Giấu Trăng

Chương 63: Chương 63:



Thịnh Vọng Thư ép buộc mình ăn xong bữa sáng mới mở Weibo ra lần nữa.

Mở bảng hot search ra, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy mục #Thịnh Vọng Thư đáp trả# đã đứng thứ bảy trên bảng hot seatch.

Cũng không phải là một vị trí quá bắt mắt, click vào, bình luận của mọi người trong danh mục đều là tin tưởng cô.

Âm thanh nhắc nhở về các bình luận và tin nhắn riêng tư đều đã bị nổ tung rồi.

Thịnh Vọng Thư nhấp vào bình luận ở dưới bài Weibo làm rõ, các vị trí đầu tiên đều bị khống chế bởi thủy quân do Ngôn Lạc sắp xếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Vọng Thư tùy tiện đọc mấy cái, bất đắc dĩ cười khẽ.

Thật trớ trêu thay, dư luận có thể bị hành vi của người khác thao túng dễ dàng như vậy, miễn là bạn có quyền lực to lớn, hoặc bạn sẵn sàng trả giá đầy đủ.

Môi trường mạng thật sự rất nóng nảy, thiếu thông tin và không bình đẳng, lưu lượng là thứ ưu tiên hàng đầu và sự thất là thứ quan trọng nhất lại trở nên không đáng nhắc tới.

Nhưng Thịnh Vọng Thư cũng chỉ có thể sử dụng cùng phương pháp tương tự để bảo vệ chính mình.

Thịnh Vọng Thư tiếp tục lướt xuống dưới, nhìn thấy một vài bình luận nghi ngờ cô lẻ tẻ.

[Bản thảo thì có thể nói lên cái gì? Ngày viết tay có thể thay đổi được theo ý muốn mà.]

[Không chỉ có thể sửa đổi mà còn có thể làm cũ hơn. ]

[Tiếp tục che miệng, lừa mình gạt người, tư bản thật là lợi hại mà, khiến người khác cũng phảo bực bội.]

Thịnh Vọng Thư thoát khỏi Weibo và thở dài một hơi.

Cô rất muốn phản bác nhưng không có cách nào, nguồn cảm hứng cho chiếc váy này là khi cô mới vào đại học, lúc đó cô tiện tay vẽ phác họa trên giấy, hoàn toàn không có bản thảo điện tử nào có thể chứng minh thời gian.

Ngoài việc để Từ Đống đứng ra, cô không còn cách nào khác để chứng minh mình vô tội.

Thịnh Vọng Thư mím môi và bấm số điện thoại của Từ Đống.

Một giọng nữ máy móc truyền đến: “Xin chào, số quý khách vừa gọi hiện đang liên lạc.”

Lúc này, điện thoại di động của Từ Đống đã để ở chế độ máy bay, còn bản thân anh ta đang bị vệ sĩ giữ cánh tay, ấn ở trên bàn trà trước mặt Ngôn Lạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngôn Lạc vắt chân, lười nhác dựa vào trên sô pha hút thuốc.

Đầu tàn thuốc đỏ tươi lúc sáng lúc tối, làn khói lam trắng bay lên, anh hơi cụp mắt, nhìn Từ Đống từ trên cao, không nói lời nào.

Hai cánh tay của Từ Đống vị vệ sĩ cao to giữ chặt, cái cổ vặn vẹo, tư thế nửa quỳ trước bàn cà phê vô cùng khó chịu.

Anh ta cố gắng ngước mắt lên để nhìn Ngôn Lạc.

“Tôi không có đắc tội với anh, tại sao anh lại cho người dùng vũ lực để bắt ép tôi?”

“Không đắc tội với tôi?” Ngôn Lạc cười lạnh một tiếng, “Cậu suy nghĩ lại cho kĩ đi.”

Mí mắt Từ Đống run lên: “Thịnh Vọng Thư là gì của anh?”

Trước khi được đưa đến đây, vì phản kháng nên gã ta bị vệ sĩ đẩy mạnh vào trong xe, khóe môi rách ra, khi nói chuyện trong môi và răng đều có mùi tanh của máu và gỉ sắt.

Ngôn Lạc đặt chân xuống, nửa người trên hơi đổ dồn về phía trước, điếu thuốc kẹp giữ các ngón tay chậm rãi đưa đến mũi của Từ Đống, sau đó được đà đi lên, tàn thuốc đặt trước mắt của gã ta.

“Cô ấy là gì của tôi à?”

Từ Đống bị khói làm cho ho sặc sụa, sợ hãi nhắm chặt mắt lại, theo phản xạ rụt về phía sau.

Lúc này Ngôn Lạc mới dập tắt tàn thuốc trên bàn, cà lơ phất phơ cười nói: “Cô ấy là bà cô của tôi.”

“Trước khi hại người cũng không biết đi điều tra bối cảnh sao? Tôi nên mắng anh ngu ngốc, hay là khen anh dũng cảm đây?”

Giọng nói của Ngôn Lạc sắc bén lạnh lùng, đầy châm chọc: “Để tôi đoán xem cậu muốn làm gì? Nói gì với đám fan? Đè Trăng nhỏ xuống? Thu hút sự chú ý? Cọ nhiệt độ?”

Từ Đống giãy giụa: “Tôi không có.”

“Không có à?”

Ngôn Lạc cười lạnh một tiếng, nụ cười đột nhiên biến mất. Anh đứng lên, không hề do dự đèn đầu gã ta ấn mạnh xuống mặt bàn.

Anh cúi xuống, ánh mắt dường như một tảng băng, sắc bén, hung ác và nham hiểm.

“Không phải anh mỉa mai cô ấy là tư bản sao? Biết rõ cô ấy là tư bản còn muốn hãm hại cô ấy hả? Thật sự cho rằng chúng tôi không thể lấy ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình sao?”

Đôi tai của Từ Đống áp sát vào mặt bàn lạnh lẽo, bị Ngôn Lạc ấn, cọ đến mức đau nhức, anh ta có cảm giác cái ta sắp rớt xuống.

Mà hình như Ngôn Lạc cũng không có ý muốn dừng lại.

Toàn bộ khuôn mặt của anh ta di chuyển sang bên phải một cách thụ động, cách đó năm centimet là một con dao gọt trái cây.

Lưỡi dao đã đối diện với mặt anh ta.

Từ Đống không khỏi run lên, tay chân đều lạnh toát.

Con dao gọt trái cây dần dần tới gần, động tác trên tay Ngôn Lạc càng ngày càng mạnh.

Mí mắt của Từ Đống nhanh chóng run lên, da đầu tê dại, anh ta cảm giác được lưỡi dao sắc bén dường như sắp đâm vào mắt mình.

Cuối cùng anh ta cũng phát điên hét lên: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Là tôi muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Thịnh Vọng Thư, đó là tâm tư xấu xa của tôi, tôi sai rồi, tôi sẵn sàng thay đổi, cầu xin anh, cầu xin hãy buông tha cho tôi!”

Mũi dao chỉ cách đôi mắt vài milimet, Ngôn Lạc bình tĩnh nhẹ nhàng buông tay ra.

Anh đứng thẳng dậy, vẻ mặt vô cảm phủi tay giống như đã chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

Lâm Tân ở một bên đưa tờ khăn giấy ướt tới, anh nhận lấy, chậm rãi lau từng ngón tay một.

“Anh thật sự biết sai sao?”

Hai mắt Từ Đống đỏ rực, nước mắt liên tục rơi xuống, run rẩy gật đầu.

“Biết nên làm cái gì chưa?”

“Tôi sẽ đi làm sáng tỏ, tôi sẽ xin lỗi Thịnh Vọng Thư, tôi… Sau này tôi sẽ không bao giờ dám nữa.”

“Sau này?” Ngôn Lạc lạnh lùng cười nhạo một tiếng: “Hi vọng cậu vẫn còn có.”

“Đừng nói là tôi dùng tư bản để chèn ép cậu, chúng tôi chỉ đính chính sự thật mà thôi. Lâm Tân, hãy đưa anh Từ này đến khoa tâm thần của bệnh viện để kiểm tra một chút, rồi đưa ra một phần báo cáo kiểm tra dựa trên sự thật.”

“Đừng để cho bệnh trầm cảm trở thành vũ khí của một số kẻ vô lương tâm nào đó.”

Lâm Tân gật đầu: “Rõ.”

Ngôn Lạc lau sạch ngón tay cuối cùng, ném khăn giấy ướt lên mặt Từ Đống, “Đi thôi.”

Thịnh Vọng Thư thoát khỏi Weibo và nhốt mình trong phòng làm việc.

Hai giờ sau, cô nhận được điện thoại từ Hứa Niệm Tịch.

Hứa Niệm Tịch: “Trăng nhỏ, mau xem Weibo đi.”

Thịnh Vọng Thư nhấn nút rảnh tay, mở Weibo ra, mục đầu tiên của bảng hot search đã biến thành #Từ Đống xin lỗi#, còn cái thứ hai là #Từ Đống tự biên tự diễn#.

Phía sau tiêu đề còn gắn thêm một tag ‘hot’ đỏ tươi, trực giác của Thịnh Vọng Thư nói rằng ai đó đã mua nó.

Cô click vào, nhìn thấy Từ Đống đăng một Weibo dài, thừa nhận rằng bản thân mình có động cơ thầm kín, cố tình ám chỉ Thịnh Vọng Thư trong cuộc phỏng vấn, sau đó mua thủy quân, mua hot search để nói xấu ăn vạ Thịnh Vọng Thư, chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người, đắp nặn hình tượng của một nghệ sĩ nhưng bị trầm cảm bị tư bản chèn ép, bị sao chép, có tài nhưng không gặp thời, anh ta đã nhận ra sai lầm của mình và trịnh trọng xin lỗi Thịnh Vọng Thư cũng như đại đa số cư dân mạng.

Và ở ngay dưới Weibo này, anh ta đăng kết quả kiểm tra ở một bệnh viện tâm thần nào đó, thừa nhận bản thân mình không mắc bệnh trầm cảm.

Bình luận trên Weibo này đã bị các cư dân mạng phát hiện ra rằng mình bị lừa quấy phá cho rối tung rối mù, những lời cười nhạo và chửi rủa có thể thấy ở khắp mọi nơi.

Thịnh Vọng Thư rời khỏi mục này, đột nhiên phát hiện ra một hot search khác cũng xuất hiện ___ #Châu Y làm sáng tỏ#.

Cô kinh ngạc nhấn vào, phát hiện mười phút trước Châu Y đã đăng Weibo giải thích hộ cô, hình ảnh trên Weibo là lịch sử email của Thịnh Vọng Thư vào bốn năm trước, hình ảnh đính kèm đúng là bản thảo thiết kế mà Thịnh Vọng Thư đã làm sáng tỏ trên Weibo.

Thời điểm nhận được email còn lâu hơn trước khi chiếc váy của Từ Đống được tung ra, điều này đủ để chứng minh rằng sự giống nhau về chi tiết, chưa đủ để cấu thành đạo nhái, thực sự chỉ là vô tình.

Con ngươi của Thịnh Vọng Thư giật một cái, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rất laai xong mới hết kinh ngạc.

Cô thật sự không ngờ Châu Y lại đứng ra lên tiếng giúp cô, càng không ngờ Châu Y sẽ có chứng cứ mà bản thân mình lại không có.

“Trăng nhỏ, Trăng nhỏ!” Hứa Niệm Tịch ở đầu bên kia điện thoại gọi cô: “Thế nào, sự thật đã rõ ràng, người đàn ông cặn bã này sẽ gánh chịu hậu quả, đêm nay cậu có muốn đi uống rượu ăn mừng không?”

Thịnh Vọng Thư ngoảnh mặt làm ngơ, tất cả sự chú ý của cô vẫn tập trung vào email đó.

Hứa Niệm Tịch nghi ngờ gọi cô: “Trăng nhỏ? Cậu có nghe thấy không?”

Một lúc sau, Thịnh Vọng Thư mới lên tiếng nói: “Không đúng.”

Hứa Niệm Tịch: “Không đúng ở đâu?”

Thịnh Vọng Thư nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bốn năm trước, tớ và Châu Y hoàn toàn không quen biết nhau, tớ cũng không gửi một cái email nào cho chị ấy.”

Hứa Niệm Tịch cũng ngơ ngác: “Tớ nghĩ rằng địa chỉ email trên ảnh là một trong những tài khoản cậu ít sử dụng.”

“Không có.” Giọng điệu của Thịnh Vọng Thư chắc chắn: “Cho tới bây giờ tớ chưa từng thấy tài khoản này.”

Hứa Niệm Tịch hoảng sợ: “Vậy đây là… Gặp quỷ à?”

Cảm xúc Thịnh Vọng Thư lẫn lộn cúp điện thoại.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, cô gọi điện thoại cho Châu Y.

Tiếng chuông reo lên vài giây, Châu Y bắt máy.

Giọng nói của Thịnh Vọng Thư có hơi khô khốc: “Chị Y, cám ơn chị.”

Châu Y cười khẽ: “Nói cảm ơn với chị làm gì, chị đã cùng em mài giũa ra bộ Mặt Trăng mà, chị là người biết rõ em đã bỏ ra bao nhiêu công sức, làm sao chị có thể nhìn thấy em bị những người có ác ý tùy tiện bôi nhọ được?”

Thịnh Vọng Thư hít một hơi thật sâu, cảm động không nói nên lời, cô lại nói “cảm ơn” một lần nữa.

Châu Y bất đắc dĩ, cười hỏi: “Em là cái máy đọc lại à? Chị nghe điện thoại không phải để thử nghiệm chức năng lặp lại của em đâu.”

Thịnh Vọng Thư nhẹ nhàng xoa trán, cũng mỉm cười.

Một lúc sau, cô hắng giọng và quay trở lại chủ đề chính: “Chị Y, em có một câu hỏi muốn hỏi chị.”

“Địa chỉ email trong bức ảnh là của ai?” Có vẻ Châu Y đã đoán được cô muốn hỏi cái gì, Thịnh Vọng Thư còn chưa kịp hỏi, Châu Y đã nói trước.

Thịnh Vọng Thư giật mình sửng sốt một chút: “Vâng.”

Châu Y không có trả lời, nhàn nhạt cười nói: “Em cảm thấy có thể là ai?”

“Ai sẽ có cơ hội nhận được bản thảo của em, ai là người giới thiệu em cho chị?”

Thịnh Vọng Thư vẫn im lặng không nói gì.

Cảm xúc của cô dâng trào, giống như bị một đợt sóng nhiệt ập đến, ngực hơi nóng lên.

Mà câu trả lời mà cô không muốn nghĩ tới, lại sắp sửa xuất hiện.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của cô.

Một lúc sau, Thịnh Vọng Thư mới lên tiếng, giọng nói bỗng dừng khàn khàn: “Là anh ấy sao?”

“Phải, là cậu ấy.”

Châu Y nói: “Là Ngôn Lạc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.