Giấu Trăng

Chương 47: Chương 47:



Ba ngày sau, ông cụ Ngôn xuất viện, người vừa về đến nhà, chuyện đầu tiên làm chính là gọi điện thoại dặn dò Thịnh Vọng Thư về chuyện xem mắt.

“Mười một giờ ba mươi trưa thứ bảy, ông nội đã nói với thư ký Lý bên kia rồi, cháu đừng quên đó.”

“Không quên được, cháu sẽ đến đúng giờ.”

Thịnh Vọng Thư bất đắc dĩ dỗ dành ông ấy: “Ông nội Ngôn, ông nghỉ ngơi cho thật tốt đi, chú ý giữ gìn sức khoẻ.”

Ngôn Quốc Thư lại hoàn huyên vài câu với Thịnh Vọng Thư, vui tươi hớn hở cúp điện thoại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngôn Lạc ở bên cạnh dựa vào tủ, đầy ẩn ý nhìn qu: “Ông nội, ông bảo Trăng nhỏ đi làm gì thế?”

Anh tự mình đến bệnh viện đón ông ấy trở về, về đến nhà, người hầu dìu ông ấy vào phòng, anh trì hoãn mấy phút dưới ga ra, lúc đi vào nghe thấy ông ấy đang gọi dở một cuộc điện thoại.

Anh nghe hết dường như nghe ra được một chút.

Người hầu bưng trà nóng đến, Ngôn Quốc Thư nhận lấy uống một ngụm, đặt tách trà lên bàn, không nhanh không chậm mở miệng: “Đi gặp một người bạn, tâm sự.”

Ngôn Lạc đột nhiên nhíu mày, thu lại vẻ lười biếng, vô thức đứng thẳng người, cười như không cười xác nhận: “Nam hay nữ vậy?”

“Nói nhảm.” Ngôn Quốc Thư lườm anh một cái: “Đương nhiên là nam rồi.”

“…”

Im lặng một lát, Ngôn Lạc mới đè nén cảm xúc, bình tĩnh ung dung nhếch môi: “Ông giới thiệu người xem mắt cho em ấy à?”

Ông ấy đắc ý gật đầu với anh.

“Là cháu trai nhà thư ký Lý, ông từng gặp một lần khi ăn Tết, chàng trai tuấn tú lịch sự, xứng đôi vừa lứa với Trăng nhỏ.”

“Năm đó, ba với mẹ cháu cũng xứng đôi vừa lứa đấy.”

Trong mắt Ngôn Lạc đầy cười nhạo, trước khi ông ấy trở mặt, đúng lúc bày ra vẻ mặt bất cần đời, che đi sự hung ác nham hiểm trong mắt: “Gặp mặt ở đâu?”

Ngôn Quốc Thư liếc nhìn anh một cái: “Làm gì? Là cháu không nghe lời không không muốn đi xem mắt, đừng dạy hư Trăng nhỏ.”

“Ông nghĩ đi đâu thế?”

Ngôn Lạc bình tĩnh khoanh tay, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: “Nếu thứ bảy có rảnh, cháu sẽ đến trông chừng giúp ông, trở về báo cáo với ông.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt Ngôn Quốc Thư thay đổi, bị dỗ vui vẻ: “Coi như cháu hiểu chuyện!”

Hôm đó, sau khi thăm bệnh không lâu, Thịnh Vọng Thư đã có được phương thức liên lạc của đối tượng hẹn hò.

Đối phương họ Lý, tên Minh Trạch, là cháu trai thứ hai của thư ký Lý, lớn hơn Thịnh Vọng Thư hai tuổi.

Thịnh Vọng Thư lưu dãy số này vào trong danh bạ điện thoại, không hề chủ động thêm Wechat của đối phương, đối phương cũng không hề liên lạc với cô.

Cô đoán, có lẽ anh ta cũng chỉ đồng ý một cách ỡm ờ mà thôi, cũng không có suy nghĩ chủ quan gì với chuyện này, nếu đã như vậy thì tốt rồi, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức.

Xe của Thịnh Vọng Thư được đưa đi bảo dưỡng, vào thứ bảy tài xế đưa cô đến theo chỗ hẹn.

Mười một giờ trưa, Thịnh Vọng Thư đến bên ngoài nhà hàng đã hẹn.

Cô liếc mắt nhìn thời gian, không muốn vào quá sớm, khiến cho người ta nghĩ rằng mình cực kỳ để ý, đành bảo tài xế rời đi trước, còn mình thì tuỳ tiện đi dạo ở xung quanh, đợi đến mười một giờ hai mươi mới đi vào nhà hàng.

Lý Minh Trạch đã đặt chỗ trước, Thịnh Vọng Thư báo lại thông tin đặt chỗ, nhân viên phục vụ dẫn cô đến lô ghế dài ở gần cửa sổ.

Nửa phần ghế dài đắm chìm dưới ánh nắng mặt trời, bên ngoài có một cây hoa đào đang nở rộ, cánh hoa đào dưới ánh mặt trời mỏng như cánh ve, lộ ra ánh sáng rạng rỡ.

Đối phương còn chưa đến, Thịnh Vọng Thư ngồi xuống một mình.

Cô khá hài lòng với vị trí này, nó được chọn ở sảnh đông đúc, giảm bớt đi sự xấu hổ khi hai người ngồi một mình trong phòng bao riêng, mà vị trí này trùng hợp phía sau bình phong, thuộc trạng thái không hoàn toàn riêng tư.

Nhân viên phục vụ đưa một bình hồng trà đến, Thịnh Vọng Thư đưa mắt nhìn đồng hồ, mười một giờ hai mươi lăm phút.

Cô hơi nhướng mày, đang suy đoán đối phương có thật sự bỏ thời gian đến hay không.

Nhưng suy nghĩ này mới vừa xuất hiện, cô đã cảm thấy một làn gió nhẹ thổi qua bên cạnh, có một bóng dáng cao gầy đứng bên cạnh bàn.

Thịnh Vọng Thư quay đầu, trông thấy một gương mặt chín chắn lịch sự.

Đối phương khẽ cúi đầu, chủ động vươn tay ra với cô: “Xin chào, tôi là Lý Minh Trạch.”

Thịnh Vọng Thư đứng dậy, lễ phép bắt tay với anh ta: “Chào anh, Thịnh Vọng Thư.”

Lý Minh Trạch gật đầu, trên mặt nở nụ cười bình tĩnh: “Tôi biết.”

Ngồi xuống, anh ta tiện tay chỉnh lại quần áo, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, tạm thời có chút việc, bị chậm trễ trên đường.”

Thịnh Vọng Thư không để ý, mỉm cười: “Không sao, tôi cũng mới đến thôi.”

Món ăn của nhà hàng này không tệ, nhưng hai người đều không động vào dao nĩa một chút nào.

Trong nhà hàng phát một bài hát tiếng Anh cũ du dương êm dịu, át đi những tiếng nói chuyện khe khẽ của những người khách xung quanh.

Thịnh Vọng Thư không có ý định cố gắng tìm chủ đề, trái lại, anh Lý trông rất kiệm lời ở phía đối diện lại đột nhiên mở miệng.

“[She], trước đây khi còn đi học, tôi rất thích bộ phim [Nặc Đinh Sơn] này.”

Bài hát nhà hàng đang bật chính là [She], là nhạc đệm của phim [Nặc Đinh Sơn], một bộ phim rất cũ, kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng cùng với ông chủ hiệu sách Thất Ý, năm đó hot một thời gian.

Thịnh Vọng Thư cũng không ngờ rằng anh ta sẽ dùng phim làm chủ đề bắt đầu, bởi vì vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm túc của anh ta trông không giống người thích phim về tình yêu lãng mạn, giống một người sẽ nói với cô những chuyện về đầu tư tài chính tẻ nhạt vô vị hơn.

Thịnh Vọng Thư âm thầm kiểm điểm định kiến của mình trước một giây, lập tức cong môi cười cười.

“Tôi xem bộ phim này lần đầu tiên khi học cấp hai, lúc ấy cảm thấy thật lãng mạn, khi nghỉ hè năm đại học còn cố ý đến tiệm sách trong phim chụp hình check in nữa.”

Chủ đề được triển khai một cách thoải mái hơn nhiều so với trong tưởng tượng, mọi sự lúng túng dần biến mất, dần dần Thịnh Vọng Thư cũng tự nhiên hơn một chút.

Bọn họ từ [Nặc Đinh Sơn] chuyển sang nói chuyện về những bộ phim mà mình thích, sau đó nói đến hoàn cảnh khó khăn của thị trường điện ảnh hiện tại.

Dường như Lý Minh Trạch cũng không phải cố ý hùa theo sở thích của cô, anh ta vô cùng thẳng thắn nói ra quan điểm khác với cô, hai người thảo luận một cách lý tính, cô phát hiện anh ta am hiểu điện ảnh còn nhiều hơn cả cô.

Thịnh Vọng Thư uống một ngụm trà, cuối cùng cũng nhớ mà hỏi anh ta: “Xin hỏi một chút, anh làm nghề gì thế.”

Ông cụ Ngôn chỉ cho cô tên tuổi và số điện thoại, không hề giới thiệu hoàn toàn về những thông tin cá nhân của Lý Minh Trạch.

Dường như ông ấy cảm thấy không cần thiết.

Lý Minh Trạch nhẹ nhàng đặt nĩa xuống, bảo: “Nói một cách đơn giản có thể xem như người cùng ngành, tôi làm ở tổng cục.”

“…”

Thịnh Vọng Thư chớp mắt, không chắc chắn hỏi: “Đài truyền hình?”

“Đúng.”

Thịnh Vọng Thư: “…”

Lý Minh Trạch khẽ nhướng mày: “Bất ngờ lắm sao?”

Thịnh Vọng Thư bình tĩnh cười cười: “Đúng vậy, trông anh giống một người làm ăn thành công.”

Lý Minh Trạch bình tĩnh nói: “Lần đầu gặp mặt, không ngờ để lại ấn tượng lôi thôi lếch thếch với cô như vậy.”

Thịnh Vọng Thư mấp máy môi, không hề trả lời câu nói này của anh ta.

Dường như Lý Minh Trạch cũng không thèm để ý, chỉ cầm ly lên chạm ly với cô.

Anh ta lại dẫn dắt câu chuyện về chủ đề điện ảnh một lần nữa.

Bọn họ trò chuyện về những bộ phim điện ảnh mới chiếu gần đây, Lý Minh Trạch bình luận vài câu đi sâu vào một bộ phim trong số đó.

“Nếu như buổi chiều có thời gian, hay là chúng ta đi xem bộ phim này đi, tôi nghĩ có lẽ cô sẽ thích.”

Thịnh Vọng Thư ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại mời tiếp.

Nhưng nét mặt và thần thái của anh ta nhìn qua vô cùng bình tĩnh, giống như thật sự chỉ là có hứng thú với bộ phim kia mà thôi.

Cô rủ mắt, nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho lễ phép, không đợi cô nghĩ ra đáp án, lại có một người đồng nghiệp khác bất ngờ bước tới.

“Tổng giám đốc Thịnh?”

Giọng nói thiếu niên trong trẻo, mang theo sự ngạc nhiên không được che giấu được, Thịnh Vọng Thư ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Thẩm Minh Ý.

Thịnh Vọng Thư nhướng mày, Thẩm Minh Ý bày ra vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cô, lại nhìn Lý Minh Trạch.

“Mợ bảo anh đi xem mắt, em còn không tin. Hoá ra đối tượng hẹn hò của anh lại là bà chủ của bọn em?”

“….”

Thiếu niên không giữ được bình tĩnh, giọng nói này khiến cho người bên cạnh đều dồn dập nhìn sang.

Gương mặt của Thịnh Vọng Thư không có biểu cảm gì: “Cậu có cần lớn tiếng hơn một chút nữa hay không, tôi mượn cho cậu một cái loa nhé?”

Lý Minh Trạch hơi nhíu mày: “Sao em lại đến đây?”

Thẩm Minh Ý không khách sáo ngồi xuống bên cạnh anh ta: “Em đang ăn cơm ở đây, nghe mợ nhắc về chuyện anh đi xem mắt, em còn tưởng rằng mặt trời mọc từ đằng tây, bèn đến tìm xem thử.”

“A, tổng giám đốc Thịnh, đây là anh họ của em.”

Thịnh Vọng Thư xoa trán: “Nghe thấy rồi.”

Thẩm Minh Ý à một tiếng, ánh mắt kiềm chế nhìn sang hai người họ, biểu cảm cũng bình tĩnh lại.

Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí yên tĩnh lại, chủ đề đi xem phim vào buổi chiều cũng cứ thế bị cắt ngang.

Thịnh Vọng Thư cúi đầu uống trà, lại cầm lấy một ly trà sạch, rót một ly hồng trà đưa vào trong tay Thẩm Minh Ý.

“Cảm ơn tổng giám đốc Thịnh.” Thẩm Minh Ý nhận bằng hai tay.

“Lúc riêng tư đừng gọi như vậy.” Gặp phải nghệ sĩ của công ty trong trường hợp thế này thật sự khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, Thịnh Vọng Thư nói: “Gọi tên tôi là được.”

Thẩm Minh Ý mở mắt hỏi ý cô: “Vậy em gọi anh là chị Trăng nhỏ, được không?”

“…” Thịnh Vọng Thư im lặng trong một cái chớp mắt, hắng giọng một cái: “Gọi chị là được.”

Chị, nghe vào có hơi mập mờ.

Đều do Hứa Niệm Tịch khiến cô không thể nhìn thẳng vào từ chị này.

Thẩm Minh Ý rất nghe lời gọi một tiếng chị Trăng nhỏ.

Thịnh Vọng Thư gật đầu, hỏi: “Cậu đã ăn cơm xong chưa? Có muốn ăn cùng không?”

“Ăn rồi, nhưng vẫn có thể ăn cùng.” Thẩm Minh Ý rất thẳng thắn, không hề khách sáo chút nào.

Trên người cậu ta có một sự thành thật đáng yêu tương tự như Thịnh Thê Trì, có lẽ đây là đặc điểm luôn có ở những thanh thiếu niên, chẳng thể khiến người ta chán ghét.

Thịnh Vọng Thư bật cười: “Gọi thêm món cho cậu nhé?”

Cô gọi nhân viên phục vụ đi lấy menu.

Thẩm Minh Ý cởi áo khoác đặt sang một bên, hỏi: “Chị ăn cái gì? Gọi cho em giống chị là được rồi.”

Thịnh Vọng Thư đang muốn nói chuyện, Lý Minh Trạch im lặng một lúc lâu đột nhiên nói ẩn ý một câu: “Cậu không muốn giảm cân nữa à?”

“Ăn nhiều như vậy, không sợ bị người đại diện mắng sao?”

Lúc nói chuyện, mặt anh ta không cảm xúc nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Minh Ý đánh giá một chút: “Hình như mập hơn một chút rồi.”

Thẩm Minh Ý: “…”

Thẩm Minh Ý nhíu mày lại, lấy điện thoại di động ra dùng làm gương soi mặt mình, có mấy phần không phục cãi lại: “Với cân nặng này của em, so với người bằng tuổi đã được tính là gầy rồi. Chị Trăng nhỏ cũng không cảm thấy em béo, còn từng mời em uống trà sữa nữa đó.”

Thịnh Vọng Thư hắng giọng một cái: “Là mời cả tổ của cậu uống.”

“Hả?” Trong mắt của Thẩm Minh Ý hiện lên vẻ thất vọng: “Em cho rằng vì muốn an ủi em nên chị mới mời em uống trà sữa.”

Lúc đang nói chuyện, nhân viên phục vụ cũng đưa menu đến.

Lý Minh Trạch nói một câu xin lỗi, bảo cô ấy cầm menu về.

Bình tĩnh liếc mắt nhìn đồng hồ, anh ta liếc mắt liếc nhìn Thẩm Minh Ý: “Xem cũng xem rồi, cậu có thể đi rồi đấy.”

Rõ ràng là Thẩm Minh Ý không muốn đi, cậu ta không hề trả lời anh ta, ngược lại hỏi Thịnh Vọng Thư: “Chị Trăng nhỏ, có để ý em ngồi một lúc nữa hay không?”

Có thêm một vị khách không mời mà đến, lần xem mắt không còn giống xem mắt nữa.

Cũng hợp ý của Thịnh Vọng Thư, cô cười lắc đầu: “Không ngại.”

Thẩm Minh Ý cúi đầu uống trà, tránh ánh mắt của Lý Minh Trạch: “Chị Trăng nhỏ đã nói không để ý rồi.”

“Cô ấy nói vậy vì lịch sự thôi, cậu không thể bất lịch sự vì sự lịch sự của người khác được.” Lý Minh Trạch hoàn toàn bày ra giọng điệu của bề trên, lại bình tĩnh nói: “Nếu ông nội biết sẽ phạt cậu chép sách kinh đó.”

“…” Dường như Thẩm Minh Ý đã bị chèn ép bảy phần, lại không cam tâm mà chịu thua.

“Anh không nói, sao ông nội biết được?”

Lý Minh Trạch khẽ nhíu mày lại.

Thịnh Vọng Thư im lặng đứng ngoài quan sát, cảm thấy buồn cười.

Cô thuận nước đẩy thuyền mở miệng: “Tôi ăn no rồi, hay là chúng ta….”

Lý Minh Trạch không quan tâm cái bóng đèn cố chấp ở bên cạnh, cầm khăn tay xoa tay, khẽ nói một câu xin lỗi với Thịnh Vọng Thư.

Thịnh Vọng Thư: “Không sao.”

Lý Minh Trạch đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm túc: “Để tỏ lòng áy náy, tôi sẽ mời cô xem bộ phim kia, không biết cô có tiện hay không?”

Thịnh Vọng Thư cho rằng anh ta đã sớm quên mất chuyện này rồi, bỗng nhiên bị anh ta nhắc lại, cô hơi giật mình lo lắng một láy, hỏi: ” Hôm nay sao?”

Lý Minh Trạch gật đầu, lại nói: “Nếu hôm nay cô không tiện, vậy hẹn hôm khác.”

Thịnh Vọng Thư mấp máy môi, còn chưa mở miệng, thoáng thấy ánh mắt Lý Minh Trạch bỗng nhiên chuyển sang một bên.

Thịnh Vọng Thư ngừng lại trong chớp mắt, không hề nhìn theo ánh mắt của anh ta cũng đã cảm nhận được sau lưng có thêm một bóng người.

Không biết là tác dụng tâm lý hay như thế nào, bỗng dưng cô ngửi được một mùi đàn hương thoang thoảng thơm mát.

Thịnh Vọng Thư khẽ chớp mắt, quay đầu, quả nhiên trông thấy gương mặt của Ngôn Lạc.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, dáng vẻ thoải mái, lộ ra dáng người cao gầy cô đơn của anh.

Ánh mắt anh nhìn về phía cô cũng bình tĩnh hệt như vậy, đôi mắt thật sâu, ẩn chứa những cảm xúc khiến cho người ta không rõ.

Sự xuất hiện đột ngột của anh tự dưng mang đến cho người ta một cảm giác tồn tại mãnh liệt.

Khóe môi của Thịnh Vọng Thư khẽ nhếch lên, dường như theo phản xạ có điều kiện mà cười một tiếng: “Lại có một người đồng nghiệp đến nữa rồi.”

“Tổng giám đốc Thịnh.” Ngôn Lạc mở miệng, lại là giọng điệu khách sáo xa cách, dáng vẻ giống hệt như khi gặp mặt giải quyết công việc chung ở cuộc họp vậy.

“Đang muốn gọi điện thoại cho em, không ngờ lại gặp mặt em ở đây.”

Anh không hề nhìn hai người phía bên kia, dường như anh chẳng hề có hứng thú gì với họ vậy, chỉ nhìn vào gương mặt Thịnh Vọng Thư.

Thịnh Vọng Thư khẽ nói với Lý Minh Trạch một câu xin lỗi rồi mới chuyển hướng sang Ngôn Lạc: “Tổng giám đốc Ngôn, thật là đúng lúc, anh tìm em có chuyện à?”

“Đúng vậy.” Lúc này, Ngôn Lạc mới liếc nhìn hai người đàn ông ở phía đối diện một cái, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói: “Không quấy rầy chứ?”

Thịnh Vọng Thư không khỏi liếc mắt, trong lòng xem thường lý do thoái thác này của anh. Nếu thật sự cảm thấy quấy rầy thì anh không nên đến mới đúng.

Trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười lịch sự như cũ.

Lúc này, Lý Minh Trạch lịch sự duỗi tay, bày ra tư thế xin cứ tự nhiên.

Thịnh Vọng Thư: “Mời nói.”

“Là chuyện của đạo diễn Dương.”

Đạo diễn Dương là đạo diễn của phim [Sao Hỏa nghịch hành].

Ngôn Lạc: “Anh mới nhận được một cuộc điện thoại, đạo diễn Dương mắc bệnh được đưa đến bệnh viện rồi.”

Thịnh Vọng Thư cảm thấy run lên: “Tình huống như thế nào, nghiêm trọng không?”

“Tình huống cụ thể anh cũng chưa rõ lắm.” Ngôn Lạc vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi ý kiến: “Anh đang muốn đến bệnh viện thăm hỏi, em có muốn đi cùng không?”

Trước đó Thịnh Vọng Thư đã từ chối lời mời ăn cơm của đạo diễn Dương, vẫn muốn tìm cơ hội chủ động mời lại, vẫn còn chưa tìm được thời gian, thế mà đạo diễn Dương lại vào bệnh viện trước rồi.

Nếu Thịnh Vọng Thư đã biết chuyện này, sao có thể thờ ơ được.

Cô cầm lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, xin lỗi Lý Minh Trạch, nói: “Thật ngại quá, hôm nay có việc đột xuất, tôi phải đến bệnh viện một chuyến trước.”

Lý Minh Trạch gật đầu: “Không sao, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.”

Thịnh Vọng Thư lễ phép cười: “Vậy tôi đi trước nhé, gặp lại sau.”

Cô mặc áo khoác vào, đi ra ngoài cùng với Ngôn Lạc.

Xe của Ngôn Lạc đã đậu ở trước cửa nhà hàng, anh bước đi phía trước, giúp cô mở cửa xe phía sau một cách tự nhiên, Thịnh Vọng Thư cúi đầu lên xe, không hề để ý bàn tay của Ngôn Lạc đặt trên mui xe đã bình tĩnh bày ra tư thế bảo vệ.

Thịnh Vọng Thư ngồi vào chỗ, Ngôn Lạc tiện tay đóng cửa xe, đang muốn vòng sang một bên khác để lên xe, đột nhiên Thẩm Minh Ý lại đuổi theo.

“Chờ một chút.”

Ngôn Lạc nghiêng đầu, kín đáo đánh giá cậu ta.

Thẩm Minh Ý tự giới thiệu: “Xin chào tổng giám đốc Ngôn, vừa rồi không có cơ hội giới thiệu, có lẽ anh không có ấn tượng, em cũng là diễn viên của [Sao Hỏa nghịch hành], em muốn đến bệnh viện thăm đạo diễn Dương cùng với mọi người.”

Mặc dù cậu ta có rất ít đất diễn, chỉ trong ba tháng đã quay xong tác phẩm, nhưng lòng cậu ta luôn biết ơn sự kiên nhẫn chỉ dạy của đạo diễn Dương với mình ở studio.

Ánh mắt của cậu thiếu tha thiết chân thành nhìn Ngôn Lạc, đợi anh đáp lại.

“Không thể có quá nhiều người đến phòng bệnh, sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân, tôi sẽ chuyển lại lời thăm của cậu.”

Giọng điệu của Ngôn Lạc bình tĩnh, không cho phép xen vào.

Nói xong câu này, anh không thèm để ý đến cậu ta nữa, quay người vòng sang một bên khác để lên xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.