19
Cả ngày hôm nay tôi và Giang Bạc Tự luôn trong bầu không khí lúng túng xấu hổ.
Tâm trạng không vui.
Sau khi tan học, tôi lại ngồi xổm chờ Chung Dịch Minh.
Vậy mà lần này hắn đã chuồn êm từ trước.
Không bị đập, tự nhiên cả người tôi đều thấy khó chịu.
Trên đường ra cổng trường, một nam sinh lớp 4 tốt bụng chỉ cho tôi: “Chị dâu, anh Minh ở con hẻm sau trường ấy!”
Tôi cũng không muốn tìm hiểu tại sao cậu ta lại gọi mình là chị dâu, nhấc chân liền chạy đi tìm Chung Dịch Minh.
Trong con hẻm.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Chung Dịch Minh đang quay lưng về phía lối vào hẻm, đang gọi điện thoại, trong loa phát ra giọng nói của một người đàn ông trung niên, hình như là cha hắn.
“Gọi tao làm gì? Đang bận.”
“Ông già, làm hồ sơ chuyển trường cho tôi đi.”
“Được, nhưng sao tự nhiên lại muốn chuyển trường?”
Chung Dịch Minh thoáng im lặng.
“Tôi bị bắt nạt ở trường.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu.
“… Mày bắt nạt ai cơ?”
Chung Dịch Minh sụp đổ.
“Là tôi! Là tôi bị bắt nạt! Chuyện khó nói lắm, làm nhanh lên!”
Hắn bực bội cúp điện thoại, vừa quay đầu, vẻ mặt như thấy quỷ vậy: “Sao mày ám tao hoài vậy?”
Tôi lao tới, một hơi túm cổ áo hắn: “Mày làm sao? Muốn đi đâu hả?”
“Bà cố nội ơi, mày tha tao đi, coi như tao xin mày.”
“Không được! Để tao nói cho mày biết, mày không được đi đâu hết, mày đi đâu tao đuổi theo đến đó!”
Chung Dịch Minh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, hung hăng đẩy tôi ra: “Hạ Kim Triều, mày đừng có mà ức h.i.ế.p người quá đáng!”
Tôi lảo đảo mấy bước, dưới chân bỗng trống rỗng.
Đằng sau là cầu thang, dưới cầu thang chất đầy bàn ghế cũ.
“Á!”
Tôi té xuống, một trận ầm vang, cả người bị thương do va chạm, đau đến mức rơi nước mắt.
Chung Dịch Minh giật b.ắ.n mình, đang định tiến lại gần thì bị một người giận dữ cắt ngang.
“Hạ Kim Triều!”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Giang Bạc Tự vội vã chạy đến, dừng lại trước mặt tôi.
Lưng cậu ta hướng về phía đèn đường, không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy một chút sương lạnh khi thở ra rồi dần tiêu tán vào vầng hào quang.
“Cậu sao rồi?”
“Tôi, tôi không bị gì đâu.”
Tôi cố hết sức muốn đứng dậy, nhưng vì chân quá đau mà không đứng lên nổi.
Tôi đang tính thử lại.
Giang Bạc Tự nắm lấy cánh tay kéo tôi lên, một tay khác vòng qua vai tôi đề phòng tôi ngã xuống.
Đây gần như là một tư thế ôm. Tai tôi ù đi, mặt nóng bừng lên.
Giang Bạc Tự ngước mắt nhìn về phía Chung Dịch Minh, hơi thở nặng nề: “Mày đừng có mà h.i.ế.p người quá đáng.”
Chung Dịch Minh bối rối.
“Tao? Tao h.i.ế.p người quá đáng á? Con mẹ nó tao…”
Hắn hết nhìn Giang Bạc Tự rồi lại nhìn tôi, tức đến nghiến răng.
“Đệt!”
Hắn đá vào tường một cái, mất mấy giây để bình tĩnh lại, nhìn lướt qua chúng tôi rồi tức giận bỏ đi.
Đám đàn em đang đứng chờ gã lại gần hỏi: “Anh Minh, có cần tụi em c.h.é.m nó không?”
“Cút!”
“Dạ vâng…”