An Nhiên đợi anh về, đã qua 1 tuần mà anh vẫn chưa về, đến bây giờ cô mới phát hiện rằng trong suốt khoảng thời gian bên cạnh anh mà cô không hề biết gì về anh, ngoài việc gặp bố mẹ anh, hiện tại cô cũng chẳng biết nên làm gì hay đi đâu để tìm anh, nhưng cô vẫn đi đi về về lui tới nhà anh, xem anh đã về chưa ? Lúc nào nhà anh cũng tắt đèn khi cô đi ngang qua, cứ như thế suốt 2 tháng, sau đó An Nhiên quyết định dọn ra ngoài sống, cô làm thế vì nghĩ anh muốn về nhưng không muốn thấy cô.
Cô thấy đau lòng, cái mớ cảm xúc bất an xen lẫn tuyệt vọng của cô cứ như thế lớn dần, cô cũng tự hỏi là cô đã làm gì để anh rời đi mà không một lời chào cô, cứ như thế lặng lẽ biến mất, anh có biết là cô rất đau không ? Cô chẳng thể khóc hay than oán vì không biết lí do, Thiện Tôn không biết gì cả, cậu hỏi thì cô chỉ ậm ờ cho qua chuyện, cậu không hề thấy cô khóc hay buồn bã sau khi thầy Mục rời đi.
An Nhiên vẫn đi học vẫn đi siêu thị vẫn ngắm các anh zai khoa thể chất, vẫn suốt ngày cày game hay thức khuya tìm kiếm các hình ảnh của oppa để đặt làm màn hình máy tính, cứ như thể là thầy Mục chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô vậy, trong khoảng thời gian này, mẹ An Nhiên đã khởi kiện lại vụ tai nạn năm xưa, cảnh sát vào cuộc điều tra lại từ đầu, bố cô và mẹ con Lạc Nhu Hân hoảng loạn thấy rõ. Nhưng do tai nạn xảy ra vào đêm tối, trên đường núi nên rất ít có xe qua lại, không thể tìm ra nhân chứng còn sống sót lại trong vụ tai nạn năm đó, nhưng mẹ cô không bỏ cuộc, bà dùng mọi thời gian của mình để hỗ trợ cảnh sát điều tra.
Thời gian đúng là đáng sợ, cứ nhắm mắt rồi mở mắt, chúng trôi đi như thể chẳng có gì ngáng đường đi của chúng vậy ? Cô cũng cứ như thường xuyên, lui tới nhà anh dọn dẹp, An Nhiên cuối cùng hoàn thành năm học thứ 4 và thứ 5 với bằng Giỏi, hôm cô tốt nghiệp, bạn bè cô vừa náo nức chạy loạn lên chụp ảnh, nhưng cô chỉ âm thầm đứng cùng mẹ cô chụp 1 tấm ảnh kỉ yếu, sau đó Thiện Tôn kéo tay cô vào chụp ảnh cùng đám bạn trong lớp, ai rồi cũng có 1 hướng để đi để cố gắng, Thiện Tôn quay về công ty của bố cậu để học tập kinh nghiệm, cậu và Bành Vu Tự chính thức thành một đôi sau bao thăng trầm, ai cũng chúc phúc cho họ, Hiểu Hi về quê cô, xin vào làm bác sĩ tâm lí của 1 bệnh viện nào đó ở quê cô, Bội Kì quyết định đi Úc du học tiếp để học cao hơn, thật ra là do Diên Tông phải sang Úc để luyện tập cho kì thi bóng chuyền quốc gia liên tiếp trong 3 năm, Trân Trân vừa tốt nghiệp thì cô đã vội lên xe hoa với một giám đốc công ty nào đó mà cô được bố mẹ sắp đặt cho gặp mặt, còn cô thì sao ? Cô thở dài ra, nhìn mẹ cô rồi nói :
-Con muốn về nhà.
Mẹ An Nhiên xoa đầu cô rồi nói :
-Ừ, chúng ta cùng về.
Đã 2 năm, nhưng cô vẫn không tài nào tìm được 1 cái lí do để anh rời đi, cô vẫn chờ anh về nhưng là chờ trong tuyệt vọng, anh bốc hơi như thể là 1 cốc nước nóng đang được đun sôi, chẳng 1 chút tin tức chẳng 1 lần xuất hiện. An Nhiên nằm dài ra giường, mẹ cô lại bận bĩu công việc, bà không cho cô tham gia nên cô cũng an phận, sau 2 tháng nằm chán chê cô quyết định đi xin việc, làm bác sĩ tâm thần cũng được, vì cô giờ chẳng khác gì kẻ điên cả ? Ngày hôm sau, An Nhiên bắt xe buýt vào thành phố, cô tìm đến 1 bệnh viện nào đó mà lúc tối cô vô tình lướt mạng đọc được thông báo tuyển dụng, cô đứng nhìn bảng thông báo, là bệnh viện của Quân đội, lúc cô vừa bước vào thì cả hành lang bệnh viện lẫn bác sĩ đều trố mắt nhìn cô, đúng là bệnh viện Quân đội, đa phần toàn là nam y. An Nhiên bước lại phòng thông báo, cô hỏi về thông báo tuyển dụng.
Thủ tục xong xuôi, giờ cô chỉ việc đợi đến ngày phỏng vấn, cô đi về thì có điện thoại, là số lạ, cô nghe máy, nhưng từ đầu dây bên kia không ai trả lời :
-Xin hỏi ai vậy ạ ?
-… – Bên kia vẫn im lặng.
An Nhiên nhìn vào màn hình thì thấy cuộc gọi vẫn đang kết nối, nhưng sao không nói gì ? Định trêu cô à, An Nhiên tắt máy, đúng là không nên nghe máy khi có số lạ, cô để điện thoại vào túi xách rồi bước nhanh cho kịp chuyến xe buýt về nhà. William ném điện thoại lên giường, sau đó anh cũng thả người nằm xuống giường, đưa 2 tay úp vào vào mặt, anh định lên tiếng nhưng khi nghe giọng cô thì anh lại im lặng, anh sợ điều gì chứ ? Mẹ anh đẩy cửa đi vào :
-Con quyết định chắc chắn chứ ?
William nhìn bà rồi im lặng rất lâu, anh đã nhớ lại chuyện trước kia, anh nhớ từng chi tiết trước khi tai nạn xảy đến. Lúc đó, có 2 chiếc xe đang chạy rất nhanh trên đường núi như là đang rượt đuổi nhau, ngược hướng lại là xe của anh, chiếc xe chạy trước chính người lái chiếc xe này khi thấy xe anh nên đã đánh tay lái quay xe nên tránh khỏi va chạm xe của anh và đâm vào vách núi là mẹ An Nhiên, khi đó anh không thấy cô đang ngồi sau xe của bà, chiếc xe đằng sau do Lạc Nhu Hân lái, kế bên cô ta là mẹ cô ta, cô ta lái rất nhanh cứ thế đâm thẳng vào xe anh, anh trong lúc bối rối và hoảng sợ đã lạc tay lái lao xe xuống vách núi nông gần đó, anh vừa đau vì cú va chạm, anh mơ màng mở mắt thì trước mắt anh chỉ lấm lem toàn đất và máu, sau đó trên vách núi là khuôn mặt của An Nhiên, miệng cô đang la hét gì đó, trông cô rất đáng thương, đôi mắt như sắp khóc đến nơi, sau đó tất cả chìm vào bóng tối.
Mẹ William đặt cốc nước xuống bàn cho anh và đi ra ngoài, anh muốn về nói rõ vụ tai nạn năm đó, nhưng anh sợ cô nhìn thấy anh rồi cô sẽ thế nào ? Cô sẽ vui mừng chạy lại với anh hay sẽ lướt đi qua anh như thể anh chưa từng tồn tại ? Mọi câu hỏi về cảm xúc của cô và của anh cứ bao vây lấy anh suốt nữa năm nay.