Chuông cửa lại vang lên, Mộ Trường Phong đi ra mở cửa. Là một người phụ nữ xa lạ, trong lòng còn ôm một con chó cưng:
“Xin hỏi, cô Thẩm Mặc Dư ở đây phải không?” Cô gái xa lạ hỏi.
Mộ Trường Phong gật đầu một cái. Thẩm Mặc Dư nhìn thấy người đến, vội vàng đi ra ôm lấy con chó cưng trong lòng cô gái lạ:
“Tiểu Tĩnh, cám ơn. Dùng xong sẽ trả lại cậu.”
Lưu Tĩnh, bạn cùng trường trung học của Thẩm Mặc Dư và Từ Du Mạn, tốt
nghiệp trung học xong liền học ngành thú y hai năm, hiện tại đang mở một bệnh viện thú cưng, làm ăn rất tốt.
“Không cần cám ơn. Vậy tớ đi trước.” Lưu Tĩnh nói xong liền rời đi.
Cố Uyên, Trương Chương Việt, Mộ Trường Phong kinh ngạc, Trương Chương Việt hỏi:
“Em gọi người khác đưa tới lúc nào vậy?”
“A, mới vừa rồi. lúc các anh nói chuyện.” Thẩm Mặc Dư bình thản nói.
Gã đàn ông giống như gà rụng lông nằm trên mặt đất chưa từng phải chịu sự
sỉ nhục như vậy, đó là sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Hạ quyết tâm,
liền muốn đi tự sát thôi. Chết rồi thì không phải chịu loại vũ nhục này
nữa, chết rồi sẽ được giải thoát.
Cố Uyên nhìn ra suy nghĩ của
hắn, ngay khi hắn vừa định cắn nát gói thuốc độc giấu bên trong hàm
răng, thì Cố Uyên nắm được cằm của hắn, sau đó dùng sức mà vặn cằm của
hắn cứ như vậy mà bị trật khớp. Trên cằm truyền tới đau nhức khiến tên
đàn ông đang nằm dưới đất đổ mồ hôi lạnh.
“Nói đi! Chúng mày dẫn người đi đâu rồi hả? Là ai sai khiến?”
Cố Uyên giống như ác ma, liếc xéo tên đáng chết kia. Hắn nhìn Cố Uyên một
cái, có chút không chịu nổi sự tức giận và lạnh lùng từ trên người Cố
Uyên tản ra. Áp lực cường đại, trực tiếp bức bách dồn đến ép hắn tới
không thở được. Dứt khoát tên kia nhắm mắt lại, không nhìn Cố Uyên nữa.
Nhưng nhắm mắt lại cũng có thể cảm thấy được áp lực vô hình chung quanh. Hắn gia nhập vào tổ chức Ám Dạ, trừ Thiếu chủ của hắn ra, đây là người
đàn ông đầu tiên làm cho hắn sợ hãi từ trong đáy lòng. Cũng khó trách
Thiếu chủ xem người này như là đối thủ lớn nhất. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ
không nói ra. Không nói, cùng lắm thì chịu chút hành hạ, sau đó thì
chết. Phản bội Thiếu chủ, hậu quả không chỉ là cái chết. Cố Uyên đang
chuẩn bị áp dụng phương pháp cạy mở miệng của tên này, Thẩm Mặc Dư lại
kéo anh lại:
“Để tôi.”
Thẩm Mặc Dư ôm con chó cưng cười đi tới bên cạnh hắn ta, ngồi xổm xuống. Tên kia vừa nghe thấy lời Thẩm Mặc Dư nói, trong lòng hơi khiếp sợ. Người phụ nữ này là ác ma trong ác ma. Cô ta sẽ làm gì hắn? Tên kia thật rất muốn chết, nhưng lại không chết
được.
“Mạn Mạn bây giờ đang ở đâu? Ai sai khiến?” Hắn sợ, nhưng vẫn không dám nói.
Thẩm Mặc Dư nói: “Rất tốt.”
Sau đó, Thẩm Mặc Dư đi vào phòng bếp, lấy ra một lọ mật ong: “Ngoan, chơi rất vui đấy.”
Cố Uyên, Mộ Trường Phong, Trương Chương Việt nhìn thấy lọ mật ong trong
tay Thẩm Mặc Dư, con chó, còn có nụ cười của cô, cũng không ngừng thấy
khiếp đảm trong lòng, hơn nữa ở trong lòng âm thầm quyết định, chọc ai
cũng không được chọc vào phụ nữ, lại càng không nên trêu chọc phụ nữ
đang tức giận. Lại càng không nên trêu chọc Từ Du Mạn cùng Thẩm Mặc Dư.
Ba người đàn ông run sợ, không nhịn được toàn thân phát run. Cô gái này
quá đáng sợ. Chỉ thấy Thẩm Mặc Dư đem mật ong đổ lên bộ vị trọng yếu của đàn ông, sau đó xoa đầu con chó:
“Ngoan, mày không phải thích nhất là ăn mật ong sao?”
Không ngờ, sau khi Thẩm Mặc Dư nói xong, tên kia chợt suy sụp, bị dọa sợ tè cả ra, hô to:
“Tôi nói, tôi nói… cô gái kia ở….”
Lời còn chưa nói hết, hắn ta đã bị bể đầu. Thẩm Mặc Dư mới vừa rồi có như
thế nào đi nữa, cũng chỉ là muốn hù dọa người đàn ông này. Cô cũng chỉ
là một cô gái mới 19 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy một người vừa sống sờ
sờ ngay trước mặt cô cứ như vậy chết đi, sợ tới mức bật khóc. Trương
Chương Việt ấn đầu của Thẩm Mặc Dư vào trong ngực mình, vẻ mặt lo lắng.
Lo lắng cho Thẩm Mặc Dư, càng lo lắng cho Từ Du Mạn. Người dã man như
vậy, Mạn Mạn rơi vào trong tay bọn họ. . . . . .Ngược lại là Cố Uyên,
nhưng không còn lo lắng như lúc trước nữa. Một phát súng này đã cho anh
biết thân phận của đối phương. Tên đàn ông kia là muốn chơi trò chơi với anh, Mạn Mạn cũng sẽ không có chuyện gì. Trừ Cố Uyên, tất cả mọi người
đều lo lắng cho sự an toàn tính mạng của Mạn Mạn. Cố Uyên cũng không
giải thích thêm cái gì. Có một số việc khó mà nói rõ ràng, lại càng
không thể nói. Người đàn ông bị bắn chết rất bình thản, giống như được
giải thoát. Tuy nhiên vẫn có sự sợ hãi, có thể thấy được Thẩm Mặc Dư tùy tiện dọa một chút lại thật sự dọa hắn không nhẹ.
Sau khi xử lý
tên kia xong, Trương Chương Việt liền dẫn Thẩm Mặc Dư rời đi, lúc này
Thẩm Mặc Dư còn ở lại chỗ này cũng không có ích gì, hơn nữa Thẩm Mặc Dư
bị kinh sợ quá lớn, cần nghỉ ngơi thật tốt. Lúc đầu Thẩm Mặc Dư không
muốn, cô nhất định phải tìm được Từ Du Mạn trước đã, sau đó Thẩm Mặc Dư
được cho uống một lượng thuốc ngủ vừa phải nên mới ngủ thật say, rồi
được Trương Chương Việt ôm đi. Sau khi Trương Chương Việt cùng Thẩm Mặc
Dư đi khỏi, Mộ Trường Phong ngồi ở trên ghế sa-lon, nhìn Cố Uyên:
“Nói đi! Đó là những người nào?”
Đừng tưởng rằng anh không nhìn ra được, chuyện này tuyệt đối không thoát
được liên quan tới Cố Uyên, hơn nữa Cố Uyên nhất định biết kẻ đứng sau
sai khiến là ai. Cố Uyên đã từng chọc tới người nào anh mặc kệ, nhưng
nếu đụng tới trên đầu Mạn Mạn, anh liền không thể không can thiệp. Cố
Uyên còn chưa nói gì thì có chuông điện thoại gọi tới rồi. Anh nhận điện thoại, hơn nữa còn liếc mắt nhìn Mộ Trường Phong, nhấn khuếch đại âm
thanh. Bên đầu kia điện thoại, truyền đến thanh âm cực kỳ mị hoặc:
“Ha ha, thích đại lễ tao tặng mày lần này chứ?”
“Mày tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng cho tao, tao sao dám nói thích?” ‘Sao dám nói
thích’ chính là không thích. Ai lại thích quà tặng như vậy chứ? Nếu ưa
thích, vậy thật chính là tâm lý biến thái rồi.
“Không thích? Tao chính là chuẩn bị rất lâu đó.”
“Tao không muốn đấu với mày. Mày biết mà.”
“Nhưng tao đợi ngày này quá lâu rồi.”
Hắn rất lâu rồi chưa đụng phải một đối thủ ngang sức ngang tài. Cố Uyên là
một đối thủ rất tốt, hắn thưởng thức Cố Uyên. Cho nên, hắn hy vọng có
thể cùng Cố Uyên so tài một cuộc.
“Mày cần gì phải như vậy chứ? Chúng ta không phải bạn bè, nhưng cũng không phải là kẻ địch.”
Tại sao phải đấu chứ, anh không muốn.
“Bởi vì, đứng ở chỗ cao quá tịch mịch.”
Cố Uyên trầm mặc, một lúc lâu sau, anh mới nói: “Được rồi, quy tắc trò chơi.”
“Biết núi Trường Mã không? Đến chỗ đó đi.”
Nói xong đối phương cúp điện thoại. Câu hỏi Mạn Mạn không sao chứ của Cố Uyên còn chưa kịp hỏi.
Mộ Trường Phong nhíu mày: “Cần tôi giúp không?”
“Không cần, đây là trò chơi của tôi với hắn. Người khác nhúng tay vào, khó
tránh khỏi hắn sẽ làm chuyện tổn thương Mạn Mạn. Chỉ là hiện tại tôi có
thể xác định, hắn cũng chưa đả thương Mạn Mạn.”
Cố Uyên dụi dụi khóe mắt. Mặc dù vướng phải mắt kính nên không thuận tiện nhưng Cố Uyên vẫn không muốn lấy kính xuống.
“Được rồi. Tóm lại, nếu như Mạn Mạn thiếu một cọng lông tơ, tôi tuyệt đối không tha cho cậu.”
Hung ác nói xong, Mộ Trường Phong cũng rời đi. Bây giờ đã trễ rồi, anh còn
phải mang bữa ăn tối đến cho Tuyết Tuyết. Cố Uyên tùy tiện làm chút cơm
chiên trứng để ăn, chuẩn bị một ít lương khô, nước, còn có dao, bật lửa… mọi thứ có thể dùng đến khi ở trên núi, rồi bắt đầu lên đường. Lúc này
là 5h chiều. Theo lý mà nói buổi tối đi ra ngoài là nguy hiểm nhất,
không khả thi nhất nhưng Cố Uyên không chờ được nữa. Anh biết mình cần
tỉnh táo suy nghĩ, cần nghỉ ngơi thật tốt, biết được Mạn Mạn tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng anh vẫn không nhịn được lên đường sớm một
chút. Trong lòng ôm hi vọng anh đi sớm một chút, thì sẽ tìm được Mạn Mạn sớm hơn một chút.