Ngày ba tháng sáu, trường học tổ chức dạ hội liên hoan, Lâm Nhất Nhiên ngồi ở bên trong khán phòng đang bồi hồi xúc động, học chung ba năm, bây giờ sắp phải đường ai nấy đi, nghĩ đến chuyện này cô lại cảm thấy không vui.
Cô ngồi ở phía bên tay phải, cạnh lối đi nhỏ, Đường Cẩm ngồi ở phía bên trái, nháy mắt ra hiệu với cô, “Ôi chao, sao còn không lo giữ chỗ ngồi cho người đàn ông của cậu?”
Lâm Nhất Nhiên nghịch điện thoại, cũng không thèm ngẩng đầu lên, “Anh ấy ngồi ở chỗ dành cho giáo viên.”
“Lừa ai vậy?” Đường Cẩm đẩy Lâm Nhất Nhiên một cái, nâng đầu cô lên, chỉ về phía cách đó không xa, “Tự cậu xem đi.”
Trần Tư Tầm mặc một chiếc áo màu xám, cổ hình chữ V, tay áo xắn lên một nửa, bên dưới mặc một chiếc quần bò, nhìn như một chàng thanh niên chỉ mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt ái mộ của nữ sinh ở đây.
Tất cả mọi người đều tập trung vào anh, Lâm Nhất Nhiên há to miệng, nhìn anh vẫn thản nhiên bước đến bên cạnh mình ngồi xuống.
Đường Cẩm ở một bên liều mạng lôi kéo tay áo của Lâm Nhất Nhiên, giống như là đang nói: Thấy chưa, cậu xem đi!
“Anh. . . . .sao không ngồi ở chỗ của giáo viên?” Lâm Nhất Nhiên gạt tay Đường Cẩm ra, “Sao lại ngồi ở đây?”
“Không được à?” Trần Tư Tầm chống cằm, nhướng mày nhìn về phía Lâm Nhất Nhiên cười, “Anh không an tâm về em.”
Không an tâm. . . . . .
Lâm Nhất Nhiên quẫn bách, “Em không phải là trẻ con, anh lo lắng cái gì?” Nói xong, cô lại đẩy đẩy cánh tay anh, “Anh mau trở về chỗ ngồi đi.”
“Sao phải về?” Trần Tư Tầm không nhúc nhích tí nào, anh ngồi vững vàng như núi Thái Sơn, “Em sợ cái gì cơ chứ?”
Động tác của Lâm Nhất Nhiên dừng lại một chút, cảm nhận được ánh mắt của toàn trường đang đặt trên người mình, khóe môi cô co giật.
Tuy có nhiều người nói bóng gió nhưng cô vẫn không ngại ngùng gì, thường xuyên chạy tới phòng làm việc của anh, nhưng mà bởi vì cô ỷ vào thân phận của mình là lớp trưởng nha! Cô thật sự không muốn những lời đồn đãi khó nghe kia trở thành sự thật.
Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Nhiên kiên quyết hơn, “Mau trở về đi!”
“Không.” Trần Tư Tầm như con nít đang hờn dỗi, nghiêng đầu sang một bên, “Anh muốn ngồi với em.”
Lâm Nhất Nhiên “A” lên một tiếng, “Thầy, anh đang làm nũng sao?”
Trần Tư Tầm “bốp” một phát vào tay của Lâm Nhất Nhiên đang đặt ở trên người mình, anh quay đầu lại, nhe răng cười với cô, “Em nói thử xem!”
“Ách. . . . .”
Tiếng bàn tán bên tai dường như càng lớn hơn, Lâm Nhất Nhiên ngoan ngoãn ngồi yên, “Không có, không có.”
“Cũng không khác nhau nhiều lắm.” Trần Tư Tầm không kiêng kị điều gì, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lâm Nhất Nhiên, ghé vào nói nhỏ bên tai cô: “Nếu em lại không nghe lời, xem anh trị em ngay tại chỗ này như thế nào!”
May mắn lúc này đèn vừa tắt hết, không một ai nhìn thấy động tác của anh, Lâm Nhất Nhiên đỏ mặt, liếc mắt nhìn anh một cái, cái người này, sao nhiều lúc cô cảm thấy anh so với Từ Thụy còn không đứng đắn hơn.
Một tràng vỗ tay vang lên, người dẫn chương trình xinh đẹp, hứng trí dạt dào, tuyên bố buổi tiệc đã bắt đầu.
Bởi vì sắp tốt nghiệp, tất cả mọi người đều thể hiện tài năng xuất chúng, muốn cho các bạn học giữ lại một chút ấn tượng tốt về mình.
Ca hát, khiêu vũ, diễn kịch, đến ngay cả các thầy cô giáo đều lên biểu diễn tiết mục của bản thân, mà lúc người khiêu vũ nổi tiếng nhất của trường bước lên sân khấu, bầu không khí lại một lần nữa lại trở nên náo nhiệt đến cực điểm.
Lâm Nhất Nhiên vui vẻ cười ha hả, mà Trần Tư Tầm lại chỉ lẳng lặng ngồi im bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, ánh mắt hơi lo lắng.
“Sau đây là tiết mục đánh đàn Piano do bạn Tân Lương biểu diễn: Bản tình ca đau thương bất tận! Mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh!”
Người dẫn chương trình treo lên một nụ cười tiêu chuẩn, Lâm Nhất Nhiên sửng sốt một phen, lúc mọi người đang trầm trồ khen ngợi, cô quay sang nhìn Trần Tư Tầm, xung quanh rất tối, không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, Lâm Nhất Nhiên nghi hoặc hỏi: “Tân Lương?”
“Ừhm!” Trần Tư Tầm nhẹ nhàng lên tiếng, giơ tay kéo bàn tay nhỏ của cô về phía anh, “Là Tân Lương!”
“Không phải mấy ngày nay cô ấy không tới trường học rồi sao?” Nghe thấy anh trả lời, Đường Cẩm cũng chen miệng vào nói: “Đã một thời gian không gặp cô ấy rồi.”
Lâm Nhất Nhiên cau mày, kéo tay Trần Tư Tầm, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Bên dưới khán đài im lặng, không có một chút âm thanh nào.
Tân Lương mặc một bộ quần áo trắng, từ từ đi lên sân khấu, không biết có phải bởi vì do ánh đèn hay không mà khuôn mặt trắng nõn của Tân Lương bây giờ trở nên cực kỳ xanh xao.
Cô đi đến ngồi bên cạnh chiếc Piano, tay trái nâng cao lên rồi lại hạ xuống.
Đông—–
Giả vờ thật bình thản, không chạm vào ký ức kia
Sợ rằng không cẩn thận lại rơi vào cạm bẫy
Không dễ dàng che giấu hoặc học được cách lừa dối
Lừa dối được người khác nhưng không lừa dối được bản thân mình
Bước ra khỏi ngọn lửa ái tình, chỉ còn lại một mảnh tàn tro
Đi hết một vòng tròn, từ đầu đến cuối, tất cả chỉ còn là hư vô
Xuân Hạ Thu Đông đều giống như giấc mộng
Tại sao tôi vẫn cứ mãi đắm chìm . . . .
Lâm Nhất Nhiên chưa từng nghe Tân Lương hát bao giờ, từ trước đến nay đều là Chiêu Dương hát còn Tân Lương thì đệm nhạc, Lâm Nhất Nhiên chưa bao giờ biết. . . . . .giọng hát của Tân Lương cũng có thể trầm thấp đến mức này, còn có một chút run rẩy, tiếng Piano thanh thúy lại vang lên trên sân khấu, thật khó để có thể cảm nhận được hết nỗi bi thương.
Đây là Tân Lương trước giờ vẫn sắc bén và lạnh lùng kiêu ngạo sao?
Lâm Nhất Nhiên cảm thấy rất bất ngờ, Đường Cẩm ngồi bên cạnh cũng nhăn mặt, “Lâm Nhất Nhiên, Tân Lương. . . . .thật sự là đã chia tay với Chiêu Dương rồi à?”
Lâm Nhất Nhiên im lặng lắc đầu, cô dụi dụi mắt, không hiểu tại sao, cô cảm thấy khóe mắt mình cay cay, đột nhiên muốn khóc.
Bỗng nhiên, có một bàn tay che trước mắt cô, nghe thấy mùi hương quen thuộc, bên tai là giọng nói của anh. . . . .
Tân Lương không nhìn phím đàn, cũng không nhìn bản nhạc, tay trái nhẹ nhàng xẹt qua, đàn lên ba nốt âm bè, một đoạn nhạc đệm hoa lệ nổi lên, phía dưới khán đài xôn xao, một tràng vỗ tay không biết từ đâu vang lên.
Ai ngờ, cô đột nhiên ngừng lại, trên sân khấu là một mảnh tĩnh lặng.
Tân Lương hơi cúi thấp đầu, hướng vào Microphone nói:
“Mặc kệ bây giờ cậu đang ở nơi nào, mặc kệ cậu hiện tại như thế nào. . . . .”
Giọng nói của cô nghẹn ngào, run rẩy:
“Hãy quên tôi đi.”
Phía dưới ồ lên, Tân Lương cũng không để ý, ngón tay tiếp tục đặt trên phím đàn.
Hát không hết một bản tình ca đau thương dài vô tận
Thế giới này không có một tình yêu hoàn mỹ
Ngày đêm nghe gió rít, hoa rơi rụng
Càng thêm tàn nhẫn
Hát không hết một bản tình ca đau thương dài vô tận
Thế giới này không có định mệnh vĩnh hằng
Nghe nói nơi nơi đều xinh đẹp, nhưng không thể thấy rõ
Hạnh phúc của tôi đến tận cùng đang ở nơi đâu
Nghe nói nơi nơi đều xinh đẹp, nhưng không thể thấy rõ
Hạnh phúc của tôi đến tận cùng đang ở nơi đâu
Trái tim của Lâm Nhất Nhiên đập rất nhanh, bên tai vẫn vang lên giọng nói dễ nghe của Trần Tư Tầm, còn mang theo một chút do dự: “Máy bay A330 nước Pháp sau ba giờ cất cánh từ Rio Janeiro, đã gặp tai nạn tại khu vực biển Thái Bình Dương, Chiêu Dương. . . . . .chín người Hoa kiều trên máy bay, toàn bộ. . . . Toàn bộ đều gặp nạn.”
Lâm Nhất Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu mình “oanh” lên một tiếng, bàn tay cô đang nắm lấy tay anh run lên bần bật.
Đôi mắt đã bị anh che khuất, thính giác trở nên cực kỳ mẫn cảm, cô nghe được tiếng ca nghẹn ngào của Tân Lương ở phía dưới, âm thanh của từng phím đàn đang rung lên, bên trên mọi người xôn xao bàn tán.
Giọng nói bên tai vẫn tiếp tục: “Mẹ của Tân Lương thì đang bị bệnh nguy kịch, hiện giờ. . . . .khó tránh khỏi nguy hiểm đến tính mạng.”
“Tân Lương. . . .”
“Cô ấy biết hết rồi.”
Người đàn ông bên cạnh thở dài một tiếng, từ từ đem cô ôm đến trước ngực, vẫn như cũ, che khuất ánh mắt cô, nhẹ nhàng nói: “Em muốn khóc thì hãy khóc đi, lúc đi an ủi cô ấy thì hãy cố gắng đừng rơi nước mắt.”
Hát không hết một bản tình ca đau thương dài bất tận. . . .
Thế giới này không có một tình yêu hoàn mỹ
Trên sân khấu, giọng ca của Tân Lương đã nghẹn ngào đến cực điểm, không còn có thể nghe rõ được nữa, bên dưới, mọi người càng bàn tán xôn xao, người dẫn chương trình nhìn thấy tình thế có vẻ bất thường, vội vàng bước lên sân khấu, cười gượng: “Dường như cảm tình của Tân Lương đối với trường học rất sâu đậm, hô hô.”
“Tiết Trạch! Là học trưởng Tiết Trạch!”
Đường Cẩm bỗng nhiên hô to, kéo tay Lâm Nhất Nhiên: “Lâm Nhất Nhiên, học trưởng Tiết Trạch đem Tân Lương dẫn đi rồi! Ôi, Lâm Nhất Nhiên, cậu đi đâu vậy?”
Lâm Nhất Nhiên bỗng nhiên đứng bật dậy, không để ý đến Đường Cẩm đang hô to, chạy về phía cửa sau.
“Để cho cô ấy đi đi.” Trần Tư Tầm giơ tay, ý bảo Đường Cẩm bình tĩnh, “Không sao đâu.”
“A. . . .” Trần Tư Tầm đã nói như vậy, Đường Cẩm cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục xem những tiết mục phía trên sân khấu.
Trần Tư Tầm lại gật đầu chào với một giáo viên ngồi bên cạnh rồi đứng dậy đi ra ngoài theo Lâm Nhất Nhiên.