Giáo Hóa Trường

Chương 20: Công cụ



Ngày tọa đàm phụ đạo tâm lý rất nhanh được xác định, chủ đề là ứng dụng can thiệp nguy cơ tâm lý trong thực tiễn cảnh sát. Đơn vị vốn đảm nhận tọa đàm là cục cảnh sát C thị, sau khi thông báo phát xuống các phân cục, yêu cầu các phân cục phái đại diện tham gia tọa đàm. Các phân cục đều hưởng ứng mãnh liệt khiến thị cục chuẩn bị không kịp, nhân số yêu cầu dự thính tọa đàm vượt xa kế hoạch ban đầu, cuối cùng phải đem địa điểm tọa đàm từ phòng hội nghị thị cục chuyển tới hội trường nhỏ của sở cảnh sát.

Kỳ thật điều này cũng khó trách, ở thời bình, nghề nghiệp công tác có hệ số nguy hiểm cao nhất, áp lực nhất e rằng chính là cảnh sát. Mỗi ngày đối mặt với tử vong, sự cố và phần tử phạm tội giảo hoạt, thời gian dài, tâm tính của cảnh sát khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Nhất là những cảnh sát trẻ không lâu sau khi vào nghề, thời điểm chấp hành nhiệm vụ mỗi lần nổ súng thần kinh đều căng thẳng hơn vài ngày sau đó. Có vài nhân viên cảnh vụ ham rượu, ham đánh bạc, kỳ thật là một loại tiêu khiểu bất đắc dĩ sa vào để giải tỏa áp lực tâm lý. Cho nên tọa đàm này dẫn tới hứng thù của rất nhiều cảnh sát.

Chiều thứ tư, trong hội trường nhỏ sở cảnh sát không còn chỗ ngồi, trên hành lang cũng đầy ấp người. Sở cảnh sát và lãnh đạo thị cục ngồi ở dãy đầu, sau đó là thành viên của phòng nghiên cứu tâm lý phạm tội. Lỗ Húc vốn cùng đồng nghiệp của thị cục ngồi chung một chỗ, sau đó dưới sự an bài của lãnh đạo sở cảnh sát, cũng ngồi ở dãy trước.

13h30, Dương Cẩm Trình quần áo tây trang màu đen bắt đầu buổi tọa đàm của hắn. Sau lời mở đầu đơn giản, hắn liền trực tiếp thiết nhập chính đề, trước nói đến từ quy chế can thiệp nguy cơ tâm lý của cảnh sát các quốc gia phương Tây, so sánh với sự thật tâm lý cảnh sát bị xem nhẹ hiện nay của nước ta, vạch ra luận điểm bảo trì tâm tính tốt đẹp của nhân viên cảnh vụ và nâng cao trình độ trang bị quan trọng ngang nhau. Nhìn ra được, Dương Cẩm trình đối với lần tọa đàm này dày công chuẩn bị, nội dung tọa đàm nói có sách mách có chứng, phương thức biểu đạt nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, khiến đám cảnh sát kiến thức tâm lý học tương đối yếu nghe không chút khó khăn nào.

Bởi vì thời gian có hạn, Dương Cẩm Trình chú trọng giải thích đặc thù và biện pháp can thiệp của chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Nói một cách công bằng, chọn luận đề này phi thường thích hợp, bởi vì cảnh sát mỗi ngày đều có thể gặp phải đủ loại sự kiện ác tính đột phát, cho nên, tỷ lệ dẫn phát chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương cũng cao hơn nhiều so với bình thường. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, luận đề khiến cho người tham dự hội nghị nhất tề chú ý, thời điểm Dương Cẩm Trình chậm rãi nói, thính giả toàn hội trường đều nín thở ngưng thần, lặng ngắt như tờ.

Phương Mộc lại cảm thấy khó chịu, vài lần lén nghiêng đầu quan sát sắc mặt Lỗ Húc. Trong tay gã không biết từ khi nào đã có một bó hoa, chắc là trong cục sắp xếp gã sau khi tọa đàm kết thúc lên sân khấu tặng hoa. Cùng biểu hiện liên tiếp gật đầu hoặc hiểu ý mỉm cười của những người khác, trên mặt Lỗ Húc cơ bản không có biểu cảm gì, chỉ tránh phía sau những đóa hoa tươi kia, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Dương Cẩm Trình vẻ mặt hào hứng trên sân khấu.

Dương Cẩm Trình cuối cùng bắt đầu dùng ca bệnh để thuyết minh vấn đề, đây hoàn toàn là mối lo lớn nhất của Phương Mộc, một màn không muốn nhìn thấy nhất.

“Chúng ta có một vị cảnh sát — Ở đây tôi không tiện công bố tên của cậu ấy, tạm thời gọi cậu ấy là X nhé. X trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, đã gặp phải một tai nạn xe bất ngờ. . . . . .”

Phương Mộc cảm thấy mình không thể tiếp tục nghe thêm, cũng không nhẫn nại nhìn biểu tình của Lỗ Húc nữa, đứng dậy dọc theo hành lang đông nghịt chuồn ra khỏi hội trường.

Xế chiều hôm nay dương quang không tồi, rồi lại có chút ấm áp, nếu không phải khắp nơi trong viện là lá rụng, sẽ khiến người ta sản sinh ra lỗi giác đang là mùa xuân. Phương Mộc tựa vào trên một thanh xà đơn trong sân, lấy ra gói thuốc một điếu tiếp một điếu mà hút.

Làm một gã nhân viên nghiên cứu khoa học, để trình bày quan điểm, lấy trường hợp chân thật đến thuyết minh vấn đề không có gì đáng trách. Thế nhưng lấy một người mà mọi người đều quen thuộc như vậy để làm ví dụ, khiến Phương Mộc cảm thấy có chút không vui. Dương Cẩm Trình cố ý giấu tên Lỗ Húc, nhưng dù sao chuyện này phát sinh gần đây, người tham dự hội nghị không có khả năng không biết người bệnh trong trường hợp này chính là Lỗ Húc, huống chi danh hiệu của người bệnh “X” chính là chữ cái đầu của phiên âm chữ “Húc” (Húc phiên âm pinyin là “xù”) . Nghĩ đến Dương Cẩm Trình muốn ở trên sân khấu đề cập đến rối loạn cương dương của Lỗ Húc, ngay cả Phương Mộc cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhớ tới khi Lỗ Húc tiến hành trị liệu tâm lý kịch, Dương Cẩm Trình từng đem mình xem như một đạo cụ đơn giản, hảo cảm của Phương Mộc đối với hắn từng chút rơi xuống. Nhưng nghĩ đến ảnh hưởng quan trọng của Dương Cẩm Trình trong toàn bộ quá trình trị liệu cho Lỗ Húc, Phương Mộc lại phải tự an ủi mình: Có lẽ tác phong của hắn chính là như vậy; Có lẽ tiến sĩ Dương là một người xem nghiên cứu khoa học cao hơn hết thảy; Có lẽ hắn cảm thấy Lỗ Húc nên có đủ dũng khí lần nữa đối mặt với chuyện này. . . . . .

Chẳng qua, lấy tư cách của một nhà tâm lý học, nếu đối với việc người bệnh có khả năng tạo thành cảm xúc xấu mà lãnh đạm như vậy, hắn sao có thể hoàn toàn chữa khỏi cho người bệnh đây?

Phương Mộc ẩn ẩn cảm thấy, Dương Cẩm Trình làm như vậy, hoàn toàn là vì hắn đang ở trong một nơi được vạn người chú mục.

Quên đi, nếu như có thể khiến nhiều nhân viên cảnh vụ từ nay về sau thoát khỏi bệnh tâm lý, giảm bớt áp lực tinh thần, như vậy, nỗi xấu hổ của Lỗ Húc, sự khó chịu của mình, có lẽ đều nhỏ nhặt không đáng kể.

Thời điểm Phương Mộc trở lại hội trường, vừa đúng lúc kết thúc tọa đàm, toàn thể mọi người tham dự hội nghị đứng dậy, hướng Dương Cẩm Trình trên sân khấu đáp lại bằng những tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ngừng. Dương Cẩm Trình bước khỏi bục giảng, hướng thính giả dưới sân khấu hơi cúi đầu, vẫy tay thăm hỏi. Lúc này, Lỗ Húc vẻ mặt tươi cười cứng nhắc ôm hoa tươi trong tay, từ bậc thang cạnh sườn sân khấu bước lên, đi đến trước mặt Dương Cẩm Trình nghiêm chào, rồi đem hoa tươi đặt vào trong tay Dương Cẩm Trình.

Dương Cẩm Trình một tay nắm trên vai Lỗ Húc, dưới đài một mảnh đèn loang loáng lóe lên. . . . . .

Sau khi tan họp, Phương Mộc về văn phòng trước. Qua một giờ, Biên Bình toàn bộ hành trình vừa rồi đều cùng đi với Dương Cẩm Trình mới vừa trở về.

Biên Bình cũng là vẻ mặt uể oải, mày nhíu lại, cùng Phương Mộc đơn giản chào hỏi, an vị trước bàn làm việc yên lặng hút thuốc.

Hút xong một điếu, Biên Bình ngẩng đầu, vừa vặn gặp phải tầm mắt của Phương Mộc. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều thoáng cười khổ, trong lòng cũng minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì.

“Tiến sĩ Dương làm như vậy. . . . . .” Biên Bình thoáng châm chước từ ngữ, “. . . . . .Quả thật có chút không thích hợp lắm.”

“Đâu chỉ là không thích hợp lắm!” Phương Mộc rốt cuộc đem những lời bị đè nén trong lòng nói ra, “Ông ấy một chút cũng không suy nghĩ đến cảm thụ của Lỗ Húc!”

“Quên đi.” Biên Bình khoát tay chặn lại, một bộ khẩu khí nhân nhượng cho khỏi phiền, “Ông ấy đại khái là rất chú ý đến chuyên môn của mình. Dù sao hắn đối với việc trị liệu của Lỗ Húc rất thành công.”

Phương Mộc cũng không lòng dạ nào tranh chấp thêm nữa, đổi một đề tài khác: “Các lãnh đạo đều trở về?”

“Đã trở về.” Biên Bình nhìn đồng hồ đeo tay, “Sắp tan tầm rồi, cậu cũng sớm trở về đi.”

Phương Mộc xuống lầu quay về ký túc xá, lúc đi ngang qua sân, trông thấy một người lẻ loi tựa vào trên xà đơn. Là Lỗ Húc.

Phương Mộc nghĩ nghĩ, nhấc chân đi tới. Lỗ Húc cũng nhìn thấy Phương Mộc, hướng cậu cười cười, đứng thẳng người.

“Còn chưa về?”

“Ừ. Ban nãy vừa tạm biệt tiến sĩ Dương.” Lỗ Húc hướng cổng chính nhìn sang, “Các đồng nghiệp lái xe về trước.”

“A, tôi tiễn cậu về nhé.”

“Không cần không cần.” Lỗ Húc liên tục khoát tay, “Tôi tự bắt xe trở về là được.”

“Không sao, dù gì tôi cũng phải ra ngoài.” Phương Mộc tung một câu nói dối.

“Vậy. . . . . .Được rồi.” Lỗ Húc do dự một chút, gật đầu, “Cám ơn.”

Ngồi trong xe, Lỗ Húc mãi không nói gì. Gã cởi bỏ nút áo của bộ đồng phục xuân thu, cà vạt cũng nới lỏng ra, cả người tựa lưng vào ghế, bộ dáng chán chường không chịu nổi.

Phương Mộc chú ý tới đầu ngón tay của gã luôn vặn xoắn một viên giấy nhỏ đã biến thành màu đen.

“Đó là cái gì?”

“Haha.” Lỗ Húc nhẹ nhàng cười cười, “Một lão đại ca của phân cục thần bí hề hề kín đáo đưa cho tôi, nghe nói là bài thuốc tráng dương gia truyền.”

Gã quay cửa kính xe xuống, đem viên giấy kia dùng sức ném ra ngoài, “Thật đem tôi trở thành phế vật mà.”

Phương Mộc có chút xấu hổ, không biết nên làm sao an ủi gã, nghẹn nửa ngày không đầu không đuôi nói một câu: “Không phải.”

Lỗ Húc không đáp lời, như cũ nhìn chằm chằm mặt đường phía trước đến xuất thần. Chạy đến một con đường nhỏ, Lỗ Húc đột nhiên mở miệng hỏi: “Phương Mộc, cậu ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Phương Mộc giảm tốc độ xe, “Thế nào?”

“Tôi mời cậu uống rượu nhé.”

“Bây giờ?” Phương Mộc nhìn đồng phục trên người Lỗ Húc, “Hôm nào đi. Cậu mặc đồng phục uống rượu, sẽ rước lấy phiền toái.”

“Không sao.” Lỗ Húc đem nón đại diêm (nón cảnh sát, diêm là vành nón) tháo xuống, rồi thuần thục cởi áo, tháo cà vạt, toàn bộ ném trên ghế phía sau, “Thế nào không phải OK rồi sao?”

“Chết tiệt, cậu không sợ đông lạnh hả?” Phương Mộc quét một vòng trong xe, “Tớ ở đây không có quần áo cho cậu mặc a.”

“Đừng ngại.” Lỗ Húc vẻ mặt hưng phấn chỉa chỉa một hiệu ăn nhỏ ven đường, “Cứ đi đến đó đi.”

Mặc dù bỏ đi áo trang trí dấu hiệu cảnh vụ, thế nhưng áo sơ mi màu lam nhạt và quần dài xanh đậm kia vẫn lộ ra một cỗ vị đạo của trang bị tiêu chuẩn, lại càng không cần nói đến cảnh huy trên đầu dây nịt ngân quang lòe lòe. Lỗ Húc sải bước đi vào hiệu ăn nhỏ, Phương Mộc thấp tha thấp thỏm đi theo phía sau.

Thời điểm gọi món, Lỗ Húc muốn một hơi 10 chai bia, sau đó mới chọn vài món nhắm, tựa hồ uống rượu mới là mục đích, ăn cơm chỉ là thứ yếu.

Sau khi uống một ly bia, Phương Mộc liền lấy lý do phải lái xe từ chối uống tiếp, Lỗ Húc trừng mắt: “Uống ít như vậy? Không được!”

“Tôi còn phải lái xe. . . . . .”

“Không sao.” Lỗ Húc đẩy tay Phương Mộc, đem hai chai bia mở ra rót trước mặt cậu, “Không tiêu diệt hết cậu đừng mong đi.”

Dáng điệu của Lỗ Húc rất dọa người, kỳ thật tửu lượng rất bình thường. Hai chai bia lót bụng, đầu lưỡi đã bắt đầu phát cứng. Phương Mộc hiểu gã khổ sở, nghĩ thầm cùng lắm đem xe ném ở đây, bắt xe trở về, cũng dứt khoát uống cùng gã.

Sau khi nói đông nói tây tán gẫu một trận, đề tài không thể không trở lại buổi tọa đàm xế chiều hôm nay.

“Khụ, tọa đàm làm không tồi!” Vẻ mặt đỏ bừng Lỗ Húc đem một hạt đậu phộng nhét vào miệng, “Tiến sĩ Dương rất có trình độ, khiến đám quê mùa này đều nghe đến choáng váng.”

Gã ha hả cười rộ lên, vụn nhỏ đậu phộng cũng phun tới trên bàn. Phương Mộc không biết nên làm thế nào an ủi gã, chỉ có thể gật đầu phụ họa: “Đúng vậy.”

Lỗ Húc cúi đầu bóc đậu phộng, tựa hồ có lời gì muốn nói, lúc ngẩng đầu lên, Phương Mộc rõ ràng thấy được khát vọng bộc lộ trong ánh mắt gã, nhưng nói đến bên miệng, lại biến thành một động tác nâng ly.

“Uống!”

Phương Mộc cùng gã thoáng cụng ly, nhấp một ngụm bia, nhịn không được nói: “Lỗ Húc, cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi tin tưởng tiến sĩ Dương là muốn. . . . . .Để mọi người lĩnh hội sâu sắc hơn.”

Lỗ Húc buông mí mắt không trả lời, phút chốc, nhẹ nhàng thở ra, “Tôi biết. . . . . .Không có gì. . . . . .Có thể giúp mọi người giải quyết chút vấn đề thực tế. . . . . .Điểm ủy khuất ấy không sao cả.”

Gã ngẩng đầu, nụ cười giống như co quắp, “Tôi không sao cả.”

Lúc này Phương Mộc chủ động giơ ly lên, “Đúng, nhiều phiền toái đã xảy ra như vậy, chút việc nhỏ ấy tính là cái gì!”

Lỗ Húc nốc xuống một ngụm bia to, do uống quá mạnh, bia theo khóe miệng chảy xuống trước ngực. Gã qua loa đại khái lau một phen, miệng liên miên lải nhải: “Không thành vấn đề. . . . . .Đương nhiên không thành vấn đề. . . . . .”

Phương Mộc thấy gã nói không hề tự tin, trong lòng càng thông cảm với gã, nhưng chẳng biết nói gì cho phải, chỉ có thể yên lặng đưa qua một điếu thuốc. Lỗ Húc châm hút một hơi, rồi kẹp trên tay, cúi đầu tiếp tục lẩm bẩm tự nói như loạn thần kinh.

Thời điểm ngẩng đầu lên nói chuyện lần nữa, trên mặt Lỗ húc là một nụ cười tràn ngập áy náy.

“Theo lý thuyết, tôi không có lý do gì oán giận tiến sĩ Dương,” Gã quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, “Dù sao người ta cũng đã trị hết bệnh của tôi, dùng ca bệnh của tôi để giúp những người khác, tôi phải cảm thấy vui mừng.”

Giờ giao thông cao điểm đã qua, người đi dọc đường cũng vẫn không ít, ảnh ngược phản chiếu trên ly thủy tinh của Lỗ Húc, cước bộ vội vàng đi qua như dệt cửi.

“Chẳng qua hắn không nên tại một nơi như thế lấy tôi ra làm ví dụ, đều cùng một hệ thống, kẻ ngu cũng có thể nghe ra X kia là tôi.” Lỗ Húc quẳng đầu lọc sắp cháy hết, lần nữa châm một điếu khác, “Ngoài ra, cho dù lấy tôi làm ví dụ, cũng không nên đem những chuyện kia đều nói hết ra.”

“Tôi cảm thấy. . . . . .” Lỗ Húc lắc đầu cười rộ lên, “. . . . . .Tôi cảm thấy tôi khi ấy đang mông trần đứng trên sân khấu, tiến sĩ Dương chỉa vào người của tôi nói, tên tiểu tử này dùng không tốt — Tôi tựa như một công cụ để hắn biểu diễn cơ trí của mình.”

“Đừng nói nữa.” Phương Mộc đã không nỡ nghe thêm nữa, cậu rót đầy một ly bia cho Lỗ Húc, “Uống đi.”

“Phương Mộc,” Lỗ Húc trừng đôi mắt đỏ bừng, “Có phải cậu cảm thấy tôi là một kẻ vong ân bội nghĩa không?”

“Không.” Phương Mộc chém đinh chặt sắt nói: “Tiến sĩ Dương làm như vậy đích thực rất quá đáng. Nhưng mà Lỗ Húc, cậu, đừng vì vậy mà khiến mình cảm thấy có gánh nặng — Vì ai cũng không đáng!”

Có lẽ là khói thuốc đâm nói đôi mắt Lỗ Húc, vành mắt gã trong phút chốc đỏ lên, ngay sau đó cầm tay của Phương Mộc qua, cố sức nắm, “Người anh em, người anh em.”

Tới gần nửa đêm, Phương Mộc mới đem Lỗ Húc say như chết đưa về nhà. Một mạch đỡ gã đến lầu sáu, Phương Mộc đã thở hồng hộc. Sau khi ấn vang chuông cửa, bạn gái vẻ mặt lo lắng đem Lỗ Húc cơ hồ đã bất tỉnh nhân sự nâng đến ghế salon nằm xong, cũng mời Phương Mộc uống chén trà hãy về. Phương Mộc dịu dàng khước từ, đứng dậy rời đi.

Vừa bước xuống vài bậc thang, chợt nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.

Phương Mộc quay đầu lại, một thân đồng phục hỗn độn Lỗ Húc thẳng sống lưng đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Phương Mộc gằn từng tiếng nói:”

“Tôi, nhất định sẽ, tìm về khẩu súng kia!”

***

Dương Cẩm Trình hôm nay tâm tình không tồi, thời gian về nhà cũng sớm hơn so với bình thường rất nhiều.

Dương Triển ở nhà, cha đột nhiên về sớm khiến nó có chút bối rối, thời điểm Dương Cẩm Trình ở phòng ngoài đổi giày, nó đang cầm một đống đồ chạy vào phòng ngủ, khi đẩy cửa, những thứ đó từ trong lòng ngực nó lộp bộp rơi xuống đất. Nó không kịp nhặt, luống ca luống cuống xoay người khóa cửa, sau đó liền trốn trong phòng lặng yên không một tiếng động.

Những thứ đó lăn lông lốc đến giữa phòng khách, Dương Cẩm Trình vừa cúi đầu nhìn, là một lon Coca cola, Dương Cẩm Trình một bên nhỏ giọng chửi bới, một bên nhặt lon coca lên đặt trên bàn trà, không ngờ phát hiện bên bàn còn có thêm hai thùng Coca cola, trong đó một thùng đã mở, đại khái còn thừa hơn mười lon, vài lon rỗng còn đặt trên bàn trà.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phòng ngủ rống lên một tiếng: “Uống mấy thứ này ít một chút, dễ dẫn tới mất canxi!”

Trong phòng ngủ không hề đáp lại.

Dương Cẩm Trình đem thùng Coca nhét vào trong phòng chứa, xoay người đến thư phòng.

Thư phòng có giá sách lấp đầy hai mặt tường, bên trên một giá sách trong đó bày đủ loại chứng chỉ, thư mời và cúp của Dương Cẩm Trình. Dương Cẩm Trình từ trong cặp da xuất ra thư mời của sở cảnh sát, mở ra, đặt tại trên một cái giá sớm đã chuẩn bị tốt. Sau đó, hắn lui về phía sau vài bước, cao thấp quan sát một hồi, lại bước lên điều chỉnh một phen, cuối cùng hài lòng gật đầu.

Đây là quầy trưng bày vinh dự cá nhân của Dương Cẩm Trình. Từ đủ loại chứng chỉ, thư mời và cúp sắp hàng dày đặc, những năm gần đây, thành quả nghiên cứu khoa học của hắn tương đối hậu hĩnh. Trong quầy trưng bày có nhiều chỗ đã có vẻ chật không chịu nổi, thế nhưng hắn vẫn cứ để lại ở chính giữa một chỗ trống lớn, tựa như đang chờ đợi một thứ đồ vinh dự quan trọng nhất.

Dương Cẩm Trình nhìn khoảnh trống này thật lâu, vẻ tươi cười dần dần hiện lên trên gương mặt hắn.

Ngày bổ khuyết vào khoảnh trống này, đã không còn xa nữa.

Đêm khuya.

Dương Triển thật cẩn thận vặn mở cửa phòng ngủ, nhô đầu ra nhìn quanh phòng khách một mảnh đen kịt, phút chốc, nó mang theo một túi nhựa thật to, rón ra rón rén đi về phía phòng chứa.

Trong giây lát, Dương Triển cố hết sức bưng một thùng Coca cola đi vào phòng vệ sinh. Sau khi khóa trái cửa, nó xé mở hộp giấy, lấy ra một lon coca, ngồi trên bồn cầu bắt đầu chậm rãi uống.

Nó đã uống ròng rã một buổi chiều cùng buổi tối, bụng sớm đã trướng như cái trống, Coca trong tay chỉ uống được phân nữa đã không uống nổi nữa. Nó có chút ưu sầu nhìn 23 lon coca còn lại trong thùng, bỗng nhiên giống như nhớ tới gì đó nhảy dựng lên, đem Coca rót vào trong bồn rửa tay.

Công việc kế tiếp liền đơn giản hơn, đứa nhỏ nhẹ chân nhẹ tay bật lon coca, tận lực đem âm lượng khí bắn ra giảm tới mức thấp nhất, sau đó đem coca rót vào bồn rửa tay, rồi đem lon rỗng cẩn thận bỏ vào trong túi nhựa kia.

Mùi ngọt ngấy hàm chứa vị thuốc đông y rất nhanh liền tràn ngập phòng vệ sinh, trong thứ mùi khiến người ta hơi cảm thấy hưng phấn này, đứa nhỏ bình tĩnh lặp lại động tác, miệng khẽ đếm: “31. . . . . . 32. . . . . .”

________________________________________

Tiêu: Chẹp, cha làm tiến sĩ tâm lý mà tâm lý con trai có vấn đề cư nhiên ko hay biết =.=!

Hum qua lôi Độc Giả Thứ 7 ra xem lại, tự thấy mình làm dở ghê T__T xưng hô loạn xạ cả lên :(( hôm nào phải ngồi chải ah~ chải ~~ lại thôi >___<


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.