Giáo Hóa Trường

Chương 2: Gặp lại



Ngủ chừng một đêm sau khi tỉnh dậy, ngày thứ hai Phương Mộc đến sở cảnh sát rất sớm. Thế nhưng có người so với cậu còn đến sớm hơn, vừa tiến vào văn phòng, Phương Mộc đã được bảo vào văn phòng của trưởng phòng Biên Bình.

Biên Bình vẻ mặt mỏi mệt, hai mắt che kín tơ máu, thoạt nhìn tối qua chịu đựng một đêm. Phương Mộc nhìn trong gạt tàn thuốc nhét đầy đầu lọc, không biết đang phán đoán án kiện gì khiến Biên Bình kiến thức sâu rộng phải vò đầu, trong lúc vô tình thoáng nhìn qua tấm ảnh chụp trên bàn, trong đó chính là thi thể phụ nữ nằm ngang trong phòng khách chiều hôm qua. Phương Mộc lập tức minh bạch, là vụ án của La Gia Hải.

Biên Bình tóm được tầm mắt của Phương Mộc, biết cậu đã đoán được ý đồ của mình, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Thằng nhóc này có chút thú vị.”

Phương Mộc rút ra một điếu thuốc đưa cho Biên Bình, sau khi giúp hắn châm lửa lại điểm cho mình một điếu.

“Vụ án ở phân cục?”

“Đúng vậy.”

“La Gia Hải khai báo rồi sao?”

“Chưa đâu.” Biên Bình xoa cổ, “Tối hôm qua phân cục suốt đêm thẩm vấn y. Thế nhưng thằng nhóc này chỉ thừa nhận giết người, động cơ phạm tội gì gì đó một mực không nói. Bất quá phân cục đem lý lịch của y tìm ra không sai biệt lắm, nói ra cậu có thể không tin, trên người y có lẽ còn có liên quan đến vụ án mạng khác .”

“Cái gì?” Phương Mộc lắp bắp kinh hãi, “Có phải cô gái mặc đồ đỏ không?”

Biên Bình dừng động tác trên tay, ngẩng đầu chuyên chú nhìn Phương Mộc: “Đó cũng là vấn đề tôi muốn hỏi cậu, làm sao cậu biết có một cô gái mặc đồ đỏ?”

“Tôi cũng là đoán mà thôi.” Phương Mộc dừng một chút, “Thông qua chuyển động của tròng mắt La Gia Hải.”

“A, nói nghe một chút.”

“Dưới loại tình huống đó, nếu một người thuận tay phải, như vậy khi hắn trầm tư, đường nhìn sẽ hướng về phía trên bên trái, là nhớ tới sự vật đã trải qua, nếu hướng về phía trên bên phải, là đang nghĩ đến sự vật chưa từng trải qua. Nếu nhãn cầu chuyển hướng phía dưới bên trái, có nghĩa hắn đang tưởng tượng thanh âm, nếu nhãn cầu chuyển hướng phía dưới bên phải, nghĩa là hắn đang hồi tưởng một đoạn hình ảnh nào đó hoặc cảm thụ khác của cơ thể.”

“Màu đỏ thì sao, làm thế nào đoán được?”

“Thông qua cơ mặt của La Gia Hải. Bình thường, mọi người khi hồi tưởng lại sự vật màu đỏ, bởi vì sẽ kích thích cảm xúc khẩn trương của hắn, do đó sẽ dẫn đến cơ mặt cứng ngắc. Mặt khác, nếu nhớ lại sự vật màu vàng, trừ bỏ cơ mặt cứng ngắc, trên mặt hắn còn có thể nảy sinh biểu cảm chán ghét, bất an.” Phương Mộc nói có chút nhanh, khẩu khí thoáng hổn hển: “Hôm qua, La Gia Hải tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Mà tôi trước đó nhìn thấy y cầm dao tay phải. Tầm mắt của y đầu tiên hướng phía trên bên trái, tiếp đó nhãn cầu chuyển động xuống phía dưới bên phải, cơ mặt cứng ngắc, nhưng sắc mặt bình thản. Tôi phỏng đoán y đang suy nghĩ về một phụ nữ, cho nên liền mạo hiểm một phen, kết luận y đang nghĩ về một cô gái mặc y phục màu đỏ.”

“Ừ,” Biên Bình như có điều suy nghĩ gật đầu, “Tôi nghĩ y khi ấy nhớ đích xác là một cô gái, song không phải mặc y phục màu đỏ.”

“Cái gì?” Phương Mộc mở to hai mắt nhìn.

“1 tuần trước, Đại học công nghiệp thành phố J có ba học sinh mất tích, là La Gia Hải và hai nữ sinh khác gọi là Trầm Tương và Tang Nam Nam.” Biên Binh dừng một chút, “Trầm Tương khi đó mặc một bộ áo đầm màu trắng, Tang Nam Nam mặc áo thun chữ T màu vàng, quần đùi màu đen.”

Phương Mộc nhớ tới lời ngày đó của La Gia Hải:

“. . . . . .Tôi và Trầm Tương, không muốn gánh vác một tội danh như vậy rời khỏi thế giới này. . . . . .”

Y khi đó nghĩ đến, hẳn là nữ sinh tên Trầm Tương này.

Áo đầm màu trắng. . . . . .Màu đỏ. . . . . .

Lông mày Phương Mộc thoáng cau chặt, cậu ngẩng đầu, đối mặt với tầm mắt trưng cầu ý kiến của Biên Bình, chậm rãi nói: “Áo đầm trắng bị máu nhiễm đỏ.”

Editor: Bánh Tiêu – chỉ post tại: http:// banhtieu137.blogspot.com

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Sắc mặt Biên Bình trở nên ngưng trọng, “Hai cô gái này, có ít nhất một người có thể đã chết.”

Phương Mộc nghĩ nghĩ, hỏi: “Chúng ta có thể làm gì đây?”

“Cậu đừng vội.” Biên Bình đem màn hình tinh thể lỏng trên bàn chuyển hướng Phương Mộc, “Nhìn cái này.”

Đang phát trên màn hình là một đoạn phim, từ nội dung đến nhìn là một chương trình truyền hình nào đó, Phương Mộc nhớ tới từng ở hiện trường trông thấy một máy quay còn đang chuyển động.

“Đây là máy quay ghi hình hiện trường kia?”

“Đúng vậy,” Biên Bình thoải mái nằm trên ghế salon, “Cậu xem trước đi, tôi chợp mắt một lúc, tối hôm qua nhịn một đêm rồi.”

Nội dung ghi hình mười mấy phút trước đều rất bình thường, cùng chương trình bình thường trong tivi không có gì khác nhau, chẳng qua Phương Mộc phát hiện sắc mặt La Gia Hải trước sau âm trầm, có lẽ là vì chuyện mình sắp làm cảm thấy thấp thỏm bất an. Chiếu đến thời điểm La Gia Hải đột nhiên rút dao đâm hướng giáo viên Tần, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, ống kính máy quay trở nên lắc lư không ngừng, trong loa cũng truyền đến tiếng kêu thảm của cô giáo Tần và tiếng kêu sợ hãi của nhân viên đài truyền hình. Hình ảnh từ đầu đến cuối lay động khiến Phương Mộc tập trung quan sát cảm thấy đầu váng mắt hoa, may mà loại lắc lư này chỉ giằng co hơn 10 giây, sau đó sự vật trong hình ảnh liền đột ngột bay lên, sau đó phiên chuyển, yên tĩnh bất động.

Hẳn là nhân viên quay phim trước khi chạy trốn đã đem máy quay ném xuống đất, Phương Mộc phải nghiêng cổ nhìn màn hình, nghĩ đến bộ dáng ban nãy Biên Bình xoa cổ, không khỏi phì cười.

Trên hình ảnh xuất hiện một đôi chân mặc quần đùi màu xanh nhạt, sau đó chính là một trận tiếng thét chói tai, đồng thời còn mơ hồ có thể phân rõ tiếng thở dốc ồ ồ của La Gia Hải, chủ nhân của cặp chân kia xoay người chạy vào một cánh cửa đối diện ống kính, ầm một tiếng đóng cửa. Nửa người dưới của La Gia Hải xuất hiện trong ống kính, y vài bước chạy vội tới trước cửa, một cước bay lên, cửa gỗ theo tiếng mở toang. Đối diện cánh cửa chính là một chiếc giường, cô gái đang cầm vài cuốn sách, vừa cuồng loạn thét chói tai, vừa hướng trên người La Gia Hải ném đi. La Gia Hải rất dễ dàng đem cô gái ấn ngã xuống giường, thô bạo xé rách y phục của cô gái.

Cô gái rất nhanh đã không còn khí lực, hai tay yếu ớt vô lực nhẹ phất trên người La Gia Hải. La Gia Hải đem áo thun của cô gái kéo đến trên ngực, lại xé rách quần đùi của cô gái, rất nhanh, quần đùi đã bị kéo đến đầu gối. La Gia Hải nửa quỳ lên nửa thân dưới, ngăn chận hai chân cô gái, bắt đầu mở dây lưng của mình, mở đến một nửa, ánh mắt y tựa hồ rơi vào trên bộ ngực chưa dậy thì của cô gái, động tác ngừng lại.

La Gia Hải rủ đầu xuống, thấy không rõ vẻ mặt của y, nhưng có thể cảm giác được toàn thân y đang run rẩy, cô gái dùng hết chút khí lực cuối cùng rút ra hai chân, giống như mất đi tri giác La Gia Hải cũng theo động tác của cô trượt xuống bên giường, rồi ngã ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào nệm, hốt nhiên dùng tay níu đầu tóc mình, gào khóc lớn lên.

Đôi mắt Phương Mộc nheo lại, nhìn chằm chằm La Gia Hải khóc đến toàn thân run rẩy.

Bất thình lình, La Gia Hải vươn một chân đá hướng cửa phòng, cửa phòng nặng nề đóng lại. Trong ống kính chỉ còn lại phòng khách tối mờ và cánh cửa khép chặt kia.

Trong một giờ kế, trên hình ảnh thủy chung không xuất hiện chuyện gì mới, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng còi hiệu cảnh sát kêu gọi đầu hàng, mãi đến khi Phương Mộc trông thấy chính mình xuất hiện trong màn ảnh.

Xem xong đoạn băng này, Phương mộc tựa vào ghế dựa rộng lớn phía sau, châm một điếu thuốc.

Hiển nhiên, La Gia Hải muốn cưỡng hiếp cô bé kia, thế nhưng sau đó lại buông tha. Nhìn từ việc y bỗng nhiên khóc rống, loại buông tha này tựa hồ xuất phát từ loại tỉnh ngộ thật tâm.

“Tôi không chạm vào con bé. . . . . .Con bé không có loại mùi vị đó. . . . . .”

Từ những lời này đến xem, hành vi cưỡng hiếp của La Gia Hải có chứa ý tứ trả thù rõ ràng, mà loại mùi vị kia, khẳng định cùng hành vi tính dục có quan hệ.

Phương Mộc đang trầm ngâm, điện thoại trên bàn vang lên chói tai. Khi cậu đang do dự có nên nghe máy hay không, Biên Bình đã nhảy dựng lên, rảo bước đến bên cạnh bàn nhấc điện thoại.

“Alo, là tôi. . . . . .Ừ. . . . . .Biết rồi.”

Biên Bình vừa đặt điện thoại xuống, ngoảnh đầu nói với Phương Mộc: “Phân cục gọi tới, muốn cậu qua đó một chuyến, nghe đâu La Gia Hải chỉ đích danh muốn gặp cậu.” Hắn dừng một chút, “Biết đâu, cậu còn có thể gặp lại bạn cũ của mình.”

Sau khi đến phân cục, Phương Mộc được dẫn thẳng đến phòng thẩm vấn. Trước tấm thủy tinh lớn một chiều ngồi vài người, đều đang quan sát động tĩnh trong phòng. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, một người vóc dáng cao ráo xoay đầu lại.

Phương Mộc ngừng bước, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt.

Là Thai Vĩ.

Thai Vĩ cũng không niềm nở như Phương Mộc, chẳng qua lông mày đang nhíu chặt thoáng buông lỏng. Anh cao thấp đánh giá Phương Mộc vài lần, mở miệng hỏi: “Đến rồi?”

Thai Vĩ lãnh đạm khiến Phương Mộc có chút luống cuống, cậu gật đầu, tùy tiện kéo ghế dựa ngồi xuống.

Editor: Bánh Tiêu – chỉ post tại: http:// banhtieu137.blogspot.com

“Tôi tóm gọn nội dung chính.” Thai Vĩ bộ dạng giải quyết việc chung, “Một tuần trước, đại học công nghiệp thành phố J có ba học sinh mất tích. Gồm La Gia Hải, bạn gái của y Trầm Tương và nhỏ hơn bọn họ hai lớp Tang Nam Nam. Qua điều tra của chúng tôi, Tang Nam Nam từng cùng Trầm Tương nảy sinh tranh cãi, cho nên chúng tôi bước đầu kết luận, La Gia Hải và Trầm tương đã bắt cóc Tang Nam Nam. Mà La Gia Hải đơn độc đến gây án giết người, càng khiến chúng tôi quả quyết trước đó Tang Nam Nam mất tích thuộc loại bắt cóc vũ lực.

Phương Mộc nghĩ nghĩ, “Tôi có thể làm gì?”

“La Gia Hải sau khi quy án thủy chung không nói câu nào, sáng nay bị chúng tôi bức bách, nói rằng chỉ nói với mình cậu. Chúng tôi muốn biết Trầm Tương và Tang Nam Nam ở đâu, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đó cũng là mục đích chúng tôi từ thành phố J chạy tới nơi này.” Thai Vĩ thoáng dừng một chút, “Vụ án này do tôi phụ trách.”

Phương Mộc không lên tiếng, quay đầu nhìn phiến thủy tinh một chiều trên tường phòng thẩm vấn. La Gia Hải rủ đầu, tay chân đều bị khóa trên ghế, cả người thoạt nhìn tựa hồ rút ngắn lại không ít.

Phương Mộc đứng dậy, “Mở khóa tay và xiềng chân.”

Cảnh sát của phân cục nhìn Thai Vĩ, Thai Vĩ phất tay, ý là “Chiếu theo lời cậu ấy nói mà làm.”

Cảnh sát lấy ra chìa khóa, vừa cùng Phương Mộc hướng đến phòng thẩm vấn vừa nói: “Người anh em, cậu tự cẩn thận một chút.”

“Yên tâm đi, không có việc gì.” Phương mộc đi đến cửa phòng thẩm vấn, bỗng nhiên xoay người, tay chỉ vào Thai Vĩ nói: “Nhưng mà, anh lần này, đừng có mà chuồn mất nữa đó.”

Tất cả mọi người chả hiểu ra sao nhìn Thai Vĩ, khóe miệng Thai Vĩ hiện ra một tia mỉm cười khó phát hiện, ánh mắt trở nên nhu hòa.

Phương Mộc cũng cười cười, mở ra cánh cửa phòng thẩm vấn.

La Gia Hải cúi đầu ngồi trên ghế, vẫn không nhúc nhích. Phương Mộc cho rằng y đang ngủ, khi cảnh sát cởi bỏ còng tay và xiềng chân cho y, La Gia Hải đột nhiên thò một ngón vuốt ve cổ tay bị đè thành hồng ấn, mới biết được y vẫn luôn tỉnh táo. Phương Mộc nghĩ nghĩ, gọi người đưa vào một chai nước khoáng.

Thời điểm đưa nước tới tay y, La Gia Hải thấp giọng nói tiếng cám ơn. Sau khi vặn nắp bình, chỉ nhấp một ngụm, rồi đem nắp bình vặn lại, đặt trên bàn trước mặt.

Phương Mộc châm một điếu thuốc, cách bàn nhìn y, vài phút sau, lại đem hộp thuốc lá trước mặt đẩy sang.

La Gia Hải nâng mắt, lắc đầu, “Cám ơn, tôi không hút thuốc.”

Phương Mộc hơi gật đầu, im lặng không lên tiếng tiếp tục hút thuốc.

Hai người ở hai đầu bàn ngồi đối diện, ở giữa là khói thuốc chậm rãi xoay tròn, tiêu tán. Một người nhìn chằm chằm nước khoáng trước mặt, người kia xuyên qua đám sương khói nhìn chằm chằm đối phương. Trầm mặc, tựa như đợi chờ, cũng giống như đang đánh giá.

Phương Mộc biết, bên mặt khác của tấm thủy tinh một chiều, tất cả mọi người đang sốt ruột chờ đợi La Gia Hải mở miệng. Kỳ thật cậu rất muốn nói cho Thai Vĩ an tâm đừng nóng. Từ tình huống trước mắt phân tích, kết hợp với lời nói và việc làm của La Gia Hải, Trầm Tương và Tang Nam Nam rất có thể đều đã chết hết. Thời gian tìm các cô ấy vô luận sớm hay muộn, đều là những việc đã vô lực vãn hồi.

Phương Mộc càng cảm thấy hứng thú chính là chân tướng của cả sự kiện. Mùi vị đến tột cùng có ý tứ gì? Vì sao muốn giết chết cô giáo Tần? Trầm Tương và Tang Nam Nam đến rốt cuộc cùng án giết người này có quan hệ gì. . . . . .

Hút xong một điếu, Phương Mộc chậm rãi hỏi: “Cậu muốn gặp tôi, là có gì muốn nói với tôi sao?”

La Gia Hải không trả lời ngay, cách vài giây sau mới nâng mắt, Phương Mộc không tránh né, đón ánh mắt của y nhìn lại. Nhãn thần La Gia Hải uể oải, mang theo tuyệt vọng và bi thương thật sâu.

“Cảnh sát Phương, nếu tôi nói tôi không phải kẻ xấu, anh tin không?” Qua một hồi lâu, La Gia Hải thấp giọng hỏi.

“Tôi không có ý định đánh giá nhân phẩm của cậu, bất quá tôi tình nguyện tin cậu là người tốt.” Phương Mộc thoáng đề cao âm điệu, “Nhưng cậu đã giết người. Mỗi người sau khi phạm sai lầm đều tìm cho mình lý do. Cậu nếu muốn tôi tin cậu là người tốt, thì phải thuyết phục tôi.”

Nói xong, Phương Mộc nín thở ngưng thần nhìn La Gia Hải, chờ đợi y bộc bạch cõi lòng. Thế nhưng La Gia Hải lại cúi đầu xuống, bất động.

Phương Mộc nguyên tưởng rằng có thể thuận lợi khiến La Gia Hải mở miệng, thế nhưng La Gia Hải lại lần nữa trầm mặc khiến Phương Mộc có chút ngoài ý muốn. Cậu định định thần, quyết định đổi một phương thức khác.

“Trầm Tương rất đẹp sao?” Phương Mộc lần nữa châm một điếu thuốc.

Xuyên thấu qua khói mù lượn lờ bay trước mặt, Phương Mộc tinh tường nhìn thấy bả vai La Gia Hải thoáng run lên.

“Cậu rất thương cô ấy đúng không?” Phương Mộc quyết định rèn sắt khi còn nóng, “Tôi nghĩ, cô ấy cũng rất yêu cậu.”

Biên độ bả vai La Gia Hải run rẩy càng lúc càng lớn, cả người giống như một phiến lá cây xào xạc rung mình trong gió thu.

Phương Mộc dời tầm mắt, nhìn chằm chằm góc phòng thẩm vấn, gần như độc thoại nói: “Người thích màu trắng nội tâm thường hướng về thuần khiết. Họ sống nề nếp trật tự, thích sạch sẽ ngăn nắp.” Phương Mộc phủi phủi tàn thuốc, “Trầm Tương nhât định từng giúp cậu giặt quần áo, dọn dẹp ký túc xá đúng không?”

La Gia Hải mạnh vung cánh tay lên, bình nước khoáng trước mặt bị hất văng lên tấm thủy tinh một chiều, rồi bịch một tiếng rơi trên mặt đất.

“Anh đừng nói nữa!” Y hướng Phương Mộc cuồng loạn rống to.

Phương Mộc bình tĩnh nhìn y, hai mắt La Gia Hải đong đầy lệ, đôi môi xám trắng run run.

Phương Mộc chậm rãi, nhưng vô cùng rõ ràng nói: “Trầm Tương, đã chết, đúng không?”

Nước mắt bỗng chốc từ trên mặt La Gia Hải chảy xuống, y cúi đầu, đem mặt chôn trong lòng bàn tay, không một tiếng động mà khóc rống lên.

Phương Mộc lẳng lặng chờ đợi. Vài phút sau, tình tự La Gia Hải thoáng hồi phục, cậu lại mở miệng nói: “Một cô gái hướng thuần khiết, thích sạch sẽ ngăn nắp như vậy, hiện tại chỉ có thể nằm ở một nơi không người biết đến, chậm rãi sưng phù biến dạng, thối rữa, bốc mùi, có lẽ trên người còn che kín đám giòi bọ.”

La Gia Hải vừa chuyển từ gào khóc sang nhỏ giọng nức nở, nghe được lời Phương Mộc, tiếng khóc lại đột ngột mãnh liệt.

Thanh âm của Phương Mộc bình thản, nhưng có một loại hiệu lực tàn nhẫn: “Cậu từng nói qua, không muốn cùng Trầm Tương gánh vác tội danh giết người rời khỏi thế giới này. Tôi nghĩ, Trầm Tương cũng đồng dạng không muốn lấy bộ dáng khiến người ta buồn nôn như vậy nói tạm biệt. Cho nên,” Cậu thoáng dừng một chút, “Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu? Tôi cam đoan, chúng tôi sẽ đối xử tử tế với di hài của cô ấy.”

La Gia Hải liều mạng gật đầu, nhưng khóc đến không thở nổi, nói không ra lời. Phương mộc niết đầu lọc đã sắp tắt, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm La Gia Hải, tuy rằng ngoài mặt thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như ban đầu, nhưng Phương Mộc lại cảm thấy tim tạng mình nhảy như tiếng trống dồn dập.

La Gia Hải rốt cuộc ngừng khóc, y một bên thở dốc, một bên đứt quãng nói: “Khu Hồng Viên thành phố J, gần chợ vật liệu thép, có một nhà xưởng bỏ hoang, Trầm Tương, còn có Tang Nam Nam, ngay trong một phòng dụng cụ lầu hai.”

Phương Mộc ngầm phun ra một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua tấm kính một chiều. Cậu biết, ở bên kia, Thai Vĩ đang cùng động sự thành phố J liên lạc, hỏa tốc chạy tới địa điểm kia.

Một câu nói đó dường như đã tiêu hao hết khí lực toàn thân của La Gia Hải, y hoàn toàn xụi lơ trong ghế dựa, lấy tay bụm mặt, tùy ý để nước mắt theo khe hở chậm rãi chảy xuôi.

Phương Mộc cũng cảm thấy mệt mỏi, cậu rõ ràng người trước mắt này rất có khả năng đã giết chết hai người, thế nhưng y thoạt nhìn cùng những sinh viên đại học chưa trải đời, mẫn cảm yếu đuối không có gì khác nhau. Mặc dù đối với hai vụ án này còn có rất nhiều nghi vấn, Phương Mộc vẫn không nỡ tiếp tục truy hỏi đến cùng nữa.

Cậu hướng tấm thủy tinh một chiều ra hiệu, rất nhanh, cửa phòng thẩm vấn mở ra, hai cảnh sát đi đến.

“Dẫn y về trại tạm giam đi. Hôm khác tái thẩm.”

Hai cảnh sát ứng tiếng, còng hai tay của La Gia Hải xong, cơ hồ là kéo y hướng ra cửa. Lúc gần đến cửa, La Gia Hải đột nhiên giãy giụa hô một tiếng: “Cảnh sát Phương!”

Phương Mộc tỏ ý hai cảnh sát kia trước chờ một chút. La Gia Hải khàn giọng, trên mặt là biểu tình cầu xin, “Chờ các anh tìm được Trầm Tương rồi, tôi. . . . . .Tôi có thể đến nhìn cô ấy không?”

Phương Mộc nhìn chằm chằm y vài giây, chậm rãi gật đầu.

Nhìn theo La Gia Hải bị áp đi, Phương Mộc lại chợt mất đi khí lực, cậu ngồi trên ghế, rút ra một điếu thuốc, đang thò tay lấy bật lửa, sau bả vai lại nhô ra một bàn tay, “Tách” một tiếng đánh bật lửa trong tay.

Phương Mộc nhích sang châm thuốc, nhìn lại, là Thai Vĩ.

Thai Vĩ kéo ghế dựa qua ngồi xuống bên cạnh Phương Mộc, nhìn Phương Mộc, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Cậu nhóc này, quả nhiên thật sự có bản lĩnh.”

Phương Mộc phun ra một hơi khói, từ chối cho ý kiến mà cười cười.

“Cậu cảm thấy hai cô gái kia còn có khả năng sống sót không?”

Phương Mộc do dự một chút, lắc đầu, “Ít có khả năng. La Gia Hải hoàn toàn là một tư thái đập nồi dìm thuyền.” (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)

Thai Vĩ thở dài, “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Anh không nóng lòng trở về sao?”

“Không vội.” Thai Vĩ lười nhác tựa lưng vào ghế, “Mọi người đã chết. Về sớm một ngày hay nửa ngày cũng không tác dụng gì.”

Phương Mộc đem tàn thuốc ấn vào trong gạt tàn, “Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm.”

Một quán cơm nhỏ gần phân cục, Phương Mộc và Thai Vĩ ngồi đối diện nhau. Thời điểm chờ thức ăn mang lên, hai người đều im lặng không lên tiếng mà hút thuốc, tựa hồ không có gì để nói.

Vẫn là Phương mộc đánh vỡ trầm mặc, “Đã kết hôn?”

Thai Vĩ đem một miệng nước trà sặc trong cổ họng, anh một bên dùng khăn giấy chùi lung tung trên cằm, một bên hỏi: “Làm sao cậu biết?”

Phương Mộc cười chỉa chỉa ngón áp út tay trái Thai Vĩ, nơi đó có một vết tích hình nhẫn nhợt nhạt. Mặt Thai Vĩ có chút hồng, cố sức ở trên vết nhẫn cọ xát vài cái, tựa hồ muốn đem nó cọ rụng.

Editor: Bánh Tiêu – chỉ post tại: http:// banhtieu137.blogspot.com

“Haha, vợ anh nhất định rất lợi hại, song rất ỷ lại vào anh.”

Thai Vĩ nổi hứng thú, “Dựa vào cái gì để khẳng định?”

“Tôi phỏng chừng anh khi đi làm sẽ đem nhẫn tháo ra, tan tầm khi về nhà sẽ đeo lại, có thể thấy rõ anh rất sợ vợ. Với tính cách của anh, có thể khiến anh thành thật như thế, đương nhiên là một người vợ lợi hại.” Phương Mộc cười cười, “Nhưng đây chứng tỏ rằng vợ của anh rất quan tâm đến hôn nhân của các người, cô ấy rất ỷ lại vào anh. Chúc mừng anh nhé.”

Trong mắt Thai Vĩ tràn ngập ôn nhu hiếm thấy, “Hắc hắc, chính là giống hệt con nít, ngay cả ngủ cũng phải kéo tay.”

Tựa hồ bởi vì cùng Phương Mộc chia sẽ việc riêng tư, Thai Vĩ cũng nói nhiều hơn. Người đang ngậm thuốc lá, ngụm lớn uống rượu này chính là cảnh sát đã trịnh trọng đem một viên đạn đưa cho Phương Mộc.

Điều này khiến Phương Mộc cảm thấy quen thuộc mà thân thiết.

Trong lúc đẩy chén đổi ly, Phương Mộc biết Thai Vĩ đã kết hôn, thăng chức; Triệu Vĩnh Quý điều đến phân cục làm cục trưởng; năm đó cảnh sát tham gia lo liệu án Tôn Phổ có thăng chức, có thuyên chuyển công tác, cũng có hy sinh.

Phương Mộc nói cho Thai Vĩ mình tốt nghiệp trước tham gia cuộc thi tuyển nhân viên công vụ, hiện tại công tác tại phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm sở cảnh sát, người lãnh đạo trực tiếp chính là học trò của của giáo sư Kiều — Biên Bình.

Người quen chạm mặt, đề tài phần nhiều xoay quanh kỷ niệm chung, mà nhớ lại chuyện cũ, chẳng phải là chuyện khiến người ta vui sướng, đây là một sự thật không cách nào lảng tránh. Giữa Phương Mộc và Thai Vĩ, tựa hồ trừ bỏ vụ án của Tôn Phổ, cũng không có nhiều tiếng nói chung.

Editor: Bánh Tiêu – chỉ post tại: http:// banhtieu137.blogspot.com

“Tôi có khi sẽ lái xe đến đại học J, đến khu nhà số 5 Nam Uyển, đến sân bóng rỗ, đến nhà thể dục, cũng đi đến tầng hầm kia.” Thai Vĩ uống hơi nhiều, híp lại đôi mắt quan sát nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt nghiêng ở bên môi khẽ câu lên giữa khói thuốc như ẩn như hiện, “Cái gì cũng mặc kệ, chỉ ngồi thôi. Có khi sẽ cảm thấy chuyện đã xảy ra năm ấy đều là một giấc mộng. Nếu không phải tự mình trải qua, rất khó tưởng tượng sẽ có người hung tàn như vậy.” Anh nhẹ giọng cười, “Cậu đã cứu mạng tôi, lại nói, tôi còn chưa cảm ơn cậu đấy.”

Phương Mộc cúi đầu, thật lâu sau, nhẹ nhàng nói: “Không cần.”

Thai Vĩ tựa như vô tình kéo dài đề tài này, anh quay đầu, “Cậu thế nào? Làm việc không tồi chứ.”

“Cũng được, ngay cả khi nhàn rỗi cũng có thể tán gẫu. Kỳ thật lúc trước muốn đi thị cục, về sau là trưởng phòng Biên Bình kiên quyết muốn tôi qua đó.”

Thai Vĩ hắc hắc cười rộ lên, “Cậu vẫn ngại nhàn hạ?” Cậu nếu đến thị cục cậu sẽ biết, cho cậu mệt không thở nổi luôn.” Anh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt chậm rãi u ám xuống, “Cậu rốt cuộc vẫn làm cảnh sát. Là vì giáo sư Kiều sao?”

Phương Mộc cúi đầu uống một ngụm rượu, không trả lời.

Thai Vĩ nhẹ nhàng thở dài, “Kỳ thật tôi vẫn giữ ý kiến kia, cậu không thích hợp làm cảnh sát.”

Phương Mộc từ chối cho ý kiến cười cười, rồi tự mình châm một điếu thuốc.

“Sau khi tốt nghiệp chưa từng suy xét qua việc đổi một nghề khác?”

“Chưa từng!” Lần này Phương Mộc trả lời chém đinh chặt sắt.

“Chưa từng!” Thai Vĩ tinh tường nhớ rõ lúc trước khi anh hỏi Phương Mộc có dự định làm cảnh sát không, cậu cũng trả lời anh như vậy. Cùng đáp án, kết quả lại hoàn toàn tương phản. Nói không rõ phạm sai lầm là mình, hay là người vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sắc bén trước mắt này.

Thai Vĩ thử hòa hoãn ngữ khí của mình, “Tương lai có cơ hội, nên đổi một công tác khác đi.”

Phương Mộc im lặng một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Anh từ khi nào bắt đầu cảm thấy tôi không thích hợp làm cảnh sát?”

Editor: Bánh Tiêu – chỉ post tại: http:// banhtieu137.blogspot.com

Thai Vĩ theo dõi cậu vài giây, “Từ sự kiện dưới tầng hầm kia thì bắt đầu.”

“A?” Phương Mộc nhướng mày, tự tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) nhìn Thai Vĩ, “Sẽ tố giác tôi sao?”

Thai Vĩ thu lại nụ cười, “Tôi sẽ không. Vĩnh viễn sẽ không. Cũng như tôi sẽ vĩnh viễn không cho rằng cậu sẽ là một cảnh sát tốt.”

“Cái gì là cảnh sát tốt?” Phương Mộc hỏi ngược lại.

Thai Vĩ bị hỏi, sửng sốt hồi lâu mới nói: “Tôi không biết. Nhưng cậu nhất định không phải. Cậu là một người đối với án kiện không thể không quan tâm, cậu đối với chúng luôn dốc rất nhiều tình cảm cá nhân. Nếu một vụ án nào đó không thể dùng pháp luật để giải quyết, hoặc cậu khi không muốn dùng phương thức của luật pháp để giải quyết, cậu sẽ dùng chính phương thức của mình.” Anh thoáng dừng, “Tôi biết, ngay hôm qua, cậu thiếu chút nữa dùng bản thân vì La Gia Hải ngăn một viên đạn.”

Phương Mộc thủy chung cúi đầu, thật lâu sau, cậu phủi phủi tàn thuốc, “Tôi không biết như vậy có gì không đúng.”

Thai Vĩ lắc đầu, “Cậu sẽ hại chết chính mình.”

Phương Mộc đột nhiên hắc hắc cười rộ lên, “Tôi không phải vẫn còn sống rất tốt sao.” Không đợi Thai Vĩ mở miệng, cậu liền giơ ly lên, “Không nói nữa, uống!”

Bạn cũ tụ họp trong lòng hiểu mà không nói lấy một trận say bí tỉ để lảng tránh kết thúc. Thời điểm hai người lắc lư lảo đảo trở về phân cục, tin tức từ thành phố J bên kia cũng đã gửi về. Địa điểm La Gia Hải chỉ ra phát hiện thi thể của Trầm Tương và Tang Nam Nam, bước đầu khẳng định nguyên nhân hai người chết đều là sốc do mất máu. Bất đồng chính là vết thương chí mạng của Trầm Tương ở động mạch cổ tay, mà Tang Nam Nam lại là hơn 20 nhát dao giữa thân. Tình huống cụ thể phải chờ pháp y tiến hành thêm một bước kiểm nghiệm mới khẳng định được. Phân cục và cảnh sát hình sự thành phố J tại quyền quản hạt của án kiện đã xảy ra tranh chấp nho nhỏ, song phương đều cho rằng vùng của mình mới là địa điểm chính phát sinh hành vi phạm tội. Kết quả hội họp thương lượng là: Đám người Thai Vĩ về thành phố J trước, đợi sau khi thu thập chứng cớ chính hoàn tất sẽ xác định do ai đến quản lý án La Gia Hải.

Thời điểm cáo biệt, Phương Mộc hướng Thai Vĩ đã say đến mắt lờ mờ chỉa chỉa ngón áp út tay trái, người này mơ mơ màng màng vung tay lên, cũng không biết có hiểu ý tứ của Phương Mộc không.

Dõi theo chiếc xe jeep biến mất ở góc đường, Phương Mộc nhìn đám bụi mù tung bay kia mà ngơ ngẩn cả người. Quay lại, cảnh huy trên cửa phân cục dưới ánh mặt trời giữa trưa chói mắt vô cùng. Phương Mộc lấy tay che trước trán, lẳng lặng nhìn cảnh huy, cảm giác nó có chút biến lớn hơn, cuối cùng lại có chút tư thế che trời lấp đất.

Tôi thật sự không thích hợp làm cảnh sát sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.