“Cô đừng ở chỗ này
khích bác ly gián! Đừng cho là tôi sẽ bị mấy câu giấu đầu hở đuôi của cô lừa gạt, thật sự hoài nghi giữa cô và anh Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì?!”
Nghe người phụ nữ kia cố ý đổi trắng thay đen làm cho người ta nghi ngờ lời
nói, khiến Mịch Nhi tức giận quay đầu lại, quay về phía cô ta mắng: “Là
cô bỏ thuốc cho anh ấy đúng không? Hừ, nếu như mà tôi không có đoán
nhầm, là thuốc mê hương, một loại thuốc làm cho cả người ta vô lực mặc
cho người điều khiển! Nhất định là cô không biết hiệu quả của thuốc
không mạnh như lúc trước, dùng ở trên người anh Tiểu Bạch lại càng yếu
hơn, căn bản anh ấy sẽ không hoàn toàn bị cô khống chế, căn bản là không thể cùng cô xảy ra chuyện gì! Nhưng cô lại muốn chết, lại dám tính kế
anh Tiểu Bạch, trở về chuẩn bị nhặt xác đi!”
“Tức chết tôi rồi,
mặc dù bây giờ tôi không rãnh ở lại hành hạ cô, nhưng lại không thể để
cô thoải mái!” Mịch Nhi nhanh chóng từ trong túi sách lấy ra bốn năm
loại thuốc, sau khi mở ra liền nhanh chóng hất vào người cô ta. Thuốc
ngứa và thuốc cười trộn chung một chỗ, mùi vị cũng không phải là chuyện
đùa!
Thấy cô ta che mặt thét chói tai, Mịch Nhi mới giận dữ đá tung cửa, nửa nâng nửa đỡ mang Liên Tĩnh Bạch ra ngoài.
Rời khỏi con hồ ly tinh đó, Mịch Nhi bắt đầu cau mày chỉ trích Liên Tĩnh
Bạch: “Ngu ngốc ngu ngốc, làm sao anh lại có thể ngốc đến nỗi để người
khác bỏ thuốc! Về sau đừng nói anh biết bác sĩ thiên tài Mịch Nhi, loại
thuốc đơn giản như vậy cũng không tránh khỏi, em cho anh các loại thuốc
chỉ để chưng bày thôi sao. . . . . . À, em biết rồi, nhất định là mỹ
nhân kế, cố ý mắc câu có đúng hay không! Hừ, thật xin lỗi nhé, em lại
còn quấy rầy anh rồi. . . . . . người phụ nữ kia thật bình thường, có
chỗ nào đáng giá để anh thần hồn điên đảo!”
“Mịch Nhi . . . . .
.” Liền Tĩnh Bạch bởi vì hiệu quả của thuốc mà thần trí mơ hồ, cánh tay
vốn nên vô lực lại cố chấp nắm lấy cái eo Mịch Nhi, anh dựa vào gần cổ
Mịch Nhi nỉ non, “Anh thật sự vui mừng, em thật sự đã tới cứu anh —
nhưng cho dù em không đến, anh cũng thà chết để thủ thân như ngọc –”
Mịch Nhi cong miệng không nói thêm gì nữa, cho đến khi hai người vào trong
thang máy, cô mới rầu rĩ nói: “Hãy bớt nói lời vô ích đi, thật may là
trên xe em có mang theo thuốc giải, đợi chữa hết sẽ từ từ thẩm vấn anh!”
Lên xe, Liên Tĩnh Bạch lại nhờ Mịch Nhi mà sống lại, mặc dù không có hoàn
toàn tiêu hết triệu chứng của thuốc, nhưng ít ra thì đã có thể cử động
nói chuyện bình thường rồi.
Anh vội vã kéo lấy Mịch Nhi, chủ động thẳng thắn nói: “Người phụ nữ kia là Ân Lạc Kỳ, là con gái của người
làm ăn, cô ấy đang tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, cho nên hai người
mới tiếp xúc nhiều hơn một chút. Nhưng hôm nay, cô ấy gọi điện thoại nói cha cô ấy muốn tìm anh đàm phán,anh chỉ nghĩ là xã giao bình thường,
liền tới công ty bọn họ, nhưng ai biết trong phòng họp chỉ có hai người anh và cô ấy, uống một ly trà,sau khi tỉnh táo lại thì chính là bị
tiếng điện thoại của em đánh thức, chuyện kế tiếp em đều biết đấy–“