Quyết định an bài
tương lai, Mục Thần liền đi ra khỏi phòng, nói với Mịch Nhi vẫn đang lo
lắng rằng bọn họ chuẩn bị kết hôn, Mịch Nhi hoan hô một hồi, lôi kéo
Tiểu Bạch khen ngợi anh lường trước được sự việc như thần. Cô kích động
tưởng chừng như hận không thể khiến cha mẹ cử hành hôn lễ ngay lập tức,
thật may là bác sĩ trong căn cứ khuyên nhủ cô rằng cơ thể của Tố Tâm cần tĩnh dưỡng, Mịch Nhi mới yên tĩnh lại một chút.
Sau khi cơ thể
Tố Tâm khôi phục, mới nói với các bạn bè trong trụ sở mình lại có em bé, quyết định kết hôn cùng với cha của đứa bé. Bọn Joe ngoại trừ đồng thời giật mình ra, hơn nữa còn chúc phúc cho tương lai của Tố Tâm. Thời điểm Tố Tâm ở trong căn cứ dưỡng thai, bọn họ dùng những phương pháp khác
nhau bày tỏ sự “Chúc mừng” hai người.
Lớn lên cùng Tố Tâm đoàn
nhân viên nghiên này cứu 20-30 tuổi hoàn toàn không giống như ông già
trong những trụ sở kia tóc trắng xóa, những người này tính tình kỳ lạ cổ quái đơn thuần lại sôi nổi. Cho tới nay, bọn họ đã nghe danh Mục Thần
từ lâu cái người cung cấp cho Mịch Nhi một nửa gien này, hiện tại anh ta lại có em bé với Tố Tâm, muốn cưới bác sĩ đẹp nhất mạnh nhất căn cứ,
bọn họ đã sớm tràn đầy ý nghĩ thăm dò trong đầu với anh ta.
Tố
Tâm có thai không thể quấy rầy, Mịch Nhi, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc không
thể khi dễ ba đứa trẻ, nhưng hiện tại Mục Thần chính là đưa tới cửa để
cho bọn họ trêu trọc, dạy dỗ, mọi người “Thí nghiệm” các loại trò đủa
quái đản, các loại thí nghiệm sẽ không chết người lên người vị này chính xác là chú rể, khiến Mục Thần kêu khổ không ngừng. . . . . .
Đến cuối cùng, Tố Tâm và Mịch Nhi vẫn buồn cười vây xem cũng có chút nhìn
không được, ở trong căn cứ hai tháng, vượt qua thời kì nguy hiểm lúc ban đầu có thai, mọi người phất ống tay áo, tạm biệt căn cứ bay đến thành
phố K.
Khác biệt chính là, lần này, Mục Thần tự nhiên dắt tay Tố
Tâm, thường xuyên chú ý thân thể của cô, che chở đầy đủ đối với bà xã
tương lai; Tố Tâm cũng có thân phận mới —— vợ chưa cưới của Mục Thần,
mặc dù cô còn có chút không quen, nhưng đang nỗ lực thích ứng. Mà Mịch
Nhi lại càng hết sức phấn khởi, cô đã đạt được nguyện vọng, cha mẹ cô
rốt cuộc cũng giống như tất cả các cặp vợ chồng bình thường, ngoài ra,
còn tặng kèm một tiểu bảo bảo, khiến cô nổi lên một loại ý thức trách
nhiệm muốn làm chị, cũng làm cho cô vô cùng chờ đợi mẹ có thể sinh cho
cô một em gái nhỏ để cưng chiều.
Trở lại thành phố K, Triển Thiếu Khuynh và Liên Hoa đồng ý với lời mời tham gia một bữa tiệc của Mục
Thần, bữa tiệc này dĩ nhiên là hôn lễ của Mục Thần và Tố Tâm! Đối với
đám cưới của hai người này, vợ chồng Liên Hoa quả thực là mở rộng tầm
mắt, hoàn toàn không có chuẩn bị gì.
Hôn lễ không được tính là
long trọng không được tính là xa hoa, có mặt cũng chỉ có cha mẹ nhà họ
Mục và bạn bè tốt, hình thức mà lại ấm áp sâu sắc, có một loại cảm giác
khiến người ta cảm thấy khắc sâu ý nghĩa vĩnh viễn.
Liên Hoa nhìn cô dâu chú rể hài hòa như kim đồng ngọc nữ, nhìn Mịch Nhi mặc quần áo
trẻ con sặc sỡ, nhẹ nhàng hỏi chồng: “Mặc dù rất bất ngờ. . . . . .
nhưng bọn họ sẽ rất hạnh phúc có đúng không?”
“Dĩ nhiên. Giống
như chúng ta.” Triển Thiếu Khuynh nghiêng người hôn một cái lên trán
Liên Hoa , “Mục Thần và Tố Tâm nhất định sẽ càng ngày càng hạnh phúc,
nhất định sẽ.”