Giao Dịch Tình Nhân

Chương 7



Mạc Vô Tâm vòng tay qua trước ngực, dựa cạnh cửa, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc đang cháy dở.

Khói mù lượn lờ. . . . . . Trong tầm mắt của anh, một bóng dáng đang tựa vào lan can, hướng ra biển, ngẩn người suy ngẫm .

“Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Đại Nhi nghiêng đầu lầm bầm lầu bầu.

Đứng ở chỗ này, cô cảm thấy có chút bị mê hoặc, làm sao mình lại có gan đi đến tận đây?

Mặt biển tối tăm, phía xa thưa thớt ngọn đèn dầu, cơn gió lạnh thổi ập tới
làm cô cảm thấy có một chút thê lương. Cô lơ đễnh, mãi cho đến khi ngửi
thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong gió………

“Anh đứng ở nơi đó đã bao lâu?” Đại Nhi cả người run lên, ngoái đầu lại nhìn hình dáng anh tuấn đang tựa lưa vào cửa kia.

“Không lâu.” Mạc Vô Tâm dập tắt thuốc lá đi về phía cô, một tay tùy ý đút ở
trong túi quần, gió nhẹ nhàng thổi vạt áo rộng mở của anh, làm khuôn
ngực rắn chắc của anh thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Đại Nhi….

Cô mím chặt môi, che giấu sự hoảng hốt nhất thời!

Cô chán nản……Có phải mình háo sắc hay không? Tại sao lại có hứng thú với
cơ thể của anh như vậy, làm sao cũng không thể không nhìn ngắm?

“Không lạnh sao?”

Anh dừng lại bên cạnh cô, thân hình cao lớn gần như chạm vào cô, cố ý chắn lại cơn gió lạnh đang thổi tới.

“Tối hôm nay qua đêm ở chỗ này sao?” Cô cắn lưỡi! Mình hỏi một vấn đề thật vớ vẩn, ngu ngốc.

Tình cảnh mập mờ, cô tựa như bị bao vây bởi từ trường vô hình của anh.

“Muốn ngủ rồi hả ?” Anh cúi đầu nhìn cô.

“Không. . . . . . Chưa!” Đại Nhi liều mạng lắc đầu.

Cô đã nhìn qua bên trong cả rồi, chỉ có một chiếc giường đôi……. Điều này làm cho cô không tự chủ sinh ra liên tưởng mập mờ.

Anh ngủ nơi nào? Cô ngủ nơi nào?

Sự hoảng hốt, luống cuống của cô luôn khiêu khích dục vọng bên trong con
người anh, làm anh càng tiến lại gần sát cô hơn. Đôi tay anh dán lên
trên người cô, men theo hai nách trượt thẳng đến eo, vòng qua, ôm cô
thật chặt.

“. . . . . .” Đại Nhi khẩn trương không nói nên lời,
mặc hành động tự nhiên của anh. Lưng cô dán vào lồng ngực rộng lớn của
anh, nhịp tim đập hỗn loạn, nhưng sự ấm áp từ cơ thể anh lại làm cô cảm
thấy thoải mái, thật kì lạ…..thật thích.

Ôm cô, anh có thể cảm giác được sự bối rối, cùng hô hấp hỗn độn.

“Em rất khẩn trương? Em. . . . . . Không thích?”

“Em. . . . . .” Đại Nhi gật đầu một cái, lại vội vàng lắc đầu một cái.

“Như vậy là có ý gì?” Mạc Vô Tâm ôm chặt cô hỏi.

Đại Nhi không trả lời được.

Thật sự cô rất khẩn trương, cho nên gật đầu; về phần lắc đầu, bởi vì cô thích. . . . . .

Anh hôn trọn đôi môi của cô, cô không kịp đề phòng, Đại Nhi cảm thấy một
hồi ngứa ngáy, cô nghĩ đến ban ngày trên biển chính là nụ hôn kia. . . . . .

Không cho cô kháng cự, Mạc Vô Tâm vòng cánh tay rắn chắc, bá đạo ôm cô thật chặt để cho cô cùng anh gần sát, không có khe hở, ngậm
vào vành tai mịn màng của cô.

“Mạc. . . . . .” Đại Nhi không biết làm sao, muốn tránh thoát.

“Vô Tâm! Gọi anh Vô Tâm.”

Hơi thở ấm áp của anh thổi lất phất vào trong tai cô, đôi tay bắt đầu di chuyển trên thân thể của cô.

“Không, Vô Tâm, không nên như vậy!” Cô nhắm chặt hai mắt, trốn tránh cảm giác kì lạ mà anh mang đến.

Cô càng kháng cự, càng làm cho anh muốn tiến tới, chặn ngang ôm một cái.

Anh ôm ngang cô hướng vào bên trong, đem gió lạnh cùng đêm đen nhốt chặt ở bên ngoài.

*******************************

“Anh muốn làm gì?” Đại Nhi ở trong ngực anh giãy giụa.

Tới bên giường, anh nhẹ nhàng buông tay thả cô xuống, khiến cô đang giãy giụa liền lăn xuống chiếc giường mềm mại.

Đại Nhi nhìn anh cởi quần áo, làn da bánh mật rắn chắc hiện ra trước mắt cô.

Cô hiểu được “cởi quần áo có ý nghĩa gì,” cô khẩn trương lăn một mạch trượt xuống giường.

Mạc Vô Tâm nắm lấy cổ tay của cô.”Muốn đi nơi nào?” giọng nói dịu dàng, anh tươi cười hỏi, kéo cô ngã vào trong ngực anh.

“Anh. . . . . . Em. . . . . .” Đại Nhi nói quanh co, co rúm lại ở trong lòng Mạc Vô Tâm không dám động đậy.

“Em, anh — trai đơn gái chiếc, làm chuyện nên làm!” nghiêng đầu, anh không chút chần chừ, cướp lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

Lý trí của cô quá yếu
ớt, bị tác động liền sụp đổ. Lễ giáo, đạo đức,..toàn bộ vứt qua một bên, từ lúc bị anh cướp lấy đôi môi thì cô biết mình không thể kháng cự nữa
rồi!

Đáy mắt anh mênh mông đợt sóng, hơi khép mi mắt, lại quyến luyến liếc nhìn, mang theo sự chinh phục, mê hoặc cô…

Cô thở hổn hển, nhắm mắt lại tiếp nhận cảm giác chết người mà anh mang đến.

Cánh môi quấn quít, đầu lưỡi mang theo lửa nóng, hung hăng tước đoạt tất cả mật ngọt của cô, xâm chiếm linh hồn cô.

Đại Nhi không lưu loát dùng đầu lưỡi của mình đáp trả anh, từng chút từng
chút một. Cô thẹn thùng, không cách nào ngăn cản được bàn tay đang thăm
dò vào bên trong áo, lặng lẽ đến phách lối ôm trọn bộ ngực của cô.

Bàn tay nóng bỏng cuồng nhiệt khéo léo đoạt lấy hai bầu vú mềm mại, kích
tình cầm nhặt lấy, làm cho cả người cô vọt lên luồng điện, khiến cô ngồi phịch trong lồng ngực anh.

Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, nhẹ
nhàng trút đi quần áo của cô, lấy đi tầng tầng lớp lớp trở ngại. Cô mắc
cỡ che đậy thân thể, anh dịu dàng ôm lấy, da thịt tiếp xúc gần sát khiến hai người càng dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ của nhau hơn. Hơi thở
nóng rực phả lên trên gò má cô, rồi đến chiếc cổ trắng nõn, nhẹ nhàng
hôn lên bả vai cô.

Bàn tay mê luyến thỉ mỉ vuốt ve từng tấc da
thịt của cô, lưu luyến vuốt ve qua lại cơ thể mềm mại, cũng hướng cô tìm kiếm. . . . . .

Ngón tay anh đã tìm được nơi tư mật của cô, chỗ
mẫn cảm nhất, nhẹ nhàng phớt qua, sau đó sờ chút trêu chọc, men theo
miệng huyệt thấm ướt mà xâm nhập. . . . . .

“Anh. . . . . .”

Đại Nhi cổ họng khô khốc, không ngừng thở dốc, anh lại to gan chiếm đoạt như thế, làm cho cô xấu hổ cực kỳ.

“Thế nào? Như vậy không tốt sao?”

Anh hỏi nghe hết sức hấp dẫn, khẽ cúi đầu nghiêng về phía trước, môi của
anh di chuyển tới đỉnh núi của cô, ngậm nhẹ ở trong miệng trêu chọc.

“Ách. . . . . .”

Cô không cách nào khống chế được. Sự xâm nhập cùng khích thích này quả thật khiến cô chịu không nổi.

Trái tim đập thình thịch, loạn xạ, không theo quy luật tự nhiên, cảm giác
nồng đậm, lạ lẫm như vậy đốt cháy cơ thể cô, làm bùng lên ngọt lửa dục
vọng, làm cô khao khát được thử nghiệm niềm đam mê bí ẩn kia.

Anh ôm thân thể mịn màng của cô, đốt cháy lên ngọn lửa, truyền luồng điện đi khắp cơ thể, khơi dậy tất cả các giác quan.

“Thư thái như vậy sao?” giọng anh khàn khàn, hôn vành tai của cô, rồi đến cổ.

“Ừ. . . . . . Vô Tâm. . . . . . Vô Tâm. . . . . .”

Cô bất lực, thỉnh thoảng kêu tên anh, rên rỉ thở gấp gáp ra tiếng.

Anh che miệng của cô lại, để cho thanh âm của cô bao phủ ở trong miệng, hơi thở rối loạn, gấp gáp hòa quyện với nhau, khiến từng đợt sóng dục vọng
cuồn cuộn nổi lên, càng làm sôi sục sự khao khát lẫn nhau của hai cơ
thể.

“Ư. . . . . .”

Anh phát ra âm thanh khàn khàn thèm muốn, mất kiên nhẫn, rút ngon tay ra khỏi nơi thầm kín, đi tới giữa hai chân
cô, không thể kìm nén được nữa trượt thẳng vào, mạnh mẽ chiếm đoạt.

Một cỗ đau đớn xông tới, xé rách cơ thể cô. Mười ngón tay bấu chặt cánh tay của anh, tuyệt vọng run rẩy, để lộ ra sự đau đớn, nước mắt tràn ra khóe mi.

Cô gào thét lên tiếng.

“Ô, ô. . . . . . Đau chết em!”

Tiểu thuyết với phim ảnh miêu tả đêm đầu tiên là tuyệt vời nhất, tất cả đều là gạt người! Nó thực sự đau muốn chết!

Thân thể của cô run rẩy sợ hãi, tay bám chặt không thả, con ngươi tràn đầy nước mắt trong suốt.

“Đại Nhi. . . . . .” Mạc Vô Tâm cố đè nén dục vọng, đừng động tác của mình lại, thương tiếc vuốt trán cô.

“Anh, anh mau lấy ra đi, mau đem nó ra đi! Em không cần, không cần ….á! .” Cô không ngừng thút thít, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.

Cô làm anh đau lòng, dạy cho anh biết cách trân trọng, ánh mắt ẩn chứa sự không đành lòng tổn thương cô…

“Đại Nhi. . . . . . Tin tưởng anh! Như thế này liền hết đau. . . . . .” Anh hôn lên dòng lệ làm đau lòng người.

“Không cần, không cần! Em không tin!” Đại Nhi liều mạng lắc đầu, kiên quyết kháng cự.

“Hư. . . . . . Hư! Tin tưởng anh. . . . . .” Anh chạm khẽ má cô, in lên vô số nụ hôn.

Nơi thầm kín vội vã hoạt động trở lại, không để cô kháng cự, anh tấn công lần nữa, nhẹ nhàng, vùi thật sâu vào trong cơ thể cô.

“Anh cảm giác, thích ứng anh, anh sẽ cho em thoải mái. . . . . .”

Lời nói cùng sức mạnh của anh đột nhiên biến thành một đòn trí mạng, không
ngừng hấp dẫn, dường như muốn hòa tan toàn bộ con người cô, làm cô dần
dần thích ứng với vật nam tính kia của anh, sự kết hợp thân mật đốt cháy lên dục vọng mãnh liệt.

“Còn đau không. . . . . . Ư?” Anh đang ở bên tai cô thở dốc.

“Không. . . . . . Ách. . . . . .”

Thật không đau?! Thay vào đó là một loại khoái cảm tuyệt vời, cô run rẩy hút lấy không khí, cảm nhận dục vọng đang sôi sục….Nhắm mắt tận hưởng cảm
giác mãnh liệt đang xâm chiếm, cô vừa sợ lại vừa cảm thấy thích thú.

Đại Nhi không thể kiềm chế được nữa, cổ họng bật ra tiếng rên khe khẽ, điều này càng tiếp thêm sức mạnh cho anh, làm anh càng khao khát cô hơn nữa.

Vật nam tính của anh đang ra vào bên trong hoa kính chặt chẽ của cô, bàn
tay anh rong ruổi trêu chọc cơ thể cô, lửa tình hừng hực, muốn ngừng mà
không được, không cách nào đè nén, khát vọng cực độ kia làm anh mê muội, dục vọng từ nơi sâu thẳm nhất được đánh thức, toàn thân hừng hực lửa
nóng.

Nhiệt tình xâm nhập ra vào nhiều lần, anh nóng vội tiến công chiếm cứ, làm cho thân thể của cô co rút mãnh liệt.

Anh không kềm chế được thở dốc, hòa lẫn với tiếng rên rỉ của cô, ngâm nga. . . . . .

Bên ngoài, dưới những tảng đá ngầm ven biển, sóng vỗ rì rào. Bọt sóng bắn
tung tóe lên những rặng san hô gần bờ, tựa như phong cảnh hữu tình bên
trong căn phòng kia, sóng vỗ cuồn cuộn, dây dưa, không dứt…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.