Giao Dịch Tình Nhân

Chương 13



Vừa bước vào nhà trẻ, liền thấy Phỉ Phỉ khóc đỏ cả mắt, uất ức đứng một mình cạnh chiếc xích đu.

Đại Nhi lo lắng đến gần Phỉ Phỉ, đưa tay ôm lấy cô bé.

“Ai hừm! Tiểu Bảo Bối! Cháu làm sao vậy? Thế nào lại khóc?”

“Cô. . . . . .” Tiểu Phỉ Phỉ đầy uất ức gào khóc lên, vịn cổ của cô, nức nở thành tiếng.

“Ai nha, ai nha! Không khóc, không khóc! Nói cho cô chuyện gì?” Cô hốt hoảng vuốt ve cô bé, an ủi.

“Người bạn nhỏ cười cháu không có mẹ!” Phỉ Phỉ nén tiếng nấc, khổ sở nói cho cô biết.

“Cái gì? Đáng ghét thế này! Là ai? Ai dám cười Phỉ Phỉ không có mẹ? Nói cho
cô!” biểu cảm của Đại Nhi trông giống như một bà mẹ kế hung ác.

“Chính là bạn đó!”

Phỉ Phỉ khẽ lau ngón tay nhỏ đầy nước mắt, chỉ chỉ cô bé đứng gần cầu trượt.

“Đi! Chúng ta tìm bạn đó!”

Cô ôm tiểu bảo bối đang khóc sướt mướt trong ngực, lửa giận lên cao, đi thẳng một mạnh về phía người bạn nhỏ kia.

“Cô bé! Tại sao con lại cười Phỉ Phỉ không có mẹ?”

Cô lấy ánh mắt nghiêm nghị, trách cứ, đứng lại trước mặt cô bé kia.

“Là Mạc Phỉ Phỉ cười con trước!” Cô bé lớn tiếng cãi lại.

Đại Nhi nhíu mày.

“Phỉ Phỉ cười con cái gì?”

“Bạn ấy cười con mặc quần áo xấu xí, còn nói mình mặc quần áo xinh đẹp, lại
khoe khoang nhà mình có nhiều tiền. Con liền rất muốn đánh bạn ấy, nhưng cô giáo bảo bạn không có mẹ, mắng con không được ăn hiếp bạn, nên con
mới cười!

Không có mẹ, tất cả các bạn ai cũng có mẹ, chỉ mình bạn ấy không có!” Cô bé tự tin nói.

Đại Nhi đại khái ở trong lòng đã hiểu được chuyện gì xảy ra.

Để Phỉ Phỉ ở trong ngực xuống, ngồi xổm trước mặt cô bé kia, nói:

“Cô bé! Phỉ Phỉ cười con, cô thay mặt con bé xin lỗi con! Nhưng từ nay về
sau con không được cười bạn không có mẹ, có biết hay không!”

Đại
Nhi có thể hiểu nỗi khổ của hai nhóc con này. Từ nhỏ, cô chính là bị
cười vì nghèo, vì mang tai họa, vì không có cha mẹ, lớn lên trong tủi
nhục.

“Tại sao? Bạn ấy vốn là không có mẹ!” Cô bé vẫn một mực khẳng định sự thật.

“Phỉ Phỉ có mẹ! Mẹ của bạn ấy là cô, cho nên về sau không được cười bạn nữa! Biết không?” Nhóc con này tại sao lại nói nhiều lần vậy chứ! Giọng điệu của cô có hơi nghiêm khắc một chút.

Cô hiểu rõ cảm giác khi bị coi là cô nhi, không cho phép Phỉ Phỉ cũng bị khi dễ.

Một bên Phỉ Phỉ mở to mắt, bất ngờ nhìn chằm chằm Đại Nhi, cái miệng nho nhỏ kinh ngạc há to.

Cô bé kia hoài nghi, kinh ngạc nhìn cô, chột dạ đáp một tiếng.

“Dạ! Biết. . . . . .”

Đại Nhi nắm bàn tay nhỏ bé của Phỉ Phỉ, xoay người đi tới cửa.

Tầm mắt của cô đụng phải Mạc Vô Tâm đang khoanh tay ôm ngực, thanh thản tựa vào cửa, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

“Ách. . . . . . Cái đó, cái đó. . . . . Em vừa rồi dưới tình thế cấp bách kia mới mạnh dạng nói, anh cứ làm như không nghe thấy gì hết! Thật. . .

. . . Làm như không nghe thấy đó. . . . . .”

Đại Nhi lúng túng, lắp bắp cắn lưỡi.

Anh không phải là ở trên xe sao? Làm sao lại đứng ở chỗ này?

Mới vừa rồi cô nói với cô bé kia mình là mẹ của Phỉ Phỉ, nhất định bị anh nghe!

Không biết anh có nghĩ rằng cô rất muốn làm mẹ của Phỉ Phỉ hay không?!

Dù có hay không thì cũng không thể trèo lên cái thân phận “Mạc phu nhân” quá lớn kia!

Có thể anh không nghĩ như vậy.

Cô vội vã muốn giải thích.”Em chỉ phải . . . . .”

“Đi thôi!” Mạc Vô Tâm ngắt lời cô.

Tay anh quàng lên bả vai của cô, ôm lấy cô đang dắt Phỉ Phỉ, đi ra phía ngoài.

Cô kháng cự, cả người co rúm lại. . . . . .

Tại sao anh không trả lời? Ngược lại cứ thân mật như vậy ôm lấy bả vai cô.

“Em không phải nói em là mẹ con bé sao? Để cho những người bạn nhỏ tin tưởng đi!” Mạc Vô Tâm nhẹ giọng, ghé vào bên tai cô nói.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy gương mặt nhỏ bé của Phỉ Phỉ hiện lên một tia cười đắc ý, nụ cười hạnh phúc.

Nhìn qua Mạc Vô Tâm một chút, anh lại đang mang một bộ mặt hài hước!

Cô trầm mặc theo anh đi về phía trước.

Leo lên xe, Phỉ Phỉ sắc mặt vui vẻ, hưng phấn hướng về phía cô hỏi:

“Cô! Cô thật muốn làm mẹ con sao? Cô mới vừa nói là thật đúng không?”

Đại Nhi bất đắc dĩ méo miệng cười khổ!

Nhóc con thật sự rất ngây thơ! Cái này cô biết trả lời thế nào đây?

Mạc Vô Tâm đang ở một bên, thấy cô lúng túng nuốt nước miếng.

“Cô! Làm sao cô không nói lời nào?”

Khuôn mặt nhỏ bé trong nháy mắt bỗng xụ xuống.

“Phỉ Phỉ! Cô nói cho cháu biết. . . . . .” Cô không đành lòng muốn lên tiếng an ủi, lại chần chờ liếc trộm anh.

Thấy anh không nói một lời, ánh mắt đang nhìn ra bên ngoài, không biết đang trầm tư cái gì.

Cô quyết định dời sự chú ý của con bé sang chuyện khác.

“Phỉ Phỉ nha! Cháu có biết hôm nay không nên cùng người bạn nhỏ khoe khoang quần áo đẹp hay không?”

“Tại sao? Con mỗi lần mặc quần áo mới, cũng sẽ khoe cô trước, hơn nữa lần
nào cô cũng nói con rất đẹp nha? Tại sao không thể cùng người bạn nhỏ
khoe khoang? Rất nhiều bạn khác không có quần áo đẹp như con mà!

Bởi vì các bạn ấy không có nhiều tiền như nhà con!”

Đại Nhi đã thành công trong việc đánh lạc hướng con bé, tiểu Phỉ Phỉ đang nghiêm túc, vừa nói, vừa nghi ngờ nhìn cô.

“! Cô nói cho cháu biết!” Cô ôm chặt tiểu Phỉ Phỉ, bắt đầu nói với con bé.

“Có tiền không phải là để lấy ra khoe khoang , cháu so với người bạn nhỏ có điều kiện hơn, có thể dùng rất nhiều tiền để mua quần áo đẹp, nhưng quả thật người bạn nhỏ rất đáng thương nha!

Họ không có tiền mua
quần áo đẹp, cháu khoe khoang như vậy, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng
của người bạn nhỏ, vậy sau này cũng không có người bạn nhỏ nào làm bạn
với cháu, có đúng hay không? Cho nên Phỉ Phỉ về sau chỉ có rất nhiều
tiền, nhưng không có bạn tốt, có phải rất đáng thương hay không đây?”

Chiếc đầu nho nhỏ trầm tư hồi lâu, giống như chợt hiểu ra điều gì đó.

“Đúng nha! Con khoe khoang với người khác, người ta chán ghét con, cũng không thích làm bạn với con nữa, vậy con sẽ rất đáng thương!

Về sau
con không cần nói với người bạn nhỏ là nhà mình có nhiều tiền, bởi vì
con và các bạn không giống nhau, họ không muốn làm bạn với con, có đúng
không?”

Phỉ Phỉ hiểu được lời nói của Đại Nhi, đối với sự thông minh của mình có chút đắc ý.

“Đúng nha! Phỉ Phỉ thật thông minh đó!”

Mạc Vô Tâm nghe họ đối thoại, nghe Đại Nhi dạy dỗ con gái liền cảm thấy vui mừng.

Đồng thời cũng không đồng ý lắm, nhíu mày, có tiền không đáng để khoe khoang sao?

Hừ! anh đáy lòng cười lạnh.

Đây thật là một lời nói dối ngây thơ!

Trong quan niệm của anh, giàu có đáng để khoe khoang đấy!

Sự nghiệp của nhà họ Mạc đã có lúc gần như phá sản, thất bại thảm hại, nếm qua sự tàn nhẫn của người đời, trải qua muôn vàn sóng gió, bốn anh em
nhà họ Mạc mới có thể vực lại được như ngày hôm nay.

Từ không
thành có, bọn họ chưa có thứ gì là chưa từng nếm qua, có thể nói, tay
trắng gầy dựng sự nghiệp, những người đàn ông đã từng trải, đối với thế
giới này hiểu biết quá rõ ràng, nhận thức được tiền bạc rất quan trọng!

Đại Nhi không thể nào không biết thế gian vô tình, tại sao cô nhún nhường như vậy, cho là tiền bạc không đáng khoe khoang.

Dĩ nhiên, anh không hy vọng con của anh hiểu điều này quá sớm, trẻ con nên giữ được nét hồn nhiên vốn có.

Bất thình lình, Phỉ Phỉ lại hỏi.

“Cô, cô vẫn chưa trả lời vấn đề mới vừa rồi, cô thật muốn làm mẹ con sao?”

Ách —— trời ạ! Con bé này, sao lại nghĩ đến rồi?

Đại Nhi mặt mày xanh lét, khó khăn cắn chặt môi dưới.

“Cô. . . . . .” Tiểu quỷ lại lên tiếng nhắc nhở.

Đại Nhi vẫn còn đang bối rối, trầm mặc hồi lâu, Mạc Vô Tâm lên tiếng.

“Con về sau liền nói cho người bạn nhỏ, cô ấy là mẹ con.”

Đại Nhi nghe vậy, bất ngờ cùng lo sợ, nhìn anh.

“Oa! Thật là hay quá! Con có mẹ, con có mẹ, Đại Nhi muốn làm mẹ con!” Gương
mặt hồng hồng của Phỉ Phỉ rung lên vì vui sướng, hưng phấn không thôi.

“Phỉ Phỉ. . . . . .” Cô khó hiểu lên tiếng, nghĩ nên nói cho con bé biết, đây không phải là sự thật.

“Vậy con về sau có thể gọi mẹ, có đúng hay không?” con bé nghiêng đầu. “Cha, người nói có đúng hay không?”

“Phỉ Phỉ thích là tốt rồi!” Mạc Vô Tâm trả lời.

“Làm sao anh có thể nói với con như vậy?” Đại Nhi bất mãn phản đối.

“Là tự em đi nói cho người khác biết , không phải sao?” Sắc mặt anh không chút thay đổi.

“Em ——”

“Còn là thân phận Nữ Chủ Nhân của nhà họ Mạc, em không thích?” Giọng điệu của anh như muốn gây sự.

“Em. . . . . . Em nói câu nói kia không có dụng ý khác, chẳng qua là hi vọng Phỉ Phỉ. . . . . .” Cô lo âu nhìn tiểu bảo bối đang không hiểu chuyện
một cái.”Em chỉ là hy vọng con bé không vì gia đình không đầy đủ cha mẹ
mà tự ti, em không có cái loại ý đồ đó. . . . . .”

Đại Nhi quay
đầu đi chỗ khác, che giấu hy vọng thật sự của mình. . . . . . Cô dĩ
nhiên mong muốn! Nhưng là, cô không dám hy vọng xa vời, người bình
thường như mình sẽ có kết quả với anh.

Cô là đang hạ thấp bản thân mình sao? Mạc Vô Tâm trầm mặc suy tư.

Bao nhiêu người phụ nữ vây quanh xu nịnh, muốn làm Nữ Chủ Nhân của nhà họ
Mạc, thế nhưng cô lại chẳng cám thấy hứng thú với cái thân phận này chút nào? Khi anh quyết định để cho cô đi vào đời sống nội tâm đã đóng kín
bây lâu nay, chính là xác định, người anh muốn là cô!

***************************************

Bão về đêm, mưa gió hoành hành, cuồng phong dữ dội bên ngoài cửa sổ.

Đột nhiên…Phụt….

Bên trong nhà chìm vào bóng tối.

“Bị cúp điện!” Đại Nhi kêu lên.”Nguy rồi! Phỉ Phỉ sợ tối!”

Đại Nhi hốt hoảng xoay người, nhìn không rõ phương hướng. Sống cùng Phỉ Phỉ một, hai tháng nay, cô đã am hiểu rất rõ những thói quen của cô bé.

Cô vội vã lục lọi, khó khăn ở trong bóng tối đi tới.

“Oa. . . . . .” Trên lầu, trong phòng Phỉ Phỉ truyền ra tiếng khóc.

“Phỉ Phỉ! Đừng sợ, cô tới. . . . . .”

Đại Nhi chỉ có thể gào thét ở phía xa, trấn an con bé.

Tiếng khóc của Phỉ Phỉ làm cho cô càng thêm hoảng hốt rồi.

Cô giống như người mù, khó khăn đi lại trong bóng đêm.

Rốt cuộc, cô tìm được cửa phòng của con bé.

“Phỉ Phỉ. . . . . .” Cô lo lắng kêu, chỉ nghe được tiếng khóc sụt sùi rất nhỏ.

“Cô. . . . . .”

“Con không cần lo lắng, cha ở chỗ này!” Là Mạc Vô Tâm!

Thì ra là anh sớm hơn cô một bước, chạy tới phòng của con bé, giờ phút này, anh căng thẳng ôm con gái ngồi trên giường.

“Hô ——” Đại Nhi thở phào nhẹ nhõm.

“Phỉ Phỉ, có sợ hay không?”

Với tầm nhìn yếu, bằng cảm nhận của mình, cô đi đến bên cạnh hai cha con.

“Không có. . . . . . Cha ở chỗ này! Không sợ!”

Tiểu Phỉ Phỉ thút thít mấy cái, mới bình tĩnh trả lời Đại Nhi.

“Ngoan! Không sợ!” Đại Nhi đau lòng vuốt ve gò má bầu bĩnh của cô bé.

Mạc Vô Tâm đem cô ngồi chồm hổm ở bên giường kéo lên, thân mật ôm cô ở trong ngực.

Đại Nhi thẹn thùng, mặt vừa đỏ vừa nóng, hoàn hảo hiện tại tối đen như mực, không cho anh thấy.

Tiểu Phỉ Phỉ mắt sáng trong, ở trong bóng tối chớp chớp mắt, thị lực đã thích ứng với sự u ám bên trong phòng.

Cô bé ngồi ở trong ngực cha, nhìn chằm chằm vào Đại Nhi.

“Cô, có phải người đồng ý làm mẹ con rồi không?” Con bé đột nhiên hỏi.

“À?” Đại Nhi lúng túng, không biết trả lời như thế nào.

Không khí yên lặng làm cho thần kinh người ta căng thẳng, Mạc Vô Tâm tựa hồ cũng ở đây chờ đợi câu trả lời của cô.

Thật lâu. . . . . .

“Đúng! Cô ấy làm mẹ con.” Mạc Vô Tâm cưng chìu nhìn nữ nhi nói.

Phỉ Phỉ chợt quên đi bóng tối sợ hãi, từ trong ngực Mạc Vô Tâm nhảy ra, vui vẻ nhảy tưng tưng trên giường.

Cô bé hoan hô.”Oa! Thật là hay quá, thật là hay quá! Cô muốn làm mẹ con rồi!”

Đại Nhi tựa vào trong ngực anh, thẹn thùng đánh cánh tay của anh.

“Làm sao anh lại nói với con bé như vậy!”

“Anh nói vậy là sai sao? Em thật không muốn?” Mạc Vô Tâm ở trong bóng tối trộm hôn cô một cái.

“Em. . . . . .” Đại Nhi vội vàng mở miệng, lại ngay sau đó trầm mặc.

“Cô, vậy khi nào con có thể gọi cô là mẹ?” Tiểu Phỉ Phỉ nhảy đến sau lưng cô, đôi tay thân mật ôm cánh tay cô.

Mạc Vô Tâm thay cô bé trả lời.”Cha sẽ lập tức kết hôn với cô, sẽ không lâu, con có thể gọi cô ấy là mẹ.”

Đại Nhi thoáng chốc sững sờ, nói không ra lời . . . . . .

Anh nói là sự thật sao? Anh muốn cùng cô kết hôn?!

“Dạ!” Phỉ Phỉ hiển nhiên có hơi thất vọng một chút, nhưng chung quy con bé vẫn rất vui vì được có mẹ.

Con bé hưng phấn, cũng không kéo dài được bao lâu. Tiểu Phỉ Phỉ ríu ra ríu
rít nói hồi lâu, chẳng mấy chốc liền mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Mưa gió ban đêm, Đại Nhi cứ như vậy rúc vào trong ngực anh.

“Phỉ Phỉ có cơ hội gọi em một tiếng mẹ không?” giọng nói trầm thấp của Mạc Vô Tâm vang lên ở bên tai cô.

“Anh là đang cầu hôn sao?” Đại Nhi xấu hổ nói.

“Coi như là thế đi!” Mạc Vô Tâm nhún nhún vai, cố ý trêu chọc.

“Coi như là? Như vậy không dám chắc hay sao?” Cô có chút thất vọng.

“Thế nào? Không đủ lãng mạn?”

“Không, cảm giác nó không phải là sự thật.” Cô sợ là một giấc mộng.

“Anh yêu em” Mạc Vô Tâm lặng lẽ nói ra khỏi miệng, âm lượng nhỏ như có chút mơ hồ.

“Cái gì?”

“Anh, yêu, em.” Anh ghé vào bên tai cô, từng chữ từng chữ tinh tường nói.

Đại Nhi tràn ra nụ cười.

“Đồng ý lấy anh không?” anh hỏi.

“Ừ, em đồng ý.” Cô cười hạnh phúc vô cùng.

“Thật?” Mạc Vô Tâm lấy được đáp án chắc chắn, so với Đại Nhi càng vui vẻ hơn.

“Thật! Bất quá, anh không sợ em sao?” Cô hỏi.

“Sợ em cái gì?” Mạc Vô Tâm không hiểu.

“Không sợ em ‘trời sanh mang tai họa’ ? Không sợ em. . . . . .”

“Hư. . . . . .” Anh nhẹ che miệng của cô.”Nhớ, ông xã của em là người đàn
ông can đảm nhất trên đời này, không sợ em ‘ mang tai họa ’!”

“A! Quả nhiên là một anh hùng!” Cô cười nói.

Tiểu Phỉ Phỉ là một đứa bé ngoan, Mạc Vô Tâm là người đàn ông xuất sắc!

Hạnh phúc vây quanh cô ở ngay trước mắt, tự nhiên như vậy, thật sự rất hài lòng. Cô sẽ nhớ, vĩnh viễn phải nhớ giờ khắc này. . .

. . .

Hai người cứ như vậy, yên lặng làm bạn trên giường con gái. Cho đến khi
trận buồn ngủ đánh tới, bọn họ liền ngủ ngay trên giường Phỉ Phỉ .

Ba người trên chiếc giường chật chội, nhưng là một đêm ấm áp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.