Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 20: Cấm lệnh của tà thiếu



Ánh mắt của hắn càng ngày càng sâu, bàn tay to ôm lấy cô, ném ở trên giường lớn.

Tô Mộc Vũ biết kế tiếp chờ đợi mình là cái gì, nhưng hai mắt không tự giác nắm chặt lại, toàn thân khẩn trương. Cô nghe thấy thanh âm quần áo rơi trên mặt đất, cô cảm giác độ ấm nóng bỏng của bàn tay hắn, cô ngửa thấy mùi vị càng lúc càng nồng trên người nam nhân.

Quần áo hoàn toàn rơi lả tả, khi hắn tiến vào bên trong cơ thể cô, mười đầu ngón chân đều phát run. Lần trước uống rượu nên căn bản cô không hề nhớ chút gì, thế nhưng lần này, toàn bộ đều khắc vào trong đầu.

Hắn cho cô cảm giác thật mãnh liệt, giống như là hoàn toàn bao phủ lấy cô.

Thanh âm của hắn trầm thấp nhẹ giọng nói ở bên tai cô: “Thả lỏng”

Âm thanh tuy trầm thấp nhưng lại trong trẻo, khiến toàn thân cô bỗng dưng run lên, nhưng mà ngay sau đó, hắn mạnh mẽ nắm chặt bờ eo cô, đẩy mạnh thân người vào.

Trong tích tắc đấy, hắn đột nhiên cắn vành tai của cô nói: “Tôi muốn cô nhớ kỹ, cô hiện tại là nữ nhân của tôi, trước khi chấm dứt giao dịch, nhất định phải trung thành với tôi”

“A…” Đột nhiên bị đâm vào sâu bên trong, Tô Mộc Vũ rên rỉ lên một tiếng.

” Có nghe thấy không?” Thanh âm kia, theo động tác của hắn như sấm, từ thân thể của hắn lướt qua thần trí đáng thương của cô.

” Nghe… nghe rồi…” Tô Mộc Vũ dùng sức lắc đầu, căn bản không biết mình nói cái gì, toàn thân đều nóng lên, toàn thân đều sôi trào, chỉ biết nếu mình không nói sẽ phải bị đối xử đáng sợ hơn nữa.

Hắn dừng lại, cắn vành tai của cô, lại ra lệnh: “Lặp lại một lần”

Tô Mộc Vũ không có chỗ nào tựa vào, chỉ có thể nắm chặt cánh tay của hắn. Thanh âm bị động tác đưa vào rút ra của hắn đánh gãy: “Tôi là… nữ nhân của anh… Trước khi… chấm dứt giao dịch… tôi phải… trung thành…”

Thanh âm, tượng trưng cho lời nói hoàn toàn bị thuần phục, giống như lời thề thuần phục cả đời của con mồi đối với thợ săn, trực tiếp xé rách trái tim vốn dĩ đã phong bế của cô, dùng một dấu vết khắc sâu vào trong lòng của cô.

Cô rốt cuộc biết, nụ hôn mê người vừa rồi căn bản không tính, hiện tại mới là trừng phạt chân chính.

Khóe miệng nam nhân rốt cục cũng xuất hiện độ cong duy nhất trong tối nay, thắt lưng của hắn vốn dĩ đang ra vào nhanh chóng mạnh bạo rốt cục cũng thả chậm tốc độ, nâng mặt của cô lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt: “Bé ngoan, đừng khóc, anh sẽ khiến em thật vui sướng”

Khoé mắt hắn xẹt qua một tia tà mị, đánh dấu từng đợt vũ bão đánh về phía Tô Mộc Vũ khiến cô không chút lực đỡ lại.

“Đừng… thật đáng sợ…” Tô Mộc Vũ muốn điên rồi, trong miệng không ngừng phun ra những tiếng thét chói tai vô ý thức, giống một con thuyền nhỏ bất lực bị những gợn sóng khổng lồ đánh cho lúc chìm lúc nổi mà hắn chính là biển cả bao la.

Hắn muốn linh hồn của cô nhớ cho thật kỹ thân thể hắn.

Hành động ra vào của hắn khiến cô sung sướng đến mãnh liệt, cũng giống như độc dược rót vào cơ thể cô, làm cho cô khủng hoảng đến phát điên, khiến cô lạc lối… si mê…

Trước khi ngất đi, cô loáng thoáng nghe được lời nói mơ hồ của hắn.

“Tôi không muốn bị phản bội, bất kể là thân thể hay tâm hồn. Trước khi chấm dứt giao dịch, nhớ kỹ bổn phận của cô”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.