Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 2: Bị chồng ruồng bỏ,được nhiều hay ít?



Sáng sớm hôm sau.

Tô Mộc Vũ ngồi trên giường ôm đầu, phiền não nhớ lại. Rốt cuộc vì sao lại như vậy?

Ngày hôm qua, cô bị mẹ chồng ác độc cố ý nhốt trên ban công, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy người chồng kết hôn cùng mình năm năm Tần Nghị Hằng cùng đứa em gái thân sinh Tô Mộc Tình nằm trên ghế salon ở phòng khách, cơ thể hai người giao triền, khiến cho cô thấy đây là một câu chuyện buồn nôn nhất trên đời.

Cô đẩy mạnh cửa, tiến lên cho bọn họ mỗi người một cái tát, sau đó đến quán bar uống rượu…

Cô nhớ rõ mình gọi rất nhiều loại rượu. Dường như cạn hết một chai nào đó, toàn thân nóng lên thần trí mơ hồ, sau đó nhào tới trong lòng… Tô Mộc Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông xa lạ còn đang ngủ say bên cạnh. Vì thế liền biến thành tình trạng hiện tại.

Vì sao lại như vậy? Tô Mộc Vũ hung hăng vò đầu, cắn môi, hối hận muốn chết đi.

Đúng rồi!

Là bình rượu kia, bình rượu kia có vấn đề! Lúc ấy là cô quá kích động, lại gọi không ít, căn bản không chú ý bồi bàn đã tráo đổi bình rượu, chết tiệt…

Người đàn ông ngủ say bên cạnh bỗng nhiên chuyển người lại, vươn cánh tay mạnh mẽ thon dài ra.

Tô Mộc Vũ sợ tới mức vội né tránh, không nghĩ tới lập tức rơi xuống giường.

“A…” Cô nhịn không được ngâm khẽ ra tiếng.

Người đàn ông kia bỗng nhiên mở mắt, Cặp ngươi như Hắc Thạch (đá đen), mẫn cảm như loài báo quét về phía cô, toàn thân phát ra khí thế như tảng băng khiến cô sợ tới mức ngẩn ra.

Người đàn ông này, không thể không nói rằng bộ dạng rất tuấn tú, mái tóc có một chút hỗn loạn, khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi thẳng cao, cằm thon gọn, nhất là đôi mắt lơ đãng kia nhưng lại có vẻ nhìn thấu lòng người khiến làm cho người ta nhịn không được tim đập rộn lên, toàn thân trời sinh tản ra một loại ngạo khí bức người, giống như vị thần Apollon cao cao tại thượng.

Tô Mộc Vũ giật mình, cho đến khi ánh mắt mắt người đàn ông này nhìn xuống mới phát hiện, trên người mình —– trần trụi. Tô Mộc Vũ kích động rút chiếc khăn trãi giường che lấy thân người.

Thanh âm của của người đàn ông có chút khàn khàn do mới vừa tỉnh giấc “Cô gái, đưa cái đó cho tôi”

Tô Mộc Vũ nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nhìn thấy một xấp giấy giống như quyển sách, chần chờ một chút cầm lấy đưa cho hắn.

Hắn nhanh chóng ghi cái gì đó trên một tờ giấy , rút ra ném cho cô, lạnh lùng nói: “Cô gái, cầm đi. Đây là giá của cô”

Trải qua tối hôm qua, hắn đương nhiên biết được cô không còn là xử nữ.

Nghĩ đến tối hôm qua ở dưới người mình thế nhưng cô ta lại gọi tên nam nhân khác. Hắn nheo đôi mắt lại trông rất nguy hiểm. Cái này chẳng phải là một sự sỉ nhục thật lớn với hắn sao?

Nhìn thấy tờ chi phiếu, Tô Mộc Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch, giống như bị ai tát vào mặt. Hắn xem cô là cái gì? Hàng hóa sao?

Hắn nghĩ có lẽ cô chêkhông đủ, cười lạnh một tiếng, con ngươi tràn ngập sự miệt thị: “Không đủ? Bị chồng ruồng bỏ, cô còn muốn tìm được cái gì ở trên người của tôi? Cô chỉ có giá bấy nhiêu thôi”

Quả nhiên, đàn bà đều là như vậy, giả dối lại ham hư vinh. Có lẽ, đêm qua cô gái này cố ý nhào vào người hắn .

Nghe thấy lời sỉ nhục mình như vậy, hai nắm tay Tô Mộc Vũ siết chặt, cô kích động nói: “Ai nói tôi bị chồng ruồng bỏ? Tôi không phải, không phải!”. Trái tim bị bóp nát đau đớn, như bị muối xát vào vết thương.

Hắn a một tiếng rồi bật cười, nửa người trên trần truồng cường tráng dựa vào thành giường, châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ. Khuôn mặt của hắn anh tuấn nhưng lời nói phun ra lại như dao găm rạch từng đường lên trái tim của cô.

” Đêm qua, cô kêu tên của một gã đàn ông, bị vứt bỏ sao? Tôi đoán…” Hắn làm điệu bộ nhàn hạ thong dong “Người đàn ông của cô có vợ bé bên ngoài, có lẽ người phụ nữ kia cũng là một người rất thân với cô. Cô bị dấu diếm thật lâu, sau đó mới bắt gian tại trận, đúng không?”

Hắn nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, thân người run rẩy như con cừu nhỏ. Nét trào phúng gợi lên trên khóe môi của hắn, biết mình đã đoán đúng, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, bình phán nói: ” Như cô, dáng người cứng nhắc, không có bất cứ thứ gì thú vị, vẻ mặt giống như một oán phụ bị vứt bỏ. Có người nào có thể chịu được cô? Khuyên cô nên học hỏi những phụ nữ kia một chút, bằng không rất nhanh cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà”

Tô Mộc Vũ tức giận đến cả người phát run, trái tim đau đớn như bị dao cắt. Cô luống cuống mặc mớ quần áo rơi toán loạn trên mặt đất, từ trong túi lấy ra một đồng tiền xu duy nhất, dùng sức ném trên người hắn.

” Vị tiên sinh này, cám ơn anh vừa rồi đã khen và khuyên tôi. Đây là chút quà đáp lễ và cũng chính là giá trị của anh. Còn nữa, tôi không cần anh xoi mói!”

Nói xong, tức giận mở cửa đi ra ngoài. “Phanh” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.

Phía sau, bị ném vào người một đồng tiền xu, khuôn mặt hắn hoá thành màu đen, hai ngón tay thon dài kẹp lấy đồng xu, trong mắt xẹt qua một tia dị quang, giống như loài báo thấy được con mồi.

Vài giây sau, thanh âm điện thoại chợt reo vang.

” Phong, thế nào? Đêm qua có mất hồn không?” Thanh âm hứng thú của Tiền Phong từ phía bên kia điện thoại. Tối hôm qua hắn cố ý cùng với Thiệu Thiệu chuốc cho tên này say, không nghĩ tới sau đó lại phát sinh chuyện phấn khích như vậy.

Nhìn thấy núi băng ngàn năm khó lộ vẻ kinh ngạc nên bày mưu cho hắn tức chết.

“…” Bên kia điện thoại chính là hàn khí toả ra bốn phía của núi băng, tựa hồ xuyên thấu qua điện thoại khiến Tiền Phong thoáng run rẩy, thức thời câm miệng, cõi lòng lặng lẽ nức nở: Ô ô, núi băng thật đáng sợ…

Núi băng mặt lạnh nói: “Phong Tử, giúp tôi tra lý lịch cá nhân”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.