Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Chương 11: Chương 3.3



Sau khi xuống khỏi xe taxi thì Lê Tử Hâm ngay lập tức đi tới quán bar. Bây
giờ cô đang đứng trước cửa quán bar Bóng Đêm, trong lòng có chút do dự.
Cô chưa từng tới nơi này, nghĩ lại nơi này chẳng phải là nơi của thiện
nam tính nữ gì, cho nên trong lòng có chút sởn gai ốc.

Nhưng mà
bây giờ Lê Hiên vẫn còn đang ở bên trong, cho dù thế nào thì cũng phải
đưa anh ta ra khỏi cái nơi này! Cô hít sâu vào, đẩy cửa chính của quán
Bar đi vào.

Mới vừa vào quán bar thì Lê Tử Hầm phát giác, quán
bar này không giống như quán bar trong tưởng tượng của cô. Không phải
trên TV thường diễn quán bar là nơi khói bay mù mịt sao, nhưng nơi này
lại vô cùng sạch sẽ. Không có âm nhạc sôi nổi, ngược là là
tiếng đàn ghi-ta du dương, xuyên qua không khí, quanh quẩn bên tai mỗi
người.

Không ngờ người như Lê Hiên mà sẽ thích những nơi thế này. Chỉ là cảm giác ở đây không tệ.

Lê Tử Hâm thò đầu nhìn vào bên trong, dưới ánh đèn mờ tìm kiếm bóng dáng
của Lê Hiên. Ở một góc xó xỉnh, có hai bóng dáng của hai người đàn ông
đầy soái khí xen lẫn nhau mà hiện lên. Cả hai đang cười tít mắt nhìn
con mèo nhỏ đi vào hang sói.

“Này, nhìn cũng không hề kém nha!”
Lý Tường Vĩ lấy khủy tay chọt chọt vào Lê Hiên: “Nhìn rất thuần khiết.
Không hề giống như người cậu nói!”

“Không giống? Cô ta tới tìm
chúng ta, thì dĩ nhiên sẽ giả bộ vô tội rồi.” Lê Hiên kinh thường bĩu
môi, không hề có ý định đứng dậy đi đón người.

“Câu không đi tìm cô ta sao?” Lý Tường Vĩ nhắc nhở Lê Hiên.

“Chờ một chút đi.” Lê Hiên vẫy tay, ý bảo chờ một lát.

Lý Tường Vĩ bĩu môi, lộ ra một bộ mặt ‘cậu muốn làm sao thì làm.”. Dù sao thì anh cũng ở đây xem kịch vui.

“Xin hỏi tiểu thư tới tìm người sao?” Vào lúc Lê Tử Hâm không biết phải làm
thế nào, thì có một nhân viên phục vụ tới giải cứu cô.

“Xinh hỏi
anh có biết vị khách nào tên là Lê Hiên không?” Lê Tử Hâm thử dò hỏi,
nhưng lại không ngờ anh ta chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ thôi. Làm
sao lại biết người khác nào có tên là Lê Hiên?

Phục vụ lắc đầu, lộ ra nét mặt không thể giúp được gì.

“Uhm… Dáng người của anh ta khá cao, đôi mắt dài và đẹp. Dáng vẻ nhìn rất đẹp mắt, là dáng vẻ của một thiếu gia, khi nhìn người khác ánh mắt đều
giống vậy nè.” Lê Tử Hâm kể lại ấn tượng của mình về Lê Hiên
cho nhân viên phục vụ nghe, “Anh ta uống say, tôi tới đưa anh ta về
nhà.”

“Ha ha!” Lý Tường Vĩ nhìn Lê Tử Hâm làm lại dáng vẻ nữa nạc nữa mỡ của Lê Hiên, không nhịn được mà cười lớn tay còn chụp lên bả vai của anh mà cười nói: “Không phải mình nói đâu nha. Khà khà, là cô vợ
nhỏ chưa cưới của cậu đó, thật sự là rất có tình ý. Cậu thật không suy
xét cô gái đó sao?”

Lê Hiên liếc anh một cái, “Cô gái ngu ngốc, ở trong này gây họa cho mình.”

Lý Tường Vĩ sờ sờ cằm, “Thật ra vóc người cũng không tệ lắm, làn da cũng trắng, dáng vẻ cũng được….”

Lê Hiên nhịn không được mà đứng dậy, trừng mắt nhìn anh: “Mình vĩnh viễn
sẽ không suy nghĩ về người phụ nữ đó!” Nói xong thì anh nhấc chân đi tới chỗ của cô đang đứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.