Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 27: Thợ Săn - Con Mồi (Một)



Đại hán có cặp mắt tam giác, thân hình vạm vỡ bên cạnh Tô Lăng Tuyết ngã xuống, lập tức khiến cho đám nha dịch bộ khoái rối loạn, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì Dương Túc Phong đã ra tay nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, ném súng trường trong tay cho Dương Cơ Duệ, đồng thời chộp lấy hai khẩu đã được nạp đạn, đi đến bên cạnh Tô Lăng Tuyết đang đứng chết lặng, ôm lấy nàng, đồng thời vỗ tỷ muội Tài gia ngã ra mặt đất, lớn tiếng quát:

– Nằm sấp xuống không nhúc nhích! Nếu không sẽ chết!

Một gã bộ khoái có phản ứng đầu tiên, vừa mới giương cung trong tay thì súng trường Đột Kỵ Thi trong tay Dương Túc Phong đã giật nảy lên, trên trán tên bộ khoái nhất thời nở ra một đóa huyết hoa xinh đẹp, thân thể dần ngã xuống đất. Những kẻ còn lại đều bị hành động như sấm sét và khí thế bá đạo của hắn trấn áp, không khỏi cảm thấy khiếp hãi. Một gã cung tiễn thủ đã giương cung không tự chủ được giật mình, mũi nhạn linh tiễn trong tay bị giật mình lướt xẹt qua tai Dương Túc Phong, hình thành một tơ máu nhạt trên vành tai. Dương Túc Phong trở tay bắn ra một phát, cương đạn ghim thẳng vào người gã cung thủ đó, chấn bay y ra sau đến hai thước. Những tên bộ khoái khác đều sợ đến tan gan nát mật, vội vàng nằm sấp xuống không dám nhúc nhích.

Đáng ngạc nhiên nhất là trong khoảnh khắc này, Dương Túc Phong đã ôm Tô Lăng Tuyết trở lại bên cạnh Dương Cơ Duệ, vứt nàng nằm sấp xuống mặt đất.

Tô Lăng Tuyết theo bản năng giãy giụa vào vài cái, nhưng nàng lập tức nhận ngay một cú chặt bằng cạnh bàn tay của Dương Túc Phong vào gáy, nhũn ra ngất đi.

Dương Cơ Duệ sắc mặt tái xanh, vội vàng kêu lên:

– Phong, ngươi điên rồi? Ngươi cư nhiên dám giết….tri phủ?

Dương Túc Phong lạnh lùng nói:

– Con đã cảnh cáo hắn rồi!

Dương Cơ Duệ cơ hồ phát khóc:

– Ngươi giết hắn làm gì? Ngươi có biết là ngươi đã gây ra phiền toái lớn thế nào không?

Dương Túc Phong đột nhiên trừng mắt nhìn lão, quát:

– Im lặng!

Dương Cơ Duệ ngẩn người, lập tức ngậm miệng lại.

Tài Băng Tiêu bên cạnh lão hạ thấp giọng nói:

– Những người này không phải là nha dịch bộ khoái, hình như là thổ phỉ trên núi Long Hổ ở Anh Xuyên đạo ngụy trang thành mà thôi. Gã đại hán có ánh mắt hình tam giác kia chính là nhị đương gia của đám thổ phỉ đó – Lại Cước Hổ.

Dương Túc Phong gật đầu:

– Ta đã sớm nhận ra điều này, bộ khoái làm sao có thuật kỵ mã tinh thuần như vậy được. Tuy nhiên ta không nghĩ đến Mục Thuấn Anh lại dáng ngang nhiên cấu kết với thổ phỉ, lá gan của y quả nhiên là không nhỏ, ngay cả ta cũng tự thẹn là không bằng hắn.

Tài Băng Tiêu đột nhiên rụt rè nói:

– Nhưng…lão cũng đã bị ngươi giết chết.

Dương Túc Phong thản nhiên đáp:

– Đó là do y ngu ngốc, dám ngang nhiên khiêu khích một người chuẩn bị đi đến Mỹ Ni Tư để chịu chết, chết là đáng đời lắm.

Hắn vừa nói, vừa cầm lấy hai khẩu súng trường Đột Kỵ Thi vừa được nạp đạn, nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói:

– Phỉ đồ có tất cả sáu mươi bảy người, quá nhiều, chúng ta phải chạy sang lẩn vào khu rừng nhỏ bên kia, giằng co với bọn chúng. Nghe nhé, ta khai hỏa thì mọi người lập tức cúi người thật thấp chạy đến đó.

Dương Cơ Duệ và Tài Băng Tiêu sắc mặt trắng bệch, đồng loạt gật đầu.

Lúc này có hai tên cung thủ đang dè dặt đứng lên tìm kiếm phương vị mục tiêu, Dương Túc Phong ngẩng đầu lên bắn một phát, một tên lập tức ngã xuống, trường cung cánh ưng trong tay hất tung ra giữa đường, tên còn lại lập tức nằm sấp xuống, nhưng y lại nhìn thấy thiếu niên anh tuấn bên cạnh đại hán tam giác nhãn khi nãy hô lên một tiếng, bất chấp tất cả ôm đầu chạy vụt đi ra phía sau đám phỉ đồ.

Dương Túc Phong khẽ quát:

– Chạy!

Ném một khẩu súng cho Dương Cơ Duệ, đồng thời vác Tô Lăng Tuyết lên vai, chạy về phía khu rừng nhỏ. Thân thể Tô Lăng Tuyết trên vai hắn nhẹ tênh, phảng phất như vô vật, nhưng lúc này đã tỉnh lại, không chịu tiếp nhận sự thật, gắng sức giãy giụa, thân hình đầy đặn của nàng cọ quẹt qua lại trên vai hắn, khoái cảm do bộ ngực mềm mại, co dãn đàn hồi ép sát vào người hắn khiến cho Dương Túc Phong mặc dù đang chạy trối chết nhưng vẫn không kìm nén được sự hưng phấn nổi lên trong lòng. Lại thêm mùi hương thân thể Tô Lăng Tuyết cứ ngào ngạt xông lên mũi, càng kích thích lỗ mũi đầy mẫn cảm của hắn, khiến cho hắn liên tục hắn hơi.

Dương Cơ Duệ và Tài Băng Tiêu cũng vội vàng đứng lên, thất tha thất thểu chạy về phía khu rừng nhỏ.

Một tên thổ phỉ đột nhiên phát hiện ba người chạy trốn, lập tức kêu to:

– Bọn chúng chạy trốn! Bọn chúng chạy….

Những tên thổ phỉ khác cũng vội vàng nhô đầu ra.

Dương Túc Phong phản thủ bắn ra một phát, tên thổ phỉ vừa la lên kêu thảm một tiếng ngã lăn xuống đất, khóe miệng ứa ra máu tươi liên tục. Đám thổ phỉ còn lại phản ứng cực nhanh, toàn bộ nằm sấp như cũ. Đột nhiên lúc này có người cao giọng hô:

– Mau nằm sấp xuống! Mau nằm sấp xuống! – Thanh âm khàn khàn, có chút đặc biệt, nhưng không biết đó là giọng nói của ai.

Thừa dịp này, ba người đã lẩn khuất hoàn toàn vào rừng cây.

Dương Túc Phong đặt Tô Lăng Tuyết xuống một chỗ trũng, lơ đãng cúi đầu thì bắt gặp chiếc váy dài màu đen của nàng đã bị xé rách, lộ ra nội y màu tím bó sát hạ thân, lộ ra những đường cong huyền bí. Bộ ngực tuyết trắng đầy đặn tỏa ra sự quyến rũ chết người, đùi thon trắng nõn giãy giụa vô tình khiến cho phong tình cảm thêm vô hạn. Nhất thời Dương Túc Phong chỉ thấy máu huyết dâng cao, cơ hồ đã quên hẳn lúc này là lúc nào, cho đến khi Dương Cơ Duệ bực tức đá hắn một cái hắn mới giật mình bừng tỉnh quay lại, không ngờ bắt gặp ngay ánh mắt đầy phức tạp của Tài Băng Tiêu, nhịn không được đỏ mặt, vội vàng quay người đi, khi đó mới phát giác máu mũi của mình đã ứa ra một chút.

Đám thổ phỉ mặc dù không còn nhị đương gia chỉ huy nhưng ỷ vào đông người lại bắt đầu dáo dác ngẩng đầu lên dò xét động tĩnh. Chỉ có điều mỗi khi bọn chúng đứng lên bước đi nửa bước thì tiếng súng khô khốc lại vang lên, mỗi lần khói tan đều có một tên phỉ đồ ngã xuống đất, hơn nữa kẻ trúng đạn lại là những tên vạm vỡ hung hãn nhất, chuyện này đích thực khiến cho đám phỉ đồ bị khí tức tử vong trấn áp, khiến bọn chúng không còn dám manh động nữa.

Tài Tiêm Tiêm mấy lần muốn ngẩng đầu lên nhưng lại bị Tài Miểu Miểu gắt gao đè lại.

Dương Túc Phong nhìn thấy cảnh tượng đó nén không được phải gật đầu tán dương. Nữ nhân bình tĩnh như Tài Băng Tiêu đích xác là không nhiều lắm, mà Tài Miểu Miểu gặp nguy bất loạn cũng không hề thua kém, ngược lại Tô Lăng Tuyết lại có biểu hiện bình thường mặc dù nàng có bề ngoài xinh đẹp nhất.

Đám thổ phỉ hành quân xa, vũ khí không nhiều. Vừa rồi liếc mắt quan sát, Dương Túc Phong đã tính toán được bọn chúng chỉ có sáu trường cung cánh ưng, bây giờ đã bị hắn bắn chết hai, còn bốn. Chỉ cần hai nàng cứ dán mình dưới đất như thế, có súng trường của hắn yểm hộ thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu hai nàng tùy tiện đứng lên chạy trốn thì sẽ trở thành nguy cơ trùng trùng ngay lập tức.

– Các huynh đệ cùng tiến lên đi! Đó là súng trường Đột Kỵ Thi, không có gì đáng sợ cả, mỗi lần chỉ có thể lắp được một viên đạn, thời gian nạp đạn cũng đã đủ để chúng ta tiếp cận được hắn! – Thanh âm khàn khàn lại vang lên, nhưng vô luận là cổ động dũng khí bằn cách nào thì vẫn không có nhiều lắm phỉ đồ nhô đầu lên, chỉ có hai nhân tài ngu ngốc bị y giật giây, dũng cảm nhô đầu lên, kết quả như thế nào chắc không cần phải nói đến, rốt cuộc không còn ai tình nguyện nhô đầu lên nữa.

Đám thổ phỉ lúc này đang suy nghĩ xem Dương Túc Phong như thế nào lại có tài xạ thủ vượt ngoài sức tưởng tượng như thế, sáu khẩu súng trường Đột Kỵ Thi thay nhau lên tiếng, mỗi lần nòng súng rung lên lại có một gã phỉ đồ kêu thảm ngã xuống. Dương Cơ Duệ mặc dù đã già nhưng dù sao cũng đã từng chinh chiến nhiều năm, tốc độ lắp đạn rất nhanh, hơn hai mươi phát súng đều không để xảy ra sơ xuất. Trong lúc nhất thời, sương khói mịt mù, không có phỉ đồ nào có can đảm ngẩng đầu lên nữa, chỉ có thanh âm rên rỉ của những tên phỉ đồ trúng đạn chưa chết vang lên đều đều, đó là những kẻ mà Dương Túc Phong cố ý để sống sót.

– Ta nói các huynh đệ phía trước, các ngươi đều là dũng sĩ của Long Hổ sơn chúng ta, là siêu cấp chiến sĩ trước đây chưa từng có, các ngươi là niềm kiêu hãnh của chúng ta, tinh thần các ngươi sẽ mãi mãi soi sáng Long Hổ sơn…- Thanh âm đặc biệt khàn khàn kia lại liên tục vang lên, đủ mọi thứ từ ngữ ca ngợi không trùng lặp cứ thế vang lên đều đều. Tại một vùng rừng núi vắng vẻ như lúc này, ngoại trừ tiếng mưa thì chỉ còn vang lên thanh âm của kẻ đó. Bởi vậy giọng nói của hắn đều được mọi người nghe rõ, đám thổ phỉ trong miệng kẻ này đều trở thành các dũng sĩ chưa từng có từ trước đến nay, hành đồng cướp bóc của bọn chúng đều biến thành thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, tuyệt đối là hiện thân của chính nghĩa.

Tài Băng Tiêu nhịn không được cười nói:

– Kẻ này xem ra phải có vài năm chuyên ngồi đọc sách là ít.

Tô Lăng Tuyết cũng nén không được, khuôn mặt có vẻ tươi cười.

Dương Túc Phong cũng không ngoài lệ, bấm bụng cười thầm, nghĩ không ra trong đám quần phỉ này lại có một kẻ dở hơi lắm mồm như thế? Nhưng phải công nhận là công phu vỗ mông ngựa của y đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, đáng tiếc là tam giác nhãn đã bị mình bắn chết, nếu không tam giác nhãn trong miệng kẻ đó tuyệt đối sẽ trở thành thần linh của thế giới, cho dù là đức Ki-tô của Cơ Đốc giáo và Như Lai Phật Tổ của Phật giáo cũng đến thế mà thôi.

Thanh âm như tụng kinh thuần thục cứ thế đều đều vang lên, bất tri bất giác đã nửa canh giờ trôi qua, mưa cũng đã tạnh dần, tất cả mọi người đều ướt sũng thân thể, gió lạnh thổi qua khiến đám người Tài Băng Tiêu đều không kìm hãm được run lên cầm cập, đôi môi hồng đào cũng biến thành thâm tím, nước mưa ngấm vào giày da càng tăng thêm cảm giác khó chịu. Dương Túc Phong sầu lo trong lòng, thấp giọng hỏi:

– Chúng ta còn bao nhiêu đạn dược?

Dương Cơ Duệ đáp:

– Yên tâm, còn phải đến bốn năm trăm phát. Tài gia quả nhiên là phú hào, mua vật dụng đều rất thoải mái.

Dương Túc Phong quan sát bốn phía, thấp giọng nói:

– Tốt lắm, chỉ cần kiên trì nửa canh giờ nữa sẽ có người đến cứu chúng ta.

Dương Cơ Duệ cũng gật đầu đồng ý với cách nhìn của Dương Túc Phong.

Suy nghĩ của hai người đều giống nhau, quan đạo này là nơi thương nhân thường xuyên lui tới, chỉ cần có ngoại nhân xuất hiện thì đám phỉ đồ này dám chắc sẽ tự động rút lui. Dù sao thì nơi này cách kinh thành không xa, lại là ban ngày ban mặt, cho dù đám phỉ đồ có to gan đến thế nào thì cũng không dám ở đây lâu.

Tuy nhiên, chuyện lại phát triển không hề giống như Dương Túc Phong tưởng tượng, mắt thấy hơn nửa canh giờ nữa thong thả trôi qua vẫn không có cứu binh xuất hiện, Dương Túc Phong không khỏi cảm thấy sốt ruột, đang muốn nói chuyện thì thấy sắc mặt Dương Cơ Duệ càng ngày càng sa sầm xuống.

Hắn chợt cảm thấy một cảm giác bất ổn, thấp giọng hỏi:

– Nhị thúc, có đúng là thúc nghĩ được chuyện gì hay không?

Dương Cơ Duệ cay đắng lắc đầu, thanh âm rất nhỏ:

– Ta đang suy nghĩ, có lẽ Mục Thuấn Anh đã tạm thời cho phong bế quan đạo này, không cho thương lữ thông hành, chuyên tâm đối phó với chúng ta, nói không chừng y còn có chủ ý giết người diệt khẩu. Nếu ta đoán đúng thì mệt mỏi đây.

Dương Túc Phong chấn động, vội đưa ra quyết định:

– Đã như vậy thì chúng ta chỉ có cách liều mình phá vây.

Dương Cơ Duệ chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói:

– Phá vây? Nhiều phỉ đồ như thế, làm sao phá vây? Lại còn có bốn nữ nhân tay không tấc sắt, còn có di thể của Tài tướng quân….

Dương Túc Phong cũng không nén được sầu lo thở dài một hơi, chán nản nói:

– Tục ngữ có câu “làm việc tốt thường gian nan”, lần này chúng ta trở về Mỹ Ni Tư rõ ràng không phải chuyện tốt, chả hiểu tại sao lại nhiều gian nan đến thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.