Uất Trì Cung xoay người đi thì Tiêu Bố Y vội vàng gọi lại.
Cảm khái hắn đúng là loại tác phong anh hùng không muốn liên lụy đến người khác, Tiêu Bố Y đương nhiên vẫn muốn giữ hắn ở lại.
Đáng tiếc lúc này cũng không có camera, bằng không chụp lại một tấm lưu truyền lại hậu thế cũng làm chấn động thế nhân, Tiêu Bố Y ý niệm trong đầu vừa chuyển, nhắc nhở nói: “Uất Trì huynh, còn hành lý của huynh tại thương đội”.
“Về điểm này thì gia sản thật sự không đáng nhắc tới” Uất Trì Cung cười khổ.
Tiêu Bố Y có chút cảm giác, cũng là hiệp sĩ, Uất Trì Cung cùng với đại hán trọng đồng kia lại không giống nhau. Đại hán trọng đồng cực kỳ tiêu sái, còn Uất Trì Cung tuy cũng có thực lực cùng cơ trí, nhưng nhiều ít vẫn có chút câu nệ, bằng không với võ công của hắn, làm sao có thể kiếm cơm không đủ no cho được? truyện được lấy tại TruyenFull.vn
“Phá gia trị vạn quán” Tiêu Bố Y kéo tay Uất Trì Cung cười nói: “Huống chi huynh thu thập hành lý, ta cũng có thể cùng với huynh ở chung được một lúc nữa”.
“Cũng được, chỉ cần cậu không sợ ta liên lụy” Uất Trì Cung cũng nắm chặt tay Tiêu Bố Y, chân thành nói: “Tiêu huynh, Uất Trì Cung ta không có mấy bằng hữu, cậu xem như là một trong đó”.
Tiêu Bố Y nghe được những lời này, thực cũng có chút phiêu nhiên, Uất Trì Cung là ai, cùng với mình xưng huynh gọi đệ, cái này thật sự là một việc cực kỳ có thể diện.
“Chẳng qua Lưu Vũ Chu này võ công cực cao, ta cũng nhìn không thấu nông sâu” Uất Trì Cung thấp giọng nói: “Cậu phải cẩn thận, ngàn vạn lần chớ để bị vẻ ngoài văn nhã của hắn lừa gạt”.
Tiêu Bố Y gật gật đầu, “Đa tạ Uất Trì huynh nhắc nhở”.
Bọn họ vừa đi vừa chuyện trò, Mạc Phong thì thầm với Chu Mộ Nho: “Mẫu Nhũ, ngươi nói đại hán đen thui kia làm sao lại cùng với Thiếu đương gia có cảm tình tốt như vậy, bọn họ có phải là một loại tình cảm ái mộ không?”
Lại thấy ánh mắt của Chu Mộ Nho nhìn mình, Mạc Phong xoay đầu hỏi Tiễn Đầu, “Tiễn Đầu, ngươi nói đi?”
“Ngươi cẩn thận đại hán kia đập ngươi đó” Tiễn Đầu thản nhiên nói: “Mấy huynh đệ chúng ta nói nói cười cười, giỡn chút cũng không tính, nhưng nếu rơi vào tai người ta, hắn chỉ cần ấn một ngón tay, ngươi đến đường cũng không thấy mà đi”.
Mạc Phong rùng mình, lẩm bẩm nói: “Đích xác là như thế, đều là con người, nhưng võ công của hắn làm sao mà luyện được đến như vậy?”
Tiêu Bố Y giữ Uất Trì Cung lại cũng không phải là để chuyện trò, mà là vì thấy hắn nghèo khổ, mà trên người mình lại không mang theo bao nhiêu tiền. Duy nhất chỉ có chút ngân đậu, mà lại còn dấu ở trong góc áo, cái này cũng là do Tiết Bố Nhân kỹ tính như là lão quản gia vậy.
Cũng không thểở giữa phố mà cởi áo lấy ngân đậu được, như vậy Uất Trì Cung quá nửa là không chịu nhận, cho nên Tiêu Bố Y mới tính trở về lấy cho Uất Trì Cung một ít tiền làm lộ phí.
Hắn kiếm tiền cũng mau mà tiêu cũng lẹ, bốn mươi lượng vàng cũng đủ cho sơn trại sống một hai năm, mà chỉ tiêu trong giây lát, hôm nay nghĩ đến cũng có chút đau lòng, lúc ấy mà lưu lại túi ngân đậu, thì hôm nay cũng đã có tiền đưa cho Uất Trì Cung rồi.
Thương nhân tuy bị người ta xem thường, nhưng tư vị không có đồng nào trong túi cũng không có gì dể chịu.
Đang suy nghĩ có thể gom góp được bao nhiêu tiền, thì mấy người đã tới trước cửa Bùi Gia thương đội.
Trước cửa đã có nhiều người đến người đi, đều mang theo hàng hóa, thùng lớn thùng nhỏ, Tiêu Bố Y có chút sững sờ, quay đầu cười nói: “Xem ra có đại thương gia gia nhập liên minh, thật ra cũng là chuyện tốt”.
“Nhiều người cũng phức tạp” Dương Đắc Chí nói một câu, ánh mắt chợt lóe, “Kia không phải là Tiểu Lục Tử sao?”
Tiểu Lục Tử cũng đã thấy mọi người, cười bước nhanh tới, “Tiêu gia, người mới trở về? Cũng may người trở về sớm, bằng không ta thực không biết nên xử lý như thế nào”.
“Xử lý cái gì?” Tiêu Bố Y khó hiểu.
“Ồ” Tiểu Lục Tử chỉ vào đám khách thương đang lui tới, vỗ tay ba lần nói: “Tới đây hết đi, đây là Tiêu gia”.
Lời hắn vừa dứt, một đám người đã như ruồi bọ nhìn thấy thịt đem đám người Tiêu Bố Y vây lại, ai cũng đều khom lưng gật đầu cười nói: “Tiêu gia khỏe chứ!”
Tiêu Bố Y lại kinh ngạc, “Tiểu Lục Tử, đây là sao?”
Tiểu Lục Tử cười nói: “Bọn họ đều là thương gia mới gia nhập Bùi Gia thương đội, biết có Tiêu gia huynh nói giúp cho bọn họ, nên lúc này mới được Bùi tiểu thư ân chuẩn cho gia nhập Bùi Gia thương đội, đương nhiên là muốn cảm tạ Tiêu gia một chút”.
Tiêu Bố Y dở khóc dở cười, lại thấy tất cả mọi người đưa ra bao lớn bao nhỏ, lễ vật thực sự là không nhẹ.
Lúc trước tại Thiên Hương Phường, Bùi Minh Thúy chỉ giới thiệu cho hắn ba người, cũng nói qua để cho mọi người nhớ rõ Tiêu Bố Y hắn. Nhưng hắn làm sao nghĩ đến Bùi Minh Thúy tùy tiện một câu, mà lại có thanh thế như vậy.
“Tiêu gia, ta là Lao chưởng quầy tại hiệu vải Vương gia, thật ra chúng ta cũng mới gặp mặt không lâu” Người chưởng quầy kia lấm lét nhìn Tiêu Bố Y.
Tiêu Bố Y nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên là như thế, thì ra là mới đanh nhau qua một trận.
“Mấy cây vải này xin người nhất định phải thu lấy, bằng không ta không thể trả lời được” Lao chưởng quầy đưa tay chỉ vào cái rương ở sau, tiểu nhị cuống quít mở ra, lộ ra bên trong đầy những xấp vải lụa.
Lại thấy Tiêu Bố Y không đáp, Lao chưởng quầy trên mặt đã toát mồ hôi, “Tiêu gia không hài lòng?”
“Đây là vải nổi danh Giang Nam của Vương gia, không thua gì vải Lịch Dương, giá cả xa xỉ,” Tiểu Lục Tửở một bên cười nói: “Sau khi vượt biên giới, đa số vương công quý tộc Đột Quyết chỉ nhận vải ở hai nơi này xuất sản, cho dù Thánh Thượng chiêu đãi thương nhân vương tôn ngoại vực, cũng ưu tiên vải ở hai nơi này, Vương tài thần thực dụng tâm”.
Tiểu Lục Tử biết Tiêu Bố Y không nhìn được hàng, cho nên ở một bên giúp đánh giá, lễ vật này tuyệt đối không nhẹ.
Người khác tại Bùi Gia, kiến thức rộng rãi, có thể nói giúp hắn thật sự cũng không nhiều, Lao chưởng quầy vừa nghe Tiểu Lục Tử nói, trên mặt cười như hoa nở, “Chỉ cần Tiêu gia thích là được rồi”.
Tiêu Bố Y trong lòng buồn cười, liên tục gật đầu. Trên thực tế hắn cũng không biết vải Lịch Dương nổi danh, lại thấy Lao chưởng quầy đang trông ngóng nhìn mình, không thu thì cũng có chút không nể mặt, cũng vung tay lên, “Đa tạ Lao chưởng quầy phí tâm. Mạc Phong, thu nhận đi”.
Lao chưởng quầy nét mặt già nua chợt tươi lên như hoa nở, quả thực so với Tiêu Bố Y nhận lễ vật còn cao hứng hơn nhiều.
Lễ nhiều người không trách, lễ nhiều cũng không thiệt thòi cũng là đạo lý, Tiêu Bố Y vốn đang muốn tìm mua cái gì đó độc đáo, nay lại nhận được hai rương vải Vương gia, thật sự rất là phấn chấn.
Nhìn thấy Tiêu Bố Y thu lễ, nhưng thương nhân còn lại cũng đi lên, một người béo tới mức không nhìn thấy trogn mắt tiến tới, “Tiêu gia, đây là một chút lễ vật của ân gia, Mai gia, Viên gia Nhữ Nam đưa tới, chút lễ mọn xin đừng trách”.
Tiểu Lục Tử đứng ở một bên lẩm bẩm: “Nhữ Nam thất tính (có bảy họ), n, Xương, Viên, Ứng, Hòa, Kinh, Mai, mỗi nhà đều giàu nứt đố đổ vách, tuy không phải là cả bảy nhà, nhưng ba nhà liên thủtặng lễ, nhẹ cũng chỉ sợ trĩu tay”.
Mấy hạ nhân vác đến hai rương, xem ra một chút cũng không nhẹ.
Đợi đến khi rương mở r, tất cả mọi người đều ồ lên, một rương thì đầy đồ sứ tự họa, xem ra giá cả cũng xa xỉ. Một rương khác thì hơi nhỏ một chút, nhưng khi mở ra thì tỏa ra mùi đồng muốn vật chết toàn bộ khất cái của Mã ấp.
Một cơ số điếu tiền được sắp xếp chỉnh tề nằm ở trong đó, tên chưởng quầy mập mạp ánh mắt híp lại, “Tiêu gia, đây là một chút tâm ý của ba nhà chúng ta, chỉ xin người tùy ý xử dụng”.
Tiêu Bố Y lẩm bẩm tự nói, “Có chừng này tiền rồi, ta còn ra ngoài để làm gì nữa?”
Tiểu Lục Tử nhịn không được cười nói, “Tiêu gia, vậy cũng không thể được, Cao gia đã định bảy ngày sau khởi hành, người là Phó lĩnh đội đến Thiết Lặc, chính là người đại diện cho Bùi tiểu thư”.
Các thương nhân nghe được lại cả kinh, liên tục chúc mừng, ánh mắt nhìn Tiêu Bố Y hàm chứa vạn nghĩa.
Hàn Tuyết vẫn ăn mặc như một gã sai vặt, tuy thấy tiền tài vải vóc nhiều như vậy, cũng không có cảm giác gì, nhưng khi nghe được Tiêu Bố Y sẽ lên đường, không khỏi trong lòng cảm thấy vui mừng, nhưng trong giây lát lại có chút mất mác.
Vui chính là nàng đã có thể có cơ hội quay trở về tộc, nhưng mất mác là vì sao, cho dù chính nàng cũng không thể hiểu được.