” Đừng quậy nữa! ” Trình Tranh lên tiếng, không muốn cho Tiêu Lạc nghịch ngợm.
Cô luôn dễ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh.
Nghe anh nói vậy, cô cũng không nói lung tung nữa, đầu ngục trên vai anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô là người hay ngủ, chỉ cần bản thân đang ở nơi cảm thấy thoải mái là sẽ lập tức đi ngủ.
Vốn dĩ sẽ đi thẳng về nhà, nhưng công ty anh lại có công việc đột xuất cần phải đến xem một chút.
Định để cô ở trong xe mà ngủ, lại cảm thấy không yên tâm.
Anh liền bế cô lên.
Những người thấy Trình Tranh bế một cô gái nhỏ đi qua, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn.
Tiêu Lạc ngủ yên trong vòng tay anh, không biết ở ngoài kia anh và cô đã gây nên một trận sóng to gió lớn cho đám nhân viên.
…
Không biết là Tiêu Lạc đã ngủ bao lâu, khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên một chiếc giường lớn, không gian rộng lớn lại chỉ có mình cô.
Đây đâu phải là nhà cô?
Cô nhìn xung quanh, lật đật bước xuống giường, lại vô tình quệt phải ly nước trên bàn khiến nó rơi vỡ xuống sàn, cô vội thu gom lại từng mảnh vỡ thủy tinh, chẳng may lại làm tay mình bị thương.
Tiêu Lạc chuẩn bị mở cửa chạy ra khỏi phòng thì từ bên ngoài truyền tới tiếng bước chân đang dần tiến đến sau cánh cửa.
Phản ứng đầu tiên của cô trong lúc này đó chính là mở cửa ra, vì nghĩ rằng Trình Tranh đang bước vào.
Nhưng không ngờ rằng người trước mắt mình là một người đàn ông đứng tuổi, cao ráo, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
” Cô bé này, cháu là ai vậy? ” Người đàn ông kia vội hỏi, đưa tay ra giữ lấy cánh cửa đang dần bị cô đóng lại.
Tiêu Lạc không kéo cửa vào được, mặt mũi khó coi hết sức.
Đây không phải người đàn ông trong quán bar đã tiếp cận cô sao?
” Cháu không biết, chú bỏ tay ra đi! ”
Cô không ngần ngại dùng hết sức đóng chặt cửa, người đàn ông này sao lại ở đây chứ?
Giờ cô chỉ mong Trình Tranh có thể ở đây đuổi tên này đi.
Cô thật sự rất khó chịu, những người như vậy khiến cô không muốn giao tiếp một chút nào, chẳng thể tìm được một điểm nào để quý trọng người đó.
” Chú bỏ tay ra đi! Cháu còn phải làm việc khác, không rảnh đôi co với chú! ” Cô thấy bức mình, tức giận ra mặt.
Nhưng hình như cô làm vậy, rất giống một con nhím xù lông ra, chẳng hề gây một chút tức giận nào, nhìn vào chỉ thấy một bé con đang giận dỗi.
Sức của cô không thể chống đỡ nổi bàn tay khỏe mạnh ấy của đối phương, cô nhanh chóng bị mất sức, cứ thế mà trừng mắt nhìn người ta.
” Cô bé, trông cháu rất quen.
Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? ” Người đàn ông kia cười bắt chuyện.
“…!”
Đây là cách mà mấy người thường đem ra để bắt chuyện với người khác ư? Có quá nhàm chán không?
Cô và tên này đã từng gặp nhau, nhưng tốt nhất là coi như không biết.
” Triệu Giang! Ông đang làm gì vậy? ”
Cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang bên tai, giọng nói quen thuộc này…
Nhân lúc người đàn ông đang lơ đãng mà quay đi nhìn, cô lập tức đẩy người ta ra, chạy một mạch đến chỗ Trình Tranh.
Anh vội đưa tay ra đỡ cô, sắc mặt thay đổi, sự chú ý của anh cũng theo đó mà hoàn toàn để lên trên người cô, không hề để ý đằng sau lưng mình vẫn còn rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng này.
” Em không sao chứ? ” Anh hỏi.
” Không sao! ” Cô lắc đầu
Anh xoa đầu cô, rồi lại lạnh lùng đưa mắt nhìn người đàn ông đứng ở trước cửa phòng nghỉ ngơi của anh, cau mày khiến cho ngườì khác khiếp sợ.
Là ánh mắt cô chưa từng thấy ở anh, dù cô có làm gì sai đi chăng nữa anh cũng chưa từng dùng ánh mắt này để nhìn cô.
Thật đáng sợ!
” Trình tổng, đây là…? ” Người đàn ông tên Triệu Giang lên tiếng hỏi anh, vừa hỏi vừa liếc nhìn cô.
” Giám đốc bộ phận nhân sự Triệu Giang, đây là phòng làm việc của tôi! ” Trình Tranh lãnh đạm, trong giọng nói có phần tàn khốc, như muốn giết người.
Anh như lại cố ý hỏi hắn tại sao lại ở đây, anh ghét những người không có sự cho phép của anh mà tự ý xông vào phòng mình.
Những thứ của anh, nếu muốn đụng vào thì chỉ có thể sống không bằng chết.
Triệu Giang đơ người, cảm thấy Trình tổng khác hẳn với ngày thường, bản thân khó tránh khỏi sự ác độc này.
” Tôi đến để nộp báo cáo.
” Triệu Giang lạnh cả sống lưng, đổ mồ hôi hột.
“…!”
Đây không phải là câu trả lời mà anh muốn, hắn ngụy biện rất giỏi, có thể qua mặt được người khác nhưng lại không qua được Trình Tranh.
Nhìn thôi đã biết đây là đang nói dối.
Vả lại…
” Thứ ông cầm trên tay là tài liệu của tôi! Nếu không nhầm thì đáng lẽ ra nó phải đặt ở ngăn kéo chứ! Sao ông lại cầm được nó rồi! ”
Trình Tranh bước tới gần Triệu Giang, không nói gì nữa, trực tiếp giật lấy một tập tài liệu từ người đàn ông này trước tất cả mọi người có mặt ở đây.
” Báo cáo của ông đâu? ” Anh giảm thấp âm thanh xuống, giọng như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào Triệu Giang..