Thời tiết cuối đông lạnh căm, trường cô bắt đầu cho việc thi cuối kỳ, cô cùng đám bạn ra sức ôn tập, lượng bài tập dạo này rất nhiều khiến cô không có thời gian để về nhà sớm, ngày ngày giăng tơ trên thư viện lúc không có lịch lên lớp.
Khoảng thời gian này quả thực rất khắc nghiệt, Trình Tranh cứ đến chín giờ tối sẽ đến đón cô, hôm nào cũng thấy trong tay ôm một đống sách, về đến nhà, ăn cơm xong cũng chỉ cắm mặt vào học không biết mệt.
Thời gian này, mẹ của Trình Tranh cứ vài hôm lại đến một lần, không biết là có chuyện gì, chỉ thấy hai mẹ con nói chuyện trong thư phòng cả tiếng đồng hồ, cô có hơi tò mò một chút liền áp tai vào nghe.
Nhưng trong phòng có cách âm rất tốt, căn bản chả nghe thấy gì.
Đúng lúc cô định quay người rời đi thì cánh cửa được mở ra.
Một thân ảnh bước ra từ bên trong, Trình phu nhân thấy cô dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình, bà cười hỏi cô
” Tiểu nha đầu Tiêu Lạc, sao con lại ở đây? ”
Tiêu Lạc vội thu lại ánh mắt, giải thích
” Con không có ý nghe lén, con…”
” Có gì đâu, nếu con muốn vào nghe thì lần sau trực tiếp đi vào, đừng lo! ”
” Trình phu nhân, con…”
” Ai…!không sao hết mà.
Để ta nói cho con nghe một số chuyện.
Đến phòng con đi ”
“…!Vâng ”
Trình phu nhân mỉm cười, đi đến phòng cô.
Kể mấy chuyện gần đây trong công ty, cuối năm nên có rất nhiều việc phải làm khiến Trình Tranh có vẻ mệt mỏi, bà đến hỏi thăm tình hình, đồng thời muốn thuê một người giúp việc làm theo giờ đến, hỏi qua ý kiến của anh.
Cũng có hỏi ý của Tiêu Lạc như thế nào.
Cô đương nhiên là đồng ý rồi, dạo gần đây cô thấy anh cũng không thoải mái một chút nào, đi đón cô về nhà thì nấu cơm, rồi cũng đến thư phòng làm việc, không khác gì cô đang ôn thi, thậm chí còn áp lực hơn cả cô.
Nói chuyện với nhau một lúc thì Trình phu nhân phải quay trở lại Trình gia, cô lễ phép chào tạm biệt rồi đi ra đến cửa tiễn người.
” À còn có một chuyện nữa.
Ngày 25 tháng này là sinh nhật Trình Tranh, nói nhỏ cho con biết đấy, tiểu nha đầu Tiêu Lạc! ”
Trước khi ra cửa, Trình phu nhân nói nhỏ vào tai Tiêu Lạc, cười cười.
Cô ngẩn người ra một lúc, đứng nhìn mẹ anh đi ra ngoài.
Ngày 25 tháng này…!không phải là giáng sinh hay sao?
Trình Tranh đúng là biết lựa ngày sinh thật.
Cô quay người đi vào nhà, đúng lúc anh đang từ trên phòng xuống.
Cô đến trước mặt Trình Tranh, hỏi anh về công việc, có cần thuê giúp việc như lời của Trình phu nhân.
” Tùy em ” Anh lạnh giọng trả lời, sống chung với nhau được gần ba tháng, anh vẫn lạnh lùng như thế, thật là.
Cô không nói đến việc sinh nhật của Trình Tranh, còn hai tuần nữa mới tới, lúc đấy chắc là cô đã thi xong hết rồi.
Có khi là được nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đi học, đến lúc đó chuẩn bị sinh nhật cho anh cũng không muộn.
…
Cuối cùng cũng đã kết thúc lịch thi cuối kỳ của cô, như cô dự đoán, trường cô sẽ được nghỉ gần một tuần lễ, Mộng Đình rủ cả đám đi chơi để xả stress.
Nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều có dự định riêng, không thể đi với Mộng Đình được.
Diệp Sương thì muốn đi sang Nhật cùng với bố mẹ.
Lộ Khiết thì về quê ngoại thăm ông bà, còn Tiêu Lạc, cô nói mình còn có việc bận làm nên không thể đi được.
” Lạc Lạc, chẳng phải đã được nghỉ rồi sao, còn muốn ôm lấy đống sách vở không buông? ” Diệp Sương trêu chọc cô.
” Nghĩ gì thế? Nhà có việc thôi, tao không rảnh rỗi ôm sách vở học đâu! ” Cô dùng chân đá nhẹ vào chân Diệp Sương, trừng mắt nhìn.
Hôm nay Tiêu Lạc về sớm hơn bình thường, nhìn thấy người giúp việc theo giờ đang ở trong nhà dọn dẹp đồ.
Cô mỉm cười chào, hai tay mang chồng sách lên phòng đặt, rồi quay người xuống bếp.
Vì hôm nay là ngày sinh nhật anh, cô muốn học hỏi thêm một số công thức làm bánh kem từ người giúp việc để chúc mừng sinh nhật.
Dì ấy hiền lành dễ tính, lại còn nấu ăn rất ngon, món nào cũng biết làm, cô có hỏi qua Trình phu nhân anh thích ăn cái gì, ghét những thứ gì.
Những thứ trong bếp cô đều nhờ giúp việc mua cho, có tất cả không thiếu thứ gì.
Cô cùng dì giúp việc bắt đầu chuẩn bị từ sáu giờ tối, đến khi xong cũng đã hơn tám giờ rồi.
Dì giúp việc phải về nhà, trước khi ra cửa còn dặn dò ” bát đ ĩa ăn xong con cứ để đó, sáng mai dì qua dì dọn cho con.
Đừng đụng vào nhé! ”
Cô mỉm cười gật đầu chào dì ” Con biết rồi, dì về nhà cẩn thận ạ! ”
Tiêu Lạc đi vào trong nhà đợi Trình Tranh về, quà cô đều chuẩn bị hết rồi, không biết người nhận có thích hay không.
Cô đợi Trình Tranh đến hơn mười giờ mà mãi không thấy về.
Cô liền cầm điện thoại gọi cho anh, gọi liền mấy lần cũng không nghe.
Cả người dâng lên cảm xúc khó chịu, lòng bất ổn không yên.
Chỉ thiếu điều nước mắt không trào ra ngoài.
Cô bèn đi đến công ty tìm Trình Tranh, muốn biết xem anh đang làm gì mà không nghe máy cô, cô dành cả tối để chuẩn bị sinh nhật cho anh, từ chối đi cùng đám bạn đón giáng sinh để chờ đợi một người cả ngày không thấy mặt đâu.
Rõ ràng lúc trước nói sẽ không bỏ mặc cô, giờ thì hay rồi, đến cuộc gọi điện thoại còn không nghe.
Đây rõ là lừa đảo!.