Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành

Chương 97: Ưu đàm hoa (6)



Tác giả: Phi Yến Nhược Lam.

Sau khi ý thức rơi vào một khoảng không hỗn độn, Nhược Lam có cảm giác mình đang nằm mộng, trong giấc mơ ấy xuất hiện một nữ nhân thân mặc y phục của vu nữ, mái tóc dài bồng bềnh như thác nước, dáng người mảnh mai đến nỗi Nhược Lam thầm nghĩ có phải hay không chỉ cần một cơn gió mạnh ập đến liền cuốn nàng đi mất?

Tất cả những gì Nhược Lam có thể nhìn thấy chính là phía sau của nàng, chỉ phía sau thôi cũng đủ khiến Nhược Lam nhận thức được nàng là một nử tử vô cùng xinh đẹp.

Tiếp đó, Nhược Lam theo chân nàng tiến vào Hoàng cung, khẽ nhíu mày nhìn họa tiết được chạm trổ một cách tinh xảo ở hầu hết các ngõ ngách, Nhược Lam phi thường kinh ngạc khi phát giác ra đây chính là triều đại Yamoto ở thời kỳ Asuka Trung cổ, hay một cách gọi khác theo phiên âm tiếng Hán chính là thời kỳ Phi Điểu, nhưng là làm thế nào mình lại lạc vào đây, vì cớ gì lại mơ thấy thời kỳ Asuka?

Ngẩng đầu lên nhìn về phía mà vu nữ kia đang đi, Nhược Lam mạnh mẽ mở to hai mắt, khóe miệng co giật kinh hoàng không thôi. Chuyện gì đây? Rõ ràng phía trước đề hai chữ Shotoku tức Thánh Đức Cung? Đừng nói đây là chỗ ở của đương kim thái tử Umayato, con trai thứ hai của Thiên Hoàng Yomei, là người có công rất lớn trong việc truyền bá tư tưởng Phật giáo du nhập vào Nhật Bản, không những thế sau khi phụ hoàng của vị thái tử này qua đời, hắn không những từ chối làm vua mà còn còn thoái vị nhường lại ngôi cho thúc phụ của mình là Sushun Thiên Hoàng. Năm năm sau, Sushun Thiên Hoàng bị ám sát, thái tử Umayato mới chấp nhận trở thành nhiếp chính vương, kể từ đó bộ luật “Mười bảy điều Hiến pháp” và “Mười hai bậc quan chế” do chính tay thái tử soạn thảo ra đời nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của giai cấp quý tộc. Uyamoto hay còn gọi là Thánh Đức Thái tử là người được tôn vinh là bộ óc cải cách của thời kỳ Asuka, là một tín đồ Phật giáo có học thức uyên thâm. Nghĩ tới đây, mắt Nhược Lam lóe sáng, trí tuệ thì có đấy nhưng tướng mạo thì thế nào nhỉ? Đã lỡ lọt vào giấc mơ kỳ quái này thì dại gì mà không mơ tới cùng, sau khi tính toán một chút, Nhược Lam câu lên khóe môi, hớn hở đi theo vu nữ.

“Thần, Kiyomi thỉnh an thái tử điện hạ.”

Thanh âm trong trẻo của vu nữ Kiyomi khiến nam hài thần thái uy nghiêm lúc này đang chăm chú đọc sách khẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn nàng một cái sau đó nói:

“Không cần đa lễ, ban cho ngồi.”

“Tạ thái tử.”

Nhìn một màn này, Nhược Lam há hốc miệng, gì đây? Nam hài kia là Thánh Đức thái tử? Lão thiên ta nói nha, người giết ta đi, vì cái gì không cho ta mơ thấy một Thánh Đức thái tử lúc đã thành niên mà lại cho ta mơ thấy một Thánh Đức nam hài cùng lắm mới mười tuổi thế này, tại sao tại tại sao nha??? Bên này Nhược Lam gào thét vì không được ngắm mỹ nam trưởng thành thì bên kia không khí giữa Kiyomi cùng thái tử điện hạ có chút ngột ngạt. Nhược Lam nhanh chóng nhận ra, lập tức thu lại tức tối trong lòng, chăm chú nghe ngóng cuộc đối thoại của bọn họ.

“Ta vẫn luôn thắc mắc vì sao nàng lúc nào cũng che mặt? Là vì quá xinh đẹp không muốn người khác đui mù sao?” Thánh Đức thái tử mỉm cười, ôn nhu hỏi.

“Điện hạ người quá lời rồi, phải nói là thần dung mạo xấu xí e là sợ người khác kinh hãi cho nên mới che mặt.” Vu nữ Kiyomi cung kính trả lời.

“Thật vậy sao?” Nghe thấy câu trả lời của vu nữ, Thánh Đức thái tử nhếch miệng cười, đôi con ngươi không ngừng nhìn chằm chằm vào tấm lụa mỏng đang che chắn dung nhan của nàng.

“Là sự thật thưa điện hạ.”

Ngồi xếp bằng ở phía xa, Nhược Lam vuốt vuốt cằm, hết nhìn Thánh Đức thái tử rồi lại nhìn Kiyomi vu nữ, dự là nó ngửi được mùi gian tình nha. Lời của thái tử điện hạ nghe cứ như là đang tán tỉnh vu nữ ấy, lý nào lại thế? Ta nói điện hạ, người ta là thần nữ đấy, người không được động vào đâu. Cơ mà cũng phải công nhận tên này tuy chỉ mới là nam hài nhưng cả người đều toát ra một khí thái phong tư trác tuyệt, ngọc thụ lâm phong, nhất là đôi mắt hoa đào kia nha, mang tính sát thương cực lớn với nữ nhân! Nhiêu đó tuổi mà đã thế kia vậy thì khi lớn lên sẽ còn như thế nào nữa đây? Nhược Lam cảm thán không thôi.

Đang trong lúc suy nghĩ, Nhược Lam bỗng nhiên cảm nhận được một cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, chớp mắt một cái, phía trước liền xảy ra một màn kinh thiên.

Nguyên lai trận gió ban nãy là do Thánh Đức điện hạ dùng khinh công tiến về phía Kiyomi, một tay nhanh như chớp giật lấy mạn che mặt của vu nữ, cánh tay còn lại không hề cố kỵ ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng.

Giờ phút này, cả Nhược Lam lẫn Thánh Đức thái tử đều ngây người, gì mà dung nhan xấu xí chứ? Rõ ràng là mỹ nhân khuynh quốc nha, khuôn mặt trái xoan phấn nộn, mày liễu mi cong, đồng tử ngọc bích, sống mũi cao, miệng anh đào, thế này mà là xấu nữ sao?

Phát hiện ra bí mật đã bị lộ, Kiyomi xấu hổ cúi đầu, trầm giọng nói:

“Thái tử điện hạ thỉnh tự trọng, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay.”

Nghe vậy, Thánh Đức thái tử thản nhiên liếc mắt một cái, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó tà mị đáp:

“Ta còn không sợ, nàng sợ cái gì? Hơn nữa nàng chắc hẳn cũng biết nói dối thái tử là phạm thượng?”

“A, cái đó…” Kiyomi bối rối, khuôn mặt bởi vì không biết nên trả lời thế nào mà trở nên đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng mấp máy nói không nên lời, những lúc nàng như thế bộ dạng thập phần khả ái, người ngoài như Nhược Lam nhìn vào còn muốn nhào tới ôm huống chi là một nam hài đang trong độ tuổi dậy thì.

Thái tử điện hạ nhìn thấy bộ dạng của nàng tâm liền dao động, khoảnh khắc đó Nhược Lam là thấy được trong đôi mắt hoa đào kia có bao nhiêu si luyến cùng bi ai, cánh tay kia có biết bao cử chỉ muốn làm nhưng đành vô lực mà thu lại. Sau cùng, Thánh Đức thái tử thở dài, phất ống tay áo đứng xoay lưng về phía nàng, thấp giọng nói:

“Đừng xem ta là một tiểu hài tử nữa có được hay không? Ta hiện tại đã mười hai rồi, nàng cũng chỉ mười sáu mà thôi.”

“Điện hạ, giữa hai chúng ta là điều không thể.”

“Là vì địa vị của ta có đúng không? Nếu ta từ bỏ ngôi vị tôn nghiêm này thì nàng có hay không nguyện ý cùng ta?”

Nghe thấy lời nói sau đó của Thánh Đức thái tử, vu nữ Kiyomi nhất thời sửng sốt, sau đó nàng nhẹ giọng trả lời:

“Nguyện vọng lớn nhất của thần chính là trở thành thần nữ, thân là thần nữ phải bảo hộ bản thân trong sạch.”

Lời vừa nói ra, thân thể của Thánh Đức thái tử cứng đờ, bàn tay trong vô thức nắm lại thành quyền, hắn là hiểu rất rõ ý tứ câu nói của nàng.

Nhược Lam lúc này cũng rơi vào trầm ngâm, phải rồi nha, thân là thần nữ ngoại trừ bên người có dị năng thiên phú, tính cách thuần khiết thì điều cuối cùng chính là tấm thân xử nữ, nếu như là phạm vào đại kị này nhất định sẽ bị xử tử.

“Sen mang hai màu. Một màu là sinh, một màu là tử.

Người mang hai niệm. Một niệm là đi, một niêm là ở”

Thánh Đức thái tử phất nhẹ tay áo, thấp giọng ngâm một câu thơ.

Thời khắc Thánh Đức thái tử nói ra những lời đó, ánh dương nhàn nhạt từ cửa sổ ưu ái mà lướt qua người của hắn, nhẹ nhàng nhưng có chút chói mắt, cứ như chỉ trong chốc lát nữa thôi, người này sẽ hoàn toàn tan biến.

Có lẽ sau này Thánh Đức thái tử sẽ hối hận vì hiện tại hắn đã quay lưng lại với nữ nhân mà hắn yêu, bởi vì chính lúc này đây, Nhược Lam thấy rất rõ sự đau thương ẩn chứa trong đôi mắt của vu nữ, yêu có, hận có, tất cả chỉ có thể diễn ta trong một câu: Vu nữ đối với thái tử không chỉ là có tình!

Kiyomi trong vô thức ngẩn người, mãi một lúc sau mới ngộ ra hàm ý trong câu thơ ấy, thở dài một câu, bất lực nói:

“Vâng, thần rất vui vì điện hạ đã thông suốt, nếu không còn chuyện gì nữa, thần xin được phép cáo lui.”

Nàng khép nhẹ hàng mi, yên tĩnh mà rời khỏi căn phòng đó, khoảnh khắc nàng lướt qua, Nhược Lam khẳng định mình đã nhìn thấy giọt lệ trong suốt của nàng.

Nhưng là tim có chút đau, vì sao đau Nhược Lam cũng không rõ, chỉ biết là những hình ảnh vừa rồi không phải chỉ là mộng, nó còn hơn thế nữa, cứ như bản thân trước đây đã từng thấy ở đâu rồi, nếu không tại sao tim lại cứ đau âm ỉ không dứt?

Sau khi rời Thánh Đức Cung, vu nữ Kiyomi liền được Thiên Hoàng Yomei triệu tới Ngự Thư Phòng.

Lúc tiến vào trong, nàng liền nhìn thấy thân ảnh hao gầy của người ngồi trên lỏng kỷ, sắc mặt thập phần lo lắng, đang tính thi lễ thì Thiên Hoàng đã phất tay hạ lệnh không cần hành lễ. Kiyomi tuân mệnh tiến gần về phía Thiên Hoàng, hạ giọng nói:

“Thiên Hoàng, người không được khỏe sao?”

“Trẫm vô sự, chỉ là có chút chuyện khiến trẫm đau đầu.”

“Thần cũng có chuyện muốn nói với người.”

“Khanh là muốn nói hạn hán ở Ikaruga không chỉ đơn giản là thiên tai?” Thiên Hoàng Yomei nhướng mày hỏi.

“Vâng!” Kiyomi gật đầu, đôi mắt to tròn không ngừng nhìn về phía Thiên Hoàng như muốn hỏi làm sao người lại biết.

Thấy biểu hiện này của nàng, Thiên Hoàng Yomei khẽ cười, nhẹ nhàng nói:

“Có điều này chắc là khanh chưa biết, trẫm được chọn làm Thiên Hoàng là bởi vì năm xưa trong số các huynh đệ trẫm là người duy nhất có thể thấy được quỷ linh, đôi khi chúng cũng sẽ bám lấy trẫm muốn trẫm đòi lại công bằng cho chúng, có đôi lúc nhờ chúng, trẫm lại phát giác ra một vài sự thật rất có lợi cho mình. Đêm qua, trẫm nằm mộng, trong mộng trẫm mơ thấy rất nhiều tiểu yêu hướng trẫm cầu cứu, mà nơi trẫm nằm mơ lại là Ikaruga. Khanh biết đấy, trẫm cũng nghĩ là khanh biết rồi, cả Umayato cũng vậy”

“Thái tử điện hạ?” Kiyomi kinh ngạc hỏi.

“Ha ha, hài tử này cũng giống như trẫm, từ nhỏ nó đã nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được, vì thế trẫm mới phong cho nó ngôi vị thái tử này, Kiyomi khanh cũng biết kẻ được gọi là thiên tử, con của trời là những kẻ vô cùng đặc biệt.”

“Vâng! Vậy Thiên Hoàng, kế tiếp người tính thế nào?” Vu nữ cúi thấp đầu, thận trọng hỏi.

“Trẫm đành nhờ khanh và Umayato vậy, ngày mai hai người hãy xuất phát đến Ikaruga, bằng mọi giá nhất định phải điều tra xem rốt cuộc là yêu quái nơi nào dám cả gan làm càn, trẫm không thể dân chúng của trẫm cùng những tiểu yêu kia phải chết một cách oan uổng.” Thiên Hoàng uy nghiêm phân phó.

“Thần đã hiểu.”

Nghe vậy, Nhược Lam mới giật mình, giấc mơ này sẽ kéo dài bao lâu đây? Ban đầu chỉ nghĩ là bản thân cùng lắm là nằm mộng một chút rồi sẽ trở về thôi nhưng hiện tại vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy giấc mơ này sẽ chấm dứt, nếu thế papa và mama phải làm sao đây?

Thần điện.

Tối hôm đó, Kiyomi gặp ác mộng, trán của nàng đổ rất nhiều mồ hôi, đôi môi anh đào không ngừng phát ra những tiếng kêu mơ hồ nho nhỏ. Nhược Lam lo lắng tiến tới muốn vươn tay chạm vào nàng, đột nhiên một luồng ánh sáng xuất hiện, cuốn Nhược Lam vào trong giấc mơ của vu nữ.

Trong giấc mơ của Kiyomi, Nhược Lam trừng mắt á khẩu nhìn hình ảnh trước mắt.

Người đứng phía trước Nhược Lam chẳng phải là Thánh Đức thái tử sao? Nhưng tại sao cả người hắn lại toàn là máu? Lí nào hắn sắp chết? Thật sự vô lí, hết sức vô lí, rõ ràng lịch sử ghi lại Thánh Đức thái tử mất năm bốn mươi tám tuổi, hiện tại hắn chẳng phải chỉ mới mười hai sao?

Đang trong lúc suy nghĩ, Nhược Lam cảm thấy một trận cuồng phong khiến bản thân vô cùng hoa mắt. Lúc hoàn hồn lại thì đã thấy vu nữ ngồi trước bàn, sắc mặt nàng nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhược Lam nhẹ nhàng tiến lại gần liền thấy được nàng đang ghi bát tự của thái tử điện hạ. Tiếp đó Lam chỉ kịp nghe thấy vu nữ đọc một vài câu thần chú, lập tức những dòng bát tự trên tờ giấy nhanh chóng xuất hiện nhảy múa trước mặt.

Những dòng chữ này di chuyển theo một trật tự nhất định, mặc dù Nhược Lam không hiểu ý nghĩa của những chuyển động đó nhưng ít nhất nó có thể khẳng định những dòng chữ kia rõ ràng là đang dự báo một tương lai khiến vu nữ Kiyomi vô cùng lo lắng, có lẽ chuyến đi đến Ikaruga vào ngày mai sẽ là khởi đầu cho những bất hạnh chăng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.