Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành

Chương 14: Tịnh phi thịnh uy



Tinh Tú Cung

“Thánh chỉ đến……………mời Lam tiểu thư tiếp chỉ”. Chu công công cao giọng lên tiếng.

A Châu và A Tử đồng loạt quỳ xuống chỉ có Nhược Lam là không quỳ, thấy thế A Tử và A Châu mặt tái mét, kéo kéo vạt áo của nó, nó vẫn như cũ ko quỳ, mặc kệ lời nhắc nhở của họ. Chu công công hiểu ý liền ra mặt.

“Hoàng thượng truyền khẩu dụ: Lam tiểu thư không cần hành lễ khi nhận thánh chỉ”.

Nhược Lam nhướng mày cười thầm. Cũng không quá ngu ngốc, biết trước là ta sẽ không quỳ nên truyền khẩu dụ để khỏi phải mất mặt”.

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, sau khi điều tra rõ ràng thân phận của Lam tiểu thư, trẫm đích thân xác nhận nàng chính là nữ nhi của Nam Phong Tử Đằng, không những diện mạo xinh đẹp mà tài năng còn xuất chúng hơn người. Nay trẫm sắc phong làm Quận Chúa, lấy tự là Phi Điệp, khâm thử”.

Chu công công liếc nhìn Nhược Lam một cái, nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nói:

“Quận chúa, mời người tiếp chỉ”.

“Đa tạ”.

“Giờ người đã là quận chúa rồi, quyền cao chức trọng xin đừng quên lão nô tài này”.

“Nha, ta sẽ không quên ngươi, trong hậu cung thâm sâu khó lường, còn phải nhờ người chiếu cố ta”. Nhược Lam mỉm cười rồi xòe ra một khối vàng đưa cho Chu công công.

“Quận chúa người thật là quá khách khí, tấm lòng của người nô tài xin nhận”.

Sau khi Chu công công rời đi, Nhược Lam cau có, bực bội nói:

“Gì chứ, sao lại là Phi Điệp?”

“Chắc là do tiếng hát của người làm cho hòa đào nở, bướm bay lượn nên hoàng thượng mới ngự ban cho người tự là Phi Điệp”. A Tú nhanh nhảu nói.

“Đúng là hoàng cung, tai vách mạch rừng”. Nhược Lam bĩu môi nói.

“Quận chúa, rất hợp với người mà”. A Châu lên tiếng bình phẩm.

Nhược Lam liếc xéo nhìn A Châu mấy cái sau đó uể oải nói:

“Oa, buồn ngủ quá”.

“Tiểu….à không Quận chúa, người ngủ vẫn chưa đủ sao?” A Châu ngạc nhiên hỏi. Từ sau khi nghịch tuyết, quận chúa đã ngủ từ đó tới giờ, hiện tại như thế nào vẫn buồn ngủ?

“Vẫn chưa đủ, hơ hơ ta đi ngủ tiếp đây”.

Nhược Lam đứng dậy toan bước vào tẩm phòng thì bỗng nhiên một thanh âm đầy sợ hãi vang lên, mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại trước mặt nó.

“A Châu, A Tử các ngươi mau mau nghĩ cách cứu Tử Liên đi, nàng ấy không xong rồi”. Một tiểu cung nữ ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi mặt đầy nước mắt, thanh âm run rẩy hướng A Châu và A Tử cầu cứu.

“Có chuyện gì ? Ngươi mau nói, Quận chúa của chúng ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi”. A Châu lo lắng hỏi.

“Quận chúa ? ”Lúc này cung nữ Ngân Tú mới kịp để ý đến người bên cạnh, đập vào mắt nàng lúc này là một nữ tử dáng vẻ thanh nhã, phong thái điềm đạm, đôi mắt Ngân Tú mừng rỡ, nàng dập đầu lia lịa cầu cứu.

“Quận chúa, cầu xin người, xin người cứu Tử Liên tỷ tỷ”.

“Nếu ngươi còn quỳ lạy ta như thế, ta tuyệt đối không cứu tỷ tỷ của ngươi”. Nhược Lam nhíu mày trả lời.

“A, nô tỳ…” Cung nữ Ngân Tú thoáng bối rối không biết làm thế nào thì A Tử đã đỡ lời thay cho nàng.

“Tú tỷ, quận chúa có ý tốt không muốn cái trán xinh đẹp của tỷ bị thương, mau mau đúng dậy kể rõ sự tình”.

“Quận chúa. chuyện là Tử Liên tỷ tỷ phụng mệnh của Ngọc phi nương nương mang theo một chút điểm tâm do đích thân Ngọc phi làm đến Càn Long cung, nào ngờ trên đường đi bị Tịnh phi nương nương quỷ kế đa đoan cố tình giậm phải gấu váy của Tử Liên tỷ thế là toàn bộ số điểm tâm của Ngọc Phi đều đổ hết lên người Tịnh Phi. Tịnh phi nương nương liền trách tội, hiện đang dùng hình tại Ngự Hoa Viên. Quận chúa, nô tỳ cầu người cứu tỷ ấy”. Ngân Tú nức nở kể rõ sự tình.

“Ngọc phi?”

“Bẩm Quận chúa, Ngọc phi nương nương là nữ nhi của học sĩ Doãn Minh Tự, cũng là một trong phi tử được sủng ái của hoàng thượng, tính tình ôn hòa, điềm đạm, rất được yêu mến”. A Châu lên tiếng giải thích.

“Được rồi, đến Ngự Hoa Viên xem một chút”.

“Vâng!”

Ngự Hoa Viên

Vừa mới đặt chân vào Ngự Hoa Viên, Nhược Lam lập tức cảm thấy khó chịu vì mùi máu tanh theo gió thoảng vương vấn khắp nơi, sự lạnh giá của những bông tuyết vẫn không đủ để che lấp màu đỏ tươi của máu. Phía xa, nó liền trông thấy Tịnh phi nương nương một thân y phục đỏ thẫm nở nụ cười ngạo nghễ nhìn cung nữ đang hấp hối nằm trên mặt đất. Khắp người Tử Liên chằng chịt những vết thương, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

“Phi Điệp quận chúa giá đáo”. Thanh âm choe chóe của một tiểu thái giám vang lên khiến Tịnh phi không khỏi giật mình.

“Quận chúa cát tường”. Tất cả cung nữ, thái giám đồng loạt hành lễ.

“Tham kiến Tịnh phi nương nương”. A Châu, A Tử, Ngân Tú lên tiếng thỉnh an.

“Không cần đa lễ! Biểu muội thật là trùng hợp, muội cũng ra đây tản bộ ư?” Tịnh phi nhướng mày hỏi.

“Ai là biểu muội của ngươi? Ta nhớ biểu ca của ta chưa có lập hậu, lấy đâu ra biểu tỷ nhỉ”.

Tịnh Phi nghe xong, sắc mặt đen đi vài phần, cánh tay trắng noãn bấu chặt vào ống tay áo, nàng cố nở ra một nụ cười gượng gạo.

“Là bổn cung đã luống cuống, thật hiếm có dịp được nhìn thấy Quận chúa”.

“Thế chẳng phải giờ đã thấy rồi sao. Chuyện là ta nghe thiên hạ đồn ở Ngự Hoa Viên có một trò vui rất hay nên muốn đến xem”. Nhược Lam liếc mắt về phía cung nữ bị đánh đến ngất xỉu kia rồi quay đầu nhìn Tịnh phi, thấp giọng nói.

Cảm nhận được ánh mắt của nó, Tịnh phi có chút chột dạ, cười khẽ một cái sau đó dịu dàng hỏi:

“Sao Quận chúa lại nhìn bổn cung như vậy?”

“Hôm qua rõ ràng biểu ca nói Tịnh phi là một nữ nhân không những dịu dàng xinh đẹp mà còn rất thấu hiểu đạo lí, thích hợp để làm mẫu nghi thiên hạ”. Nhược Lam chớp mắt trả lời.

“Hoàng….hoàng thượng thật sự nói như vậy sao?” Tịnh phi vui mừng ra mặt, khuôn mặt thoáng chút đã ửng đỏ.

“Nhưng mà… Xem ra biểu ca của ta hình như nhìn lầm rồi, ta thấy Tịnh phi không giống như lời biểu ca ta miêu tả”.

“Quận chúa người đang nói gì vậy, ta thật sự không hiểu”.

Nhược Lam chỉ tay về phía cung nữ Tử Liên rồi nhướng mày nhìn Tịnh phi.

Lập tức hiểu ngay vấn đề, Tịnh phi đưa tay lên miệng che đi nụ cười giảo hoạt, nhẹ nhàng giải thích:

“Quận chúa người cũng biết hoàng cung là chốn uy nghiêm, đâu đâu cũng có phép tắc của nó, cung nữ này làm sai tất nhiên phải chịu phạt”.

“Nha? Bất quá nàng ấy chỉ là vô tình vấp té nên mới mạo phạm nương nương. Nếu như người thật sự độ lượng, tâm tư hiền lành như lời biểu ca ta nói thì nàng cũng sẽ không thành ra cái bộ dạng kia. Người ngoài không biết, nhìn vào còn tưởng nương nương đây là đang mượn chó cảnh cáo chủ đấy”.

Nghe thấy những lời này, sắc mặt Tịnh phi càng trở nên thâm trầm, khá khen cho một tiểu quận chúa, dám dùng những lời này để uy hiếp bổn cung? Nếu không phải phụ thân nhiều lần căn dặn mọi chuyện đều phải nhẫn nhịn thì hôm nay bổn cung nhất định sẽ dạy dỗ ngươi.

“Tịnh phi, ngươi sống ở trong cung cũng nhiều năm rồi nhỉ? Không cần ta nói chắc ngươi cũng biết có những chuyện nên làm và những chuyện không nên làm, nếu có đố kỵ ai, thậm chí là hận đến xương tủy, muốn giết nàng ta thì nhớ làm cho kín đáo, đừng để người khác phát hiện. Bằng không tai bay vạ gió, hại người hại cả chính mình”. Nhược Lam thu hết biểu tình của Tịnh phi vào trong đáy mắt, sau đó điềm nhiên thốt ra những lời này.

“Quận chúa, ta thật sự là không hiểu ngươi đang nói gì, cung nữ kia không chỉ mạo phạm bổn cung mà còn mạo phạm cả thánh ân nữa. Xiêm y lúc nãy ta mặc là do chính bệ hạ ưu ái ban thưởng, trên đời tuyệt đối không có cái thứ hai. Mạo phạm thánh ân là chuyện đáng lẽ ra phải chu di tam tộc, nay bổn cung chỉ xử lý nàng ta như thế là đã quá nương tay rồi.”

“Nha? Nếu vậy thì cứ đem chuyện này cho biểu ca xử lý đi, tin chắc rằng minh quân như biểu ca sẽ không làm khó dễ nàng, bất quá, ta chỉ e, bệ hạ sẽ có cái nhìn khác về nương nương”. Nhược Lam vừa nói vừa cố ý ngân dài hai chữ “bệ hạ”.

A Tử, A Châu, Ngân Tú nghe vậy, trong lòng không khỏi thán phục. Xem ra lần này nhờ tới sự giúp đỡ của Quận chúa là một quyết định đúng đắn.

Phía xa xa, trên một ngọn cây tùng hùng vĩ, hai nam nhân, một trắng một đen cũng đang âm thầm theo dõi diễn biến sự việc.

“Xem ra những ngày tháng sau này của Tịnh phi sẽ rất khổ sở”. Bạch y nam tử cười nhẹ một tiếng.

“Gặp phải một tiểu nha đầu lanh lợi như thế, có muốn sống yên ổn cũng không được”.Hắc y nam tử cũng gật đầu lên tiếng.

Tịnh phi sau khi nghe nó nói, trong lòng cả kinh, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Nếu như đem chuyện này báo cáo với hoàng thượng, e rằng hình tượng mà nàng duy trì trong mắt hắn cũng sẽ theo đó mà tiêu tán. Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể cắn răng, nhẫn nhịn nói:

“Ừm, có lẽ bổn cung lần này đã quá nóng nảy, chuyện nhỏ nhặt như vậy không nhất thiết phải làm phiền bệ hạ. Người đâu, mang cung nữ Tử Liên về phòng, đến Ngự y lấy Kim Sang Dược trị thương cho nàng, trong thời gian trị thương nàng không cần phải làm việc”.

“Tạ ơn nương nương, tạ ơn Quân chúa”. Ngân Tú vui mừng khôn siết, khấu đầu cảm tạ rồi cùng mấy vị công công đem Tử Liên về phòng.

“Bổn cung cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, hẹn lần sau sẽ cùng Quận chúa tán gẫu”.

“Cung tiễn Tịnh phi nương nương”. A Châu, A Tử đồng thanh lên tiếng.

Đợi cho đến khi bóng dáng của Tịnh phi khuất dần, A Tử và A Châu mới nhảy múa tưng bừng, miệng không ngừng tung hô:

“Quận chúa a, người thiệt là lợi hại”.

“Được rồi, hai nha đầu này thật là dẻo miệng, các ngươi mau sai người quét dọn sạch sẽ Ngự Hoa Viên, chớ để một nơi như thế này nhuốm máu hồng trần, nhất là máu của những người vô tội”.

“Chúng nô tỳ tuân mệnh”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.