Trường An dược phố cửa đóng chặt.
Trong phòng khách sau cửa thứ hai, Hoàng Phủ Sơn đặt Thạch Trang xuống giường.
Biện Bất Nghi đằng hắng một tiếng rồi hỏi :
– Huynh đệ xảy ra chuyện gì vậy?
Hoàng Phủ Sơn lau mồ hôi trán rồi chỉ tay vào Thạch Trang nói :
– Biện huynh, xin hãy nhanh chóng cứu chữa cho anh ấy, đừng để anh ta chết!
Biện Bất Nghi áp tai vào miệng Thạch Trang nghe ngóng kỹ một hồi, lại lật đôi mi mắt Thạch Trang đang nhắm chặt lên xem, sau dụng lực đè mạnh lên ngực nạn nhân khá lâu, cuối cùng mới đổ vào miệng Thạch Trang một bát nước thuốc, bấy giờ mới thở phào một hơi.
Hoàng Phủ Sơn lo lắng hỏi :
– Có thể sống được không?
Biện Bất Nghi đáp :
– Tiểu tử này căn cơ rất tốt, huynh đệ lại khống chế huyệt đạo cho hắn nên giữ được chút nguyên khí duy nhất cuối cùng khỏi bị thất tán nên sẽ cứu được thôi! Hắn không chết đâu!
Hoàng Phủ Sơn lấy chiếc bình trên tay Biện Bất Nghi lắc lắc xem còn nhiều hay ít rồi hỏi :
– Trong này còn nhiều không? Đủ dùng cho đến khi chế được thứ khác chứ?
Biện Bất Nghi cười đáp :
– Tuy ít vậy nhưng không bao giờ hết cả, vì không có được vật đó thì không sao cứu được người. Huynh đệ biết không, hai năm nay làm cho Vương quả phụ ở cửa hiệu đối diện không bán được cỗ quan tài nào, đang tức uất lên được ấy!
Hoàng Phủ Sơn nói :
– Bà ta còn muốn tôi vào đó mua quan tài nữa vì chắc mẩm thế nào nạn nhân cũng chết. Hừ…
Biện Bất Nghi bắt đầu trị thương cho Thạch Trang.
Trên người Thạch Trang có năm sáu vết đao. Một người có thể chịu được từng đó nhát đao mà còn chưa chết là lớn mạng lắm, lại còn mất quá nhiều máu nữa, mặt trắng như sáp, vốn màu ngăm đen nay không còn chút huyết sắc nào.
Tra thuốc vào các vết thương cẩn thận, băng bó xong Biện Bất Nghi mới hỏi :
– Kẻ nào hạ thủ tàn độc như thế?
Hoàng Phủ Sơn không đáp, bỗng nhiên à một tiếng nói :
– Có một việc quan trọng mà quên mất…
Biện Bất Nghi vội hỏi :
– Việc gì thế?
Hoàng Phủ Sơn hướng ra cửa đáp :
– Đừng hỏi nhiều, hãy chờ lúc nữa tôi trở về sẽ nói cho Biện huynh biết.
Biện Bất Nghi ngạc nhiên hỏi :
– Huynh đệ lại đi nữa ư?
– Tôi cần phải đi đón vợ và nhi tử của nạn nhân.
– Thế nào? Hắn còn vợ và nhi tử nữa?
Hoàng Phủ Sơn gật đầu :
– Chính thế anh ta có cuộc sống hạnh phúc êm đềm hơn chúng ta.
Biện Bất Nghi chợt nhìn lại Thạch Trang, ánh mắt trở nên thiếu thiện cảm, lạnh lùng hỏi :
– Chắc hắn có của cải và thế lực?
Hoàng Phủ Sơn lắc đầu :
– Anh ấy nghèo lắm và chẳng có thế lực gì, tuy vậy vẫn hạnh phúc. Nụ cười không dành riêng cho bọn giàu có và thế lực, thậm chí người nghèo nụ cười còn thoải mái hơn, vô tư hơn…
Biện Bất Nghi hỏi :
– Tiểu tử này không phải người trong võ lâm sao?
– Hình như không phải. Anh ta nghèo nhưng gia đình sống êm ả trong núi, gồm hai phu thê và hai con trai còn nhỏ sống thanh đạm bằng nghề săn bắn.
– Vậy thì tại sao lại bị chém?
– Người khác cố tình bức hiếp anh ta. Thôi đừng hỏi nữa, huynh cố cứu sống anh ấy đi, tôi phải đi đón họ ngay.
Hoàng Phủ Sơn nói xong vội vàng ra khỏi Trường An Dược Phổ đã thấy Vương quả phụ đứng trước cửa hiệu quan tài vẫy tay nói liến thoắng.
– Tiên sinh, thế nào? Người chết rồi chứ? Chắc thế còn sống làm sao được? Tôi biết trước mà! Vì thế mở cửa sẵn cho tiện! Cứ mua một cỗ quan tài chôn xuống là xong. Người ta đều thế cả mà, cấm ai thoát được! Chỉ là vì bằng hữu, hãy mua một chiếc hạng khá…
Hoàng Phủ Sơn cười đáp :
– Chỉ sợ làm bà chủ thất vọng!
– Cái gì?
Hoàng Phủ Sơn không đáp đi ra khỏi cửa thành rồi nhằm đường cũ quay lại, mặc cho Vương quả phụ chửi bới sau lưng.
* * * * *
Hoàng Phủ Sơn trở lại theo đường cũ, vừa đi vừa căng mắt quan sát kỹ, tuy đã để ý nhìn thật kỹ, Hoàng Phủ Sơn vẫn không thấy bóng Thủy Tiên và Thạch Tú đâu.
Lúc này trời đã tối đen, hai mẫu tử đi vào thời gian này không phải không nguy hiểm.
Hoàng Phủ Sơn đã chuẩn bị sẵn những lời an ủi, nhưng cũng là sự thực mà Thủy Tiên và Thạch Tú đang khao khát: đó là Thạch Trang đã thoát khỏi cơn nguy hiểm.
Thế nhưng không thấy mẹ con họ đâu.
Hoàng Phủ Sơn phát hoảng, quay lại lần nữa, vừa tìm kiếm vừa gọi vang cả núi rừng nhưng vẫn vô hiệu.
Hiển nhiên Thủy Tiên và Thạch Tú đã gặp chuyện gì bất trắc!
Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Sơn liền đâm bổ tới gian lều cũ của Thạch Trang.
Lửa đã tắt từ lâu, gian nhà tranh đầm ấm nay thành đống tro tàn, trông quá thê lương.
Hoàng Phủ Sơn nhớ lại những ngày vừa qua mình được tiếp xúc với gia đình Thạch Trang, từng ao ước có cuộc sống đầm ấm thanh bình như vậy, thế mà bỗng chốc trở thành trúc chẻ tro bay, phu thê thất tán, ai còn ai mất hiện còn chưa biết, nghĩ tới đó mà lòng đau như xát muối.
Hoàng Phủ Sơn vốn có cấp sự đi ngang qua đây với ý định lỡ đường trọ lại một đêm, thế mà tai ương đổ xuống đầu gia đình Thạch Trang. Chàng không thể nhắm mắt làm ngơ đành ra tay can thiệp.
Nếu lúc này mà chàng bỏ mặc họ thì nhất định sẽ bị lương tâm dằn vặt suốt đời.
Nhìn cảnh hoang tàn hồi lâu, Hoàng Phủ Sơn sau khi cân nhắc tình hình liền quết định đến Bạch Mã trấn, cho rằng đó là nơi có nhiều hy vọng dò la được manh mối nào về mẫu tử Thủy Tiên.
Còn về sự an nguy của Thạch Trang, chàng tin vào tài nghệ và nhiệt tâm của Biện Bất Nghi mà không cần lo lắng.
Như vậy là hôm đó Hoàng Phủ Sơn phải đi mất chặng đường hơn ba trăm dặm, khi tới được Bạch Mã trấn thì đã hửng sáng.
Chàng mệt mỏi lê chân vào Vương Gia tửu điếm.
Vương điếm chủ thấy chàng thì giật mình, lòng đầy kinh hãi nhưng cố trấn tĩnh bước ra nghênh tiếp, thốt hỏi :
– Tiên sinh đã phải đi suốt đêm hay sao? Trên người lại còn vết máu nữa?
Hoàng Phủ Sơn gật đầu, trả lời qua loa :
– Đúng thế thật! Điếm chủ sửa soạn giùm cho mọt phòng, hôm nay ta sẽ nghỉ lại đây.
* * * * *
Quả nhiên Hoàng Phủ Sơn ở lại Vương Gia tửu điếm suốt ngày hôm đó, thậm chí ngày sau vẫn chưa định rời khỏi Bạch Mã trấn, ngày nào cũng đi quanh quẩn ở các phố chính đến nỗi nhiều người nhìn thấy chàng gật đầu chào hỏi như đối với người quen.
Trưa ngày thứ ba, Hoàng Phủ Sơn ngồi trong Vương Gia tửu điếm gọi một bình rượu à mấy đĩa thức ăn ngồi nhấm nháp, trông dáng rất ung dung.
Nhưng kỳ thực trong lòng chàng đầy rối ren, tưởng chừng muốn gào lên cho bớt niềm phẫn uất.
Uống được mấy chén, mắt chàng chợt sáng lên.
Tuy vậy Hoàng Phủ Sơn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt vẫn điềm nhiên nhìn xuống bàn.
Bấy giờ có một hán tử bận thanh y rụt rè đi vào Vương Gia khách điếm.
Hắn ngập ngừng trước cửa một lúc rồi bước đến bên bàn Hoàng Phủ Sơn dừng lại ở đó.
Tuy không nhìn lên nhưng lúc đầu vừa thoạt trông chàng đã nhận ra hắn là ai. Thanh y hán tử chính là kẻ đã đưa một tên đồng bọn bị thương chạy khỏi ngôi nhà Thạch Trang bị đốt cháy.
Hôm đó Hoàng Phủ Sơn đã giết chết Đinh Bất Hối và Mã Thông Thiên, cả tên Qua thiếu bảo chủ của Khoái Lạc bảo cũng không thoát chết, nhưng chàng cho rằng chỉ cần giết bọn chủ hung là đủ mà bỏ qua cho hai tên hán tử tay chân, không cần truy tận sát tuyệt.
Không ngờ do lòng nhân từ mà mẫu tử Thủy Tiên đã gặp tai họa, bởi vì chỉ có hai tên hán tử này báo tin cho người của Khoái Lạc bảo đuổi theo họ.
– Bằng hữu…
Cuối cùng thanh y hán tử lên tiếng với giọng run run, hiển nhiên đang cố ghìm cơn sợ.
Hoàng Phủ Sơn ngẩng đầu lên nhìn đối phương, đột nhiên nhếch mép cười, nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh xương sống!
Bất giác thanh y hán tử cũng bật cười, tuy mặt tái đi.
Trong hoàn cảnh đó thật không có gì đáng cười, nhất là hai người đứng ở lập trường hoàn toàn đối nghịch nhau.
Hoàng Phủ Sơn không có lý do gì để cười, thanh y hán tử lại càng không được cười mới phải, thế mà cả hai lại cười mới lạ!
Hình như thanh y hán tử không chịu nổi căng thẳng đó, thốt lên :
– Bằng hữu, tôi đến đây không phải để gây xung đột.
Hoàng Phủ Sơn vẫn cười, giọng lạnh lùng :
– Thì ra ngươi không đến nỗi quá ngu ngốc!
Thanh y hán tử vội nói :
– Tôi đến để đưa tin…
– Nói đi!
– Bảo chủ của chúng ta sai tôi báo tin rằng chủ nhân đang chờ bằng hữu ở đồi Bạch Mã phía tây trấn thành.
Hoàng Phủ Sơn hỏi :
– Qua Trường Giang ư?
Thanh y hán tử gật đầu :
– Qua bảo chủ.
– Hắn muốn phục cừu cho nhi tử ư? Rất tốt! Dẫn đường!
Thanh y hán tử vội vã quay người đi ngay.
Hoàng Phủ Sơn đặt một nén bạc lên bàn rồi bước theo hắn.
Quả nhiên ra khỏi cửa thành phía tay đã nhìn thấy quả đồi thấp bên đường.
Thanh y hán tử dẫn Hoàng Phủ Sơn đi thẳng lên đồi.
Trên sườn đồi đầy cỏ dại um tùm, thỉnh thoảng có một khóm rừng nhỏ.
Hoàng Phủ Sơn dừng lại ở chân đồi.
Thanh y hán tử chỉ tay lên đồi nói :
– Bằng hữu, lên đi! Bảo chủ của chúng ta đang chờ trên đó.
Hoàng Phủ Sơn nhìn lên đồi nhíu mày nói :
– Dẫn đường!
– Bây giờ đã đến nơi rồi bằng hữu đi một mình cũng được, cần gì ta phải dẫn đường.
Hoàng Phủ Sơn vẫn hằm hằm nhắc lại :
– Dẫn đường!
Thanh y hán tử phản đối :
– Bằng hữu, Bảo chủ chỉ hạ lệnh ta dẫn ngươi đến đây là thôi…
Hoàng Phủ Sơn bất ngờ vung tay nhanh như chớp chộp lấy cổ áo đối phương, trầm giọng quát :
– Dẫn đường!
Thanh y hán tử cố giãy giụa nhưng không sao thoát khỏi bàn tay cứng như thép của Hoàng Phủ Sơn, tức giận kéo lên :
– Ngươi muốn làm gì thế?
Hoàng Phủ Sơn chỉ tay lên đồi bảo :
– Khi nào gặp được Bảo chủ các ngươi rồi ta sẽ thả!
Sắc mặt tên hán tử xám như tro, nhưng Hoàng Phủ Sơn lại nở nụ cười bí hiểm, nụ cười không làm cho tên hán tử cảm thấy thoải mái chút nào.
Chàng dụng lực kéo xềnh xệch thanh y hán tử đi thẳng lên đồi. Quả đồi tuy không cao lắm nhưng rất dốc, gió núi thổi vù vù, cỏ dại cao tới đầu người, phủ gần như không thấy đường mòn nữa.
Đi chừng nửa dốc, vượt qua một cây cổ thụ mọc chênh chếch với nhiều cành lá rườm rà, tên thanh y hán tử đột nhiên dùng hết sức giãy giụa nhưng vô hiệu, bị Hoàng Phủ Sơn càng nắm chặt hơn.
Đột nhiên chàng cảm thấy dưới chân mình thụt xuống, ngay lúc ấy thanh y hán tử cố sức đẩy chàng thật mạnh.
Hoàng Phủ Sơn hiểu ngay chuyện gì, nhìn ngay xuống chân thấy một cái hố rất sâu được ngụy trang bằng lá cài khéo léo nay đã lộ ra một phần.
Vừa trượt một chân xuống, chàng dụng lực kéo mạnh tên hán tử xuống hố rồi đẩy dúi hắn xuống thật mạnh, dựa lực đó mà buông tay phóng lên được miệng hố, lại nhún chân nhảy vút lên không tung mình ra ngoài ba trượng.
Chính lúc đó thanh y hán tử rú lên kinh hoàng, tiếp đó từ đáy hố rộng hơn trượng vuông nơi hắn rơi xuống chợt vang lên một loạt tiếng rào rào.
Thanh y hán tử rú lên thảm thiết, chẳng bao lâu tất cả bỗng im bặt.
Hoàng Phủ Sơn vừa đáp xuống đất liền quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt thật rùng rợn.
Một miệng hố rộng chừng hai trượng vuông lộ hẳn ra, bên trên gác bằng cành cây phủ thêm lá khô nên không sao nhận ra được.
Hố chỉ sâu tầm đầu người, khi thanh y hán tử rơi xuống lập tức phát động cơ quan, bao nhiêu cung nỏ bố trí quanh miệng hố đều bắn cả ra, tên bay rào rào cắm cả đầy thân tên hán tử.
Thương hại thay cho tên thế mạng, khắp vai, ngực, cả mặt mũi cắm đầy tên, chỉ lăn lộn một lúc rồi gục xuống bất động.
Hoàng Phủ Sơn nhìn lại hiện trường lần nữa rồi đột nhiên quay phắt sang trái, nhìn lên đồi.
Quả nhiên giữa đám quái thạch có một lão nhân bận cẩm bào dáng uy mãnh đưa mắt nhìn xuống.
Hoàng Phủ Sơn nhún mình lao vút lên không đáp xuống một tảng đá trước mặt lão nhân, lướt mắt quan sát chung quanh.
Đỉnh đồi là một bãi cỏ khá rộng và tương đối bằng phẳng, mé bên tả có một ngôi lều cỏ, cách ngôi lều một quãng về bên hữu có bốn cây đại thụ.
Lão nhân bận áo cẩm bào đưa mắt quan sát Hoàng Phủ Sơn hồi lâu rồi bỗng “hừ” một tiếng.
Với dáng gầy gò, vẻ mặt khô khan và nụ cười lãnh đạm, hai cánh tay khẳng khiu nhưng ánh mắt sắc lạnh, nhìn Hoàng Phủ Sơn có cái gì đó rất thần bí.
Cuối cùng lão nhân áo cẩm bào lên tiếng hắng giọng hách dịch :
– Tên họ ngươi là gì?
Hoàng Phủ Sơn cười khinh khỉnh :
– Việc đó có cần thiết không?
Mắt lão nhân đanh lại, nói :
– Tất nhiên là cần thiết. Lão phu cần biết thân phận của ngươi. Dám giết nhi tử của lão phu, nhất định không phải là kẻ bình thường.
Hoàng Phủ Sơn ôm quyền hỏi :
– Chắc rằng các hạ là Khoái Lạc bảo chủ Qua Trường Giang?
Lão nhân áo gấm không đáp, chỉ hét lên :
– Giết người phải đền mạng! Huống chi người đã giết chết con trai duy nhất của ta!
Giọng lão run lên vì phẫn nộ.
Hoàng Phủ Sơn bình thản nói :
– Bảo chủ nói đúng, giết người tất phải đền mạng. Tuy nhiên phải xác định trong trường hợp nào. Nhi tử của các hạ không những giết người mà còn cưỡng hiếp vợ người ta, lại còn phóng hỏa đốt nhà họ, như thế phải nói sao?
Khoái Lạc bảo chủ Qua Trường Giang đanh giọng :
– Việc này không đơn thuần như nghĩ. Lão phu biết ngọn ngành từ tám năm trước, nhà nó đã nhận đồ sính lễ của chúng ta, nhưng chỉ vài ngày sau thì chạy trốn. Gần đây nhi tử của ta mới tìm được nữ nhân đó, bởi thế giáo huấn để nữ nhân kia biết lễ độ. Nhi tử ta chưa giết người, còn ngươi…
Hoàng Phủ Sơn ngắt lời :
– Nếu không gặp ta thì cả nhà Thạch Trang nhất định sẽ không ai thoát chết, kể cả hài nhi mới bảy tuổi…
Qua Trường Giang gầm lên :
– Ngươi là ai?
– Tại hạ là Hoàng Phủ Sơn gia nhân của Thạch Trang.
Qua Trường Giang trừng mắt quát :
– Gia nhân của một tên tiều phu hạ tiện?
– Đơn giản là tại hạ ăn cơm nhà Thạch Trang.
Giọng Hoàng Phủ Sơn thản nhiên đến nỗi giống như chức vị gia nhân là công việc xứng đáng với mình và chàng hài lòng với việc đó.
Qua Trường Giang càng nổi khùng.
Quên mất thân phận mình, lão gầm lên :
– Con mẹ mày! Nhi tử của ta chết bởi một tên hạ nhân vô danh tiểu tốt thật oan ức quá!
– Các hạ nói không sai, nhi tử của ngươi chết thật oan uổng. Tiền đồ hắn rất tươi sáng, tương lai sẽ là Khoái Lạc bảo chủ, bá chủ một phương. Chỉ tiếc là thiếu giáo dục nên làm càn, đánh mất lương tâm, tàn hại người lành, làm những chuyện người trời cùng phẫn nộ. Lẽ ra hắn không đáng phải nhận kết cục như vậy…
– Im mồm! Ngươi dám mở miệng giáo huấn lão phu hay sao? Ngươi là cái thá gì mà dám to gan?
Hoàng Phủ Sơn vẫn cười thản nhiên đáp :
– Tôi đến đây là vì cho rằng Bảo chủ là người biết chuyện, thế nhưng…
– Thế nhưng sao?
– Nhưng bây giờ tại hạ đã biết rõ Khoái Lạc bảo được xây dựng và hưng thịnh nhờ vào nỗi đau khổ của người khác, còn hiểu thêm rằng có người cha như Bảo chủ thì sinh ra người con như Qua Ngọc Hà là điều đương nhiên!
Qua Trường Giang chỉ tay vào mặt Hoàng Phủ Sơn gầm lên :
– Ngươi vô lễ thái quá!
Hoàng Phủ Sơn lạnh giọng :
– Không phải ta mà là ngươi mới thật là người vô lễ!
Qua Trường Giang giận đến nỗi mặt tái đi, hung hăng nói :
– Ngươi phải đền tội…
Hoàng Phủ Sơn bình tĩnh nói :
– Có phải ngươi sai người hẹn ta đến đây phải không?
– Không sai!
– Đã hẹn ta lại ước đấu mà bày sẵn cạm bẫy để ám toán, việc đó nên giải thích như thế nào?
Qua Trường Giang cười hắc hắc nói :
– Chỉ tiếc là chưa lấy được mạng ngươi!
– Ta chưa rơi vào cạm bẫy, ngươi nên hiểu rằng đó là vì ta chưa muốn chết…
Qua Trường Giang ngắt lời :
– Ta chỉ cần biết hôm nay nhất định ngươi phải chết!
Hoàng Phủ Sơn lắc đầu :
– Ta lại không nghĩ thế. Bảo chủ, ta đến Bạch Mã trấn này đã hơn hai ngày là vì có công chuyện…
Qua Trường Giang cất tiếng cười nham hiểm nhưng không đáp.
Hoàng Phủ Sơn bỗng nghiêm mặt, đanh giọng hỏi :
– Có phải chính ngươi đã hạ lệnh bắt vợ con của Thạch Trang không?
– Nếu không thì sao có thể nhử ngươi tới đây được?
– Hiện tại ta đã đứng trước mặt các hạ, Qua bảo chủ!
Qua Trường Giang nghiến răng ken két nói :
– Ta đang nghĩ thế nào để phanh thây ngươi, thiêu sống ngươi…
Hoàng Phủ Sơn cười nhạt :
– Qua bảo chủ! Ta cho rằng dựa vào một mình Bảo chủ thì khó mà thực hiện được tâm nguyện đó…
– Việc đó thì ta hiểu. Ngươi đã dễ dàng hạ sát không ít những cao thủ của chúng ta, nhất định phải có chút bản lĩnh nào đó. Cho dù ta có đủ quyết tâm để thực hiện bằng được tâm nguyện của mình.
Hoàng Phủ Sơn “à” một tiếng, chợt đưa mắt nhìn quanh.
Không biết tự lúc nào giữa các đám cỏ cao lút đầu bốn phía đều có người chằm chặp nhìn họ.
Hoàng Phủ Sơn lại nở nụ cười cố hữu, lạnh lùng và đáng sợ!
– Bảo chủ! Hình như bọn họ không giống người của Khoái Lạc bảo?
Qua Trường Giang không giấu vẻ đắc ý :
– Ngươi sai rồi! Những người đó đều là thuộc hạ thân tín của ta, tuy không thường xuyên ở tại bổn bảo mà được phái đi các lộ. Ngươi có muốn giới thiệu từng người không?
Hoàng Phủ Sơn đáp :
– Biết thêm một chút cũng tốt!
Qua Trường Giang chỉ tay sang người thứ nhất bên phải.
Đó là một đại hán tầm vóc cao lớn, mặt đỏ như lửa, tay cầm chiếc roi da dài ba thước.
Sau lưng hắn còn bốn đại hán nữa đều tóc dài râu rậm, mỗi người đều cầm chắc roi da.
Qua Trường Giang đều giọng nói :
– Vị này là Kim điếm chủ Kim Bất Hoán ở Tây Bắc mã điếm trong Kim Sa trấn gần cương giới Tây bắc.
Hoàng Phủ Sơn nhíu mày nói :
– Phi Đề Thần Tiên Kim Bất Hoán!
Kim Bất Hoán vuốt râu cười vang :
– Quả nhiên người cũng như núi… Ta không biết tiểu tử ngươi, vậy mà ngươi lại biết tiểu tử ta! Hô hô hô…
Hoàng Phủ Sơn nhếch môi cười gật đầu, cũng như đồng tình với câu nói đầy tự đắc của Kim Bất Hoán.
Qua Trường Giang lại chỉ sang một nhân vật đứng bên tả, tuổi chừng ngũ tuần, gầy gò vàng vọt, để hai chòm râu dê bên dưới đôi môi mỏng dính và đôi mắt giảo hoạt của một kẻ gian hùng lão luyện, giới thiệu tiếp :
– Vị này là Lương Tâm, chủ một dược hiệu ở Thanh Phong trấn.
Hoàng Phủ Sơn nhìn lão nhân nói :
– Nguyên các hạ là Sinh Tử Dương Lương Tâm.
Lương Tâm cười đắc ý :
– Chỉ cần người đáng tiền là ta nhận ngay. Bằng hữu có muốn đến Hòa Khí Đương Lâu của ta ở Thanh Phong trấn không?
Hoàng Phủ Sơn lạnh giọng hỏi :
– Nói vậy là khuê nữ của Phong Tân Niên tên là Phong Tiểu Thanh đã bị ngươi đem bán cho thanh lâu?
Lương Tâm cười kha khá đáp :
– Vụ đó ta lời không ít, có tới một trăm mấy chục lạng! Ha ha ha…
Hoàng Phủ Sơn lại nhếch môi cười lạt.
Qua Trường Giang chỉ tay sang người đối diện.
Đó là một trung niên nhân lùn tịt, đầu hói, mặt tròn quay, ngũ quan như sát lại với nhau, hai tay khoanh sau lưng, cái bụng to tướng ưỡn ra trông rất hoạt kê.
– Vị này từng là chưởng quầy Trương Địch ở phủ Thái Tường.
Hoàng Phủ Sơn lầm bầm :
– Tiền Thông Thần Trương Địch…
Trung nhiên hán tử nói giọng the thé :
– Tiểu danh không đáng được bằng hữu nói tới!
– Từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh các hạ, người ta đều nói hai mươi bốn ngọn tiêu kim tiền đã phát ra là trúng đích, khiến ai cũng phải kinh hồn táng đởm…
– Ta không thể phát ra mà không trúng, chỉ vì những đồng kim tiền đó rất quý giá, ngươi xem!
Nói xong xòe bàn tay, bên trong có năm đồng tiền vàng nói tiếp với giọng đắc ý :
– Mỗi chiếc đều làm bằng vàng ròng, đáng một lạng không sai. Bằng hữu thấy rồi đấy, hắc hắc…
Hoàng Phủ Sơn gật đầu tán thưởng :
– Các hạ giết người cũng bằng thứ ám khí đắt giá như vậy, đủ biết là bậc phóng túng…
Qua Trường Giang lại chỉ tay vào một lam y hán tử người tầm thước nói tiếp :
– Còn đây là vị Điền chưởng quầy Điền Phong ở Mãn Thăng Lương.
Hoàng Phủ Sơn nhìn lam y hán tử hỏi :
– Các hạ có phải là Khoái Hoạt Đấu Điền Phong không?
Điền Phong cười khùng khục đáp :
– Không sai!
Qua Trường Giang lại chỉ người đứng sau cách chừng hai trượng nói :
– Vị này là chủ hiệu quan tài Vạn Thọ ở Thái Dương phủ, danh hiệu là Triệu Đảm.
Hoàng Phủ Sơn hỏi :
– Triệu Hoạt Lý là ngươi?
Triệu Đảm cười hắc hắc nói :
– Mấy vị đại gia ở xung quanh Lâu Phụng sơn trong khu vực sáu trăm dặm ngươi đều biết cả, chứng tỏ kiến thức ngươi không phải tầm thường.
Phi Đề Thần Tiên Kim Bất Hoán nói thêm :
– Cũng là lần sau cùng ngươi biết chúng ta!
Trên khuôn mặt gầy guộc của Hoàng Phủ Sơn lại nở nụ cười bí hiểm.
Qua Trường Giang quát lên :
– Tiểu tử, ngươi cần biết thêm điều này. Chỉ vì ngươi mà chim bồ câu của lão phu phải truyền tin khắp nơi để báo cho họ đến.
Hoàng Phủ Sơn cười nhạt hỏi :
– Qua đại bảo chủ, ngươi có nhiều cao thủ đến thế thì cần gì phải dùng cạm bẫy để ám toán lại ta? Làm thế chẳng mất đi thân phận lừng lẫy của một vị Bảo chủ uy danh lẫy lừng sao? Và cũng là hành động thừa đối với hạng ác bá hùng cứ các phương như những vị này.
– Cho dù nói thế nào, nhưng có thể dùng cạm bẫy trừ ngươi mà không cần đến sức lực cũng hợp với tâm ý lão phu!
Hoàng Phủ Sơn cười :
– Cũng chẳng trách gì ngươi có thể bàn tọa một chỗ mà hùng cứ một phương vì có nhiều cao thủ hắc đạo bố trí khắp nơi như thế!
Chàng lướt nhìn quanh tiếp :
– Đều là hạng ác bá mà thuận danh chỉ là những tên chưởng quầy hoặc điếm chủ, điều đó khiến tại hạ rất khâm phục thủ đoạn cao chiêu của Qua bảo chủ, và cũng xứng với cái tên Khoái Lạc bảo.
Qua Trường Giang đi đến bên Kim Bất Hoán nói :
– Kim lão đệ! Ta thấy rằng trước tiên lão đệ hãy cho hắn nếm vài roi sau đó chúng ta sẽ lột da hắn!
Kim Bất Hoán vừa vung vẩy chiếc roi dài ba thước, cười hắc hắc nói :
– Đương gia, Kim Bất Hoán nhất định không làm đương gia thất vọng!
Dứt lời vung tay, lập tức bốn tên đại hán sau lưng hắn lao vào tạo thành vòng vây bao bọc lấy Hoàng Phủ Sơn vào giữa.
Hoàng Phủ Sơn vẫn đứng bất động, cười nói :
– Luật lệ giang hồ xưa nay vẫn là lấy răng chọi răng, tuy nhiên thoạt nhìn cũng biết các ngươi lấy đông hiếp ít, bức hại lương dân rồi!
Qua Trường Giang đáp :
– Dùng thủ đoạn nào đối với ngươi cũng không thừa!
– Tôi biết trận huyết chiến này không tránh khỏi. Nhưng tôi trước hết xin yêu cầu Qua bảo chủ một việc.
Qua Trường Giang hùng hổ ngắt lời :
– Ngươi cho rằng còn có cơ hội yêu cầu sao?
Hoàng Phủ Sơn đáp :
– Trên đời có gì là mất hết hy vọng? Hơn nữa tôi có niềm tin vào bản thân mình, cũng giống như Đại bảo chủ tin tưởng tôi nhất định phải chết vậy!
– Hừ! Chỉ trừ ngươi trả lại tính mạng cho nhi tử độc nhất của ta, ngươi không còn bất cứ yêu cầu hay điều kiện nào.
– Xin Đại bảo chủ cứ nghe xong đã. Nếu trong trận đấu trước mắt cho dù Bảo chủ có dốc toàn lực, giả sử may mắn tại hạ thắng được một chiêu hoặc nửa chiêu, lúc đó tại hạ yêu cần Bảo chủ hãy thả thê tử Thạch Trang ra…
Qua Trường Giang ngửa mặt cười nói :
– Cuối gầm trời này còn có kẻ không hiểu nghĩa lý như người, thật không sao nhịn cười được!
Rồi chỉ Kim Bất Hoán ra lệnh :
– Dọn hắn đi!
Hoàng Phủ Sơn tức giận nói :
– Qua Trường Giang, giết người hay bị người giết cũng như nhau và khó ai biết trước. Nhưng cũng cần nói ra dứt khoát một lời đi chứ?
Xem tình cảnh, hình như Hoàng Phủ Sơn không muốn phải ăn roi.
Hiển nhiên Qua Trường Giang cho rằng đối phương đang sợ hãi.
Kim Bất Hoán buông lời khoác lác :
– Bằng hữu, ta khâm phục những người không sợ chết như ngươi, dù biết chắc chết mười mươi vẫn chấp nhận, đó là điều trên giang hồ không dễ gặp đâu… Có thể nói rằng ngươi đã có tu tâm vào cõi phật rồi đó!
– Ngươi lầm rồi! Cho dù tất cả các ngươi đồng thời liên thủ hợp công, ta vẫn không tin để bị giết!
Kim Bất Hoán “hừ” một tiếng :
– Ngươi cho rằng chúng ta là hạng lấy đông hiếp ít hay sao?
Hoàng Phủ Sơn cười khinh khích đáp :
– Từ khi ta bước chân vào nơi này đã hiểu ra rằng các vị bất chấp luật lệ trên giang hồ. Thực ra trước khi tới đây, ta vẫn xác định chẳng phải cùng Qua bảo chủ đấu một trận phục thù công bằng và ngay thực bằng cách đơn đả độc đấu, bởi nếu thế thì Qua bảo chủ đã tới thẳng Bạch Mã trấn chứ chẳng phải mời ta tới đây, trốn mặt mọi người mà phục cừu cho nhi tử thế này.
Lời nói quá cay độc làm cho Qua Trường Giang giận tím mặt, phất tay gào lên :
– Đánh!
Tuy nhiên Kim Bất Hoán vẫn chưa xuất thủ, trái lại hắn lùi ra hai trượng.
Bốn tên đại hán đứng sau lưng Kim Bất Hoán đã vây lấy Hoàng Phủ Sơn từ trước, được lệnh vung roi tấn công ngay.
Bốn ngọn roi da vút lên như rồng cuộn loang loáng rợp trời phát ra tiếng rít ghê rợn đầy sát khí.
Hoàng Phủ Sơn vẫn giữ nụ cười cố hữu, đôi chân vẫn đứng bất động, chỉ có đôi mắt đảo khắp xung quanh, không bỏ sót hành động nào của đối phương.
Không khí như kết lại, những người đang đứng xung quanh như cảm thấy mùi huyết tanh phảng phất đâu đây.
Chợt một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên đồng thời phát xuất từ miệng của bốn tên đại hán.
Cùng tiếng thét, cả bốn nhân ảnh cùng ập vào, hai ngọn trường tiên quét xuống hạ bàn, còn hai ngọn khác hợp lực quất chính diện xuống đỉnh đầu.
Bấy giờ Hoàng Phủ Sơn mới có phản ứng.
Chàng cũng quát lên một tiếng, đồng thời hai ống tay áo phất ra đánh bật hai ngọn roi từ trên cao bổ xuống, nhún mình lao vút lên tránh hai ngọn roi quất ngang vào hạ bàn.
Chỉ thấy bóng xám lướt qua sát ngay cạnh hai tên đại hán, tiếng rú vang lên trước khi mọi người nhận ra màu máu đỏ.
Hiển nhiên huyết quang là từ yết hầu của hai tên đại hán.
Hoàng Phủ Sơn lau vết máu trên tay vào thân áo rồi lập tức quay lại nhằm vào hai tên đại hán còn lại.
Hai tên đại hán vừa quất vào hạ bàn đối phương nhưng không trúng liền thu roi nhằm tả hữu Hoàng Phủ Sơn từ sau lưng đánh tạt vào sườn, chàng vừa quay lại thì một ngọn roi đã quất tới sườn phải.
Hoàng Phủ Sơn không chút bối rối, xuất thủ như điện đoạt ngay được ngọn roi, đồng thời giật mạnh khiến tên hán tử mất đà.
Chàng buông roi chộp ngay đầu tên đại hán.
Lúc đó ngọn roi cũng vừa quất tới bên tả.
Hoàng Phủ Sơn đang nắm đầu tên đại hán, liền đưa người hắn hứng lấy ngọn roi tên đồng bọn.
Chỉ nghe vút một tiếng ghê rợn, tên đại hán thứ tư không kịp thu roi, ngọn roi quất mạnh đúng vào cổ tên đại hán kia cuốn một vòng.
Chàng buông thi thể tên đại hán đã nhũn xuống, tả thủ nhằm yết hầu tên đại hán thứ tư điểm tới.
Ánh vàng lóe lên…
Máu đỏ tuôn ra như bị chọc tiết…
Vẫn là Kim Thủ chỉ!
Tên hán tử cuối cùng không kêu được tiếng nào, ngã xuống cạnh ba tên đồng bọn.
Hoàng Phủ Sơn còn chưa kịp giữ trầm ổn thì Kim Bất Hoán đã sấn tới bên người chỉ cách có ba thước, ngọn roi da chỉ thẳng như một mũi thép điểm thẳng tới mi tâm huyệt Hoàng Phủ Sơn, hắn quát lên như hổ rống :
– Chết này!
Thủ pháp vô cùng hiểm ác và thần tốc!
Hoàng Phủ Sơn không tránh, hơi cúi người thấp xuống, hữu thủ vung lên chộp lấy ngọn roi.
Kim Bất Hoán chỉ chờ có thế, hữu thủ rút nhanh về rồi cả người lao tới chọc thẳng một mũi dao vào tiểu phúc Hoàng Phủ Sơn.
Nguyên mũi dao được giấu trong thanh roi dài ba thước.
Tình huống xảy ra quá bất ngờ, không ai có thể lường trước việc này.
Tất cả những người vây quanh đấu trường đều tin rằng chiêu này nhất định Kim Bất Hoán phải đắc thủ.
Qua Trường Giang mỉm cười mãn ý.
Ý niệm bị mắc lừa lóe lên trong ánh chớp, Hoàng Phủ Sơn phản ứng rất mau lẹ không sao tưởng tượng nổi, khi mũi dao còn cách trước bụng chỉ vài tấc, chàng đã xuất song chỉ điểm ra.
Chỉ nghe cạch một tiếng. Lưỡi đao trúng chỉ lệch sang bên chúi xuống cắm vào đùi trái.
Lập tức máu loang ra, ống quần bên trái Hoàng Phủ Sơn rách một mảng dài.
Kim Bất Hoán sượt qua người đối thủ, tay trái chợt lắc mạnh, một chùm ám khí từ ống tay áo bay vút ra.
Trong tiếng ám khí vù vù, Kim Bất Hoán lại biến chiêu, một đoản đao lại nhắm vào hậu tâm đối phương đâm tới.
Hoàng Phủ Sơn vốn đã đề phòng, khi thấy ám khí lao tới, chàng phất mạnh tay áo chấn lực toàn bộ ám khí thì cũng vừa lúc mũi đao truy sát của Kim Bất Hoán đã đâm sát tới sau lưng, chàng vội nhún mình lao lên, rồi ngay giữa quay ngoắt lại, trông thân pháp vô cùng ngoạn mục, đáp người rơi xuống.
Chàng không để ý đến vết thương ở đùi, chỉ lạnh lùng phóng nhãn quan sắc như dao nhìn địch nhân.
Kim Bất Hoán trầm giọng :
– Ngươi thật giảo hoạt!
Hoàng Phủ Sơn bình tĩnh nói :
– Câu đó ta phải dùng với ngươi mới đúng! Tên họ Kim kia, ngươi bí mật giấu lưỡi dao ở ngọn roi nhằm mục đích đánh lừa để ám toán, trên võ lâm không ai hèn hạ và giảo hoạt hơn!
– Chỉ tiếc rằng chưa đâm đổ ruột ngươi!
Hoàng Phủ Sơn cười nhạt :
– Ngươi sẽ không còn cơ hội đâu!
– Lời nói đó lẽ ra phải để Kim đại gia này nói mới đúng!
Chưa dứt câu, tay trái lại phất mạnh, một chùm ngân quang lại bay ra loang loáng, lần này dày đặc hơn trước nhiều.
Đó là tuyệt chiêu ám khí của Kim Bất Hoán với bảy mươi hai mũi phi đao.
Hoàng Phủ Sơn cười nhạt nói :
– Lần này không còn bất ngờ như trước nữa đâu!
Dứt lời tay trái phất mạnh, đồng thời người dấn lên hai bước. Bảy mươi hai mũi phi đao đều chấn rụng. Kim Bất Hoán chỉ thấy ánh kim quang lóe lên trước mặt, run giọng kêu lên :
– Kim Thủ chỉ!…
Nhưng chưa dứt lời thì “hặc” một tiếng, cổ họng bị tắc nghẹn, từ đó một vòi máu tuôn ra.
Hoàng Phủ Sơn lau vết máu dính trên ngón tay vào tà áo, thờ ơ nhìn Kim Bất Hoán lùi về rồi lảo đảo ngã xuống.
Sinh Tử Dương Lương Tâm nhảy hai bước hiện ra trước mặt Hoàng Phủ Sơn, trầm giọng nói :
– Tiểu tử, không ngờ ngươi thân hoài tuyệt học Kim Thủ chỉ, chẳng trách nào…
Hoàng Phủ Sơn cười nhạt đáp :
– Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Cho dù khi ngươi phải nằm lại vĩnh viễn ở đây cũng đừng ngạc nhiên. Bởi vì thế nhân vẫn lắm điều bất ngờ còn khó tin hơn…
Lương Tâm cười lên hắc hắc hai tiếng, bộ mặt gầy guộc đanh lại, hỏi :
– Mới rồi ngươi có đề cập đến nha đầu Phong Tiểu Thanh, nhi nữ của Phong Tân Niên. Tên họ Phong đó đối với ngươi quan hệ thế nào?
Hoàng Phủ Sơn đáp :
– Không thân không sơ.
– Đã không thân không sơ thì ngươi nhắc đến họ làm gì?
Hoàng Phủ Sơn chợt hỏi :
– Lương lão chủ, ngươi muốn biết vì sao không?
– Ta đã hỏi thì rất muốn biết.
– Ở phía Đông nam Thanh Phong trấn có một nơi gọi là Mai Sơn, đúng vậy không?
Lương Tâm gật đầu :
– Không sai! Cách Thanh Phong trấn bảy mươi hai dặm phía Đông nam có một chỗ gọi là Mai Sơn.
Hoàng Phủ Sơn lại hỏi :
– Mới đây Phong Tân Niên lão nhi đã tự thắt cổ chết trên cành liễu ở Mai Sơn, ngươi biết chứ?
– Biết, nhưng điều ấy có quan hệ gì đến ta?
– Rất có quan hệ!
Lương Tâm dằn giọng hỏi :
– Vì sao ngươi nói thế?
Hoàng Phủ Sơn bình thản đáp :
– Phong Tân Niên sau khi đem nữ nhi mình bán cho Hòa Khí Đương Lâu của ngươi, không ngờ ngay sau đó ngươi đã đem bán cô ta làm kỹ nữ cho kỹ nữ viện, liền trở về bán hết gia sản rồi tự treo cổ…
Lương Tâm cười nhạt nói :
– Ta không thể bỏ phí mất một mối hời. Ngươi không có quyền trách ta, bởi vì đó là quy luật…
– Ngươi không thể rũ bỏ trách nhiệm! Sau khi bà vợ của Phong Tân Niên biết chuyện đến gặp ta kể hết xong cũng tự đâm đầu vào gốc cây tự vẫn… Tên họ Lương kia, chẳng lẽ ngươi không nhận thấy trách nhiệm của mình?
Lương Tâm cười hô hô nói :
– Việc này chỉ nên trách Phong lão nhi. Ai bảo lão thích đến Đại Gia Lạc làm gì chứ?
Hoàng Phủ Sơn ngạc nhiên hỏi :
– Đại Gia Lạc là gì vậy?
Lương Tâm ngửa mặt cười to một tràng mới nói :
– Không ngờ ngươi biết không ít nhân vật trên giang hồ như tất cả chúng ta đây mà không biết Đại Gia Lạc là gì! Thôi được, ta sẽ nói cho ngươi rõ… Từ đây theo hướng đông ba trăm dặm là đến Thương Câu Phủ. Tuy ở đây dân cư không nhiều nhưng trong một con phố phía đông thành lại có một sòng bạc rất lớn thu hút khách đánh bạc hàng mấy tỉnh gọi là Đại Gia Lạc. Tiểu tử ngươi theo ý ta thì kiến thức không hẹp, làm sao không biết một nơi nổi tiếng ăn chơi phù phiếm đó?
Dừng một lúc lão lại nói :
– Phong lão nhi mang tới đó năm mươi xe lương thực, ngoài ra còn rất nhiều vàng bạc, vậy mà chỉ trong một đêm đã nướng sạch số hàng hóa và tiền bạc đó… lẽ ra lão ta biết như vậy là đủ, nếu nghĩ đến gia đình, nhất là tương lai của nhi nữ… Ai ngờ sau khi hết sạch tiền nong và hàng hóa, lão ta không cam chịu… đem bán luôn con gái mình.
Hoàng Phủ Sơn hỏi :
– Vậy chính ngươi đã làm trò mua bán bỉ ổi đó?
Lương Tâm hoàn toàn không để ý đến vẻ phẫn nộ trong câu hỏi của đối phương, thản nhiên đáp :
– Chỉ có cửa hiệu của ta mới thu mua người, đặc biệt là những nữ nhân trẻ đẹp! Ngươi có bán ở đâu cũng chịu!
Hoàng Phủ Sơn bĩu môi, mai mỉa :
– Thì ra ngươi đã làm việc tốt cho người đời! Thế nhưng trên thực tế ngươi đã làm một việc thất đức, hại chết một lúc ba người!
Lương Tâm trầm giọng :
– Tiểu tử! Ngươi là cái thá gì chứ. Chết đến nơi mà còn lên giọng dạy đời.
Hoàng Phủ Sơn lại nở nụ cười cố hữu, khiến người ta cảm thấy có gì cao thâm khó lường.
Lương Tâm vung lên một chiếc mâm thép phát ra âm thanh xoèn xoẹt lạ tai, sấn tới từng bước ngắn, mắt nhìn chòng chọc Hoàng Phủ Sơn không chớp, miệng gầm gừ :
– Tiểu tử! Ngươi phải đặc biệt cẩn thận! Bởi vì ta xuất thủ hết sức nhanh, ta tin rằng, ngươi chưa từng gặp đối thủ nào xuất thủ nhanh được như vậy!
Hoàng Phủ Sơn không đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Vào thời điểm đó mà vẫn cười được thì thật là quái lạ!
Qua Trường Giang không nén được, bật ra câu chửi :
– Con mẹ nó, lúc này mà hắn vẫn cứ cười!
Lương Tâm đã phát chiêu.
Quả nhiên hắn xuất thủ thật thần tốc, thoạt nhìn vào cứ tưởng chừng như hắn chưa hề cử động, chỉ thấy đột ngột hiện ra ngay trước địch thủ chỉ cách có ba thước.
Chiếc mâm thép không phát ra tiếng xoèn xoẹt như trước nữa mà nghe veo một tiếng, từ những mép hình răng cưa bỗng dương lên ba mươi bảy mũi đao ngọn hoắc!
Hoàng Phủ Sơn đã vận công vào Kim Thủ chỉ, mắt đăm đăm nhìn chiếc mâm đầy cảnh giác.
Một thứ binh khí kỳ dị chưa từng thấy.
Hoàng Phủ Sơn lập tức biến chỉ thành chưởng, cả song chưởng đánh thẳng vào chiếc mâm thép.
Một luồng kình lực uy mãnh khiến chiếc mâm thép rời khỏi tay Lương Tâm rơi xuống đất.
Nhưng chính lúc tưởng chừng như đắc thủ thì từ chiếc mâm thép những mũi đao bắn vút ra!
Còn may mà chiếc mâm thép bị đánh rơi đã lệch hướng, nếu không với khoảng cách và phương vị lúc đầu, Hoàng Phủ Sơn nhất định khó tránh khỏi thụ thương.
Chàng không ngờ chiếc mâm thép lại có tính năng kỳ diệu đến thế, vội vàng thoái lui, tuy vậy vẫn trúng một mũi đao vào cánh tay trái.
Hoàng Phủ Sơn còn loạng choạng chưa kịp đứng vững thì Qua Trường Giang đã xuất chiêu phía sau hơi chếch bên phải.
Đồng thời Lương Tâm với mũi dao nhọn dài ba thước đâm thẳng tới ngực Hoàng Phủ Sơn nhanh như ánh chớp.
Hoàng Phủ Sơn nổi giận, phất mạnh tay phải.
Một tia chớp lóe lên, Lương Tâm ôm lấy mặt rống to kinh hoàng.
Nguyên hắn bị một mũi đao cắm ngập vào mắt trái, chính là mũi đao của chiếc mâm thép đã làm Hoàng Phủ Sơn bị thương ở cánh tay trái, chàng vừa rút được ra thì đúng lúc Lương Tâm lao tới xuất chiêu sát thủ liền nổi giận phản thủ bằng chính binh khí của địch nhân.
Lương Tâm rú lên lùi lại nhưng Hoàng Phủ Sơn không truy sát, vẫn đứng nguyên tại chỗ ghé miệng vào vết thương hút ra một búng máu nhổ xuống đất.
Tiền Thông Thần Trương Địch lẫn Khoái Hoạt Đấu Điền Phong cùng đâm bổ tới.
Những ánh vàng lóe lên.
Đó là Kim Tiền Tiêu lừng danh bách phát bách trúng của Tiền Thông Thần Trương Địch!
Hiển nhiên đã dùng đồng vàng làm phi tiêu để sát hại địch nhân, điều đó không những nói lên rằng hắn rất giàu có mà hẳn là chưa mấy khi trật đích.
Một tên chưởng quầy vào hạng lớn của Tứ Thông tiền trang nhất định phải có nhiều tiền.
Trương Địch thét lớn :
– Tiểu tử mạng ngươi tới rồi!
Cả Triệu Hoạt Lý Triệu Đảm cũng xuất hiện giữa đấu trường.
Những ánh chớp vàng của những mũi phi tiêu lao vút như những vệt sao băng, nhưng không biết bằng thân pháp thế nào, Hoàng Phủ Sơn chỉ chao mình là tránh được!
Cả bốn người quan sát đấu trường đều đứng sững.
Trương Địch nghiến răng nói :
– Tiểu tử! Ta chưa bao giờ dùng đến nhiều mũi phi tiêu như vậy để đối phó với một địch nhân, thế mà ngươi vẫn tránh được. Rõ ràng ngươi là một kẻ rất có danh đầu!
Hoàng Phủ Sơn cười đáp :
– Chỉ vì ta cũng như ngươi, chỉ có một mạng sống!…
Triệu Đảm góp lời :
– Chính thế! Nếu như ngươi cũng giống như linh miêu có tới bảy mạng thì hiệu quan tài của chúng ta tất đã đóng cửa đại cát từ lâu! Hắc hắc…
Hoàng Phủ Sơn nói :
– Ở tiểu trấn Kim Thụ pha cũng có một hiệu quan tài Vạn Thọ Hiệu. Nếu ta đoán không sai thì ngươi và mụ chủ ở đó cùng có quan hệ làm ăn?
Triệu Đảm lại cười hắc hắc nói :
– Trong khu vực năm sáu trăm dặm xung quanh Lâu Phụng sơn, Vạn Thọ Hiệu có tới chín cơ sở buôn bán quan tài. Bằng hữu, nghề bán quan tài thích lắm, chẳng buồn như người ta nghĩ đâu! Trong thiên hạ ngày nào chả có kẻ toi mạng? Đã vậy thì cho dù tiểu tử ngươi có thần thông quảng đại thế nào cũng không sao thoát khỏi số mệnh và chính là hôm nay đây!
Điền Phong lạnh giọng tiếp lời :
– Tiểu tử ngươi chỉ sợ ngay cả quan tài cũng không có cơ hội sắm nổi! Và thực ra cũng chẳng cần, bởi vì ngươi sẽ bị lột da lấy xương nấu cao mất rồi!
Hoàng Phủ Sơn cười đáp :
– Tôi đoán được kết cục của mình thế nào chứ! Chư vị! Vừa rồi các ngươi không xuất thủ chẳng qua là vì có sự tính toán của mình, nhất định phải có cách giết người độc đáo. Vì thế khi Lương Tâm dùng chiếc mâm thép phóng ra mấy chục mũi phi đao có thể làm ta chết ngay, điều đó khiến chư vị không hài lòng, vì thế…
Trương Địch ngắt lời :
– Im mồm! Tuy vậy ta không thể không công nhận rằng ngươi rất thông minh vì đã đoán đúng. Nhưng ngươi đừng mong có một cơ may nào vì không thể thoát được ba chúng ta liên thủ vây sát đâu!
– Trong trường hợp đó tại hạ xin tận lực chống đỡ! Chư vị! Xưa nay tại hạ chưa bao giờ cúi đầu trước số phận. Một người đã không chịu khuất phục trước số phận thì lại càng không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù. Các vị cứ việc xuất thủ đi, tại hạ sẵn sàng hầu giáo!
Trương Địch lại vung tay!
Không hiểu hắn có bao nhiêu vàng, lần trước đã phát ra không biết bao nhiêu phi tiêu bằng vàng, nhưng lần này lại càng nhiều hơn, thật là một người phóng túng.
Đồng thời Triệu Hoạt Lý Triệu Đảm đứng bên hữu Hoàng Phủ Sơn với cái đục to dài hai thước trong tay, thứ dụng cụ không thể thiếu của những hiệu bán quan tài cũng vung lên nhằm Hoàng Phủ Sơn liên thủ tấn công.
Khoái Hoạt đấu không chút chậm trễ, cũng phóng ra mười mấy đao liên hoàn yểm trợ.
Hoàng Phủ Sơn lần này vẫn đỉnh lập bất động vững như bàn thạch chờ đến lúc mấy thứ binh khí từ ba phía ập tới người đột nhiên thét to lên một tiếng, khắp người trở nên vàng rực, từ có thể như có hàng trăm ngàn hạt nhỏ màu vàng phát ra khiến cho khoảng không gian bao quanh sáng rực và vang lên hàng loạt âm thanh lanh canh nghe thật vui tai.
Ba người Tiền Thông Thần Trương Địch, Triệu Hoạt Lý Triệu Đảm và Khoái Hoạt Đấu Điền Phong liên hợp thủ công, cùng là những nhân vật thành danh với những binh khí đặc thù làm giang hồ nghe danh phải khiếp đảm, khi liên thủ đối địch tất nhiên uy lực phải kinh nhân, thế thắng tất nhiên không làm ai nghi ngờ.
Hoàng Phủ Sơn đưa song thủ lên, ánh màu vàng trên hai bàn tay và cánh tay ban đầu còn nhạt, chỉ chốc lát đã đậm hẳn lên biến thành vàng chóe.
Trong lúc đó sắc mặt chàng mỗi lúc mỗi trắng bệch ra giống như được quét một lượt sáp.
Thực ra tất cả những diễn biến đó xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Liên hoàn đao, đục, phi tiền… đồng thời ập tới.
Hoàng Phủ Sơn đột ngột lao thẳng tới trước mặt Triệu Hoạt Lý Triệu Đảm, chỉ một chưởng đã đánh bay chiếc đục trong tay hắn, Triệu Đảm đang luống cuống thì Hoàng Phủ Sơn nhảy thốc lên, vừa tránh được mười mấy mũi đao liên hoàn của Khoái Hoạt Đấu Điền Phong đồng thời chớp ngay lấy chiếc đục nhằm thẳng ngực trái Điền Phong phóng vút tới.
Khoái Hoạt Đấu Điền Phong tuy bị bất ngờ nhưng vẫn kịp nghiêng người tránh sang bên.
“Phập” một tiếng, lưỡi đục to dài hai thước trúng vào bả vai trái mạnh đến nỗi vỡ tan cả xương bả vai xuyên sang phía sau lưng.
Điền Phong lảo đảo ngã xuống, cố sức để khỏi kêu lên nghiến răng rút thanh đục ra khỏi vai.
Trong lúc đó Triệu Hoạt Lý Triệu Đảm cũng lảo đảo suýt ngã, tay phải bị trúng chưởng gãy lìa ôm cánh tay ngồi phịch xuống.
Hoàng Phủ Sơn liền hai chiêu khống chế được hai đối thủ, còn chưa kịp quay lại thì nghe từ phía sau có tiếng xé gió.
Nhất định là Kim Tiền Tiêu bắn tới!
Hoàng Phủ Sơn quay ngoắt lại, vung chưởng chấn rụng những mũi kim tiêu, đồng thời xuất Kim Thủ chỉ lao cả người vào đối phương dùng hai ngón tay vàng rực kẹp ngay lấy cổ tay hắn vận lực xoay mạnh.
Rắc…
Cánh tay phải Tiền Thông Thần Trương Địch lập tức rũ xuống.
Đúng lúc số phận của hắn đang được định đoạt thì Hoàng Phủ Sơn cảm thấy có tiếng binh khí chém xuống vai mình.
Chàng hiểu ngay chính thanh trường kiếm của chính tên Khoái Lạc bảo chủ Qua Trường Giang đã xuất chiêu.
Hoàng Phủ Sơn vội vàng buông ngay Trương Địch nhảy sang trái tránh ngay được chiêu kiếm hiểm ác.
Qua Trường Giang không chút nhân nhượng, lại biến chiêu tấn công dồn dập.
Tiền Thông Thần Trương Địch bây giờ chỉ cách Hoàng Phủ Sơn chưa tới hai thước, cổ tay phải bị gãy, liền nghiến răng vung tay trái bắn ra hai chiếc Kim Tiền Tiêu tối hậu.
Còn may chỉ có hai chiếc, và Trương Địch đã lại bị thương không thể sử dụng được bàn tay phải, nếu không kết cục của Hoàng Phủ Sơn sẽ còn bi thảm hơn nhiều!
Vì phải phát huy hết tinh lực để đối phó với thế kiếm hiểm ác của Qua Trường Giang, hơn nữa khoảng cách giữa chàng với Trương Địch lại quá gần mà còn ở sau lưng, vì thế Hoàng Phủ Sơn nhận luôn hai mũi kim tiêu, một chiếc vào cánh tay trái, một cái vào sườn phải!
Hoàng Phủ Sơn vừa kịp rút hai mũi kim tiêu thì ánh kiếm lại lóe lên trước mặt.
Đó là Khấp Huyết kiếm của Qua Trường Giang.
Lão vừa chém xuống, vừa rít lên :
– Tiểu tử, ta đã đánh giá sai về ngươi!
Hoàng Phủ Sơn đã bị thương ba chỗ, một ở đùi trái do phi đao của Lương Tâm, còn mới đây lại thêm hai mũi kim tiêu của Tiền Thông Thần Trương Địch.
Tuy chàng sức lực đã mất đi khá nhiều nhưng nếu so sánh lực lượng thì đối phương chỉ còn một mình lão Bảo chủ Khoái Lạc bảo Qua Trường Giang là chưa thụ thương.
Chàng lướt sang bên tránh chiêu kiếm, cười đáp :
– Đánh giá sai về địch nhân là việc rất nguy hiểm đấy!
Qua Trường Giang nghiến răng nói :
– Súc sinh tuy nguy hiểm, nhưng lúc này ngươi đừng hòng thoát được tay lão phu!
– Cái đó chờ sau này sẽ biết.
Qua Trường Giang gào lên :
– Ngươi sẽ biết! Biết ngay bây giờ!
Hoàng Phủ Sơn biết rằng mình ở tình thế vô cùng nguy hiểm, chàng vận công lực và biết hiện tại có vận hết cũng chỉ đạt tới năm thành so với trước đây.
Trong lúc đó đối phương vẫn còn tới bốn người vẫn còn sức giao chiến, trong đó Qua Trường Giang chưa hề hấn gì.
Nếu muốn duy trì được, nhất định cần khống chế tên Bảo chủ, việc này mà không làm được thì bại cục là điều không thể tránh.
Qua Trường Giang bắt đầu cử động, vừa múa kiếm vừa xoay xung quanh Hoàng Phủ Sơn.
Chốc lát Hoàng Phủ Sơn không thấy bóng dáng Qua Trường Giang đâu chỉ thấy bao phủ quanh mình chỉ toàn kiếm ảnh. Chàng hiểu rằng kiếm pháp Khấp Huyết Hoàn Lưu của Qua Trường Giang, so với nhi tử Qua Ngọc Hà của lão ta còn cao minh hơn nhiều.
Cũng nhờ đối địch với Qua Ngọc Hà mà chàng đã đúc rút được ít nhiều kinh nghiệm.
Còn một khó khăn không nhỏ là những vết thương trên người chàng vẫn tiếp tục chảy máu, công lực so với trước đây chỉ còn một nửa, trong khi võ học của Qua Trường Giang so với Qua Ngọc Hà còn lợi hại hơn rất nhiều.