Giang Hồ Kỳ Cục

Chương 19



“Ngươi có hay không nhận biết bản thân đã thành thân?” Rất hiển nhiên, hành vi của nàng để cho Vĩnh Yên mất đi lý trí.

Âm thanh nghiêm nghị chất vấn khiến Hình Hoan không biết nên đáp làm sao, “Ách… Ta đã thành thân?” Bọn họ không phải là quan hệ chủ tớ sao? Nàng thành thân với ai?

“Ngươi cùng hòa thượng tóc dài vui đến quên cả trời đất , ngay cả thân phận của chính mình cũng quên? Ta không ngại nhắc nhở ngươi, tướng công của ngươi đốn củi tại Triệu gia trang, các ngươi thành thân đã hai năm , trước khi đi ngươi còn có lời thề son sắt đáp ứng hắn giữ nghiêm nữ tắc.”

“…” Hắn tình nguyện chửi mình đốn củi, cũng không nguyện thừa nhận nàng sao?

“Không phản đối đúng không?” Hắn nhẫn khí khiêu mi, tưởng khuôn mặt trầm mặc kia của nàng là chột da, “Người! Đem cái áo cà sa màu xanh kia mang vào trong viện đi, để các nha hoàn không tuân thủ nữ tắc trong viện cùng thấy!”

“Nhị thiếu gia, nhiều người như vậy không tốt lắm đâu…” Hình Hoan nhịn đến mức mặt đỏ bừng, hai con ngươi quay tròn vòng vo, mới nhìn đám giang hồ, quay chung quanh của hắn, nàng cố gắng nghĩ nặn ra nụ cười đáp lại, đáng tiếc không thể thành công, cũng không còn cơ hội.

Vĩnh Yên là thật sự đem nàng vào trong viện, dùng dây thừng thô to trói nàng lại mặc cho nàng giẫy dụa, đem chiếc cà sa vứt sang một bên. Đối diện tầm nhìn của đại sảnh, để cho Hình Hoan tránh cũng tránh không khỏi tầm mắt bén nhọn của Vĩnh Yên quăng ra, lảo đảo, nàng chỉ xông ra một cái ý niệm trong đầu — Hòa thượng chết tiệt tính toán tốt thật! Đã vậy còn đưa riêng cho nàng áo cà sa chất lượng tốt như vậy!

“Các vị quan khách, lúc ta mang nàng ra cửa đã đáp ứng tướng công nàng trông coi nàng thật tốt. Quân tử một lời nói đáng giá ngàn vàng, thân là chủ tử ta càng không thể để hạ nhân khinh khi, cho nên hơi thô lỗ chút ít, các vị rộng lượng không đế ý.” Sau khi hơi tiết ra căm phẫn, Triệu Vĩnh Yên mới miễn cưỡng đứng lên tươi cười, hướng giang hồ bằng hữu đang nói huyên huyên giải thích.

“Thì ra là Hình Hoan cô nương đã thành thân a, kia đúng là không nên cả đêm không về.”

“Thật ra thì cùng hòa thượng ở chung một chỗ cũng không có gì, người ta tứ đại giai không a, nói không chừng chẳng qua là mọi người cùng nhau niệm kinh qua đêm, mong bình an mà thôi.” Trong đám người, có người cố gắng giúp Hình Hoan cầu tình , mặc dù ngay cả người lên tiếng cũng rất khó tin tưởng lời giải thích này.

” Hòa thượng cũng vô ích, không phải là thái giám!” Trong tiếng nghị luận nặng nề, Triệu Vĩnh Yên siết chặt tay gầm lên, vừa dứt lời, hắn như ý thức được mình vừa thất thố , tiếp tục vung lên khóe miệng nặn ra nụ cười, “Chư vị, ta chỉ là thay tướng công nàng kích động.”

Rất hiển nhiên, vị nhị thiếu gia này bây giờ tâm tình tương đối không ổn định, vẫn nên nói chuyện chánh sự để đánh lạc hướng vấn đề này, “Nhị thiếu gia, không bằng chúng ta đi nói chuyện một chút, đại biểu võ lâm đại hội lần này mục đích chủ yếu là gì.”

“Mục đích gì, không phải là cho mọi người du sơn ngoạn thủy sao?” Triệu Vĩnh Yên hai mắt cũng không nhúc nhích, vẫn khóa chết lại nữ nhân trói ở trong sân, không buồn quan tâm tới vấn đề được đưa ra.

“Này, đây là mục đích phụ, chủ yếu là thảo luận vấn đề dân sinh giang hồ. Người xem, bây giờ các môn các phái cũng nhịn ăn nhịn mặc, Mao Sơn trưởng lão cũng nói tính toán nguy cơ khủng hoảng tài chính đang ở trước mắt, vì ứng phó đối với vấn đề này chúng ta phải đoàn kết nhất trí. Nhị thiếu gia thân là một thành viên trong chốn giang hồ, hẳn là nghĩa bất dung từ làm gương tốt, lần này cho chúng ta binh khí miễn tiền đúng không?”

“Nằm mơ.”

“Nhưng mà nhị thiếu gia, ngươi nếu là không chịu miễn tiền, cái đại hội này vẫn phải giằng co nữa. Chúng ta không sao cả, dù sao cũng không còn vũ khí đánh nhau rất rỗi rãnh, ngươi không có lời a, Triệu gia trang là phương chủ đại biểu cho võ lâm đại hội a. Muốn chúng ta ngày ngày như vậy ăn của ngươi dùng của ngươi uống của ngươi, thật không tốt.”

“Này hiếp ta?” Nhìn không ra tâm tình đang lo lắng của hắn, trong nhà còn có gốc cây hồng hạnh ra tường không rảnh tu bổ đúng không?

“Nói cũng không phải là nói như vậy…”

“Tốt lắm, tạm dừng, quá vài ngày rồi hãy nói tiếp.” Hắn không thấp thỏm không cách nào che đậy sơ hở trong lời nói. Sau khi ứng phó qua loa với những người đó, Triệu Vĩnh Yên đứng dậy bước đi , dừng ở trước gót chân Hình Hoan, đè thấp tiếng nói hỏi, “Nhớ hưu thư rồi phải không?”

“…” Không ai nhớ loại đồ vật này cả.

“Hôm nay ta sẽ không viết nhưng cũng sẽ làm chút trò hay.” Vừa nói, hắn đột nhiên lại lớn tới tiếng nói, quát: “Ngươi! Từ hôm nay trở đi, nhốt mình trong phòng tự sám hối. Không được ta cho phép, không tự ý ra khỏi cửa phòng nửa bước!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.