Giang Hồ Bất Ai Đao

Chương 16: Nói năng điêu ngoa



Nhan Tiểu Đao tương kế tựu kế, từ bị động thành chủ động, lúc này, là Vương Bích Ba hi vọng Tiểu Đao phá bộ phận then chốt, chứ không phải bọn người Tiểu Đao muốn tìm cách trộm Long Cốt Đồ.

Sau khi chỉnh đốn Vương Bích Ba xong, Tiểu Đao trở về viện, Dư Lan Chi vẫn còn ở đây, ngồi nói chuyện với Hách Kim Phong mới từ nha môn trở về.

“Đại ca.” Tiểu Đao chạy đến.

Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa đều biết chuyện Tiểu Đao nhận Hách Kim Phong làm đại ca kết nghĩa, cảm thấy chuyện này cũng không tồi.

“Tiểu Đao.” Hách Kim Phong nói với Tiểu Đao: “Thi thể của Thúy Nhi đã được Ngỗ Tác kiểm tra, muội đoán thử xem kết quả là như thế nào?”

“Tra ra đầu mối gì sao?”

“Trên tay Thúy Nhi có độc phấn trong món ăn của ngươi, người hạ độc ngươi hẳn là nàng ta, mà vết thương trí mạng là ở vết đao trên cổ, mất máu quá nhiều mà chết.”

“Ngày hôm qua trên mặt đất nhiều máu như vậy sao?” Tiểu Đao nghe nguyên nhân chết xong, đột nhiên quay qua hỏi Tiết Bắc Phàm.

“Đúng vậy, rất nhiều.” Tiết Bắc Phàm gật đầu.

“Thế nhưng trên tường và trên cây cỏ đều không có máu.” Tiểu Đao nhíu mày: “Chỉ có máu ở trên đất thôi.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Tiểu Đao đưa tay giả bộ vuốt cổ của Tiết Bắc Phàm, Tiết Bắc Phàm cả kinh, vội vã đưa tay che lại.

“Với một đao chí mạng như vậy, hung thủ khẳng định hạ thủ từ phía sau, máu sẽ từ trước phun ra, hẳn phải bắn lên tường mới đúng! Nhưng hôm nay trên tường lại sạch sẽ.” Tiểu Đao lẩm bẩm.

Hách Kim Phong gật đầu: “Đúng vậy, ta cảm thấy xác của Thúy Nhi được vứt đến đó, có lẽ không phải do một người giết chết, ta định đến hoa viên kiểm tra thử.”

Đang nói chuyện, Vương Bích Ba từ bên ngoài bước vào. Bắt gặp Tiểu Đao ở đây, hắn có phần xấu hổ, ho khan một tiếng: “Ta có một cách tìm ra hung thủ giết người.”

Tất cả mọi người kinh ngạc.

“Biểu ca, ngươi biết hung thủ là ai sao?” Dư Lan Chi chạy đến bên cạnh Vương Bích Ba, còn cố ý liếc trộm Tiểu Đao, giống như, từ đầu đến cuối có chút cảnh giác với Tiểu Đao.

Vương Bích Ba ngoắc ngoắc ngón tay với mọi người, ra hiểu — đi theo ta.

Lúc đi đến viện, Dư Lan Chi đi tới bên cạnh Tiểu Đao: “Cô mới làm gì?”

Nhan Tiểu Đao nhìn nàng, thò tay lấy ra một tờ giấy.

“Cái gì vậy?” Dư Lan Chi không rõ.

Tiểu Đao đưa tay khẽ vỗ lên vai nàng: “CÔ cứ cầm lấy, sau đó đừng tìm ta gây phiền phức nữa.”

Dư Lan Chi mở ra nhìn, thấy văn tự xác định của Vương Bích Ba, nhìn một lúc lâu, nàng kinh ngạc hỏi Tiểu Đao: “Biểu ca bằng lòng lấy ta?”

Tiểu Đao cười với nàng: “Đúng vậy, chúc mừng.”

Dư Lan Chi cất giấy tờ, vui tươi hớn hở chạy lên đằng trước.

Hiểu Nguyệt ở bên cạnh nhìn, có chút khó hiểu nhìn Tiểu Đao: “Dư Lan Chi như vậy là bằng lòng lấy biểu ca của nàng sao?”

Tiểu Đao cười cười: “Cầu còn không được.”

“Biểu ca của nàng lợi dụng nàng, chưa chắc đã yêu nàng… Như vậy có ý nghĩa gì sao?”

Tiểu Đao không đáp, hỏi vặn lại: “Vậy còn cô? Nếu Trầm Tinh Hải cũng đồng ý lấy người, cũng trong một tình huống giống như vậy, cô có bằng lòng lấy hắn không?”

Hiểu Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

Tiểu Đao nở nụ cười, đưa tay khoác cánh tay của Hiểu Nguyệt: “Đó là lý do ta với cô là tỷ muội tốt, còn đối với nàng ta chỉ là kính trọng chứ không gần gũi.”

Hiểu Nguyệt gật đầu: “Tuy rằng nàng rất đáng thương, chọn nàng ấy cũng không có gì đáng chê, thế nhưng ta không thích nàng ta.”

“Nói rất hay.” Tiểu Đao vui tươi hớn hở.

Ở phía sau, Tiết Bắc Phàm nhìn sang Trọng Hoa, hỏi hắn: “Huynh nghĩ nha đầu kia giấu tài, hay ngốc nghếch? Bộ phận then chốt của Cửu Châu Long Đàm tầng tầng lớp lớp không nói, còn bị phá hủy nữa, thế mà tại sao bộ dáng của nàng ta lại ung dung đến thế?”

Trọng Hoa nhìn Tiểu Đao vui vẻ ở phía trước cùng Hiểu Nguyệt nhu nhuận an tĩnh, cười cười: “Nhan Như Ngọc từ đại nội hoàng cung đến cổ mộ phía Bắc Trường Thành đều có thể trộm được, bà ta trước nay đều độc lai độc vãn*, huynh thấy bà ta từng thất thủ bao giờ chưa? Người này lai lịch cùng tài năng đều không rõ, Nhan Tiểu Đao lại lớn lên với bà ta… Đại ca huynh lại nhờ nàng ta giúp đỡ, thậm chí đem toàn bộ tiền đặt cược đặt trên người nàng ta, hẳn không phải không có lý do.”

độc lai độc vãn: lui tới một mình

Tiết Bắc Phàm thật sự vô cùng hiếu kỳ, khi nào động thủ phải thử nàng ta một lần mới được, nhìn thử Nhan Tiểu Đao này có hết thảy bao nhiêu năng lực.

Khi mọi người đến hoa liền bắt gặp một gã sai vặt đang quét dọn. Tiểu Đao từ trước đến giờ chưa từng gặp người này, khoảng mười tuổi, vô cùng gầy gò.

“Vương Thành.” Vương Quý đi theo bên cạnh Vương Bích Ba, lên tiếng kêu tên nam tử đang tập trung quét dọn kia.

Vương Thành quay đầu lại nhìn mọi người, cúi đầu thi lễ, nhưng không nói chuyện.

Tiểu Đao có chút bất ngờ, hạ nhân trong Bích Ba sơn trang với khéo nói lại vừa nhiệt tình, hóa ra không phải tất cả mọi người đều như vậy.

“Hắn là một người câm.” Vương Quý trả lời giùm: “Người này làm vườn rất giỏi.”

“Nói như vậy, những bông hoa này đều do hắn trồng?” Tiểu Đao ngay tức khắc có cái nhìn khác xưa đối với Vương Thành.

“Chính là những bông hoa này.” Dư Lan Chi trả lời giúp: “Mọi thiết kế của viện này cùng sắp xếp các loại giả sơn, mỗi một cây cỏ ở đây đều do Vương Thành làm cả, đúng không?”

Vương Thành có chút xấu hổ cúi đầu.

“Vương Thành, ngươi hôm qua có thấy Thúy Nhi không?” Vương Quý hỏi hắn.

Vương Thành lắc đầu.

“Chạng vạng ngày hôm qua ngươi không quét dọn sao?” Vương Quý truy hỏi: “Có thấy Thúy Nhi nằm ở trong bụi hoa hay không?”

Vương Thành liên tục lắc đầu.

Dư Lan Chi nghe xong bất mãn nói: “Vương Quý, ngươi có ý gì hả? Có phải ngươi nghi ngờ Vương Thành giết Thúy Nhi hay không?”

Vương Quý nhìn Vương Bích Ba ở bên cạnh, không nói lời nào, lui xuống một bên.

Tiểu Đao nghĩ hạ nhân trong Bích Ba sơn trang đều bảo sao nghe nấy, còn chủ nhân thì cao cao tại thượng, một chút ý kiến cũng không có, bầu không khí đầy áp lực, dàng tươi cười cũng đầy giả tạo.

Bên này vừa có động tĩnh, một đám hạ nhân liền vây tới xem, đa số là các nha hoàn, còn có một vài gã sai vặt.

Vương Thành nhiều lần múa múa tay chân giống như đang tự biện bạch cho chính mình trong sạch, nhưng Vương Quý lại muốn bắt hắn đến gặp quan phủ.

Tiết Bắc Phàm xen vào nói một câu: “Người chết chảy nhiều máu như vậy, nhưng lại không văng lên tường hoặc cây cỏ, nhất định là văng trên người rồi, xiêm y của hạ nhân trong phủ các ngươi đều giống nhau, không bằng lấy ra kiểm tra một chút? Đến lúc đó, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ thì không thể chối cãi được nữa.”

Lời nói vừa dứt, liền trông thấy một tên sai vặt lén lút trốn phía sau đám người, giống như đang muốn chạy trốn…Tiểu Đao nhanh mắt, đưa một ngón tay lên chỉ: “Bắt được hắn rồi!”

Có thể vì có tật giật mình nên gã sai vặt kia liền cúi đầu bỏ chạy, hắn bỏ chạy không khác nào lạy ông tôi ở bụi này, bị Hách Kim Phong bắt được.

Lục soát chỗ ở của hắn, phát hiện ở dưới sàng có một bộ quần áo dính máu. Gã sai vặt này chỉ gã sai vặt kia nói hắn cũng có phần! Vì thế, chó cắn nhau, hai người đều bị bắt.

Hách Kim Phong đưa người đến nha môn tra hỏi, hóa ra lúc đầu Thúy Nhi bị Dư Lan Chi chỉnh đốn một trận liền ghi hận trong lòng, tìm một chút độc dược bỏ vào trong đồ ăn của Tiểu Đao, tưởng rằng một hòn đá bắn hạ hai con chim, không ngờ lại bị hai gã sai vặt thấy được. Hai người đòi vơ vét tài sản của nàng, không ngờ Thúy Nhi không chịu nghe theo, còn phản kháng lại. Vương Bích Ba ở Bích Ba sơn trang từ trước đến nay đều trọng nữ khinh nam, kiêng kị nhất chuyện sai vặt khi dễ nha hoàn. Hai người lo lắng, liền ra tay giết Thúy Nhi.

Hiểu Nguyệt nghe Hách Kim Phong trở về thuật lại tình tiết vụ án, nhịn không được hỏi Tiểu Đao: “Nha hoàn kia vì sao lại độc ác như vậy? Người nàng hận là Dư Lan Chi, có hạ độc thì hạ nàng ta là được rồi, hà cớ gì phải hại cô?”

Tiểu Đao ôm cánh tay nghiêng mặt, nghĩ đi nghĩ lại chuyện ngày ấy bên ao sen, nhớ đến bộ dạng Thúy Nhi đỏ mặt nói sẽ làm thiếp của Vương Bích Ba…không hiểu tại sao có chút bi ai.

Thúy Nhi kia có lẽ chỉ muốn ở bên cạnh Vương Bích Ba, không có dã tâm gì lớn, nhưng Dư Lan Chi kia ngay cả chuyện này cũng không cho phép, vì vậy nên con thỏ nóng nảy cũng cắn người. Về phần tại sao phải giết mình? Tiểu Đao không rõ, cũng không muốn nghĩ thêm nữa, cứ như vậy đi.

Một lúc sau, Dư Lan Chi bỗng nhiên đến tìm Tiểu Đao.

“Rầm” một tiếng, chứng tờ sáng nay Tiểu Đao đưa cho nàng được đặt ở trên bàn.

Tiểu Đao nhìn vẻ mặt Dư Lan Chi, trong lòng cảm thán một hơi, có vẻ như Vương Bích Ba lại cho nha đầu ngốc này cháo nữa rồi, không phải, lại ra mặt thay biểu ca này đó chứ.

“Nhan Tiểu Đao, cô làm sao có thể lợi dụng vơ vét tài sản của biểu ca ta?” Dư Lan Chi trực tiếp mở miệng trách mắng: “CÔ đừng tưởng thay ta lo việc hôn sự thì ta sẽ nghiêng về phía cô.”

Hiểu Nguyệt đang nằm phơi nắng, nghe thấy thế liền cả giận, cái gì gọi là không biết phân biệt phải trái, nàng ta ngày hôm nay một chút nhận thức cũng không có. Định mở miệng giúp Tiểu Đao nói lí lẽ, nhưng thấy Tiểu Đao để tay ở phía sau, hướng nàng vẫy qua vẫy lại, giống như muốn nàng đừng nói gì.

Hiểu Nguyệt không thể làm gì khác hơn ngoài đứng một bên nhìn.

Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa cũng ở đây, nhưng đều bưng ly uống rượu không nói lời nào, chuyện của nữ nhân, nam nhân ít nên tham gia vào.

Hách Kim Phong cầm chứng tự lên xem, một lát sau mới nói: “À! Hóa ra Vương Bích Ba tự nhiên không có gì lại đi xum xoe là vì muốn khiến Tiểu Đao mạo hiểm phá hủy bộ phận then chốt cho hắn à!”

Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa nhìn nhau cười — Nói hắn ngốc, thật ra hắn không hề ngốc.

Dư Lan Chi há miệng nhìn.

Hách Kim Phong khó hiểu nhìn nàng: “Biểu tiểu thư, nếu Vương trang chủ không có ý gì với Tiểu Đao, vậy cô còn tức giận cái gì?”

“Không phải ta tức giận nàng ta chuyện này, biểu ca dĩ nhiên không có ý gì với nàng.” Dư Lan Chi ngồi xuống đối diện với Tiểu Đao: “Nhưng loại giấy tờ hay không hợp lí, dựa vào cái gì mà nếu biểu ca ta không cưới ta, sẽ phải phân cho nàng ta một nửa tài sản?”

Hách Kim Phong nghiêng đầu xem chứng từ, lẩm bẩm: “Còn không phải vì muốn tốt cho cô sao?”

Dư Lan Chi xụ mặt: “ Không đúng, biểu ca ta nói, lấy ta là cam tâm tình nguyện…” Nói xong, khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

“Ừm, tốt lắm.” Tiểu Đao cầm bưng chén lên uống trà, nghe Dư Lan Chi nói xong, quay qua nói với Hách Kim Phong: “Xé đi.”

Tất cả mọi người đều nhìn nàng, không hiểu rõ ý tứ của nàng.

Tiểu Đao đưa tay cầm chứng tự đang mở ra kia, hai tiếng ‘xoạt xoạt’ đã xé nát tờ giấy, sau đó nói với Dư Lan Chi: “Trở về nói với hắn, điều kiện này cô không đồng ý, cho nên ta đã xé chứng tự này, ngày mai ta sẽ rời đi, bảo hắn mời cao minh khác đi.”

Dư Lan Chi há hốc mồm: “Cô… cô sao có thể không nói đạo lý như vậy được.”

“Ai không hiểu đạo lý.” Tiểu Đao buồn cười hỏi lại nàng: “Lẽ nào ta cần phải vì biểu ca của cô mà bán mạng? Ta cũng không hề thiếu nợ gì hắn! Hắn đối với cô là bảo bối, nhưng hắn đối với ta chỉ là một con rệp, bất kể hắn có lừa cô đến quấy rối ta hay không, cũng là do cô tự muốn ra mặt cho biểu ca cô. Dù sao hôn thư ta cũng xé rồi, hắn không phục thì chúng ta có thể lên công đường nói rõ lí lẽ, chỉ cần hắn không sợ nói cho cả thiên hạ biết, Bích Ba sơn trang chỉ có vỏ không có ruột, đến lúc đó nhìn xem Vương Bích Ba hắn làm sao có thể tiếp tục giữ danh tiếng Giang Nam đệ nhất giàu có, không khiến người khác cười rụng răng mới lạ. Cô sau này cũng đừng có làm mưa làm gió, thử đi làm nha hoàn rửa chân cho người ta đi.”

Dư Lan Chi cũng luống cuống: “Cô, chẳng lẽ trên thiên hạ trừ cô ra, không có người nào có thể phá được những cơ quan này.”

Tiểu Đao cười vô cùng xinh đẹp: “Cô hỏi biểu ca cô đi, hỏi ta làm cái gì? Đừng quên, ngày mai nếu biểu ca của cô thanh bại danh liệt, Bích Ba sơn trang sụp đổ, đều là do một tay cô tạo thành.”

“Ta…” Dư Lan Chi làm sao chịu được chuyện này, tủi thân khóc rống lên: “Ta bất quá chỉ vì nhìn thấy cô lừa bịp biểu ca ta…”

“Ta lừa hắn? Ta lừa hắn không phải chỉ có bạc thôi sao, hắn lừa mạng sống và hôn sự của ta, ta còn không khóc, cô con mẹ nó khó cái rắm.” Tiểu Đao nhăn hai hàng lông mày lại, mọi người đều cả kinh, trong lòng đều đồng thời nói tại sao nha đầu kia có thế ác đến như vậy? Lần đầu tiên thấy người như vậy, nhưng mà đây là do Dư Lan Chi tự chuốc lấy.

Dư Lan Chi lau nước mắt: “Vậy… vậy muốn làm sao? Cô phá hủy cơ quan, còn giấy tờ của biểu ca có thể xem lại được không?”

“Cô không lo cho cô đi.” Tiểu Đao chống cằm: “Thật vất vả mới khiến hắn hạ quyết tâm lấy cô, nhưng chính cô lại là người muốn xé chứng từ này, cô cứ chờ đến khi hắn tam thê tứ thiếp đi…Đúng rồi, cô không là chính thức thì cũng là vợ hai.”

Dư Lan Chi nghe xong, che miệng oa oa khóc, dường như rất hối hận, bộ dạng ngang ngược cùng hung hăng vênh váo nay không còn nữa.

Đang khóc, bỗng nhiên một tiếng “bộp”, một tờ chứng từ xuất hiện ở trên bàn đá.

“Ơ?” Dư Lan Chi vừa lau nước mắt vừa cầm lên xem, chính là giấy tờ vừa mới bị… Tiểu Đao xé vụn rồi mà, làm sao có thể khôi phục lại nguyên trạng?

Dư Lan Chi không nhớ đến mình phải khóc, chỉ nức nở nghẹn ngào nhìn Tiểu Đao.

Tiểu Đao duỗi thắt lưng mệt mỏi: “Đã từng nghe qua ảo thuật chưa? Một chút khả năng cũng không có, biểu ca cô thà chết cũng không đến cầu xin ta giúp đỡ.”

Dư Lan Chi lau nước mắt, Tiểu Đao nhìn nàng một cái, rồi tức giận: “Cô sau này đối với người khác nên thu liễm chút đi, không phải nữ nhân nào cũng dễ khi dễ đâu. Giống như Thúy Nhi ngày đó, nếu như phấn độc được hạ trong món ăn của cô, cô đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi, nhờ bản tiểu thư mà cô có được kim bài miễn tử trong tay. Ngoài ra, cái chết của nàng ta cô cũng phải chịu trách nhiệm, nàng ta chẳng qua chỉ ngưỡng mộ biểu ca của cô, được một câu khen ngợi, cô liền không cho phép sai người đuổi nàng ta đi, cô cho rằng cô là vương pháp sao? Công chúa cũng chưa từng gay gắt như cô! Nếu không cô thiến biểu ca của cô đi, như vậy chắc chắn hắn sẽ không yêu bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài cô cả.”

“Phụt…” Tiểu Bắc Phàm đang uống một ngụm rượu liền bị sặc, vỗ ngực ho khan.

Dư Lan Chi bị Tiểu Đao trách mắng một trận, chỉ cúi đầu không nói.

Tiểu Đao khoát tay ngăn lại: “Lười nói với huynh muội các người, ỷ vào chính mình là chủ tử liền không đặt người khác vào mắt. Còn không đi đi? Trở về tự kiểm điểm lại mình đi, ở đây cũng chẳng khác gì một cây cột ngu ngốc nhìn vô cùng chướng mắt.”

Dư Lan Chi bĩu môi, lần đầu tiên trong đời bị người ta giáo huấn như vậy, đi đến cửa vẫn quay đầu lại nhìn trộm Tiểu Đao một cái.

Tiểu Đao trừng mắt: “Còn không đi sao? Nương cô đã dạy cô như thế nào hả?”

Dư Lan Chi quệt miệng, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu: “Ta đi đây… Cơm chiều của cô sẽ được tăng thêm một món.” Nói xong liền chạy đi.

“Chỉ là một nữ tử bỉ ổi, không mắng không nên thân.” Tiểu Đao bĩu môi, quay đầu lại, chỉ thấy ba người nam nhân đứng trong viện há miệng, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng.

“Nhìn cái gì?” Tiểu Đao trừng mắt một cái rồi đi qua: “Ba người các ngươi cũng nên đàng hoàng chút đi.”

Ba người nhanh chóng gật đầu, trong lòng nói, phải biết điều một chút… người này thật quá lợi hại rồi.

Sau đó, tâm tình của Tiểu Đao thay đổi, hẹn Hiểu Nguyệt cùng nhau nhau ra phố sắm quần áo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.