Giang Hồ Ân Cừu Ký

Chương 26: Cùng tâm cốc



Phương Sách thấy vậy kinh hãi thầm, vì chàng thấy Lam Bào Quái Nhân lướt từ trên vách núi thẳng tuột xuống bên dưới tốc độ rất kinh người.

Môn võ công này, quả thật y đã luyện tới mức không sao tưởng tượng nổi.

Chàng không biết chùm mưa bạc ấy là môn ám khí gì, chỉ thấy ánh sáng lấp lòe và như muôn nghìn sợi dây ngũ sắc treo lơ lửng ở trên không trông rất đẹp.

Vội giơ tả chưởng lên chống đỡ, Tử Vong thuyền chủ vừa lướt ra ngoài xa hai trượng, và chân chưa đụng xuống mặt đất, y đã dùng tay phải phản công Lam Bào Quái Nhân sắp lướt xuống bên dưới.

Thân pháp của Tử Vong thuyền chủ quả thật lợi hại, hành động cuủa y chỉ trong chớp nhoáng đã tiến tới gần và đấu với Lam Bào Quái Nhân.

Tử Vong thuyền chủ với Lam Bào Quái Nhân xưa kia đã được thiên hạ võ lâm ban cho một biệt hiệu chung là Long Hổ Song Ma.

Mười tám năm về trước, hai người đã dắt tay sát cánh nhau, mà ngày nay lại trở thành hai kẻ đại thù địch.

Võ công của hai người đều ngang tài nhau. Một người xử dụng môn “Hỏa Cương Chân Lực”, một người thì xử dụng “Thất Thiên Hàn Khí” âm dương tương khác, nên dưới ánh sáng lửa bừng bừng, ở dưới chân vách, khoảng vuông tròn chừng ba trượng, lan tràn đầy cương khí chân phong của hai người.

Hai bóng người quây quần ở nơi đó, thật không khác gì rồng với hổ đang vật lộn với nhau vậy.

Cả hai người đều thù hận nhau từ lâu, nên đã cùng giở hết công lực ra giao đấu với nhau, trận đấu thật là kinh hồn động phách.

Chưởng phong của một người nóng như lửa thiêu, va chạm vào vật gì là vật đó sẽ biến thành than ngay.

Còn một người thì dồn chưởng phong ra chẳng khác nào gió rét mùa đông, đụng vào vật gì vật ấy liền đóng thành băng ngay.

Hai luồng chưởng phong, một nóng một lạnh, khiến bầu không khí ở xung quanh đó cứ bị đảo lộn hoài, cát bụi bay mù mịt.

Các cao thủ của ba bang phái đứng ở hai bên sườn núi thấy trận đấu của hai người mãnh liệt như vậy đều ngẩn người ra như tượng gỗ.

Phương Sách nóng lòng sốt ruột khôn tả. Chàng ngấm ngầm vận nội lực xem giờ Thìn đã qua chưa, và công lực đã hồi phục chưa.

Nhưng không rõ tại sao lúc ấy giờ giấc lại đi chậm chạp đến thế, sức lực của chàng vẫn chưa hồi phục lại được, mà tình thế trước mắt đã biến đổi rồi.

Trên sườn núi phía bên trái, lại có ba bốn người nữa lướt xuống.

Phương Sách đang thắc mắc, và đoán chắc thế nào cũng có chòi canh ngầm hay máy móc gì ? Bằng không, tại sao lại có nhiều người đi được trên vách núi trơn tuột như thế.

Mấy người nọ vừa lướt xuống tới nơi, thì hai người đã xông ngay lại đánh Ngân Hạnh với Phương Sách giả, còn hai người nữa thì đi cứu các đường chủ bị Tử Vong thuyền chủ điểm vào yếu huyệt tê, đang nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Ngân Hạnh với Phương Sách giả hiệu đấu với mười mấy đường chủ đã núng thế nay bên địch lại có thêm hai người nữa xông vào giúp sức, tình thế của hai người càng nguy hiểm hơn.

Đồng thời, hai người lại thấy bảy đường chủ nằm dưới đất có người đến giải cứu, trong lòng càng lo âu thêm, chân tay cũng loạn xạ hẳn. Vì vậy, cả hai sắp bị bắt giữ đến nơi.

Đang lúc ấy, bỗng có một thiếu nữ mặc áo màu sặc sỡ, mặt che bằng một cái khăn lụa đỏ, như một mũi tên nhảy tới, tay múa đôi câu, như một con hổ xông vào giữa đám đường chủ tấn công loạn xạ.

Ngân Hạnh vừa trông thấy nàng nọ, mừng rỡ khôn tả, tinh thần liền cảm thấy phấn chấn ngay.

Nàng không đem theo khí giới, lúc này đã cướp được một thanh trường kiếm của đối phương.

Còn Phương Sách giả hiệu cũng xử dụng một thanh kiếm cổ, hai người biến thủ thành công, tình thế đã bớt nguy nan ngay, nhưng muốn thắng đối phương cũng chẳng phải là chuyện dể dàng.

Những đường chủ bị điểm huyệt nằm ở trên mặt đất, lúc này đã được cứu tỉnh lại, nên đã có người xông luôn vào vòng chiến.

Dường như công lực của Phương Sách giả hiệu còn mạnh hơn hai nàng nọ, nhưng với tay ba của ba người chỉ có thể cầm cự được với hai mươi mấy cao thủ của giang hồ trong chốc lát thôi, chứ không thể nào đấu lâu được.

Quả nhiên đấu được một lát, ba người đã bị lép vế dần.

Phương Sách nóng lòng sốt ruột vô cùng, một mặt lo âu cho Tử Vong thuyền chủ, một mặt lại quan tâm đến hai thiếu nữ nọ. Chàng cứ nhìn tả nhìn hữu hoài.

Lúc ấy người ở trên hai sườn núi dường như càng lúc càng đông, lửa chiếu càng sáng, khiến chàng không sao giấu diếm được nữa.

Bỗng có hai tiếng quát tháo nổi lên. Lam Bào Quái Nhân với Tử Vong thuyền chủ liền hóa thành hai cái bóng đen, cứ quay như chong chóng.

Phía đằng kia lại có tiếng kêu “hự” vọng tới. Chàng thấy Ngân Hạnh, người yêu của mình, cánh tay trái đã bị thương, máu cứ nhỏ ròng xuống.

Đã có hai đường chủ tiến tới gần, một điểm vào tử huyệt của nàng, một dùng roi dí vào giữa ngực nàng.

Còn Phương Sách giả với Lợi Man thì bọn đường chủ tách ra làm hai nhóm, nên họ không sao ra tay cứu giúp Nhân Hạnh được.

Nhất thời cuống lên, Phương Sách thét lớn một tiếng, rồi nhảy ngay ra.

Cũng may lúc ấy vừa hết giờ Thìn, khí huyết trong người chàng đã hồi phục, chân lực càng mạnh hơn trước nhiều.

Đang lúc Ngân Hạnh sắp bị toi mạng đến nơi, thì bỗng có một thiên thần vừa quát tháo vừa nhảy xổ tới.

Các đường chủ thấy thế đều cả kinh, ai nấy không biết Tử Vong thuyền chủ có âm mưu quỷ kế gì, mà chốc chốc lại có người nhảy ra cứu viện như thế ?

Phương Sách tay trái xử dụng “Cách không điểm huyệt”, nhằm người đứng ở phía sau Ngân Hạnh điểm luôn, còn tay phải thì xử dụng “Lưỡng Nghi chân khí” mạnh không thể tưởng tượng được quét ngang một thế, liền có ba bốn đường chủ ngã lăn ra đất tức thì.

Tuy vậy, Ngân Hạnh vẫn bị một đầu roi khác điểm trúng Tử Môn huyệt. Chỉ nghe thấy nàng rú lên một tiếng, ngã lăn ra đất luôn.

Phương Sách vội chạy lại đở Ngân Hạnh dậy, thấy mặt nàng đã thất sắc, đôi môi thâm tím.

Đau lòng khôn tả, chàng lộ ngay sát khí, tay trái cắp Ngân Hạnh lên, tay phải xử dụng thần công, miệng thì thét lớn, trông không khác gì con thú dữ nổi khùng tiến thẳng vào giữa đám đông tức thì.

Lưỡng Nghi Cương Khí của chàng là một môn tuyệt học độc đáo của vị Thế ngoại đệ nhất kỳ nhân, nên công lực cao siêu và thâm hậu như Võ Lâm Tam Lão, và thậm chí Lam Bào Quái Nhân cùng Tử Vong thuyền chủ cũng không chốn lại nổi một chưởng của chàng, thì bọn đường chủ nọ chỉ có võ công tầm thường làm sao chịu nổi ?

Sau một lượt tấn công như vũ bảo của Phương Sách, đã có mười mấy đường chủ bị đánh té ra đất, không đứng dậy được nữa.

Còn mấy tên đường chủ đang quây quần Lợi Man với Phương Sách giả, vì sợ bứt giây động rừng, nên chàng không dám tấn công vào người chúng.

Nhờ vậy, chúng mới không bị thương nặng như những người kia.

Thấy Phương Sách giở tuyệt học ra, Lợi Man mới sực nhớ tới, cũng vội giở nội công tuyệt học của Cô Lâu Lão Nhân truyền thụ cho là Khuyên Khuyên chưởng ra phản công luôn.

Pho chưởng này của nàng, đến người có tài ba như cao tăng chủ trì Tư pháp ty của chùa Thiếu Lâm cũng không chống đở nổi, thì mấy đường chủ này địch sao lại ?

Chúng rất ngạc nhiên, đứng đờ người ra, Lợi Man thừa dịp dùng kiếm đâm thủng ruột và đánh vỡ sọ chúng chết ngay tức thì.

Chỉ có Lưu đoàn chủ và phó đoàn chủ họ Vi của Thất Sát đoàn là không việc gì, nên cả hai thấy Lợi Man giết chết mấy đường chủ như vậy, vội nhảy xổ lại tấn công nàng luôn.

Vì phó đoàn chủ đã tức giận khôn tả, nên giở hết sức bình sinh ra tấn công Lợi Man một chưởng. Lợi Man thấy thế cười thầm, nghĩ bụng:

“Không ngờ một phó đoàn chủ mà võ công lại tầm thường đến như vậy.” Nghĩ đoạn, nàng chỉ giơ chưởng lên chốn đỡ và dùng kiếm khẽ hất ra một thế thôi.

Nàng tưởng ra tay như vậy cũng đủ hạ nổi đối phương rồi.

Nào ngờ tên Vi phó đoàn chủ ấy lại rất giảo hoạt, thế công vừa rồi của y chỉ là thế hờ. Chờ cho Lợi Man ra tay chống đỡ rồi, y mới xoay người né sang bên, tay trái xử dụng thế “Trọng Tâm chưởng”, nhằm ngang lưng nàng tấn công luôn.

Đồng thời, cây roi gang ở tay phải của y thì quất luôn vào cổ tay phải của Lợi Man để cướp thanh kiếm của nàng.

Mấy động tác này của y cùng giở ra một lúc, nhanh như điện chớp.

Thấy Vi phó đoàn chủ tấn công một cách quê mùa như vậy. Phương Sách biết ngay thế nào y cũng dùng thế võ độc ra sau.

Chàng lại thấy Lợi Man khinh thường đối phương như vậy, liền kêu “nguy tai” thầm, vội phi tới phía sau địch thủ.

Lợi Man đang cuốn cả chân tay lên yên trí thể nào cũng bị đối phương đánh trúng, thì bỗng nghe thấy một tiếng quát tháo vọng tới.

Địch thủ mới ra tay tới lưng chừng thì ngã ngửa người về phía sau ngay.

Thì ra Phương Sách nhân lúc tên phó đoàn chủ ấy bất ngờ, nhảy xổ lại điểm ngay vào yếu huyệt tê và câm ở sau lưng y luôn.

Lúc ấy Phương Sách đã thắng thế, vì năm tên đường chủ thấy người của phe mình đều bị đánh bại, trong lòng hoảng sợ, vội đưa mắt ra hiệu, tấn công hờ một thế.

Đã có hai tên quay mình chạy lên trên tuyệt vách tức thì, còn ba tên nữa thấy vậy cũng rút lui theo.

Phương Sách thấy thế nghi ngờ vô cùng, vội đuổi theo chúng để xem sao.

Khi tới gần, chàng mới biết trên tuyệt vách đầu có những lổ thủng leo lên leo xuống rất dễ dàng.

Chàng đang định trao Ngân Hạnh cho Lợi Man, thì bỗng nghe thấy hai tiếng rú kêu thật lớn, Lam Bào Quái Nhân đã nhảy ra ngoài vòng đấu mà chạy đến gần chàng.

Phương Sách thấy vậy liền nghĩ thầm:

“Bữa nọ, ở trên Hắc Phong, ta chưa kết liễu tính mạng của ngươi, phen này khi nào ta lại để cho ngươi tẩu thoát.” Lúc ấy Phương Sách giả cũng chạy tới nơi. Chàng liền tung Ngân Hạnh cho y, rồi đón bước tiến lên để nghênh đón Lam Bào Quái Nhân miệng thì quát bảo:

– Ngươi chạy đi đâu ?

Lam Bào Quái Nhân đã nhận ra người chận đường mình chính là Thanh Diện Truy Hồn Khuất Nhục Tử, nghĩa huynh của Phương Sách, đánh mình rớt xuống vực sâu.

Lại thấy Phương Sách giả đứng cạnh đó, y cũng phải kinh ngạc, vội ngừng chân lại, quay đầu hỏi Tử Vong thuyền chủ đang đuổi theo ở phía sau rằng:

– Bổn nhân có mấy lời muốn hỏi ngươi trước, rồi hãy tiếp tục đấu với nhau cũng không muộn.

Lúc này Tử Vong thuyền chủ mới trông thấy Khuất Nhục Tử và cũng phải kinh hãi thầm.

Vì y biết, nếu để cho hai người đối chất nhau, thế nào cũng bị hỏng hết mưu cơ của mình, nên y đảo ngược đôi ngươi một vòng và đã nghĩ ra được một kế ngay, liều đưa mắt ra hiệu cho Phương Sách giả.

Phương Sách giả liền hiểu ý ngay, vội bảo Ngân Hạnh rằng:

– Để tôi cứu chữa vết thương cho chị trước.

Y vừa nói vừa ẵm Ngân Hạnh chạy ngay vào trong đống đá lởm chởm.

Lam Bào Quái Nhân định chạy lại ngăn cản, thì Tử Vong thuyền chủ đã xông lại, cười khẩy nói:

– Có việc gì cứ nói với bổn thuyền chủ được rồi.

Lam Bào Quái nhân nhìn Phương Sách, cất tiếng hỏi:

– Thanh Diện Truy Hồn, Mộc Quái Tử này cám ơn ngươi đã tặng cho một chưởng ở trên Hắc Phong. Món nợ ấy để bửa khác ta sẽ thanh toán với ngươi sau. Hôm nay ta hỏi ngươi câu này đã. Có phải con của Mộc Quái Tử, truyền nhân của Huyền Cốc Dị Tú, đã đâm đầu tự tử ở trên núi Hắc Phong rồi phải không ?

Phương Sách vội đáp:

– Phải, nhưng y chỉ là môn đỗ của Huyền Cốc Dị Tú thôi, chứ không phải là con của lão tặc nham hiểm ngươi.

Lam Bào Quái Nhân không thèm cãi nhau với Phương Sách liền quay lại hỏi thuyền chủ tiếp:

– Thế Phương Sách của ngươi vừa rồi ở đâu ra thế ?

Tử Vong thuyền chủ biết dù có giở thủ đoạn giảo hoạt ra cũng khó lòng nói trôi chảy được câu chuyện này, nên y chỉ hơi cau mày một cái đã nghĩ ra được mưu kế liền.

Y giả bộ rầu rĩ, làm ra vẻ khó nói lắm. Rồi đột nhiên y quắc mắc, thét lớn:

– Lam Bào Quái Tử kia, đêm nay ta để cho ngươi hai con đường, tùy ngươi muốn đi con đường nào cũng được. Một là chúng ta tạm gạt thù hận cũ sang bên, việc bổn thuyền chủ định hỏa thiêu Chùa Thiếu Lâm và hẹn ba bang phái trợ giúp, vân vân.. người không được tiếc lộ ra ngoài. Hai là hai chúng ta quyết một phen sống chết ngay tại đây. Ngươi lựa đường nào thì nói mau lên ?

Quái nhân đưa mắt liếc nhìn lên trên sườn núi, thấy trên đó bóng người lố nhố, trong những ngọn lửa lập lòe, tiếng rú kêu liên tiếp, biết ngay những người đó đang ra hiệu cho mình.

Vì vậy, y không dám trì hoãn, vội đưa mắt nhìn các vị đường chủ thấy đều bị điểm trúng yếu huyệt nằm mê mang trên mặt đất.

Nhất thời y cảm thấy phân vân khó xử, không biết có nên cứu họ ngay, hay là bỏ mặt họ.

Sau đó y đánh liều, cười khẩy một tiếng đáp:

– Tứ Quả hội, Thanh Mao bang và Thất Sát đoàn đều có thù với Thiếu Lâm, nhưng khi đối phó với kẻ thù chung là Tử Vong thuyền chủ ngươi thì bọn họ lại liên tay với Thiếu Lâm ngay. Ngươi vẫn tự phụ là cơ trí vô song sao không nghĩ ra được vấn đề ấy, mà còn hẹn ước với chúng làm chi ? Bổn Quái Tử đã sớm cho ngươi hay, phái Thiếu Lâm đã biết rõ mưu mô của ngươi từ lâu, và họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nên phen này thuyền chủ ngươi thế nào cũng bị thất bại chứ không sai.

Tử Vong thuyền chủ lẳng lặng nghe và để ý nhận xét vẻ mặt của đối phương, xem lời lẽ này có thật hay không ?

Nghe xong, y mới lên tiếng nói:

– Từ khi tái xuất giang hồ tới giờ, bổn thuyền chủ chưa hề gặp địch thủ nào có thể thắng nổi mỗ cả. Phái Thiếu Lâm nho nhỏ ấy có nghĩa ý gì đâu ? Hiện giờ chúng đã nằm ở trong tay ta rồi. Lam Bào Quái Tử, bổn thuyền chủ hỏi lại ngươi lần nữa:

Chẳng hay ngươi định đi con đường nào thì trả lời mau lên ?

Lam Bào Quái nhân đáp:

– Ta không đi con đường nào cả.

Tử Vong thuyền chủ rất ngạc nhiên, hỏi tiếp:

– Có phải ngươi đã có vẹn toàn rồi phải không ?

Lam Bào Quái nhân đáp:

– Phải. Đêm nay ta đã quyết lấy đầu lâu ở trên cổ ngươi rồi.

Tử Vong thuyền chủ biết đêm nay đối phương thế nào cũng có mưu toan gì rồi, nên y cứ giữ chặt lấy Quái nhân, không để cho đối phương xa mình.

Lúc ấy Lợi Man đã đi tới cạnh Phương Sách, khẽ nói với chàng rằng:

– Đại ca, chúng ta phải kịp thời lên ngay trên sườn núi kia mới mong thoát hiểm được. Bằng không, đợi chờ tới khi chúng phát động mới lên trên đó thì đã muộn rồi đấy.

Phương Sách nghe nói giật mình kinh hãi, vội ngửng đầu lên nhìn hai bên sườn núi, thấy bên nào cũng vậy, lửa đuốc cháy sáng rực, đột nhiên tắt ngóm hẳn, và tiếng người cũng im lặng nốt, nên cả hai bên sườn núi đều tối đen như mực.

Tiếp theo đó, chàng bỗng thấy trước mặt có một luồng gió rất mạnh nổi lên. Kế đó, lại có hai cái bóng người nhanh như điện chớp leo ngay lên trên vách núi bằng những lổ hổng ngầm.

Đó là Lam Bào Quái Tử thừa cơ rút lui và Tử Vong thuyền chủ vội vã đuổi theo sau.

Tình hình này rất nguy hiểm, một người ở trên, một người ở dưới, nếu đối phương hạ sát thủ thì thuyền chủ sẽ bị nguy hiểm ngay.

Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, Tử Vong thuyền chủ biết mình đã vào chốn hiểm nghèo, nếu không mạo hiểm như vậy cũng không thể nào thoát chết được.

Hơn nữa, y tức hận đối phương vô cùng, nên đã không quản ngại gì sự sống chết mà vội đuổi theo kỳ cùng là thế.

Phương Sách với Lợi Man là những người đứng ngoài cuộc, bao giờ cũng trông thấy rõ hơn, nên cả hai đều lo âu hộ thuyền chủ đến toát mồ hôi lạnh ra. Nhất là Phương Sách, chàng tự nhận là con của thuyền chủ, thấy cha ngộ hiểm, lẽ tất nhiên chàng càng lo âu và càng hồi hộp thêm.

Một mặt lo âu hộ Tử Vong thuyền chủ, một mặt lo cho hoàn cảnh của mình.

Đồng thời, Phương Sách đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Phương Sách giả với Ngân Hạnh đâu hết.

Chàng lại thấy hai đầu eo núi đã bị bịt kín, khó mà đào tẩu ra khỏi được.

Tình hình lúc này, nếu để cho Lam Bào Quái Nhân lên được trên đỉnh núi thì mình với tất cả các người sẽ bị chôn thân ở dưới eo núi này chứ không sai.

Chàng ngửng đầu lên nhìn Lợi Man, thấy thần sắc của nàng rất trấn tĩnh, không có vẻ gì là sợ hãi hết.

Chàng rất thắc mắc, vội hỏi:

– Sư muội đã biết họ trúng phải quỷ kế rồi ư ?

Lợi Man chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Nhưng nàng dắt tay chàng tiến thẳng về phía bên trái, rồi đột nhiên cả hai đều ẩn tích ở dưới chân núi có một một con đường hầm rất bí mật, bên ngoài có đá che lấp, người ngoài khó mà biết được.

Lợi Man dắt Phương Sách đi vào trong con đường hầm. Vừa đi, nàng vừa nói:

– Mau lên ! Con đường này có thể đi vòng lên được lưng núi phía đằng sau. Chúng ta phải đi thật nhanh mới kịp kìm chế, không để cho bọn chúng phát động.

Hai người vội giở khinh công ra đi thật nhanh, bỗng thấy đằng trước có hai cái bóng người.

Phương Sách cả kinh. Lợi man vừa cười vừa nói:

– Đại ca khỏi phải kinh hãi như thế. Hai người đó là nghĩa tỷ Ngân Hạnh với thiếu niên áo trắng giả làm đại ca đấy.

Phương Sách cả mừng, vội hỏi:

– Sao họ cũng biết mà tới đây được ?

Lợi Man đáp:

– Khi đang đấu với đối phương, tiểu muội đã chỉ cho Diệu tỷ tỷ biết trước.

Thấy Lợi Man khôn ngoan và lanh lợi như vậy, Phương Sách cũng phải khen ngợi thầm. Chàng lại hỏi tiếp:

– Sao hiền muội lại biết đối phương có y hãm hại cha tôi như vậy ?

Lợi Man đáp:

– Đây chỉ là chuyện tình cờ đấy thôi. Vì tiểu muội đi tìm kiếm đại ca, khi tìm kiếm tới đây, thấy trên sườn núi có rất nhiều người đang lén lút bàn tán với nhau, tiểu muội liền để ý nghe trộm, mới biết chúng dự bị dùng kế dụ thuyền chủ tới đây và dùng địa lôi chôn sẵn ở dưới đất giết hại ông ta. Thế rồi tiểu muội liền lẻn xuống dưới hầm để tìm kiếm ngòi địa lôi, tìm mãi không thấy, nhưng lại tìm ra được con đường hầm này.

Thật là trời không hại chúng ta. Tới khi tiểu muội vội vã sang đến bờ sông bên kia thì gặp đại ca ngay.

Hai người vừa đi vừa chuyện trò, đã ra khỏi con đường hầm, và đã lên tới lưng núi ở phía đằng sau rồi.

Lo âu về sự an nguy của Tử Vong thuyền chủ, Phương Sách vội dắt Lợi Man chạy lên trên đỉnh núi.

Còn Phương Sách giả với Ngân Hạnh thì lại sang một sườn núi khác.

Trên đỉnh núi có tới hơn trăm cao thủ của Tứ Quả hội, Thanh Mao bang và Thất Sát đoàn, tên nào tên nấy tay đều cầm khí giới lẳng lặng nằm phục ở trên mặt đất và chăm chú nhìn xuống dưới eo núi.

Vì lửa đuốc đã tắt ngòm, nên tối om như mực và chỉ có những con đom đóm bay múa trên đầu người, khung cảnh trông càng rùng rợn kinh hãi thêm.

Phương Sách vừa lên tới đỉnh núi đã lẳng lặng để ý lắng tai nghe, văng vẳng thấy bên dưới đó có tiếng chưởng phong vọng lên.

Chàng đoán chắc Lam Bào Quái nhân với Tử Vong thuyền chủ đang kịch chiến với nhau ở bên dưới.

Hai người vừa nhảy lên tới trên đỉnh núi, thì trong đám đông đó có một người đứng dậy khẽ truyền lệnh:

– Vì trừ tai hại lớn cho võ lâm chúng ta đành phải hy sinh người của bên mình vậy. Mau châm ngòi địa lôi đi !

Chỗ lưng núi có ba cái bóng đen, vừa nghe thấy người nọ ra lệnh, liền vâng lời.

Tiếp theo đó, có một luồng lửa xanh phi lên trên không.

Những bọn người núp hai bên sườn núi cùng rút lui thật nhanh và dùng hai tay bịt lấy tai.

Phương Sách thấy thế, biết không thể nào chần chừ được nữa, liền không quản ngại nguy hiểm giở hết tốc lực khinh công ra nhảy xuống chỗ lưng sườn núi để dập tắt cái ngòi đang cháy “sì sì” kia.

Người của ba bang phái đã không quản ngại hy sinh hai mươi mấy đường chủ, một phó đoàn chủ, Làm Bào quái nhân để giết chết một mình Tử Vong thuyền chủ, nên họ đã ra lệnh cho châm ngòi địa lôi ngay.

Cái ngòi đang lóe lửa xanh và kêu “xì xì”, thì bỗng có một bóng đen từ đâu phi tới.

Ba người thừa lệnh châm ngòi địa lội đâu có ngờ lúc giai đoạn rất gay cấn này lại bỗng dưng có sát tinh phi tới.

Chúng chưa kịp nhìn rõ người đó là ai đã thấy sống lưng lạnh buốt, Thiên Linh cái như bị một cái búa nặng ngàn cân giáng xuống, nên không một tên nào kêu rên được nửa tiếng đã cùng lăn cả xuống dưới chân núi, chết không kịp ngáp.

Lúc ấy Tử Vong thuyền chủ với Lam Bào Quái Nhân đang dùng nội công đấu chí tử với nhau.

Vì vậy, tai mắt hai người đều chăm chú vào trận đấu, nên phía trên có ba xác người rớt xuống cũng không hay biết.

Không hiểu sao lại có sự ngẩu nhiên đến thế ?

Cả Tử Vong thuyền chủ với Lam Bào Quái nhân đều bị một cái xác rớt trúng đầu.

Cả hai người đều cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm. Còn cái xác thứ ba thì rớt trúng ngay vào phạm vi chưởng lực của hai người, vô hình chung cái xác ấy biến thành một cái bia đỡ tên cho hai người. Cái xác ấy trở thành một đống thịt vụn ngay tức khắc.

Lúc ấy Tử Vong thuyền chủ với Lam Bào Quái Nhân mới hơi định thần, và cùng nhảy lên xem.

Lam Bào quái nhân vô cùng kinh hãi, vì y đã nhận ra ba người đó chính là những người đã thừa lệnh châm ngòi địa lôi.

Như vậy chắc đi. lôi đã bị kẻ địch phá hủy mất rồi, nên y chẳng nói chẳng rằng giơ chưởng lên tấn công Tử Vong thuyền chủ một thế, rồi phi thân lên trên sườn núi ngay.

Tử Vong thuyền chủ vội nhảy sang bên né tránh thế chưởng ấy, nhưng vì vừa rồi đấu chưởng lực với nhau, nội lực của y đã bị tổn thất quá nhiều, nên lần này y không dám đuổi theo Lam Bào Quái Nhân gần như trước nữa.

Y hơi ngừng lại giây lát rồi mới phi thân lên đỉnh núi, đuổi theo Lam Bào Quái Nhân.

Lúc ấy tình hình ở trên đỉnh núi đã thay đổi hẳn, vì Phương Sách với Lợi Man vừa dập tắt ngòi thuốc nổ xong thì đã thấy xung quanh đầy những bóng người bao vây chặt.

Phương Sách liền quát lớn:

– Ta, Thanh Diện Truy Hồn, với Thái Y Đoạt Phách, đặc biệt tới đây đòi bảy đại môn phái trả lại món nợ máu cho Phương Sách đây.

Tiếng quát tháo của chàng kêu như chuông. Người cả ba bang phái đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Cái tên Thanh Diện Truy Hồn đã đồn đãi khắp giang hồ rồi, và chuyện Thanh Diện Truy Hồn hai lần xông pha vào chùa Thiếu Lâm, đánh gẫy tay người chưởng môn của phái Côn Luân, vân vân.. ai ai cũng đều biết hết, và biết y rất tàn nhẫn, ác độc, công lực lại cao siêu khôn lường. Không ngờ sát tinh ấy lại bỗng dưng tới đây.

Mọi người vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, thì Phương Sách với Lợi Man đã như hổ đói vồ đàn dê.

Chưởng phong của hai ngươi đi tới đâu là bóng người của ba bang phái bị tán loạn và đào tẩu ngay.

Bọn người đó đều là những tên vô danh tiểu tốt, thì làm sao chịu đựng nổi chưởng thế mạnh như vũ bão của Phương Sách với Lợi Man ?

Không ngờ trong bọn chúng bỗng có một người nghênh ngang tiếng lên.

Phương Sách hơi ngạc nhiên, để ý nhìn kỹ, thấy người đó rất bé nhỏ, mắt chuột tai nhọn, mặt mũi xấu xí, tay cầm đôi quái trượng hình thiếu nữ, chính là Cơ Hùng.

Phương Sách thấy Cơ Hùng xông pha khắp đỉnh núi, ra lệnh chỉ huy mọi người, và cũng hạ lệnh cho ba tên nọ châm ngòi thuốc nổ, nên chàng đã hận y vô cùng. Vừa thấy Cơ Hùng tiến lên, chàng bỗng thét lớn một tiếng, xông lại tấn công luôn.

Hai người vừa ra tay đấu với nhau một thế, Lõa Nữ Quái Cơ Hùng đã lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm:

“Thanh Diện Truy Hồn này quả thật danh bất hư truyền.. ” Y vừa nghĩ vừa bị chưởng lực của đối phương đẩy lui mấy bước.

Y lại xông lên tấn công một thế nữa, nhưng vẫn bị đẩy lui, và lần này suýt tí nữa thì bị đẩy rớt xuống dưới sườn núi.

Cơ Hùng càng kinh hãi thêm, liền quát hỏi:

– Ngươi là ai ? Sao lại tuyên bố tầm thù cho Phương Sách vậy ?

Phương Sách cả cười đáp:

– Tại hạ là Thanh Diện Truy Hồn Khuất Nhục Tử, với Thái Y Đoạt Phách Cô Oan Nữ đêm nay tới đây là để trợ giúp phụ thân của Phương Sách. Mưu kế của các ngươi hay thật, nhưng không sao thoát khỏi bàn tay của Thanh Diện Truy Hồn này …

Nghe tới đây, Cơ Hùng lại nghĩ tiếp:

“Tên này còn khó đối phó hơn Phương Sách nhiều” Y đã bị Phương Sách đánh trúng một chưởng, nên khi hay tin Phương Sách đập đầu vào đá tự tử, y mừng rỡ khôn tả.

Không ngờ lúc này lại có Thanh Diện Truy Hồn xuất hiện và còn ác độc hơn Phương Sách nhiều.

Cơ Hùng càng nghĩ càng kinh hãi, đang định rút lui, thì bỗng thấy dưới núi có một bóng người phi lên.

Y định thần nhìn kỹ, mới hay người đó là Lam Bào Quái Tử, nên mới bớt hãi sợ.

Y quát lớn một tiếng, định quay lại phản công tiếp.

Lam Bào Quái Tử thấy thế vội đưa mắt ra hiệu và dùng nhĩ ngữ truyền âm bảo cho y hay rằng:

– Mau rút lui đi. Tất cả kế hoạch của chúng ta đã hỏng hết rồi.

Cơ Hùng đã định đào tẩu từ trước, bây giờ lại thấy Quái nhân bảo như vậy thì còn gì mừng rỡ cho bằng, nên y không cần để ý tới người của bên mình, mà vội quay đầu ù té chạy ngay.

Phương Sách thấy Lam Bào Quái nhân đã xoay sang mục tiêu khác, còn Tử Vong thuyền chủ thì leo lên tới đỉnh núi, trông thấy Phương Sách đang định đuổi theo Lam Bào Quái Nhân, vội lên tiếng kêu gọi:

– Để Lam Bào Quái Tử cho lão phu, Thanh Diện Truy Hồn ngươi cứ việc càng quét những người còn sót lại đi.

Nói xong, y đã phi thân vào trong bóng tối đi mất dạng tức thì.

Phương Sách tuân lời, vội quay đầu trở lại để càn quét bọn người của ba bang phái. Chàng chỉ chộp được có mấy tên thôi, còn những tên kia thì đã bỏ chạy hết.

Chàng đưa mắt nhìn sang sườn núi bên kia, chỉ còn thấy hai cái bóng người đang đứng ở trên một tảng đá nhô ra và đang ôm lấy nhau.

Chẳng phải để ý nhìn kỹ, chàng cũng biết ngay hai người đó là Diệu Ngân Hạnh, người yêu của mình, với tên Phương Sách giả hiệu rồi.

Chàng tức giận khôn tả, quay đầu đi thủng thẳng xuống dưới núi:

Tuy chàng đã quyết tâm không yêu Ngân Hạnh nữa, nhưng không hiểu tại sao cứ thấy đầu óc trống trải.

Chàng đang lẳng lặng đi xuống dưới đèo, bỗng phía sau có một chiếc tay mềm mại khẽ đặt lên vai chàng.

Đồng thời, chàng còn nghe tiếng thấy tiếng thủ thỉ rót vào tai mình rằng:

– Thật đấy, chị Ngân Hạnh không phải là người mà đại ca vẫn thường kêu là tỷ tỷ đâu.

Chàng không cần quay đầu lại nhìn cũng biết ngay người đó là ai rồi.

Chàng vội ngừng bước, ngửng đầu lên nhìn mặt trăng.

Chàng thấy trên trời xanh chỉ có độc một mình chị hằng lẻ bóng thôi, chứ xung quanh không có một ngôi sao nào hết.

Chàng tưởng tượng mặt trăng trên trời cũng giống như mình, trong lòng càng cảm thấy rầu rĩ thêm.

Người đi ở phía sau lại nói tiếp:

– Đại ca nói thật đi ! Tôi không trách đại ca đâu …

Chàng bỗng quay đầu lại, nắm chặt lấy hai vai của Lợi Man vẻ mặt nghiêm nghị đáp:

– Chị Ngân Hạnh chính là người mà tôi vẫn thường nhắc nhở tới đấy !

Nghe chàng nói như thế, Lợi Man bỗng xếch ngược đôi lông mày lên ngay.

Phương Sách thấy vậy, biết nàng ta đã nổi cơn ghen, và còn nghe thấy nàng ta lẩm bẩm:

– Đồ tiện nhân !…

Phương Sách khẽ vuốt mái tóc nàng, an ủi rằng:

– Hiền muội không nên tức giận chị ấy như thế …

Lợi Man hậm hực đáp:

– Nó yêu đại ca như điên như khùng.

Phương Sách thở dài một tiếng, nói tiếp:

– Hiền muội nên nhớ rằng người đó có phải là tôi hiện giờ nữa đâu ?

Lợi Man đáp:

– Tuy người đó không phải là đại ca hiện thời, nhưng trong thâm tâm của nó vẫn còn thương đại ca.

Một lời nói đã làm cho Phương Sách cảnh tĩnh. Thật đấy, vì người đó giống mình như đúc, nên Ngân Hạnh mới trao hết tình yêu cho hắn. Như vậy đã thấy nàng ta vẫn còn yêu mình, mà mình thì …

Nghĩ tới đó, chàng ân hận vô cùng. Lợi Man cười khẩy, hỏi lại chàng rằng:

– Đại ca có biết người đó là ai không ?

Phương Sách lắc đầu hỏi:

– Y là ai thế ?

Lợi Man cười giọng quái dị, đáp:

– Y là …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.