Giang Hồ Ân Cừu Ký

Chương 11: Một cuộc lừa đão



Tử Vong thuyền chủ vội bảo thiếu nữ áo trắng rằng:

– Mi biểu diễn khá lắm …. nhưng y đã bị thương rồi !

Thuyền chủ cúi người xuống thăm mạch cho Phương Sách.

Thiếu nữ áo trắng vái một lạy rồi đáp:

– Nhờ ở thần oai của Thuyền chủ và Thuyền chủ kịp thời đến tiếp ứng, mới có sự thành công mỹ mãn như thế này.

Tử Vong thuyền chủ với giọng gắt gao ra lệnh:

– Trong bảy ngày, mi phải đem y đến hồ Bạch Thố ở An Khánh, phải cố hết sức làm cho y tin tưởng ta là cha của y. Hiện giờ các cao thủ của chính phái đang đến tập trung ở tổng trại của Bạch Long giáo, bổn thuyền chủ không muốn mất đi một người trợ giúp rất đắc lực này. Tất cả mọi việc đều trong mong vào mi đấy.

Thiếu nữ áo trắng vâng lời nhưng có vẻ hoảng sợ. Tử Vong thuyền chủ ra hiệu bảo nàng đi ngay và còn dặn nàng rằng:

– Suốt dọc đường phải rất cẩn thận mới được, ta sẽ cho người tiếp ứng. Mau rời khỏi chốn này đi, Tâm Tâm đại sư thế nào cũng quay trở lại. Ta đi đây.

Nói tới câu cuối cùng, y đã đi xa hơn mười trượng rồi.

Trong hang ở bên dưới quả đúng như lời nói của Tử Vong thuyền chủ, Tâm Tâm đại sư đã quay trở lại thực. Vì ông ta đuổi theo ra ngoài cửa hang thì không thấy một bóng người nào cả, mới biết mình đã trúng phải kế điệu hổ ly sơn của kẻ gian. Chờ tới khi ông ta trở vào trong hang động, thấy trên đỉnh hang có một cái lỗ hổng lớn, ông ta dậm chân xuống đất một cái, vì ông ta biết Phương Sách đã bị người bắt cóc và thoát ra bằng lối lỗ hổng này rồi.

Ông ta vội nhảy qua lỗ hổng đó phi thân ra bên ngoài, nhưng đã chậm một bước, nên khi lên tới lưng núi thì không còn thấy bóng của thiếu nữ áo trắng với Phương Sách đâu nữa.

Sự thực hai người đi không xa lắm, mới đi được chừng hơn ba mươi trượng thôi và đang núp ở sau một thân cây cổ thụ. Tâm Tâm đại sư cứ theo vết chân của Tử Vong thuyền chủ mà đi ngược phía tìm kiếm, đó là nghi trận của Tử Vong thuyền chủ đã xếp đặt.

Tâm Tâm đại sư không cẩn thận suy nghĩ nên liền bị mắc hỡm của đối phương.

Thiếu nữ áo trắng thấy thế mừng thầm, khẽ đặt Phương Sách xuống và giải huyệt cho chàng.

Phương Sách từ từ mở mắt ra nhìn, thiếu nữ áo trắng tủm tỉm cười, nhưng lại sầm nét mặt, cố ý làm ra vẻ quan trọng mà nói với chàng rằng:

– Nguy hiểm thật, hòa thượng mập ấy cứ đuổi theo vào trong hang động, tôi đành phải điểm yếu huyệt ngủ để thiếu hiệp nằm yên, rồi ẵm thiếu hiệp … chạy tới đây.

Thiếu hiệp không trách tiểu nữ chứ ?

Phương Sách rất cảm động, nhưng lại kinh ngạc hỏi:

– Ủa, thế ra cô nương cũng biết võ công đấy à ?

– Thiếu hiệp ngạc nhiên lắm phải không ?

Nàng tủm tỉm cười như bông hoa muôn màu mới nở trước ánh nắng ban mai, nhất là hai má lúm đồng tiền của nàng lại càng tăng thêm vẻ mỹ miều, khiến Phương Sách cứ ngẩn người ra ngắm nhìn. Chàng không biết mình đang mừng rỡ hay là kinh dị, nên cứ đờ người chứ không nói năng được câu nào hết.

Thiếu nữ áo trắng thấy chàng ngắm nhìn mình càng có vẻ đắc chí khẽ đưa tay lên vuốt tóc rồi thủng thẳng nói tiếp:

– Tôi tuy biết võ công, nhưng địch sao nổi chúng, nên mới bị chúng …

Nói tới đó nàng liền cúi đầu xuống ứa nước mắt ra làm như mẹ bị giết chết và mình bị nhục nhã thực vậy.

Phương Sách thấy thế càng cảm động thêm, nhất là thấy vẻ đẹp của nàng quá lộng lẫy, chàng liền an ủi nàng rằng:

– Cô nương cứ yên trí, tôi … sẽ trả thù cho.

Nói tới đó hai mắt của chàng bỗng sáng ngời.

Nàng nọ đưa mắt liếc chàng một cái rất tình tứ và cảm động, nhưng trong bụng nàng ta thì nghĩ:

– Ngươi đã bị mắc hởm ta rồi !” Phương Sách sực nhớ tới một việc vội hỏi:

– Cô nương quý tính đại danh là chi ?

– Thiếu hiệp thử đoán xem ?

Nàng cố ý làm ra vẻ rất đáng yêu hỏi lại chàng như thế.

– Chắc cô là tiểu thư của một danh gia phải không ?

– Thiếu hiệp đoán gần đúng đấy.

– Hồi nhỏ cô nương đã được đọc thi thư, nên cô nương mới văn võ toàn tài.

– Vả lại tôi còn là một đội trưởng.

– Cô nương là ….

– Dưới tay tôi có tám vị anh hùng.

Phương Sách nghe tới đây càng thắc mắc thêm. Thiếu nữ lại nói tiếp:

– Tôi đã ngao du giang hồ làm trấn động cả võ lâm.

– Cô nương là …

Thiếu nữ sầm nét mặt lại, hạ thấp giọng xuống hỏi:

– Thiếu hiệp có biết tổ chức của Tử Vong thuyền chủ rất lừng danh thiên hạ, người giang hồ nghe thấy tiếng là phải biến sắc mặt ngay không ?

– Tôi không được biết, chả lẽ cô nương lại biết rõ chuyện ấy hay sao ?

– Trên Tử Vong thuyền có tám mươi mốt tinh anh tất cả.

– Điều này tôi đã biết !

– Trên Tử Vong thuyền lại còn có Ngũ Hổ.

– Võ công của họ ra sao ?

– Ở trên sông Dương Tử tối hôm nọ, Ngũ Hổ đã đẩy lui ba người chưởng môn với hơn trăm đệ tử của phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Côn Luân, và người chưởng môn của phái Võ Đang là La Liên A Tôn còn thất thủ bị kềm chế ngay tại chỗ …

– Võ công của mấy vị ấy quả thực cao cường.

– Tám mươi mốt tinh anh của Tử Vong thuyền chia thành chín đội, mỗi đội mang một cái tên như sau:

Kim Huyền, Mộc Huyền, Thủy Huyền, Hỏa Huyền, Thổ Huyền, Dương Huyền, Âm Huyền, Càn Huyền, Khôn Huyền, cùng tổ chức thành Cửu Huyền Dịch Quái Trận. Đó là một môn tuyệt học của võ lâm, khiến thiên hạ quần hùng hễ nghe thấy là táng đởm kinh hồn ngay.

Phương Sách nghe nói trống ngực đập rất nhanh và rất phấn khởi hỏi tiếp:

– Tám mươi mốt vị tinh anh ấy chắc người nào người nấy đều có võ nghệ rất cao cường ?

– Phải, võ nghệ của họ cao cường lắm và người nào người nấy tuổi đều dưới hai mươi lăm. Cửu Huyền mỗi đội chín người, một người đội trưởng gọi là Huyền trưởng, đội hình gọi là Huyền binh.

– Thảo nào Tử Vong thuyền chủ thiên hạ vô địch có khác !

Lúc này Phương Sách quá phấn khởi, chàng đã hoàn toàn đứng về bên Tử Vong thuyền chủ. Chàng suy nghĩ giây lát lại hỏi tiếp:

– Chả lẽ cô nương có liên quan rất mật thiết với Tử Vong thuyền cho nên mới biết rõ như vậy ?

Thiếu nữ ấy không trả lời câu hỏi của chàng, chỉ nghiêm nét mặt lại, giọng nói cũng thay đổi hẳn, đáp:

– Thiếu hiệp có biết Âm Huyền, Khôn Huyền trong Cửu Huyền đội ấy là ai không ?

– Nghe hai cái tên đó, tôi đoán chắc đều là cô nương cả ?

– Thiếu hiệp thông minh thực !

– Chả lẽ cô nương là …

– Đội trưởng của đội Khôn Huyền, là Khôn Huyền Trưởng Ngân Sam Phi Yến Diệu Ngân Hạnh.

– Cô … cô …

Phương Sách kinh ngạc vô cùng, nên không sao nói lên tiếng được.

Ngân Hạnh lại tủm tỉm cười nói tiếp:

– Thiếu hiệp khỏi cần phải nghi ngờ như vậy, mẹ tôi quả thực bị môn hạ của Thiếu Lâm giết chết ! Vừa rồi ở trong rừng vị hòa thượng ấy công lực quá cao siêu …

Nói tới đó nàng làm ra vẻ bẽn lẽn cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa, cử chỉ của nàng biểu diễn một cách rất tự nhiên.

Những lời Phương Sách định hỏi nàng đã nói toạc ra cả, khiến chàng ngượng nghịu vô cùng. Chàng là người nhân hậu, từ khi ra đời tới giờ không ngờ trên giang hồ lại nhiều trò quỷ quái xảo quyệt. Nghĩ đến tình cảnh của mình chàng rất phẫn uất, chàng nói tiếp:

– Cô nương, cuộc đời của cô cũng như tôi vậy … tội nghiệp mẹ tôi bị người ta hãm hiếp mà chết …

Nói tới đó chàng nghẹn ngào không sao nói tiếp được nữa.

Ngân Hạnh thừa dịp này giả bộ làm ra vẻ rất bi thương mến chàng, khẽ thở dài một tiếng và đỡ lời:

– Người vợ cưng của Thuyền chủ chúng tôi cũng bị bọn giặc hãm hiếp rồi giết chết …

– Diệu … à, Diệu Huyền Trưởng có biết bà ta tại sao lại bị chết một cách tàn khốc như thế không ?

Ngân Hạnh liếc chàng một cái, làm ra vẻ hậm hực nghiến răng mím môi nói tiếp:

– Bảy đại môn phái đều có đệ tử tham dự hãm hiếp trước, rồi cắt đôi vú, xong mới …

Nàng không sao nói tiếp được nữa, vội lấy tay áo lau chùi nước mắt.

Phương Sách không sao nhịn được, khóc sướt mướt, Ngân Hạnh giả bộ kinh ngạc hỏi:

– Sao thiếu hiệp lại khóc như thế ?

Phương Sách nức nở khóc và đáp:

– Diệu cô … Diệu Huyền Trưởng chưa biết chuyện đấy thôi ! Tử Vong thuyền chủ chính là cha tôi đấy !

Ngân Hạnh kêu “ủa” rồi dậm chân la lớn:

– Mối thù này không trả được thì thực còn làm con làm chị. thiếu chủ xin thứ lỗi cho tiện tỳ đã trót vô lễ như vậy.

Nói xong nàng phục xuống đất vái lạy ngay. Phương Sách ngạc nhiên:

– Diệu Huyền trưởng, sao lại làm như thế ? Mau đứng dậy đi.

Chàng vừa nói vừa giơ tay ra định đỡ nàng dậy, nhưng lại không dám đụng đến người nàng ta.

Ngân Hạnh vẫn cứ nằm phục ở dưới đất và nói tiếp:

– Thiếu hiệp là chủ của chúng tôi, tiện tỳ tội thật đáng chết. Vừa rồi tiện tỳ đã trót lỡ lời, xin thiếu chủ xá tội cho !

Phương Sách cuống cả chân tay lên, vội nói:

– Đúng dậy đi ! Đứng dậy đi !

Ngân Hạnh liếc trộm chàng, thấy chàng cuống lên như vậy trong lòng cười thầm, nhưng vẫn phải làm ra vẻ run run, rồi ríu ríu đứng dậy, đầu vẫn cúi xuống chứ không dám ngửng lên nhìn chàng.

Phương Sách thấy thế khẽ vội bảo rằng:

– Diệu Huyền trưởng không nên câu nệ như vậy.

– Có thiếu chủ ở đây theo đúng lễ phép, tiểu tỳ phải làm như thế.

– Chúng ta tuổi ngang nhau, từ giờ trở đi cô nương đừng có câu nệ như thế nữa.

– Đó là luật lệ của Tử Vong thuyền chủ, tiện tỳ đâu dám trái phép như thế.

– Đây không phải là trên Tử Vong thuyền, chúng ta đã là người cùng bọn, coi nhau như chị em thì hơn.

Ngân Hạnh từ từ ngửng đầu lên liếc nhìn chàng một cách rất tình tứ, rồi hổ thẹn đáp:

– Nếu thiếu chủ cho phép, tiện tỳ dám táo gan gọi …

Vì nàng không biết tuổi của chàng nên không tiện gọi, Phương Sách thấy thế cả mừng vội đỡ lời:

– Năm nay tôi mười tám, có lẽ cô nương còn lớn hơn tôi mấy tuổi để tôi gọi cô nương là chị nhé ?

Ngân Hạnh vội đỡ lời:

– Chú em !

Phương Sách không sao nhịn được, vội nắm lấy hai tay Ngân Hạnh mà gọi:

– Chị Hạnh !

Nàng nọ hổ thẹn vô cùng vội cúi đầu xuống. Sự thực nàng đã rất yêu chàng, nhưng vì mệnh lệnh của Tử Vong thuyền chủ mà nàng phải dẹp chân tình sang bên, rồi giả bộ tựa vào lòng chàng.

Phương Sách đang giơ tay ra định ôm nàng, nhưng vừa đụng vào người nàng một cái, chàng đã giật mình vội rụt tay lại và lui ngay về phía sau.

Ngân Hạnh thấy thế ngẩn người ra giây lát, rồi nghiêm nghị nói:

– Hiền đệ, Bạch Long giáo đang có thù lớn với Tử Vong thuyền, thuyền chủ đã đi Hồ Bạch Thố rồi. Hiền đệ, nội trong bảy ngày chúng ta phải tới đó cho kịp mới được.

Phương Sách vui vẻ nhận lời, hai người cùng giở khinh công tuyệt đỉnh ra đi ở trên ven sông mà tiến thẳng về phía trước.

Trên con đường của hai người đang đi cũng có rất nhiều nhân vật của võ lâm đang đi Bạch Thố Hồ, ở dưới sông cũng có rất nhiều thuyền chở những người trong võ lâm đi Bạch Thố Hồ.

Phương Sách thấy thế rất kinh ngạc, nhưng hùng tâm của chàng lại càng bộc pát thêm, vì chàng muốn ở trước mặt thiên hạ quần hùng phô trương tài ba.

Mặt trời đã lặn, mặt trăng lại bắt đầu mọc, hai người lên tới một cái đèo, liền ngồi nghỉ chân ở dưới gốc cây để vận công điều tức. Mấy ngày hôm nay Phương Sách đều lấy Hóa Cơ Đơn của sư phụ mỗi ngày uống một viên thôi, nên chàng không thấy đói khát gì hết. Chàng đang đưa cho Ngân Hạnh một viên thuốc Hóa Cơ để nàng uống, thì bỗng thấy gió lạnh thổi tới và có một tiếng kêu kỳ dị đưa tới. Hai người vội nhìn về phía đó, thấy một cái bóng người đang chạy ngược lên, càng lúc càng gần và đã trông thấy rõ người đó ăn mặc áo bào hòa thượng, mặt mũi hiền từ, đầu bóng nhoáng, thân hình to lớn.

Ngân Hạnh khẽ kêu “ủa” và nghĩ bụng:

“Người này chả là Tâm Tâm đại sư là gì ? Chả lẽ y biết ta ở đây mà đuổi theo chăng ?” Nghĩ tới đó nàng kéo tay Phương Sách định lẫn trốn sang phía khác, ngờ đầu Phương Sách lại gạt tay nàng ra và định hiện thân để nghênh đón Tâm Tâm đại sư.

Ngân Hạnh kinh hãi vô cùng, nàng chỉ sợ cái trò bịp bợm của mình bị lão hòa thượng làm cho lộ tẩy thì sao ?

Lúc ấy Tâm Tâm đại sư đã tới gần và đã trông thấy Ngân Hạnh liền lớn tiếng niệm phật hiệu.

Phương Sách trợn ngược đôi lông mày lên quát lớn:

– Đại sư chúng ta hãy đấu nhau ba chưởng trước đã.

Lúc này máu nóng trong người chàng sôi lên sùng sục, chàng đã phân định kẻ thù của mình là bảy đại môn phái, hòa thượng đứng trước mắt đây lại còn là kẻ thù giết mẹ của chị Ngân Hạnh nữa.

Tâm Tâm đại sư vội chắp tay lên trước ngực, niệm một tiếng “A di đà Phật” rồi nói:

– Thiếu hiệp trí tuệ hơn người, đừng để bị lời lẽ của bọn yêu tà mê hoặc. Lão tăng đã kiếm thiếu hiệp suốt đêm …

Ngân Hạnh bắt buộc phải tiến lên ỏn ẻn đi tới cạnh Phương Sách rầu rĩ nói:

– Hiền đệ, chúng ta đi thôi ! Hiền đệ địch không nổi y đâu !

Phương Sách không đợi chơ nàng nói xong, đã cười khảy và đỡ lời:

– Chị hãy xem tiểu đệ trả thù hộ chị đây !

Nói xong chàng liền vận công lực vào bàn tay tấn công Tâm Tâm đại sư luôn.

Tâm Tâm đại sư hậm hực lườm Ngân Hạnh một cái, rồi phi thân ra ngoài xa hơn một trượng quát lớn:

– Phương thiếu hiệp đã trúng phải mưu kế của chúng rồi !

Phương Sách là người rất thông minh, nghe thấy lão hòa thượng nhắc nhở như vậy trong lòng tỉnh ngộ ngay, liền đưa mắt liếc nhìn Ngân Hạnh, thấy nàng ta đang ôm mặt nức nở khóc. Tiếp theo đó nàng dậm chân một cái, rồi nức nở nói:

– Tôi đã biết hiền đệ địch không nổi y mà hiền đệ lại cứ không đi, bây giờ y lại còn dùng lời lẻ xảo trá để mê hoặc hiền đệ ! Hu hu …

Phương Sách thấy nàng khóc sướt mướt như vậy đã mềm lòng liền, linh tính của chàng lại bị che lấp ngay, chàng nhìn Tâm Tâm đại sư cười giọng gay gắt và nói:

– Bảy đại môn phái đều là kẻ thù địch của Phương mỗ. Ngày hôm nay đại sư phải chịu đựng tội lỗi của môn hạ đệ tử đã gây nên từ hồi mười tám năm về trước.

Nói xong chàng tiến tới định ra chưởng tấn công, thì trên không bỗng có hai bóng người đi nhanh như điện chớp phi tới.

Hai người đó là Ảo Không đạo giả, chưởng môn Côn Luân, và thiếu nữ mặt áo xanh tức là Giang Tĩnh Thục.

Ảo Không đạo giả vừa trông thấy Tâm Tâm đại sư đã vội lên tiếng nói:

– Độc Tý Phi Ma đã gặp bọn chỉ điểm của Tử Vong thuyền chủ tại miền thượng du …

Tâm Tâm đại sư mặt bỗng biến sắc, liền hỏi lại:

– Miêu Cương Độc Ma kết thù kết oán với Tử Vong thuyền từ hồi nào thế ?

– Đầu đuôi câu chuyện ấy ra sao, lão đạo không được rõ, nhưng dám chắc phen này Bạch Thố Hồ Tử Vong thuyền chủ không còn oai phong tám mặt như khi trước nữa.

Chúng ta có thể toại nguyện rồi đấy.

Tâm Tâm đại sư chắp tay trước ngực:

– A di đà Phật ! Nếu đúng như lời ước đoán của đạo trưởng, hai ma đầu va đụng nhau như thế, thật là phúc cho chúng sinh. Nhưng đạo trưởng có dám chắc nếu nhị ma liên tay với nhau, chúng sinh sẽ bị tai kiếp rất lớn không ?

Ảo Không đạo giả sắc mặt nhợt nhạt đáp:

– Trận đấu ở Bạch Thố Hồ còn có một ma đầu nữa muốn tử chiến với Tử Vong thuyền chủ.

– Có phải tên đó là Long Ma, người trong nhóm Long Hổ Song Ma năm xưa, mà y đã dùng lời lẽ ngon ngọt làm mê hoặc Thanh Mao bang, Tứ Quả Hội và Thất Sát Đoàn đấy không ?

– Đại sư nói đúng đấy. Tam Ma hỗn chiến ở Bạch Thố Hồ phen này Tử Vong thuyền chủ đã gặp khắc tinh rồi.

– Đạo trưởng lầm rồi. Nếu nói về công lực, thì Độc Tý Phi Ma còn kém Tử Vong thuyền chủ xa. Năm xưa, Long Hổ Song Ma cùng đi sát cánh nhau gây gió bão trên giang hồ, nhưng lần này Long Ma muốn đánh bại Hổ hiệp, một mình y hạ sao nổi đối phương cơ chứ ?

– Đại sư tưởng Tử Vong thuyền chủ là thiên hạ vô địch hay sao ?

– Không, chỉ có một người thôi.

– Người ấy là ai ?

– Người đó ở tận ngàn dặm xa xôi, và cũng có thể nói là ở ngay trước mắt được.

Ảo Không đạo giả nghe nói quay người lại nhìn quanh một lượt không thấy người nào xa lạ có mặt ở đó cả. Y đang ngơ ngác thì Tâm Tâm đại sư trỏ Phương Sách, dõng dạc nói:

– Chỉ có một mình Phương thiếu hiệp mới địch nổi Tử Vong thuyền chủ thôi.

Phương Sách nghe nói giật mình đến thót một cái, nhưng chàng không nghĩ ngợi gì hết, buột miệng đỡ lời:

– Đại sư nói khôn khéo như thế nào cũng vô ích. Phương mỗ đã quyết sát cánh với Tử Vong thuyền chủ rồi. Cha con mỗ sẽ kiếm bảy đại môn phái để đòi lại món nợ máu năm xưa.

Giang Tĩnh Thục bỗng kêu “hừ” một tiếng bằng giọng mũi, đưa mắt nguýt chàng một cái. Phương Sách thấy thế ngạc nhiên vô cùng, nhưng chàng biết nàng đã bị Ảo Không đạo giả thuyết phục, và đã biết Tử Vong thuyền chủ là kẻ thù giết cha nàng, nên nàng đã coi mình như kẻ thù địch rồi.

Ảo Không đạo giả cười khảy nói tiếp:

– Ngươi lấy gì mà dám đối địch với thiên hạ anh hào như vậy ?

Phương Sách sầm nét mặt lại, Tâm Tâm đại sư vội đỡ lời:

– Thiếu hiệp là người minh lễ đạt nghĩa, còn Tử Vong thuyền chủ bị võ lâm ghét bỏ, ai ai cũng muốn giết chết y mới cam tâm. Ân cừu của người trong làng võ không thể vơ đũa cả nắm mà luận được. Huống hồ thiếu hiệp có phải là con của Tử Vong thuyền chủ hay không, việc này còn phải đợi chờ sự chứng minh đã.

Diệu Ngân Hạnh nghe tới đây liền thét lớn:

– Tử Vong thuyền chủ đi tới đâu cũng vậy, không hề giết chết một người lương thiện nào cả. Ông ta chỉ lấy máu trả nợ máu, lấy nước mắt trả nợ nước mắt thôi. Tử Vong thuyền chỉ kiếm những kẻ có thâm thù đại hận với mình. Năm xưa, bảy đại môn phái liên tay đuổi đánh ông ta, đã chém ông ta bị rất nhiều vết thương, lại còn đẩy xuống vực thẳm, và ném lửa cùng đun đá xuống để chôn sống ông ta. Vợ Ông ta thì bị bọn người của bảy đại môn phái hãm hiếp chí chết. Ngày hôm nay hai lão quỷ ngươi còn mặt mũi nào dùng lời lẽ xảo trá nói xấu ông ta trong lúc ông ta không có mặt ở đây …

Nàng nói đến đây nước mắt ràn rụa, rồi kéo Phương Sách một cái và nói tiếp:

– Hiền đệ, chúng ta đi thôi !

Nàng giả bộ rất khéo, khiến Phương Sách cảm động vô cùng, máu nóng ở trong người sôi lên sùng sục. Chàng liền giơ chưởng lên thách Ảo Không đạo giả rằng:

– Lão đạo sĩ có giỏi thì cho Phương mỗ được lãnh giáo tuyệt học của phái Côn Luân trước.

Chàng chưa xông tới tấn công, Tâm Tâm đại sư đã niệm một câu Phật hiệu mà nhìn Ngân Hạnh quát mắng:

– Tiện tỳ, ai sai khiến mi đến đây giở xảo kế ấy ra ?

Ngân Hạnh ôm đầu, nức nở khóc và đáp:

– Ngươi giết chết mẹ ta, lại sai đệ tử làm nhục ta, ta phải thí mạng với ngươi.

Nàng vừa nói vừa dùng đầu húc vào người Tâm Tâm đại sư luôn, Phương Sách vội kéo nàng lại và khuyên rằng:

– Chị để em trả thù hộ cho.

Chàng vận công lực vào hai cánh tay, rồi tiến tới gần Tâm Tâm đại sư. Đột nhiên có tiếng hò hét chém giết theo gió vọng tới. Hai ông già mặt liền biến sắc. Ảo Không đạo giả vội nói:

– Độc Tý Phi Ma đã đấu với thủ hạ của Tử Vong thuyền rồi, chúng ta mau đi xem đi !

Quả thật Độc Tý Phi Ma là độc quái trong nhóm thiên hạ tam quái. Nếu y kết thù với Tử Vong thuyền chủ thực thì quả là một việc rất đáng mừng, nên nhị Lão vội dắt Tĩnh Thục đi luôn. Chỉ trong giây lát đã lẫn khuất trong bóng tối ngay.

Trên miền thượng du đã có một ngọn lửa màu lục bay thẳng lên trên không. Ngân Hạnh thấy thế mặt liền biến sắc, vội nói:

– Hiền đệ, chúng ta phải đi ngay mới được.

Thì ra ngọn lửa màu xanh lá cây ấy chính là tín hiệu bí mật của Tử Vong thuyền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.