Giang Hạc Nhất, Em Thích Anh!

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

6/

Sắc trời mờ mịt, ánh sáng đỏ cam của hoàng hôn phủ kín con đường.

Giang Hạc Nhất ôm eo tôi, nốt ruồi son ở góc mắt của hắn dường như càng đỏ hơn, tăng thêm nét ma mị.

Hơi thở của hắn ngày một gần, trái tim tôi đập nhanh, tôi căng thẳng nắm lấy góc áo.

“Cho, cho, cho, cho anh uống!”

Tôi mạnh mẽ lùi bước về phía sau, đưa ly trà sữa lên trước mặt.

Giang Hạc Nhất ngẩn ra, sau đó cười nhẹ.

“Sợ à?”

“… Anh có uống không?”

Hắn không trả lời, thay vào đó, dần dần tiến lại gần tôi.

“Anh… anh làm gì vậy…” Tôi lùi từng bước một, cho đến khi lưng tựa vào tường.

Giang Hạc Nhất giơ chiếc ô nhỏ lên, cúi người nhìn tôi.

Hắn vươn tay, khẽ chạm đầu ngón tay vào mặt tôi, sau đó nhẹ nhàng trượt xuống cằm tôi.

“Mặt em đỏ quá, như vậy không được, lần sau phải tự tin đón nhận, có biết chưa?”

Sau khi nói xong, hắn dừng lại một lát, bổ sung: “Tự tin đón nhận anh.”

Người đâuuuuuuuu, ai đó đến đưa yêu tinh này đi đi.

Tôi vừa định đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn túm chặt lấy cổ tay, sau đó hắn cúi xuống uống một ngụm trà sữa trong tay tôi, cong môi cười: “Không phải ngọt bình thường đâu.”

“… Giang Hạc Nhất.”

Hắn cười nhẹ, đặt tay lên vai tôi.

“Được rồi, không đùa nữa, về nhà thôi.”

Sau khi nói xong, hắn tiếp tục giữ ô cho tôi như không có gì.

A đù!

Đây là trêu ghẹo xong bỏ chạy trong truyền thuyết à?

Tôi bình ổn lại cảm xúc bối rối của mình và nhổ nước bọt vào hắn từ tận đáy lòng.

Phẹt! Thứ không phải người!

“Mắng anh à?”

“A… Hả? Đâu có.” Tôi nở nụ cười ngọt ngào.

Giang Hạc Nhất vươn tay vuốt nhẹ lên má tôi, cười tủm tỉm nói:

“Lúm đồng tiền của bạn gái anh đẹp quá.”

Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện với nhau, dường như có vô số điều để nói, hài hòa đến lạ.

Lúc này, tôi mới biết được thuở bé hắn sống ở gần nhà tôi.

Tôi đùa giỡn: “Không chừng lúc nhỏ chúng ta còn nghịch bùn với nhau.”

Giang Hạc Nhất nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều.

Chờ chút? Cưng chiều?

Tôi thấy có thể do mắt mình không được tốt, thế nên tôi hỏi lại: “Vậy nhà anh chuyển đi năm anh bao nhiêu tuổi?”

Hắn xoay chiếc ô nhỏ, trả lời: “Bảy tuổi, chuyển đến phía Nam thành phố.”

Nói xong câu đó, chúng tôi đã đến nơi.

“Được rồi.” Tôi vẫy tay với anh: “Em về trước nhé, mai gặp.”

Giang Hạc Nhất trề môi bất mãn: “Chỉ vậy thôi hả?”

“Ừm, cảm ơn anh đã đưa em về nhà.”

Nhìn thấy vẻ tủi thân của hắn, tôi lén vui sướng quay lưng bước đi, sau đó quay lại ôm chầm lấy hắn rồi chạy nhanh ra xa.

“Chú ý an toàn!”

7/

Lúc đầu, mọi thứ đều bình thường.

Nhưng ngày thứ hai, tôi không thấy Giang Hạc Nhất đâu.

[Hôm nay anh không đến à?]

Tôi đứng ở cổng trường, ngẩn ngơ nhìn vào tin nhắn vẫn chưa được trả lời trên màn hình điện thoại.

Một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu.

Hắn… sẽ không bạo lực lạnh để ép tôi chia tay chứ!?

Ting ting.

Giang Hạc Nhất gửi tin nhắn thoại đến.

Tôi bấm vào, giọng điệu hấp dẫn của hắn vang lên mang theo một chút mệt mỏi.

“Bà xã ngoan đừng nghĩ lung tung nhé, anh có việc nên xin nghỉ một tuần.”

Do dự một lúc, tôi lặng lẽ xóa câu “Em sẽ nhớ anh” rồi gửi “Ừm ừm.”

Giang Hạc Nhất: [Đừng ừm ừm, muốn moa moa cơ.]

Tôi cong khóe miệng, gửi icon chú ngựa gỗ cho hắn.

Giang Hạc Nhất: [Lần sau gặp mặt, anh muốn hôn thật.]

! Mặt tôi nóng bừng: [Anh mơ đẹp đấy.]

Giang Hạc Nhất: [Mơ cũng không được sao.]

Cách màn hình, tôi cũng cảm nhận được vẻ mặt ấm ức của hắn.

“Ê! Đó không phải là chị dâu hả?”

“Chị dâu đấy! Này!”

Tôi quay đầu, là ba người nhóm Đại Thông.

Anh trai đầu húi cua cười tít mắt: “Chị dâu, chị ở đây làm gì vậy, chờ anh Hạc hả?”

“Hôm nay anh Hạc không đi học đâu.”

Nhắc tới chuyện này, tôi vội hỏi: “Sao Giang Hạc Nhất xin nghỉ vậy?”

Đại Thông cắn que kem: “Hình như trong nhà xảy ra chuyện, chị dâu đừng lo quá.”

“Ừm, cảm ơn các anh.”

Năm ngày liên tiếp, hắn thực sự không xuất hiện.

Sáng nay kỳ s1nh lý đến, tôi vốn không cảm thấy gì, nhưng vào buổi chiều lúc đang trong lớp học lại đau kinh khủng.

Bạn cùng bàn Tiểu Nhụy ân cần nói: “Hay là cậu về nhà nhé, xin phép giáo viên một tiếng thôi.”

“Còn hai tiết nữa là tan học rồi, tớ chịu đựng thêm chút nữa.”

Tôi ôm bụng, màn hình điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của Giang Hạc Nhất.

“Vợ ơi, em đang làm gì thế?”

“Giang Hạc Nhất, bụng em đau lắm.”

“Cái kia đến à?”

“Dạ.”

Gửi xong tin nhắn này, hắn không trả lời thêm nữa.

Vất vả chịu đựng đến giờ ra chơi, tôi cầm ly đi lấy nước nóng.

Dọc đường đi, bụng dưới bắt đầu co rút đau nhói, tôi nhăn mày đau đớn, bước chân lảo đảo.

Trong lúc mơ màng, có ai đó túm lấy tôi.

Ánh nắng chiều gai mắt, Giang Hạc Nhất đứng ngược sáng, cúi đầu nhìn tôi nói: “Em là đồ ngốc sao.”

Hắn thở hổn hển, dường như đã chạy đến đây.

Tôi chôn đầu vào ngực hắn, tràn đầy cảm giác an toàn.

Giang Hạc Nhất ôm tôi lên: “Tới phòng y tế trước đã, đợi sắc mặt em đỡ hơn rồi anh đưa em về nhà.”

Trong phòng y tế.

Giang Hạc Nhất mở bát cháo táo tàu nóng hổi ra, nói: “Ngoan, ăn cháo rồi sẽ dễ chịu hơn.”

Tôi nhận lấy, hắn đặt một túi chườm nóng lên bụng tôi, xoa xoa bằng tay, dịu dàng hỏi: “Còn đau không, anh thấy mặt mũi em trắng bệch cả rồi.”

Tôi buồn bực ăn cháo, ừm một tiếng.

Giang Hạc Nhất xoa đầu tôi, ánh mắt đầy yêu thương.

“Bé đáng thương không hoạt bát nữa rồi.”

8/

Bởi vì chiều hôm qua về sớm nên tôi chưa làm đề thầy giao.

Thế nên hôm nay tôi đặc biệt dậy sớm để đi học bổ sung bài tập.

Quả nhiên, trong lớp không có ai cả.

Tôi đặt hũ sữa chua lên bàn, ngồi xuống tập trung giải đề.

Đột nhiên, có tiếng động truyền đến từ phía sau.

Tôi tưởng là bạn cùng lớp đến bèn xoay người lại.

“Giang Hạc Nhất?! Sao anh lại ở đây? Không đúng, sao anh dậy sớm thế?”

Trùm trường nào đó chống cằm ngồi sau lưng tôi, gương mặt điển trai trông rất buồn ngủ, giờ phút này đang miễn cưỡng nhìn tôi.

“Không lễ phép chút nào.”

“Em nên nói là, anh ơi, chào buổi sáng.”

Nói xong, hắn ngáp một cái, khóe mắt đỏ cả lên.

Nể tình hôm qua hắn chăm sóc tôi cẩn thận như vậy, tôi quyết định nghe theo hắn một chút.

Dù sao xung quanh cũng không có người, tôi ghé vào bên cạnh hắn, ngọt ngào nói: “Anh ơi, chào buổi sáng.”

Giang Hạc Nhất ngồi thẳng lên, cơn buồn ngủ cũng biến mất trong nháy mắt.

Con ngươi đen láy kia dường như bị sương mù bao phủ, giật mình nhìn chằm chằm vào tôi: “Em gọi lại lần nữa đi?”

“Anh ơi? Chồng ơi? Cục cưng ơi?…”

Mắt thấy lỗ tai hắn ngày một đỏ lên, tôi trở nên bừng bừng hứng thú.

“Ồ…”

“Thì ra trùm trường của chúng ta dễ e thẹn như vậy, bình thường miệng lưỡi trơn tru nói đủ chuyện dằm khăm cơ mà, trên thực tế cũng chỉ là thiếu, niên, ngây, thơ mà thôi, hehehehe…”

Tôi vui đến cười liên tục.

Giang Hạc Nhất mân mê môi dưới, sau đó bắt lấy cổ tay tôi.

“Lâm Ba Ba, chú ý lời nói của em, hiện tại không có ai, em không thấy nguy hiểm sao?”

“Anh hù ai thế.”

Tôi rút tay đứng lên: “Vốn liếng đều bị em bới ra hết rồi, có phải mất mặt lắm không. Haiz, anh soi gương đi, lỗ tai anh đỏ lên hết rồi…”

Chưa nói dứt lời, hắn đã túm tôi ngồi lên đùi hắn, cả người tôi được hắn ôm vào trong lòng.

“Anh…” Cảm giác hơi không thích hợp, tôi định giãy dụa, nhưng bất đắc dĩ bị hắn giữ chặt.

Hắn cúi sát lại, hôn lên vành tai tôi, sau đó thấp giọng nói: “Lặp lại mấy lời ban nãy xem nào, hửm?”

Con gái tự cường co được duỗi được mới có thể làm nên việc lớn.

Thế là.

“Không… em… em rất sùng bái anh… anh đừng…”

Hắn lại hôn xuống cổ tôi, hơi thở nóng bỏng lướt trên da thịt tôi như để lại dòng điện.

“Vậy kêu lại tiếng chồng ơi đi?”

Giọng điệu nhẹ nhàng, dụ dỗ.

“Chồng… chồng ơi.”

Giang Hạc Nhất hài lòng cười ra tiếng.

“Ngoan.”

(

“Giang Hạc Nhất, em phải làm đề.”

Tôi rút trong lòng hắn, cẩn thận nhìn hắn, ý đồ thoát ra.

Giang Hạc Nhất cười lưu manh: “Anh ôm em làm.” Nói xong, hắn cúi đầu nhẹ giọng: “Được không em…”

Người nàyyyyyy cố ý!

Độ nóng trên mặt tôi liên tục tăng lên, tôi muốn đứng dậy lại bị hắn ấn vào trong lòng.

Hắn gãi nhẹ vành tai tôi, cong môi: “Lỗ tai ai đó cũng đỏ quá nè.”

“Giang Hạc Nhất!”

Tôi vội giãy khỏi tay hắn, đỏ mặt vỗ vỗ bộ quần áo nhăn nheo.

“Em phải làm đề rồi, anh mau về lớp đi, để các bạn lớp em tới thì biết làm sao.”

“Ừm.” Giang Hạc Nhất cười miễn cưỡng, nói: “Anh tới tìm vợ dạy anh làm đề, lý do này thế nào?”

“…”

“Anh không sợ chếc nhưng em sợ…”

Tôi la lên, ngồi lại chỗ của mình.

“Anh mau về đi, bằng không bị người khác nhìn thấy thì khó ăn nói lắm.”

Hắn đi đến chỗ ngồi đằng trước tôi: “Nhưng lúc ở ngoài trường, có rất nhiều bạn học đã nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau.”

Động tác cầm bút của tôi cứng đờ, kế đến tôi lập tức chọn B trong ngoặc, nói: “Dù sao thì trong trường cũng phải tiết chế.”

Lần này Giang Hạc Nhất không nói nữa, mà im lặng nhìn tôi làm bài.

Tôi còn tưởng có chuyện gì, giương mắt nhìn lên, đồng tử đen nhánh như xoáy nước của hắn phản chiếu khuôn mặt tôi.

… Không có việc gì thì phạm quy chi thế.

“Thành tích của anh tốt không?” Tôi thuận miệng nhắc tới, cúi đầu viết tiếp.

“Trung bình.”

Giang Hạc Nhất nói rồi kéo giấy nháp của tôi đến gần, còn thuận tay lấy một cây bút chì, tự viết viết vẽ vẽ.

Tôi: “Giang Hạc Nhất, anh nên về đi.”

Hắn đáp lời: “Một lát nữa thôi.”

Đột nhiên, ngoài hành lang vang lên tiếng trò chuyện của hai nữ sinh.

“À, tớ cũng làm xong rồi, nhưng không biết đúng hay không…”

Lòng tôi cả kinh, đứng lên nhỏ giọng nói: “Giang Hạc Nhất, anh mau đi đi.”

“Được.”

Hắn buông bút xuống, vừa đi được hai bước đã bị tôi túm lấy, đẩy xuống ghế sau.

“Không kịp nữa rồi, anh mau úp mặt xuống đi, chỉ cần anh giấu mặt thì các cậu ấy sẽ không biết anh là Giang Hạc Nhất, sau đó từ từ tìm cơ hội chạy sau.

Giang Hạc Nhất cười, thành thành thật thật úp mặt xuống ngồi sau lưng tôi.

“A, Lâm Ba Ba, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng Ba Ba.”

“Chào buổi sáng.” Là lớp trưởng và Tiểu Nhụy ngồi cùng bàn.

“Ồ, sao Trương Thần cũng đến sớm vậy?” Lớp trưởng nhẹ liếc mắt nhìn người sau lưng tôi.

10/

Tôi giả vờ giả vịt làm bài, thuận miệng tiếp lời:

“Ai biết, cậu ấy nói là cũng đến bổ sung bài tập, kết quả gục xuống ngủ luôn.”

“Ha ha ha ha, không hổ là Trương Thần.” Tiểu Nhụy ngồi cạnh tôi cười.

“Đúng rồi, tớ có câu hỏi muốn thảo luận với các cậu một chút.” Lớp trưởng cầm đề thi ngồi xuống bên phải tôi.

… Tại sao đều chen chúc lại đây vậy.

Tôi bắt đầu hồi hộp, tay cầm bút cũng đổ mồ hôi, trong bụng thầm nghĩ chờ cơ hội để Giang Hạc Nhất rời đi.

Hai cô ấy bắt đầu thảo luận bên cạnh, trong quá trình Tiểu Nhụy đột nhiên nhớ đến, quay đầu hỏi tôi: “À đúng rồi, Ba Ba, hôm qua có một nam sinh hỏi tớ WeChat của cậu…”

Rầm!

Vừa dứt lời, phía sau truyền đến tiếng chân đụng trúng bàn.

Ba người nhao nhao quay xuống.

Giang Hạc Nhất vẫn úp mặt xuống bàn như cũ, chỉ là đôi chân dài mặc quần rách đen dường như không còn chỗ để nhét.

Nghe tiếng động, hẳn là đầu gối hắn đụng vào bàn.

Chậc… Nhất định là rất đau.

Lớp trưởng nghi ngờ: “Trương Thần, cậu dậy rồi à?”

“Sao tớ cảm giác Trương Thần cao vậy, chân dài như thế…”

Lúc này lòng tôi loạn cào cào, sợ Giang Hạc Nhất bất mãn nhảy lên.

Nhưng vẫn ổn, hắn coi như yên phận.

Cuối cùng.

“Lâm Ba Ba, chúng tớ đi toilet, cậu đi không?”

!!

“Tớ đi rồi, các cậu đi đi.”

“Được.”

Dõi mắt nhìn hai cô ấy đi ra cửa, tôi nhẹ nhàng thở ra.

Cùng lúc đó, người sau lưng tôi cũng đứng lên, kéo cổ tay tôi bỏ chạy.

Sân thượng.

Những cơn gió lạnh của buổi sáng tinh mơ thổi tới, dịu dàng mát mẻ.

“Chuyện đó… Giang Hạc Nhất…”

Hắn ép tôi đến góc tường, nhìn xuống tôi:

“Không ngờ lại có người dám nhớ thương bà xã của Giang Hạc Nhất.”

“Anh yên tâm đi, em sẽ không cho…”

Mái tóc đen của hắn bởi vì vừa nằm úp xuống lâu nên không nghe lời, có nhúm dựng cả lên.

“Anh không vui.” Hắn nói.

“Vậy em làm gì thì anh mới vui?”

“Dỗ anh đi.” Giang Hạc Nhất nói, cúi đầu áp sát: “Hoặc là hôn anh một cái.”

Được rồi, tôi thừa nhận hôm nay hắn có hơi nghẹn khuất.

Nhưng…

Tôi căng thẳng túm góc áo.

“Mau dỗ anh đi.” Tính trẻ con của Giang Hạc Nhất nổi lên.

Tôi khập khiễng túm vạt áo hắn, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái.

Nhịp tim tăng nhanh.

Cả người hắn dường như ngây ngẩn, sau đó hai má đỏ ửng lên.

“Như vậy tính là dỗ chưa…” Tôi hỏi, mặt nóng bừng, không cần nhìn cũng biết đỏ cỡ nào.

Hầu kết Giang Hạc Nhất lăn tăn, lẳng lặng nhìn tôi: “Chưa đủ, thêm cái nữa đi.”

“! Em về lớp đây.”

Tôi mở cửa sân thượng chạy trốn.

11/

Chớp mắt, tôi và Giang Hạc Nhất đã quen nhau hơn một tháng.

Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn bận bịu ôn tập thi tháng, không có thời gian ở cùng hắn.

Vì thế mà làm cho trùm trường nào đó tích một bụng lửa giận.

[Em thi xong rồi! Cảm giác phát huy khá tốt!]

Gửi tin nhắn cho hắn xong, tôi duỗi thắt lưng, định đến căn tin trường mua ruột bút.

Tiểu Nhụy nói muốn đi với tôi.

Hai người bọn tôi tay nắm tay, nói chuyện phiếm trong khi đi dọc theo con đường nhỏ bên trong vườn cây ngô đồng của trường.

Đột nhiên, Tiểu Nhụy giống như nhìn thấy gì đó, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi: “Ba Ba à, Giang Hạc Nhất lớp sáu hình như đang nhìn cậu, nhưng mà dáng vẻ giống như rất không hài lòng, cậu không có chọc tới ông lớn này chứ?”

Tôi nghiêng đầu nhìn, thật đúng là.

Giang Hạc Nhất đút tay vào túi, bặm chặt môi, nhìn tôi một cách chăm chú.

Đại Thông và Tiểu Bạch phía sau hắn đang kề vai sát cánh trò chuyện say sưa.

Sau đó.

Theo tiếng ting ting vang lên, có tin nhắn đến.

Tôi mở lên, quả nhiên là tin nhắn của Giang Hạc Nhất.

[Sao cô ấy phải nắm tay em?]

[Các em có thể quang minh chính đại nắm tay nhau, tại sao anh không được.]

[Má, càng nghĩ càng thấy không vui, em mau buông cô ấy ra đi.]

Xem xong hết tin nhắn, tôi suýt nữa cười ra tiếng.

Ngay cả con gái cũng ghen, đây là ổ dấm vạn năm hả.

“Cậu cười gì thế.” Tiểu Nhụy hỏi.

“Không có gì, mèo nhà mình giận dỗi thôi.”

“Mèo? Nhà Ba Ba nuôi mèo hả?”

Trong đầu hiện ra dáng vẻ lúc thì kiêu ngạo lúc thì quyến rũ của Giang Hạc Nhất, cũng rất giống mèo đấy chứ.

Tôi trả lời: “Nuôi.”

Nói xong, điện thoại lại nhận được tin nhắn.

Giang Hạc Nhất: [Anh khuyên hai người mau buông tay ra cho anh, bằng không anh sẽ qua đó khiêng em đi ngay.]

Khá lắm, tên này còn đe dọa nữa.

Thế là tôi sợ rồi, tỉnh bơ buông tay Tiểu Nhụy ra phủi điện thoại, khụ một tiếng.

“Chúng ta mau đi thôi.”

Hai người bọn tôi vào căn tin, đông đúc vô cùng.

Food girl Tiểu Nhụy đi thẳng đến quầy đồ ăn vặt.

Tôi đang chọn ruột bút thì một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng duỗi sang.

Tôi đang định xoay người, lại suýt nữa đụng trúng ngực hắn.

Giang Hạc Nhất chặn tôi giữa hắn và kệ đồ, cúi đầu nhìn tôi, khóe miệng cười cười: “Bà xã, tình cờ quá.”

Tình cờ cái con khỉ, người này nhất định là cố ý.

“Ở đây đông người, anh đừng làm bậy.” Tôi nhỏ giọng nhắc nhở, lách qua người hắn muốn rời đi.

Hắn cất bước chặn đường đi của tôi, nói: “Anh chưa làm gì em cả, tay cũng chưa hề chạm vào em, sao có thể tính là làm bậy được.”

Nói xong, hắn nhanh chóng cầm tay tôi hôn một cái, cười vô lại.

“Bây giờ thì tính rồi.”

Tôi!! Hả!!

12/

Tay tôi như bị điện giật, tôi đỏ mặt quan sát xung quanh.

Phát hiện không ai chú ý đến thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Giang Hạc Nhất!” Tôi hờn dỗi, tiếp tục đi về phía trước chọn đồ dùng học tập.

Đúng lúc này, một lượng lớn nam sinh tràn đầy sức sống ùa vào căn tin, chắc hẳn vừa mới chơi bóng xong, bọn họ đi thẳng đến tủ lạnh, toàn thân đầy hơi nóng.

Có người lấn sang bên cạnh tôi, suýt đụng trúng tôi.

Giang Hạc Nhất nhanh tay lẹ mắt đỡ tôi, tôi dựa vào lòng hắn, cả người bị vây lấy.

Từ bên ngoài nhìn vào, chắc chắn không thấy được chúng tôi.

Hắn cúi đầu, đôi mắt sáng như sao nhìn tôi chăm chú, có hơi ấm ức nói:

“Anh nhớ em thôi mà.”

“Gần đây đến cả nhìn thấy em cũng khó…”

Tôi lộ vẻ xúc động, mềm lòng trong nháy mắt.

Vì thế, tôi kiên nhẫn nhắc nhở hắn một lần.

“Không phải em nói với anh rồi sao, em phải chuẩn bị cho kỳ thi tháng.”

“Vừa mới thi xong…”

Nói xong, trong căn tin đông nghịt người, tôi lén nắm lấy tay hắn.

“Giang Hạc Nhất, anh đừng giận mà.”

Vẻ mặt hắn trở nên dịu dàng, cười cười, đưa tay lên xoa đầu tôi.

“Ngốc, anh giận gì chứ.”

“Anh chỉ nhớ em quá thôi.”

Ha ha, tên nhóc này, đúng là tôi rơi vào tay giặc rồi.

“Ba Ba? Ba Ba ơi, cậu đâu rồi? Cậu mua xong chưa?” Tiếng Tiểu Nhụy truyền đến trong đám người, nhưng không thấy cô ấy ở đâu.

Tôi vội vàng thoát ra khỏi lòng hắn.

“Vậy… em về lớp trước nhé?”

Giang Hạc Nhất gật đầu, ừ một tiếng.

Tôi vừa lùi về sau vừa cười ngọt ngào với hắn, trong khoảnh khắc xoay người buông tay ra, đầu ngón tay dường như vẫn còn sót lại độ ấm từ lòng bàn tay hắn.

Ra khỏi căn tin, tôi phát hiện Tiểu Nhụy hình như đang xung đột với người khác.

“Mấy người mới là heo đó!”

Đại Thông và Tiểu Bạch vui tươi hớn hở nhìn Tiểu Nhụy: “Mua nhiều đồ ăn vặt như vậy, mặt cũng thành bánh bao nhỏ rồi mà còn ăn.”

“Cả nhà mấy người đều là bánh bao!”

“Tiểu Nhụy.” Tôi khẩn trương kêu cô ấy.

Mắt Đại Thông sáng bừng lên: “Úi! Chị dâu!”

“Chị dâu?” Tiểu Nhụy kinh ngạc há hốc miệng nhìn về phía tôi.

“Làm gì vậy?” Giang Hạc Nhất đi đến bên cạnh Đại Thông: “Cậu ngứa đòn à?”

“Ồ…” Đại Thông hiểu rõ: “Tôi… tôi nói bừa thôi, ha ha ha…”

Tiểu Nhụy kéo tôi, nhẹ nhàng nói: “Ba Ba, trùm trường Giang tới rồi, chúng ta mau đi thôi…”

“Đứng lại.” Giang Hạc Nhất lên tiếng.

Tôi lập tức xoay người, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi hắn muốn làm gì.

Hắn cười lưu manh, bàn tay thon dài trắng nõn cầm một cây kẹo m út vị dưa lưới đưa đến trước mặt tôi, hỏi: “Bạn học nhỏ? Có phải em làm rơi không?”

Đáy lòng đầy vị ngọt, tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

13/

Tiết cuối cùng là tiết thể dục đã lâu không gặp.

Bởi vì vừa thi xong, thầy thể dục để chúng tôi chạy hai vòng rồi chơi tự do.

Tôi, Tiểu Nhụy và mấy nữ sinh học chung ngồi dưới bóng cây, nghịch điện thoại, nói chuyện phiếm.

Bất ngờ có người nói: “Này, các cậu nhìn xem, đó là đàn anh lớp mười một nhỉ! Đẹp trai quá!”

Lớp trưởng liếc mắt một cái: “Cậu nói Giang Hạc Nhất hả, người này không chọc vào được đâu, hơn nữa tớ nghe nói anh ta đã có bạn gái rồi.”

Nghe thế, lòng tôi bỗng chốc hồi hộp.

Người bên cạnh nói tiếp: “Sao cậu biết?”

“Bạn của em trai tôi nhìn thấy hắn đăng bài công khai người yêu, nhưng mà không biết bạn gái hắn là ai.”

Ngay bên cạnh cậu này.

Tôi lặng lẽ tiếp câu dưới đáy lòng.

Cách đó không xa, Giang Hạc Nhất, Đại Thông và mấy nam sinh cầm chổi ngồi chồm hổm bên sân thể dục.

Giang Hạc Nhất buộc áo đồng phục bên hông, miễn cưỡng ngồi cạnh bồn thấp, hắn duỗi chân, ngậm kẹo m út trong miệng, còn nháy mắt với tôi.

Mặt tôi hơi nóng, cúi người gửi tin nhắn cho hắn:

[Anh cứ nhìn em làm gì.]

Đối phương trả lời rất nhanh: [Anh nhìn vợ anh thì sao?]

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn.

Giang Hạc Nhất: [Tìm cớ đi, đến góc Đông trường đợi anh.]

Tôi: [Để làm gì? … Chưa tan học mà.]

Giang Hạc Nhất: [Anh không muốn đợi nữa.]

Giang Hạc Nhất: [Cho em năm phút, mau tới gặp anh.]

Tôi ra vẻ tự nhiên đứng dậy, thuận miệng nói: “Tớ về lớp lấy đồ.”

Tiểu Nhụy nhìn tôi: “Có cần tớ đi cùng cậu không?”

Tôi vội xua tay: “Không cần đâu, tớ đi một lát thôi.”

Cuối cùng cũng thoát thân, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Góc Đông trường là nơi bí mật hơn cả rừng cây nhỏ, là nơi mà các cặp đôi với những người trèo tường ngày ngày lui tới.

Không thể tưởng tượng được có một ngày, tôi cũng trở thành một thành viên trong đó.

Tới nơi, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, không ai cả.

Tôi vừa định gửi tin nhắn hỏi, thắt lưng đột nhiên bị người ta ôm lấy từ phía sau.

Giang Hạc Nhất tựa cằm vào vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên bên tai.

“Đàn em Lâm Ba Ba.”

“Anh rất nhớ em.”

“Giang…” Tôi muốn xoay người.

“Đừng nhúc nhích.” Hắn ngắt ngang lời tôi, ôm sát lấy tôi: “Để anh ôm em một cái nào.”

Tiếng cười đùa ở sân thể dục xa xa dần dần nhỏ đi, tiếng đọc sách trong lớp học cũng dần yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng nhịp tim của tôi và hắn trở nên ngày một lớn.

“Lâm Ba Ba.” Giang Hạc Nhất xoay người tôi lại đối diện với hắn.

“Em nói…” Hắn tiến lại ngày càng gần: “Anh có thể hôn em chưa?”

Tim tôi rung động như có chú nai con chạy loạn, đôi tay khẩn trương nắm lấy quần áo.

Đôi môi mát lạnh của hắn chạm vào mặt tôi, hắn hôn lên trán tôi, rồi đến mắt, cuối cùng dừng lại ở khóe môi tôi.

Một nụ hôn đơn thuần.

Hắn và nụ hôn này chính là món quà tuyệt vời nhất tôi nhận được lúc giữa hè.

14/

Đêm đó.

Ban đêm, trời chợt mưa xối xả.

Tôi bị tiếng sấm đùng đoàng đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời mưa như trút nước, cảnh vật bên ngoài mờ nhạt.

Không biết qua bao lâu, tôi dần chìm vào giấc ngủ giữa tiếng mưa rơi.

Ngày hôm sau, lúc tôi thức dậy thì mưa đã tạnh.

Tôi xem điện thoại, phát hiện nó đã tắt nguồn. Sau khi sạc điện thoại và bật nguồn, từng tin nhắn lần lượt nhảy lên.

Là Giang Hạc Nhất.

Tôi cau mày.

Hai giờ đêm hôm qua hắn gọi cho tôi rất nhiều cuộc, nhưng gọi không được.

[Lâm Ba Ba? Em có sao không?]

[Sao em lại tắt điện thoại?]

[Em muốn làm anh lo chếc hả?!]

Tôi vội vàng gọi lại, điện thoại reo khoảng hai giây rồi được kết nối ngay lập tức.

“Giang Hạc Nhất? Tối qua anh làm sao vậy?”

“Xuống đây.” Âm thanh của hắn có hơi khàn, mang theo sự mệt mỏi dày đặc.

“Nhanh lên.” Hắn lại ho khan một tiếng: “Anh đang ở dưới lầu nhà em.”

“Cái gì?…”

Không kịp hỏi nhiều, tôi vội cầm theo cặp sách chạy xuống dưới lầu.

Trong chớp mắt đã nhìn thấy hắn ngồi dưới mái hiên.

Mái tóc đen phiêu dật, ngẩng đầu nhìn trời, độ cong dưới cằm càng rõ nét.

“Giang Hạc Nhất… Sao anh…”

Hắn lập tức nhìn về phía tôi, đi tới siết chặt tôi vào lòng, tay đặt trên tóc tôi, nói:

“Hôm qua anh mơ thấy em sợ sấm chớp, trốn trong chăn vừa khóc vừa gào, sau đó anh tỉnh giấc, bên ngoài thật sự mưa xối xả, anh gọi cho em không được…”

Nói xong, hắn kìm không được ho khan hai tiếng.

“Anh lo cho em nên tự ý chạy tới đây.”

“Giang Hạc Nhất, anh bị cảm rồi.” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh sẽ không… ở dưới nhà em cả đêm chứ.”

Hắn ừm một tiếng trong cổ họng, tinh thần thoạt nhìn không tốt lắm.

“Anh đúng là đồ ngốc.” Đầu mũi tôi chua xót.

Hắn nở nụ cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu tôi: “Có bản lĩnh rồi, dám nói anh ngốc.”

Tôi không trả lời, vươn tay sờ trán hắn: “Sốt rồi, anh đi bệnh viện với em đi.”

Giang Hạc Nhất dịu dàng gật đầu, dắt tay tôi: “Được.”

Tôi buông ra: “Đang dưới lầu nhà em đấy, anh đi trước đi, lát nữa rồi nắm.”

Thấy hắn uất ức lại muốn làm nũng, nghĩ một hồi cũng từ bỏ, tôi không kìm được thấy áy náy.

Giang Hạc Nhất gọi xe.

“Được, vậy nhờ cậu nhé, buổi chiều đãi cậu ăn kem.”

Nhờ Tiểu Nhụy giúp xin phép xong, tôi cúp điện thoại, hắn tựa vào vai tôi ngủ, lông mi rất dài, hơi thở nặng nề.

Một Giang Hạc Nhất yên tĩnh, ngoan quá đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.