Ngày nào đó qua đi, Man Tiểu Nhu liền ôm đầu kêu đau,
gả cũng không đúng, không lấy chồng cũng không đúng, càng nghĩ càng giận, rõ
ràng nàng nên tránh ra mới đúng tên đầu sỏ gây họa kia.
Cầm khăn lau chà lau mặt bàn đã sạch đến mức có thể
lấy làm gương soi, huơ huơ cánh tay, thở dài một hơi, đi vài bước cũng là thở
dài.
Ngồi ở bên cạnh Man Tiểu Tri nhìn nàng lúc ẩn lúc hiện
như vậy, mất hồn mất vía, nhịn không được buông xiêm y trong tay may được một
nửa, “Tỷ, tỷ.” Nàng nhẹ giọng gọi vài lần.
Đắm chìm ở suy nghĩ chính mình, Man Tiểu Nhu vội vàng
thở dài lau cái bàn, hoàn toàn không có nghe thấy thanh âm của muội muội.
Man Tiểu Tri không có biện pháp, đành phải đứng dậy đi
đến bên người nàng, giật trong tay nàng khăn lau, “Tỷ!” Lớn tiếng ở nàng bên
tai kêu to.
Nàng lỗ tai tê rần, quay đầu lại, “Muội lớn tiếng như
vậy làm cái gì? Ta cũng không phải không nghe thấy.”
Man Tiểu Tri nhịn xuống than nhẹ giống như nàng, quan
tâm nhìn nàng, “Tỷ, tỷ không sao chứ?” Mấy ngày nay, tỷ tỷ thật sự rất quái lạ,
bộ dáng lúc nào cũng bồn chồn không yên.
“Không có việc gì, ta sẽ có chuyện gì?” Man
Tiểu Nhu hỏi lại nàng.
“Tỷ, mấy hôm nay sao muội không thấy tỷ phu và tỷ gặp
mặt?” Nàng bất an hỏi. Có khi nào tân tỷ phu tương lai, lại giống như tỷ phu
đáng ghét lúc trước, ghét bỏ bệnh của nàng, sợ nàng sẽ làm liên lụy đến gia tài
đồ sộ của họ, còn có thể liên lụy đến gia đình của tỷ phu?
“Huynh…… Huynh ấy có việc cần làm, tỷ cũng không
muốn đi quấy rầy huynh ấy.” Tránh né ánh mắt quan tâm của muội muội, Man Tiểu
Nhu có chút chột dạ nắm lên khăn lau dùng sức lau.
“Có việc cần làm? Hôm qua huynh ấy mới phái bà mối đến
bàn luận tìm ngày lành tháng tốt để tỷ và huynh ấy thành thân, các người cũng
không gặp mặt, dường như không được tốt lắm? Tỷ, tỷ không sợ cùng tỷ phu cảm
tình trở thành nhạt sao?” Nàng cảm thấy không thích hợp cho lắm.
“Hẳn là sẽ không, ôi……” Sở phu nhân động tác thực
mau, bây giờ nàng nên quyết định muốn làm như thế nào sao?
“Tỷ tỷ, muội hy vọng tỷ có thể hạnh phúc, đừng để cho
chuyện quá khứ cản trở tỷ và tỷ phu tương lai.” Man Tiểu Tri nhỏ giọng nói.
Man Tiểu Nhu ngẩn ra, cười buông khăn lau trong tay,
“Nha đầu ngốc, muội đang nói cái gì, tỷ làm sao buông tha hạnh phúc đang tới
tay chứ?” Nàng giơ tay vuốt vuốt tóc em gái.
“Vậy là tốt rồi.” Lau nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống,
nàng vui vẻ vì tỷ tỷ đã nở nụ cười tươi, “Tỷ phu là người tốt, muội tin tưởng
huynh ấy sẽ đối xử với tỷ thật tốt.”
“Muội…” Nàng khó hiểu, lúc trước cùng Sở Hòa Khiêm
đính hôn, cả nhà chỉ duy nhất một mình Tiểu Tri có vẻ mẫn cảm nhận thấy được
không thích hợp, không tán thành nàng làm như vậy, tại sao hôm nay con bé lại
thay đổi rồi?
“Tỷ phu đối với tỷ thật tốt, vì tỷ, mỗi người trong
nhà huynh ấy đều bái phỏng qua, cha cùng nương đều thực vừa lòng con rể như
huynh ấy, Tiểu Bác đem tỷ phu trở thành đối tượng sùng bái, muội… Muội thì
xem tỷ phu trở thành người có thể mang hạnh phúc đến cho tỷ.”
Man Tiểu Tri có chuyện giấu mà không nói, cho dù tỷ
phu làm cho người ta cảm giác là tao nhã nho nhã, nhưng nàng cảm thấy hắn không
giống bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy.
Vốn dĩ nàng cũng muốn phải nhắc nhở tỷ tỷ một tiếng,
nhưng suy nghĩ lại, tỷ tỷ đã vì nàng phí không ít tuổi thanh xuân, nếu nam nhân
trước mắt này đã dùng hết tâm sức để đạt được tỷ tỷ ở bên cạnh hắn, như thế
chẳng phải có thể chứng mình, hắn đối với tỷ tỷ thật lòng? Cũng chính vì nàng
nghĩ như thế, nên nàng mới nuốt vào những nghi vấn trong lòng, nàng cũng biết,
tỷ tỷ cũng không dễ gì bị ai bắt nạt.
Man Tiểu Nhu xụ mặt xuống. Tại sao nàng có cảm giác cả
nhà nàng như bị người khác mua chuộc vậy? Vào lúc nào Sở Hòa Khiêm đã đạt được
toàn bộ cảm tình của người trong nhà?
Càng nghĩ, càng thêm tâm phiền ý loạn, nhưng mà, một
ngày lại một ngày lại trôi qua, cứ như thế không phải biện pháp tốt, cha cùng
nương dường như rất hài lòng với Sở Hòa Khiêm nhất là nương, vẫn muốn nàng hảo
hảo nắm chắc.
“Tỷ tỷ, muội đi vào trước, tỷ cũng không cần vất vả
như thế đâu.” Ngực hơi hơi buồn đau, Man Tiểu Tri sắc mặt trắng nhợt, thừa dịp
nàng còn đang sững sờ, bỏ lại lời này liền xoay người đi vào phòng.
“Ừ! Tiểu Tri, muội phải nhớ kỹ uống dược.” Dặn dò một
tiếng, Man Tiểu Nhu lại thỏ dài một hơi, ngồi trở lại ghế. Nàng đối với Sở Hòa
Khiêm thật sự không có tình thâm ý trọng gì, nhiều lắm… Được rồi! Nàng thừa
nhận, là nàng thích hắn, nhưng mà chỉ như vậy, liền muốn bắt cả đời của nàng
phải ở bên cạnh hắn sao?
Trong đầu hồi tưởng tình cảnh lúc hai người mới gặp
mặt, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt, ở trong điếm làm môn thần
ba ngày, hảo cảm của mình đối với hắn đến từ đâu? Là hắn giơ tay vén tóc rối bị
gió thổi bay của nàng? Hay lúc ở quán trà, lúc hắn nhìn nàng cười khẽ nói nàng
đáng yêu?
Ôm khuôn mặt đang nóng lên, Man Tiểu Nhu nghĩ nghĩ,
thực cảm thấy chính mình điên rồi, lại có thể coi trọng tên hồ ly thích đeo mặt
nạ đó.
Nhưng mà, cảm tình lúc này đâu phải như ý nàng muốn
được? Càng bảo chính mình đừng để ý, càng là nhớ đến nhất cử nhất động của đối
phương, càng bảo chính mình đừng nhìn hắn, ánh mắt cũng không chịu khống chế cứ
mãi, thẳng theo dõi hắn, mỗi một câu nói của hắn, đã tác động đến cảm xúc của
nàng…
Giống như không thích hợp?
Man Tiểu Nhu ôm ngực, bị ý tưởng trong đầu chính mình
mới vừa rồi dọa sợ hãi. Loại cảm giác này…… Như thế nào giống như yêu? Chĩ
nghĩ như vậy, sợ tới mức nàng từ trên ghế giật bắn người đứng dậy, liều mạng
lắc đầu.
Không có khả năng, không có khả năng, không có khả
năng! Nàng chính là thích hắn mà thôi, yêu ư? Không có! Tuyệt đối không có!
Vừa bước vào đến cửa, Man đại nương thấy bộ dáng này
của nàng, nhịn không được cười trộm, Tiểu Nhu. Thật tốt quá, nữ nhi rốt cục
cũng đã lộ ra dáng vẻ của một cô nương mới bước vào yêu, thật ra bà còn có một
chút lo lắng, hiện tại dường như mình quá đa tâm rồi.
Lấy lại tinh thần, nhìn thấy trên tay nương đang cầm
rất nhiều thứ, nàng vội vàng tiến lên hỗ trợ, “Nương, người đi đâu vậy? Tại sao
lại mang nhiều đồ trở về như vậy?”
“Nương đi giúp con mua vài thứ, đúng lúc con lại ở
nhà, con nhìn thử một chút xem có thích hay không.” Man đại nương cầm lấy một
hộp gấm nhỏ, mở ra, trong hộp gấm có một đôi hoa tai hình con bướm xinh đẹp và
một đôi vàng ngọc.
Nàng đưa tay tiếp nhận, “Nương, đây là?” Tại sao loại
vô duyên vô cớ mua một thứ quý giá như vậy cho nàng?
Man đại nương cười vỗ vỗ mặt nữ nhi, “Nha đầu ngốc,
hôn sự của con đều đã bàn luận xong, nhà chúng ta tuy rằng không bằng Sở gia
đại phú đại quý, nhưng vẫn nên mua cho con một ít đồ cưới chứ? Nếu không sẽ làm
người ta không xem trọng con, như thế nương sẽ rất đau lòng.”
Man Tiểu Nhu hốc mắt đỏ lên, “Nương, con không cần
những thứ này, mấy thứ này nương nên để dành lại cho Tiểu Tri dùng.” Ngân lượng
trong nhà toàn bộ đều nằm trong tay nàng, nhất định là nương lấy chút ít tiền
riêng của mình để mua sắm mấy thứ này cho nàng.
“Con không cần phải lo lắng quá nhiều, phần của Tiểu
Tri, nương đã chuẩn bị sẳn cho nó rồi, những thứ này là của con, cũng là bổn
phận nương phải lo cho con.” Thật nhanh, nháy mắt mấy đứa bé của bà nay đã lớn,
không lâu nữa sẽ lập gia đình làm thê tử.
“Nương, năm đó vì sao nương lại gả cho cha?” Nhìn mấy
thứ trong tay, Man Tiểu Nhu vẫn do dự. Nàng muốn biết, là nguyên nhân gì sẽ làm
hai người cùng ở một chỗ.
Nàng biết năm đó nương cũng là thiên kim nhà giàu,
đương nhiên tốt hơn mấy trăm lần so với hiện tại, chỉ là không biết vì sao,
thiên kim nhà giàu lại coi trọng một nam nhân chỉ biết làm bánh bao, còn dứt
khoát kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ, gả cho ông ấy chịu khổ qua ngày.
Man đại nương mỉm cười, “Sau khi con gả cho Hòa Khiêm,
sẽ có một ngày, con sẽ biết đáp án vấn đề này.” Việc này, nên để cho con gái tự
mình tìm hiểu, thể nghiệm một chút, nếu bây giờ bà nói, không phải rất không
thú vị sao?
Nghe vậy, Man Tiểu Nhu buộc chặt trong lòng bàn tay,
cúi đầu nhìn vật phẩm trang sức xinh đẹp. Ý của nương, là muốn chính nàng đi
tìm đáp án sao?
Nàng tưởng… Nàng biết chính mình nên làm như thế
nào.
Man Tiểu Nhu đáp ứng hôn sự, Sở gia đương nhiên là dốc
hết toàn lực, đem việc hôn nhân này làm vô cùng náo nhiệt, làm cho tân nương
thật uy phong lẫm liệt, tưng bừng rực rỡ tiến vào Sở gia.
Thành thân hôm nay, trời còn chưa sáng, Tiểu Nhu liền
rời giường chuẩn bị, trải qua quá trình dài dòng đón dâu, đến bái đường thành
thân, đưa vào động phòng, cho đến khi nàng ngồi ở tân phòng, thì cũng đã quá
ngọ.
Mỏi mệt lắc lắc cổ, mũ phượng trên đỉnh đầu kia làm
cho nàng bị ép tới có chút thở không nổi, đói bụng suốt một ngày, tay chân nàng
đều như nhũn ra, nghĩ đến còn phải ngồi ở tại đây chờ trời tối, cơ hồ nhịn
không được miệng rên rỉ.
“Đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân.” Cửa tân
phòng bị người đẩy ra, bên trong người săn sóc dâu cùng nha hoàn đồng thời ra
tiếng thưa.
“Đều đi xuống trước đi.”
Khăn hỷ đỏ thẫm che khuất tầm nhìn của Man Tiểu Nhu,
chỉ có thể nghe tiếng nói mà đóan là nhị tẩu đang nói chuyện.
“Tiểu Nhu, muội có khỏe không?”
Trước mắt đột nhiên sáng rực lên, khuôn mặt tươi cười
của đại tẩu đang giúp nàng cởi xuống cái mũ phượng nặng nề kia, nhị tẩu cũng
đứng ở bên cạnh nàng.
“Đại tẩu, nhị tẩu.” Nhìn các nàng bằng ánh mắt cảm
kích, Man Tiểu Nhu tuyệt không để ý không phải chú rể quan xốc khăn trùm đầu
của nàng.
“Các tỷ tại sao vào đây được?” Có chút nghi hoặc hỏi.
Theo lý thuyết, muốn ồn ào động phòng cũng không phải chỉ có hai người các
nàng?
Đại thiếu phu nhân cười cười, “Có người lo lắng muội
sẽ đói bụng, thân thể sẽ chịu không nổi, nên bảo các tỷ mang thức ăn đến tiếp
viện cho muội, còn muốn chúng ta nhân tiện nhắn giùm, bảo muội nên thay bộ xiêm
y cồng kềnh này ra.” Vốn dĩ vẫn còn tiếp đãi khách khứa ở đại sảnh, nhưng chú
rể lại lo lắng tân nương ở tân phòng. Thật sự là chuyện khó tin, Hòa Khiêm thật
đúng là đã yêu thương Tiểu Nhu thật lòng.
Tô son nên đôi gò má phất hồng càng thêm xinh đẹp, Man
Tiểu Nhu biết người mà đại tẩu nói là ám chỉ ai, đáy lòng ấm áp,
“Tiểu Nhu, đến ăn một chút gì.” Nhị thiếu phu
nhân bận rộn đem đoan vào đồ ăn dọn xong, quay đầu đối hai người vẫy vẫy thủ.
“Cám ơn đại tẩu, nhị tẩu.” Được sự trợ giúp cú hai
người bọn họ, Man Tiểu Nhu thay một bộ quần áo màu phấn hồng thoải mái, nhìn
qua thấy thật tình khiết dạt dào.
Ba người đồng thời ngồi xuống cùng nhau dùng cơm, ăn
được vài miếng, nhị thiếu phu nhân đột nhiên nghĩ đến Sở Hòa Khiêm còn dặn dò
một chuyện khác nữa.
“Đúng rồi, Tiểu Nhu, tỷ muốn nói cho muội một tin tức
tốt.”
“Dạ?” Nàng thỏa mãn nuốt vào một viên bánh trẻo.
“Nhược Húc mà muội chờ thật lâu đã sắp đến đây.” Nhị
thiếu phu nhân nói.
Trong đôi mắt trong suốt của nàng thoáng hiện lên nét
vui mừng, “Thật vậy chăng? Hắn rốt cục đến đây, ở nơi nào?” Nàng đau khổ chờ
người, rốt cục nàng cũng đã chờ được ngày này, bệnh của Tiểu Tri được cứu rồi!
Không chút nghĩ ngợi, Man Tiểu Nhu bỏ chiếc đũa xuống, đứng lên định đi ra bên
ngoài.
Đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân đồng thời
giơ tay giữ chặt nàng, “Đợi chút, muội muốn đi đâu?” Hai người đồng thanh hỏi.
“Muội? Muội đương nhiên là muốn đi gặp hắn, còn có,
muội muốn mang muội muội của muội đi qua.” Nàng cho rằng đây là chuyện đương
nhiên.
Nhị thiếu phu nhân vội vàng xua tay, “Không được! Tiểu
Nhu, muội là không phải đã quên hôm nay là ngày vui của muội chứ, đều đã bái
đường thành thân, muội làm sao có thể bước ra khỏi cửa tân phòng được.”
Nói cũng đúng. Man Tiểu Nhu dừng lại, hai tròng mắt
nhìn về phía cửa, có chút lo lắng, “Nhưng là……” Vạn nhất nàng hiện tại
không đi tìm người, hắn lại chạy làm sao bây giờ?
Đại thiếu phu nhân dắt nàng ngồi xuống, “Muội không
cần phải lo lắng, Hòa Khiêm đã nói qua với Nhược Húc, biểu đệ sẽ lưu lại, ngày
mai muội hãy đến tìm đệ ấy, đệ ấy sẽ không chạy trốn mất đâu.” Nàng biết Tiểu
Nhu đang lo lắng cái gì.
“Ừ.” Nàng thế này mới yên tâm hé miệng cười. Xem như
Sở Hòa Khiêm thức thời, biết chuyện, nên lần này nàng miễn cưỡng tha thứ cho
hắn chuyện hắn bày mưu tính kế ép hôn nàng đi.
“Tiểu Nhu, thật sự là vất vả cho muội rồi, về sau gánh
nặng trên người muội, rốt cục có thể buông xuống được rồi.” Nhị thiếu phu nhân
yêu thương vỗ vỗ tay nàng.
Trước khi thành hôn, ba nữ nhân các nàng thường xuyên
chạm mặt, cũng làm cho cảm tình tỷ muội của các nàng đột nhiên tăng mạnh, biến
thành tỷ muội tốt, tình huống trong nhà của Tiểu Nhu, các nàng đương nhiên là
biết được rõ ràng rành mạch.
“Không vất vả, dù sao mọi chuyện cũng sắp xong hết
rồi.” Man Tiểu Nhu cười khẽ, nàng cuối cùng đã làm tròn trách nhiệm, bất luận
là làm người, hay bổn phận làm tỷ, nàng đều làm được.
Đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân nhìn nhau
liếc mắt một cái, đồng thời trao đổi ánh mắt —
Chọn nhíu mày, đại thiếu phu nhân chớp mắt bĩu môi,
dùng ánh mắt nhìn nhị thiếu phu nhân nói: (Uy, muội cảm thấy có
nên nhắc nhở Tiểu Nhu một tiếng hay không?)
Nhị thiếu phu nhân vẻ mặt có điểm kinh hoảng, trong
nháy mắt hồi phục rất nhanh ra hiệu lại: (Tỷ không muốn
sống nữa à? Bây giờ còn chưa đến lúc, phá hủy cảm nhận của Hòa Khiêm trong lòng
Tiểu Nhu hiện giờ, cẩn thận đó, nếu không tỷ không xong với hắn đâu!)
Hiểu ý gật gật đầu, đại thiếu phu nhân lông mi vừa
nhướng lên một chút, đồng ý lời của nàng, đồng thời đồng tình nhìn Man Tiểu
Nhu.
“Ôi, Tiểu Nhu, về sau muội nên quan tâm…” Hu hu……
Tỷ muội tốt của nàng không phải đại tẩu này không hỗ trợ, chỉ là, ai bảo nàng
ai không lấy lại lấy Hòa Khiêm, ai đều không thể trêu vào tên âm hiểm gian trá
tiểu nhân kia.
“A?” Man Tiểu Nhu thấy nàng nói như vậy, cả đầu nghi
vấn, không hiểu ý tứ của nàng.
“Không có việc gì, không có việc gì, ý đại tẩu là, về
sau sự tình trong nhà đều phải phiền toái nhờ vả muội rồi.” Nhị thiếu phu nhân
vội vàng nói, vội vàng tặng cho đại tẩu ánh mắt cảnh cáo.
Đại thiếu phu nhân lui lui bả vai. Nàng nhất thời lỡ
lời, không cẩn thận nói ra miệng, may mà chưa xong.
Nha, thì ra là nói chuyện này! Muốn nàng nên quan tâm
đến tên Sở Hòa Khiêm này một chút!
Trên thực tế đoán đúng rồi, chính là ba nữ nhân trước
mắt vẫn không nắm được suy nghĩ của lẫn nhau mà thôi.
Man Tiểu Nhu gật đầu cười khẽ, “Đại tẩu, nhị tẩu, các
tỷ không cần phải lo lắng, về sau mọi chuyện trong phủ, muội sẽ phụ trách tốt.”
Vốn dĩ chưởng quản Sở phủ sở hữu toàn bộ chi phí trong
ngoài của Sở gia là lão Tứ, nhưng từ khi hắn bị Sở phu nhân thúc giục hôn sự
rời khỏi nhà, liền chuyển giao cho đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân
cùng quản lý, chính là không khéo, các nàng đối với chuyện tiền bạc khinh doanh
không được nhạy bén lắm, hai người quản lý sổ sách, không phải đông thiếu một
mớ, thì cũng là tây thiếu một chuyện, Sở phu nhân cũng giúp không được việc, đối
với chuyện kinh doanh sổ sách này, ba người từ lúc mới có ý định rước nàng vào
cửa đã thương lượng muốn giao cho nàng quản lý.
Đây cũng là một chuyện cần quan tâm! Hai nữ nhân chột
dạ cười cười, ngượng ngùng không biết nên nói gì tiếp.
“Đúng rồi, đại tẩu, nhị tẩu, Cố phủ ở đối diện, có tới
tham gia hỉ yến không?” Thật may mắn các nàng đều tụ hội lại đây, giúp nàng cởi
bỏ điểm nghi hoặc cũng tốt.
Vừa nghe đến nàng hỏi là họ Cố, sắc mặt hai nữ nhân
căng thẳng, đồng thời cười lắc đầu, “Không có, Tiểu Nhu tại sao lại hỏi như
vậy?” Đại thiếu phu nhân thử hỏi một câu. Nàng có khi nào đã biết chuyện kia
không?
Suy nghĩ, nhìn bộ dáng này của đại tỷ Man Tiểu Nhu
cũng biết có nội tình, “Chuyện là như vậy, lúc trước chưa cùng Hòa Khiêm đính
hôn, muội từng đến phủ tìm huynh ấy, lusv huynh ấy đưa muội ra khỏi phu, người
Cố gia ở đối diện cũng vừa đi ra, chắc là Cố gia đại thiếu gia cùng đại tiểu
thư, muội nghe Hòa Khiêm gọi như thế, nào biết Cố đại thiếu gia cùng Cố tiểu
thư sắc mặt hai người kia quái thật sự, Hòa Khiêm tùy ý nói nói mấy câu, chân
tay của bọn họ liền run rẩy, sắc mặt tái nhợ, dường như không được ổn lắm.”
Đại thiếu phu nhân ở mặt ngoài vẫn là cười, bên trong
gấp đến độ trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, chuyện này nên nói như thế nào?
Nhìn dáng vẻ của đại tỷ, cùng nàng ở chung tương đối
lâu, nhị thiếu phu nhân cũng biết nàng bối rối không thể đáp lại, vội vàng ra
tiếng hoà giải, “Chuyện này hai tỷ cũng không biết, bình thường chúng ta cùng
Cố gia cũng ít qua lại tiếp xúc, ngay cả việc mua bán cũng chưa từng lui tới,
hỏi chúng tôi không bằng trực tiếp đến hỏi người Cố gia thì hay hơn ha
ha……”
Man Tiểu Nhu ngước mắt nhìn hai người. Được rồi, xem
ra có hỏi thăm đại tẩu cùng nhị tẩu chắc cũng không thu được gì rồi. “Thì ra là
như vậy.”
“Thức ăn đều nguội, ăn nhanh đi.” Đại thiếu phu nhân
gắp một cái đùi gà to để vào trong bát của nàng, hy vọng nàng không cần lại
tiếp tục hỏi nữa.
Hít một hơi, nàng gật gật đầu, “Vâng.” Đã đói bụng,
trước ăn cho no rồi tính sao, dù sao cũng đã gả vào đây, về sau thời gian ở
chung còn dài như vậy, đương nhiên không thiếu cơ hội để tìm hiểu rồi.
Nàng không hỏi tiếp nữa, đại thiếu phu nhân cùng nhị
thiếu phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nhẹ nhàng thở ra.
Đợi cho ăn uống no đủ, hai vị tẩu tử cũng định rời đi
trước. Trước khi rời đi, đại thiếu phu nhân từ trong lòng lấy ra một quyển sổ
ghi chép đưa cho Man Tiểu Nhu.
“Đại tẩu, đây là cái gì?” Nàng đưa tay tiếp nhận, lẩm
nhẩm nhìn xuống sổ ghi chép, phía trên viết toàn tên mà những người nàng chưa
từng quen biết, còn có một ít kim ngạch, chẳng lẽ…
Đại thiếu phu nhân cười gật đầu, “Ừm, đây là Hòa Khiêm
bảo tỷ đưa cho muội.” Suy nghĩ một chút, nàng đại khái có thể đoán được vì sao
Hòa Khiêm muốn nàng đem vật này đưa cho Tiểu Nhu.
“Tiểu Nhu, nếu có cần thêm, chỉ cần nói với đại tẩu
một tiếng, vũ khí của đại ca Hòa Khiêm trong phòng luyện đao, tùy tiện bán hai
thanh, cũng có thể đủ số lượng mà Nhược Húc cần.”
Nhị thiếu phu nhân vừa nghe cũng đã hiểu, “Đúng vậy,
Tiểu Nhu, muội yên tâm, vũ khí của nhị ca muội cũng khá đáng giá, nếu cần muội
cứ lên tiếng, ta sẽ đưa cho muội.”
Man Tiểu Nhu cảm động đỏ hốc mắt, “Cám ơn các tỷ, đại
tẩu, nhị tẩu.”
“Không cần khách khí, muội nên nghỉ ngơi sớm một chút
đi, sắc trời phải tối lắm Hòa Khiêm mới có khả năng vào đây.” Đại thiếu phu
nhân cùng nhị thiếu phu nhân cùng nhau cười rời đi.
Khép cửa phòng lại, nàng chuyện thứ nhất đó là trở vào
trong phòng, bắt đầu cởi giày thêu leo lên giường, lấy ra bàn tình nhỏ giấu
trong người, giở danh sách tiền mừng hỷ của khách ra, bắt đầu khua bàn phím
lách cách,
Đêm dài sau, trong tân phòng đã bắt đầu đốt nến, chiếu
chiếu ra trên giường thân ảnh mảnh mai, một bóng người cao to lặng lẽ đi đến
bên giường.
Trên chiếc giương mới, theo lý nên là tân nương tử e
thẹn lẳng lặng ngồi chờ hắn, lại đang nằm ngủ say sưa, một tay cầm lấy một cái
bút lông, một tay kia cầm lấy bàn tính nhỏ, trước ngực hé ra một góc màu đỏ,
nhìn ra được là quyển danh sách hôm nay đưa cho nàng.
Hai gò má phấn nộn đang ngủ, lơ đãng dính một vệt
trắng, nhẹ nhàng cười, bóng người lặng lẽ di chuyển đến cái chậu bằng đồng,
dùng khăn thấm ướt một chút, đi vào bên giường ngồi bên cạnh tân nương tử đang
ngủ say, lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch vết dơ trên mặt nàng.
Cảm giác hơi hơi mát trên mặt, mắt buồn ngủ mông lung
chậm rãi mở, “Hòa Khiêm?” Đáng yêu chớp chớp đôi mắt, nàng cố gắng làm cho
chính mình tỉnh táo lại.
Sở Hòa Khiêm đưa tay giữ chặt tay nàng đang cầm bút
lông, “Cẩn thận một chút.” Nếu mực bị dây vào mắt, đau lắm.
Man Tiểu Nhu giãy dụa ngồi dậy, “Huynh đã trở lại,
khách nhân đều đi rồi sao?” Nàng dường như nghe được phía trước đại sảnh, loáng
thoáng truyền đến thanh âm nhạc khúc.
“Vẫn chưa, đại ca cùng khác huynh đệ giúp ta chắn
rượu, để cho ta sớm một chút trở về phòng gặp nàng.” Hắn sửa sang tóc rối của
nàng, nhẹ giọng nói.
“Dạ.” Khó trách, nàng còn muốn nói hỉ yến làm sao có
thể tan sớm như vậy, hơn nữa nàng nhớ rõ nương nói muốn đãi hỷ yến đến ba ngày
dân chúng toàn thành đều có thể tới tham gia.
Sở Hòa Khiêm ngồi ở bên giường, thấy nàng lắc lắc lắc
lắc đứng dậy, giơ tay ôm lấy lưng áo của nàng, “Làm sao vậy?”
Vẫn giữ nguyên trên người hắn, cả đầu còn mờ mịt vì
say ngủ, nàng chỉ vào cái bàn cách đó không xa, “Phải uống rượu giao bôi, cùng
với ăn vài thứ.” Đây là người săn sóc dâu riêng của nàng nhắc nhở.
Giúp đỡ nàng đi đến bên cạnh bàn, ngồi yên trong chốc
lát, thần trí hỗn độn của Man Tiểu Nhu khôi phục một chút; Sở Hòa Khiêm đem
rượu rót vào trong chén đưa cho nàng.
Hai người đối ẩm chăm chú nhìn liếc mắt một cái, cùng
nhau ngửa đầu uống cạn, hắn săn sóc đem một ít điểm tâm đưa đến trước mặt nàng.
Cúi mặt nhìn thức ăn trên bàn, đôi môi nhỏ nhắn hồng
hồng nhếch lên, không tiếng động đưa tâm ý của hắn từ từ ăn vào bụng, cũng để
cho vị ngọt của bánh tâm nhập vào tận đáy lòng của nàng.
Qua một lát, thức ăn trên bàn, đều đã bị hai người ăn
gần hết, Sở Hòa Khiêm mới nắm tay Man Tiểu Nhu trở lại bên giường. Nàng đương
nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, đỏ mặt, vươn bàn tay nhỏ bé khẽ run,
giúp hắn thay hỷ phục đỏ thẫm.
Một tay vươn lên khéo léo kéo nàng vào lòng, hắn ôn
nhu cười, chậm rãi đem nàng ôm vào trong lòng, hai người thân ảnh xuyên thấu
qua ánh nến, quấn quanh cùng một chỗ, chậm rãi, hai bóng người ngã vào trên
giường
Mắc cỡ đỏ mặt, Man Tiểu Nhu ánh mắt chống lại mắt hắn.
trong đôi mắt hắn, tản mát ra tia nóng cháy nàng chưa bao giờ gặp qua, giống
như muốn thiêu rụi nàng vào ngọn lửa của hắn.
Nhịn lâu như vậy, đến thời khắc này, Sở Hòa Khiêm
không bao giờ ức chế khát vọng ở chỗ sâu trong đáy lòng của mình, hắn hôn lên
môi của nàng, thưởng thức tất cả vị ngọt thơm mát, sở hữu hương thơm ngọt ngào
trong miệng nàng.
Choáng váng choáng váng nhận nhiệt tình của hắn, không
lâu sau nàng đã bị nhiệt tình của hắn cuốn vào, trầm luân giữa dục vọng đầy mê
hoặc của hắn.
Sở Hòa Khiêm thỏa mãn nở nụ cười, bàn tay to vung lên,
làm cho sa trướng che đi cảnh xuân khôn cùng trên giường, chỉ có thanh âm trầm
thấp cùng yêu kiều nỉ non, xuyên thấu qua sa trướng tinh tế truyền ra.
Trên bàn ánh nến không ngừng lay động, làm bạn cùng
đôi tình nhân hữu tình kia vượt qua sự lãng mạn nhiệt tình của đêm động phòng
hoa chúc, mãi cho đến khi giọt sáp cuối cùng đã cạn, hai thân ảnh trên giường
cũng mới tiến vào cảnh trong mơ đầy hương vị ngọt ngào…
Sau ngày tân hôn, Man Tiểu Nhu kéo lê thân mình đau
nhức, đi từng bước hướng về thư phòng Sở phủ, đầu óc vốn dĩ buông xõa nay đã
được búi cao, tượng trưng cho nàng đã từ một cô gái biến thành một vị thiếu
phụ.
“Ngũ thiếu phu nhân, thân mình ngài không khoẻ sao?”
Nha hoàn bên người nàng quan tâm hỏi, dọc theo đường đi đều nhìn thấy vị Ngũ
thiếu phu nhân mới này lúc nào cũng cau đôi mi thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn
thỉnh thoảng than nhẹ một tiếng, nhưng hai gò má lại lộ ra đỏ bừng khỏe mạnh,
làm cho người ta không hiểu cơ thể nàng rốt cuộc có phải không thoải mái hay
không.
“Không có việc gì.” Không nghĩ tới làm cho nha hoàn
phát hiện, Man Tiểu Nhu xấu hổ cười cười, lắc lắc đầu. Không lẽ xấu hổ nói cho
nha hoàn, nói nàng tối hôm bị ép buộc quá mệt mỏi, cho nên hiện tại toàn thân
đau nhức đi?
Đà đỏ mặt, trong đầu nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua.
Chuyện kia có thể tính là bộ mặt thật của Hòa Khiêm không? Hắn quấn quít lấy
nàng cả một đêm, mãi đến khi trời gần sáng mới để cho nàng nghỉ ngơi.
Chuyên tâm nghĩ việc này, nàng hoàn toàn không chú ý tới
chính mình đã sắp đi vào cửa thư phòng, mãi đến khi dưới chân bị vấp một cái,
nàng mới lấy lại tinh thần, “Ai nha!”
Kinh hô một tiếng, nha hoàn bên cạnh đã rất nhanh giơ
tay ra giữ chặt nàng.
Vỗ vỗ ngực, Man Tiểu Nhu quay đầu nhìn nàng ta cười,
“Cám ơn.” Chân hơi mềm nhũn một chút, hai chân vì cú vấp vừa rồi, truyền đến
đau nhức, cơ hồ làm cho nàng muốn quỵ xuống.
“Không có việc gì chứ?” Sở Hòa Khiêm nghe được tiếng
kinh hô của nàng, nháy mắt liền vọt tới cửa thư phòng.
Nhìn trượng phu thần sắc giống như ngày thường, nàng
theo bản năng lắc đầu, “Không có việc gì, chính là không cẩn thận vấp một
chút.”
Con ngươi đen ở trên người nàng đảo qua một lần, sau
khi xác định nàng không bị thương, mới chậm rãi thu hồi, “Vào đi, Nhược Húc
đang đợi.” Hắn giúp đỡ nàng đi vào trong thư phòng.
Đi vào thư phòng, Man Tiểu Nhu liền nhìn đến muội muội
đang ngồi ở góc, còn có một người khác chưa bao giờ gặp qua ngồi ghế trên sau
bàn, nàng lập tức liền đoán ra người này là Băng Nhược Húc.
Không phải bởi vì câu nói vừa rồi của Hòa Khiêm“Nhược
Húc đang đợi”, mà là bởi vì nam nhân trước mắt này, hoàn toàn phù hợp với dáng
vẻ mà hắn miêu tả cho nàng, mặt như quan ngọc, lại lộ ra tà khí.
Ngồi ở phía sau bàn, Băng Nhược Húc thấy nàng vào
phòng, thở hắt ra, trêu tức nói: “Ai da, đây không phải là ngũ tẩu mới vào nhà
sao?” Khiêu khích nhướng mày nhìn tiểu biểu ca.
Hắn vốn dĩ định sau khi tham gia hôn lễ, liền định
xuất phát trở về nơi ẩn cư của hắn, nhưng tên âm hiểm tiểu nhân này lại cứng
rắn muốn hắn thu lưu một đứa con gái bệnh hoạn sắp chết.
Sở Hòa Khiêm không đáp lại khiêu khích của hắn, chỉ
đưa cho hắn một cái ánh mắt lạnh nhạt, hơn nữa khóe miệng hiền lành cười hình
cung.
Băng Nhược Húc giật nhẹ khóe miệng, ngậm miệng lại
không dám nói thêm gì nữa.
Đỡ thê tử ngồi xong, Sở Hòa Khiêm mới mở miệng, “Nhược
Húc, hiện tại mọi người đến đông đủ, đệ còn chưa nói rốt cuộc đệ tiếp bệnh nhân
này hay không?”
“Không tiếp.” Hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
“Nhược Húc, tại sao vậy?” Man
Tiểu Nhu nóng vội truy vấn.
Hắn nhìn Man Tiểu Tri đang ngổi ở một góc, “Tiểu bất
điểm này không phải không tri được, nhưng vô cùng tốn sức, thời gian dưới nửa
năm tuyệt đối trị không được, ta không muốn lãng phí thời gian vào lúc này.”
Không cần bắt mạch cũng biết cô bé bị bệnh này là vô cùng phiền phức.
Thật may mắn chính là bởi vì sợ phiền toái, chứ không
phải hắn trị không hết. Nàng an tâm nở nụ cười, “Nhược Húc, làm ơn hãy giúp ta
một lấn, đây là muội muội duy nhất của ta, đệ giúp con bé đi.” Nhìn trượng phu,
tay nhỏ bé thúc thúc hắn.
Băng Nhược Húc không nể mặt hừ nhẹ một tiếng, xoay mặt
qua một bên, “Ta không muốn.”
“Nhược Húc, dù gì cũng là thân thuộc, đệ giúp một lần
đi.” Sở Hòa Khiêm thế này mới tiếp lời.
Hừ! Cho dù trời có sập xuống, thì mới có khả năng hắn
giúp con bé này. Hắn liếc mắt ngoài cửa sổ một cái, xác định trời còn chưa sập
xuống “Dựa vào cái gì muốn ta hỗ trợ?” Muốn làm rõ ràng, có cứu hay không đều
phải nhìn sắc mặt của hắn!
“Chỉ bằng ta là biểu ca của đệ.” Sở Hòa Khiêm bình
thản nói một câu, nhưng nửa câu còn lại hắn vẫn còn lơ lửng.
Băng Nhược Húc tức giận trừng hắn liếc mắt một cái.
Người này hiện tại đang uy hiếp hắn? Ý của hắn vừa rồi như đang nói —
Bởi vì ta là biểu ca của đệ, nếu không cứu đệ cứ chờ
xem!
Tiểu nhân! Hắn nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ thật
lâu mới mở miệng, “Được. Muốn ta trị bệnh cũng có thể, chẩn kim ba vạn lượng,
hơn nữa, tiền này phải là tiền của ngũ tẩu chính mình lấy ra.” Hừ, càng muốn
hắn hỗ trợ, hắn càng KHÔNG muốn.
Sở Hòa Khiêm thoáng khép hờ mắt nhìn hắn, trong ánh
mắt, tà khí chợt lóe rồi biến mất, không mở miệng nói gì, cứ lẳng lặng nhìn hắn
như vậy.
Man Tiểu Nhu từ câu nói hắn đưa ra số tiền chẩn bệnh,
trong óc mà bắt đầu suy tính, tiền biếu của tiệc cưới toàn cho nàng, tối hôm
qua tính xong nàng còn nhớ rất rõ, một vạn sáu ngàn hai trăm lượng.
“Băng Nhược Húc.” Sở Hòa Khiêm trầm giọng quát khẽ.
Nhếch môi nở nụ cười, khí tà mị biểu lộ rõ ràng,
nhướng mày. “Ba vạn lượng, phải là tiền của tẩu tử, ta cho tẩu tử thời gian một
tháng đi chuẩn bị, để xem tẩu có làm được không?” Vốn dĩ hắn không đời nào tin
nàng sẽ lấy tiều từ đâu ra.
“Đệ……” Còn muốn nói cái gì đó, nhưng một cánh tay
mảnh khảnh che ở trước miệng hắn.
“Một tháng phải không? Không cần, ngày mai tỷ có thể
đưa cho đệ, nhưng đệ cũng nên chứng minh chút bản lĩnh của mình đi chứ, ta mới
biết tiền của ta không tiêu hao uổng phí.”
Man Tiểu Nhu không chút hoang mang nói. Hắn rất xem
nhẹ nàng! Không, phải nói là xem nhẹ nữ nhân, ba vạn lượng, có thể, nàng đi
mượn ra cho hắn xem.
Bộ dáng nàng tin tưởng tràn đầy như vậy, Sở Hòa Khiêm
cũng câm miệng đứng ở phía sau nàng. Tiểu Nhu không phải người làm chuyện mà
không nắm chắc phần thắng, nếu đã nói như vậy, như thế hắn chỉ cần chờ xem biểu
hiện của nàng.
“Ngày mai? Được!” Băng Nhược Húc sảng khoái đáp ứng.
Để cho hắn xem thử nữ nhân mà Ngũ ca coi trọng, rốt cuộc có bản lãnh thật sự
như thế nào! Xoay người, hắn đi về hướng Man Tiểu Tri đang ngồi vẫn chưa hề hé
răng.
“Này, há mồm!”
Nàng cúi đầu không để ý tới hắn, không thích người
trước mắt này đối với tỷ tỷ vô lễ, nàng mới không để cho hắn chữa bệnh đâu!
Nào biết một bàn tay đánh úp lại, dám nâng mặt của
nàng lên, trên gương mặt truyền đến đau đớn, làm cho nàng nhịn không được hé
miệng, một vật gì đó được quăng vào miệng nàng, bàn tay thế này mới buông ra.
“Khụ, khụ!” Vật đó vừa vào miệng, Man Tiểu Tri liền
ngửi đến vị thuốc, nàng còn không có cơ hội nhổ ra thuốc đã muốn tan chảy, theo
nước miếng nuốt xuống yết hầu, chua sót làm cho cả khuôn mặt nàng đều nhăn lại.
“Tiểu Tri, muội có khỏe không?” Man Tiểu Nhu thấy thế,
vội vàng đổ một chén nước đưa cho nàng.
Đem chén nước uống sạch, nhưng cảm giác đắng chát ngay
tại đầu lưỡi vẫn không giảm bớt, thật đáng sợ, nàng lắc đầu, “Muội không sao.”
Băng Nhược Húc ngồi trở lại ghế dựa, miễn cưỡng dựa
vào lưng ghế dựa nhịp chân đứng ở góc bàn hỏi, “Ngươi hiện tại cảm giác như thế
nào? Ngực có phải có vẻ không đau hay không?”
Nghe vậy, Man Tiểu Tri vỗ về ngực. Xác thực giống theo
như lời hắn nói, thuốc vừa vào miệng không được bao lâu, ngực của nàng vốn dĩ
luôn đau đớn sâu sắc đã rất nhiều năm, nay quả thật đã giảm bớt rất nhiều, hô
hấp cũng có vẻ thư thái hơn! Ánh mắt ngạc nhiên nhìn người tà mị kia.
Hắn nhíu mày cười cười, “Tiểu bất điểm, bây giờ ngươi
đã biết ta là cứu tinh duy nhất của ngươi phải không?”
Chu miệng lên, ngoảnh mặt
sang một bên không thèm đáp lời hắn, nàng chưa từng nhìn thấy người nào đáng
ghét đến như vậy.
Man Tiểu Nhu thực cẩn thận chú ý sắc mặt của muội
muội, phát hiện sau khi ăn vào viên thuốc của Băng Nhược Húc, trên đôi gò má
hai nhiều năm trắng nhợt như tuyết lộ ra chút huyết sắc hồng hào, cảm thấy an
tâm.
Nàng nghiêng đầu nhìn Hòa Khiêm, đến khi hắn nhìn nàng
cười đáp một nụ cười đầy ôn nhu, nàng mới quay lại đầu nhìn về phía Băng Nhược
Húc.
“Ngày mai.”
“Ngày mai!” Hắn đáp ứng.
Trong thư phòng, tiễn bước Băng Nhược Húc cùng Man
Tiểu Tri, chỉ còn lại đôi vợ chồng mới cưới.
“Sao huynh không hỏi muội?” Man Tiểu Nhu nhìn Sở Hòa
Khiêm, hắn hoàn toàn tín nhiệm, làm cho nàng vui vẻ lại mang chút ít nghi hoặc.
Hắn giơ tay ôm choàng lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng hơi
hơi sử dụng lực, đem nàng ôm chặt vào trong lòng, “Nàng không phải sớm có quyết
định? Ta làm trượng phu này, còn nên hỏi cái gì?” Nàng thông minh như thế, nếu
nói như vậy, nhất định là đã nghĩ được biện pháp.
“Tin tưởng muội như vậy sao?” Gả cho hắn, dường như
thật sự cũng không tệ lắm.
“Đúng vậy, đại tẩu, nhị tẩu còn có nương, các người ấy
cũng đều thực tin tưởng nàng.” Lang lảnh tiếng cười vang lên.
Ghé vào trong ngực hắn, cảm giác được hơi hơi chấn động,
“Huynh có biết phải không?” Còn tưởng rằng hắn không biết mấy người các nàng
đang lén tính toán chứ.
“Nàng cần phải vất vả.” Hắn bắt đầu đồng tình nàng.
Nếu hắn nhớ không lầm, tất cả những sổ sách này, từ đầu năm đến giờ đều chưa
tính toán qua, đến nay đã sắp đến Trung thu.
“Sẽ không, nương tín nhiệm muội như vậy, muội thực vui
lắm.”
Sở Hòa Khiêm cười mà không nói, chuyển sang nói chuyện
khác, “Thân mình có khỏe không?” Nhìn thấy dáng vẻ đi vào vừa rồi của nàng,
giống như thực không thoải mái, là còn chính mình tham hoan quá.
“Không sao.” Chôn ở trong lòng hắn khuôn mặt đỏ lên.
“Đây là thuốc mỡ ta vừa mới mang đếb, đợi lát nữa trở
về phòng đi ngủ một chút, thuận tiện thoa chút thuốc cho giảm đau.” Hắn đưa tay
mở ra, một lọ thuốc nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Đôi môi đỏ nhịn không được cong lên, đưa tay tiếp nhận
lấy, “Cám ơn.”
Tuy rằng e lệ, lại thật cao hứng hắn để ý nàng như
vậy.
“Không xong, chúng ta không cần hướng cha mẹ phụng trà
sao?” Nàng thế này mới đột nhiên nghĩ đến, tân nương vào ngày hôm sau, theo
đúng nên đến trước từ đường dâng trà cho cha mẹ và các người lớn trong nhà mới
đúng!
“Cha cùng nương có dặn dò qua, nhà chúng ta không cần
những lễ nghi phiền phức đó, đợi lát nữa lúc ăn cơm trưa, nang hướng tất cả mọi
người dâng một chén trà là được rồi.”
Trên thực tế, Sở lão gia cùng phu nhân cũng không dám
hy vọng xa vời cô con dâu này sáng sớm đã đến dâng trà, bọn họ chỉ hy vọng cô
con dâu mới cưới này đừng bị con dọa sợ chạy mất là tốt rồi.
Mãi cho đến một khắc trước lễ thành thân, Sở phu nhân
vẫn còn lo lắng vô cùng, vẫn sợ nhận được tin tân nương tử chạy trốn mất.
“Muội cảm thấy cha, nương còn có đại ca cùng nhị ca,
đối với huynh, thái độ giống như có điểm kỳ quái?” Nhịn không được nhẹ nhướng
đôi mi thanh tú, ngước mắt lên nhìn hắn, nguyên nhân kỳ quái này, không đơn
thuần giống như ở mặt ngoài mag nàng nhìn thấy.
“Nàng lo lắng nhiều rồi, đại ca cùng nhị ca chính là
như vậy, có thể ta và bọn họ cách sở thích cũng không hề giống nhau, bọn họ mỗi
người đều có am hiểu đúc vũ khí, chỉ có ta lựa chọn kinh doanh thôi.” Đôi mắt
thâm thúy hơi mang một chút ý cười. Phát hiện đi nhanh một chút đi, tiểu thê tử
của ta.
“Phải không?”
Sở Hòa Khiêm còn thật sự mà ôn nhu nhìn nàng gật đầu,
“Tin tưởng ta.” Đây là lời nói dối động trời a.
“Dạ.” Dù không tin nhưng cũng tạm gật đầu, thuận miệng
đáp lại, Man Tiểu Nhu âm thầm tính, nhất định phải tìm một cơ hội từ trên người
đại tẩu cùng nhị tẩu dò la cho ra mới được.
“Ngũ thiếu gia, Ngũ thiếu phu nhân.” Lúc này, ngoài
cửa thư phòng truyền đến tiếng kêu to.
“Chuyện gì?” Sở Hòa Khiêm giương giọng hỏi.
“Phu nhân thỉnh ngài cùng thiếu phu nhân đi qua dùng
bữa.” Nô tỳ giống như ngọc ở ngoài cửa nói.
Hắn ôm lấy thắt lưng của Man Tiểu Nhu, “Đi thôi, đừng
để cho nương và bọn họ đợi lâu.” Sự thật, để cho chính nàng chậm rãi phát hiện,
như thế mới thú vị không phải sao? A……
“Ừm, chúng ta đi nhanh đi.” Đem nghi vấn bỏ xuống tận
đáy lòng, nàng đi theo hắn cùng nhau bước ra thư phòng.