Lô Dũng cau mày nói, “Như vậy thì quá phô trương, rất dễ bị người ta phát hiện”.
Tô Việt ngay lúc này bởi vì quá hiểu rõ nên hắn mới nói ra lời chính hắn
muốn nghe, trong mấy ngày nay lòng hiếu kỳ trong lòng hắn không ngừng
phồng lên gần như muốn bùng nổ, cần phải có người nhanh nhanh tới giải
thích với hắn chuyện gì đang xảy ra.
Vì sao Lô gia rõ ràng là giàu có như thế nhưng vẫn cam tâm chính mình tới cái thôn quê bé tí
này, vì sao cửa hàng rõ ràng là của Lô gia nhưng trước đó với bên ngoài
lại tuyên bố là của Cổ lão, còn hắn tiếp nhận thì tuyên bố là của mình.
Hơn nữa, nàng dâu của hắn thường xuyên nhìn hắn với vẻ ngập ngừng muốn nói
lại thôi, tuy rằng trong lòng mơ hồ đã có một đáp án nhưng mà hắn không
dám xác nhận, cũng muốn chờ người Lô gia cho hắn một lời giải thích.
Mà người này tốt nhất là Lô Uyển Chi, hắn biết chuyện này cùng với Lô Uyển Chi tuyệt đối có liên quan với nhau, mấy nơi thôn dã sẽ không có nhà
nào lại nuôi dưỡng khuê nữ trở thành như Lô Uyển Chi, giặt giữ quần áo,
nấu cơm ra đồng làm việc cái gì cũng không biết, cầm kỳ thư họa quá cao
siêu, còn về thi từ ca phú thì tinh thông.
Đây là căn cứ theo tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các mà dạy dỗ, nhưng quay đầu nhìn người
em vợ Lô Hà Hoa mà xem, tuy không nói là tầm thường nhưng đem so sánh
với các cô nương khác trong thôn thì thật sự không khác biệt lắm.
Rõ ràng cùng là khuê nữ trong nhà, vì sao khuê nữ và tiểu khuê nữ là kém nhau nhiều như vậy?
Thế nhưng thấy vẻ mặt trầm tư của Lô Dũng, Tô Việt cũng không truy hỏi, chỉ nói là hiện tại mười hai bạc đã đưa cho quản gia mặt râu này, không thể để số bạc như nước hắt đi, chính hắn sẽ lập tức đi Châu phủ một chuyến, cố gắng đẩy nhanh tốc độ tranh thủ buổi sáng ngày mai có thể gấp rút
trở về.
Mà dự liệu tình huống xấu nhất chính là mua mười
thạch gạo trở về sẽ bị mắc kẹt trong cửa hàng, gạo cũ cũng có người mua, hơn nữa hoàn cảnh mỗi năm cũng không giống nhau, nếu năm nay vạn nhất
có thiên tai gì, vậy thì mười thạch gạo trong kho này về sau nhất định
sẽ bán rất cao giá, hơn nữa hiện tại tiền tuyến đang có chiến tranh,
lương thảo trước tiên phải khẩn cấp gửi cho binh lính tiền tuyến, mấy
phú hộ thôn trang, nhà giàu đều muốn ăn gạo trắng, ngoại trừ những nhà
có điền trang, có thể mở ra một phần mua bán cho những nhu cầu này.
Tô Việt làm cho Lô Dũng hiểu rõ tương đối đủ các loại lợi và hại trong đó, cuối cùng Lô Dũng cũng gật đầu đồng ý, ông thở dài nói, “Hiện tại của
hàng này do ngươi quản, chỉ cần ngươi thấy làm được là được rồi, sau này mấy chuyện thế này ngươi tự quyết định, nếu thật sự không thể quyết
định thì trở về thương lượng với Uyển Chi một chút, ta tin tưởng các
ngươi. Người trẻ tuổi, cứ mạnh dạn đi đầu, thế thì tốt”.
Chẳng qua khi nhắc tới bạc, Lô Dũng vẫn có chút khó xử, nếu lúc này mang theo ngân lượng đi Châu phủ mua gạo, theo cơ bản thì có thể mua được, chẳng
qua là trong nhà hiện tại không có nhiều bạc như vậy, ông đem việc khó
xử này nói với Tô Việt, Tô Việt nói không cần nhiều lắm, chỉ một trăm
lượng là đủ.
Lô Dũng thấy hắn có vẻ chắc chắn, cũng không nói gì thêm, xoay người đi lấy ngân phiếu đưa Tô Việt.
Tô Việt cười dặn Lô Dũng nhớ nói cho Lô Uyển Chi biết đêm nay hắn không về ngủ. Nhân tiện gọi một tên sai vặt mang dắt một con ngựa duy nhất trong cửa hàng đến trước cửa, xoay người lên ngựa chạy thẳng đến Châu phủ.
Tô Việt đương nhiên sẽ không nói cho Lô Dũng biết một huynh đệ của hắn –
Lưu Tứ – có một biểu thúc đang làm tiên sinh phòng thu chi ngay tại một
tiệm của Châu phủ, có Lưu biểu thúc làm việc tại đây hơn hai mươi năm
tiến cử, hơn nữa người này với hắn có quan hệ khá thân, tin rằng mười
thạch gạo này có thể mua tới tay.
Người ta trước đây đều trộn lẫn vào làm ở cái trấn này hơn hai mươi năm, chẳng qua là không có
người biết ông cũng là một người có ý đồ.
Kỳ thực, trước đây
Tô Việt cũng không biết Lô gia có một tiệm gạo, chỉ biết là phụ thân của người trong lòng hắn mỗi lần lên trấn trên lúc nào cũng chui vào một
nơi trên đường lớn này, ngay cả việc từng bước theo dõi ông ấy hắn cũng
không muốn làm, càng sợ bị Lô Dũng phát hiện, vì thế cứ ở lâu Điều Tâm,
Lưu biểu thúc mỗi lần trở về thăm người thân hắn luôn đi nghe ông ấy nói chuyện huyên thuyên tận đâu.
Mà Lưu biểu thúc là người duy
nhất có thể trà trộn vào Châu phủ, cũng rất hưởng thụ ánh mắt cực kỳ hâm mộ của người khác, ông ấy đối với vãn bối cũng khá quan tâm.
Thấy Tô Việt là người lanh lợi ngọt miệng, cũng làm cho ông ấy nói một ít chuyện trong cửa hàng.
Buổi sáng, ngay khi quản gia mặt râu nói ra chuyện mười thạch gạo, cái đầu
tiên nhảy ra trong đầu hắn chính là vị biểu thúc này, hắn và Lưu Tứ thật sự là huynh đệ chi giao, cho nên đi cầu biểu thúc cũng không hề thấy
ngượng ngùng.
Sự việc cũng thuận lợi một cách thần kỳ, tuy
nói là khi Tô Việt tìm được biểu thúc ngay lúc cửa hàng bọn họ đang
chuẩn bị đóng cửa, thế nhưng vừa nghe mục đích Tô Việt đến thì biểu thúc hai mắt phát sáng đưa hắn đi gặp chưởng quầy.
Hai người nói
tới nói lui suốt nửa giờ, cuối cùng có được lời đảm bảo từ biểu thúc,
giao một trăm lượng bạc, ký kết mười thạch gạo sẽ được giao tới cửa hàng Vạn Lật trong vòng mười ngày sau đó sẽ đem một trăm lượng còn thiếu trả lại đầy đủ.
Vốn là chưởng quầy của cửa tiệm này còn muốn để
Tô Việt ký một hiệp định trong hai năm sẽ nhập hàng từ bọn họ, hơn nữa
một năm có thể chia ra hai lần tới thu bạc, chỉ cần trước hết giao tiền
đặt cọc là được, thế nhưng Tô Việt uyển chuyển cự tuyệt, chuyện này hắn thật sự không thể làm chủ.
Mặc dù Lô Dũng nói là để hắn hoàn toàn làm chủ chuyện trong cửa hàng, thế nhưng hắn còn lo lắng qua thời
gian ngắn nữa nếu hắn đi ra rồi thì phải làm thế nào, vị nhạc phụ kia
của hắn thì không thể xuất đầu lộ diện, chẳng lẽ để một mình Lô Uyển Chi đến bàn chuyện mua bán với bọn họ.
An toàn nhất vẫn là sai
bọn tiểu nhị đi tới nông thôn thu mua hàng, đây là việc phải làm, tuy
vậy phải đợi khi nào ở nhà ổn định thì sẽ tiện lợi hơn đôi chút.
Cuối cùng quyết định là nếu ngày mai cho người đến tìm biểu thúc hỏi chuyện
khi nào sẽ đưa hóa đơn, sau đó Tô Việt lại suốt đêm chạy về.
Song, vừa đến nhà cũng là lúc trời tờ mờ sáng, Lô Uyển Chi bởi vì buổi tối
hắn không về nên cả đêm đều ngủ không yên, vừa thấy hắn trở về nàng vội
vàng rời giường, để hắn chui vào ở chăn ngủ một lát, đợi lát nữa khi cửa hàng mở cửa lại đánh thức hắn.
Tô Việt suốt một ngày một đêm không ngủ thật sự mệt mỏi, vừa ngã đầu liền ngủ ngay, đã vậy còn vả mồ hôi.
Lô Uyển Chi cười khổ một cái, ra ngoài chuẩn bị một chậu nước nóng, nhẹ nhàng lau hai má đầy gió sương của hắn.
Rõ ràng chỉ là con rể trong nhà, hắn chắc chắn biết rõ sự liều lĩnh của
chính mình, cũng chỉ vì muốn đệ đệ Lô Văn Hiên thông qua con đường khoa
khảo nên mới chuẩn bị.
Hắn đều biết đến những chuyện này,
nhưng mà hắn chính là một người không có nguyên tắc như vậy, làm việc
không hề có lý do nào, chì vì chính mình.
Tận đáy lòng có một nơi nào đó bị co rút đau đớn, khiến cho một Lô Uyển Chi không đa sầu đa cảm thế nhưng lại mau nước mắt.
Tình cảm giờ phút này(?), nàng thật sự không có cách nào hồi báo.
Sau khi biết cửa hàng đã mở cửa, Lô Uyển Chi mới đánh thức Tô Việt, nhìn
gương mặt ngủ say của hắn, nàng thật sự không đành lòng, tuy nhiên Lô
Dũng nói với nàng cái vị quản gia bất định kia sắp đến cửa hàng nên phải nhanh chóng đánh thức hắn.
Tô Việt mở hai mắt đầy tơ máu
thoáng hoảng hốt, trong đầu lập tức nhớ đến chuyện hôm qua, lập tức giật mình lật người xuống giường, chỉ dùng nước lạnh tắm rửa sơ qua, súc
miệng vài cái rồi lập tức đi ra cửa trước.
Lô Uyển Chi vội
vàng gọi hắn lại, bảo hắn ăn điểm tâm, lúc này Tô Việt mới nhớ từ giữa
trưa hôm qua đến giờ hắn còn chưa ăn gì vào bụng, chỉ đón lấy một cái
màn thầu Lô Uyển Chi đưa tới rồi đi về hướng cửa hàng.
Lô
Uyển Chi càng thấy càng đau lòng, nhìn theo bóng lưng của hắn một lúc,
sau đó quay đầu bảo Tiểu Thúy lát nữa mua nhiều thức ăn để giữa trưa làm cho Tô Việt ăn.
Quả nhiên, chân trước Tô Việt vừa bước vào
cửa, thì phía sau quản gia mặt râu liền tới, làm hại hắn còn không có
thời gian xin phép nhạc phụ tình huống đêm qua đi Châu phủ.
Kỳ thực, sau khi Tô Việt nhìn thấy quản gia mặt râu không bao lâu thì
trong lòng hắn có chút buồn bực, lẽ ra chuyện buôn bán lớn như vậy, ông
ta tại sao không tới tiệm gạo ở Châu phủ mà mua đi, khả năng lớn nhất đó là người này muốn ăn quà đáp lễ, mấy cửa tiệm của Châu phủ đều là cửa
hàng của nhà giàu, trong mắt của bọn họ phỏng chừng cũng chướng mắt cái
vụ làm ăn mười thạch gạo này, quan trọng là bọn họ tuyệt đối sẽ không vì cửa mua bán này mà muốn nhét bạc cho người khác.
Cho nên
ngày hôm qua Tô Việt tùy cơ ứng biến nhét mười hai lượng bạc cho ông ta, bởi vì hắn cũng sợ chuyện này không thành, cho nên muốn chi mười hai
lượng bạc như đổ nước, chính hắn cùng lắm là sẽ bị nhạc phụ mắng một
trận là xong.
Cũng may chuyện tình tối hôm qua xử lý trật tự, vì thế chuyện về sau cứ như nước chảy thành sông, gặp mặt quản gia mặt
râu, hai người trò chuyện một lúc.
Nghe Tô Việt nói sẽ chấp nhận chuyện mua bán này, quản gia mặt râu cá trê cũng cười run râu.
Nói là người trẻ tuổi sức nhẫn nại có thể chịu đựng, Tô Việt lại khiêm tốn một hồi.
Quản gia mặt râu mặc dù cầm bạc của chủ tử nhưng cũng không đau lòng, đợi
tới khi Tô Việt báo giá xong, một đồng tiền cũng chưa trả giá, trực tiếp ký vào khế ước, thanh toán năm trăm lượng bạc, trong vòng năm ngày sẽ
nhanh chóng đem mười thạch gạo này giao đến tận nhà lão gia gia ở Hoạt
huyện.
Đương nhiên, Tô Việt cũng là người sảng khoái, ngay
tại chỗ đến gần xuất ra năm mươi lượng bạc vụng trộm nhét vào tay áo
quản gia mặt râu, trực tiếp nói nếu về sau có thời điểm cần đến hắn, lúc nào cũng chào đón, nếu hắn không có ở cửa hàng thì có người làm, tất cả đều như nhau.
Còn nói muốn mời quản gia mặt râu đi ăn bữa tiệc tối nhưng bị ông ta cự tuyệt.
Sau khi tiễn khách xong, Tô Việt mỉm cười, đầu tiên là bảo một gã sai vặt
ra roi thúc ngựa đi tới Châu phủ truyền tin, để bọn họ đem mười thạch
gạo giao hàng, sau đó là trở về báo tin.
Vừa đúng lúc cả hai
cha con Lô Dũng và Lô Uyển Chi đang dài cổ ngóng chờ, đợi đến khi nghe
Tô Việt đem chuyện tình đầu đuôi gốc ngọn kể ra, hơn nữa chính hắn còn
tỉ mỉ phân tích cho hai người nghe, Lô Uyển Chi nghe xong ngây người,
còn Lô Dũng lại thổn thức một trận.
“Kể ra phải nói, cửa buôn bán này chúng ta tổng cộng lời được năm mươi lượng bạc, nhưng có thể
kết giao với người này, về sau có rất nhiều cơ hội” Tô Việt sợ hai người bọn họ ghét bỏ hắn tự chủ trương đưa ra biện pháp gây sức ép, phải chi
mấy chục lượng bạc, nhịn không được mở miệng giải thích.
Lô
Uyển Chi giờ phút này đã chậm rãi hồi phục tinh thần, vẻ mặt kiêu ngạo
nhìn Tô Việt, mà Lô Dũng lại nói, “Xem ra, cửa hàng này ngược lại ta có
thể hoàn toàn giao lại cho ngươi, A Việt, ta đã sớm nhìn ta ngươi là một nhân tài”.
Tô Việt có chút ngượng ngùng cười ha ha mấy
tiếng, nói chuyện này còn chưa hoàn tất, còn phải đợi sau khi gửi xong
đợt hàng này tới Hoạt huyện mới tính là xong chuyện.
Lô Dũng nói chuyện này không giống nhau, thuận tiện nói số hàng ngày mai nếu đến thì sẽ phái ai đi chuyển hàng mới thích hợp.
Cuối cùng nhịn không được hỏi, “Ngươi nói chưởng quầy của cửa hàng ở Châu
phủ tại sao phải bằng lòng đồng ý chuyện mua bán mười thạch gạo này
đây?”
Do dự một lúc, Tô Việt nói, “Ta đoán là chuyện đó và chuyện đánh giặc ở tiền phương có quan hệ”.
Thấy Lô Uyển Chi có mặt ở đây hắn không nói tiếp nữa, Lô Dũng cũng gật đầu,
nói sẽ về thẳng nhà, trong khoảng thời gian này trấn trên thường xuyên
có chuyện phiền toái.
Từ chối lời mời dùng cơm của Lô Uyển Chi, Lô Dũng khoát tay ra về.
Giữa trưa Tiểu thúy làm một bàn đầy thức ăn, Tô Việt ăn ngấu nghiến liên tục ba bát lớn, cuối cùng hắn còn muốn ăn nữa lại bị Lô Uyển Chi ngăn lại,
sợ hắn no trướng bụng.
Buổi tối, hai vợ chồng son nằm trên
giường, Lô Uyển Chi nhịn không được hỏi, “Tô Việt, trước kia tại sao
chàng không nghĩ tới làm kinh thương, cũng có thể cải thiện cuộc sống
cha nương”.
Thở dài, Tô Việt chậm rãi nói, “Sĩ-Nông-Công-Thương, cha ta không đồng ý”.
Tuy rằng bị vây tới mức đường cùng, thế nhưng Tô Việt cảm giác tinh thần
hắn có chút khoan khoái, nhớ tới lời của Lưu biểu thúc, hắn không khỏi
muốn trêu chọc Lô Uyển Chi, lần trước chạm vào nàng đã là một tháng
trước, suốt cả một tháng trời.