Tô Việt chờ sau khi nghe lời lão đại phu nói xong đột nhiên trong nháy mắt sợ hãi, không kịp suy nghĩ đem chuyện này suy xét đối với chính hắn có ý nghĩa gì mà lập tức nghĩ ngay đến Lô Uyển Chi đang ở trong phòng giờ
phút này chắc đang đau khổ cỡ nào.
Hắn vội vàng nhét bạc đưa
cho nha đầu Tiểu Thúy trong nhà để nàng ấy đến hiệu thuốc trấn trên bốc
thuốc, còn phí chẩn bệnh của đại phu thì nhạc phụ sẽ chi trả.
Sau đó thoắng một cái nhanh chóng vọt vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy
gương mặt nhỏ nhắn thương tâm lả chả chực khóc của Lô Uyển Chi đập vào
trong mắt.
Tô Việt vội vàng chạy đến phía trước ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, “Uyển Chi, đừng lo lắng, đại phu cũng chẳng phải đã nói là không có chuyện gì sao, chúng ta trước hết cứ điều
dưỡng, không cần vội, hai chúng ta hiện tại đều còn trẻ”.
Lô Uyển Chi ngước hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Tô Việt nói, “Tô Việt, chàng có biết như thế có nghĩa là gì không?”
Không đợi Tô Việt trả lời, Lô Uyển Chi đã cất cao tiếng khóc, “Có nghĩa là
chàng có khả năng đời này sẽ không có đứa nhỏ! Chàng hãy hưu ta đi!”
Nói xong ghé vào lòng Tô Việt gào khóc.
Nâng tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, hắn không thích nhìn nhất là gương mặt hoa lê ướt đẫm trong mưa thế này, trái tim cứ như bị co rút đau đớn theo.
“Uyển Chi, đừng chỉ đoán mò, đại phu này còn chưa đưa ra kết luận, vừa rồi
ông ta ra ngoài có nói với ta, nói là cơ thể nàng sau khi được điều trị
thật tốt, tuyệt đối sẽ không thành vấn đề, còn nếu nàng không tin thì
chúng ta lại đi Hồi Xuân Đường mời bọn họ tới tận nhà xem mạch rồi đối
chứng với đại phu vừa rồi xem sao. Ông ta nói một câu cũng không nhất
định là chính xác” Tô Việt ngay khi tiễn bước lão đại phu trong lòng đã
đưa quyết định này.
Lô Uyển Chi tuy biết là hắn đang an ủi
chính mình, nâng gương mặt ủy khuất nhỏ nhắn nói, “Lão đại phu này chính là người cha ta mời đến cứu giúp”
“Sẽ tìm một người khác đến nhìn xem cũng yên tâm hơn, chuyện lớn nhỏ gì nàng cũng đừng bao giờ để
trong lòng. Cho dù thật sự như những gì vị đại phu kia nói, đại ca của
ta không phải còn có một nhi tử Đại Hà đó sao, nhiệm vụ nối dõi tông
đường đã hoàn thành, ta còn nghĩ nếu có một đứa nhỏ sẽ chiếm giữ thời
gian bên nàng, nàng cũng không thương ta nữa” Tô Việt ghé vào tai nàng
thấp giọng an ủi.
Kỳ thật, ngay lúc này trong lòng hắn đang
nghĩ tới, chính mình tương lai vừa đi, khả năng có đi mà không có về là
rất lớn, vốn định muốn có đứa nhỏ để giữ lại gì đó để nàng nhớ mong, thế nhưng quả thật không có đứa nhỏ cũng tốt, như vậy trong tương lai nàng
không bị ràng buộc gì khi tái giá. Hắn cũng không muốn đứa nhỏ của hắn
đi làm con riêng người ta.
Cho nên chuyện đứa nhỏ này, còn
phải xem ý trời thế nào, hơn nữa hắn cảm thấy vừa rồi nếu không phải
nhạc phu đi thỉnh đại phu, đoán chừng là nàng vẫn sẽ đi mời. Nàng thích
con nít, đây là chuyện không thể nghi ngờ, chỉ cần nhìn thấy thái độ của nàng khi đối đãi với Tô Đại Hà và nhi tử của tỷ tỷ hắn Cẩu Tử là có thể cảm giác được.
Trong đợt Tết khi Cẩu Tử tới nhà chơi, nàng
thiếu chút nữa là đem mấy thứ Cẩu Tử yêu thích toàn bộ đưa hết cho nhà
tỷ tỷ Tô Lan, thậm chí trong đồ cưới của nàng có một khối nghiêng mực
vậy mà đều đưa cho thằng bé, đến cuối cùng vẫn là tỷ tỷ nhà mình ngượng
ngùng cật lực cự tuyệt mới coi như xong chuyện.
Một đứa nhỏ mới ba bốn tuổi thì cần tới nghiên mực làm gì, hơn nữa nhà tỷ phu tỷ tỷ trước giờ ba đời cũng không một ai biết chữ.
Cho dù như vậy nhưng Lô Uyển Chi vẫn đáp ứng, đưa cho Cẩu Tử giữ lại sau này dùng.
Đối với đứa nhỏ nhà người ta đã như thế, tương lai nếu bọn họ có đứa nhỏ, khó có thể tưởng tượng nàng sẽ cưng chiều đến mức nào.
Có điều, trước mắt là giải quyết sự tình khó giải quyết cái đã, kỳ thật Lô Uyển Chi bởi vì sự việc xảy qua quá đột ngột, trở tay không kịp, Tô
Việt ở bên tai nàng hướng dẫn từng bước với giọng điệu ôn nhu khuyên nhủ nửa ngày, nàng mới nghĩ tận tường hơn.
Mà đồng thời hiều rõ
sự tình còn có Lô Dũng, một mình ông đi loay quanh bên ngoài phòng, ông
biết là hai vợ chồng son họ nhất định là muốn trong phòng riêng nói
chuyện một lúc, thế nhưng thế này cũng quá lâu rồi, hắn thân là phụ thân còn muốn đi vào an ủi vài câu.
Thấy Tiểu Thúy đều đã lấy
thuốc trở về mà bọn họ còn chưa có ý định ra khỏi cửa, Lô Dũng nhịn
không được bên ngoài thấp giọng ho vài tiếng.
Nói với Tiểu
Thúy, “Tiểu Thúy, ngươi ở thời điểm sắc thuốc chú ý điều chỉnh lửa đun,
trước là lửa lớn sau đó nhỏ lửa, cần sắc hai lần, đem nước cuối cùng rót trộn với nhau rồi đưa Uyển Chi uống!”
Tiểu Thúy vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn thoáng qua Lô Dũng, những lời này không phải là lão
gia vừa rồi đã dặn một lần rồi sao, làm sao mà lặp lại thêm lần nữa, bản thân nàng ấy nhớ rất rõ ràng cơ mà.
Vì thế Tiểu Thúy dỗi cao giọng đáp một câu, “Đã biết, lão ngoại gia!” Cố ý tăng thêm giọng điệu ở cái từ lão đầu tiên.
Tuy là nàng ấy được Lô Dũng mua về thật, nhưng mà Lô Dũng đã cho nàng hiểu
rõ: hai vợ chồng Tô Việt mới thật sự là chủ tử của nàng ấy, để nàng ấy
về sau nhất định phải chăm chỉ hầu hạ.
Vì thế Tô Việt được
gọi một tiếng lão gia, Lô Uyển Chi được nàng ấy gọi một tiếng phu nhân,
còn đối với phụ thân của phu nhân, trước đó nàng ấy cũng gọi là lão gia, bởi vì Tiểu Thúy nhớ tới nương của nàng ấy đã từng nói qua, xuất môn ra ngoài, gọi người khác là lão gia luôn luôn đúng, và người ta luôn thích nghe.
Nhưng mà, lần này Lô Dũng thế mà vũ nhục trí nhớ của nàng ấy, vì thế tiểu cô nương tức giận, liền đổi thành “Lão ngoại gia”.
Lô Dũng cũng không thèm so đo với nàng ấy, bởi vì Tô Việt đang từ trong phòng đi ra, hắn cuối cùng cũng ra ngoài.
Tô Việt ngăn bước chân Lô Dũng đang tiến về phía phòng trong, cúi đầu ghé
gần tai ông nói thầm vài câu, Lô Dũng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vừa lòng gật đầu, để hắn đi làm.
Vì thế, hai người cùng phân công nhau hành động, một người thì đi khuyên Lô Uyển Chi, người còn lại thì tới Hồi Xuân Đường.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một người so với lão đại phu vừa rồi trông còn già cõi run rẩy hơn xuất hiện, mà già chỉ thiếu chút nữa là chống gậy
đi thôi.
Ông ta đầu tiên là nhăn mày có thể kẹp chết con
muỗi, xem mạch hồi lâu, sau đó lại làm ra vẻ thần bí suy nghĩ một lúc
lâu, rồi mới rung đùi đắc ý mở miệng nói với mấy người trong phòng, “Vị
tiểu nương tử này cơ thể còn có thể, bởi vì mấy ngày nay mệt nhọc quá
độ, cho nên phải điều trị một chút, cơ thể không có bệnh hư nhược gì”
Lô Uyển Chi nghe xong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng trừng mắt Tô Việt, Tô Việt vội vàng thấp giọng giải thích tình huống của hai người bọn họ, là cả hai đều đã thành thân ba tháng, tại sao bụng còn chưa có tin tức?
Lão đại phu liếc trắng mắt, “Chỉ mới có ba tháng, các ngươi gấp cái gì mà
gấp? Ngươi là muốn sinh đứa nhỏ hay đẻ trứng gà, cái này là phải coi
duyên phận, thành thân một hai năm mới có đứa nhỏ còn cả khối người.
Không cần vội!”
Sau khi nghe xong, Tô Việt và Lô Dũng đều thở dài một hơi, sắc mặt Lô Uyển Chi cũng dịu hơn đôi chút, tuy rằng trong
lòng nàng biết chuyện này rất có khả năng là Tô Việt hối lộ đại phu nói, nhưng mà trong lòng nàng vẫn tình nguyện tin tưởng lời ông ta.
Lão đại phu tiếp tục run rẩy viết phương thuốc, Lô Dũng nhận lấy nhìn một
chút, cái này cùng với đơn thuốc của lão đại phu vừa rồi cơ bản là giống nhau, cũng ung dung bình tĩnh thu vào, sau đó yên lặng dẫn lão đại phu
đi ra ngoài lãnh bạc, để cho hai vợ chồng son có không gian riêng.
Hai người rầm rầm rì rì nói chuyện một hồi, Tô Việt rõ ràng cảm nhận được
tâm tình của Lô Uyển Chi bắt đầu tốt lên, mới buông lỏng sự bất an trong lòng.
Vì thế trong thời gian tiếp đó, Tô Việt không còn nghĩ đến chuyện gì chỉ chuyên tâm học tập, tuy rằng hắn cũng từng muốn thừa
dịp bản thân trước khi đi cày cấy nhiều hơn, có thể thu hoạch nhưng vẫn
hiểu rõ cày cấy nhiều không nhất định là có thể thu hoạch được, còn phải xem lượng phân bón phì nhiêu thế nào nữa.
Trọng yếu nhất là
hắn không đành lòng nhìn hai đôi mắt to tròn của Lô Uyển Chi đầy tơ máu, ngay cả quầng thâm mắt cũng sắp xuất hiện.
Hắn thận chí cảm
thấy bản thân có chút cầm thú, thê tử ban ngày dạy mình mệt thành ra như vậy, vậy mà hắn còn có tâm tư suy nghĩ tìm cách nào để ép buộc nàng.
Vì thế, trái ngược với thái độ bình thường mỗi lần lên giường là bắt nạt
Lô uyển Chi, hiện tại buổi tối lên giường hắn đều quy củ nằm thẳng tắp
trong ổ chăn của chính mình, đúng vậy, buổi tối sau khi đại y đi hắn
liền đem ra ổ nệm chăn riêng, một mình gấp xếp một cái ổ chăn.
Lô Uyển Chi thấy vậy tuy rằng có chút dở khóc dở cười, nhưng mà nghĩ tới
hắn có chỗ không thành thật, ngủ cận kề bên mình khó tránh khỏi thời
điểm gươm giáo khó kiểm soát, nên cũng ngầm đồng ý.
Mặc dù
đang trong thời tiết đầu xuân cùng hắn da thịt kề nhau cảm giác uất ức
hắn, thế nhưng trong lòng nàng càng muốn sớm ngày sinh đứa nhỏ cho hắn.
Vì vậy vì mục tiêu phía trước, cả hai người đều nhịn.
Mà
Trương thị nghe nói về tình huống cơ thể của Lô Uyển Chi, hôm đó mang vẻ mặt đau khổ chạy đến, bà hết sức cố gắng giữ vững bình thản an ủi Lô
Uyển Chi một phen, lại cố ý gọi một mình Tô Việt nói chuyện riêng, nói
muốn ở lại trấn trên chăm sóc khuê nữ nhà mình, chẳng qua là bị Lô Dũng
nghĩa chính ngôn từ đẩy trở về.
Hai vợ chồng Tô Việt cũng cực lực cự tuyệt, Tiểu Thúy là đứa lẹ tay lẹ chân, cũng có năng lực phân
biệt tốt xấu, có gì đặc biệt cần thiết sẽ thỉnh Trương thị tới, hơn nữa
hiện tại đang đầu xuân, ruộng đất trong nhà cũng sắp gieo trồng.
Cuối cùng là, TRương thị vẻ mặt lo lắng, bộ dáng lưu luyến cẩn thận mỗi bước chân trở về, vẫn còn không quên nhắc lại nói chính bà sẽ thường xuyên
tới thăm.
Lô Uyển Chi thấy hối hận vì đi trấn trên, gây sức ép cho cha mẹ không nói, bản thân còn gặp phải cái tin xấu như vậy.
Có điều, cũng không hẳn là không may, sau mấy lần uống thuốc điều dưỡng cơ thể, đương nhiên còn có Tô Việt thường xuyên đi tửu lâu mua thức ăn
dinh dưỡng mang về cho nàng, sắc mặt của nàng cũng dần dần phớt hồng.
Tuy rằng thời gian cổ lão thu xếp dạy dỗ cực kỳ chặt chẽ, nhưng mà khi trở
về Lô Uyển Chi vẫn giúp hắn biết thêm một ít chữ trong chương trình học, Tô Việt cũng không chịu thua kém, vào buổi tối khuya thường xuyên ôm
một quyển sách đến thư phòng cách vách xem sách, vừa nhìn vừa vẽ ra mấy
chữ mà mình không biết, đến khi nào thật sự chịu không nổi mới trở về
phòng ngủ.
Hắn tuyệt đối sẽ không nói là bản thân trời sinh
thích học tập, hoặc là nói vì buôn bán, mà là hắn thật sự không muốn
buổi tối khuya khoắc trở về phòng đối mặt với nàng dâu như hoa như ngọc, hắn cảm thấy khi nhìn đến dáng vẻ nửa nằm nửa ngồi trên giường của Lô
Uyển Chi, cái bộ phận ở giữa hai chân của hắn cũng có chút không khống
chế nổi ngẩng đầu dậy.
Hắn lại càng không muốn đi tắm nước
lạnh, thân thể chính mình tuy là thanh niên cường tráng, thế nhưng mỗi
lần tắm nước lạnh vẫn không chịu được. Vì thế biện pháp tốt nhất chính
là đọc sách, đọc Sơn Hải Kinh, Kim Cương Kinh, Kinh Thi và các loại kinh thư.
Vì thế, tốc độ tập viết của hắn cực kỳ nhanh, ngay cả
Lô Dũng cũng bị tốc độ này làm kinh hồn, không ngừng khen Tô Việt là
người thông minh, vẫn còn không quên âm thầm an ủi Lô Uyển Chi, “Thấy
được chứ, đây là trượng phu cha tìm cho con, thương con thì khỏi nói
tới, chủ yếu là còn thông minh nữa”.
Lô Uyển Chi cười nói cha đừng thường xuyên khen hắn, đừng làm hắn kiêu ngạo. Trong lòng thì
nghĩ, cha của con ơi, nếu con nhớ không lầm thì là Tô Việt tự hắn tìm
tới cửa nhà mình. Hơn nữa, lúc đó cha còn không chịu đồng ý, mặc dù vậy
nhưng nàng sẽ không nói ra, bởi vì vừa lúc đầu chẳng phải chính nàng
cũng không đồng ý đấy sao, mọi người bấy giờ đều nhìn người dựa theo vẻ
bên ngoài, không có người đi nguyện ý lãng phí tâm tư nhìn đến tấm lòng
chân thành này.