Ba mẹ con trong phòng bếp vừa làm vừa tán gẫu líu ríu, ở Tô gia người phụ
bếp là Lô Uyển Chi, giờ về nhà mẹ đẻ cũng vậy, nàng phát hiện bản thân
vẫn là mang mệnh phụ bếp, cách làm đơn giản không cần kinh nghiệm hoặc
tay nghề gì, tuy có hơi bẩn nhưng mà đụng tới củi lửa nhiều thì rửa tay
nhiều lần là xong.
Lô Hà Hoa dù sao còn có chút tâm tính
trẻ con, đợi đến khi Trương thị cắt hết những vật liệu cần thiết thì cái phòng bếp nho nhỏ không thể trói giữ được nàng ấy, chỉ xin phép nương
nói là một tỷ muội mới thành thân vừa trở về nhà mẹ đẻ, muốn trước lúc
ăn cơm xong đến nhìn một chút.
Trương thị thấy lòng nàng ấy
đã không còn ở nhà, liền cười để nàng ấy đi, nhưng miệng vẫn dặn dò nàng ấy đi nhanh về nhanh, qua Năm mới trong nhà người ta cũng có khách đến
chơi, đừng quá đường đột. Lộ Hà Hoa nói đã biết rồi tung tăng vui sướng
chạy ra ngoài.
Thấy vậy Trương thị lắc đầu, rõ ràng là cùng
một cách dạy, thế mà dưỡng ra một thì ra dáng một tiểu thư khuê các dịu
dàng, một thì tiểu khuê nữ tựa như ngồi ghế đinh, chẳng bao giờ chịu
ngồi yên.
Lại quay đầu nhìn Lô Uyển Chi đang yên lặng nhóm
lửa, Trương thị nhịn không được lo lắng nói, “Con cũng thấy đó, nha đầu
kia bây giờ cũng đã mười sáu tuổi, còn sôi nổi giống như đứa trẻ, năm
trước có mấy nhà tới cửa làm mai, ta cũng không dám kêu con bé xuất hiện cho người ta nhìn, đợi lát nữa con nói với con bé vài câu, phải có dáng vẻ của cô nương, trong nhà chỉ có mỗi mình con nói là con bé nghe
thôi”.
Lô Uyển Chi cười an ủi Trương thị, “Nương, tính tình
này thì phần lớn là trời sinh thôi, hơn nữa con cảm thấy muội như vậy
rất tốt, cả ngày vô tư vô lự. Đơn giản vui vẻ có gì là không tốt, nương
cũng đừng quá cưỡng ép tính tình muội ấy”.
Trương thị nghe
lời nàng nói ngược lại cảm thấy không sai, thế nhưng lại hy vọng con bé
cả đời này được yên ổn, mà trượng phu Lô Dũng cũng là người kiên định,
tại sao lại sinh ra một nữ nhi như khỉ con thế này.
Hơn nữa,
khuê nữ này rất không giống khuê nữ, có dung mạo xinh đẹp hoặc là đồ
cưới phong phú, tương lai gả cho người như thế nào thì người làm mẫu
thân như bà xem xét nhiều hơn.
Nhớ tới việc hôn sự của nữ nhi thứ hai, vẻ mặt cau có của Trương thị mới giãn ra đôi chút, “Năm trước, thật sự có không ít người tới mai mối, ta cẩn thận đếm, thậm chí có Lục gia, xem ra nông dân kiến thức có chút hạn hẹp, đừng cho là ta không
biết bọn họ mang ý đồ gì, còn không phải hìn thấy lúc con xuất giá, đồ
cưới nhiều, vậy nên giờ đây không ghét bỏ nhà chúng ta là một cái hộ nhỏ không có bóng râm của cây cổ thụ lớn. Lần này có cơ hội phải lựa chọn
thật tốt, nhất định phải tìm chỗ tốt”.
Nói tới đây, bà lại
nghĩ tới đại khuê nữ nhà bà gả đến chỗ thua kém cỡ nào, sắc mặt vừa mới
chuyển biến tốt lại tối sầm, Lô Uyển Chi đang vội vàng nhóm lửa không
phát hiện biến hóa trên mặt Trương thị, mà nghe bà nói tới việc hôn sự
của Lô Hà Hoa, mới nhớ tới chuyện tối giao thừa hôm đó đại tẩu nói , suy tư một lúc, nàng vẫn quyết định kể Trương thị nghe.
Trương
thị nghe xong nghẹn họng nhìn trân trân không nói nên lời, nếu không
phải đang ở phòng bếp bà nghĩ chính mình nhất định sẽ phỉ nhổ vài cái.
“Đại tẩu của con cũng thật dám nghĩ, không nói đến đám thân thích mục nát
chỉ ăn không làm trong nhà nàng ta, chỉ nói tới đệ đệ kia của nàng ta
hai mươi tuổi vì sao không có vợ, đệ đệ nàng ta có thói cờ bạc không nói đi, lại còn đánh vợ, nghe nói trước đây vợ hắn bị hắn ta tra tấn không
chịu nổi, mới lấy dây thừng thắt cổ. Đại tẩu ngươi không biết xấu hổ mà
còn há mồm nói ra, ta thậm chí còn không muốn nghe” Trương thị càng nói
càng nổi giận.
Cuối cùng, thế là gác lại cái chày cán bột, ôm ngực đứng thở dốc thật mạnh mới chậm rãi trở lại bình thường, nhịn
không được sắc mặt trắng bệch đi về phía Lô Uyển Chi đang đứng bên cạnh
nói, “Về sau con tránh đại tẩu kia xa một chút, không nói tới nàng ta là kẻ không dễ bị bắt nạt, chỉ sợ nàng ta còn mang ý đồ xấu gì đó”.
Lô Uyển Chi nôn nóng vỗ nhẹ vài cái lên lưng Trương thị, vừa gật đầu vừa
nói, “Nương, người yên tâm, con nhớ rồi, dù sao nương cũng đừng để trong lòng, nàng ta lần này chỉ nhắc tới thôi, con nào biết tình trạng của đệ đệ nàng ta, có đánh chết con cũng không trở về nói nửa chữ với nương,
hiện tại thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta, người yên tâm đi, con tuyệt
đối sẽ không theo ý của nàng ta, thậm chí ngay cả nhà chúng ta cũng muốn đụng tới. Người đừng tức giận, qua Năm mới, vì cái loại người này mà
giận làm hại thân thể càng không đáng” Lô Uyển Chi vừa phụ họa vừa giúp
bà dễ chịu hơn.
Lô Uyển Chi luôn biết Trương thị là người
nóng tính, lần trước cầm chổi đuổi bà mụ do Trần gia trấn trên gửi tới,
sau đó còn cùng với nhóm bà mối đấu võ mồm, chưa từng thấy bà chịu thiệt bao giờ, căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình lại hiểu được
làm cho người ta nhận được chút ít ơn huệ, từ nhỏ Trương thị chính là
tấm gương của nàng, là mẫu hình nàng muốn sau này sẽ trở thành.
Nhưng mà mẫu thân dũng mãnh Trương thị lại nuôi dạy ra một khuê nữ thẹn thùng nũng nịu, đừng nói là tranh cãi với người ta, trước khi thành thân mỗi
lần gặp người lạ là bị đỏ mặt nửa ngày trời, cũng may là sau khi thành
thân với Tô Việt, Lô Uyển Chi cảm thấy da mặt mình dày hơn một chút, nói chính xác hơn là hòa nhập vào cuộc sống xung quanh, tiếp đất khí liễu
(#Huongbb: câu này tớ không hiểu, bạn nào biết góp ý nhé;))
Nàng biết thay đổi của mình không nằm trong hy vọng của Trương thị, nhưng
mà, hiện tại ngoại trừ phải đối mặt với chuyện nhà, mẹ chồng, chị em bạn dâu, các mối quan hệ hàng xóm, tương lai có lẽ cái nàng phải khắc phục
còn nhiều, nàng ép buộc bản thân phải nhanh chóng trưởng thành hơn, mà
Tô Việt chính là một chiếc cầu nối, chiếc cầu nối liền một thế giới nội
tâm nhỏ bé đến một thế giới rộng lớn bao la.
Trương thị rất
nhanh cũng ý thức được bản thân vừa rồi phản ứng hơi lớn, kỳ thực đơn
giản chỉ vì quá tức giận Triệu thị khi dễ nữ nhi là em dâu nàng ta, lại
đặt âm mưu quỷ quái trên người nữ nhi của mình, không ngờ hai khuê nữ
chính mình nuôi dưỡng đều bị nàng ta nghĩ tới, cho nên vừa rồi đột nhiên bà mới có phản ứng lớn như vậy.
Tuy vậy, bà biết chính mình
và Triệu thị xem như chính thức kết thù, sau này gặp mặt cũng tuyệt đối
không vui vẻ gì. Bà còn không ngừng dặn dò Lô Uyển Chi sau này cách cái
đại tẩu không có ý tốt này xa một chút.
Lô Uyển Chi gật
đầu lia liạ, Trương thị kéo dài quá lâu vội đẩy Lô Uyển Chi ra bắt đầu
làm việc. Không giống như lúc nãy, bà đã hồi phục lại như thường tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Chỉ trừng mắt vài lần nhìn nữ nhi mới
trở lại từ bên ngoài để chuẩn bị ăn trưa, sắc mặt hơi thay đổi.
Đến lúc ăn cơm trưa, Trương thị đã có thể trò chuyện vui vẻ gắp thức ăn cho Lô Uyển Chi, bởi vì không có người ngoài nên nam nữ không chia bàn ăn
riêng, mọi người cùng ngồi cùng một bàn vui vẻ hòa thuận.
Tuy nói là qua Năm mới Vương thị cũng làm hai món ăn mặn, chẳng qua số
lượng quá ít, hơn nữa Tô gia còn có một đối tượng quan trọng là Tô Đại
Hà, cho nên Lô Uyển Chi ngoại trừ ăn chút móng heo, những món khác đều
là dưa muối, bánh màn thầu giống như trước đó. Quan trọng là, chút ít
thịt để ăn do Vương thị nấu, hương vị thật sự không dám khen tặng, dù
nàng không biết nấu ăn nhưng Lô Uyển Chi là người biết thưởng thức, so
với món thịt ăn vô vị, nàng tình nguyện cắn hai miếng dưa muối, ít nhất
còn có chút hương vị.
Cho nên, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, Lô Uyển Chi không khỏi nuốt vài ngụm nước miếng, hai mắt đều phát sáng, bất chấp hình tượng ngay khi Lô Dũng vừa nói xong một câu ‘Ăn cơm đi’,
nàng lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Bộ dáng này của nàng lọt vào mắt Tô Việt, trong lòng hắn lại càng không có tư vị gì, một Lô Uyển Chi nhu nhược hay đỏ mặt là người trong lòng yêu thích gả cho hắn không tới hai tháng đã bị cuộc sống nghèo khó bào mòn, còn thêm tập tính có
chút thôn phụ quê mùa.
Mà làm cha mẹ nàng – phu phụ Lô Dũng – thấy thế cũng ẩn ẩn đau lòng, khuê nữ tâm can bảo bối hiện tại với
tướng ăn này, bọn họ chưa thấy bao giờ, lại càng không muốn nhìn thấy,
ngay cả Lô Dũng tự đáy lòng cũng chất vấn chính mình, lúc trước tại sao
cứ như vậy mà đem Lô Uyển Chi gả ra ngoài chứ?
Đáng tiếc trên đời này không còn cơ hội làm lại lần nữa, nữ tử tốt cũng không thể gả
hai lần, vì thế sau khi cơm nước xong, Lô Dũng liền gọi Tô Việt vào thư
phòng của Lô Văn Hiên đóng cửa nói chuyện. Lần này không giống với lần
trước, còn để cho Tô Việt chút mặt mũi, lần này ông trực tiếp nhìn chằm
chằm Tô Việt cả nửa ngày trời, trong mắt tất cả đều là thất vọng, khổ
sở, đau lòng, Tô Việt nhìn thấy mà hết hồn.
Chỉ thấy Nhạc phụ không nói chuyện, hắn cũng không thể mở miệng, cuối cùng Lô Dũng nói
một câu, “Lần trước chuyện kia ta nói với ngươi, ngươi cân nhắc thế
nào?”
Cũng may Tô Việt không bị sắc mặt nghiêm khắc của ông dọa sợ, phản ứng rất nhanh trả lời, “Cha, ta đồng ý!”
Vốn đang chuẩn bị chờ đón mấy lời bừa bãi vớ vẫn từ Tô Việt, nhưng thấy hắn đồng ý sảng khoái như vậy, Lô Dũng thậm chí có chút không thích ứng
kịp, nhịn không được buồn bực hỏi, “Lần này tại sao lại đồng ý nhanh như vậy? Chuyện này có cùng với Uyển Chi bàn bạc chưa?”
Gật đầu, lo lắng trong lòng vừa rồi mới được giải thoát, Tô Việt nói, “Đã bàn
bạc với Uyển Chi, nàng cũng đồng ý. Nàng đồng ý ta cũng đồng ý”.
Nghe hắn nói thế, Lô Dũng mới hài lòng gật đầu, khó chịu trong lòng vừa rồi
cũng vơi đi nhiều, Tô Việt nhìn thấy sắc mặt Nhạc phụ hơi dịu xuống,
nhịn không được đưa ra nghi vấn trong lòng, “Cha, tuy nói là chuyện này
không nên hỏi nhiều, nhưng mà đã để ta làm chưởng quầy, ta còn muốn biết cửa hàng này mở thế nào?”
Lô Dũng bị hắn hỏi khá sửng sốt,
nếu Tô Việt giống như mấy tiểu tử bình thường khác trong thôn, vào đề
nghị lần trước khi ông nhắc tới chuyện này hắn sẽ cảm động đến rơi nước
mắt, nhưng mà hắn không có, còn nghiêm túc từ chối ý tốt của ông. Lần
này hắn đồng ý, rõ ràng cho thấy đây là ý tứ của nữ nhi của ông, có thể
thấy được trong lòng hắn Lô Uyển Chi vẫn luôn được đặt vị trí đầu tiên.
Tiếp nhận nhưng không mù quáng nhận, mà muốn hỏi rõ ràng chi tiết, ý nghĩ từ bỏ Tô Việt sáng nay giờ phút này hoàn toàn bị xóa sạch, xem ra Tô Việt
đúng là người có đầu óc.
“Chuyện này, ta không tiện nhiều
lời, nếu ngươi thật sự muốn biết kỹ hơn thì có thể đi về hỏi Uyển Chi,
nếu con bé nguyện ý nói cho ngươi thì tốt, nếu nàng không đồng ý nhắc
tới, A Việt, ngươi cũng không cần hỏi thêm. Nhưng ngươi yên tâm, cửa
hàng này của nhà ta được mở quang minh chính đại, tuyệt đối không liên
quan tới chuyện không trong sáng nào” Lô Dũng chân thành cam đoan nhìn
Tô Việt.
Thấy Nhạc phụ nói như vậy, Tô Việt biết chính hắn
không hỏi được chuyện cần biết, chỉ lần nữa nói sẽ bắt đầu trồng trọt
vào vụ xuân trên ba mẫu đất rồi sẽ đi trấn trên, qua ngày mười lăm tháng này sẽ bắt đầu học hỏi.
Mắt thấy trời nhá nhem tối, Trương
thị còn lưu luyến kéo tay Lô Uyển Chi, liên tiếp than thở bảo ăn cơm tối xong rồi hãy đi, dù sao hai nhà cũng cách không xa.
Cuối cùng khi được đưa tiễn khỏi cửa Lô gia, hai vợ chồng mang theo mấy túi lớn túi nhỏ trở về nhà, lúc này trời đã tối đen.