Tô Việt tạm biệt Lỗ Kính không đi mua thịt ngay mà đi thẳng một mạch tới
con phố Lâm Lập có cửa hàng lương thực và dầu kia ở trấn Nam Đầu, theo
nghi vấn trong lòng hắn muốn nhìn một chút xem cái cửa hàng lương thực,
dầu lớn nhất trong các trấn trong truyền thuyết trông như thế nào.
Trong thôn, Tô gia được xem là hộ có ruộng đất tương đối nhiều, nhà bọn họ
chưa từng mua lương thực, còn dầu trong nhà cũng do Tô Căn mua, cho nên
lăn lộn hai năm ở trấn trên thế nhưng Tô Việt chưa từng tới dãy phố này, càng khỏi nói tới mấy cái cửa hàng lương thực dầu mè thế này.
Ở trấn trên, mấy quán rượu đổ phường đều ở thành Bắc, mà xóm làng chơi
tất cả đều tọa lạc cách nhà Lỗ Kính thành Đông không xa, cho nên bọn họ
căn bản là chưa tới thành Nam.
Hỏi thăm người đi đường, sau
khi được chỉ dẫn Tô Việt mới tìm được cửa hàng Vạn Lật, có thể là do
mừng Năm mới, trên đường lớn người qua kẻ lại đông như mắc cửi, người
thì lưng đeo túi gạo, kẻ thì xách giỏ, đợi đến khi xuyên qua đám đông
nhốn nháo đi đến trước cửa hàng, thế nhưng lại phát hiện có hơn mười
người đang xếp hàng trước cửa, mà lúc này mấy cửa hàng bên cạnh chỉ thưa thớt vài người khách, đem ra so sánh thật sự là khác biệt quá lớn.
Tô Việt nghi hoặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt tiền cửa hàng trang trí bằng mấy cái thẻ tre có chút đơn giản, yên lặng đi đến cuối hàng của đội
ngũ.
Sau đó, tựa như lơ đãng tán gẫu với một đại thúc phía
trước, “Đại thúc, mừng Năm mới, ngươi xem nhiều người đến mua lương thực thế này”.
Vị đại thúc khuôn mặt chất phát nở nụ cười, trên
mặt tràn vẻ vui mừng năm mới, “Đúng vậy, cái này không phải vì vội vàng
mừng Năm mới hay sao. Tiểu tử, ngươi đến mua gạo hay là dầu?”
“Đúng vậy, trong nhà chúng ta bình thường chỉ ăn bánh bột ngô hoặc là cháo
gạo kê, có điều sắp tới Tết nên cha ta để ta đến mua chút gạo trắng. Thế còn đại thúc?”. Tô Việt cười hề hề trả lời.
“Ta đến mua dầu, ngày mai trong nhà muốn rán bánh, làm kẹo đường cho hai tôn tử (cháu
trai), bọn chúng nói là thèm món này”, nói đến hai tôn tử khuôn mặt rám
đen của ông đầy vẻ vui mừng.
“Đại thúc thật là có người có phúc, tuổi còn trẻ mà được làm ông nội rồi”, Tô Việt hết sức khen ngợi.
“Nào có? Ta đều đã bốn mươi lăm tuổi rồi đó chứ!”, nói xong còn cười thật thà.
Thấy nói chuyện cũng đủ thân thiết, Tô Việt tựa như không mấy để tâm hỏi,
“Đại thúc này, cửa hàng lương thực dầu này thật đúng là bán chạy vô
cùng. Người xem, nhiều người như vậy”.
“Cái này là tất
nhiên, cửa hàng này bán ra chưa bao cần cân thiếu lạng nào, càng khỏi
nói tới mấy hàng nhái, người ta cũng khinh thường không làm, hơn nữa
người già trẻ nhỏ không gạt. Buôn bán, quan trọng nhất không phải là
thành thật hay sao. Giá cả đều như nhau, tại sao lại không đến đây”, đại thúc nhắc tới cửa hàng Vạn Lật, giọng nói có chút kích động.
Mấy vị khách xếp hàng gần đấy nghe được, còn nói chưởng quầy của cửa hàng
này đúng là người tốt bụng, có một lần người nọ không có tiền mà đứa bé
đói khóc to đòi ăn cháo, cả khu phố đầy người qua kẻ lại, chỉ có mỗi nơi này nguyện ý cho hắn mua thiếu nợ.
Sau đó là một trận ồn ào, đơn giản chính là khoa trương nói chưởng quầy tốt như thế nào, giữ bổn
phận buôn bán thành thật ra sao.
Tô Việt chỉ cười nghe, theo
bọn họ chậm rãi di chuyển lên phía trước, đội ngũ đi với tốc độ không
chậm, chỉ qua một lát đã đến phiên Tô Việt, trước mặt là một người tươi
cười vui vẻ cầm cái gáo gỗ trong tay, ngẩng đầu nhìn Tô Việt thân thiệt
hỏi, “Khách quan, người tới mua gì?”
Đang đánh giá cửa hàng
từ trong ra ngoài xong Tô Việt mới phản ứng kịp, cũng cười trả lời một
câu, đến mua năm cân gạo. Bởi vì khi đến không nghĩ định mua gạo cho nên hắn không mang túi theo, nhưng chủ quán thật sự ân cần lấy một cái túi
đưa cho hắn, chỉ nói là lần sau lên trấn trên trả lại là được. Chờ sau
khi thanh toán bạc với người đó hắn mới xách năm cân gạo rời khỏi.
Lại mua thêm chút thịt và rau dưa, Tô Việt liền vác gói to lên lưng, tay
xách giỏ trúc về nhà. Đối với việc làm ngay hôm nay ở trấn trên, hắn
chưa từng hé nửa lời với Lô Uyển Chi.
Vài ngày trước Tết, Lô
Uyển Chi gần như không rời khỏi bếp lò trong nhà, bởi vì nàng hiểu rất
rõ bản thân cái gì cũng không biết làm, tránh chọc vào mấy nơi làm chậm
trễ mẹ chồng làm việc, nàng cố ý chọn một việc phù hợp với chính mình
nhất – nhóm lửa, việc này nàng đã luyện tập mấy ngày nay, bây giờ đã
hoàn toàn quen tay.
Đến ngày gói bánh màn thầu và làm sủi cảo hôm đó, Tô Việt và Tô Căn cùng vào ra sân, nhìn bọn họ hai nam nhân làm sủi cảo, Lô Uyển Chi cảm thấy ‘trăm không dùng được một’, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đợi tới mùng hai Tết khi về nhà mẹ đẻ, phải thỉnh
giáo bản lĩnh nấu ăn của nương mình.
Cũng may là mừng Năm
mới, điểm tâm ở Tô gia ngoại trừ cháo, bánh bột ngô đổi thành bánh bao,
tuy là bánh bao chay nhưng tốt xấu gì cũng được làm từ bột mì. Bằng
không, Tô Việt thật sự không biết lần sau tới nhà Nhạc gia sẽ bị chất
vấn chuyện gì nữa, quan trọng hơn là, trong lòng hắn cũng thấy ngượng.
Lần trước lại mặt, Nhạc mẫu giống như vô ý ở trước mặt Tô Việt nhắc tới một câu, điểm tâm trong nhà họ đều có bánh màn thầu trắng, Tô Việt đỏ mặt
tía tai không nói tiếp được, chỉ cúi đầu nhìn đôi giày vải mà Lô Uyển
Chi làm cho hắn.
Sau khi trở về, trong lòng hắn lập tức cân
nhắc, làm thế nào để nàng dâu mềm mại trắng nõn có thể ăn được thức ăn
đồng thời vừa trắng vừa mềm mịn như bột mì và gạo trắng.
Cho
nên, khi Lô Uyển Chi trước mặt hắn hai lần đưa ra đề nghị về cửa hàng ở
trấn trên, hắn đã đồng ý, đem so sánh với việc trước mắt này, cái gì mà
tự tôn, khí phách nam tử hán cũng không còn quan trọng nữa.
~ ~
Không biết có phải lần trước thái độ tương đối kiên quyết của Tô Căn thuyết
phục được Tô Sở hay Triệu thị hay không, dù sao thì từ ngày cúng ông Táo đến trước đêm giao thừa, đại tẩu này cũng chưa từng quay trở lại nhà,
mà Vương thị từ lâu đã quen với việc nàng dâu không đến nơi này. Đến
giao thừa, còn bảo Tô Việt sáng sớm đến chỗ Tô sở, nói cho bọn họ đừng
quên giữa trưa trở về nhà ăn cơm. Nếu Đại Hà không có việc gì thi buổi
sáng có thể qua chơi.
Đối với tôn tử duy nhất Đại Hà trong
nhà này, Vương thị và Tô Căn thế mà vô cùng yêu thương, cho dù trong
lòng vẫn oán hận đối với vợ chồng thằng cả nhưng mà không ngăn được tấm
lòng yêu thương đứa cháu nhỏ, đặc biệt là một cháu trai hiếu học cầu
tiến, nguyên nhân chỉ vì bọn chúng cứ kiên trì đòi ở riêng, từ đáy lòng
bọn họ nghĩ nhân này bắt đầu tính, Tô Căn đi làm thợ xây, Vương thị làm
chút hàng thêu, còn có thể dành dụm được không ít tiền, về sau có thể
dùng cho việc thi cử của tôn tử.
Đương nhiên, cũng không
nói là bọn họ không thích chiếm lợi thế của nhi tử, hai năm trước bị Tô
Việt giày vò đau khổ, nên họ nghĩ muốn tách ra, để nàng dâu của hắn
quản, về sau có xảy ra chuyện gì, bản thân nhiều lắm chỉ bị mắng vài
câu, ở trước mặt con dâu không thể giơ tay đánh, hoặc tỏ ra tức giận,
chi bằng sớm tách ra ở riêng, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Nhất là, bọn họ cũng rõ ràng, nhi tử của họ từ mặt ngoài xem như là cưới
nàng dâu về đây, nhưng phân tích kỹ ra thì so với ở rể Lô gia thì có gì
khác nhau, lấy tài sản của Lô gia, chắc chắn chịu thiệt thòi không phải
hắn, càng khỏi nói tới chuyện Lô Uyển Chi sau này sinh đứa nhỏ. Chỉ cần
xem dáng vẻ cưng chiều Lô Uyển Chi của hai vợ chồng Lô Dũng, tương lai
nếu nàng có sinh đứa nhỏ, bọn họ còn không cưng như châu như bảo hay
sao.
Cho nên, vô hình chung, vợ chồng già Tô Căn đã đem nhi
tử nhà mình xem thành một nửa là người Lô gia, đương nhiên trong lòng
bọn họ cũng rõ ràng, tương lai nếu nhi tử này có cần hai vợ chồng già
làm gì, bọn họ cũng tuyệt đối không do dự.
Trong lòng Vương
thị nhớ tới tôn tử của bà, đặc biệt năm nay làm đồ ăn nhiều hơn, còn bảo Tô Việt bưng cái chậu sành vào trong nhà đựng bánh ngẫu hợp, bánh đường đưa tới nhà Tô Sở. Nói là cái này Tô Đại Hà thích ăn.
Tô
Việt không nghe nương hắn nói, cầm lấy mấy miếng bánh đường lên, nhịn
không được than thở, “Nương, người xem Đại Hà đã mập như vậy rồi không
thể ăn đồ ngọt, hay là nương đem mấy cái móng heo cho nó đi. Nhà bọn họ quanh năm suốt tháng cũng không có mấy lần ăn thịt”, nói xong rồi dùng
đũa gấp móng heo.
Kết quả là bị bàn tay Vương thị vỗ một cái
rớt xuống, “Vậy thì không được, ngươi không phải nói Uyển Chi thích ăn
móng heo hay sao, để lại cho nàng ấy”.
Tuy biết là Vương thị
đối xử không tệ với nàng dâu của mình, nhưng mà tám cái móng heo đều để
lại hết cho nàng, kể ra cũng quá khoa trương đi chứ, đừng nói nàng ấy sẽ ngán, ngay cả hắn nhìn thấy cũng đủ ngán.
Tô Việt cười nói,
“Nương, mặc dù để lại ăn rất ngon, nhưng mà nhiều như vậy nàng ấy cũng
ăn không hết, thôi cứ lấy vài cái cho Đại Hà đi”.
“Không
được, tám cái móng heo này có bốn cái là ngươi giết heo hộ người ta mới
có, còn bốn cái khác là các ngươi tự bỏ tiền ra mua, làm sao có thể đưa
cho lão đại gia*, đều ở riêng cả rồi”, Vương thị phản đối, thì ra trong
lòng bà vẫn phân biệt cực kỳ rõ ràng, ngẫu hợp là bánh tự bà làm từ ngó
sen trong ruộng nhà, bánh đường ngọt tất nhiên là làm từ khoai lang, chỉ có thịt là Tô Việt mua.
*Lão đại gia là cách gọi con dâu trong gia đình: vị trí của chồng/ tên chồng + gia (tham khảo từ wordpress của sis linhmaroon)
Không nghĩ tới nương của hắn còn phân chia như vậy, Tô Việt nhịn không được
nở nụ cười, “Nương! Đều là huynh đệ ruột thịt, không cần thiết phải
nghiêm trọng như vậy đâu. Hơn nữa, Đại Hà là cháu ruột của con và Uyển
Chi, đưa chút thức ăn cho nó thì sao chứ?”, nói xong nhìn Vương thị
không phản đối.
Đến đêm Lô Uyển Chi nghe Tô Việt kể lại
chuyện này với nàng, nàng cũng cười, nói là mẹ chồng thật sự rất chăm
chỉ, chính nàng cũng rất thích đứa nhỏ kia, và còn làm nàng nhớ tới đệ
đệ Lô Văn Hiên, cho nên nguyện ý yêu thương Tô Đại Hà nhiều hơn.
Tô Việt thấy Lô Uyển Chi tươi cười xinh đẹp quá đỗi nói đừng trãi giường
vội, trái tim ngủ đông mấy ngày bắt đầu rục rịch, hắn không đợi Lô Uyển
Chi dọn xong giường đã ôm eo nhỏ của nàng từ phía sau.
Cả
người đang khom lưng của Lô Uyển Chi ngẩn ra, nàng vỗ lên bàn tay đang
ôm chặt eo mình nói, “Tô Việt, đừng làm loạn, để ta trải giường”.
“Trước hết khoan hay trải, dọn giường xong lát nữa cũng bị chúng ta làm lộn
xộn”, Tô Việt vừa nói vừa cử động tay cởi bỏ thắt lưng trên người nàng.
Vẫn không quên tiến đến chiếc cổ thanh tú mổ nhẹ nhiều lần, ngay lúc này Tô Việt cảm thấy bản thân tại sao chỉ có hai cái tay, phải chi có nhiều
hơn thì tốt biết mấy, một cái để lột quần áo Lô Uyển Chi, một cái vuốt
ve vùng ngực cao ngất của nàng, một cái giúp nàng gỡ trâm cài đầu trên
tóc, còn một cái thì nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mông tròn trịa săn chắc.
Tô Việt dựa theo mấy lần kinh nghiệm trước, phát hiện nơi cổ Lô Uyển Chi
đặc biệt sợ nhột, chỉ cần vừa chạm nhẹ đã khiến nàng có thể cười không
ngừng, cho nên hắn không ngừng dùng đôi môi mỏng hôn lên đó, mục đích
chính là không để Lô Uyển Chi phản kháng.
Thật hiển nhiên,
chiêu này của hắn rất hiệu quả, Lô Uyển Chi bị hắn khêu chọc nhanh chóng thở dốc, nhất thời cảm thấy tay chân vô lực, ngã người ra sau, dựa vào
cơ thể nam nhân đứng phía sau, bằng không nàng nhất định sẽ bị ngã sấp
xuống giường.