Bước vào tháng mười
một, cuộc sống sinh hoạt của Tô gia thật sự bắt đầu chính thức đi lên,
hàng xóm nối đuôi nhau lui tới không dứt.
Người trong thôn thật thà chân chất, ngày thường nhà ai có việc hỉ, thông thường hàng xóm láng giềng đều sẽ đến giúp.
Tô Căn là người có phẩm chất tốt, ngày thường ông không ít lần giúp hàng
xóm xây chuồng cho heo hay che lỗ chó miễn phí, cho nên lần này nghe nói việc hôn sự của con trai của ông đã định xuống lập tức tranh nhau chạy
tới trợ giúp.
Tuy rằng khoảng thời gian trước, những chuyện
làm của Tô Việt bị đa số người trong thôn khinh thường nhưng may mắn là
gần đây hắn đã ăn năn hối cãi nên mọi người cũng rộng lòng tha thứ cho
những việc xấu trước kia của hắn, dù sao trước đó hắn vẫn còn nhỏ tuổi.
Hàng xóm sát vách – Tô Nam là huynh đệ cùng mặc chung quần yếm mà lớn đến
nay của Tô Việt, hai người vai vế như nhau, tuổi cũng chỉ sấp xỉ một số, lớn hơn Tô Việt một tuổi nhưng Tô Nam đã là cha của hai đứa nhỏ, lúc
này thấy Tô Việt cuối cùng cũng mang danh ‘Hoa đã có chủ’, tuy mấy năm
gần đây quan hệ không mấy thân thiết thế nhưng tình bạn thật sự vẫn còn, đúng lúc này con heo mập khỏe mạnh nhà hắn cần xổ thịt, liền chuẩn bị
làm thịt và bán nửa con cho nhà Tô Việt với giá thấp, nửa con còn lại
đem kéo lên chợ trên bán.
Cả nhà Tô Việt nghe xong đều rất
cảm động, dù vậy Tô Căn vẫn mày cau mặt ủ tính toán, bạc trong tay chỉ
đủ dùng cho một nửa chi phí lễ đính hôn này, số còn lại đẩy ông vào lo
lắng.
Mà Tô Căn là người có tính cách khép kín, ông chỉ nói
thầm vài câu với Vương thị, “Việc hôn nhân của A Việt đã định xong, nửa
con heo, một con dê lại thêm hai nâng trái cây, hai nâng kẹo đường trái
cây, bạc trong tay chúng ta chỉ đủ chuẩn bị cho một nửa, đã vậy còn phải đưa cho Lô gia ít nhất là năm lượng bạc, tuy theo điệu bộ của Lô gia có vẻ như không cần lễ đính hôn gì từ chúng ta hoặc đưa bao nhiêu bạc, thế nhưng ta không thể để cho người trong thôn cười chê được”.
Vương thị thở dài, “Haiz, ông nói rất đúng, đêm đó ta vừa bước vào Lô gia đã
cảm thấy nhà bọn họ không giống những gia đình khác trong thôn, gọn gàng sạch sẽ không nói, nếu tinh mắt sẽ phát hiện đồ trong nhà đều là đồ đắt tiền, càng như vậy chúng ta càng không thể để Lô gia xem thường chúng
ta được”.
“Haiz, ông này, ông nói xem chúng ta đi mượn tiền
thằng Cả thì sao, mấy năm nay chia ba mẫu đất cho nhà thằng Cả đều thu
hoạch trúng mùa, thằng Cả ở trấn trên mở tiệm gạo, cũng có tiền thu
nhập, hắn và A Việt cũng là huynh đệ trong nhà, lúc này ra tay hỗ trợ
cũng là chuyện phải làm”, Vương thị đề nghị.
Tô Căn gật đầu,
“Bà nói cũng đúng, đều là huynh đệ trong nhà. Vả lại, bây giờ vay tiền
cho đệ đệ hắn, về sau A Việt nhất định phải trả lại, ngày mai bà đi một
chuyến lên nhà thằng Cả trên trấn trên, bảo hắn tối mai trở về nhà một
chuyến.
Vương thị gật đầu nói được, hai người mới chịu ngừng nói lải nhải mà nằm xuống ngủ.
Lúc này Tô Việt rất vui thích, hắn một lòng chỉ nghĩ đến việc lập tức muốn
ôm người đẹp về, ngay cả ba mẫu đất trong nhà lẫn củ cải trắng trên đồng đều do một mình hắn đảm đương hết. Ngày nào hắn cũng đi sớm về muộn thu hoạch, nhìn cả khuôn mặt Tô Việt hoàn toàn bị rám đen và vết chai sần
trên tay, Vương thị đau lòng cả nửa ngày.
Triệu thị – vợ Tô
Sở, là ca ca duy nhất của Tô Việt – đang nhìn bà mẹ chồng không gặp mặt
hơn nửa tháng nay, nhìn thấy bà tới tận cửa lập tức nổi lên cảnh giác,
nàng ta từng nghe nói hôn sự của chú em đã định với một cô nương trong
thôn, nàng ta còn cố ý đi hỏi thăm người Lô gia là dạng người gì, vừa
nghe nói có năm mẫu đất, là người đơn thuần làm ruộng thì khinh thường
quay đầu bỏ đi.
Triệu thị nghe mẹ chồng kêu chồng nàng ta
buổi tối trở về nhà một chuyến, trong miệng thì đồng ý, cười đưa mẹ
chồng ra khỏi năm gian nhà lớn với ngói đỏ chói lọi.
Tuy nói
bình thường Tô Việt không thấy cha hắn nhíu mày dù chỉ một cái thế nhưng không khí trong giờ cơm trong nhà hai hôm nay hắn có thể cảm nhận được, lại nhìn những lễ vật sẽ được đưa tới nhà gái trong ngày mười tám tháng mười một, nhưng trong nhà ngoại trừ mấy miếng thịt heo được mua về với
giá thấp ra thì cái gì cũng không có.
Vì thế có chút sốt ruột, Tô Việt phải đi hỏi Vương thị, đã sắp tới ngày rồi, tại sao vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ.
Vừa mới bắt đầu, Vương thị còn muốn giấu diếm, ấp a ấp úng nói mấy ngày nay vội vàng dự trữ rau cải qua mùa đông, thấy Tô Việt nóng nảy, Vương thị
không nhịn được thở hổn hển mắng hắn, “Còn không phải tại cái tên phá
của như ngươi làm hại sao! Nếu là trước kia, nhà chúng ta đừng nói là
một cái lễ hỏi dâu, tới cả mười cái tám cái cũng còn lo được, ngươi còn
không biết mấy năm nay ngươi phá hoại bao nhiêu tài sản sao?”
Nghe lão nương răn dạy, Tô Việt không nói nên lời, hắn yên lặng buông xẻng trên tay, yên lặng xoay người đi vào phòng của hắn.
Vương thị bắt đầu lo lắng, từ sau khi mai mối cho Tô Việt, da mặt thằng nhỏ
này giống như bỗng nhiên thay đổi mỏng hơn hẳn, trước kia da mặt dày như tường đồng vách sắt bất kể có đánh chửi thế cỡ nào cũng không biến sắc, hôm nay bà mới nói ra có mấy câu thấy hắn giống như bị tổn thương bỏ
đi.
Vì thế bà lập tức nhấc chân đi tới phòng Tô Việt, muốn an ủi hắn vài câu. Nào ngờ, còn chưa đi tới cửa đã thấy Tô Việt đang ôm
một gói đồ nhanh chân bước ra.
“A Việt, con thế này là muốn
làm gì? Nương sai rồi, vừa rồi nương không phải nói con, con bây giờ là
đứa trẻ ngoan!”, Vương thị cho là bà đã chọc tới chỗ đau của Tô Việt làm hắn mất vui, nhìn dáng vẻ này của Tô Việt biết ngay là muốn bỏ nhà đi
đây mà, chỉ sợ hắn sẽ giống như lúc trước ra khỏi nhà là lên trấn trên
ăn chơi, vội vàng nôn nóng đi tới giữ chặt hai tay của hắn.
Tô Việt vừa ra đã bị Vương thị chỉnh dở khóc dở cười, trước hết chỉ khuyên Vương thị tới phòng chính, lại còn phải luôn miệng cam đoan bản thân sẽ không đi đâu hết.
Sau khi Tô Việt kéo Vương thị bán tín bán
nghi tới ngồi trong phòng chính liền đưa gói đồ trong tay cho bà,
“Nương, đây là một ít tiền để dành của con, người cầm lấy để chuẩn bị lễ hỏi”.
Vẻ mặt Vương thị sốt ruột sửng sốt, không tin nhận lấy gói đồ trong tay hắn, đặt trên bàn chậm rãi mở ra, phát hiện bên trong
ngoại trừ hai khối vải bông ngoại tốt nhất, còn có mấy khối bạc vụng, bà cầm lên ước chừng, tổng cộng khoảng chừng gần mười hai lượng.
Buông bạc trong tay, Vương thị buồn bực hỏi, “A Việt, con phải nói thật với
nương, những số bạc này có phải có lai lịch không chính đáng không? Nếu
như vậy con nên chạy nhanh trả về cho người ta đi, chúng ta cũng không
dám dùng bạc của người có lòng dạ đen tối!”
“Nương, người
nghĩ nhiều quá rồi, những thứ này còn không phải trước kia ta van xin
khóc lóc xin người mới có hay sao, vẫn là tiền của chúng ta”, Tô Việt an ủi bà.
Vương thị vẻ mặt buồn bực không tin, hỏi lại, “Ngươi
đừng gạt ta, vậy trước kia ngươi lên trấn trên tiền ăn uống đều đi chỗ
nào?”
“Nương, trước kia ta từng nói với nương đều là ta đứng
ra mời bạn bè, ta biết người và cha kiếm được đồng tiền không dễ dàng,
mấy đồng tiền khó khăn lấy ra từ trong tay cha nương tuy rằng khi bắt
đầu ta đều nói dối là tiêu xài bên ngoài, nhưng mà sau này một số bạn đó được biết ta sắp cưới vợ trong thôn, bọn họ lập tức trả tiền lại cho ta rồi”, vẻ mặt Tô Việt nghiêm túc cam đoan với Vương thị, tuy rằng chính
hắn còn cảm thấy lời nói của bản thân quá khó tin, kêu mấy người ăn thịt người không phun xương chịu nhả tiền ra, nói ra ai tin, nhưng để lừa
gạt nương không bước chân ra khỏi cửa của hắn hẳn là không thành vấn
đề.
“Thật không? Bạn bè này của con coi vậy mà trọng nghĩa khí, nhưng mà chúng ta cũng không thể chỉ làm kẻ xài tiền của người
khác, vậy ta sẽ lấy năm lượng bạc, số còn lại con vẫn nên đưa lại cho
người ta, năm lượng là đủ rồi. Ngươi không chịu nói sớm, nếu nói sớm thì ta không cần đi cầu cạnh đại ca đại tẩu của ngươi, ngươi cũng không
biết sáng nay ta đi tới nhà đại ca ngươi, đại tẩu ngươi âm dương quái
khí thế nào đâu, trên mặt thì nói thật dễ nghe nào là đều là huynh đệ
trong nhà, nếu chúng ta thật sự vay tiền nàng ta, nàng ta sẽ trăm ngàn
lần không đồng ý”, Vương thị nhắc tới đứa con dâu cả này lập tức quên
mất việc chất vấn về bạn bè của hắn, chỉ lo oán trách.
Biết
nương nhà hắn mỗi khi nhắc tới đại tẩu kia mấy lời bất mãn có thể nói ba ngày ba đêm còn không hết, Tô Việt vội vàng giúp bà gói đồ cất kỹ, nhét vào trong lòng Vương thị khuyên nhủ, “Nương, cái này trước hết đưa
người dùng, bạc này nhiều hơn chi phí tiêu xài trong hai tháng tiếp
theo, trong tay người có bạc mới thu xếp được, cũng không cần nhìn sắc
mặt của đại tẩu nữa”.
Vương thị gật đầu nói đợi sau khi thành thân số tiền còn lại sẽ trả lại cho Tô Việt, kế tiếp vừa muốn kể lể
chuyện Triệu thị, Tô Việt thấy thế vội vàng nói dối là Tô Nam từ sớm đã
tới nhờ hắn qua nhà hỗ trợ rồi lập tức chạy mất.
~~
Bên Tô gia tưng bừng sôi nổi mà chuẩn bị, bên Lô gia cũng không kém hơn. So
với Tô gia thiếu tiền thiếu ngân lượng chuẩn bị quấn tay quấn chân
(nguyên văn là 窝手窝脚), thế nhưng bên Lô gia không hề có chút ngột ngạt
nào, thật là có tiền làm chuyện gì cũng dễ dàng.
Dựa theo tập tục, bên nhà gái phải chuẩn bị gia cụ (đồ dùng trong nhà) cùng với chăn nệm, đáng tiếc người luôn luôn tự khoe là tài giỏi như Trương thị cũng
không thể tự làm chăn, đành phải mời người đến nhà giúp, cũng may hàng
xóm đều là người nhiệt tình, nhà bà chỉ cần chuẩn bị bông vải tốt và vỏ
chăn là được.
Lô Dũng trước giờ chưa từng làm gia cụ và cũng
không định làm, mà đi lên trấn trên đặt mỗi một cửa hàng dụng cụ một bộ
gia cụ hoàn toàn mới với giá trung bình, nhìn qua khá trang nhã với
phong cách cổ xưa.
Rất nhanh đã tới ngày mười tám tháng mười
một, Tô gia phái hơn mười người nâng tám lễ vật tốn rất nhiều công sức
mới được gom góp đủ đưa đến Lô gia.
Đi theo đoàn còn có Tô
Việt và Lý thẩm, lần này nhân vật chính là Lý thẩm, bà vốn là người có
tài ăn nói với ba tấc lưỡi mà nhìn thấy sự tương phản khổng lồ giữa Tô
gia và Lô gia, cho dù bà là người đại diện của Tô gia cũng cảm thấy lưỡi chính mình bị ngắn.
Chỉ có Tô Việt làm như không có chuyện gì, vẫn với diện mạo vốn có thể hiện bản thân không có sai lầm gì,
trong áo mũ chỉnh tề theo đội ngũ tới Lô gia, hắn biểu lộ vẻ mặt kiêu
ngạo phảng phất cứ như người hắn đính hôn là tiên nữ hạ phàm, Tô Nhị gia đứng ven đường nhìn thấy bĩu môi xem thường, nghĩ thầm tên tiểu tử này
khi thành thân sẽ phải chịu khổ.
Nhóm người Tô gia đến Lô gia cũng là cười cười nói nói, ăn uống tiệc tùng, Tô Việt thấy Lô Uyển Chi
vẫn luôn ru rú trong phòng không chịu ra ngoài, sốt ruột vô cùng, chỉ có thể do dự một lúc lâu mới từ trong lòng lấy ra một cái hầu bao đưa cho
Lô Văn Hiên, để cậu nhóc giúp hắn đưa cho Lô Uyển Chi, sẵn tiện thưởng
cho cậu nhóc một con rối khỉ bằng gỗ, bởi vì hắn biết nếu đưa hối lộ cho người nhà Lô gia cũng không đáng tin nên chỉ có thể giở trò với cậu em
dâu tinh mắt này.
Lý thị nhìn nhóm người từ nhà mình đưa tới
Lô gia, ngồi trước mâm cơm phong phú đánh chén tơi bời, bà cảm thấy ánh
sáng trên mặt mình càng rút đi.
Thật ra nhóm người này làm
như thế cũng không có gì quái lạ, tất cả đều là mấy thanh niên choai
choai mười ba mười bốn tuổi, đều ở cái tuổi tạo ra mấy tình huống ồn ào
nhốn nháo khó đỡ, ngày thường ở nhà bọn họ rất ít ăn thức ăn dầu mỡ, mà
tại Lô gia mỗi bàn đều có tới vài món mặn, bọn họ thấy còn không vung
đũa tới chỗ con vịt chết mà ăn hay sao.
Đi theo nhóm người
đến từ Tô gia còn có Tứ thẩm ngồi cùng bàn với Trương thị, thế nhưng ra
vẻ dè dặt ngồi nghiêm chỉnh, gắp thức ăn cũng chậm rãi, Lý thị tưởng đâu may mắn trong nhóm chị em bạn dâu còn sót lại một người chống đỡ được.