Chó cắn người thường không sủa, người hại người thường lại là người tưởng như vô dụng nhất.
============
Thẩm Tĩnh Thù thì lại không gặp phiền toái gì. Sau khi nàng rơi xuống nước,
Thượng Quan Cẩn cũng nhảy theo, một tay ôm lấy nàng, một tay bám vào một mảnh gỗ, hai người vì thế mà có thể thở được rồi bọn họ cứ thế bị nước
cuốn trôi, vất vả lắm mới túm được một nhánh cây vắt ngang.
Đến khi cơn lũ rút đi, hai người mới chật vật lên đường, tìm tới huyện nha
sở tại, muốn bộc lộ thân phận để được tiếp ứng nhưng trên người lại
chẳng có tín vật gì, ngay cả tiền bạc Thượng Quan Cẩn mang theo cũng bị
nước cuốn trôi. Kết quả bọn họ bị quan sai tống cổ ra ngoài, nói là đội
ngũ nam tuần của Hoàng thượng còn đang du ngoạn ở vùng Động Đình hồ, làm sao có thể gặp nạn ở Lưỡng Giang.
Rơi vào đường cùng, hai người đành phải đi bộ, hi vọng có thể gặp đường
Doãn Thọ An trên đường. Chịu đựng đói khát suốt nửa ngày, Thượng Quan
Cẩn thấy Thẩm Tĩnh Thù đi không nổi liền không nói tiếng nào mà tiến lên cõng nàng, dọc đường đi cũng không ai mở miệng, tựa hồ như hết thảy
không cần phải nhiều lời.
Đi được một đoạn thì nghe có tiếng vó ngựa đuổi theo, cùng tiếng người réo gọi. Quay đầu nhìn thì thấy Quýnh vương dẫn người tìm kiếm, gặp được
hai người, Quýnh vương liền đưa bọn họ đến vùng phụ cận không bị ảnh
hưởng ăn chút gì đó rồi tìm chỗ cho hai người nghỉ ngơi.
Thượng Quan Cẩn đưa Thẩm Tĩnh Thù về phòng, khi nàng sắp bước vào trong thì
Thượng Quan Cẩn vốn luôn trầm mặc đột nhiên giật tay nàng, thấp giọng
nói “ Thù Thù, coi chừng Quýnh vương”
Thẩm Tĩnh Thù há mồm ngây ngốc rồi vội vàng dùng tay che miệng, quay đầu
nhìn chung quanh, cũng nhỏ giọng hỏi lại “ Quýnh hoàng thúc có vấn đề
gì?”
“Ngươi có để ý thị vệ phía sau hắn không? Người mũi ưng kia tuy rằng không bịt mặt nhưng ta nhớ rõ lắm” Thượng Quan Cẩn khẳng định chắc chắn
“Hắn? hắn chính là thủ lĩnh bọn thủy phỉ?” Thẩm Tĩnh Thù vừa nghĩ ra, kiềm không được kinh hô một tiếng.
Thượng Quan Cẩn gật gật đầu, lại nói: “Còn có, Quýnh vương nói những người này đều là binh lính chúng ta mang theo nhưng lần này nam tuần, Hoàng
thượng mang theo toàn là tinh binh đều do ta chọn lựa từng người một,
căn bản không có mấy người này. Nơi này rất gần đất phong của Quýnh
vương, theo ta thấy bọn họ chính là thị vệ do Quýnh vương triệu tới”
“A, như vậy chẳng phải Thọ Thọ sẽ rất nguy hiểm sao?” Thẩm Tĩnh Thù càng
nghĩ càng sợ “ Đêm đó thực ra là Quýnh hoàng thúc muốn mang người tới
giết Thọ Thọ? Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn có thể dùng chúng ta để uy
hiếp Thọ Thọ không?”
Thượng Quan Cẩn vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu an ủi “ yên tâm, ta tuyệt đối không để
hắn tổn thương ngươi và hoàng thượng, hai chúng ta cần phải đề cao cảnh
giác. Vừa rồi ta đã xem qua, thị vệ của Quýnh vương canh gác rất nghiêm , trước tiên chúng ta cứ nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày mai tìm cơ hội chạy
trốn”
Hôm sau, mọi người tiếp tục đi về phía Bắc, dọc đường Quýnh vương dường như không yên lòng, luôn miệng thúc giục hai người đi nhanh hơn. Đến một
lối rẽ, Quýnh vương không chút do dự mà chỉ hướng đi, Thượng Quan Cẩn
nghi ngờ liền dò hỏi “ Cột mốc kia dường như là chỉ hướng đi Xoa trấn,
còn theo lối này thì đến Hồng thành sẽ gần hơn”
Quýnh vương trong mắt hiện lên một tia bối rối, cười hả hả đáp “ Đường đó đã
bị đá núi chắn ngang, cho nên chúng ta chỉ có thể đi đường vòng. Đi
nhanh đi, cứ tin tưởng ta đi”
Thượng Quan Cẩn cười cười, nháy mắt với Thẩm Tĩnh Thù. Đi được một đoạn đột
nhiên Thẩm Tĩnh Thù la hét kêu đói bụng, không được ăn cháo thì sẽ không đi tiếp. Quýnh vương không còn cách nào đành sai thị vệ mũi ưng dẫn
người đến gần đó xem có chỗ nào bán cháo không.
Chờ đám người kia đi xa, Thượng Quan Cẩn liền phóng ngựa đến bên Thẩm Tĩnh
Thù, làm bộ muốn đỡ nàng xuống ngựa, đảo mắt thấy đám người Quýnh vương
cũng chuẩn bị xuống ngựa nghỉ ngơi, hắn liền rống to một tiếng, đoạt đao của một thị vệ cạnh phóng vào người Quýnh vương rồi xoay người cùng
Thẩm Tĩnh Thù chạy về hướng ngược lại.
Thấy hai người tẩu thoát, Quýnh vương gấp đến độ dậm chân thét to, bắt đám
thị vệ phóng ngựa đuổi theo. Đi đến ngã rẻ sang Hồng thành thì nghe phía trước có tiếng người ngựa, trong rừng cây xuất hiện một đám người áo
giáp sáng ngời, trong đó có Đoan vương đoạt vị bất thành mà chạy trốn
đến Nam Việt quốc.
Quýnh vương thấy thế xoay người tính rời đi nhưng đã bị Đoan vương gọi lại “ Hưởng Phúc, ngươi muốn chạy đi đâu?”
Quýnh vương thở dài một hơi, đành phải quay ngựa lại, bộ dáng cũng thay đổi,
ra vẻ mừng rỡ nhảy xuống ngựa, giang hai tay về phía Đoan vương “ Đoan
biểu huynh, hai mắt đệ không tốt, không nhận ra lão nhân gia ngài, xin
thứ tội”
Đoan Vương cười lạnh một tiếng, đặt roi ngựa lên vai hắn, đẩy ra khoảng
cách, ngoài cười nhưng trong không cười nói “ Hưởng Phúc, ngươi không
phải nói sẽ trói tiểu tử Doãn Thọ An kia đến hội hợp cùng ta sao, người
đâu?”
Quýnh vương lập tức sầu mi khổ kiểm, vội chạy tới ôm tay Đoan vương khóc lóc
kể lể “ Đoan biểu Huynh, không liên quan đến ta, chúng ta đang trên
đường thì gặp chuyện ngoài ý muốn, đê cầu vồng bị vỡ, tiểu tử Doãn Thọ
An kia bị nước cuốn trôi rồi”
Thấy sắc mặt Đoan vương trầm xuống, hắn liền nhảy dựng lên,thừa dịp Đoan
vương còn chưa tức giận liền tránh ra xa “ Ta, ta lập tức dẫn người đến
ven sông tìm kiếm, lão nhân gia ngài đừng tức giận”
“Đợi chút, hai vị này đang xảy ra chuyện gì?” Đoan vương đưa tay chỉ vào đôi nam nữ bị áp giải đang không ngừng giãy dụa, chính là Thượng Quan Cẩn
và Thẩm Tĩnh Thù vừa chạy trốn.
Quýnh vương ngẩn ra, lập tức ưỡn ngực lớn tiếng báo cáo “ Hai người này là
Thục phi mà Doãn Thọ An yêu thích nhất cùng cận vệ, ta cố ý bắt đến cho
Đoan biểu Huynh, ngài yên tâm, có bọn họ trong tay, tiểu đệ nhất định có thể bắt được Doãn Thọ An”
Nói xong hắn tính giao người thì Đoan vương lại vung tay ngăn cản “ Là
người của Doãn Thọ An thì càng không thể khinh thường, Hưởng Phúc ngươi
không cần đi tìm nữa, trước tiên chúng ta quay về Nam Việt quốc tìm Nam
Việt vương thương lượng đối sách, có con tin trong tay còn không lo tiểu tử Doãn Thọ An sẽ tìm tới cửa sao”
********************
Ở trong trại ngây ngốc vài ngày, thương thế của Tô Giang Tả cũng dần tốt
hơn, Thượng Quan Yến mỗi ngày đều dốc lòng chăm sóc, không ngại thay
thuốc đổi dược cho hắn, lại sợ hắn nghĩ đến chuyện thương tâm mà vết
thương nặng hơn nên hay kể chuyện cười cho hắn nghe.
Hôm nay Thượng Quan Yến dìu Tô Giang Tả ra ngoài đi dạo, ngắm mặt trời lặn, núi non trùng điệp chìm trong ánh hoàng hôn trở nên tráng lệ, Tô Giang
Tả thở dài nói “Thật là tiên cảnh nhân gian, nếu có thể ở lại đây lâu
dài, không lo nghĩ tới chuyện thị phi cũng là một chuyện tốt trong đời”
Thượng Quan Yến tiếp lời cười nói: “Chuyện nhỏ, cùng lắm chúng ta không quay về nữa, ta ở cùng ngươi”
Vừa dứt lời, hai người đều nhìn nhau sửng sốt, rồi vội vàng đưa tay vuốt
tóc. Thượng Quan Yến khó có lúc lại mặt đỏ tai hồng, lúng túng quay mặt
sang chỗ khác một hồi mới quay sang Tô Giang Tả nói “ Chúng ta quay về
trại đi”
Tô Giang Tả ừ một tiếng, để nàng dìu mình đi, cảm giác tim đập nhanh hơn,
không còn vẻ trấn định tự nhiên như trước, vội vàng rút tay lại nói “
Hay là để ta tự mình đi đi, cũng không có gì đáng lo nữa”
Một trước một sau yên lặng đi tới, đi ngang qua rừng cây chợt mơ hồ nghe
được tiếng người và tiếng vó ngựa. Thượng Quan Yến tò mò, vội giữ Tô
Giang Tả lại “ Đợi chút, ta muốn nhìn xem là ai?”
Vạch lùm cây nhìn trộm thì thấy có khoảng mười tên lính đang nghỉ chân, xem
ra là một tiểu đội đang đi dò đường, nhìn kỹ phục sức thì ra bọn họ là
Lĩnh Nam quân. Sao lại xuất hiện ở vùng này? Thượng Quan Yến nhất thời
sinh nghi, nhịn không được nhảy ra ngoài, lớn tiếng hỏi “ Các ngươi là
thủ hạ của ai?Thượng Quan tướng quân có ở đây không? Tả phó tướng đâu?”
Nàng dùng ngôn ngữ của Lĩnh Nam để hỏi, cuối cùng còn cố ý dùng thêm vài từ
ngữ đặc trưng của vùng Lĩnh Nam. Đám lính lập tức đứng dậy vây quanh
nàng, hưng phấn nói “ Thì ra là người một nhà”, “ Trong quân chúng ta có nữ binh sao?” “ Ngươi là gia quyến của Tả đại nhân?”
Hỏi han lung tung, Thượng Quan Yến tha hương gặp được người cùng quê tự
nhiên là cao hứng vô cùng, liền kéo Tô Giang Tả theo đám lính đi đến
doanh trại. Tướng lãnh vốn là thủ hạ của cha nàng, dưới sự truy hỏi của
Thượng Quan Yến mới tiết lộ thông tin: tháng trước nhận được hoàng mệnh, lệnh cho Lĩnh Nam quân mang hai vạn quân tinh nhuệ đi về phía tây, bí
mật hành sự, hẹn sẽ hội hợp tại Lưỡng Giang,còn chuyện khác thì không
rõ.
Tô Giang Tả và Thượng Quan Yến mang theo tò mò cùng khó hiểu đi theo đại
quân đi về phía Lưỡng Giang. Mấy ngày sau, khi bọn hắn đoàn người tiếp
ứng thì bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ : thì ra lần nam tuần này đúng là ý không ở trong lời.
“Sở Trung Thiên? Thẩm Tĩnh Chi? Sao hai người lại ở đây? Không phải các
ngươi đang ở kinh thành sao?” Thượng Quan Yến nhìn thấy hai thân ảnh
quen thuộc thì nhịn không được mà la lên
Sở Trung Thiên cùng Thẩm Tĩnh Chi nhìn nhau, lắp bắp nửa ngày lại muốn nói lại thôi, cuối cùng, Sở Trung Thiên giục ngựa tiến lên, cung kính nói:
“Hoàng hậu nương nương, Tô tướng đại nhân, chúng ta đi về trước nói sau, Hoàng Thượng đã ở quận thủ phủ.”
“Ha ha, chỉ sợ những người khác cũng đến đông đủ cả rồi” Tô Giang Tả nhíu
mày suy nghĩ hồi lâu rồi như hiểu rõ mà nói, thấy Thượng Quan Yến còn
muốn hỏi thêm liền chậm rãi lắc đầu với nàng “ Đừng làm khó dễ bọn họ,
đây là hoàng mệnh, chúng ta đi gặp Hoàng thượng trước đi”
Trong phủ Lưỡng Giang quận thủ, Doãn Thọ An vùa xử trí tham quan xong, tâm
tình rất tốt lại thấy Tô Giang Tả cùng Thượng Quan Yến bình an trở về
thì long tâm đại duyệt, cũng rất sảng khoái kể rõ kế hoạch của mình.
Thực ra nam tuần lần này có ba mục đích, một là tuần tra việc trị thủy, hai
là mượn việc công để cả đám cùng nhau tiêu giao giải sầu ( nguyên nhân
thực sự là muốn cùng Thù Thù hưởng tuần trăng mật), ba chính là kiểm tra việc phòng vệ ở biên giới. Sau khi Đoan vương chạy trốn tới Nam Việt
thì thường xuyên cấu kết cùng tân vương của Nam Việt gây sự ở biên cảnh
hai nước, còn phải nội giám đến kinh thành làm loạn, đã sắp trở thành
mối tai họa ngầm.
Cho nên, lần này Doãn Thọ An lấy cớ nam tuần tiến đến Lưỡng Giang, muốn lập nơi này làm cứ điểm chống lại Nam Việt quốc. Vì không muốn đả thảo kinh xà, hắn liền để Sở Trung Thiên và Thẩm Tĩnh Chi ở lại bảo vệ kinh
thành, sau đó lại âm thầm mang theo chỉ dụ điều binh bí mật đi về phía
nam. Đồng thời cũng điều động tinh binh cùng lương thảo ở Lĩnh Nam, Hành Dương tới đây. Nay tám vạn đại quân đã tập hợp đầy đủ, đang chờ lệnh
của hắn.
Bàn bạc mấy ngày, mọi người lại vì chuyện ai làm chủ soái, ai làm tiên
phong mà cãi nhau loạn xạ. Sở Trung Thiên không có kinh nghiệm chiến
trường, Thượng Quan Yến là hoàng hậu, Tô Giang Tả là quan văn mà Thẩm
Tĩnh Chi…không đáng nói tới. Mà cấm vệ quân, Lĩnh Nam quân, Hành Dương
quân đều đã có thủ lĩnh của mình, không ai phục ai, ai cũng muốn cầm
đầu…
Tranh cãi kịch liệt, Thượng Quan Yến đã muốn rút kiếm ra ngoài đánh nhau một
trận để phân định thắng thua. Lúc này Doãn Thọ An sắc mặt âm trầm đi
vào, nhìn qua đám người đang cãi nhau một lượt, quăng ra một câu đủ để
hù chết người “ Đừng cãi nữa, ta đã quyết định rồi, tự mình xuất chinh”
Hiện trường lặng ngắt như tờ, Doãn Thọ An cũng không để mọi người có cơ hội
khuyên can liền đi ra ngoài. Đi vào trong đình, hắn rút kiếm hét lên một tiếng chói tai, chém đứt nhánh cây đối diện, lúc này tâm tình mới tốt
hơn một chút.
Vừa rồi nhận được tin mật báo, Thẩm Tĩnh Thù và Thượng Quan Cẩn đã bị Đoan
vương bắt về Nam Việt quốc. Doãn Thọ An nâng kiếm lên, hàn quang tỏa
sáng, ánh mắt lo âu xen lẫn phẫn nộ : Quýnh vương, hay lắm, được lắm,
ngươi quả là được!!!