Gian Khách

Quyển 1 - Chương 4: Mũ này, không che được mặt ngươi!



Hứa Nhạc đang độ tuổi mười mấy, dùng thanh âm run rẩy, ngữ khí vô cùng thành khẩn và đau thương nói ra những lời này, hắn cũng không nghĩ tới mình có khả năng thực hiện được những lời này. Một cô nhi ở cái nơi xa xôi hẻo lánh như Đông Lâm đại khu, có thể ngây ngốc nhìn tiểu nữ thần tóc tím của toàn Liên Bang trong chiếc màn hình siêu mỏng đang đặt trên đầu gối, lại dùng cách ăn nói mạnh mẽ để diễn đạt tình cảm mãnh liệt như vậy, nhưng chung quy cũng là do vấn đề sinh lý của thời kì trưởng thành đang tác quái.

Người nghèo có thể ảo tưởng quyền lợi, ảo tưởng dũng khí, nhưng mà chênh lệch giai cấp quá lớn, không phải dựa vào nỗ lực của một cá nhân mà có thể san bằng được. Huống chi Hứa Nhạc ngoại trừ nghèo mạt rệp ra, cũng không hề có bất luận một chút tài sản gì. Cả đời này của hắn không biết có thể được một lần tới Thủ đô hay không nữa, cho dù chỉ là đi du ngoạn mà thôi…

Gã thiếu niên Hứa Nhạc này tướng mạo cũng không phải dễ nhìn, tất nhiên cũng không thể nói là xấu xí. Trông hắn chỉ như những thiếu niên khác, có một chút ngây ngô non nớt, khuôn mặt vô cùng bình thường, thân thể không thể nói là yếu đuối. Cũng không phải khả ái nhưng gầy yếu đến thương cảm, chỉ là một người bình thường mà thôi.

Điểm đặc sắc nhất trên mặt hắn chính là cặp mắt. Cặp mắt hắn nằm dưới hàng lông mi dày, hơi híp, có vẻ hơi nhỏ, thực sự là đáng tiếc cho một cặp lông mi đẹp. Nhất là khi hắn đang tự hỏi một chuyện gì đó, con mắt sẽ càng thêm lợi hại, ánh mắt vốn có chút thành khẩn mộc mạc sẽ càng toát ra một cảm giác si ngốc.

Đương nhiên, nếu có người có thể nhìn vào chỗ sâu nhất của cặp đồng tử kia, sẽ nhận thấy ở phía sau ánh mắt si ngốc đó, ẩn chứa vài phần kiên nghị và quả quyết của người Đông Lâm.

– Tất cả bọn con trai ở trên Liên Bang này, từ mười lăm tuổi cho tới năm mươi tuổi…, đều cho rằng Giản Thủy Nhi rất đẹp, cũng đều rất muốn cưới nàng làm vợ.

Bóng tối mờ ảo dưới tàng câ xanh, Tiểu Duy Ca lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai nhỏ gầy của Hứa Nhạc, ra vẻ vô cùng đồng tình nói:

– Bao gồm cả ta ở trong đó, chẳng qua da mặt của ta có phần hơi mỏng, không dám thốt lên những lời như thế, ngươi quả nhiên vô sỉ mà.

– Em… em cũng nghĩ như vậy.

Thằng nhóc vẫn đi theo bên người Tiểu Duy Ca, len lén liếc mắt nhìn Hứa Nhạc, phát hiện ra Nhạc ca vẫn dán mắt vào trong chiếc màn hình siêu mỏng, cặp mắt vẫn nhìn vào nữ diễn viên tóc tím mà ngây người, mới thu hết cam đảm mà nói.

Hứa Nhạc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thằng nhóc kia, vừa cười vừa nói:

– Nhóc Cường, em mới mười tuổi, biết cái rắm gì!

Nói xong câu đó, Hứa Nhạc đứng dậy, quay người lại tựa vào gốc cây xanh, nhẹ nhàng bấm một nút bên cạnh cái màn hình siêu mỏng. Một chuỗi âm thanh cực kì mê người vang lên, toàn bộ cái màn hình liền được thu vào trong một chiếc ống nhỏ tinh tế.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài trơn tuột, bóng loáng của cái ống tròn bằng kim loại kia, cặp mắt lộ ra một tia đau lòng, nói:

– Đây chính là hàng nhái cao cấp của N98, trong thành phố có giá trị ít nhất là bốn ngàn đồng. Tiểu tử ngươi coi như may mắn đó, Lý Duy. Vật này cho ngươi, nhưng nếu sau này muốn sửa chữa gì đó, ta nhất định sẽ thu tiền.

– Đừng có keo kiệt như vậy chứ.

Lý Duy buồn bực đưa tay lên, gãi gãi mái tóc quăn màu vàng, đưa tay giựt lấy cái ống tròn, nói:

– Ngươi không thấy sắc mặt của Bảo Long Đào hôm nay sao? Hơn trăm người chúng ta phải chịu mạo hiểm lớn như vậy, chẳng lẽ không đáng giá bằng một cái TV hỏng này sao?

Hứa Nhạc cười khan một tiếng, không tranh cãi gì nữa, vỗ vai Lý Duy một cái, nói:

– Vẫn theo giao ước cũ, sau này nếu có việc gì, ta sẽ lại tới là phiền ngươi.

Lý Duy không lập tức trả lời, mà có chút khó hiểu nhìn vào khuôn mặt rất bình thường của Hứa Nhạc, nhìn một hồi lâu mới mở miệng nói:

– Mấy năm nay đệ chui vào xó nào thế? Sao lại muốn tránh mặt bọn ta? Ta biết ngươi không thích cùng bọn ta lăn lộn ở trên đường, sợ sau này chúng ta sẽ đi hắc đạo… Nhưng trường học vẫn luôn mở rộng cửa đối với chúng ta. Nói thật, trong mười năm qua, chính phủ đối với chúng ta cũng coi như là không tệ rồi.

Hứa Nhạc có chút bất đắc dĩ thở dài, nói:

– Chúng ta bỏ học đã nhiều năm, giờ quay lại lớp, chúng ta còn có thể so được với ai nữa chứ?

Lý Duy cũng không hi vọng có thể thuyết phục hắn, căm tức mắng vài câu, sau đó nói:

– Ta chỉ sợ sau này ngươi lại mắc phải bệnh tự kỉ.

Vừa nghe thấy những lời này, Hứa Nhạc cười híp cả mắt, giống như vừa nghe được câu châm biếm hay nhất trong đời, nhưng không có đặt để ý đến câu chuyện này nữa:

– Ngươi không muốn thử qua cái vật này à?

Lý Duy sau khi nghe xong câu nói đó, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, tay phải nắm chặt chiếc ống tròn tinh xảo làm bằng kim loại, ngón tay cái dè dặt nhấn nên một cái nút chìm trên ống.

Xuy xuy! Một chuỗi âm thanh quái dị vang lên dưới tàng cây. Một tia hồ quang hình cong màu lam mở ảo, từ một đầu của ống kim loại bắn ra ngoài, I-on hóa không khí tạo ra loạt tiếng kêu. Tia hồ quang tạo thành một đường cung tròn dài chừng nửa thước dưới tàng cây, rồi một lần nữa lại quay trở về đầu ống!

Tia hồ quang màu lam vừa xuất hiện, lập tức hù dọa cho thằng nhóc kia té ngửa, ngồi bệt trên mặt đất, ôm chặt đầu. Rất rõ ràng trong sinh hoạt hằng ngày, đám cô nhi đường phố này đã bị thứ vũ khí này hiếp đáp cực kì thê thảm. Sắc mặt của Lý Duy cũng có chút trắng bệch, ngây ngốc nhìn Hứa Nhạc, giọng run run hỏi:

– Lợi hại như vậy sao? Cái này gọi là gậy kích điện à?

– Chỉ dọa người thôi, chứ uy lực của nó còn không bằng phân nửa thứ chính hiệu do quân đội chế tạo, ta chủ yếu là cải tạo lại một ít, cho thêm màu mè vào cho đẹp mắt tí thôi.

Hứa Nhạc cau mày nói tiếp:

– Thứ đồ chơi này chỉ dùng để đánh nhau với bọn lưu manh trên phố. Nếu ngươi để cho đám người ở Cục 2 nhìn thấy thì rắc rối to.

Lý Duy một tay ôm chặt cái ống tròn kia ở trong lòng, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Nhạc, nói:

– Ta còn tưởng cùng lắm chỉ có thể phát ra một tia lửa điện… Ngươi… Ngươi, con mẹ nó thật tài tình a!

Tiểu Cường, lúc này cũng đã từ mặt đất đứng lên, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn thân ảnh Hứa Nhạc dưới tàng cây. Tuy bọn họ đều là cô nhi, không có nhiều học vấn cho lắm, nhưng nó cũng biết được, có thể đem chiếc trục cuộn TV siêu mỏng đẹp như vậy đi cải tạo lại thành một chiếc gậy kích điện có uy lực lớn như thế, cần phải có năng lực như thế nào?

– Hắc hắc, ta là thiên tài mà…

Hứa Nhạc nhướng cặp lông mày rậm rạp, nhưng nó không hề toát ra cảm giác gian xảo, trái lại càng làm tăng thêm vẻ chân thành và trung thực cho gã thanh niên này.

Lý Duy nhìn vào mắt hắn, dùng ngữ khí cực kì nghiêm túc hỏi:

– Hứa Nhạc, làm ra thứ này chắc chắn ngươi phải bỏ ra chi phí cực cao, chẳng lẽ… Ngươi thực sự chỉ vì muốn xem Giản Thủy Nhi thôi à?

Hứa Nhạc dùng ngữ khí so với Lý Duy càng nghiêm túc hơn:

– Đương nhiên!

Lý Duy rung động cả người, nhưng cuối cùng cũng chỉ mắng lại một câu:

– Ngươi đúng là đồ ngốc!

o0o

Nhìn theo hai thân ảnh một lớn một nhỏ biến mất vào bóng đêm của vùng giáp ranh thành phố, Hứa Nhạc mới yên lòng. Nhặt chiếc mũ ở dưới đất đội lên đầu, che kín toàn bộ khuôn mặt của mình trong bóng đêm, lúc này hắn mới bước xuống gò đất, rời khỏi cây đại thụ, lẩn vào trong một con đường khác, bước về hướng một khu vực dân cư khác của Thủ phủ Hà Tây Châu.

Nhưng con đường về nhà hôm nay của gã thiếu niên này cũng không có thuận lợi, tới dưới một ngọn đèn đường ở đầu phố La Lan, hắn đã bị chặn lại.

– Cái mũ này, không che được mặt ngươi… Ta nghĩ, bốn năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi.

Thân ảnh của Bảo Long Đào – Phó phân cục trưởng Cục cảnh sát Phân cục 2 Hà Tây Châu, dưới ánh đèn đường toát ra vẻ âm trầm cực kì đáng sợ. Hắn nhìn gã thiếu niên trước mặt, so với mình còn lùn hơn nửa cái đầu, nhìn khuôn mặt đã được chiếc mũ che khuất của gã thiếu niên, lạnh lùng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.