Khi cuộc vây sát trong sơn cốc bắt đầu, ông chủ Phong Dư miệng ngậm điếu thuốc xoay tròn thân thể của mình, biến thân thành một quái thú tiền sử ném đá tấn công, rồi lại trở thành một Cơ Giáp Sư khéo léo tiếp cận con robot, thành công phá bỏ chức năng phòng ngự của một con M52, hung hãn ném con robot chỉ huy của tổ robot đặc chủng Liên Bang, khiến nó bay trong không trung với cái đuôi lửa tơi tả, đến cuối cùng lại hóa thân thành bóng đen yêu dị trong trận mưa đạn ngập trời… từng cảnh từng cảnh đều lọt vào mắt của Hứa Nhạc.
Hắn vẫn ở trên đỉnh một cây đại thụ ở phía xa sơn cốc, tay nắm chặt vào cành cây để giữ thăng bằng, nét mặt không ngừng thay đổi theo dõi tất cả mọi thứ ở phía xa. Tuy khoảng cách tương đối xa, nhưng hắn vẫn có cảm giác kinh tâm động phách, cơ thể hắn không ngừng run rẩy, khiến lũ chim trên cây nhao nhác bay đi, biến mất trong ánh hoàng hôn.
Đương nhiên, đây không phải là bản lĩnh kỳ quái mà hắn học từ Phong đại thúc của mình, mà là sự sợ hãi và kích động trong bản năng. Hắn cho rằng ông chủ của mình trong chớp mắt sẽ bị quân lính tấn công giết chết, thậm chí còn cho rằng đại thúc là một kẻ chán ghét cuộc đời trốn chạy của mình, chọn cách kết liểu bản thân nhanh nhất. Nhưng không ngờ tình hình phát triển sau đó, lại trở nên gay cấn như vậy, khiến người ta phải toát mồ hôi, căng thẳng đến mức muốn ngất đi.
Đặc biệt là đôi chân run rẩy của ông chủ, thân thể run rẩy lại phát ra một sức mạnh ghê gớm, cùng với sự biểu hiện sức mạnh sau khi hắn vào chui vào robot, giống như đang tạo một cơ hội học tập cho Hứa Nhạc ở phía xa, mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho hắn.
Trên thế giới này có lẽ chỉ có Hứa Nhạc mới biết sự run rẩy đó là thế nào. Gã thiếu niên kinh hãi nhìn trong sơn cốc, thầm nghĩ, trong bốn năm nay ông chủ chưa từng luyện tập hay thể hiện qua, có lẽ là do lười luyện tập, nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn mạnh đến mức có thể chiến đấu chính diện với robot… điều này đúng là một sự hoang đường trong cuộc đời!
Bất luận là trong tiếu thuyết hay phim ảnh, Hứa Nhạc đều chưa thấy một nhân vật nào mạnh đến như vậy, vừa nghĩ đến nhân vật này là người sáng tối sống bên cạnh mình trong suốt bốn năm, trong lòng hắn lập tức nảy sinh một cảm giác mờ mịt, lờ mờ cảm thấy những thứ ông chủ dạy cho mình, có lẽ sẽ khiến cuộc đời mình đi trên một con đường hoàn toàn mới.
Nhưng Hứa Nhạc vẫn không cách nào tưởng tượng được tương lai mình sẽ biến thành một người khác thường như ông chủ mình, điều này không thể tưởng tượng được. Cánh cửa đã mở, đồng cỏ bên ngoài lại vẫn mênh mông vô bờ, con đường ở phía trước, lại không biết điểm cuối đường. Gã thiểu niên ngơ ngẩn nhìn động tĩnh ở bên đó, không có dã tâm, ngay cả nguyện vọng muốn trở thành cường giả cũng không có. Bởi vì hắn biết năng lực hiện tại của mình so với cảnh giới mà ông chủ mình đang triển hiện ra ở trong sơn cốc, chí ít cũng phải mấy chục năm nữa mới đạt được.
Nhưng cho dù thế nào, mắt nhìn thấy thân ảnh ông chủ ngồi trong con robot sắp đột phá được vòng vây, thoát được sự vây bủa của quân Liên Bang, tâm trạng của Hứa Nhạc cũng nhẹ nhõm vui vẻ vô cùng, bắp đùi cũng không còn co quắp nữa. Hắn chuẩn bị lén tuột xuống khỏi cây, tìm một nơi yên tĩnh để chấp hành nhiệm vụ ông chủ giao cho mình, ẩn nấp khỏi con mắt giám sát của Liên Bang, không còn xuất hiện lại nữa.
Chính lúc tất cả mọi việc đang phát triển theo hướng thuận lợi, hắn vô thức quay đầu lại, nhìn thấy cột sáng đó, từ trên vòm trời bắn thẳng xuống, phóng mạnh ầm ầm về phía sơn cốc.
Ánh hoàng hôn lúc này cũng đã tắt, một nửa bầu trời đã tối sầm, lác đác có vài ngôi sao mờ ảo trên bầu trời. Còn trên đỉnh sơn cốc lại không hề có một ngôi sao nào, chỉ là một bầu trời trống không. Nhưng trong bầu trời ấy, bỗng nhiên có một cột sáng lẳng lặng không báo trước ập xuống!
Hứa Nhạc há hốc miệng nhìn cảnh đó, chân bị trượt một cái, thiếu chút nữa bị ngã xuống, đành phải gắng gượng nắm vào cành cây. Nhưng tiếng nổ lớn tiếp theo đó, khiến cả vùng núi non xanh biếc ở ngoại ô Hà Tây Châu bị rung chuyển, khiến hắn bị chấn động té xuống gốc cây đại thụ.
o0o
Quang trụ có đường kính khoảng một mét, màu sáng bạc vô ngần, lại không có sự thánh khiết như trong sách vở nói, mà nó tràn ngập mùi vị của sự hủy diệt và tàn phá, cứ như vậy trong tình hình tất cả mọi người trong sơn cốc đều không ý thức được điều đó, trực tiếp bắn thẳng vào con robot M52 màu đen đang bỏ chạy trên lưng núi.
Con robot màu đen vẫn thể hiện sự khéo léo du ngoạn trong sự vây công, thậm chí là vô cùng kỳ dị, ở phía dưới quang trụ, lại giống như một con côn trùng nhỏ bé đáng thương, vốn không có cách nào để tránh né, đành trực tiếp đối đầu. Lớp giáp bọc bằng hợp kim siêu cứng thoáng chốc bị nứt lìa dưới quang trụ, các chip mạch điện bị phá hủy tàn tạ tróc ra như vẩy cá dưới sự tấn công nặng nề ấy, rồi bắn ra bốn phía!
o0o
Không ai có thể sống sót được dưới sự tấn công khủng khiếp ấy, nhưng uy lực của quang trụ vẫn chưa kết thúc, khi nó xuyên vào trong lớp vỏ ngoài, tạo ra một trận nổ kịch liệt, trong phạm vi năm trăm mét tính từ con robot đen làm trung tâm, cả mặt đất yếu ớt như một chiếc bánh nướng khô, nứt toác bật nẩy đất đá, rung chuyển, xáo động, tạo ra một cơn sóng động dữ dội về bốn phía!
Sau tiếng nổ lớn, quân đặc chủng phòng vệ Đông Lâm trốn trong bụi cây gần lưng núi bị chấn động mạnh. Phần lớn trong số họ đã bị cơn chấn động giết chết, còn một số đội viên trong tổ robot đặc chủng Quân khu IV ở xa hơn một chút cũng khó có thể chống chọi được với sức mạnh cường đại này, dồn dập ngã xuống đất, trong sự lưu động cuồng loạn của cơn sóng điện từ, nhất thời không cách nào nhúc nhích được.
Tiếng kêu thảm thiết của thú rừng chim muông trong sơn cốc liên miên không dứt, không biết đã bao nhiêu cây cối đổ ngã. Còn cành cây trong tay Hứa Nhạc đang ở đồi núi phía xa cũng bị đứt đôi. Cơ thể hắn giống như con diều bị đứt dây, rơi huỵch xuống đất bùn, qua rất lâu sau Hứa Nhạc mới bò dậy được.
Hắn há mồm trợn mắt nhìn về phía sơn cốc. Tuy không thể nhìn được gì nữa, nhưng hắn tựa như nhìn thấy bộ dạng của ông chủ mình sau khi chết, hắn không còn tâm trạng nhẹ nhõm thấy may mắn nữa. Bởi vì dưới sự tấn công của vũ khí đỉnh cấp nhất của văn minh Liên Bang, ai còn có thể sống được? Lúc này, Hứa Nhạc đã hiểu ra một số chuyện, ít nhất hắn đã hiểu câu nói lúc trước ông chủ mình nói trong đường hầm quặng:
– Muốn biết vụ nổ năm xưa như thế nào? Có lẽ lát nữa thôi ngươi sẽ nhìn thấy.
Đúng vậy, Hứa Nhạc đã nhìn thấy quang trụ, nhìn thấy vụ nổ, cho nên hắn đã rõ, vụ nổ kho quân nhu trong trận chiến tranh mười mấy năm trước, e rằng cũng là cảnh tượng như thế này. Chỉ có điều trong kho quân nhu năm đó chứa đầy đạn dược, cho nên quy mô mới lớn hơn mà thôi.
Ông chủ quả nhiên là bị oan uổng, sự nhận thức này có lẽ có thể khiến sự chính nghĩa đáng thương của Hứa Nhạc tốt hơn một chút, nhưng lại không cách này lau sạch sự đau khổ tột cùng đang hiện hữu trên gương mặt hắn. Hắn lau mắt, nhân cơ hội đám quân đội trong sơn cốc đang hoảng loạn, vùng mạnh dậy chống đỡ cơ thể đang kiệt quệ của mình, chạy về màn đêm dưới gò núi.
Năng lượng của dụng cụ đã được bổ sung đầy đủ, gã thiếu niên ấn vào chiếc nút, một ánh sáng dịu màu lam nhạt chụp lấy bản thân, sau đó bắt đầu chạy trốn. Hắn nói với bản thân, hắn cần phải sống, cần phải sống cho tốt, sống tiếp vì ông chủ và cũng là cho mình.
o0o
Khi gã thiếu niên Hứa Nhạc bước lên con đường trốn chạy, trong khoảng không cách mặt đất khu Động Lâm khoảng sáu trăm km, một phi thuyền Thương mại của Tây Lâm, toàn thân nhấp nháy ngân quang, trông vô cùng đẹp mắt đã bắt đầu điều chỉnh tư thế một lần nữa.
– Hoàn thành tấn công.
Thuyền trưởng phi thuyền nhìn điểm đen sau vụ nổ trên màn hình, im lặng giây lát rồi nói:
– Bay về quỹ đạo một nghìn hai trăm km.