– —-
Cuối cùng Lục Tri Chu cũng nở một nụ cười đầu tiên sau khi tắm rửa.
Cũng cho Tiêu Niên một ánh mắt: “Cậu đang nói gì vậy?”
Tiêu Niên hắc một tiếng, bước nhanh đến bên cạnh Lục Tri Chu, dáng vẻ mềm mại nhìn đối phương nói: “Là ý trên mặt chữ, anh có muốn l4m tình với tôi không?”
Lục Tri Chu bất đắc dĩ, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiêu Niên: “Cậu đang suy nghĩ cái gì thế?”
Tiêu Niên: “Không phải bởi vì tôi trêu chọc anh rồi chạy nên anh tức giận sao?”
Lục Tri Chu: “Không phải.” Anh còn nói: “Tôi không hề tức giận.”
Tiêu Niên lại bày ra vẻ mặt vô tội kia: “Ồ vậy là anh không muốn làm với tôi hả?”
Lục Tri Chu bất đắc dĩ đến mức bật cười, anh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiêu Niên: “Cậu muốn thế nào?”
Tiêu Niên đứng đắn nói: “Tôi, không muốn thế nào hết.”
Lục Tri Chu thở dài: “Tiêu Niên.”
Đột nhiên bị gọi thẳng tên, Tiêu Niên lập tức ngồi thẳng: “Có.”
Lục Tri Chu hỏi: “Ở cùng với tôi có vui vẻ không?”
Tiêu Niên trong nháy mắt khựng lại. Sao Lục Tri Chu lại đột nhiên hỏi cái này?
“Vui vẻ chứ.” Tiêu Niên một hỏi một đáp mà trả lời.
“Cùng…” Lục Tri Chu đột nhiên nhéo nhéo mi tâm: “Không có gì.”
Tiêu Niên hơi nhíu mày, không hiểu sao cậu có chút khẩn trương: “Làm sao vậy?”
Lục Tri Chu: “Không có gì.”
Tiêu Niên: “Anh nói đi mà.”
Lục Tri Chu vẫn là: “Không có gì đâu.”
Tiêu Niên: “Ò.”
Một lát sau Tiêu Niên lại đến gần: “Thật sự không đến một lần hả anh trai.”
Lục Tri Chu dùng sức nhấn mạnh phím Enter.
“Không tới không tới không tới,” Tiêu Niên ngay lập tức đứng dậy, cúi người làm động tác mời Lục Tri Chu: “Ngài bận ngài bận, tôi trở về phòng đây.”
Nói xong cậu lập tức chạy về phòng mình như một cơn gió.
Tiêu Niên người này không biết có tật xấu gì, khi Lục Tri Chu không để ý đến mình thì rất thích trêu chọc Lục Tri Chu, Lục Tri Chu càng không muốn để ý đến cậu, cậu càng trêu hăng say hơn. Sau đó chờ Lục Tri Chu sắp tức giận thì vội vàng trốn đi.
Sau khi chạy đến cửa phòng, Tiêu Niên không có lập tức đóng cửa lại mà là vịn cánh cửa rồi thò đầu ra bên ngoài thăm dò.
Không ngờ cậu vừa thò đầu ra đã chạm phải ánh mắt của Lục Tri Chu nhìn sang.
Tiêu Niên nhanh chóng đóng cửa lại, phát ra một tiếng “rầm!” thật lớn.
Lục Tri Chu ở bên ngoài nở nụ cười.
Sau khi đóng cửa lại, Tiêu Niên đi hai ba bước lập tức nhào lên giường.
Mới nằm còn chưa được một phút, điện thoại di động bên giường liền vang lên.
Cậu mở ra xem, là Tiểu Ngọc trong phòng làm việc tìm cậu, nói là thầy Chu Chương đã follow cậu rồi, bảo cậu follow lại, cô sẽ không đăng nhập vào tài khoản của Tiêu Niên nữa.
Tiểu Ngọc là trợ lý trong phòng làm việc của cậu, bình thường giúp bọn họ xử lý một ít việc nhỏ, bởi vì Tiêu Niên thường xuyên lười biếng cũng như thường xuyên quên việc, cho nên Tiểu Ngọc còn có một nhiệm vụ nữa, là thỉnh thoảng đăng nhập vào tài khoản của Tiêu Niên, đăng một ít video nhảy thường ngày của Tiêu Niên.
Mà lúc này bọn họ đang quan tâm về một nền tảng video chuyên dùng cho vũ đạo của bọn họ, tuyển sinh, thi đấu và rất nhiều nội dung liên quan đều ở trên nền tảng này.
Tiêu Niên gửi một chữ “OK” vào trong nhóm, kéo xuống dưới liền nhanh chóng nhìn thấy Chu Chương.
Mà một cái ID bên cạnh Chu Chương lập tức hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Niên.
Cái này ID tên là “Nhất Diệp Dẹt Thuyền”, cũng không phải rất đặc biệt, chỉ là Tiêu Niên đối với chữ thuyền này có chút nhạy cảm.
Vì vậy sau khi Tiêu Niên follow thầy Chu Chương, lập tức vào trang cá nhân của người này.
Cái này không quan trọng lắm, nhưng avatar của người này sao nhìn quen quen?
Tiêu Niên mở bức ảnh ra, nhìn mô hình trên đó trầm tư. Vài giây sau cậu đột nhiên ngồi bật dậy, đây không phải là thứ trong thư phòng của Lục Tri Chu sao?
Tiêu Niên dùng hai ngón tay phóng to, rồi lại dùng hai ngón tay thu nhỏ, tiếp đó cầm theo điện thoại di động đi ra ngoài.
Mở cửa ra, Tiêu Niên trực tiếp đi thẳng về phía Lục Tri Chu, mà khi nhìn thấy Lục Tri Chu đang chăm chú vào laptop, cậu lại quay đầu đi về đường cũ.
“Quay lại.”
Lục Tri Chu gọi cậu một tiếng.
Tiêu Niên dừng lại, quay người.
Lục Tri Chu hỏi: “Có việc?”
Tiêu Niên ách một tiếng: “Có một chuyện nhỏ.”
Lục Tri Chu: “Lại đây.”
Tiêu Niên cầm điện thoại di động qua, quỳ gối trên sô pha bên cạnh Lục Tri Chu, cậu chỉ vào điện thoại di động của mình nói: “Mới vừa phát hiện có người follow tôi tôi cảm giác đó là anh là anh hả anh đang viết luận văn à?”
Tiêu Niên nói một lèo không nghỉ. Lục Tri Chu bị Tiêu Niên chọc bật cười: “Vội đi đâu vậy?”
Tiêu Niên ngoan ngoãn đáp: “Đi đầu thai.”
Lục Tri Chu cười cười, anh trả lời từng cái một: “Là tôi, đang chỉnh sửa luận văn.”
Tiêu Niên “À” lên một tiếng, hơi kinh ngạc: “Làm sao anh biết tài khoản của tôi? Anh cũng dùng APP này?”
Lục Tri Chu: “Muốn biết sẽ biết thôi.”
Tiêu Niên: “…” Nói cũng như không.
Tiêu Niên lại hỏi: “Mới follow phải không, anh xem video của tôi chưa?”
Không biết vấn đề này có cái gì khó mà một lúc lâu Lục Tri Chu mới trả lời: “Có nhìn thấy.”
Tiêu Niên liền “À” lên một tiếng, gật đầu với Lục Tri Chu: “Không có chuyện gì nữa, thầy Lục ngài tiếp tục đi, thần xin cáo lui.”
Bởi vì Lục Tri Chu chú ý đến mình mà Tiêu Niên có chút vui vẻ, nện bước đi về cũng giống như đang bay lên.
Sau đó cậu mở ra trang chủ video của mình, cái video đầu tiên chính là cậu hợp tác cùng thầy Chu Chương nhảy một đoạn ngắn, Tiểu Ngọc mới vừa đăng lúc chiều.
Đoạn nhảy là cậu và Chu Chương cùng biên soạn, mà video này bắt đầu là cảnh Tiêu Niên nửa quỳ trên ghế còn Chu Chương thì ngồi. Kỳ thực trên thực tế bọn họ không chạm vào nhau, nhưng bởi vì góc độ, ánh sáng và âm nhạc trong video nên thoạt nhìn hai người rất thân mật.
Cũng rất cay mắt.
Tiểu Ngọc chỉ quay mười giây để đăng lên, nhịp điệu nhanh đến mức cực kỳ hấp dẫn người khác, đoạn cuối cùng là hai người nhìn nhau.
Tiêu Niên sau khi xem xong thì mở ra khu bình luận, phía dưới trước sau như một đều hét gọi cậu là vợ, cũng có một số người yêu thích Chu Chương nói đây chỉ là đang mơ thôi.
Tắt video, Tiêu Niên suy nghĩ không biết Lục Tri Chu có xem cái này không?
Nếu như xem rồi, không biết anh có tiếp tục nhìn xuống không?
Có cảm thấy cậu nhảy rất tốt, xoay rất giỏi, rất đẹp trai rất phong độ không?
Có phải cũng muốn bình luận, cũng muốn gọi là cậu một tiếng vợ ơi không?
Ha ha ha ha ha ha, ảo tưởng cái rắm ấy.
Ngủ.
Có lẽ là trước khi đi ngủ suy nghĩ nhiều quá nên vì vậy Tiêu Niên mơ thấy Lục Tri Chu.
Trong mơ, Chu Chương nhảy cùng cậu đổi thành Lục Tri Chu.
Lục Tri Chu ngồi ở trên ghế màu đen, mặc áo sơ mi đen còn đeo mắt kính.
Tiêu Niên nửa quỳ ở trên người anh, thân thể đong đưa theo âm nhạc, một giây cũng không muốn rời đi, nghịch ngợm dùng miệng cắn mắt kính của Lục Tri Chu xuống.
Sau đó hai người liền dán vào.
Sau đó nữa, là cái kia.
Khi tỉnh dậy đã là buổi sáng, Tiêu Niên nghiêng người nằm trên giường ôm chăn, toàn thân toát mồ hôi, tim cũng đập nhanh đến không chịu nổi.
Im lặng một lúc, cậu phát ra một tiếng heo kêu rồi đi vào phòng tắm tắm.
Tắm rửa xong đi ra, vừa vặn đụng phải Lục Tri Chu vừa ra khỏi phòng ngủ chính, Tiêu Niên không còn sức lực mà nói với anh một tiếng: “Chào buổi sáng.”
Lục Tri Chu cũng: “Chào buổi sáng.”
Tiêu Niên tinh mắt phát hiện quần áo của Lục Tri Chu đang mặc không phải là bộ tối hôm qua.
“Anh thay quần áo?” Tiêu Niên nói xong, lại nghĩ tới một khả năng khác: “Anh cũng tắm?”
Lời vừa nói ra, hai người bất thình lình nhìn liếc nhau một cái.
Lục Tri Chu nói: “Ừm.”
Tiêu Niên luôn có cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng dường như cũng không phải.
Cậu mới vừa rời giường đầu óc có chút chậm chạp, không nghĩ ra.
Lục Tri Chu tắm cậu cũng không nghĩ nhiều, chắc là thói quen cá nhân của Lục Tri Chu đi.
Cho nên cậu chỉ “À” lên một tiếng, quay lại ngủ nướng tiếp.
Hai người lại trở về trạng thái bạn cùng phòng bình thường không gặp mặt, không liên hệ với nhau. Khi Tiêu Niên tỉnh lại lần nữa Lục Tri Chu đã đi rồi, mà buổi tối cậu trở về, Lục Tri Chu cũng không ở đó.
Vì hai ngày nghỉ ngày mai và ngày mốt, ngày hôm nay Tiêu Niên đã làm rất nhiều chuyện, quá mệt mỏi. Cho nên sau khi tắm xong cậu liền nằm trên giường không muốn động đậy.
Nằm được một lúc, cậu mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Cậu mở ra wechat của Lục Tri Chu.
Tiêu Niên: [Anh, anh mua vé máy bay chưa?]
Lục Tri Chu trả lời rất nhanh: [Đang chuẩn bị mua.]
Tiêu Niên: [Tôi chưa mua nữa.]
Lục Tri Chu: [Mua cùng đi, có tiện nói số căn cước không?]
Tiêu Niên: [Anh muốn mua cho tôi luôn hả?]
Lục Tri Chu: [Ừm, tôi đang ở thư phòng.]
Tiêu Niên: [Anh về rồi à.]
Tiêu Niên: [xxxxxxxxxxxxxx1030xxxx.]
Tiêu Niên: [Cảm ơn nha.]
Tiêu Niên: [Anh mua lúc mấy giờ vậy?]
Lục Tri Chu: [Gặp mặt rồi nói chuyện.]
Tiêu Niên: [Hả?]
Tiêu Niên: [Tại sao phải gặp mặt mới nói chuyện? Rất quan trọng à?]
Lục Tri Chu: [Tôi không quen nói chuyện bằng tin nhắn.]
Tiêu Niên cười rộ lên.
Cậu sẽ không, anh ấy không quen, cậu liền cho anh ấy hình thành thói quen.
Tiêu Niên: [Đừng mà.]
Tiêu Niên: [Tôi thích nói chuyện bằng tin nhắn.]
Tiêu Niên: [Anh theo tôi đi mà.]
Lục Tri Chu: 【 Hình ảnh 】
Lục Tri Chu: [Thời gian nào thuận tiện cho cậu?]
Tiêu Niên: [Đừng đi sớm quá, dù sao cũng là đến đó ăn cơm tối, anh tùy tiện chọn đi.]
Tiêu Niên vừa gửi câu này qua, phòng của cậu liền vang lên tiếng gõ cửa.
Tiêu Niên hỏi Lục Tri Chu trong wechat: [Là anh à?]
Lục Tri Chu: [Là tôi.]
Tiêu Niên nở nụ cười, xem ra thật sự không thích dùng điện thoại di động để nói chuyện.
Tiêu Niên: [Có chuyện gì vậy?]
Lục Tri Chu: [Mở cửa.]
Tiêu Niên: [Sao vậy, anh nói đi.]
Lục Tri Chu không gõ nữa.
Tiêu Niên tiếp tục cười: [Ngài Lục Tri Chu, anh phải quen dùng điện thoại di động để nói chuyện đi, điện thoại di động nói chuyện rất tốt đó.]
[Không cần phải để ý đến đối phương có biểu cảm gì, không muốn nói chuyện thì không trả lời, cảm thấy lúng túng thì thoát ra. Cái này thật tuyệt.]
[Anh không được già dặn như vậy, anh mới 27 tuổi đó.]
[Đã là thời đại nào rồi, ai, anh như vậy là không được, sẽ bị cười chết.]
[Biết chưa ngài Lục Tri Chu.]
Mấy câu nói này gửi đi không có một chút tác dụng nào, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều.
Tiêu Niên không nhịn được cười ra tiếng. May là Lục Tri Chu được dạy dỗ tốt, nếu mà là mẹ cậu, mặc kệ cậu có mở cửa hay không thì cứ xông vào kéo cậu ra khỏi giường.
Tiêu Niên suy nghĩ một chút, liền nhắn một câu: [Muốn tôi mở cửa cũng được thôi.]
Tiêu Niên nói xong thì chờ đợi.
Quả nhiên Lục Tri Chu trả lời: [Điều kiện gì?]
Anh hiểu Tiêu Niên quá mà.
Cơn nghiện của Tiêu Niên lại tới nữa rồi.
Cậu mím môi cười: [Sau khi tôi mở cửa, câu nói đầu tiên tôi muốn nghe là một câu gì đó dễ nghe.]
Lục Tri Chu: [Cái gì?]
Tiêu Niên: [Anh gọi tôi là bảo bối đi.]
[Cũng có thể gọi là bảo bảo.]
[Hay bé ngoan cũng được.]
[Anh chọn một cái đi.]
Lục Tri Chu: “…”
Tiêu Niên căn bản không biết mình lấy can đảm và năng lực từ đâu tới, Lục Tri Chu thật ra có thể vẫy tay bỏ đi, mua vé máy bay của anh, để cho cậu tự mình mua vé.
Nhưng anh vẫn gõ cửa, cái gõ này khác với hai tiếng gõ cửa trước, Tiêu Niên lập tức chạy lon ton tới.
Ý định của cậu là ngó ra ngoài thăm dò trước, chờ Lục Tri Chu gọi xong rồi mới đi ra ngoài. Thế nhưng vừa mới mở cửa, Lục Tri Chu trực tiếp đẩy cửa vào.
“Ui ui ui.”
Rất nhanh cửa bị đóng lại, một giây sau Tiêu Niên bị Lục Tri Chu đè lên cửa.
“Muốn nghe tôi gọi cái gì?”
Không biết từ lúc nào Lục Tri Chu đã nắm chặt hai tay Tiêu Niên đặt ở sau lưng cậu, trói chặt cậu lại.
Tiêu Niên vùng vẫy một chút nhưng vô ích.
“Ha ha ha ha ha ha, tôi sai rồi tôi sai rồi.” Tiêu Niên lập tức nhận sai, đôi mắt cũng cong lên.
Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác mình nhỏ bé đến thế, ở trước mặt Lục Tri Chu như một con gà nhỏ.
Bên người phảng phất còn có một âm thanh đang cười nhạo cậu.
Tèo rồi.
“Làm gì vậy ~”
Tiêu Niên đáng thương nhìn Lục Tri Chu. Lục Tri Chu nắm tay chặt hơn chút nữa: “Muốn nghe cái gì?”
Tiêu Niên đôi mắt cong hơn, ngọt ngào gọi một tiếng: “Chồng ~ ”
Lục Tri Chu dùng một tay nắm chặt lấy hai cổ tay Tiêu Niên, một tay khác nhẹ nhàng nắm cằm Tiêu Niên nâng lên.
“Không kiêu ngạo nữa? Không phải muốn nghe tôi gọi à.”
Tiêu Niên yếu ớt nói: “Nào dám, không thể gọi không thể gọi.”
Cậu lại mềm mại hơn một chút, đôi mắt long lanh như một chú cún con: “Chồng em tốt nhất, thả em ra đi chồng ơi, đau quá à.”