– —-
Tiêu Niên thực sự rất giận Lục Tri Chu. Mà quan trọng là nếu Lục Tri Chu không nhận ra, Tiêu Niên cũng sẽ không nói.
Tiêu Niên cũng biết hành vi vừa nãy của mình rất kỳ quái.
Lục Tri Chu ngừng lại vài giây, hình như còn có xu hướng muốn tiếp tục nhưng mà bị Tiêu Niên né tránh.
Tiêu Niên nghiêng đầu, nụ hôn của Lục Tri Chu liền rơi lên gương mặt của cậu.
Lúc này nhìn như Lục Tri Chu đang đè lên cậu nhưng thực chất không có một chút trọng lượng nào đè lên người Tiêu Niên cả, vừa vặn ở giữa có một khe hở, Tiêu Niên dứt khoát dùng sức từ dưới thân Lục Tri Chu trượt ra ngoài.
“Ha ha.” Tiêu Niên vừa cười vừa từ trên thảm đứng dậy, cậu chỉnh lại quần áo cùng tóc tai của mình, không dám nhìn Lục Tri Chu mà nói: “Anh có tiến bộ đó.”
Nói vậy còn chưa đủ, cậu lại giơ một ngón cái lên cho Lục Tri Chu: “Tiến bộ rất lớn, không tệ, ừm.”
Lục Tri Chu cười nhạt: “Cảm ơn.”
Trái tim Tiêu Niên đập mạnh, người cũng không tốt lắm, sau khi việc này nhìn qua có thể khách sáo mà kết thúc, cậu liền quay đầu chạy vào phòng tắm.
Sau đó lấy tay hất nước lên mặt. Một hắt không đủ, lại thêm một hắt nữa.
Sau vài lần hắt nước, Tiêu Niên ngẩng đầu nhìn mình trong gương rồi nở nụ cười. Tất nhiên là cậu cũng không biết mình đang cười cái gì.
Cậu rút ra một tờ khăn giấy lau nước dính trên mặt, sau đó lấy điện thoại di động trong túi ra mở WeChat của Tiểu Minh.
Click click, cậu nhanh chóng gõ chữ trên hộp trò chuyện.
“Cậu cảm thấy tôi và Lục Tri Chu có thể…”
Chữ mới gõ tới đây, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là nhạc chuông dành riêng cho mẹ, dọa cho Tiêu Niên giật nảy mình.
“Mẹ.” Tiêu Niên bắt máy.
Mẹ hỏi: “Đã ngủ chưa?”
Tiêu Niên: “Mới mấy giờ, làm sao vậy mẹ?”
Mẹ hỏi: “Cuộc sống gần đây của con thế nào, ở cùng với Lục Tri Chu ổn không?”
Tiêu Niên tiếp tục dùng khăn giấy lau nước ở cằm, miệng nói: “Rất tốt, mẹ gần như có thể chuẩn bị tiệc đầy tháng cho cháu trai mẹ rồi.”
Mẹ Tiêu cười cười: “Đây không phải là mẹ đang quan tâm con à, con làm sao vậy?”
“Là rất quan tâm, con đến đây ở hơn mười ngày mẹ mới gọi tới một cuộc điện thoại.” Tiêu Niên nói: “Có việc gì thì mẹ nói đi.”
Mẹ ở bên kia khụ một tiếng, rồi dừng lại: “Thôi, mẹ thật sự có chuyện muốn nói với con.”
Tiêu Niên biết ngay mà.
“Mẹ nói đi.”
Mẹ: “Cuối tuần này, là ngày kia, con trai của một người bạn của mẹ kết hôn, nó là…”
Tiêu Niên cắt lời: “Không đi.”
Mẹ: “Ai, hãy nghe mẹ nói hết đã.”
Tiêu Niên: “Con sẽ không đi.”
Mẹ: “Có liên quan đến Lục Tri Chu.”
Tiêu Niên dừng lại nửa giây: “Nói.”
“Chỉ lần này thôi.” Mẹ suy nghĩ một chút rồi nói: “Nói chung đây là con trai của đối tác, vốn là mời gia đình nhà chúng ta cùng gia đình nhà họ Lục tới dự. Nhưng bọn ta đều không có thời gian, dự án sắp khởi động, hiện tại bọn ta cũng phải chuẩn bị ở những nơi khác nên chắc chắn là không đi được.”
Tiêu Niên vẫn chưa hiểu lắm: “À.”
Mẹ cười cười, cũng không dừng lại: “Ở thành phố B, không phải con học đại học ở đó sao, vừa vặn về thăm chốn cũ.”
Tiêu Niên khịt mũi: “Vậy phải cảm ơn ngài đã sắp xếp rồi.”
“Không có gì.” Mẹ nói trong vui mừng: “Biểu hiện tốt một chút, cha con nói nếu dự án này thuận lợi sẽ mua cho con chiếc xe.”
Tiêu Niên bĩu môi: “Nói sau đi.”
Điện thoại cúp máy, điện thoại di động lại trở về giao diện nói chuyện phiếm với Tiểu Minh, Tiêu Niên nhìn dòng chữ kia, xóa toàn bộ.
Cuộc điện thoại này của mẹ giống như đánh cho Tiêu Niên thanh tỉnh lại.
Đúng.
Quan hệ hiện tại của cậu và Lục Tri Chu là gì? Tại sao bây giờ cậu và Lục Tri Chu lại ở cùng nhau?
Cậu đang nghĩ gì vậy chứ.
Tiêu Niên vội vội vàng vàng đi vào không có mang theo quần áo, lúc cậu trở về phòng lấy cũng thuận tiện nhìn phòng khách một cái, ở đó đã không còn ai.
Cầm một bộ đồ ngủ đi đến phòng tắm, không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì mà tắm rửa sạch sẽ.
Nhưng lần này đi ra ngoài Tiêu Niên lại nhìn thấy Lục Tri Chu ở phòng khách. Có vẻ như anh cũng mới vừa tắm xong, nhưng hiếm khi anh lại không sấy tóc, bộ phận từ vai trở lên trông thật ướt át.
Này không giống Lục Tri Chu một chút nào, Tiêu Niên theo bản năng hiếu kỳ: “Anh không sấy tóc à?”
Lục Tri Chu từ xa trả lời cậu: “Không sao.”
Tiêu Niên: “Điều hòa đang mở mà, anh không lạnh hả?”
Lục Tri Chu: “Không lạnh.”
Tiêu Niên không biết thế nào, đột nhiên phúc chí tâm linh: “Không phải là anh đi tắm nước lạnh đó chứ?”
(*) Phúc chí tâm linh: khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.
Lục Tri Chu không ngừng lại, trong miệng nói: “Phải.”
Tiêu Niên cười rộ lên, mới vừa rồi trong lòng còn suy nghĩ nhiều thứ linh tinh, bây giờ nghe lời này xong, cái gì cậu cũng ném ra sau đầu hết.
“Thực sự xin lỗi nha, tôi không biết nghiêm trọng như vậy.”
Lục Tri Chu không cảm xúc liếc mắt nhìn cậu.
Tiêu Niên cười càng lớn tiếng hơn: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Lục Tri Chu không để ý tới cậu.
Tiêu Niên suy nghĩ một chút, sau đó đi tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn cạnh Lục Tri Chu.
“Ừm, anh trai.” Tiêu Niên cầm một cái gối ôm đặt lên đùi: “Nói chuyện đứng đắn nè.”
Lục Tri Chu: “Ừm.”
Tiêu Niên: “Mẹ tôi vừa gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi tham gia lễ cưới của con trai của bạn bà ấy, bà ấy nói anh cũng đi.”
Lục Tri Chu mở laptop ra: “Ừm.”
Tiêu Niên “À” lên một tiếng: “Mẹ anh cũng nói cho anh à.”
Lục Tri Chu: “Nói rồi.”
Tiêu Niên sờ sờ cằm: “Mẹ tôi bảo tôi biểu hiện tốt một chút.”
Tiêu Niên cũng chỉ nói cho Lục Tri Chu như vậy, cậu tin Lục Tri Chu sẽ hiểu. Quả nhiên vừa dứt lời, Lục Tri Chu liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu.
Sau đó không nói gì mà tiếp tục đánh máy.
Tiêu Niên thấy Lục Tri Chu hình như không có phản ứng gì, không nhịn được nói một câu: “Anh yên tâm, tôi sẽ yêu anh thật tốt.”
Lục Tri Chu nghe xong: “Ừm.”
Tiêu Niên dừng một chút, ho khan hai tiếng rồi trở nên nghiêm chỉnh lại: “Ừm, mẹ tôi nói nếu dự án lần này có thể thành công sẽ mua cho tôi một chiếc xe.” cậu tò mò nhìn Lục Tri Chu: “Bố mẹ anh đáp ứng anh cái gì vậy?”
Mấy chữ cuối Tiêu Niên nói rất chậm, cũng rất không xác định. Bởi vì cậu cảm thấy Lục Tri Chu như vậy, để cho bố mẹ thưởng món đồ gì đó thì thật sự có chút quái quái.
Lục Tri Chu ở trong lòng cậu là một người rất độc lập, ai cũng không ảnh hưởng được anh và cái gì anh cũng không muốn.
“Không đáp ứng gì cả.” Lục Tri Chu trả lời Tiêu Niên: “Chỉ bảo tôi tham gia lễ cưới thay.”
Tiêu Niên “À” lên một tiếng: “Ha ha, anh thật ngoan mà.”
Đại khái là chữ “ngoan” này thực sự không thích hợp với Lục Tri Chu, Lục Tri Chu nghe xong nhíu nhíu mày.
Tiêu Niên lập tức nở nụ cười để phá vỡ sự ngượng ngùng này: “Ha ha.”
“Cậu thích xe?” Một lát sau, Lục Tri Chu hỏi Tiêu Niên.
Tiêu Niên lắc đầu: “Cũng không hẳn.” Cậu biết Lục Tri Chu hỏi cái gì: “Bố tôi không phải vì tôi thích xe nên mới tặng cho tôi, ông ấy luôn như vậy, trên phương diện làm ăn thành công hoặc là có chuyện gì vui vẻ thì liền thích mua đồ cho tôi.”
Tiêu Niên cho là Lục Tri Chu sẽ tiếp tục lời nói này, hoặc là lùi một bước không nói cái gì nữa.
Không nghĩ tới câu tiếp theo anh hỏi lại là: “Ở lại đây quen chưa?”
Tiêu Niên sửng sốt một chút: “Rất tốt.” Cậu cười cười: “Thầy Lục đặc biệt chăm sóc tôi, cái gì cũng chuẩn bị tốt cho tôi. Thầy Lục rất tri kỷ, còn thường xuyên…”
“Đã quen là tốt rồi.”
Lục Tri Chu ngắt lời Tiêu Niên, lại hỏi cậu: “Tôi dễ ở chung không?”
Tiêu Niên lập tức gật đầu: “Dễ ở chung.”
Lục Tri Chu: “Cậu cùng ai cũng dễ ở chung sao?”
Tiêu Niên không hiểu: “A?”
Lục Tri Chu: “Không có gì.”
Tiêu Niên à ừm một tiếng rồi lại cười một cái. Sau đó, cậu không biết nên làm gì.
Lục Tri Chu vẫn đang nhìn máy tính của anh, nhưng anh cũng chỉ là nhìn thôi nên Tiêu Niên đoán không ra là anh có đang bận hay không.
Hiển nhiên có chút gấp gáp cũng có chút xấu hổ, không khí không hiểu sao lại đặc biệt ngột ngạt, làm cho đáy lòng Tiêu Niên có chút rầu rĩ.
Dứt khoát không ở phòng khách nữa, Tiêu Niên nhỏ giọng nói câu “Tôi trở về phòng” liền đứng lên.
Lục Tri Chu nhạt nhẽo ừm một tiếng, hiển nhiên không để ý đến cậu.
Tâm trạng của Tiêu Niên càng tệ hơn.
Cậu chậm rãi đi về phòng, trên đường quay đầu lại nhìn một cái, Lục Tri Chu vẫn ở tư thế kia không thay đổi.
Vào phòng, Tiêu Niên đóng cửa lại, ngây người với không khí vài giây.
A, thật khó chịu.
Cậu ở trong lòng mắng một tiếng, quay đầu lại mở cửa.
“Lục Tri Chu.”
Tiêu Niên gọi về phía ghế sô pha bên kia.
Lục Tri Chu ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Tiêu Niên: “Chúng ta cãi nhau một trận đi.”
Tiêu Niên nói xong đi về phía trước một bước, lúc này lông mày nhướng lên, ánh mắt cũng có vẻ vô tội: “Hoặc là anh đánh tôi cũng được.”
Cậu lại nghĩ đến cái gì đó, bổ sung thêm một câu: “Nếu không thì đè tôi lên giường đi, anh XXX tôi một lần.”