– Thomas!
Giọng nói từ xa vẳng tới trong tiếng vọng trong một đường hầm dài.
– Thomas, anh có nghe thấy không?
Nó không muốn trả lời. Đầu óc nó đã khép chặt lại khi không còn chịu đựng nổi sự đau đớn nữa. Nó sợ rằng mình sẽ lại bị đau nếu như nó tự cho phép mình tỉnh lại. Nó cảm thấy có ánh sáng ở phía bên kia mí mắt, nhưng cũng hiểu rằng mình sẽ không chịu nổi nếu mở mắt ra. Nó không nhúc nhích.
– Thomas, Chuck đây mà. Anh ổn không? Đừng có chết nha.
Mọi thứ ùa về trong đầu nó. Trảng, lũ Nhím Sầu, mũi gai đau nhói, sự Biến đổi. Những ký ức… Mê cung không thể giải được. Con đường thoát duy nhất là một thứ chúng chưa bao giờ ngờ tới. Một thứ ghê rợn. Nó thấy nỗi tuyệt vọng đè nặng.
Miệng rên rỉ, nó cố gắng mở mắt, nhấp nháy một lúc. Khuôn mặt bụ bẫm của Chuck đây rồi. Thằng nhóc đang nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt sợ hãi. Mặc cho mọi thứ, mặc cho những điều ghê rợn khủng khiếp đang diễn ra, Chuck mỉm cười.
– Anh ấy tỉnh lại rồi! – Thằng nhóc reo lên với mọi người. – Thomas tỉnh lại rồi!
Âm thanh chát chúa trong giọng nói của thằng nhóc làm nó nhăn mặt và nhắm mắt lại.
– Chuck, cậu có cần phải hét lên như thế không? Tớ không được khỏe.
– Em xin lỗi. Tại em mừng quá khi anh tỉnh lại. Anh hên lắm mới không bị em mi một cái thật kêu đó.
– Làm ơn đi, Chuck. – Thomas mở mắt ra và gắng gượng ngồi dậy trên chiếc giường mà nó đang nằm, rồi dựa lưng vào tường, duỗi chân ra. Nó thấy đau nhức mọi khớp xương và cơ bắp. – Chuyện này kéo dài bao lâu rồi? – Nó hỏi.
– Ba ngày. – Chuck đáp. – Ban đêm bọn em để anh nằm trong Trang thất để cho an toàn, còn ban ngày thì đưa về đây. Nhiều lần em tưởng anh chết luôn rồi. Nhưng nhìn đi. Trông anh bảnh hết sức!
Thomas chỉ có thể tưởng tượng được trông mình tệ đến thế nào.
– Bọn Nhím Sầu có đến không?
Nét mặt vui vẻ của Chuck sa sầm thấy rõ.
– Có. – Chúng đã bắt Zart và hai trang viên khác. Mỗi đêm một người. Minho và các Tầm đạo sinh đã bới tung Mê cung lên, cố gắng tìm một lối thoát hoặc sử dụng một cách nào đó cho cái mật mã quái quỷ mà các anh đã tìm ra. Nhưng chẳng có gì. Theo anh tại sao bọn Nhím sầu chỉ bắt đi một người mỗi lần?
Dạ dày của Thomas chua loét. Bây giờ nó đã biết lý do chính xác của chuyện đó, và một vài điều khác nữa. Quá đủ để hiểu rằng đôi khi biết nhiều chỉ khổ thêm.
– Gọi Newt và Alby tới đây. – Rốt cuộc Thomas cũng trả lời. – Nói họ chúng ta cần triệu tập một Trang nghị. Càng sớm càng tốt.
– Nghiêm túc chứ?
Thomas buột miệng thở dài.
– Này Chuck, tớ vừa mới bị Biến đổi. Cậu có nghĩ rằng tớ nghiêm túc không?
Không nói một lời, Chuck bật dậy và chạy ra khỏi phòng, tiếng gọi Newt của nó nhỏ dần theo từng bước chạy.
Thomas nhắm mắt lại, ngả đầu dựa vào tường. Rồi nó gọi tên con bé trong đầu.
Teresa.
Thoạt đầu Teresa không trả lời, nhưng sau đó thì giọng nói của nó vang lên trong óc Thomas rành rọt hệt như hai đứa đang ngồi cạnh nhau. Chuyện đó thật ngu ngốc, Tom ạ. Rất, rất ngu ngốc.
Buộc phải làm thế, Thomas đáp trong đầu.
Mấy ngày vừa rồi tớ ghét cậu ghê lắm. Cậu phải nhìn lại chính mình đi. Da cậu, đám tĩnh mạch đó.
Cậu ghét tớ sao? Thomas run lên khi thấy Teresa tỏ rõ sự quan tâm đến mình.
Con bé ngừng lời. Nói vậy có nghĩa là tớ sẽ giết cậu nếu cậu không qua khỏi.
Thomas thấy ấm áp nơi lồng ngực, bèn đưa tay lên chạm vào đó. Ơ… cám ơn cậu. Chắc là thế.
Vậy cậu nhớ được gì rồi hử?
Thomas ngập ngừng. Đủ nhiều. Những gì cậu nói về hai chúng ta và những điều mà bọn họ đã làm cho chúng ta…
Có đúng không?
Chúng ta đã làm nhiều việc xấu, Teresa. Thomas cảm nhận được sự thất vọng của Teresa, như thể con bé có cả triệu câu hỏi và không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cậu có biết được điều gì hữu ích để có thể đưa chúng ta ra khỏi đây hay không? Teresa hỏi, hình như con bé không muốn biết mình đã can dự vào phần nào trong toàn bộ chuyện này. Mật mã dùng để làm gì?
Thomas ngừng lời, chưa muốn nói về chuyện này vội. Nó muốn tập hợp lại các ý nghĩ trước. Cơ hội duy nhất để trốn thoát có thể là cửa tử. Có lẽ, cuối cùng nó nói, nhưng sẽ không dễ dàng đâu. Chúng ta cần một buổi Trang nghị. Tớ sẽ yêu cầu cho cậu tham dự. Tớ không có đủ sức để nói hai lần.
Cả hai đứa không nói gì một lúc lâu, cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng chúng.
Teresa này.
Ừ?
Ta không thể giải được Mê cung.
Con bé im lặng một lúc lâu rồi trả lời. Tớ nghĩ giờ thì ai cũng hiểu chuyện đó rồi.
Thomas không thích nghe thấy sự đau khổ trong giọng điệu của con bé. Nó có thể cảm nhận được điều đó trong đầu. Đừng lo, dù vậy nhóm Hóa công muốn chúng ta thoát ra ngoài. Tớ có một kế hoạch. Nó muốn tiếp thêm hi vọng cho Teresa, dù chỉ là chút ít.
Ồ, thế à.
Ừ, nó rất khủng khiếp, và một vài người trong chúng ta có thể bị chết. Nghe cũng hứa hẹn chứ nhỉ?
Hứa hẹn lắm. Như thế nào?
Chúng ta phải…
Trước khi Thomas kịp nói hết thì Newt bước vào phòng, cắt ngang suy nghĩ của nó.
Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau, Thomas nhanh chóng kết thúc.
Nhanh lên nhé! Teresa nói, rồi biến ra khỏi đầu Thomas.
Newt bước lại gần chiếc giường và ngồi xuống cạnh nó.
– Tommy này, trông cậu chỉ hơi ốm yếu chút thôi.
Thomas gật đầu.
– Tôi cảm thấy hơi buồn nôn, ngoài ra thì không có vấn đề gì. Cứ tưởng sẽ tệ hơn thế này nhiều.
Newt lắc đầu, gương mặt vừa giận dữ vừa kinh ngạc.
– Việc cậu làm đúng là vừa gan dạ vừa ngu kinh lên được. Nhưng có vẻ cậu giỏi chuyện này lắm. – Thằng bé ngừng lời, lắc đầu. – Tôi biết tại sao cậu lại làm thế. Muốn nhớ lại mọi chuyện chứ gì? Có tìm được gì hữu ích không?
– Chúng ta cần triệu tập một buổi Trang nghị. – Thomas nói, đổi chân cho thoải mái hơn. Ngạc nhiên là nó không cảm thấy đau mấy, chỉ chóng mặt thôi. – Trước khi tôi bắt đầu quên một vài thứ.
– Ừ, Chuck đã báo với tôi rồi. Chúng tôi sẽ làm. Nhưng tại sao? Cậu đã tìm ra được gì?
– Đây là một thử nghiệm, Newt ạ. Tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm.
Newt gật gù:
– Giống như một cuộc thí nghiệm.
Thomas lắc đầu.
– Không, cậu không tưởng tượng được đâu. Họ đang loại dần chúng ta, để xem liệu chúng ta có buông xuôi, và tìm ra những đứa giỏi nhất trong số chúng ta. Đưa thêm các biến số vào, thử làm cho chúng ta bỏ cuộc. Thử khả năng chiến đấu và giữ tinh thần của chúng ta. Việc phái Teresa đến đây và kết thúc mọi chuyện chỉ là phần cuối, như là một… phân tích cuối cùng. Bây giờ là lúc diễn ra cuộc kiểm tra sau chót. Đào thoát.
Newt nhíu mày, hoang mang.
– Ý cậu là sao? Cậu biết một lối thoát à?
– Biết. Triệu tập Trang nghị đi. Ngay bây giờ.