Giải Mã Mê Cung

Chương 45



Theo đồng hồ của Thomas thì đã hết gần nửa buổi sáng khi nó và Minho bước qua Cửa Tây vào trong Trảng. Thomas thấy mệt mỏi đến độ chỉ muốn đi ngủ một giấc. Hai đứa đã ở trong Mê cung suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Ngạc nhiên thay, mặc cho ánh sáng chết chóc và tình hình rối ren, một ngày ở Trảng vẫn diễn ra theo lịch trình thường lệ: làm nông, làm vườn, dọn dẹp. Những thằng bé khác nhanh chóng nhìn thấy Thomas và Minho đứng đó. Chúng gọi Newt và thằng bé chạy tới.

– Hai cậu là những người đầu tiên quay lại. – Newt nói với hai đứa. – Có gì mới không? – Nét hy vọng hồn nhiên trên gương mặt của Newt làm Thomas đau nhói. Rõ ràng là thằng bé đã nghĩ chúng tìm thấy thứ gì quan trọng. – Hãy nói là các cậu có tin mừng đi nào.

Đôi mắt Minho đờ đẫn nhìn vào một điểm xa xăm xám xịt nào đó.

– Chẳng có gì hết. – Thằng bé nói. – Mê cung chỉ là một trò đùa ghê tởm.

Newt bối rối quay qua hỏi Thomas:

– Cậu ấy nói cái gì vậy?

– Cậu ấy đang nản chí. – Thomas nói, yếu ớt nhún vai. – Chúng tôi không tìm thấy gì khác biệt. Các bức tường không hề chuyển chỗ, không có lối thoát nào, không có gì. Hôm qua bọn Nhím sầu có đến không?

Newt đờ ra một chút, sa sầm nét mặt, rồi rốt cuộc cũng gật đầu.

– Có. Chúng đã bắt Adam.

Thomas không biết thằng bé đó. Nó thấy tội lỗi vì không hề có chút cảm xúc nào. Lại vẫn chỉ bắt một đứa, nó nghĩ bụng. Có lẽ Gally đã đúng.

Newt sắp nói điều gì đó thì Minho bỗng đùng đùng nổi giận, làm Thomas hết hồn.

– Tôi ngán chuyện này lắm rồi! – Thằng bé nhổ toẹt vào đám dây thường xuân, gân cổ. – Tôi ngán lắm rồi! Hết rồi! Tất cả hết thật rồi! – Nó tháo ba lô liệng xuống đất. – Không có lối thoát nào. Chưa bao giờ có, và sẽ không bao giờ có. Chúng ta tiêu cả đám rồi.

Thomas trơ mắt nhìn, cổ họng khô khốc, trong lúc Minho hậm hực dậm chân đi về phía Trang ấp. Nó cảm thấy lo lắng. Minho buông xuôi tức là vấn đề của bọn chúng đã trở nên quá lớn.

Newt không nói gì, chỉ bỏ đi để mặc Thomas sững người đứng đó. Nỗi tuyệt vọng treo lơ lửng trong không khí như đám khói của vụ cháy phòng mê đồ, dày đặc và cay xè.

Trong khoảng một giờ đồng hồ sau đó, các Tầm đạo sinh còn lại cũng lần lượt quay về, và theo như Thomas nghe ngóng được thì chẳng ai tìm thấy gì, tất cả đều xuôi xị. Những gương mặt u ám hiện diện ở khắp nơi trong Trảng. Phần lớn đám trẻ bỏ bê công việc hàng ngày của mình.

Thomas hiểu giờ đây mật mã của Mê cung là niềm hy vọng duy nhất của chúng. Nó sẽ phải tiết lộ một điều gì đó. Phải là như thế. Sau khi đi lang thang trong Trảng để nghe chuyện của các Tầm đạo sinh khác, nó kiên quyết gạt nỗi e dè sang một bên.

Teresa ơi, nó gọi thầm trong đầu, mắt nhắm lại như thể điều đó sẽ giúp nó thành công. Cậu ở đâu vậy? Có tìm thấy gì không?

Sau một lúc lâu, nó sắp bỏ cuộc, tự nhủ mình không làm được thì giọng nói Teresa vang lên.

Tom hả, cậu vừa nói gì à?

Ừ, nó đáp, mừng rỡ vì đã bắt được liên lạc. Cậu có nghe tớ nói không? Tớ đang làm đúng chứ hả?

Thỉnh thoảng cũng hơi vấp váp, nhưng cậu vẫn giao tiếp được. Ngộ ghê há?

Thomas nghĩ về chuyện đó – bây giờ thì nó đã quen dần. Cũng không tệ lắm. Các cậu vẫn còn ở trong hầm à?Tớ đã gặp Newt, nhưng sau đó cậu ta lặn mất tăm.

Vẫn ở đây. Newt cử ba bốn trảng viên đến giúp chúng tớ vẽ lại các mê đồ. Tớ nghĩ đã tìm ra toàn bộ mật mã.

Tim Thomas nhảy vọt lên cổ. Thật chứ?

Xuống đây đi.

Được rồi. Vừa nói trong đầu chân nó vừa bước đi, không hiểu sao bây giờ nó không còn thấy kiệt quệ nữa.

Newt để cho Thomas vào.

– Minho vẫn chưa chịu xuất hiện. – Thằng bé nói trong lúc hai đứa theo cầu thang xuống dưới căn hầm. – Đôi lúc cậu ấy cũng nóng đầu ghê lắm.

Thomas ngạc nhiên khi Minho phí phạm thời gian vào chuyện hờn mát, đặc biệt là khi mật mã đã được tìm ra. Nó gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu khi đi vào phòng. Nhiều trảng viên mà nó không quen biết đang đứng xung quanh bàn. Tất cả đều có vẻ mệt mỏi, mắt trũng sâu. Hàng đống mê đồ nằm lung tung khắp mọi nơi, kể cả trên sàn nhà. Trông nơi này như thể vừa hứng chịu một trận gió lốc quét qua.

Teresa đang đứng dựa vào mấy cái kệ, đọc một tờ giấy. Con bé liếc nhìn lên khi Thomas vào phòng, nhưng lại cụp mắt xuống thứ ở trên tay. Hành động này làm Thomas hơi buồn một chút – nó cứ tưởng Teresa sẽ sung sướng khi nhìn thấy nó – nhưng ngay lập tức nó thấy mình thật ngớ ngẩn khi nghĩ như vậy. Rõ ràng là con bé đang bận giải mật mã.

Cậu phải xem cái này, Teresa nói trong đầu Thomas trong lúc Newt giải tán những trảng viên còn lại. Bọn trẻ trèo lên cầu thang gỗ, vài đứa phàn nàn vì tốn nhiều công sức mà không được gì.

Thomas đáp lại Teresa trong đầu, lo ngại rằng Newt có thể biết được chuyện đang diễn ra. Đừng có nói trong đầu tớ khi Newt đang ở gần. Tớ không muốn cậu ta biết được về… năng lực của tụi mình.

– Lại đây xem này. – Teresa nói thành tiếng, chẳng buồn giấu nét ranh mãnh trên khuôn mặt.

– Tôi sẽ quỳ xuống hôn chân cậu, nếu cậu giải được nó. – Newt nói.

Thomas đi lại chỗ Teresa đứng, háo hức muốn biết chúng đã tìm được gì. Con bé đưa tờ giấy ra, lông mày nhướn lên.

– Không nghi ngờ gì về tính chính xác của nó, – con bé nói, – nhưng chỉ có điều, chẳng hiểu nó nói gì.

Thomas cầm mảnh giấy, lướt mắt nhanh một lượt. Có sáu con số được khoanh tròn dọc theo mép trái của tờ giấy, từ một đến sáu. Bên cạnh mỗi con số là một từ được viết bằng chữ in hoa.

TRUNG

KHUYA

HUYẾT

TUYỆT

PHANH

NHẤN

Chỉ có thế. Sáu từ.

Nỗi thất vọng tràn trề trong lòng Thomas. Nó cứ chắc mẩm là ý nghĩa của mật mã sẽ rõ ràng một khi chúng tìm ra tất cả các chữ. Nó nhìn Teresa, tim trĩu nặng.

– Có thế thôi à? Cậu có chắc là chúng theo đúng thứ tự không?

Teresa lấy lại tờ giấy trên tay Thomas.

– Mê cung đã lặp đi lặp lại mấy từ này từ nhiều tháng rồi. Tụi này đã ngừng lại khi nhận ra điều đó. Mỗi lần, sau từ NHẤN, nó không vẽ ra chữ cái nào trong suốt một tuần, rồi bắt đầu trở lại bằng từ TRUNG. Vậy nên chúng tớ cho rằng TRUNG là từ đầu tiên. Và đây là thứ tự của chúng.

Thomas khoanh tay lại, dựa người vào mấy cái kệ bên cạnh Teresa. Nó ghi nhớ sáu từ đó trong đầu mà không hề suy nghĩ. Trung. Khuya. Huyết. Tuyệt. Phanh. Nhấn. Nghe chẳng có nghĩa gì cả.

– Vui há, cậu thấy không? – Newt nói đúng như suy nghĩ của Thomas.

– Ừ. – Thomas đáp, hừ một tiếng bực bội. – Chúng ta cần Minho xuống dưới này. Biết đâu cậu ấy biết được những điều mà ta không biết. Chỉ cần ta có thêm manh mối… – Nó bỗng cứng người, xây xẩm mặt mày, suýt chút nữa thì ngã lăn ra sàn nếu không dựa vào mấy cái kệ. Một ý tưởng vừa mới bật ra trong đầu nó. Một ý tưởng kinh dị, khủng khiếp, hãi hùng.

Nhưng bản năng mach bảo là nó nghĩ đúng. Rằng đó là điều mà nó cần phải làm.

– Tommy. – Newt gọi, bước lại gần. Vẻ lo ngại làm trán thằng bé nhăn tít. – Cậu bị sao vậy? Mặt cậu trắng bệch như ma ấy.

Thomas lắc đầu, định thần lại.

– Ồ… không có gì. Tôi xin lỗi. Mắt tôi nhức quá. Có lẽ tôi cần phải đi ngủ. – Nó day day hai bên thái dương cho có vẻ thuyết phục.

Cậu ổn chứ? Teresa hỏi trong đầu nó. Thomas nhìn thấy con bé cũng đang lo lắng không kém gì Newt. Điều đó làm nó thấy vui vui.

Ổn mà, thật đấy. Tớ chỉ mệt thôi. Tớ cần nghỉ ngơi chút ít.

– Thôi, – Newt nói, vươn tay ra nắm lấy vai Thomas, – cậu đã mất cả đêm lùng sục trong Mê cung rồi. Đi ngủ đi.

Thomas nhìn Teresa, rồi lại nhìn Newt. Nó muốn tiết lộ ý tưởng của mình, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, nó chỉ gật đầu và đi ra cầu thang.

Trong đầu nó bây giờ đã có một kế hoạch. Tồi tệ, nhưng vẫn là một kế hoạch.

Chúng cần thêm các manh mối để giải mật mã. Chúng cần ký ức.

Vì vậy, nó sẽ để cho một con Nhím sầu chích, và trải qua quá trình Biến đổi. Với một mục đích rõ ràng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.