“Thầy Cao..?” – Diệp Diệp hỏi.
Không ai trong chúng tôi dám cử động, tiếng giày cao gót cứ vang ngay phía sau cầu thang trống trải.
Cho đến khi âm thanh ngày càng gần hơn và dừng ngay bên cạnh chúng tôi.
Mỹ An gửi tin nhắn trong nhóm: “Có nên chạy trốn không?”
Thập Ngũ trực tiếp bác bỏ ý kiến ngay: “Đến nước này thì không thể chạy trốn nữa rồi.
Có khi thầy Cao này sẽ là chìa khóa để chúng ta ra ngoài.”
Chúng tôi sợ đến mức không ai dám nói gì nữa, cũng không có ý định bỏ chạy mà chậm rãi theo bước chân của người phụ nữ ấy mà đi xuống.
Cầu thang từ tầng 20 xuống tầng 19 có vẻ rất dài.
Thực tế, khi chúng tôi trốn thoát lần đầu, đã đếm được cầu thang này có tổng cộng 29 bậc thang.
Tôi từng đọc một bộ truyện kinh dị tên “Cầu thang ước mơ”, trong đó nói rằng tầng 19 là cầu thang có thể thực hiện mọi điều ước.
Đây là điều tôi ấn tượng nên có thể nhớ được rất rõ ràng.
Nhưng nãy giờ chúng tôi đã đi bộ được hơn mười phút.
Con đường phía trước dường như vẫn còn rất dài và không thể định hình được sẽ đưa đến đâu.
Những con số đỏ như m.á.u trên tầng 19 đáng lẽ phải xuất hiện trên tường cũng không thấy.
Đi được một lúc, thầy Cao bỗng nhiên đứng lại. Cơ thể cô co giật và nôn mửa dữ dội.
Đột nhiên cô nói những lời kỳ lạ như một nữ thần: “Đừng tới đây, các người sẽ chết.” “1995050523.”
Nói xong, thầy Cao tiếp tục đi xuống, tay chạm vào thành cầu thang.
Tôi cũng định chạm thử, nhưng bất giác cảm thấy đây giống như một cầu thang được xây bởi vô số bàn tay. Tôi hét lên.
Thầy Cao quay lại hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Tôi chưa kịp nói gì thì mọi người đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khiếp hãi.
[Có một con d.a.o đang đ.â.m vào mắt thầy Cao]