Tôi muốn nhanh chóng lên tầng 19 để xem nguồn gốc của sự oán giận là gì.
Nhưng đường lên tầng 19 vẫn bị chặn.
Chúng tôi lo sợ bước lại vào căn phòng trên tầng 20.
Ngay khi bước vào, chúng tôi nhận thấy có gì đó không ổn.
Thi thể kia đã biến mất, thay vào đó là một bộ xương mặc váy cưới.
Chiếc váy cưới trắng tinh đã chuyển sang màu vàng, thậm chí còn biến thành bột khi tôi dùng tay chạm nhẹ.
Tất cả chúng tôi đều tò mò về danh tính của bộ xương này.
Nhóm chúng tôi có sáu người và không ai ăn mặc như vậy.
Thầy Cao đã c.h.ế.t cũng không ăn mặc như thế này.
Về phần vợ của nam nhân, bọn họ đã kết hôn đã lâu, đương nhiên sẽ không ăn mặc như thế này.
Vậy t.h.i t.h.ể mặc váy cưới này có lẽ là t.h.i t.h.ể cuối cùng mà chúng ta chưa tìm thấy từ trước đến nay.
Chị Lệ vẫn tiếp tục xem tin tức “Người đàn ông phạm tội g.i.ế.c người sau khi nghi ngờ vợ ngoại tình khiến 2 người c.h.ế.t và 1 người bị thương”.
Theo nội dung tin tức, một trong hai người thiệt mạng là vợ của người đàn ông.
Người còn lại là hàng xóm, không biết ở tầng 20 hay 19.
Người bị thương chính là thầy Cao, người luôn c.h.ế.t trước mặt chúng tôi.
Khi chúng tôi quay lại thì chợt nhìn thấy Tiểu Ái.
Con bé nở nụ cười quái dị, sau đó chọc thẳng d.a.o vào miệng, m.á.u b.ắ.n tung tóe khắp sàn nhà.
Cơ thể của Tiểu Ái rơi xuống đất, bắt đầu phân hủy nhanh chóng.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Ái đã biến thành đống thịt thối.
Các bức tường xung quanh bắt đầu tróc sơn và trông cũ kỹ hơn một chút.
Chị Lệ đột nhiên yêu cầu chúng tôi nhìn vào điện thoại di động của mình.
Thời gian trên điện thoại di động đã là ngày 15 tháng 7 năm 1996.
Chúng tôi bất giác nhớ ra một số khác – 19960715!