Giấc Mộng Xuân

Chương 3



CHƯƠNG 2

Sáng sớm tỉnh lại, đã lâu không được ngủ say làm cho tinh thần Kiều Dĩ Hạm thoải mái. Hiệu suất công việc rất cao, chẳng những xử lí xong thông báo trong một tuần lễ rồi đưa cho các ngành khác, thậm chí còn thoải mái nhìn chằm chằm cấp dưới vài nhóm OFFICE LADY muốn đánh nhau để tìm ra những sai lầm nhỏ. Tiến độ công việc hoàn thành đúng hạn, làm cho cô có được tâm tình tốt hiếm có, trên khuôn mặt bình thường không dễ dàng biểu lộ cảm xúc thậm chí còn xuất hiện nụ cười nhẹ, tuy rằng tươi cười kia nhàn nhạt dường như không có

Bước chân nhẹ nhàng, Kiều Dĩ Hạm đi vào phòng rửa mặt hóa trang lại, Kiều Dĩ Hạm tính sửa sang lại trang phục trước giờ trưa họp hội nghị định kì, thuận tiện sáng sớm chuẩn bị công tác nghỉ ngơi một chút.

Nhưng vừa mới bước vào phòng hóa trang nữ, cô lùi lại nhìn thấy một người đàn ông cao to một cẳng chân cao giẫm lên cái thang đang ở trước bóng đèn.

Lúc này, Kiều Dĩ Hạm nhất thời sững sờ, không biết là nên đi ra ngoài trước hay vẫn là ở lại chất vấn người đàn ông này vì sao lại xuất hiện ở đây?

Bất quá do dự trong nháy mắt đã làm cho hắn phát hiện ra cô, hắn hướng cô gật đầu, chào hỏi.

“Thật có lỗi, tôi là công nhân mới của phòng tổng vụ, tôi nhận được thông báo nơi này hình như bị hỏng bóng đèn rồi.” Hắn thấy cô đang theo dõi hắn vì vậy vội vàng giới thiệu: “Tên tôi là Uông Đông Nam, Uông của vùng nước lớn, Đông Nam chính là hướng đông nam trong phương hướng đó, ngoài ra, tôi thật sự không phải biến thái, tiểu thư không cần nhìn tôi chằm chằm như vậy”

Kiều Dĩ Hạm căn bản không nghe thấy hắn rốt cuộc đang nói gì, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười tươi đang muốn làm dịu đi không khí kia. Điều này sao có thể? Người đàn ông này….Chính là người đàn ông trong giấc mộng của cô. Nhất thời tất cả những hình ảnh trong mộng hiện lên rất nhanh giống như ngựa phi, chỉ là lần này khuôn mặt mà cô không thấy rõ lắm kia giờ đã hiện ra rất rõ ràng.

Ông trời!! Đây là chuyện gì vậy? Đang trêu đùa cô sao? Ngay tại thời điểm cô cảm thấy có thể tìm lại được giấc ngủ yên ổn trong cuộc sống, người làm chô cô thấy phức tạp trong mộng thế nhưng rõ ràng đang đứng trước mặt cô, xuất hiện ở trong cuộc sống của cô.

Đây là mơ sao? Hay lại là một trò đùa ác độc nào đó?

Phụ nữ bình thường nhìn hắn chỉ có ba loại phản ứng : Một là vô cùng chán ghét chỉ kém cầm khăn tay xua hắn ra xa. Một là xem hắn như người qua đường Giáp. Loại cuối cùng là những người phụ nữ háo sắc nhào vào hắn như hổ đói. Chứ chưa bao giờ thấy có người bị hắn dọa thành như vậy, thậm chí sắc mặt còn trắng bệch đứng im tại chỗ

Quay đầu dùng gương xem mặt mình, nhìn phải nhìn trái, tất cả đều rất bình thường, hắn cũng không hề đột nhiên biến thành quái nhân, thậm chí vẻ tươi cười đều bình dị gần gũi, vì sao vị tiểu thư này lại nhìn hắn giống như là nhìn quỷ vậy

Đột nhiên trong đầu hắn hình thành ý nghĩ trêu đùa cô, hắn liền đi đến trước mặt cô, giọng đầy trêu đùa nói nhỏ bên tai cô: “ Nếu không nhanh tỉnh tôi sẽ hôn cô đó”

Hôn? Con mắt Kiều Dĩ Hạm trợn trừng nhìn hắn. Thần kinh rốt cuộc đã hiểu những lời trêu đùa cố ý của hắn, vội vàng lùi lại vài bước, nắm chặt áo mình, giống như sợ sau đó hắn sẽ tiến lên vậy.

“Tiểu thư, lúc nãy tôi chỉ đùa chút thôi…” Uông Đông Nam thấy cô bị dọa thành như vậy hơi áy náy lập tức giải thích.

“Anh tránh ra!! Tốt nhất là cách tôi ba bước, không, vẫn là năm bước thì tốt hơn” Kiều Dĩ Hạm căn bản là không muốn biết hắn đang nói gì, tự động phòng bị khiến cho cô thật giống một con nhím.

Uông Đông Nam nhất thời không biết nói gì, nhưng vẫn là thu lại này nọ, sau đó tới gần cô, kết quả đổi lấy phản ứng hoảng sợ của cô. “Anh…anh…anh… Anh không được tới gần đây, hiện tại là ban ngày ban mặt, anh…” Đột nhiên hoảng sợ khiến cho cô ngay cả bình tĩnh ngày thường đều quên mất

Hắn đi tới, cô lùi lại phía sau, cuối cùng lùi đến bức tường, đôi mắt to hoảng sợ nhìn hắn, búi tóc rối loạn, kính mắt cũng chảy xuống mũi, giống như là một động vật nhỏ giãy dụa.

Tuy rằng trêu đùa con gái như vậy không phải hứng thú của hắn, nhưng là với cô gái ngay cả tên cũng không biết này, tâm tình Uông Đông Nam chợt nổi lên ý muốn trêu đùa.

Hắn dùng cánh tay vây quanh cô, hơi thở nam tính khiến người ta không thể bỏ qua. Ngón tay thô ráp lướt qua khuôn mặt cô, đem kính mắt của cô đẩy lên, sau đó thuận tay vuốt lại sợi tóc đang chảy xuống của cô, cuối cùng cúi đầu ở bên tai cô nói: “Tôi không biết tên của tiểu thư, tuy rằng rất muốn như mong muốn của cô là không tới gần cô nhưng cô lại đứng ở cửa, không cho tôi qua, chẳng lẽ muốn tôi trèo cửa sổ ra ngoài sao?”

Nói xong, hắn buông tay cô ra, trên mặt cười nhẹ, mang theo vài thứ gì đó rồi ra ngoài, sau đó mới cất tiếng cười to, làm cho Kiều Dĩ Hạm ở lại phòng hóa trang vừa thẹn lại vừa tức. Chẳng lẽ, ngày hôm qua ở quán giải mộng đó, những điều cô gái ấy nói đều là sự thật sao? Cô cùng hắn sẽ có quan hệ gì chứ?

AAAAAAAAAAAAA!!!! Không thể nào

Bảy quản lý của phòng hành chính tổng hợp ở trong văn phòng, Uông Đông Nam cà lơ phất phơ cầm thông báo báo cáo công tác mấy ngày nay ở công ty.

“Đại khái là như vậy, về phần mục tiêu trọng điểm, mấy ngày nay tôi đã thu nhỏ lại phạm vi đi tìm, tóm lại là trước thời hạn tôi sẽ đem chúng giao cho mọi người”

Giọng nói từ đầu kia điện thoại của hắn vang lên không vui, không giận hỏi: “Lão đại, nghe giọng nói của anh cao hứng hơn lúc bình thường, sẽ không phải là trêu chọc được cô gái nào chứ?”

“Haha. Cậu đoán rất đúng, bất quá cũng không phải là tôi trêu chọc.” Nghĩ đến mấy hôm trước ở phòng hóa trang nữ gặp cô gái thú vị kia, Uông Đông Nam nhịn không được khẽ nở nụ cười.

“Lão đại, cấp trên muốn tôi chuyển tới anh mấy câu – tóm lại việc của anh cần phải làm xong, sau đó muốn tìm bạn giường là tùy ý anh!! Chính là chỉ cần phân biệt được công và tư là được rồi.” Lời cảnh cáo nói rất bình thản, một chút uy hiếp cũng không có.

Ngả ngớn huýt sáo, Uông Đông Nam trả lời một cách không đứng đắn: “Biết!! Có lần nào mà tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ không? Phụ nữ cùng công việc tôi phân biệt rất rõ ràng.”

“Tốt”

“Cứ như vậy, có tin tức cùng manh mối gì tôi sẽ liên lạc với anh.”

Uông Đông Nam tắt máy, sau đó chọn vài dụng cụ bóng đèn muốn đổi mới rồi huýt sáo đi ra ngoài, căn bản không phát hiện ra có người đang ở mặt sau cái giá, không dám phát ra tiếng thở.

Tay cầm một bóng đèn nhỏ, Kiều Dĩ Hạm xác định hắn đã đi rất xa, mới dám thở từng ngụm từng ngụm, thuận tiện bình tĩnh lại bởi vì lúc đó khẩn trương quá mà trái tim hoảng sợ.

Vừa rồi… Hắn vừa mới nói những lời nói đó là có ý gì?

Cô muốn lên tiếng báo trước, cô cũng không phải muốn trốn ở đây nghe lén hắn nói chuyện, chính là bởi vì không nghĩ lại gặp hắn ở đây. Cô muốn sửa chữa bóng đèn trong văn phòng nên đi tới nơi này lấy dụng cụ, không nghĩ tới vừa mới vào không bao lâu thì hắn cũng vào theo, mà cô lúc đó không biết vì sao lại chột dạ tránh ở mặt sau cái giá, mới có thể nghe được một đoạn hội thoại khiến người ta hoài nghi.

Không thể trách cô đa nghi quá nặng, nếu là điện thoại bình thường, tại sao phải lén lút trốn ở nơi này nói? Hơn nữa hắn nói chuyện cũng cười, không giống lời nói của một thợ điện, những lời nói ái muội kia nghe qua rất giống gián điệp kinh tế. Hắn nhất định có một mặt không muốn người khác biết, cô phải cẩn thận, nếu không muốn bị cuốn vào những chuyện phiền toái đó.

Đột nhiên, lời giải giấc mộng của cô gái cổ quái kia xuất hiện trong đầu cô, cùng với những suy đoán vừa rồi của mình, khiến cho Kiều Dĩ Hạm đổ mồ hôi lạnh nghĩ: “Không, không thể nào? Gặp một gián điệp kinh tế chính là cô đã gặp rắc rối rồi, cô nghĩ, rắc rối của cô sẽ cực kì lớn.”

Còn không nghĩ đến sẽ đối diện với người đàn ông trong giấc mộng cổ quái đó gây cho cô liên tiếp sợ hãi cũng nghi ngờ, Kiều Dĩ Hạm cũng đã muốn phát điên. Bắt đầu từ ngày đó, chỉ cần là thời gian đi làm, mặc kệ là cô đi đến đâu, đều không cẩn thận cùng hắn không hẹn mà gặp. Càng làm cho cô cảm thấy phức tạp là……diện mạo cực đàn ông của tay thợ điện này, khiến cô cho dù ngoan ngoãn tránh ở trong văn phòng, vẫn nghe thấy cấp dưới của mình nói chuyện về anh chàng thợ điện đó làm độc hại lỗ tai cô.

Tệ nhất là, sáng nay trong hội nghị, vẻ mặt tổng giám đốc nghiêm túc nói: “Gần đây công ty có vài dự án thất bại bởi đối thủ cạnh tranh với chênh lệch rất nhỏ, chúng ta không thể không lo lắng về việc công ty đã có gián điệp xâm nhập, các trưởng bộ phận cần chú ý nhiều hơn về các ngành tư vấn an toàn, nếu phát hiện những nhân viên khả nghi, nhất là bộ phận tài vụ của Kiều chủ nhiệm cần cẩn thận một chút.”

Câu cuối cùng của tổng giám đốc, nháy mắt khiến cho các trưởng bộ phận đều hướng về phía Kiều Dĩ Hạm, khiến cho cô chỉ có thể đứng im tại chỗ, liều mạng gật đầu, trong đầu lại nhịn không được mà thầm rủa.

Các ngành khác thì không đề cập tới, vì sao chỉ nhắc tới bộ phận tài vụ? Chẳng lẽ tổng giám đốc phát hiện ra gì sao?

Không có khả năng! Ngươi hiện tại là dọa chính mình thôi, tổng giám đốc không có khả năng biết đến giấc mơ của ngươi còn có cả câu chuyện hoang đường đó!!! Cô nói với chính mình như vậy, cho nên tổng giám đốc đương nhiên cũng sẽ không biết. Kì thật cô không phát hiện được người nào có thể tình nghi là gián điệp kinh tế.

Kiều Dĩ Hạm lắc lắc đầu, đem những ý đồ vừa mới nghĩ trong đầu quên đi, lạnh lùng bưng lên một tách cafe, còn chưa vào cửa, vài tiếng cao vút thét chói tai cùng với bóng người đi vào văn phòng, thiếu chút nữa khiến cho cô phun cafe ra. Vì sao….vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Mắt to kinh ngạc trừng hắn, Kiều Dĩ Hạm nhìn đến trung tâm phát ra tiếng thét chói tai.

“Anh Uông……, không nghĩ tới là anh thật sự tới đây” Phụ trách Tiểu Trinh trong mắt chỉ kém không thể biểu hiện tình yêu.

“Không có gì, đến kiểm tra xem có vấn đề gì không là công việc của tôi.” Uông Đông Nam lơ đễnh cười cười, lúc này hắn cười tiêu sái lại mê hoặc những tiểu nữ sinh ở lại văn phòng dùng cơm.

Thợ điện trêu hoa ghẹo nguyệt thì có gì phải thét chói tai vậy chứ? Kiều Dĩ Hạm mắt lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt hắn thật không đứng đắn, trong lòng nhịn không được mà thầm nghĩ.

Hắn bên nói chuyện, bên kiểm tra. Rõ ràng tháng trước hắn mới tới phòng hành chính tổng hợp đổi bóng đèn, điều hòa rồi mà. Vây quanh bên cạnh lại là một đám tiểu nữ sinh líu ríu, Kiều Dĩ Hạm không biết tại sao lại cảm thấy không thể chịu đựng được. Thật đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt!! Hắn không có nghề nghiệp đạo đức sao? Làm gián điệp không phải nên nói ít sao? Nói nhiều như vậy, bị phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi…Kiều Dĩ Hạm vô tình không hề hay biết ý thức của mình bắt đầu quan tâm đến hắn.

Mà tinh thần bị mọi người làm cho không rõ, Uông Đông Nam bế tắc không chuyên tâm trả lời những câu hỏi bên cạnh, đồ điện trên tay cũng không quan tâm nữa, con ngươi đen thâm thúy cẩn thận nhìn về chỗ ngồi tận cùng bên trong văn phòng, thủy chung nhìn cô gái của hắn không dám ngẩng đầu.

Cô gái này thật sự đả kích được lòng tự tin của hắn. Từ sau ngày đó, ở trong công ty cơ hội mà bọn họ gặp nhau luôn được hắn tạo ra dưới tình huống “không hẹn mà gặp”. Tần suất cơ hội gặp nhau mỗi ngày đều nhiều vô số, nhưng cô đối với hắn chính là nhìn như không thấy, nếu không bày ra bộ mặt xa cách lạnh lùng, cũng là trốn hắn giống như trốn kẻ thù.

Chẳng lẽ trước đây…..hắn đã đắc tội với cô sao? Thôi quên đi, Uông Đông Nam không muốn tiếp tục dùng đầu để suy nghĩ vấn đề này, bởi vì cô gái kia thừa dịp lúc người đông mà chuồn ra ngoài, mà hắn cũng không muốn làm cho vấn đề này thêm phức tạp.

“Nơi này không có vấn đề gì, các tiểu thư, tôi đi đến phòng khác đây.” Thu hồi dụng cụ, Uông Đông Nam cười nói, nhưng tầm mắt lại gắt gao đi theo cái bóng muốn đi ở cửa. Muốn chạy sao? Cũng phải xem là có thoát được đuổi bắt của hắn hay không?

Các cô gái bắt đầu phát ra những âm thanh không vui, tiếc hận, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh cao ngất cường tráng trước mặt kia rời đi. Đương nhiên không có ai chú ý tới đồng thời lúc đó ngay tại cửa một bóng dáng lấy tốc độ cực nhanh rời đi, cũng không có ai chú ý tới vị trí ngồi của Kiều chủ nhiệm đột nhiên cũng không thấy ai. Chạy thẳng đến tầng cao nhất luôn luôn không có người, Kiều Dĩ Hạm mới nhẹ nhàng thở ra, dựa vào lan can thở phì phò.

“Kiều Chủ nhiệm, chạy nhanh như vậy là do nhìn thấy quỷ sao?” Một âm thanh trầm thấp nam tính, lười biếng của người đàn ông trong giấc mộng của cô vang lên, khiến cho cô nhất thời rét run, lông tơ dựng thẳng lên.

“Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thật là đặc biệt nha… ít nhất bây giờ cũng có thể làm bạn tốt….không nghĩ đến Kiều chủ nhiệm cứ nhìn thấy tôi là bỏ chạy khiến cho lòng tự trọng yếu ớt của tôi bị tổn thương nha.”

Nói xong, Uông Đông Nam đem cô xoay lại, làm cho cô đối mặt với hắn. Chạy? Hừ! Xem cô có thể chạy đi đâu. “Vị tiên sinh này, tôi không biết anh, anh như vậy tôi có thể…. tôi có thể buộc anh tội quấy rối tình dục.” Vươn tay đặt trên vòm ngực quá mức gần của hắn, Kiều Dĩ Hạm nuốt nuốt nước miếng, thật vất vả mới nói xong.

Nam nhân thối!!! Đã nói chuyện thì thôi, có nhất thiết phải dựa gần như vậy không? Hắn chạy nhanh nên thân thể truyền đến nhiệt độ, trên người hắn lại không có mồ hôi, cho dù vừa mới chạy gấp như vậy nhưng trên người hắn vẫn có một mùi hương tự nhiên.

“Nếu tôi nhớ không lầm thì lần trước tôi đã nói tên tôi là Uông Đông Nam, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tôi cũng đã giới thiệu qua, nhưng khi đó cô bởi vì quá mức mê muội thân thể tôi nên đã không chú ý nghe tôi giới thiệu.” Uông Đông Nam cười vô lại, tay nhỏ bé của cô đang để trên lồng ngực ngày càng dích tới gần cô.

Thân thể 2 người gần như không còn khoảng cách, nếu không phải tay cô vẫn đang liều mạng chống cự thì lúc này cô cùng hắn đã sớm chặt chẽ không có nửa phần khe hở.

Cô ngẩng mạnh đầu lớn tiếng phủ nhận: ” Ai thèm nhỏ dãi thân thể của anh?

Môi đỏ mọng vừa mới mở lớn đảo qua gần má hắn, da thịt lần lượt thay đổi cảm xúc khiến cho hai người đồng thời sửng sốt, nhất là Kiều Dĩ Hạm ý thức được hai người vừa mới thân mật đụng chạm, hai má đột nhiên ửng hồng, toàn thân cứng ngắc không dám lộn xộn.

Dù sao ở phương diện này, kinh nghiệm của hắn so với cô vẫn hơn nhiều lắm, lập tức liền khôi phục tinh thần, dùng lời nói ái muội sát bên tai cô: ” Tôi chỉ đang nói bâng quơ thôi….tôi vừa nãy có nói ba chữ “thèm nhỏ dãi” sao? Đây mới chính là ý tưởng của cô, cô…….. thèm nhỏ dãi thân thể của tôi sao?

Sóng nhiệt lại một lần nữa xâm nhập Kiều Dĩ Hạm khiến cho khuôn mặt cô đỏ bừng, cô xấu hổ không biết nên nói gì mới tốt, nhất là cô đột nhiên ý thức được bọn họ không biết tự khi nào đã gắt gao thân mật, mà bộ vị nam tính xấu hổ của hắn để ngay trên bụng cô.

“Anh…….anh không thể tránh ra một chút được sao?” Ngay cả nói chuyện Kiều Dĩ Hạm cũng có chút lắp bắp, toàn bộ khí thế đều rất yếu ớt.

Hắn tựa gần như vậy, toàn bộ đều như giấc mơ. Cô nhớ đến cảnh tượng : hơi thở nóng rực của hắn phun lên da thịt cô, ngón tay thô ráp lướt qua lưng cảm giác run rẩy. Chỉ là hồi tưởng nhưng đã làm chohai chân cô bủn rủn, cơ hồ không thể đứng nổi.

Đáng giận!! Hắn không thể thu lại một chút morphine sao?

Kiều Dĩ Hạm suy nghĩ lùi lại từng bước, lại bị lan can phía sau cản trở, cô chỉ có thể ôm hy vọng rời khỏi tầng cao nhất.

Uông Đông Nam nhìn ra ý tưởng của cô, đáy mắt hiện lên tinh quang, cả người cản trở tầm mắt của cô, khóe môi gợi lên nụ cười xấu xa đánh gãy hy vọng cuối cùng: “Kiều Chủ Nhiệm không phải cô lại muốn chạy trốn đấy chứ?”

“Không có” Phủ nhận rất nhanh, ngược lại làm cho người ta cảm thấy mình đang chột dạ. Hai người khẩn trương giằng co làm cho Kiều Dĩ Hạm cảm thấy miệng khô, lưỡi khô, bất chấp trên môi còn có son, nhịn không được liếm liếm môi, ý đồ làm cho môi mình giảm bớt khô khốc.

Mắt hắn thâm trầm, gợi lên giọng nói trầm thấp: ” Không có? Nhưng mà tôi cảm nhận được không phải là như vậy, Kiều chủ nhiệm, tôi có thể biết tôi đã đắc tội gì với cô không? Nếu không……mỗi lần gặp tôi cô đều bỏ chạy, còn không thì chính là lộ ra vẻ mặt chán ghét?”

“Có…có sao?” Trên cái trán trơn bóng là những giọt mồ hôi lạnh, Kiều Dĩ Hạm nhăn nhó phủ nhận.

Cảm giác của hắn cũng quá nhạy cảm nha, cô luôn cố gắng làm bộ như không có gì, thế nhưng hắn vẫn biết cô đang trốn hắn sao?

“Kiều chủ nhiệm, trợn mắt nói dối là thói quen của cô sao?”

“Ai trợn mắt nói dối? Không được vu khống người khác.”

“Phải không? Tuần trước khi tôi ở phòng họp tiếp đón, cô lại làm như không thấy cố ý chạy đi, chẳng lẽ đó là ảo giác sao? Còn có, buổi chiều thứ năm, tôi gặp cô ở phòng trà, cô lập tức trốn vào toalet, còn trốn những 30 phút, chẳng lẽ cô cũng muốn nói đó là ảo giác của tôi sao?”

Từng mục một lên án, còn có chính xác thời gian địa điểm, làm cho Kiều Dĩ Hạm không thể phản bác, đôi mắt đằng sau cặp kính lộ ra vẻ xấu hổ.

“Cho nên đó không phải là ảo giác, tôi rất muốn biết tại sao cô lại chán ghét tôi như vậy? Chán ghét hắn? Kiều Dĩ Hạm cũng không dám khẳng định cảm giác này với hắn. Ngay từ đầu ấn tượng đối với hắn chỉ có những hình ảnh hai người không ngừng triền miên như lửa nóng, độ ấm trên người hắn, hắn tràn ngập trong cảm giác của cô, đều làm cho cô tâm phiền ý loạn không biết nên làm thế nào cho phải.

Mà khi hắn chân chính xuất hiện trong cuộc sống của cô, bên tai thỉnh thoảng lại nghe những lời đồn về hắn, đôi lúc lại thấy thân ảnh của hắn vác theo thùng dụng cụ đi lại trong công ty, cho dù cô không ngừng thuyết phục chính mình hắn rất có khả năng là gián điệp kinh tế, hơn nữa hắn cũng không phải mẫu người cô thích, nhưng cô không cách nào phủ nhận hình ảnh của hắn bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong tâm trí mình.

Như vậy là chán ghét sao? Hay là cô không muốn thừa nhận chính mình đã có chút rung động với hắn.

Không! Không thể nào! Kiều Dĩ Hạm lắc mạnh đầu, sợ hãi bởi những ý tưởng trong đầu.

“Kiều chủ nhiệm, tôi muốn cô cho tôi đáp án, khó khăn như vậy sao?”

Thanh âm liên tiếp của hắn làm rối tung lý trí của cô, cô bị buộc phải bình tĩnh trước sự hấp dẫn đang bắn ra bốn phía của hắn.

Bộ dáng trấn tĩnh, cặp mắt cách thấu kính lạnh lẽo nhìn hắn: “Không có, không có lí do gì hết, tôi chỉ là cảm thấy không quen tiếp xúc với những người như anh nên muốn tránh, chẳng lẽ không được sao?”

Uông Đông Nam buồn cười nhìn ra bộ dáng bình tĩnh của cô, nhịn không được muốn trêu đùa: “Không có thói quen với những loại người này? Kiều chủ nhiệm, tôi không biết loại người này rốt cuộc là dạng gì, thế nhưng lại làm cho cô chán ghét thế như?”

“Hỏi….hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Chẳng lẽ tôi không có tự do chán ghét người khác sao?” Lấy cớ bị vạch trần, cô xấu hổ trở mặt.

“Đương nhiên là có.” Uông Đông Nam sắc mặt nghiêm túc: “Tôi đối với cô cũng chỉ là theo đuổi người trong lòng.”

Người trong lòng? Là ai? Lòng của cô đột nhiên nhảy nhót.

“Đương nhiên, loại chuyện này không cần nói với tôi, một chút quan hệ cũng không liên quan tới tôi.” Kiều Dĩ Hạm mạnh miệng nói xong.

“Làm sao lại không có quan hệ được chứ? Bởi vì người tôi muốn theo đuổi chính là cô.”

“Theo đuổi tôi.” Cô không dám tin hô to ra tiếng.

Ánh mắt thưởng thức của hắn chắc là không giống người bình thường, hắn không phát hiện cô không chỉ cá tính giống trẻ con, bề ngoài lại giống một bà lão có chồng sao? Bản thân cô đều bị những người trong nhà ghét bỏ, hắn thế nhưng lại muốn theo đuổi cô sao? Hắn không phải là đầu óc không bình thường chứ?

Nhìn cô rất giống như bị cái gì đó dọa, ngược lại khiến hắn càng cảm thấy thích thú: “Tôi muốn theo đuổi cô, có gì kỳ quái sao?”

“Anh đi ra ngoài kéo bừa một người hỏi xem, họ sẽ nói anh điên rồi, anh có biết lời anh mới nói có bao nhiêu kì quái không.” Kiều Dĩ Hạm không thể tin nhìn chằm chằm hắn, môi đỏ rất nhanh mở ra khép lại, nói rõ hắn vừa rồi có bao nhiêu sai lầm.

Từ trước đến nay, cô luôn hướng đến chủ trương phụ nữ có tự tin chính là đẹp, cho nên cô đối với bề ngoài không coi trọng lắm, đối với những lời bàn tán của người khác cũng không để ý, nhưng không có nghĩa là cô không biết bản thân có bao nhiêu “phục cổ” cùng không thú vị.

Cho dù cô không muốn tự hạ thấp chính mình, nhưng để có thể thoát khỏi ánh mắt xấu xa của hắn, cô có thể ủy khuất một chút cũng không sao.

Hít một hơi thật sâu, Kiều Dĩ Hạm muốn dùng hòa bình để thuyết phục hắn: “Vị tiên sinh này……”

“Kêu tiên sinh rất mới lạ, nhưng gọi tôi là tiểu Nam cũng không sao.” Uông Đông Nam nhiệt tình đánh gãy lời nói của cô.

Hắn không để ý nhưng cô để ý! Hơn nữa gọi là gì, tiểu Nam hử? Cũng không phải gọi đứa nhỏ nha! Đợi chút……lạc đề.

Mặc kệ lời dư thừa của hắn, Kiều Dĩ Hạm tiếp tục nói: “Nếu thị lực anh có vấn đề, tôi sẵn sàng bỏ tiền giúp anh có một bộ kính mắt, hơn nữa tôi cũng không ngại nhắc nhở anh, bề ngoài của tôi không sánh kịp một người luôn được rất nhiều người yêu thích như anh”

“Cho nên sao?”

A! Cô gái này nghĩ chỉ như vậy là có thể đánh mất hứng thú của hắn đối với cô sao? Vậy thì cô quá coi thường hắn rồi, cũng có thể nói là cô căn bản không hề biết những thói hư tật xấu của đàn ông rồi.

Càng là không có được, hắn càng muốn!

Cho nên sao? Người này thế nhưng nói với cô “cho nên sao”? Kiều Dĩ Hạm chịu đựng muốn hét lên, mắt trừng mắt hắn.

Uông Đông Nam như trước vô lại cười cười, bàn tay như cái quạt hương bồ lướt qua khuôn mặt mềm mại của cô, rước lấy một tiếng kháng nghị nhỏ, rồi sau đó lại lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lấy mắt kính của cô và kẹp tóc cố định.

“Anh làm cái gì thế hả?” Động tác của hắn khiến cho cô hét lên sợ hãi, nhưng cả người bị hắn ôm trong lòng nên chỉ có thể chịu đựng không dám phản kháng, để tay hắn tùy ý tác quái.

Mái tóc đen vì mất đi kẹp tóc cố định mà trong nháy mắt rơi ra dừng lại ở phía sau tai cô, vòng quanh khuôn mặt mềm mại đáng yêu, mất đi kính mắt che lấp con ngươi đen, đôi mắt vì mất đi thấu kính bày ra vẻ quyến rũ, làm cho trên mặt Uông Đông Nam nhịn không được xẹt qua một tia kinh diễm.

Tầm mắt hắn làm càn không ngừng xem xét cô, làm cho cả người cô không thoải mái, quên cả bình tĩnh hướng hắn hét to: “Anh nhìn cái gì? Còn không mau trả kính lại cho tôi”

“Trả lại cho cô? Cô nói là cái kính mắt xấu xí này sao?” Uông Đông Nam khiêu khích mang kính mắt đưa lên cao, không cho cô lấy lại, không để ý trong phút chốc cái kính đã bị lấy đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.