Giấc Mộng Sói Vương

Chương 20: Gửi hi vọng vào đời sau



Tử Lam hoàn toàn thất vọng. Nó sinh bốn đứa con trai, tổn hao không biết bao nhiêu tâm huyết, những mong một trong số chúng có thể trở thành Sói Vương một đời hiển hách, ai ngờ tất cả lại xôi hỏng bỏng không thế này.

Nó vượt qua mùa đông dài đằng đẵng trong nỗi cô đơn và đau khổ cùng cực.

Tuyết bắt đầu tan chảy và thảo nguyên Ga Marr lại khoác lên mình chiếc áo xanh nõn nà, sức xuân rạo rực khắp nơi nơi. Bầy sói tản ra theo tập tính, Tử Lam và Mi Mi trở về hang của mình ở gần núi tuyết Streca. Mất đi đứa con trai cuối cùng là Song Mao, hang ở của hai mẹ con nhuốm màu âm u lạnh lẽo, thê lương như một nấm mồ.

Có lúc, Tử Lam một mình chạy tới thảo nguyên, để cái chân cụt lủng lẳng và lao đi như điên như dại cho đến lúc toàn thân mệt mỏi rã rời hòng làm tê liệt trái tim đau khổ triền miên của nó. Hoặc những khi bắt được chồn chó hay cầy hương, nó không vội vàng cắn đứt cổ họng của con vật mà cắn đứt một chân của nó, rồi thả ra để con vật tội nghiệp phải chạy thục mạng tìm cơ may sống sót trên thảo nguyên. Tiếng kêu thảm thiết và thần thái hoảng hốt của con vật làm Tử Lam tạm thời quên đi nỗi lòng nhói buốt.

Nhưng trò chơi dã man đó dần dần cũng mất đi sự thú vị của nó.

Thật thế, khi lý tưởng mà nó dành toàn bộ tâm huyết để thực hiện đã sụp đổ hoàn toàn thì cuộc sống đâu còn nghĩa lý gì với nó? Có lẽ, dư vị của cái chết còn ngọt ngào dễ chịu hơn cuộc sống bị kìm kẹp dày vò trong gông cùm thất bại này chăng? Tiếc là, tử thần chẳng thèm đoái hoài đến nó, nó vẫn phải tiếp tục sinh mạng đau khổ này.

Hôm đó, khi đang lang thang trên thảo nguyên, Tử Lam bất ngờ ngửi thấy mùi hương đồng loại vô cùng thân thuộc lẫn trong gió thoảng, tiếp đó là một cái bóng lướt qua phía sau mấy hòn đá xanh rì lún phún rêu. Ồ, cái dáng đó chẳng phải là của Ca Lỗ Lỗ sao?

Nhác thấy Tử Lam, Ca Lỗ Lỗ tru lên tỏ tình bằng hữu.

Tử Lam chú ý quan sát thật kỹ phía sau Ca Lỗ Lỗ. Không có bóng dáng con sói nào khác cả. Thế nghĩa là đến giờ Ca Lỗ Lỗ vẫn đơn phương độc mã, chưa có con sói nào bầu bạn bên cạnh.

Phát hiện bất ngờ này khiến Tử Lam kích động tới mức toàn thân run rẩy. Nó lập tức suy đoán một cách rất logic, hợp lý hợp tình và mạnh dạn rằng, Ca Lỗ Lỗ sở dĩ tới giờ vẫn chưa tìm được con sói cái nào ưng ý để bầu bạn bên cạnh là vì Ca Lỗ Lỗ chưa thể nào quên tình cũ, Ca Lỗ Lỗ vẫn còn yêu Tử Lam. Hai năm trước, Ca Lỗ Lỗ nhiệt tình theo đuổi mình như thế, nhưng mình phải nén lòng cự tuyệt tấm chân tình của đối phương là vì muốn một lòng bồi dưỡng con thơ. Giờ nghĩ lại thấy lúc đó sao mình ngu ngốc thế! Bây giờ, Lam Hồn Nhi và Song Mao đều đã mất rồi, tảng đá cản đường mình đến với tình yêu không còn nữa. Hôm nay tình cờ trùng phùng với Ca Lỗ Lỗ trên thảo nguyên đầy hoa nở như thế này, có lẽ là do ông trời khéo chiều lòng và thần vận mệnh ban ơn cho mình chăng? Cuộc đời không có tuyệt cảnh, mây tan trời lại sáng trong và ánh mặt trời sáng rỡ lại chan hòa.

Nghĩ đến đây, Tử Lam bèn ngồi xổm trên đám cỏ, hướng nhìn về phía Lỗ Lỗ với ánh mắt dịu dàng và chờ đợi. Nó rướn khoang ngực và khoang bụng ấm áp riêng có của một con sói cái, liên tục nhấc một chân trước lên dụi dụi vào sống mũi và bờ môi, ngoẹo đầu tạo dáng, làm ra muôn vẻ yểu điệu.

Tới đây nào, Ca Lỗ Lỗ, em đợi anh đã rất lâu rồi.

Ca Lỗ Lỗ đứng đối diện trước mặt Tử Lam, chỉ cách nhau có mười mét. Nhưng Ca Lỗ Lỗ không hề động đậy.

Ồ, Ca Lỗ Lỗ nhất định là hai năm trước em đã cự tuyệt anh quyết liệt quá nên anh đã mất hết dũng khí rồi chăng? Em thừa nhận là khi ấy em hành động hơi quá, nhưng xin anh hãy hiểu cho hoàn cảnh của em lúc đó. Bây giờ, đã chẳng còn điều gì có thể ngăn cản em bầu bạn bên anh như hình với bóng nữa rồi. Lại đây với em đi, Ca Lỗ Lỗ, chỉ cần anh nhảy lên trước một bước thôi, em sẽ bù đắp cho anh thật nhiều, lòng nhiệt thành của anh sẽ được em đền đáp gấp mười lần. Trái tim của Tử Lam đang dồn dập nói lên những lời tha thiết ấy.

Ca Lỗ Lỗ vẫn đứng yên tại chỗ như một tảng đá bất di bất dịch. Vẻ mặt nó thậm chí không hề có lấy một chút xúc động và vui mừng vì gặp lại cố nhân sau nhiều ngày cách biệt.

Con tim Tử Lam như khựng lại một chút, nhưng rồi nó lập tức an ủi mình, Ca Lỗ Lỗ cứ trơ trơ như thế cũng dễ hiểu thôi, một lần bị rắn cắn, mười năm còn sợ cỏ, nhất định là Ca Lỗ Lỗ sợ sẽ lại bị cự tuyệt như hai năm về trước. Ở vào địa vị của Ca Lỗ Lỗ, Tử Lam cũng không dám mạo muội hành sự. Bởi thế, Tử Lam cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi tới khi Ca Lỗ Lỗ lấy lại dũng khí và lòng can đảm của một con sói đực như trước kia.

Tử Lam ngả mình trên đệm cỏ êm mượt như tơ, thần thái đưa đẩy, uốn éo hết vẻ phong tình của một con sói cái. Đóa bồ công anh như những chiếc ô xòe hoa, lả lướt trong gió xuân nhè nhẹ, những đài hoa vàng óng như kén nhộng chập chờn dưới nắng xuân, ánh lên một màu sáng kỳ lạ. Mùa xuân là mùa của nhựa sống căng tràn, Ca Lỗ Lỗ à, lẽ nào anh không khát khao được tận hưởng thú vui của tình yêu dưới vầng dương ấm áp hay sao? Lẽ nào anh không muốn có những đứa con mang huyết thống của Ca Lỗ Lỗ hay sao?

Tử Lam cố ý khiêu khích Ca Lỗ Lỗ như thế, nàng nghĩ đây hẳn là biện pháp tuyệt diệu để khơi gợi niềm hưng phấn khát khao của Ca Lỗ Lỗ. Đáng tiếc, Ca Lỗ Lỗ vẫn trơ như một khúc gỗ, không hề có chút thay đổi nào.

Là bản thân chưa đủ khéo, chưa phô diễn hết tình cảm yếu mềm và trái tim rạo rực của mình, hay Ca Lỗ Lỗ, anh ấy…

Tử Lam không dám nghĩ theo chiều hướng xấu. Giờ phút này, trái tim khô héo và vỡ nát thành trăm nghìn mảnh của nó cần biết bao những giọt nước mưa ngọt ngào của tình yêu xuyên thấm, cần biết bao tình yêu của Ca Lỗ Lỗ an ủi và xoa dịu. Nếu tấm lòng của một con sói đực như Ca Lỗ Lỗ có thể rộng mở đón chào nó thì mọi ký ức sầu thảm của nó sẽ chấm dứt từ đây. Cuộc sống sẽ lại mở ra một khởi đầu mới, nó vẫn có thể sinh con đẻ cái, vẫn có thể dốc lòng bồi dưỡng một trong những đứa con của nó trở thành một Sói Vương thống lĩnh thiên hạ. Lý tưởng mà bao năm qua nó mong mỏi đảo cầu sẽ được tái sinh dưới ánh sáng của tình yêu. Trái tim và cơ thể mệt mỏi cực độ của nó sẽ được tiếp thêm sức sống mới.

Tử Lam khát khao làm lại cuộc đời. Cuộc đời của một con sói tuy khó tránh khỏi những bóng đen và nguy hiểm trùng trùng và vô số ẩn họa sát thân, nhưng nó tình nguyện đánh cược với số mệnh thêm lần nữa.

Thái độ lạnh lùng của Ca Lỗ Lỗ khiến nó đau lòng. Nó không thể nào hiểu nổi dụng ý của đối phương. Có lẽ là vết thương của hai năm về trước đã cứa vào trái tim Ca Lỗ Lỗ một nhát quá sâu, sâu đến nỗi tới giờ vẫn còn rỉ máu. Vậy thì Tử Lam phải dùng hành động để tỏ niềm ăn năn bởi sự tuyệt tình của hai năm về trước.

May thay, bụi cỏ cách Tử Lam không xa bỗng dưng động đậy. Một con tê tê bò ra. Tử Lam vội vã rượt theo. Tê tê là loài vật hút kiến, hai chân trước của nó ngắn và thô ráp nên bò rất chậm, cả thân mình nó gồ lên những cái ụ và động tác thì thật vụng về. Tử Lam giẫm lên sống lưng con tê tê bằng một động tác rất mau, con tê tê nhanh nhẹn co lớp vảy lớn và cứng, cuộn tròn khuôn mặt và cái miệng nhọn hoắt rụt vào trong lồng ngực phía dưới cổ. Loài tê tê chỉ có bản lĩnh này là hiệu nghiệm để tự vệ và tránh đòn tấn công của các loài mãnh thú. Lớp vảy cứng chắc của nó phủ khắp toàn thân, hết cả phần đuôi và phần bụng, tạo thành một tấm giáp dày và nặng bảo vệ cơ thể. Từng chiếc vảy hình bầu dục xếp khít vào nhau xuyên suốt thân mình, không để lọt một khe hở nên loài vật khác không thể tấn công. Hơn nữa, vảy tê tê cứng như đá hoa cương, ngay cả răng hổ cũng khó mà xuyên thủng. Cũng bởi chẳng thể tìm cách nào nuốt con mồi vào bụng nên các loài mãnh thú săn mồi mỗi khi bắt gặp tê tê thì thường không thèm đếm xỉa đến.

Tạo hóa đã ban cho loài tê tê bản lĩnh giữ nhà ấy. Nhưng lớp vảy đặc biệt đó chỉ có thể giúp tê tê thoát khỏi miệng hùm hay tay gấu nhưng không thể thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của sói.

Tử Lam dùng lực dằn ngửa con tê tê xuống đất, khiến nó chổng bốn vó lên trời rồi dùng móng vuốt đấm thật mạnh vào khoang bài tiết ở phần bụng của con vật. Cả người tê tê chỉ có một chỗ nhỏ như lỗ kim này là mềm yếu nhất, nhưng vì nằm ở nơi giao thoa giữa bốn mảnh giáp của tê tê nên những loài thú ăn thịt lỗ mãng không thể phát hiện được, chỉ có loài thú thông minh và đẳng cấp cao như loài sói mới tìm ra được.

Móng vuốt của Tử Lam như một cái kim bằng thép cắm sâu vào bên trong khoang bài tiếp của con tê tê. Toàn thân con vật giật lên một cái, bộ áo giáp chồng khít lên nhau bất giác nới lỏng, để lộ ra một khe hở. Tử Lam chỉ chờ có thế. Tê tê tuy hình dạng xấu xí nhưng nó vẫn có bản năng ham sống, vào khoảnh khắc những chiếc vảy trắng như bạc ở phần bụng giãn ra, ý thực được mình đang trong cơn nguy hiểm, nó vội vàng co tấm áo giáp lại song đã muộn. Tử Lam hành động rất mau lẹ, một bộ vuốt xuyên vào bên trong khoang bài tiết thì bộ vuốt còn lại đã giữ chặt phần bụng của con mồi, khi lớp áo giáp vừa giãn ra, những cái vuốt sắc đã cắm ngay vào khe hở vừa hé mở và tát mạnh một cái làm bật một chiếc vảy. Tử Lam xé toang vài chiếc vảy nữa cũng bằng một động tác như vậy. Bụng con tê tê lộ ra một phần thịt hồng hồng to như miệng bát, Tử Lam cắn liên tiếp, mổ bụng con vật tội nghiệp.

Trong lúc Tử Lam giết con mồi, Ca Lỗ Lỗ vẫn đứng nguyên ở đó, không xông lên trợ giúp cũng chẳng bỏ đi. Nó đứng đó, làm một người bàng quan, lạnh lùng nhìn Tử Lam hành động.

Tử Lam thấy bụng đoi đói. Thịt tê tê mỡ màng và mềm mại, là món khoái khẩu của loài sói. Tử Lam rất muốn đánh chén một bữa no say, nhưng nó kìm lại được, không nỡ ăn dù chỉ một miếng, Tử Lam tha con tê tê bê bết máu tới trước mặt Ca Lỗ Lỗ.

Tâm trạng Tử Lam rối bời khi nó quyết định làm như thế. Thường thì khi một con sói đực và một con sói cái có ý đến với nhau để tạo thành một gia đình, sói cái luôn là kẻ được theo đuổi, bị động trong tình yêu và luôn phải tỏ lòng chờ đợi. Cho dù trong thâm tâm, Tử Lam khao khát được sánh vai với một con sói đực đi nữa, nó cũng nên thể hiện tình cảm một cách kín đáo, hoặc dù có muốn dụ dỗ đi nữa cũng không thể vượt qua giới hạn liếc mắt đưa tình nịnh nọt tình yêu như thế. Chỉ con sói đực mới có quyền theo đuổi và chinh phục một cách sỗ sàng. Tử Lam chủ động dâng con mồi tới tận miệng Ca Lỗ Lỗ, thẳng thắn bày tỏ dụng ý của mình như thế, thật lần đầu mới thấy trong bầy sói. Tử Lam vừa kéo con tê tê vừa cảm thấy lòng tự tôn của một con sói cái như mình bị tổn thương ghê gớm. Nếu như lúc nãy, khi nó giết con tê tê, Ca Lỗ Lỗ chịu nhào tới giúp một tay, cho dù mang tính tượng trưng đi nữa thì tính chất của sự việc cũng sẽ đổi khác, bởi chúng cùng nhau săn mồi thì sẽ cùng nhau thụ hưởng. Rồi sau đó, tự chúng sẽ quyến luyến yêu thương nhau. Nhưng giờ thì…

Tử Lam hận thái độ ngạo mạn của Ca Lỗ Lỗ. Tử Lam cho rằng, trái tim của một con sói đực trưởng thành chẳng nên hẹp hòi, chẳng nên ghi thù nhớ hận kiểu đó. Tử Lam cho rằng, mình không nên hạ thấp bản thân, nịnh nọt Ca Lỗ Lỗ như thế. Đó là một sự sỉ nhục. Nhưng nỗi khao khát bắt đầu lại một cuộc sống mới mạnh mẽ, khiến Tử Lam phản bội lại ý nghĩ của bản thân, kiên quyết tha miếng mồi ngon tiến lại gần Ca Lỗ Lỗ từng bước từng bước một.

Vẻ mặt vô tình của Ca Lỗ Lỗ từ từ giãn ra. Thật là một miếng mồi ngon quá mức. Ca Lỗ Lỗ ngoác miệng nuốt từng miếng thịt tê tê dày cộm vào trong bụng, đánh chén một cách say sưa và ngon lành.

Ăn đi nào, Ca Lỗ Lỗ, hai năm trước khi anh dùng con mồi để bày tỏ tình yêu với em, em đã làm hại anh, hôm nay, em dùng con tê tê này để chuộc lại sự tuyệt tình của ngày ấy, trả lại anh món nợ ân tình mà em còn thiếu. Anh đáp lại như thế là em đã mãn nguyện rồi. Vướng mắc giữa hai ta đã không còn nữa rồi, chẳng gì có thể ngăn cản anh và em chung tay xây dựng một gia đình mới. Tử Lam vừa liếm những giọt máu đang trào ra từ ổ bụng con tê tê vừa tự nói với lòng mình như thế. Nó tin rằng, Ca Lỗ Lỗ sau khi đánh chén xong con mồi sẽ ân thưởng nó bằng một tình yêu nồng nàn. Niềm tin rạo rực và nó kiên trì chờ đợi.

Mùi vị của con tê tê ắt hẳn vô cùng ngon lành nên Ca Lỗ Lỗ cắm đầu ăn một mạch. Nỗi thỏa thuê hiện rõ mồn một trên gương mặt nó khi chén xong con mồi, thậm chí nó còn tiếc rẻ thè lưỡi liếm láp những vệt máu còn sót hai bên mép.

Tới đây đi Ca Lỗ Lỗ, rồi em sẽ sinh cho anh một đám sói con khỏe mạnh và tinh nghịch và chúng mình sẽ cùng nhau bồi dưỡng một trong những đứa con trở thành Sói Vương của thế hệ mới.

Ca Lỗ Lỗ vẫn còn tham lam lật đi lật lại con tê tê chỉ còn trơ lại lớp vảy cứng ngắc, cố tìm kiếm chút thịt hay chút máu còn rơi rớt lại.

Tử Lam sốt sắng, nó không thể chờ đợi thêm được nữa, bèn mạnh dạn tiến lại gần con sói đực Ca Lỗ Lỗ khôi ngô tráng kiện. Vẻ mặt của Ca Lỗ Lỗ biến đổi rất mau, ban đầu, nó trợn tròn mắt nhìn Tử Lam như thể trông thấy một thứ không nên nhìn, vẻ lạ lẫm và kinh hãi, tiếp theo là mấy sợi râu trắng lóa trên môi và mấy sợi lông hai bên má bất chợt dựng đứng, biểu hiện của sự chán ngán và căm ghét.

Ca Lỗ Lỗ à, anh làm sao thế, em là Tử Lam mà anh đã từng khổ sở theo đuổi, từng khát khao thèm muốn đây mà! Tử Lam gập đầu, muốn ngả đầu lên sống lưng thẳng tắp đầy sức hấp dẫn nam tính của Ca Lỗ Lỗ. Phải rồi, đó sẽ là nơi chắn gió che mưa, sẽ là tổ ấm của Tử Lam, là nơi nó tạo ra kỳ tích của một cuộc sống mới. Đầu Tử Lam vừa chạm vào sống lưng Ca Lỗ Lỗ, thì đôi mắt của Ca Lỗ Lỗ chợt thay hình đổi dạng một cách dị thường. Ca Lỗ Lỗ như thể sợ chạm phải vật bẩn thỉu xúi quẩy nên nó nhảy vù lên một cái. Và vào đúng lúc Tử Lam muốn lại gần nó thêm lần nữa, Ca Lỗ Lỗ tru lên một tiếng chạy như bay về phía thảo nguyên mênh mang.

Đầu óc Tử Lam như ù đi và trở nên trống rỗng. Dòng suy tư của nó nghẹn lại, nỗi khát khao của nó như ngưng đọng, thâm tâm nó lạnh cóng như thể vừa dầm mình trong nước tuyết. Nó thẫn thờ ngóng theo dáng hình của Ca Lỗ Lỗ mỗi lúc một xa dần cho tới khi dáng hình ấy chỉ còn là chấm đen nhỏ nhoi mờ ảo rồi mất hút dưới ánh mặt trời rạng rỡ.

Tử Lam cứ ngây người như thế. Nó không biết phải mất bao nhiêu thời gian nó mới có thể từ từ lấy lại tri giác của mình. Nó ngờ rằng sự việc buồn thương ban nãy chỉ như một cơn ác mộng, nhưng lớp cỏ xanh tươi vẫn đang cựa mình nhô lên khỏi mặt đất, bầy chim vẫn bay liệng giữa tầng không và lớp vảy cứng chắc của con tê tê vẫn còn nằm ở đó. Mọi thứ xung quanh thầm nói với nó rằng, nó đang ở trong cõi thực. Tử Lam không thể không thừa nhận, việc diễn ra trước mắt không phải trong mơ mà là trong hiện thực, một hiện thực quá phũ phàng và cay đắng. Tử Lam thật không thể nào lý giải nổi tại sao Ca Lỗ Lỗ bỗng nhiên lại bỏ mình mà đi như thế, lẽ nào Ca Lỗ Lỗ muốn ăn miếng trả miếng sự tuyệt tình của nó năm xưa? Trò đùa nực cười này đâu cần phải đến mức tàn khốc thế. Tử Lam hận không thể đuổi ngay theo Ca Lỗ Lỗ để xé xác Ca Lỗ Lỗ thành từng mảnh vụn cho hả nỗi oán giận trong lòng. Nó thật không thể ngờ tình yêu ân cần và ngọt ngào của mình lại bị đối phương chà đạp một cách thô bạo như thế, không thể ngờ niềm tin mong mỏi bắt đầu một cuộc sống mới của mình lại bị giày xéo một cách vô tình như thế.

Lẽ nào Ca Lỗ Lỗ đã mắc bệnh thần kinh mất rồi?

Tử Lam ủ rũ lê từng bước chân nặng nề vô định trên thảo nguyên. Những bước chân vô tình đưa nó tới bên vũng nước thối. Nước chứa nhiều muối và trong thấu đáy, hơn nữa lại ở nơi kín gió nên mặt nước phẳng lặng như gương, không một gợn sóng. Ánh mặt trời rải đều trên mặt nước hắt những tia chói chang nhức mắt, đám rong rêu dưới đáy rậm rì làm bóng nước xanh thẫm một màu. Tạo vật thiên nhiên tô điểm cho làn nước, khiến nó long lanh như pha lê. Tử Lam muốn hớp một ngụm nước ngọt mát để làm tiêu tan nỗi u uất trong tim. Nó thả mình tới bên hồ. Nước hồ trong xanh soi bóng cả thân mình và dung mạo nó. Nó chợt hiểu ra vì sao Ca Lỗ Lỗ lại bỏ rơi nó.

Hình ảnh con sói in trên mặt nước sao mà tiều tụy, bọng mắt như đọng một lớp mây mù u ám, hai bên mép chằng chịt nếp nhăn, mấy chiếc răng cửa gãy nham nhở do gặm bẫy thú lúc cứu Lam Hồn Nhi, khoảng trống giữa môi và hàm rỉ ra từng giọt nước dãi, cái chân bị tàn tật lủng lẳng trước ngực, bờ vai trái xiêu vẹo không thành hình, xấu xí đến thảm hại. Nó đây ư? Nó của ngày xưa cân đối và xinh đẹp lắm kia mà! Trước kia, thân hình mềm mại và những đường cong yểu điệu luôn khiến nó tự hào, nhưng giờ đây, vẻ đẹp làm điên đảo thần hồn và đốt cháy tình yêu trong mắt biết bao con sói đực đâu còn nữa! Cơ thể nó đã mất đi độ dẻo dai săn chắc, hai bên bụng lặc lè những mỡ, núm vú chảy xệ và dài ra như chiếc hồ lô bị giẫm bẹp gá hờ trên da bụng, sống lưng cong lại như một vầng trăng khuyết. Thân hình nó già nua một cách đáng thương. Thực ra, nó đâu đã già. Nó mới mười tuổi. Nếu tính theo tuổi thọ 15 năm của loài sói thì nó đang ở vào tuổi thanh xuân rực rỡ tươi đẹp nhất, thể lực và trí tuệ của nó đang ở đỉnh cao huy hoàng nhất. Thế mà nó đã biến thành một con sói bước sang tuổi mãn chiều. Nỗi đau thương quá mức chịu đựng, những tai ách nặng nề, liên tiếp và cả số mệnh không công bằng đã khiến nó già trước tuổi, khiến nó sớm giã từ sức quyến rũ của một con sói đang tuổi xuân xanh. Chẳng trách Ca Lỗ Lỗ lại hắt hủi nó như thế. Con sói đực nào mà chẳng đem lòng yêu mến con sói cái trẻ trung xinh đẹp, có con sói đực nào lại muốn bầu bạn với con sói cái vừa già vừa xấu vừa héo hon tiều tụy như nó? Tử Lam bị Ca Lỗ Lỗ vứt bỏ ư? Nói đúng hơn thì nó bị chính cuộc đời vứt bỏ. Cuộc đời luôn luôn vô tình như thế.

Tử Lam đá một hòn sỏi lăn xuống nước. Tõm, mặt nước phẳng lặng như gương bất thình lình bị khuấy động, gợn lên những cuộn sóng lăn tăn. Tử Lam hận đáy nước, vì sao đáy nước lại phản chiếu hình ảnh của một con sói cái già nua xấu xí như thế. Tử Lam không muốn nhìn bóng mình chút nào nữa. Chỉ một thoáng sau, mặt nước lại trở về với vẻ tĩnh lặng ban đầu, đáy nước vẫn in lại bóng hình của một con sói già khó coi.

“u…”, tiếng tru của Tử Lam dài miên man vô tận như tiếng thở dài não nuột bi thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.