Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 41: Tâm tư đàn ông



Nghiêm Thuận Thuận thấy Cố Lăng Vi rất được hoan nghênh ở Diệp
gia thì cực kì kinh ngạc, tuy nói cô bé từ trước đến nay khi nào cũng
bao che cho cô nhưng không thể không thừa nhận cô cháu gái này là một
người cháu ngoại thực sự đặc biệt, nhu thuận, lúc nào cũng làm những
việc khiến cho người ta thích, ở thời khắc mấu chốt lại có thể dọa người ta một cú sốc như vậy, tính tình bướng bỉnh, đôi khi khiến người ta
giận đến mức dậm chân, thế mà hiện tại mới biết, con bé này là thâm tàng bất lộ đó.

Vẫn biết Diệp gia không giống như những nhà khác, nhưng đến khi muốn
cùng tên âm hiểm Lưu Thiếu Quân kết thúc cuộc sống độc thân, Nghiêm
Thuận Thuận mới bắt đầu lo lắng đến Diệp gia, cũng không thể không bất
an, ở bên cạnh Lưu Thiếu Quân nhiều năm như thế, cô cũng biết được ít
nhiều.

Cha mẹ Diệp Bành Đào ở bề ngoài là chị cả và anh rể, nhưng nghiêm túc mà nói, họ thân thiết hơn cả cha mẹ ruột, bị anh tóm đến Diệp gia gặp
cha mẹ, Nghiêm Thuận Thuận lần đầu tiên cảm thấy lo sợ trong đời.

Xe tiến vào khu cấm vệ của đại viện, không khí quy nghiêm này khiến
cho Nghiêm Thuận Thuận áp lực càng lớn, đơn độc bước vào tòa nhà Diệp
gia, nhìn thấy chị cả của Lưu Thiếu Quân hòa ái dễ gần, nhưng áp lực này cũng không nhỏ đi là mấy, chị của Lưu Thiếu Quân là một quân nhân kiên
cường mạnh mẽ, nhưng vẫn là một người phụ nữ dịu dàng thân thiện, cũng
rất khách khí nữa, ngay từ đầu cũng không thể hiện là thích hay là ghét
cô.

Nhưng Lăng Vi vừa đến, Nghiêm Thuận Thuận lập tức thấy rõ sự khác
biệt, chị Lưu đối với cô bé yêu thương không khác gì mẹ con, sự vui vẻ
đó phát ra từ nội tâm, không hề che đậy, đương nhiên cũng miễn bàn đến
Diệp tham mưu uy nghiêm nữa, người suốt ngày long nhong như Nghiêm Thuận Thuận mà nói, trước mặt vị tham mưu này một chút cũng không dám thả
lỏng, không tự chủ được mà nghiêm chỉnh hẳn lên, tay chân cũng không dám lộn xộn. giống như một học sinh tiểu học bị ép buộc vậy.

Nhìn Lưu Thiếu Quân bên cạnh cười xấu xa, không biết vì cái gì khi vị Diệp tham mưu đảo ánh mắt qua đây, cô liền nhớ đến giáo viên chủ nhiệm
thời trung học, sợ đến mức không dám cử động.

Nhìn ông ngồi chơi cờ vây với Cố Lăng Vi, trong lòng lại có chút gì đó tức giận, bất bình, quả thực là khác biệt không nhỏ.

“Bác à, vừa rồi cháu đi nhầm, bác không được ăn con này của cháu đâu”.

Nói xong còn chỉ chỉ quân cờ trong tay Diệp tham mưu chưa đặt xuống:
“Vừa rồi là thế này này, cháu không đi bên này nữa, phải đi bên này
này”.

Diệp tham mưu trừng mắt: “Không được đi lại, đã mất trận địa rồi còn
làm lại lần nữa được sao, nhóc con xấu không chịu được, đưa quân kia lại đấy, kì cục, đã thua còn lấy lại là không được”.

Nói xong ông cướp hai quân cờ kia về, hai người cháu với bác, ngây
thơ như học sinh tiểu học vậy, còn với Nghiêm Thuận Thuận, một chút cũng không cười.

Bộ trưởng Lưu âm thầm đánh giá cô vài lần, không khỏi gật đầu, nhìn
qua trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, mặt mày sáng sủa, giống Tiểu Vi đến năm sáu phần, nhưng mà tính cách thì linh động hơn Tiểu Vi một ít, đôi mắt
to sáng, con ngươi đảo qua nhìn rất thông minh, cũng trắng trẻo tinh
ranh hơn Vi Vi nữa, chế ngự được con ngựa hoang em mình, đúng là phải
thế thật.

Nói thật Lưu bộ trưởng đã âu sầu vì hôn sự của em trai mấy năm nay,
cha mẹ qua đời sớm, nói thế nào nà cũng là chị, phải lo cho em một gia
đình mới yên tâm, chỉ là thằng nhóc này chỉ thích đánh nhau, từ khi còn
cấp hai, kết giao với bạn giá cũng chả quan tâm mấy, thực sự làm cho chị đây sốt ruột.

Hai năm gần đây cậu lại bớt phóng túng hơn nhiều, không giống như
trước kia, nay thế này mai thế nọ, bà nhiều khi cũng sợ Diệp Bành Đào
học theo, nhưng mà bà cũng bớt lo lắng đi nhiều lắm, vì may mắn trên đời còn Cố Lăng Vi, đưa thằng nhóc Diệp Bành Đào hoa tâm về chính đạo,
không chỉ theo đuổi quân đội, mà còn có tướng tá hơn, ngài tham mưu tuy
mặt ngoài không nói gì nhưng bà biết, ông đối với đứa con hiện tại cực
kì hài lòng.

Còn Tiểu Vi Vi dù chưa xuất giá vẫn được xem như con dâu trong nhà,
bà và Diệp tham mưu thực sự rất thích, xinh đẹp còn hiếu thuận, quy củ
mà hoạt bát, đứng cũng thể hiện một khí chất oai hùng hiên ngang, khiến
cho người ta càng nhìn càng thích.

Nghĩ tới đây Lưu bộ trưởng nhìn sang hai người đang chơi cờ hết sức
náo nhiệt bên kia, không khỏi lắc đầu, rõ ràng là cô bé cố ý làm trò
cười cho Diệp tham mưu đây mà.

“Chị à, anh rể khi nào cũng cáu kỉnh vậy mà trước mặt Vi Vi lại không hề dùng tới bộ mặt này nha, chị xem anh rể vui như thế, nếu để binh
lính dưới tay thấy vẻ mặt này, chắc tròng mắt cũng rớt ra ngoài luôn,
chênh lệch quá sức”.

Lưu Thiếu Quân đánh mắt sang bên Diệp Bành Đào nói.

Bộ trưởng Lưu cười, thấp giọng: “Mấy đứa không biết chứ, cô nhóc này
được nghỉ là anh rể cậu lại ngồi không yên, mấy ngày nay cứ nhìn trời mà hỏi mãi sao chưa đến, sao Tiểu Vi Vi chưa đến, không thấy nên anh ấy
mới sai người đi báo gọi, nhưng mà sau này thì tốt rồi, Vi Vi được phân
đến quân khu thành phố B, thuận tiện hơn trước nhiều.

Nói xong nhìn sang Nghiêm Thuận Thuận: “Nghiêm tiểu thư, không biết
hôm đó ba mẹ có rảnh, chúng ta đến nhà hàng Hồng Tân ăn một bữa cơm.

Nghiêm Thuận THuận vội vàng trả lời: “Chị gọi em Thuận Thuận là được rồi”.

Lưu bộ trưởng gật đầu: “Được, dù sao sau này cũng là người một nhà,
chị không khách khí nữa, chuyện của hai đứa cũng phải định đi, cha mẹ
của Vi Vi chị và Diệp tham mưu cũng phải gặp, trước kia Vi Vi không có
thời gian, học sinh mà còn bận hơn cả tham mưu nữa, nghỉ có khi cũng
không về, kéo dài mãi đến ngày hôm nay, tính ra cũng rất thất lễ”.

Nghiêm Thuận Thuận nhìn về phía Cố Lăng Vi, con bé này còn cười ngây
ngô thế, đâu có biết bên này đã bị định làm vợ người ta rồi, về sau xem
cháu còn làm binh tướng gì nữa, thỏa mãn tâm ý của chị quá đi.Con bé đâu thể giải quyết ổn thỏa chuyện này được, Nghiêm Thuận Thuận thấy ai kia
gặp họa mà càng vui sướng.

Dì giúp việc cắt một dĩa hoa quả mang sang, bộ trưởng Lưu nói: “ViVi, được rồi, đừng chơi với bác trai nữa, lại đây ăn chút hoa quả đi”.

Cố Lăng Vi thấy mình thất bại thảm hại quá, vừa lúc dì Lưu mang thang cho xuống, ngẩng đầu vui vẻ nháy mắt với Diệp tham mưu, với tay làm lộn xộn cả bàn cờ, miệng cười nham hiểm: “Lần này không tính, bác không
thắng đâu, ngài là tướng quân trăm trận trăm thắng, cháu chỉ mới là lính nhỏ, cấp bậc còn kém xa lắm, không được, lần tới bác phải cho cháu 20
quân, mới tính là công bằng”.

Diệp tham mưu đã sớm quen với trò xấu của cô bé này rồi, bất đắc dĩ
ngẩng đầu xoa xoa đầu cô : “Bác bây giờ bắt đầu hoài nghi, cháu có được
thành tích tốt như vậy có phải là chơi xấu người ta không đây, được rồi, lần sao cho cháu 20 quân, cháu cũng không thắng được”.

Diệp Bành Đào cười hắc hắc: “Lại thua rồi à, Vi Vi, em cũng quá kém
anh đi, từ ngày chơi cờ với ba lần đầu đến nay, cũng chưa thắng được một lần, mất mặt quá.

Cố Lăng Vi trừng mắt nhìn anh một cái: “Dù sao so với người không hiểu gì cả còn tốt hơn, phải không bác Diệp?”

Diệp tham mưu cười ha hả, không chút do dự thiên vị cô: “Đúng, không biết chơi ,mà còn cười nhạo người ta”.

Diệp Bành Đạo bị hai người liên thủ trêu tức thì bực mình, Diệp tham
mưu thế bộ dạng con mình không khỏi bật cười vui vẻ: “TIểu Vi Vi, sao
nào, có muốn bác Diệp nói cho một câu, điều động con tới bộ tuyên truyền của quân khu không?”

Cố Lăng Vi đứng lên, làm động tác nghiêm: “Báo cáo thủ trưởng, muốn
đi chiến thì phải ở tuyến đầu, muốn nắm cơ sở phải rèn luyện, con không
cần đặc cách đâu ạ”.

Diệp tham mưu trong mắt ánh lên nét tán thưởng: “Như vậy cũng tốt,
làm tân binh có thể rèn luyện thêm, trường quân đội dù sao cũng không
phải bộ đội chân chính, con phải cố gắng thích ứng, bác tin rằng Tiểu Vi Vi của chúng ta sẽ không làm bác thất vọng”.

“Vâng thủ trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đủ tư cách của một người lính”.

Nghiêm Thuận Thuận không khỏi há hốc mồm, bộ trưởng Lưu bật cười.
nói: “Được rồi, hai người nhà này đừng làm bộ đội trong nhà nữa”.

Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, bộ trưởng Lưu nhìn sang Diệp Bành Đào
một cái: “Năm đó Diệp Bành Đào nói nhà mình là một trại lính, Diệp tham
mưu là đội trưởng, mẹ là đội phó, cậu nó và nó là binh, bây giờ cậu ta
đúng là lính rồi, lại còn nhiều hơn một người”.

Diệp Bành Đào nhìn Cố Lăng Vi: “Từ lúc con quen cô ấy đến giờ, cô ấy
đã bắt đầu đòi tham gia quân ngũ, vừa hay gặp nhà ta, cam đoan cả đời
đều làm lính luôn, cho em tham gia quân ngũ đủ”.

Mọi người đều cười to.

Buổi tối Diệp Bành Đào rất không tình nguyện lái xe đưa Cố Lăng Vi về nhà, dây dưa hồi lâu mới buông cô ra.

Nhà của Cố Lăng Vi đã bị phá, phải dời sang nơi định cư mới, vừa lúc
thuộc công ty của Lưu Thiếu Quân, cho nên cũng chiếu cố một chút, phân
đến một nhà ba phòng, Lăng Vi thường xuyên không ở nhà, mẹ Cố đưa cả ông bà ngoại cùng nhau đến ở, một là để dễ chăm sóc, hai là khu nhà này
điều kiện rất tốt, phía dưới còn có công viên, hai người muốn đi giải
sầu cũng tiện.

Dì út lâu lâu sẽ về nhà hai ngày, cho nên còn lại một gian phòng, dù
dì út và Tiểu Vi cùng về, không gian ở đó cũng lớn, cùng nhau ở cũng dư
dả.

Bước vào hành lang dưới khu nhà, cửa mở kêu một tiếng, Cố Lăng Vi vẫy vẫy với DIệp Bành Đào: “Em lên một mình được rồi, anh về đi”.

Diệp Bành Đào bĩu môi, cắn nhẹ lên môi cô một chút: “Cô bé nhẫn tâm,
sáng mai anh tới đón em, em nghỉ ngơi một ngày đi, mai phải theo giúp
anh, bằng không anh mà muốn thì bất chấp hết đấy”.

Nói xong thân người lại tiến gần hơn, Cố Lăng Vi cảm nhận rõ được anh đang biến đổi sinh lý rõ ràng, mặt đỏ lên thấp giọng: “Lưu manh”.

Diệp Bành Đào vô lại cười thật to, nghiêm trang nói: “Đồng chí Cố
Lăng Vi, em nói sai rồi, theo điều lệ quân đội mà nói, yêu đương không
dựa trên cơ sở kết hôn mới gọi là đùa giỡn lưu manh, chúng ta là quan hệ yêu đương đứng đắn, cho nên quang minh chính đại mà”.

“Là nhóc Diệp đến sao?”

“Vâng ạ, dì, cháu là Diệp Bành Đào”.

“Đứng ở cửa làm gì, lên đây nói chuyện đi, dì làm vằn thắn con thích ăn này, cho con ăn khuya”.

Từ máy bộ đàm dưới lầu truyền đến giọng nói dịu dàng thân thiết của
mẹ Cố, Cố Lăng Vi đạp anh một cước, thấp giọng: “Đi đi, không được ở lại nhà em”.

Diệp Bành Đào hôn cô một cái, nói sát bộ đàm: “Tốt quá, dì à, tài nghệ của dì cháu hâm mộ lâu rồi”.

Nói xong còn dứt khoát xách hành lý của cô lên lầu, Cố Lăng Vi hét lên phía sau: “Diệp Bành Đào, sao mặt anh dày thế hả?”

Diệp Bành Đào quay người nhìn cô cười hắc hắc: “Da mặt không dày sao
có thể đuổi lấy vợ được, không chừng em còn thành người của người khác
ấy chứ”.

Nói xong lưu loát chạy lên lầu.

Diệp Bành Đào ăn uống no nê làm mẹ Cố và ba Cố tươi cười rạng rỡ, lưu luyến mãi mới về, lát sau dì út cũng bất ngờ về nhà.

Hai người tắm rửa qua rồi dựa vào giường nói chuyện, Nghiêm Thuận
Thuận xấu xa mở rộng cổ áo ngủ của Cố Lăng Vi, cười đen tối: “Này thằng
nhóc kia không ngờ mãnh liệt thế nha, nhìn xem Tiểu Vi Vi nhà chúng ta
da thịt trắng nộn mà giờ thành cái dạng gì rồi”.

Cố Lăng Vi mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn dì, Nghiêm Thuận Thuận cũng
quét mắt sang, vui vẻ nói: “Đừng trách dì không cảnh báo con, nếu không
làm biện pháp an toàn, hai đứa mà có thai thì không tốt đâu, chuyện này
không hay ho gì”.

Cố Lăng Vi nở nụ cười: “Cám ơn dì, nhưng mà điều này cháu gái của ngài vẫn biết, không có việc gì đâu”.

Dì út xấn lại gần, nói: “Thoạt nhìn thế mà Tiểu Vi Vi của chúng ta
nghiên cứu kĩ nhỉ, nói dì nghe, mặt này thằng nhóc đó như thế nào, mạnh
không, mọi người nói người tham gia quân ngũ đều rất khỏe, hai người lại đều là lính, chắc chắn chiến đấu kịch liệt lắm hả?”

Cố Lăng Vi liếc mắt một cái, nói tránh đi: “Dì không phải vẫn bảo
phải độc thân sao, tự nhiên lại luẩn quẩn vào phần mộ hôn nhân thế?”

Sắc mặt Nghiem Thuận Thuận trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cháu nghĩ là dì nguyện ý à, dì còn chưa chơi đủ đâu, chính là cái tên
Lưu Thiếu Quân âm hiểm kia, hạ lưu, xấu xa, ngay cả chuyện chọc thủng áo mưa mà cũng làm ra được”.

Cố Lăng Vi kinh hãi: “A!Dì có…ô…”

Nghiêm Thuận Thuận vội bịt miệng cô lại: “Cháu hét lớn thế làm dì, cho ông bà ngoại cháu cùng nghe thấy à, muốn giết dì sao?”

Cố Lăng Vi gật đầu ngầm ý sẽ không la lên nữa, Nghiêm Thuận Thuận mới buông cô ra, nằm xuống một cách không hình tượng: “DÌ cháu đời này
chuyện không hay ho nhất đã làm, chính là trêu chọc tên Lưu Thiếu Quân
này, hắn uy hiếp dì, nếu dám phá thai, sẽ trực tiếp công khai quan hệ
cho ông bà ngoại cháu biết, thực đê tiện mà, nếu không dì mà đồng ý kết
hôn với cái tên âm hiểm nhà hắn à, bị quản đầu quản chân, trước kia nhìn hắn tưởng phóng khoáng, hay thật, hóa ra còn cổ hủ hơn cả ông ngoại
cháu, một tên phong kiến”.

Cố Lăng Vi bật cười, trách không được hôm nay ở Diệp gia dì lại ăn
mặc thục nữ như vậy, suýt nữa cô không nhận ra nữa là, trên mặt cũng
không trang điểm đậm màu, ngoan ngoãn ngồi một chỗ, so với Nghiêm Thuận
Thuận ngày thường đúng là hia người khác biệt.

Cố Lăng Vi không khỏi bắt đầu bội phục Lưu Thiếu Quân, có thể bắt ép được dì út luôn luôn tạo phản này, bản lĩnh quả không nhỏ.

“A!Tiểu Vi Vi, dì cháu xong đời rồi, gặp đúng tên đàn ông như thế, đời này đúng là tiêu rồi”

Nói xong còn lao đến ôm lấy Lăng Vi nói: “Cháu nói gì có nên chạy ra ngước ngoài không đây?”

Cố Lăng Vi vài phần thương hại nói: “Đồng chí Nghiêm THuận Thuận thân ái, dì đừng quên, Lưu tổng cũng không thua rùa biển là mấy, với năng
lực của anh ta đừng nói là cháu không cảnh báo dì trước, nếu như bị bắt
được kết cục quả thực hắc hắc!”

Nghiêm Thuận Thuận khong tự chủ được rùng mình một cái, giống như con gà bại trận, trượt chân nằm về chỗ.Cố Lăng Vi tò mò nói: “Cháu thấy cậu út thích dì mà, chả lẽ dì không thích sao?”

Nghiêm Thuận THuận hiện ra nét không tự nhiên, rầu rĩ nói: ” Chả lẽ thích thì phải kết hôn sao?”

Nhìn vẻ mặt của dì, Cố Lăng Vi biết, dì cũng thích Lưu Thiếu Quân,
nhưng vẫn không tự nhiên được, cô cũng lười để ý, xoay người nằm xuống,
nhắm mắt lại cân nhắc, mai phải mời Hiểu Vân ăn cơm, dù sao mốt cô ấy
cũng về rồi, lần này đi không biết khi nào mới gặp lại, ai!Chia lìa gặp
gỡ luôn là bất đắc dĩ lớn nhất trong đời người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.