Tiếng súng vang lên, trận chung kết tiếp sức 100 *4 mét của nữ
bắt đầu, trạm thứ nhất là Trương Lệ Hồng, chưa gì đã vượt lên trước mọi
người, tuy không phải là vận động viên điền kinh nhưng chân cô rất dài,
còn có thể lực tốt cộng thêm những chiêu thức huấn luyện ma quỷ của đội
trưởng Vu, thế mà so với vận động viên kì cựu điền kinh bên cạnh vẫn
không thể sánh bằng.
Nhất thời Trương Lệ Hồng nghe được tiếng cổ vũ cố lên, hệ tin tức dù
là nam hay nữ đều hò hét rất to: “Trương Lệ Hồng, cố lên, hệ tin tức sẽ
thắng, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta…”
Hàng loạt thanh âm liên tiếp như tiếng sóng ào ào vang lên, Cố Lăng
Vi đoán không sai, đội đối thủ đã chọn hai vận động viên điền kinh vào
hai trạm đầu và cuối, vừa vặn cạnh tranh với trạm của cô, Cố Lăng Vi
biết lần này đội mình muốn thắng cũng không phải dễ dàng, nhưng mà thua
cũng không hề mất mặt.
Trạm thứ hai giao cho Lí Dĩnh, cho dù Lí Dĩnh có liều mạng mà chạy
vẫn đứng đằng sau mấy chị năm trên, lúc Hà Hiểu Vân nắm được gậy, trạm
thứ ba của đối thủ hệ điện tử đã bỏ một khoảng cách rồi, Hà Hiểu Vân dồn toàn bộ khí lực để đuổi theo, cuối cùng lúc giao gậy vào tay Cố Lăng
Vi, khoảng cách cũng được rút ngắn lại, trạm thứ tư gần như hai người
chạy song song nhau, trên khán đài tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt.
Cố Lăng Vi bật người, phát huy toàn bộ năng lực của bản thân, chạy
vụt lên, cô không còn quan tâm đến đối thủ bên cạnh mình nữa, trong đầu
chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chiến thắng, trước mặt cách đích đến không xa, nháy mắt, tất cả sức lực đều tập trung vào chân, nếu từ đằng
xa nhìn lại, tốc độ của cô thực sự rất kinh người.
Ngay cả Lí Dĩnh, Trương Lệ Hồng đều ngỡ ngàng tới mức há hốc mồm.Cố
Lăng Vi và đối thủ điền kinh bên cạnh, dường như cùng nhau chạm đích,
trọng tài cũng phải do dự, quyết định cho cả hai đội cùng giành giải
nhất, cả khán đài yên lặng, rồi đồng loạt vỗ tay, vang vọng khắp sân thể dục: “Cố Lăng Vi tuyệt quá, hệ tin tức vô địch…”
Đủ loại cổ vũ được hô hào, nhưng bây giờ Cố Lăng Vi cũng nghe không
vào nữa, cô chỉ thấy hai lỗ tai ong ong lên, đầu óc trống rỗng, lồng
ngực thì như muốn vỡ ra, từng đợt ghê tởm trào lên, làm cô nôn khan hai
tiếng, vừa định ngồi xổm xuống thì bị Diệp Bành Đào túm lấy, lôi đứng
dậy: “Đi qua lại đã, không dừng lại được, nếu không rất dễ bị sốc, Cố
Lăng Vi, nghe anh”.
Cố Lăng Vi đương nhiên biết điều này, nhưng thân thể đã đạt tới cực
hạn của nó, không còn nghe đầu óc chỉ huy nữa, hai chân như muốn nhũn
ra, Diệp Bành Đào đỡ lây cánh tay cô, thấp giọng: “Dựa vào anh, anh dìu
em đi”.
Bây giờ cô cũng không rảnh quan tâm đến ánh mắt người ta hay là bất
cứ thứ gì khác nữa, cô chỉ biết, giọng nói lúc này khiến cô rất an tâm,
vì thế, dựa vào người Diệp Bành Đào đi vài bước, dưới trời ban ngày ban
mặt, hai người này không xem nội quy trường học ra gì, các vị thủ trưởng đều đưa mắt nhìn hiệu trưởng Lưu Quảng Nguyên.
Lưu Quảng Nguyên còn đang hăng say xem kịch, nhớ lần đầu tiên lão đội trưởng gọi điện báo, thằng nhóc Bành Đào này được lắm, rất có khí phách của đội trưởng thời xưa, đây đúng là hổ phụ sinh hổ tử a!Đột nhiên cảm
nhận được ánh mắt chăm chú từ xung quanh bắn tới, Lưu Quảng Nguyên khi
đó mới ngẫm nghĩ tới nội quy trường học, ha hả cười hai tiếng, ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Hôm nay thời tiết thật là thích hợp để khai mạc đại
hội thể dục thể thao”.
Các vị lãnh đạo xung quanh cùng nhau phụ họa, thầm nghĩ hiệu trưởng
mình mà cũng có lúc bao che, họ cũng không ngốc đâu, cùng nhau giả vờ
câm điếc vậy.
Đội trưởng Vu sắc mặt đen đi, cô Lưu cười một tiếng: “Diệp tư lệnh
mặt mũi không vừa, Diệp Bành Đào không xem nội quy trường học ra gì, cô
nhìn thầy hiệu trưởng đi, làm như không có chuyện gì cả vậy”.
Thực ra của cô Lưu là, bắt đầu của việc xem như không có gì này,
chính là nảy nở rồi đây, mấy người suốt ngày nghiêm túc quy củ, giờ cũng phải rút lui cả.
Đội trưởng Vu quét mắt nhìn Cố Lăng Vi, thở dài, cô Lưu nói tiếp:
“Nhưng mà cũng phải nói lại, cô bé này thế mà sức bật tốt thật, chạy
song song được với vận động viên điền kinh, cô nhìn xem tốc độ của cô bé lúc nãy, nhanh tới mức không ngờ tới, còn Hà Hiểu Vân nữa tiến bộ không nhỏ, không hổ danh là học trò quân nhân”.
Vu đội trưởng mặt mày hòa hoãn hơn: “Nhìn bốn người này đều có tiềm năng cả, về sau cần huấn luyện đặc biệt hơn một chút”.
Cô Lưu không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua mấy cô gái đang được
các bạn khiêng lên, thầm nghĩ, đây đúng là họa phúc song hành!Bị Vu đội
trưởng nhìn trúng thì nên tự cầu phúc đi thôi.
Thấy Cố Lăng Vi đỡ mệt hơn, Diệp Bành Đào mới buông tay cô ra, đưa
một chai nước khoáng sang: “Anh phải đi trước chuẩn bị, chiều bọn anh
còn một trận bóng rôt, em nhớ phải đến đấy”.
Nói xong cũng không chờ Cố Lăng Vi đồng y hay không đã xoay người bỏ
chạy, thân ảnh thon dài cao lớn đó vụt nhanh khiến cô không khỏi ngây
người.
“Lăng Vi, cậu thực sự quá tuyệt”.
Cố Lăng Vi bị Lí Dĩnh ôm lấy cổ, kích động không thôi, Lệ Hồng vội
nói: “Cậu buông Lăng Vi ra trước đi, cậu ấy sắp bị lắc đến chết rồi”.
Lí Dĩnh le lưỡi cười hắc hắc nói: “Xin lỗi mà!Lăng Vi, mình phấn khích quá, phấn khích quá”.
Cố Lăng Vi khụ khụ hai tiếng nói: “Không sao, bây giờ vẫn thở được,
Lí Dĩnh của chúng ta hôm nay rất tuyệt, Hiểu Vân cũng chạy được thành
tích tốt nhất, Lệ Hồng thì khỏi phải nói rồi, thực lực không ai địch
nổi, tóm lại thắng lợi hôm nay là kết quả của sự hợp tác cả phòng 308”.
Lí Dĩnh hoan hô một tiếng, nói: “Thắng lợi vĩnh viễn thuộc về phòng 308. 308 tất thắng, hệ tin tức tất thắng”.
Cố Lăng Vi vươn tay ra, đập vào tay Hà Hiểu Vân, Lí Dĩnh và Trương Lệ Hồng cũng đưa tay lên, bốn cánh tay giơ cao, dưới ánh nắng rực rỡ ngày
xuân, bốn cánh tay cùng nắm chặt lấy nhau, đâu cần phải nói gì nhiều, đó chính là âm thanh chiến thắng.Sự phập phồng của lồng ngực là bằng chứng của sức mạnh, sự trưởng thành và tình bạn cùng lớn lên.
Hệ tin tức lần này đã làm nên một sự kiện nổi bật, dù là ai cũng đều
thấy tự hào, cứ mở miệng ra sẽ là, biết không hệ tin tức chúng tôi thi
tiếp sức 100*4 mét được giải nhất đó… nếu đối phương có nói lại, cũng
không phải cậu, kích động vui vẻ cái gì, khi đó sẽ lập tức phản bác:
“Đây là tinh thần đoàn đội biết không, phòng 308 đại diện cho toàn bộ hệ tin tức, đừng không ăn được bồ đào thì nói bồ đào xanh nha, ghen tị thì cứ nói thẳng là ghen tị đi, tớ không chê cười cậu đâu, haha…”.
Không khiến đối phương chết khiếp thì nhất định không bỏ qua mà.Đây
là những chuyện ngoài lề của đại hội thể dục thể thao thôi, chúng ta
không cần nói quá tỉ mỉ, cũng bởi vậy, Cố Lăng Vi và ba bông hoa của
phòng 308 thanh danh lại nổi như cồn, nhanh chóng lan rộng toàn các hệ
viện.Thực ra Cố Lăng Vi cũng không hiểu được, khi ấy cô dùng hết toàn bộ sức lực để chạy, cho dù có phát hết tiềm năng, làm sao cô lại có thể
ngang bằng với vận động viên điền kinh được chứ, nhưng trong nháy mắt
đó, Cố Lăng Vi cảm giác được, sức mạnh của mình rất khổng lồ.
Trong lòng lại thầm cảm ơn lần trọng sinh này không mang đến di chứng gì, trước kia cô có xem một quyển sách nói, trọng sinh có thể ưu hóa
các cơ năng của thân thể, có lẽ chính cô cũng thế.
Đại hội thể dục thể thao như vậy cơ bản đã kết thúc, trận đấu bóng rổ thì không thuộc vào hạng mục của đại hội thể thao, đây chỉ là một trận
hữu nghị mà thôi, cũng mang thêm một màu sắc mới cho cuộc sống khuôn khổ của trường quân sự, một bên sân thể dục chính là sân bóng rổ, nữ sinh
vốn không nhiều, ngoài Lệ Hồng vận động viên bóng rổ ra thì Cố Lăng Vi,
Hà Hiểu Vân, Lí Dĩnh là lần đầu được xem, nhưng không khí cũng không kém phần náo nhiệt, dù sao trận bóng rổ này cũng rất chú trọng đến tinh
thần tập thể, một mình bạn trình độ cao thì đối với tổng thể cũng ảnh
hưởng không là bao, hơn nữa, môn bóng rổ này từ trước đến nay vẫn trọng
nam khinh nữ mà.
Không phải cô muốn tới đâu, Cố Lăng Vi là bị ba người kia nài ép tới, sân bóng bốn phía tụ tập không ít người, hai đội một đội áo màu đỏ, một đội màu lam, ra trận, nhìn có vẻ rât mới vẻ.
Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn thuộc hệ chỉ huy màu áo đỏ, đối thủ của
họ là hệ đạn đạo năm ba, nghe nói từng tham gia trận hữu nghị với trường quốc phòng, hơn nữa còn chiến thắng, rất có triển vọng.Cố Lăng Vi với
bóng rổ hoàn toàn là người thường, cách tính điểm còn không biết khỏi
nói đến hình thức trận đấu, dù sao cũng là thi đấu hữu nghị mà, thắng
thua không quan trọng.
Phía trước có mấy huấn luyện viên làm trọng tài, Cố Lăng Vi nghe Lệ
Hồng nói thì trận đấu nhìn qua tương đối chuyên nghiệp, Diệp Bành Đào
vừa mới thay áo xong, nhìn lướt qua khắp nơi, khẽ cắn răng cắn lợi,
không ngờ lương tâm cô bé này thật là, quả nhiên không thèm tới, sắc mặt càng lúc càng tối, Mập Mạp chạy vội sang: “Diệp Thiếu, vợ cậu đến kìa”.
Diệp Bành Đào ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Lăng Vi, cười rõ to, sáng
lạn tới mức làm thần hồn diên đảo không biết bao nữ sinh nhỏ bé, Cố Lăng Vi liếc mắt một cái, đúng là đồ trêu hoa ghẹo nguyệt mà, nhưng mà không thể không thừa nhận, người này dáng không tồi đâu, bình thường thấy gầy mà hóa ra cơ bắp cứng chắc, còn Trịnh Viễn nữa.
Ánh mắt Cố Lăng Vi lại không chịu khống chế nhìn về Trịnh Viễn bên
cạnh, so với da thịt màu đồng của Diệp Bành Đào, Trịnh Viễn có vẻ trắng
nõn hơn, không gầy nhưng vẫn ốm hơn Diệp Bành Đào, bộ đồ bóng rổ màu đỏ
khoác trên người anh, làm cho vẻ lãnh đạm quá mức hằng ngày, nhu hòa đi
vài phần.
Trịnh Viễn quay đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt Cố Lăng Vi, cô ngẩn ra, rồi giật mình, trong ánh mắt đó, có một sự chờ mong, am hiểu sâu sắc,
cũng có một tình cảm sáng rõ làm cho tim cô lại nhảy lên dồn dập, vội vã cúi đầu, Lí Dĩnh bên cạnh vỗ vỗ cô: “Nhìn kìa, Hồ Đan Đan lại đây”.
Cố Lăng Vi theo bản năng quay đầu lại, một cô gái xinh đẹp yểu điệu
trong bộ quân phục-Hồ Đan Đan bước tới, tao nhã, thanh lịch, giơ tay
nhấc chân đều toát lên một vẻ ôn nhu động lòng người, làm cho hầu hết
các nam sinh mắt đầy mê hoặc.
Hồ Đan Đan vẫn không để y tới người xung quanh, thẳng bước tới chỗ Cố Lăng Vi, bước đến gần bên, cô ta cẩn thận đánh giá Cố Lăng Vi vài lần,
ánh mắt này tuy là ra vẻ có thiện chí nhưng Cố Lăng Vi lại cảm giác
người này đang tỏ ra cao cao tại thượng, cô khẽ nhíu mày, Hồ Đan Đan
cười tủm tỉm: “Tôi là Hồ Đan Đan, là vị hôn thê của Trịnh Viễn, là bạn
trung học của Bành Đào, chào bạn”.
Giọng nói của cô ta không lớn nhưng cũng đủ cho những người xung
quanh Cố Lăng Vi nghe được rõ ràng, cô nhìn bàn tay đang được đưa ra,
nghiêm túc cúi chào: “Chào chị”.
Hồ Đan Đan ngẩn người, xấu hổ thu tay lại, ánh mắt thản nhiên liếc
qua ba người bên cạnh Cố Lăng Vi rồi lướt qua họ đi về phía Trịnh Viễn
đằng xa.
“Vị hôn thê gì chứ?”
Lí Dĩnh than thở nói: “Mắt thì đặt trên đầu, đây là thời đại nào rồi chứ, còn làm cái bộ đó ra”.
Hiểu Vân nhìn sang Lăng Vi một cái: “Vị hôn thê cũng đâu có gì lạ,
những gia đình như của bọn họ, hôn nhân tự quyết định rất ít, trong đó
còn có một loạt những thứ kèm theo, cái loại tình yêu này nọ thực không
đáng một đồng”.
Trương Lệ Hồng lắc đầu thở dài: “Đại mỹ nữ như vậy, nếu mình là nam
còn mơ ước nữa là, Trịnh Viễn có khi đã sớm yêu rồi, người thì mắt trên
đầu, người thì mặt than đúng là tuyệt phối mà, hahaha”.
Lí Dĩnh bĩu môi: “Hiểu Vân không phải cũng lớn lên trong đại viện sao, xem cậu ấy đáng yêu hơn Hồ Đan Đan này bao nhiêu”.
Hà Hiểu Vân xua tay. nói: “Đừng khen mình, cậu đừng khen mình, làm
mình lo lắng quá, không biết ngày mai mình có phải giặt chăn cho cậu nữa không đây”.
Lí Dĩnh dậm chân một cái: “Hà Hiểu Vân, cậu đừng có mà lấy bụng tiểu
nhân đo lòng quân tử, mình đâu có bắt cậu giặt, mình chỉ muốn chúng ta
cùng nhau giặt thôi nha. hắc hắc hắc!”
Mỗi người một câu rồi cùng nhau cười xòa, Cố Lăng Vi quét mắt nhìn
đôi tuấn nam mỹ nữ tương xứng lạ thường trước mắt, lắc đầu: “Ngày mai
cũng ta cùng nhau sửa sang lại nội vụ, tổng vệ sinh, ai cũng không được
nghỉ cả”.
Vừa mới nói xong, Diệp Bành Đào đã bước sang, không nói nhiều mà kéo
luôn Cố Lăng Vi đến đội hậu cần ở khu vực nghỉ ngơi, Hồ Đan Đan cũng ở
trong này, nhìn cô cười ái muội, Diệp Bành Đào ấn cô ngồi xuống: “Em ở
đây, bên kia nhiều người lắm, anh nhìn qua lại không tìm được em, rất
ảnh hưởng đến việc thi đấu của anh, nếu thua thì biết làm sao, cho nên
phải ngồi đây để anh an tâm”.
Hồ Đan Đan cười xì một tiếng: “Diệp Bành Đào, cậu mà cũng có hôm nay
sao, có muốn mình nói cho Cố Lăng Vi nghe mấy chiến công thời trung học
của cậu không, có khi còn viết được một cuốn tiểu thuyết tình yêu kinh
điển nữa đó”.
Diệp Bành Đào có chút khẩn trương nhìn qua Cố Lăng Vi một cái: “Hồ
Đan Đan cô lo mà nhìn Viễn đi, ngồi đó mà nói hươu nói vượn, con gái tôi cũng không khách khí đâu”.
Hồ Đan Đan quả nhiên không có chút kiêng kị gì Bành Đào, nhìn Cố Lăng Vi rồi hừ: “Ai muốn nói mấy chuyện tình ong bướm của cậu chứ”.
Diệp Bành Đào quay sang cười nói với Cố Lăng Vi: “Em không được nghe
cô ta nói bừa, cô ta bị Viễn mê hoặc, cho nên từ nhỏ đã điên điên khùng
khùng rồi, anh thề từ lúc thấy em, anh chỉ có em thôi mà”.
Cố Lăng Vi bị tên này thổ lộ mãi thành quen, nhưng mà trong lòng lại nghĩ đến hai từ ” từ nhỏ”.
Không khỏi thở dài, hóa ra là thanh mai trúc mã, trách không được
Trịnh Viễn không bao giờ để tới sự theo đuổi của nữ sinh trong trường, hóa ra đã sớm có một vị hôn thê xinh đẹp như thế.Nhưng mà theo lí
thuyết, Trịnh Viễn mà như vậy thì Diệp Bành Đào lớn lên bên cạnh lẽ nào
lại không có một ngựa tre nào đó, nói không chừng cũng sắp xuất hiện mà
thôi.
Nghĩ đến đây tự nhiên cô thấy trong lòng xôn xao cảnh báo, không được nghe những điều Diệp Bành Đào nói, nghe những điều Hồ Đan Đan kể kìa,
người này chắc chắn không có gì tốt cả.
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu, hoa hết cả mắt, Cố
Lăng Vi vốn chả biết gì, nhưng nhìn qua cũng nhận ra Trịnh Viễn và Diệp
Bành Đào là linh hồn của hệ chỉ huy, một phòng thủ, một công, phối hợp
ăn y với nhau, lại rất cừ khôi, động tác linh hoạt, mỗi biểu hiện đều
hấp dẫn lạ thường, thỉnh thoảng còn làm cho mấy em học sinh nữ la hét ầm ĩ.
“Diệp Bành Đào, Diệp Bành Đào…”
Bốn phía đều hô to tên của Diệp Bành Đào, Cố Lăng Vi cũng bất giác
nhìn về phía Diệp Bành Đào trong sân, dáng người mạnh mẽ, dẫn bóng về
phía trước, nhanh chóng thu hút đối phương, lúc hướng sang trái lúc quay sang phải, qua được từng vòng phòng thủ của đối phương, hai tay đưa
lên, vẩy một phát, bóng đã rơi tuyệt đẹp vào rổ, động tác hoàn mỹ vô
cùng, cho dù là người thường như Cố Lăng Vi cũng phải ngưỡng mộ.
Giữa ánh nắng buổi trưa gắt gao, Diệp Bành Đào đắc y quay về phía Cố
Lăng Vi giơ hai ngón tay thể hiện chiến thắng, sáng lạn cười, làm cho
mấy em xung quanh lại quay về phía cô nhìn, Cố Lăng Vi cúi đầu, đỏ lan
đến cổ, trừng mắt nhìn Diệp Bành Đào một cái, tình cờ lại thấy ánh mắt
Trịnh Viễn nhìn về phía này, theo bản năng cô nhìn về phía Hồ Đan Đan,
một ánh mắt không rõ hàm xúc, trong đó đầy nghi hoặc và khó chịu.