Giấc Mộng Hoa Tư

Chương 26: Lão cha,người k bằng ta



Mặt trời rọi đến mông,căn phòng của môn chủ Ngân Phong Các vẫn đóng im lìm,một cô gái 20,khuôn mắt khả ái dễ nhìn,bỗng 1 tiếng gọi trong trẻo vang lên:_Đào cô cô,côn đi gọi nương dậy à?

Tiểu Đào vui vẻ gật đầu:

_Đúng rồi,thiếu chủ.Môn chủ hôm qua chắc rất mệt.(tg:đúng là rất mệt a’cười gian’ )

_Vậy thì cùng đi.

_Ân.

Đến phòng Tiểu Đào nói lớn:

_Môn chủ đến giờ dậy rồi.Hôm nay….aaaaa…

Bước vào sau tấm bình phong,nói chưa hết câu đã bị cảnh tượng trước dọa cho nhảy dựng,môn chủ cùng nhị vương gia nằm ôm nhau trong tình trạng rẩt chi là…nguyên thủy.Nga,k phải môn chủ cùng vương gia đã hoà nhau chứ?Tiểu Đào đỏ mặt tía tai chạy ra ngoài,Hàn Hy nhìn thấy Tiểu Đào đỏ mặt chạy ra ngoài cũng lật đật chạy vào thì thấy nương mình nằm cạnh 1 nam nhân,mà nam nhân cũng rất ôn nhu vuốt tóc nương,hắn trò mắt,ngây người,sau khoảng n giây thì:

_M…Ẫ…U….T…H..Â…N…

Tiếng hét gà bay chó sủa khiến Các Hồ Điệp bật dậy,giọng khẩn trương,nhìn sang hài nam tử:

_Hy nhi,ai khi dễ con?

Hàn Hy nhìn nàng,ánh mắt quái dị nhìn nàng và ĐC Lãnh Hàn,thấy ánh mắt của con có chút k đúng,liền ý thức xung quanh,nàng phát hiện bản thân đang vô tình đầu độc con nít,nàng sượng xạo nói:

_Đây…là…cha con.

Nàng đỏ mặt,hận k có cái lỗ để nàng chui xuống,nàng phẫn hận trừng tên đầu sỏ,tại hắn mà nàng mệt muốn chết,k dậy nổi nên mới có chuyện mặt này a!Hắn ôn nhu nhìn về phía hài tử:

_Hy nhi,ta và nương con thay phục trang con ra ngoài đợi chúng ta đi.

Hàn Hy hơi đăm chiêu nhưng cũng gật đầu đi ra ngoài,trước khi đi ra ngoài còn vứt lại một câu làm suýt thổ huyết:

_Nương à,lần sau có làm cũng nên khoá cửa tốt một a,ta đang muốn có thêm đệ muội.

***-***-****

Từ đường…..

Ở bàn uống nước Hàn Hy nhìn chằm chằm ĐC Lãnh Hàn và Các Hồ Điệp,1 khắc sau khuôn mặt búng ra sữa kia giãn ra,môi nhỏ chu ra nói:

_Người lão cha ta?

ĐC Lãnh Hàn khẽ cười,ôn nhu nói:

_Ân.ta là cha con.

Hàn Hy gật đầu,kế tiếp phun ra 1 câu tựa như tạt vào mặt ai đó chậu nước lạnh:

_Lão cha,người k bằng ta.

ĐC Lãnh Hàn nhướng mày,như biết ý Tiểu Hàn Hy ngây thơ vô (số) tội:

_Con tuấn mỹ hơn cha,biết y thuật giỏi hơn cha,trẻ hơn cha,con có đào hoa hơn cha,ở bên nương lâu hơn cha,cho nên cha k băng ta.

Khoé môi hắn có rút,đầu đầy hắc tuyến,biết có nguy hiểm tiểu Hàn Hy đã co chân chạy thẳng:

_Con có hẹn với Tiểu Doanh Doanh xinh đẹp rồi.tạm biệt cha.

Hàn Hy rời đi,Các Hồ Điệp nhịn cười đến run rẩy,ĐC Lãnh Hàn đen mặt:

_Hình như tối qua ta nghĩ chưa thể tạo ra hài tử,nên tiếp tục thôi.

Nàng ngừng bặt cười,mặt mếu máo:

_Ta k cười nữa

Hắn bế xốc nàng lên,thả 1 câu:

_muộn rồi.

Cánh cửa phòng đóng lại,hạ nhân đi qua phòng thì nghe tiếng nên nghe cho nên sau đó họ nhanh chóng dời đi.Ngày hôm sau mọi thứ vẫn bình thường,chỉ là môn chủ của họ nửa tháng mới có thể xuống giường a.

(Tg đã trở lại và lợi hại hơn xưa)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.