Dẫn Tiểu Thuý từ từ đến gần nơi phát ra âm thanh, Lâm Phong sử dụng
chút bản lãnh ẩn nhẫn của người hiện đại ẩn nấp trong bóng tối, Tiểu
Thuý thất kinh. Lâm Phonng chính là một cao thủ, Tiểu Thuý một mực cung
kính với nàng, không dám có chút ác niệm nào. Lâm Phong trong lòng cười
đến vỡ bụng, mặt ngoài lại tỏ vẻ rất nghiêm trang như có chuyện nghiêm
trọng vậy.
Phía trước hai người có cao thủ hay không Lâm Phong không rõ ràng
lắm, mặc dù thực sự có bia đỡ đạn là Tiểu Thuý, nhưng thủ hạ này mới vừa thu phục được, nhanh như vậy đã bị mất đi thì rất đáng tiếc. Cho nên
hai người không dám tới quá gần, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh hai người kia đang đánh nhau trên không trung.
Lần đầu tới thế giới này Lâm Phong liền rõ ràng Ân Tang cùng thời cổ
đại không sai biệt lắm, bất quá không là Trung Quốc cổ đại, mà là ở đâu
đó trên thế giới.
Nếu lúc trước Lâm Phong không hề tin có loại sự tình hoang đường này, chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ không tin cũng không được, nhất là
làm sao ở thế giới này mà sinh tồn, Lâm Phong nhất định phải quan tâm.
Tiểu Thuý từ nhỏ đã qua huấn luyện, võ công không thấp, sẽ không theo sau ảnh hưởng nàng, điểm này Lâm Phong coi như là hài lòng. Bất quá
cũng vẫn phải đề phòng Tiểu Thuý sau lưng đâm nàng một đao, mặc dù nàng
ta đã thề với trời nhưng theo nàng mà nói, ai sẽ quản cái lời thề chết
dẫm ấy chứ, nếu là nàng thì khẳng định nàng sẽ đổi ý, dĩ nhiên cũng phải xét rõ tình huống.
Hai người ẩn nấp ở phía sau hòn giả sơn, hai nam tử kia đánh nhau càng lúc càng đến gần, dần dần đã có thể thấy rõ diện mạo.
Tiểu Thuý thấy hai người kia thần sắc liền ngẩn ra hướng Lâm Phong
phía sau nhẹ giọng nói: “Chủ tử, hai người kia, một người là đại tướng
của Bắc Thần Thiên tên là Ngô Việt, người kia là tam hoàng tử Diệp Lân
của Tập Lan, võ công cũng không yếu, không biết tại sao Ngô Việt lại ở
chỗ này, bọn họ như thế nào lại đánh nhau?”
Tại sao phải đánh nhau? Lâm Phong trong lòng sáng rõ, âm thầm đoán,
tình huống hiện tại, Bắc Thần Thiên còn đang ở lân cận chỗ này, Ngô Việt là vạn bất đắc dĩ mới đi ra ngoài ứng chiến, bảo hộ cho đám người Bắc
Thần Thiên trở về Bắc Thần Quốc. Từ tình huống nhìn ra, Ngô Việt kia
cũng không phải là đối thủ của tam hoàng tử Tập Lan, hiện tại đã sắp
thất bại, chỉ có thể chống đỡ không hề hoàn thủ lại.
Tình huống bây giờ chỉ sợ là Tập Lan tam hoàng tử có khả năng nhìn
thấu kế nguỵ trang của Bắc Thần Thiên, nếu là như vậy, chung quanh sẽ có trọng binh tuần tra, nàng muốn thoát ra ngoài thì sao được đây?
Tiểu Thuý tựa hồ cũng hiểu điểm này, ở phía sau gấp gáp nói: “Chủ tử, nô tỳ sợ chúng ta đã bị bao vây, nếu như cận vệ quân đi lục soát, tin
tức công chúa đã chết liền không thể dấu diếm.”
Lâm Phong gật đầu tỏ vẻ biết rồi, nàng tức giận, chuyển liếc tròng
mắt hung ác nói: “Nếu đã không làm thì thôi, nếu làm thì đem tên hoàng
tử này over luôn, đến lúc đó khẳng định hỗn loạn, chúng ta muốn chạy
trốn ra ngoài cơ hội cũng lớn hơn nhiều.”
“Nga, nha…” Tiểu Thuý còn không hiểu rõ ý tứ, Lâm Phong khoa chân múa tay một hồi mới hiểu được, bất quá lúc này nàng cũng không lấy làm kì
quái, Lâm Phong ngay cả công chúa cũng trực tiếp giết, giết thêm hoàng
tử cũng chẳng lớn tội lên bao nhiêu, vội vàng nhắc nhở: “Chẳng qua là
tam hoàng tử võ công cao cường, không dễ giết như vậy.”
Nhìn lại tam hoàng tử cùng Ngô Việt, hai người này càng đấu dữ dội,
Ngô Việt lúc này đánh cuộc tính mạng, vận chân khí, tứ phía cát bụi tung bay, tam hoàng tử ứng đối bình tĩnh,song chưởng như hồ điệp nhanh nhẹn
vung lên hoá giải chưởng lực như muốn kết liễu tính mạng của Ngô Việt.
Ngô Việt lúc này rất khẩn trương, quân đội của Bắc Thần Thiên đang
rời đi, nếu hắn có thể giữ chân tam hoàng tử thì thành công, nếu không
Bắc Thần Thiên nhất định chịu tổn thất lớn.
Ngô Việt đánh cuộc, thình lình rút ra từ sau lưng một thanh
bảo kiếm sáng chói, phía trên có khắc đại ấn màu vàng, kiếm
quang sóng nhiệt bức người, Lâm phong trong lòng run lên, biết đây là bảo vật tốt.
Tam hoàng tử thấy vậy, thần sắc bỗng khẩn trương kêu lớn: “
Bắc Thần Thiên lại đem bảo vật hộ thân giao cho ngươi? Xem ra bổn hoàng tử hôm nay phải nhận lấy phần đại lễ này rồi.” Vừa
nói, hắn vừa lộ ra binh khí là một thanh hàn đao lóng lánh,
ước chừng dài 3 thước, gãy thành tam đoạn cầm ở trên tay,
thoạt nhìn trông giống như một món trang sức nhưng lại là một
bảo khí.
“Thiên Hoang Nhẫn! Chủ tử đó là bảo vật trấn quốc của Tập Lan, lần này Bắc Thần Thiên cùng Tập Lan khai chiến đích xác là muốn thâu tóm
Tập Lan, mặt khác cũng muốn đoạt lấy bảo vật này.” Hơn nữa, có tin đồn
rằng nếu người nào có trong tay tám bảo khí sau này sẽ thống nhất thiên
hạ. Thanh hoàng kim Ngô Câu trên tay Ngô Việt cũng là một trong tám loại bảo khí này, chuyện này mọi người ở Ân Tang đều rõ, cái gì không cần
nói Tiểu Thúy cũng chưa nói đến.
Có lẽ đây chính là vận mệnh, nếu như nàng ta có nói, theo tính cách
của Lâm Phong không muốn chuốc phiền toái vào người sẽ không đả động đến hai bảo khí đó nhưng Tiểu Thúy cũng không nói gì.
Lâm Phong nhìn hai bảo khí, lại nhìn trên tay thanh loan đao tựa như
sắt vụn, nàng nheo mắt, trong mắt hiện lên hung quang, ý đồ giết người
đoạt bảo đã rất rõ ràng.
Ngô Việt lúc này đánh cuộc tánh mạng, Ngô Câu vung lên, trong phạm vi vài mét binh khí đều bị nó hút lấy, Lâm Phong cũng cảm thấy một trận
nhiệt thật khó ngăn chặn, cây đao nhỏ bé mà uy lực, giờ mới hiểu binh
khí này quả thực tốt, cũng không biết dùng phương pháp gì luyện chế mà
thành, mà Thiên Hoang Nhẫn cũng thật có công hiệu.
Lần này, hai người cơ hồ là công kích đối phương chí mạng, càng đấu
tạm thời là không phân thắng bại, tam hoàng tử nóng nảy, còn đấu nữa
khẳng định là quân Bắc Thần Thiên đã chạy mất rồi, thủ hạ của Bắc Thần
Thiên kia chưa xứng là đối thủ của hắn, hắn nhất định bị làm cho đầu óc
rối loạn rồi.
Tam hoàng tử dùng lực, bàn tay phất ra, một cỗ hấp lực dâng lên, Ngô
Việt thầm nghĩ không tốt, nhưng cũng không có chút tránh né, lập tức
cùng tam hoàng tử tiếp chiêu, nội lực hợp đấu.
Nhìn thấy hai người đấu nội công đang lơ lửng trên không, Lâm Phong
trong lòng kêu lên, cơ hội đến rồi! Nàng không chút nghĩ ngợi liền xông
ra, loan đao vung lên tiêu sái đem đầu hai người họ chặt xuống, mà chính thanh loan đao vì chống đỡ nội lực của hai người họ mà đã gãy vụn rồi.
Lâm Phong cầm Thiên Hoang Nhẫn lên, bẻ gãy tam đoạn mang vừa trên
tay, rồi nhặt lấy Ngô Câu, lúc này Tiểu Thúy mới phản ứng kịp, tim nàng
ta hãy còn đập thình thịch.
Mình đã đi theo chủ tử gì đây? Vừa mới giết chết hai vị hoàng thân,
giết luôn một vị đại tướng quân, mặt không hề đổi sắc ngược lại rất bình tĩnh, còn đi cướp luôn hai bảo khí của Ân Tang, bảo nàng lá gan không
lớn là không thể. Lâm Phong thực là nhân vật nguy hiểm, trong lòng Tiểu
Thúy rất rõ ràng, nàng giống như cây đầu rừng đón gió, nếu có sự gì kẻ
chết đầu tiên sẽ là mình, cho nên vô luận thế nào cũng không thể để sự
kiện như này phát sinh.
Lâm Phong trong lòng nghĩ gì Tiểu Thúy biết, Tiểu Thúy trong lòng
nghĩ gì, Lâm Phong cũng tự nhiên biết rõ. Mối quan hệ này cũng tốt, hai
bên đều có lợi.
Được rồi, không muốn lãng phí bảo bối, Lâm Phong lục tìm trên người
hai cỗ thi thể được mấy tấm lệnh bài, một thanh trường kiếm, một con dao găm, còn có mấy khối ngọc bội. Vũ khí cho Tiểu Thúy, thứ đáng giá thì
đeo ngoài thân, lúc này mới bỏ mặc hai thi thể, theo hướng Tiểu Thúy chỉ dẫn mà rời đi.
Đợi đến giữa trưa hai người mới thoát ra khỏi vòng vây, trọng binh
tới lui kiểm tra tương đối nghiêm khắc, nếu như không có sự ngoài ý
muốn, cơ hồ một con ruồi cũng khó bay qua.
Ở trong thành một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ là do đám người của Bắc Thần Thiên gây nên, bọn hắn bây giờ cả binh lính cũng không phái vào, giả là nơi đây tường đồng vách sắt, may là Lâm Phong thông minh đa mưu túc
trí, lúc này không thực hiện kế hoạch nào cả.
Bất quá cũng không phải là không có hi vọng, hiện tại chỉ chờ tin tức tam hoàng tử bị giết lộ ra ngoài, thừa dịp binh lính hỗn loạn liền tìm
chỗ chạy, Lâm Phong rất có lòng tin, liền cùng Tiểu Thúy ở bên tường chờ đợi.
Đang yên tĩnh đột nhiên có một cánh tay đặt lên bả vai Lâm Phong, bàn tay rộng lớn rõ ràng là của một người đàn ông!
Nơi này còn có người ở! Nội tâm Lâm Phong cơ hồ dựng lên, tay nắm
chắc Thiên Hoang Nhẫn, nếu gặp phải người không nên gặp, liền lập tức
giết chết!
Nàng quay đầu nhìn lại, nhất thời bị dọa không nhẹ, đao cũng không vung lên nữa: “Bắc Thần Thiên!”