Giấc Mộng Giang Sơn

Chương 49: Gặp nạn



Lâm Phong thâm ý nhìn hắn, gật đầu nói: “Ta biết ngươi nói có ý gì, bất quá ta tự có chừng mực.”

“Nhưng chủ thượng, không nói đến thái độ của Tường Vương gia… Ngài
không cảm thấy mấy ngày nay, ngài đối với hắn cảnh giác ít hơn nhiều
sao?” Tần Tranh nhắc nhở, hắn biết chuyện tích Lâm Phong, kể cả những
chuyện nàng làm ở Bắc Thần hay Thiên Lục, lần này bắt đầu đi đường hắn
đã cảm giác thái độ Lâm Phong bỗng nhiên ôn hòa lạ thường, kỳ quái hơn
là lo lắng, vì sao Lâm Phong chuyển biến như thế?

“Ngươi không cảm thấy mình nhiều lời hơn sao?” Lâm Phong mỉm cười,
trong tròng mắt xinh đẹp hắc bạch phân rõ hiện lên tia tinh quang: “Bất
quá ngươi nên may mắn ngươi nói nhiều, hôm nay ta có thể yên tâm không
coi ngươi như Cẩm Y mà xử. Về phần khác, chớ có hỏi nhiều như vậy, phải
nhớ kỹ, người như ta vĩnh viễn không thể theo đuổi nguy hiểm.”

Ngôn ngữ sắc bén mà sáng tỏ, Tần Tranh rùng mình, lúc này mới nhớ
mình cũng là nửa đường đi theo, dĩ nhiên lại bất tri bất giác đem nữ tử
này trở thành chủ nhân, thậm chí muốn toàn tâm trợ giúp nàng.

Có lẽ là vì nàng cường hãn, vì nàng xinh đẹp, còn có mị lực mãnh liệt trên người nàng tản ra hấp dẫn trí mạng, lúc đó bất tri bất giác, không chỉ hắn, Bắc Thần Thiên, ngay cả Bắc Thần Tường từ đầu đối với nàng
thấy phản cảm cũng có hảo cảm với nàng.

“Ngươi không biết sao?” Lâm Phong thấy hắn trầm tư không nói, mỉm
cười, nhảy xuống ngựa, Tần Tranh theo nàng xuống ngựa, theo sát phía
sau. Lâm Phong tiện tay bẻ gãy một cành cây xanh biếc, ở trong gió khua
tay hai cái.

“Ban đầu đến đây vì tình thế khẩn trương, đích xác có một đoạn thời
gian ta rất cảnh giác, bây giờ nghĩ lại không khỏi thấy bộc lộ tài năng
quá rồi. Nếu nói người trong cuộc u mê, sau khi trở về từ Thiên Lục
Phường, ta cẩn thận suy tư liền phát hiện hành động của mình có một sơ
hở rất lớn…” Nàng xoay người nhìn Tần Tranh, thấy vẻ mặt hắn nghi hoặc
nhìn mình, không khỏi lắc đầu: “Thần Thiên nếu nghe ta nói thế có lẽ đã
đoán ra rồi, dù đoán không ra cũng có thể nhận ra chút manh mối.”

“Chủ thượng, Thiên Vương vốn là Bắc Thần đệ nhất kỳ tài, thuộc hạ
không dám ngang hàng, thứ thuộc hạ ngu dốt không thể hiểu rõ ý tứ chủ
thượng.” Tần Tranh cúi đầu.

“Ta hỏi ngươi, chuyện ở Thiên Lục ngươi nhớ kỹ ai nhất?” Nhánh cây
Lâm Phong cầm trong tay thả xuống trước mắt, mạn bất kinh tâm hỏi.

“Dĩ nhiên là chủ thượng.” Tần Tranh nói.

Lâm Phong liếc nhìn hắn một cái, lại hỏi: “Vì sao?”

“Ám Vương, đốt sông, đánh lui địch, trợ giúp Thiên Lục Vương đoạt
quyền, mỗi chuyện đều là đại sự làm cho người ta nhớ kỹ, ngay cả Thiên
Vương cũng phong ngài là Tịnh Kiên Vương, a…” Nói đến đây, Tần Tranh như bừng tỉnh đại ngộ mà bưng kín miệng, Lâm Phong nhìn hắn như thế, tươi
cười chói mắt, quả nhiên không phải quá đần.

“Biết nói sao? Ta làm nên chuyện khác hẳn thường nhân, cho nên có rất nhiều người dễ dàng chú ý tới hành động của ta, lúc xuất thủ thì vẫn
phải muốn xuất thủ, nhưng khi không xuất thủ thì không thể lúc nào cũng
mang vẻ cảnh giác, như vậy chỉ làm mọi người chung quanh cũng trở nên
mẫn cảm hơn mà dễ dàng phát hiện ra ta, thậm chí muốn nắm giữ tất cả tin tức tình báo về ta.” Lâm Phong hai mắt híp lại: “Diều này tuyệt đối là
tình trạng bây giờ ta không mong muốn, lúc trước cùng Thần Thiên trừ hắn ra không ai truy tìm tung tích của ta, song bây giờ là tình huống gì?”

“Ta dám khẳng định, trải qua chuyện Thiên Lục, Lôi Nhiên, Xa Trì,
Phong Vũ đều có hứng thú với ta, hơn nữa còn vội vã điên cuồng truy xét
thân phận và thế lực của ta, như vậy ta tiếp tục âm thầm bày thế lực thế nào? Sự tồn tại của Thiên Lang chính là nguyên nhân ta không thể vọng
động, bọn họ còn chưa đủ thành thục, còn chưa thể tự mình đảm đương công chuyện, cho nên ta mới lựa chọn ngươi ở chính giữa điều khiển Thiên
Lang.”

Tần Tranh nhíu nhíu mày, hắn không thích cảm giác bị người ta lợi dụng.

Lâm Phong nhận thấy động tác nhỏ của hắn, cười:

“Mục đích của ngươi ta không cần hỏi, Tần Mộ Quân cho ngươi đi theo
bên người ta là muốn thăm dò lai lịch ta, nàng không phải muốn lợi dụng
ta sao? Bất quá vì làm ăn cùng phát triển, các ngươi tồn tại cũng không
ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, cho nên ta mới có thể không hề cố kỵ mà
nói thân phận cho mấy người các ngươi. Là ta muốn Tần Mộ Quân biết bản
lãnh của ta, cũng cho nàng biết nếu ta có thể thiết lập một Thiên Lang
thì cũng có bản lãnh tạo ra thế lực khác, cho dù không chuẩn bị thế lực
khác, mượn chút quyền lực của Thần Thiên cũng không thành vấn đề, nếu
như mục đích của nàng chỉ là lợi dụng ta, vậy cũng áng chừng được mình
nặng mấy trọng lượng.”

“Tần Tranh, ngươi là một nhân tài, ngươi đã quan tâm ta, tức là ta có thể mượn sức ngươi, thậm chí ngươi còn thật sự cho rằng ta mới là chủ
tử của ngươi! Bây giờ ngươi nói, thái độ của ta đúng là trở nên ôn hòa,
nhưng ngươi cảm giác ánh mắt ta có ôn hòa như vậy không?” Lâm Phong khóe miệng mang theo tia cười nhạt, bỗng dưng nàng ném cành cây cầm trong
tay đi, trở mình rút đoản kiếm giấu trong tay áo ra, kiếm khí sắc bén
xẹt qua không trung.

Trong phút chốc, cành cây vỡ tan tành!

Lâm Phong xoay người đi, không cần phải nhiều lời nữa.

Tần Tranh nhìn cành cây trên mặt đất không còn một mảnh đầy đủ, tâm
trạng hoảng sợ, trong miệng lẩm bẩm nói: “Có lẽ… Ta cũng vẫn hy vọng đi
theo một chủ nhân, chính là nàng.” Nàng sao thể biến thành ôn hòa được?
Chỉ là càng thêm hiểu rõ che dấu chính mình, âm thầm nhưng lại càng thêm sắc bén!

Lâm Phong biết, trong lòng Tần Tranh nhất định đã lệch hướng về nàng, cho dù không phải khăng khăng một mực, cũng nhất định sẽ còn chủ nhân
thủ hạ xa lạ như trước nữa, thái độ nam nhân này bắt đầu bất đồng, hắn
một mực tìm một người đáng giá để hắn phụ trợ và thưởng thức chính hắn?
Đã như vậy, nàng Lâm Phong tại sao không thu hạ thuộc hạ rất hữu dụng
này đây?

Xế chiều, từng nơi trong thôn xóm vang lên thanh âm bận rộn, nghe nói Bắc Thần thánh nữ quyên góp đồ đạc cho thôn dân, trong đó có một đội
thương nhân đi đường hình như cũng bị mã tặc tập kích, vội vã nghỉ ngơi
rồi một chút đã rời đi rồi.

Bắc Thần Tường cùng Lâm Phong càng lúc càng thân cận, một ngày không
ngừng tìm nàng uống rượu tán gẫu, cứ như vậy qua mấy ngày, rốt cục đi
tới bên ngoài Xa Trì hoàng đô, đội ngũ tiếp đón sứ giả của Xa Trì cũng
tới, cầm đầu là một lão nhân lớn tuổi có ánh mắt sắc bén như thư sinh
trẻ tuổi, hai người một tả một hữu nói vài câu cung nghênh, vài câu
khách sáo rồi đi trước dẫn đường.

Hai quan hai bên một người là Chu Sầm, một người là Cổ Nguyệt lão
nhân gia trong mắt từ đầu đã mang theo địch ý còn Cổ Nguyệt trẻ tuổi lại rất hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Phong Bắc Thần Tường bên cạnh dường như rất muốn đi tới bắt chuyện, nhưng ngại tình huống lúc đó không hợp nên
đành phải nhẫn nại lui xuống.

Trong không khí chẳng rõ từ khi nào đột nổi lên một cỗ mùi thơm nhàn
nhạt, khi đến gần cửa thành cũng là lúc tinh thần mọi người buông lỏng
cảnh giác.

Đột nhiên! Hai bên đường toát ra hai hàng hắc y nhân cầm đao, công phá đội ngũ ở giữa, hướng về phía cái rương xông tới!

Bắc Thần Tường phản ứng đầu tiên, quát to: “Ngăn cản bọn họ!” rồi phi thân bay lên cùng hắc y nhân chiến đấu. Đám người trong đội ngũ lại vô
lực chống cự, như uống phải rượu say mà lảo đảo ngã trái ngã phải, Lâm
Phong cả kinh nói: “Có mê dược! Tường Vương gia cẩn thận!”

Bắc Thần Tường cùng nàng đều là người luyện võ, dược tính sẽ phát tác chậm hơn thông thường, Lâm Phong cảm thấy cháng váng đầu suýt nữa ngã
ngựa, vội vàng gọi Bắc Thần Tường qua. Bắc Thần Tường nghe Lâm Phong bên kia gọi hắn, không chút nghĩ ngợi liền bay vọt trở về! Thình lình nghe
Lâm Phong bên tai hắn thấp giọng nói:

“Để bọn họ lấy đi.” Nói đến đo, con ngựa cũng như bị say rượu mà ngã trái ngã phải, Lâm Phong không cẩn thận bị ngã xuống.

Thanh âm có chút trầm thấp làm trong lòng Bắc Thần Tường nổi lên một
cảm giác lạ lẫm, rốt cuộc công lực hắn thâm hậu hơn chút nên nhất thời
loại mê dược này không làm hắn ngã, vừa thấy Lâm Phong ngã xuống đất,
hắn vội vàng vươn tay tiếp đỡ, trong lòng âm thầm nghĩ, người này cũng
quá nhẹ, đây là sức nặng của một nam nhân sao…

Cho đến khi hắn ôm chặt Lâm Phong trong lòng mới có phản ứng lại,
mình dĩ nhiên ôm… Có chút xấu hổ quay đầu đi, trên mặt hắn hiện ra một
chút hồng nhạt.

Những người đó đều là cao thủ, không tốn sức chút đã đến bên cạnh cái rương, nâng rương lên vận khinh công chạy trốn!

Lâm Phong nhảy xuống mà đất, nghiến răng nghiến lợi hung hăng nhìn sứ giả nhu nhược kém cỏi của Xa Trì: “Các ngươi đang làm gì? Ngay ngoài
thành Xa Trì cũng không đi kiểm tra! Lễ vật để tặng cho Xa Trì Vương các ngươi, bây giờ làm như thế nào cho phải?”

Lão nhân Chu Sầm không nghĩ tới tình huống này, sợ đến chân mềm nhũn, trong miệng run rẩy nói: “Như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải?”
Quay đầu nhìn Cổ Nguyệt tiên sinh.

Cổ Nguyệt tương đối trấn định, kiểm tra đội ngũ một chút phát hiện
mục tiêu bọn cướp chỉ là cái rương, không có người nào thương vong, tỉnh táo nói: “Tường Vương gia, Ám Vương, việc này phát sinh tại trước cửa
Xa Trì hoàng đô, bọn chúng cũng quá không đem Xa Trì để vào mắt rồi, cho ta thời gian vài ngày ta chắc chắn tra xét manh mối, truy đáp lễ vật,
bảo trì hữu nghị Xa Trì Bắc Thần hai quốc.”

Lâm Phong làm như thật hừ một tiếng, mỉm cười nói: “Chuyện phát sinh
tại cửa các ngươi cũng không tra được chút phong thanh nào, không biết
các hạ muốn dựa vào cái gì mà tra việc này ra manh mối đây?”

Cổ Nguyệt ngẩn ra, khéo léo ứng đối: “Có lẽ Vương của ta cũng không
phải là không phát hiện ra mà là muốn truy tìm hang ổ của bọn tặc tử nên mới dục cầm cố túng đây?”

Lâm Phong lạnh lùng cười to: “Chỉ sợ lạt mềm buộc chặt bắt phải người trong nhà mình đi.”

Lời nói của nàng làm sắc mặt mọi người ở đây đều biến đổi, đều cảm
thấy vị Ám Vương này có phải quá mức kiêu ngạo rồi không, bất quá tình
huống theo như lời Lâm Phong thì trong lòng mỗi người biết rõ ràng, lúc
này Xa Trì cố ý cướp lễ vật để cho Bắc Thần mất mặt hiềm nghi lớn nhất,
Cổ Nguyệt thấy Lâm Phong sai người bắt mấy đám mã tặc ngày trước đưa tới Xa Trì, đám mã tặc đều mở miệng chửi ầm lên, tất cả đều là nói bất lợi
cho Xa Trì, sắc mặt hắn biến đổi.

“Ám Vương, lời tiểu nhân gièm pha không thể tin.” Cổ Nguyệt chắp tay
nói, giải thích đã là miễn cưỡng, trong lòng hắn lại cười lạnh, xem ra
Ám Vương cũng không có gì đặc biệt, mặc dù có danh tiếng nhưng lại người đi gây sự, thấy thế nào cũng không có chút phong phạm khí độ cùng nhẫn
nại của người làm đại sự, nghĩ đến lão lại cười.

“Có thể tin hay không bổn vương không biết, bổn vương chỉ biết đường
đường là ở cửa Xa Trì các ngươi, toàn bộ mười hòm vàng bạc biểu đạt
thành ý của Vương ta đã bị cướp đi, nói cùng các ngươi không có quan hệ
gì sợ rằng hài đồng ba tuổi cũng không tin! Nghĩ đến thái độ của Xa Trì
đối với Vương ta như thế, đã vậy, bổn vương dù liều mạng cũng không cùng các ngươi thương nghị!” Dứt lời tựa hồ rất phẫn nộ mà phất ống tay áo,
kéo Bắc Thần Tường lên long xa.

Cổ Nguyệt trong bụng hoảng hốt, không nghĩ Ám Vương đích xác có chút
bản lãnh, biết tình hình bọn họ không có khả năng đối nghịch Bắc Thần
Thiên, lấy cái chết mà bức bách. Nếu như hắn thật sự là người không sợ
chết, như vậy những người này đem đối chất với Bắc Thần cũng là vô ích
rồi, trong bụng kêu khổ, ngược lại bị người khác lợi dụng một phen, bởi
vì cái gọi là đùa bỡn sợ không sống lâu được, hắn có điểm cố kỵ.

Chỉ có thể “truy tìm” tung tích châu báu, đem trả nguyên vẹn lễ vật cho bọn hắn để tỏ lòng hữu nghị.

Lập tức giả trang tinh thần giương cao, quát: “Truyền lệnh xuống, cho người khẩn cấp truy xét việc này, không được có sai sót!” Dứt lời lão
xoay người đối với long xa khom lưng thi lễ cười nói: “Hôm nay Vương của ta biết các vị đi đường khổ cực, cố ý thiết tiệc, xin mời Tường Vương
và Ám Vương cùng với thánh nữ đại nhân nhất định phải nể tình tham dự.
Về chuyện công chúa nước ta, tặc tử Phong Vũ thật sự là ghê tởm, nhất là Y Tình tiểu tặc, Vương ta nhất quyết sẽ không bỏ qua bọn họ, xin các vị yên tâm.”

Bên trong long xa truyền ra một tiếng hừ lạnh, Cổ Nguyệt mềm nhũn,
không thể làm gì khác hơn là cười cười, coi như không có gì mà đi lên
trước tiếp tục dẫn đường.

Bên trong xe Lâm Phong che miệng cười đến gần ngã, vẻ mặt Tiểu Thúy
bên cạnh nàng cũng có chút hả hê, đối với vẻ mặt Bắc Thần Tường đầy ý
không giải thích được mà chỉ chỉ bên ngoài nói: “Họ thật sự là đáng
thương, bị người hãm hại còn không biết chuyện gì xảy ra.”

“Chuyện gì xảy ra?” Bắc Thần Tường cũng mơ mơ màng màng: “Lễ vật bị
cướp đi rồi, các ngươi còn cười được?” Vừa nghĩ lại bừng tỉnh đại ngộ:
“Ồ, được rồi, Ám huynh sử kế làm cho những tên đó có thái độ khinh địch
với ngươi, lại lấy tánh mạng bức bách hắn giao ra lễ vật, như vậy mất
thể diện ngược lại là bọn hắn, còn có thể làm sự cảnh giác của họ đối
với ngươi thấp đi, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi rồi!”

Lâm Phong trở mình trở mình hai tròng mắt vừa cười rồi: “Tường Vương gia, đây chỉ là thứ nhất.”

“Hả?” Cái này Bắc Thần Tường hoàn toàn mơ hồ rồi, Lâm Phong ra tay đã đủ mạnh rồi, còn có ý khác? Không khỏi cảm thấy rất hứng thú: “Nói nghe một chút.”

Tiểu Thúy cười khanh khách nói: “Vương gia có điều không biết rồi,
trong rương đều là đất đá, nhưng chủ tử lại muốn bọn họ phun ra vàng
bạc, ngài nói bọn họ có phải rất buồn bực hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.