Giấc Mộng Giang Sơn

Chương 30: Cờ tướng



“Chủ thượng, thuyền đã vào lãnh thổ sông của Thiên Lục Phường, phía
trước chính là bến đò Thiên Lục, chúng ta quang minh chánh đại đi vào,
hay là dùng phương pháp khác?” Lúc này mọi người đã sửa miệng không gọi
Bắc Thần Thiên là Điện hạ, xuất hành bên ngoài cần cẩn thận Dịch Bắc Phi mang binh đi tìm, mặc dù mấy ngày qua rất yên bình, nhưng không ai biết sự yên bình này có thể kéo dài mấy ngày, nếu bại lộ thân phận quả thật
là không tốt.

Lúc này nói chuyện chính là thủ hạ Hoàng Tiếu, còn một thị vệ gầy teo tên là Hoàng Anh, số người biết thân phận Bắc Thần Thiên là không
nhiều.

Bây giờ nhóm quân biết thân phận Bắc Thần Thiên, biết công tử văn nhã Thủy Vô Ngân không phải là “đầu lĩnh” có Hoàng Tiếu, cùng với ba thị
vệ, Hoàng Anh, Lưu Kiến, Hoa Thanh. Ba người này từ nhỏ đã đi theo Thủy
Vô Ngân, mà Bắc Thần Thiên căn cứ sách lược “nghi người không dùng
người, dùng người không nghi người”, cũng không nghi kị bọn họ nhiều.

Tổng cộng có bốn mươi tám người, đều luyện tập võ công, Thủy Vô Ngân
lãnh đạo bọn hắn, những người này biết mình không phải có thân phận
bình thường, biết bọn họ có một chủ tử, nhưng là chủ tử này vẫn không
lộ mặt, lúc này Bắc Thần Thiên lộ diện, bọn họ nhất nhất quy thuận Bắc Thần Thiên.

Về phần sự vụ phức tạp, họ căn bản không biết chuyện trọng yếu là gì, chỉ hiểu núi không phải là núi bình thường, rồi nghe theo huấn luyện
của lão đại Thủy Vô Ngân, nếu không tuân theo sẽ bị xử phạt, Lâm Phong
không khỏi cười thầm, quản lí nghiêm khắc như thế sao? Giống như là quân đội vậy.

Bất quá, Bắc Thần Thiên chọn địa phương vô cùng tốt, căn bản không có ai ở gần đó, nếu có lộ ra chân tướng cũng không ai bắt bớ được.

Lúc này Bắc Thần Thiên đang cùng Lâm Phong đánh cờ, liếc mắt ra ngoài một cái, không nói lời nào, tựa như là đang nghĩ bước kế tiếp của quân
cờ.

Lâm Phong cũng nhàn nhạt liếc mắt phía ngoài một cái, nói: “Nếu tới vì sao không quang minh chánh đại đi?”

Mấy ngày nay, mọi người sớm biết vị Ám công tử này ra lệnh cũng tương đương với chủ thượng ra lệnh, Hoàng Anh vội vàng đáp một tiếng, quay
đầu phân phó sự việc, lông mày Lâm Phong nhăn lại, tự đắc quát một
tiếng: “Hồi.”

Hoàng Anh vội vàng dừng bước, đợi vị kỳ nhân chế tạo kỳ cảnh này hạ văn.

“Nhớ bảo một nhóm người tách ra, để bọn họ tự sắp xếp lên bờ không
cùng thời gian với chúng ta, tránh bị người khác hoài nghi, trong một
thương đội nhiều người quá cũng kỳ quái. Hơn nữa thuộc hạ của ngươi cũng nghiêm túc, thoạt nhìn sẽ giống như buôn bán.” Lúc này số người đi theo không một ngàn cũng phải đến tám trăm người, dùng đến chục chiếc
thuyền, cùng nhau xuất phát hẳn phải được kêu là một tráng quan!

Hắn nhìn hai người đi quân cờ, cười nói: “Không nhọc Ám công tử làm
ơn, chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng.” Rồi hạ phân phó nói: “Lưu Kiến, Hoa Thanh, mang bốn chiếc thuyền chia ra đêm mai cập bờ, tạm thời bất động, tùy thời chờ sai khiến. Chủ thượng, chúng ta không ngại lấy thân phận
thương nhân đi trước tới Thiên Lục tìm hiểu phong thổ, Thiên Lục mặc dù
thần phục Bắc Thần, nhưng cho tới nay thái độ với Thiên Thành cũng không minh bạch, hiện giờ Bắc Thần quân vương xảy ra chuyện, thái độ chưa rõ
ràng trước, chúng ta không thể để bại lộ thân phận.”

Bắc Thần Thiên mỉm cười gật đầu: “Ta biết, lâu rồi ta không có dịp ra ngoài mà không phiền nhiễu chuyện chiến sự. Quốc nội ta không lo lắng,
đã có Âu Dương Hiểu, huống chi trước kia ta cũng đã cùng bọn hắn đã nói
muốn đi ra ngoài, chẳng qua là vốn là muốn đi nước nhỏ đông phía, lúc
này lại ở phía tây.”

Khó trách vẻ mặt hắn không gợn sóng sợ hãi, không sợ nội bộ Bắc Thần xảy ra rắc rối, thì ra là đã sớm có sắp xếp.

Nước nhỏ phía đông? Đây chẳng phải là quốc gia Tần Mộ Quân muốn nàng
đi trước? Con ngươi Lâm Phong đảo một vòng, trong lòng đã có kế hoạch,
bất quá lúc này đang ở ngoài Bắc Thần, không cần nói với Bắc Thần Thiên, ngày sau trở về rồi hãy nói cũng được.

Thấy hắn chậm chạp chưa đi nước cờ, Lâm Phong thúc dục nói: “Ai biết
ngươi đi sẽ xảy ra tai họa gì? Ta thấy hay là đừng đi, trực tiếp tìm một chỗ nghỉ chân, chờ tin tức Xuy Tuyết đến, ép đi Dịch Bắc Phi cùng bọn
họ hội hợp cũng đủ, ta nói, ngươi cũng là đi mau quân cờ a.”

Bắc Thần Thiên tựa như chơi xấu: “Chậm đã chậm đã, đi từng nước cờ
cần phải có kiên nhẫn, ta xem nàng cũng không giống người không có kiên
nhẫn, sao lại không đợi được một lát, chẳng lẽ là sợ thua?” Dứt lời nhìn chăm chú vào bàn cờ đơn giản, tựa hồ đang suy tư.

Lâm Phong liếc liếc hắn, miệng nói: “Ta sợ thua? Không biết người nào hôm qua khi bại khi thắng, sách sách, ta thật bội phục nghị lực của
ngươi a~~.”

Thì ra là sau khi xuất phát, tốc độ thuyền bè chậm chạp đến nỗi không thể chậm hơn nữa, trong lòng Lâm Phong thầm mắng người nào không biết
gì đi đặt tên sông, Hồng Sa sông căn bản không thể xưng là sông, chỉ là
một eo biển, bất quá không cùng đất nước, cách định nghĩa cũng không
giống nhau, không thể trách người khác được.

Nhàm chán, nàng sai người làm một tấm ván gỗ, chuẩn bị rất nhiều mẩu
gỗ dẹt tròn, phía trên có khắc xe, mã, pháo…, làm một bộ cờ tướng đơn
giản, để chơi cờ giết thời gian, Bắc Thần Thiên nhìn thấy kỳ lạ, Lâm
Phong mới biết hóa ra Ân Tang chỉ có cờ vây, không có cờ tướng Trung
Quốc.

Bắc Thần Thiên có lẽ cũng nhàm chán, gần đây luôn cố ý như vô tình đi rất gần Lâm Phong, nếu ai không biết đến còn tưởng rằng hắn chuộng nam
nhân, Lâm Phong biết hắn là biểu lộ quan tâm, cũng không ghét, hắn muốn
học đánh cờ sẽ dạy hắn.

Bắt đầu từ xế chiều ngày hôm qua, Bắc Thần Thiên ham mê cờ tướng,
theo lời hắn, cờ tướng và điều binh khiển tướng có cách làm khác nhau
nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, không giống với cờ vây, các
điểm tử cũng không ảo diệu như vậy, bắt đầu chơi hắn khẳng định không
phải là đối thủ của Lâm Phong, bị thua thảm hại. Bất quá sau mấy lần
chơi, đã thông hiểu cờ này, hăng hái bừng bừng chơi đến hôm nay, hắn
cùng với Lâm Phong thật ra thì trình độ đã xê xích không nhiều, Lâm
Phong cũng phải phí phạm một phen đầu óc mới có thể đấu cờ thắng hắn.

Chưa tìm ra điểm tử, Lâm Phong cố ý kích bác: “Đánh cờ như xuất binh, nếu nói binh quý thần tốc, đánh cờ chậm như vậy, sợ rằng binh lính của
ngươi đã không còn tinh thần, ở nước ta có ba lý thuyết từ cổ xưa, ‘nhất cổ tác khí, tái nhi suy tam kiệt’, tướng sĩ hay dùng chiến dịch này,
nhìn ngươi lề mề chậm chạp, chờ ngươi xuất quân, ta sớm đã sớm chiếu
tướng.” (nhất cổ tác khí, tái nhi suy tam kiệt: đại ý là một tiếng
trống cổ vũ quân binh hăng hái, thêm nữa thì quân địch sẽ khiếp vía suy
kiệt)

“Nga? Có cái thuyết này?” Trên khuôn mặt anh tuấn của Thủy Vô Ngân
cũng hiện ra thần sắc cảm thấy hứng thú, nói giỡn: “Nói như thế, quân cờ đi sau không tóm được Nguyên soái?”

“Vậy cũng không nhất định, một trong những phương thức tiến hành
chiến tranh là phải có kinh nghiệm thực chiến, nếu ta và Thần Thiên đọ
binh mã, ta tất bại, bởi vì ta chẳng bao giờ điều binh, mà kinh nghiệm
thực chiến của Thần Thiên lại phong phú, những cái ta hiểu được bất quá
chỉ là lý luận suông, ngàn ngạnh không suy tính, muốn không bại cũng khó a.” Lâm Phong vừa cười.

Bắc Thần Thiên lắc đầu: “Ta coi nàng hữu dũng hữu mưu, đối phó với người bình thường thì không thành vấn đề.”

“Ngươi không phải người bình thường, không phải là ‘thành tâm’ tổn
hại ta sao?” Lâm Phong giả vờ cả giận nói, nàng cùng Bắc Thần Thiên trải qua thời gian khá dài mới biết, Bắc Thần Thiên ở trước mặt nàng không
dễ dàng tức giận, cũng không tự cao tự đại, mặc dù không biết tại sao
hắn lại dung túng nàng như vậy, nhưng so với nơi nơi bị quản chế thì quả là thoải mái hơn nhiều, Lâm Phong cũng tình nguyện cùng hắn nói chuyện
phiếm rất tự do. Cho dù trước kia trong Hắc bang giang hồ là ở hiện đại
cũng không phải sâm nghiêm như vậy.

Cùng người khác nói chuyện, theo lẽ thường là cùng chung khẩu khí,
mấy tướng sĩ bên cạnh Bắc Thần Thiên mặc dù thời điểm nàng đang phát
hiệu lệnh không dám nhìn thẳng vào nàng, còn thì bình thường cũng cảm
thấy Lâm Phong là người rất dễ gần.

“Tốt, nghĩ kỹ chưa?” Lâm Phong quay đầu lại nhìn lên bàn cờ, lại thấy Bắc Thần Thiên nở nụ cười đẩy mã sang chéo phải hai cách.”Chiếu tướng
mất xe.”

Lâm Phong nhìn lên, không khỏi cười: “Ngươi cái gì xe chứ, ta nói làm sao ngươi lại đi kích ta, nguyên lai là thừa dịp ta không chú ý đẩy xe
của ta đi xuống một bước, lão thiên a, ngươi… không tính!”

“Sao lại không tính, đây cũng là một loại bản lãnh chứ sao?”

“Nhưng là, ra lão thiên phải xuất thủ làm cho người ta không phát
hiện ra mới được, ván cờ của ngươi đường đi ta cũng nhớ kỹ, cửa tử của
ta cũng nhớ rõ ràng, ngươi nói thời điểm ngươi dụng binh có thể làm bậy
thế sao?” Lâm Phong phản bác.

“Không gì không thể.” Bắc Thần Thiên cười, Thủy Vô Ngân ở bên cạnh
cũng cười: “Ám công tử không phải là người Bắc Thần sao? Chủ thượng từng có một chiến thắng tương đối oanh liệt, chiến dịch đó vô cùng nổi danh, hai năm trước, chủ thượng xuất chinh, quân ta ở Tiền Thang bị vây, Tiền Thang quốc vương mượn binh khí ở ngoài nước, chủ thượng liệu sự như
thần, nửa đường chặn lại, giả vờ đổi binh khí cho bọn hắn một nhóm vũ
khí hỏng, để cho bọn họ cho là có trợ giúp, tự cho mình là đúng, thực tế binh lực đại tổn, không phải là dễ dàng tử sao?”

Lâm Phong nhìn Thủy Vô Ngân, thần sắc lạnh nhạt, khí vũ bất phàm,
mang phong thái khó dấu diếm, thầm nghĩ trong lòng, Bắc Thần Thiên thật
là biết chọn nhân tài, mấy tướng lãnh trẻ tuổi bên cạnh cũng là hảo thủ.

Lâm Phong cười nói: “Chuyện xưa cũng rất sinh động, ván này ta thua,
bất quá không có lần tới.” Ngáp một cái, vỗ vỗ bả vai, nàng có cảm giác
mệt nhọc: “Làm sao vừa mới chơi cờ lại bàn đến dụng binh đánh giặc rồi,
các ngươi thật là ba câu không rời được nghề chính! Thiên hạ cũng không
phải chỉ dựa vào đánh giặc, thương nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp,
loại nào không được coi trọng thì quốc gia không thể cường đại được.”

Chỉ thấy lỗ tai hai người bên cạnh dựng lên, Lâm Phong biết bọn họ
lại muốn hỏi, không khỏi lắc đầu nói: “Những lãnh vực nghề nghiệp này ta cũng không biết quá nhiều, ngươi cho ta là thần tiên hả, cái gì cũng
hiểu? Buôn bán ta còn có thể thông hiểu một chút, những thứ khác các
ngươi cũng đừng có hỏi tới hỏi lui mãi, hỏi nhiều là học sinh hư.”

Bắc Thần Thiên mang theo nụ cười khắc sâu: “Quốc gia của nàng thật
thú vị, không biết đường đi thế nào? Nếu có may mắn, ta thật muốn đi
trước để nhìn, địa phương nào có thể tạo nên một người như nàng….” Có
thể tạo nên một nữ nhân đặc biệt như nàng.

“Quốc gia của ta không phải ngươi muốn là đi được.” Lâm Phong biết
hắn có ý gì, nhịn cười nói. Nếu Bắc Thần Thiên xuyên qua đến thế kỷ hai
mốt, ngẫm lại xem… Không biết Hồng Kông có thể hay không lại có một lão
Đại xã hội đen.

Thủy Vô Ngân kinh ngạc nói: “Đi đường có gì khó khăn, một bao quần
áo, một con khoái mã, nhiều hơn nữa thì thêm một chiếc thuyền bè, làm
sao lại không thể tới?”

Lâm Phong nghe hắn nói xong liền nhức đầu: “Có giải thích các người
cũng không hiểu, ngày sau có cơ hội ngươi tự nhiên sẽ được nếm trải.” Dù sao tỷ lệ có thể đến được đó cũng là số lẻ vô cùng, Lâm Phong nói
chuyện phiếm thông suốt tránh né vấn đề này. Bắc Thần Thiên dường như
biết nàng không muốn nhắc tới, liếc Thủy Vô Ngân một ánh mắt cảnh cáo,
không để cho hắn hỏi tiếp nữa.

Đột nhiên nghe thấy phía ngoài có tiếng ồn ào, Hoàng Anh đi vào nói:
“Chủ thượng, đã đến bến đò Thiên Lục, nhưng có một đội binh lính muốn
lên thuyền kiểm tra, nói chúng ta chứa chấp đào phạm.”

Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên liếc nhau một cái, thần sắc kỳ quái, không thể nào là người của Dịch Bắc Phi, vậy có chuyện gì?

Phía bên ngoài ngay từ đầu binh sĩ đã lên tiếng: “Trong lòng không có gì mờ ám dĩ nhiên có thể cho chúng ta vào lục soát, các ngươi nếu phản
kháng, cứ theo luật chứa chấp đào phạm mà luận xử!”

Sắc mặt Bắc Thần Thiên trầm xuống, tâm tình mới vừa tốt lên như bay
đến cửu thiên, lạnh lùng đứng dậy, cỗ khí quyết đoán từ trên người phát
ra, lông mày Lâm Phong vừa nhíu kéo hắn lại: ” Dáng vẻ này của ngươi
không giống thương nhân, giao cho thuộc hạ xử lý cẩn thận đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.